Chương 4 - Gặp lại
Lên sớm cho mấy bồ yêu, không thôi mấy bồ quên luôn.
______________________________
Huynh trưởng tròn mắt nhìn nó, y dùng tay bịt miệng nó lại, vẻ mặt hốt hoảng
- Tiểu Yến! Muội có bị ấm đầu không? Từ bé đã đòi học thuật, phép thuật làm gì có trên cõi đời này chứ! Tiên gia đều ở trên cao, sao có thể xuống nhân gian tuỳ tiện chứ?_ Nhai Di
- Khi xưa...
- Lúc đó muội còn nhỏ, có thể là nhìn lầm mấy con đom đóm vây quanh, đừng ảo tưởng nữa...
- Không phải đâu, chính mắt ta nhìn thấy! Tuy là đã lâu lắm rồi ta không còn nhớ mặt vị ca ca lúc đó nữa, nhưng ta đảm bảo thuật phép có thật!_ Nhã Yến cương quyết
- Nếu muội không có sự che chở của Tổ mẫu, thì từ nhỏ đã bị người khác cho rằng muội là đồ thần kinh rồi. Đừng nghĩ tào lao nữa.
- Bọn họ mới thần kinh, hiểu biết thấp kém còn dám nói muội?_ Tiểu Yến đanh đá
- Muội phải ở nhà chăm sóc tốt cho tổ mẫu, muội đi mất biết rằng tiểu thiếp kia và con của bà ta làm gì tổ mẫu. Có biết không?_ Nhai Di nhỏ giọng dặn dò
Thẩm Nhã Yến liền ngoan ngoãn gật đầu.
.....
Hồng Dịch, hắn lại đến nhân gian lần nữa.
Vài tháng không trở lại. Nhân gian cũng đã là 14 năm, nhiều thứ thay đổi không còn như trước. Hắn mặc thường phục như dân thường ở trên đường lướt qua các khóm tiệm, hàng quán thăm thú.
Y tiện thể lựa vài chiếc túi thơm làm quà cho Yến Sảng ở nhân gian.
- Không biết bây giờ nàng ấy đã trông như thế nào?
- Mau mau, tứ tiểu thư Thẩm gia đến Hồng Quan quán lựa mỹ phẩm rồi! Mau đến đó bán hàng đi!
Người người nô nức đem hàng đến cửa tiệm. Y thấy vậy cũng vội đi theo.
Trước cửa Hồng Quan Quán, một nữ nhân nhỏ tuổi nhưng trên người toàn thân đều dát lên y phục sang quý, ngồi kiệu châu 4 người khiêng, phía dưới là tì nữ mang đồ.
Nàng ta kênh kiệu nhìn về phía Thẩm Nhã Yến.
- Tỷ lại đây đỡ ta xuống đi!
Thẩm Hằng.
" Yến Sảng?"_ Hồng Dịch ngạc nhiên
- Lại đây đỡ ta!_ ả tiếp tục gọi
Nhã Yến cười khổ cũng đến bên cạnh đưa tay đỡ nàng ta xuống kiệu. Thẩm Hằng giả vờ lật chân, làm chiếc ghế tựa chân khi xuống kiệu ngã, ả kéo mạnh tay làm nàng Nhã Yến cấm đầu vào phía hai kiệu nước lớn trước quán.
Hồng Dịch bất ngờ không kịp trở tay, nắm xoắn tay áo định tiến đến.
- Yaaaaaaaa_ Nhã Yến bực dọc hét lớn
Thẩm Hằng giật mình lùi lại mấy bước.
Nhã Yến y phục và cơ thể đều ướt sũng, trông vô cùng nhếch nhát. Nó tiến đến Thẩm Hằng dùng tay áo ướt phất vào mặt nàng ta.
Ả vuốt mặt, tức giận lau vào đánh Nhã Yến, nàng cũng không chịu thua.
Túm tóc.
Đá chân.
Càu mặt.
Tất cả đều làm với Thẩm Hằng.
- Yến Sảng nàng quả thật lợi hại! Phải đó! Đấm thẳng vào mặt cô ta! Đúng! Đúng!_ Hồng Dịch bên ngoài hứng thú
- Tránh ra! tránh ra mau!
Nhị điện hạ Tống Thiên Thành cùng người hầu từ đâu xuất hiện, người hầu thân cận bên cạnh hắn rẽ đám người để hắn tiến vào
Thiên Thành dùng lực tay nam nhi kéo Nhã Yến ra khỏi Thẩm Hằng, nàng ngã xõng xoài ra đất, khuôn mặt còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trông hài hước vô cùng.
- Không sao chứ?_ Thiên Thành dịu dàng hỏi tứ tiểu thư nhỏ tuổi
Nàng ta vuốt tóc, chỉnh trang y phục để bản thân trông tươm tất lại một chút. Nhưng bản thân nàng vốn đã bết bát do cú túm tóc, xé y của tiểu nha đầu Nhã Yến rồi.
- Ta không sao. Chỉ hoảng sợ một chút._ Thẩm Hằng
Tống Thiên Thành lạnh mặt quay qua nhìn Nhã Yến đang phủi y phục bên cạnh.
- Nhã Yến! Muội phá như vậy đủ chưa? _ Thiên Thành
- Ta làm gì?_ Nàng vô tư đáp
- Còn hỏi?_ Thiên Thành
Hồng Dịch vẫn ung dung khoanh tay, nhìn về phía đám người họ.
- Đường đường là Tam tiểu thư Thẩm phủ, lại đánh muội muội của mình giữ phố! Còn ra thể thống gì? Thẩm Hằng tiểu thư tư chất yếu ớt, không thể chịu đau giỏi như muội._ Hắn lạnh lùng mắng mỏ nàng
- Thiên Thành? Ta cũng là nữ nhi, cũng là phàm nhân, không phải thần tiên... Ta cũng biết đau đó!_ Nhã Yến tức giận, mặt đỏ bừng bừng.
- Bỏ qua cho tỷ ấy đi Nhị điện hạ! Cảm ơn người đã quan tâm nhi nữ!_ Thẩm Hằng
- làm bộ làm tịch!_ Thẩm Nhã Yến
- Muội..._ Tống thiên Thành giơ tay hù doạ khiến nàng sợ sệt lùi lại mấy bước
" Vùuuu"
- Ể Ể...
Trước mặt Nhã Yến là vị nam tử tuấn tú, tóc búi cao, trên trán có ấn dấu đỏ, thân hình cao ráo, trên người lại có hương thơm đặc biệt - Hồng Dịch.
- Ngươi là ai?_ Thiên Thành cùng tứ tiểu thư lùi về xa một bên
- Ngươi định làm gì tiểu nương tử của ta?_ Hồng Dịch
- Tiểu nương tử?_ Thẩm Hằng
Nhã Yến nghiêng người về phía trước nhìn y, nó chợt nhận ra y rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi.
- Ngươi là nhị hoàng tử Tống Thiên Thành gì đó à?_ Hắn hỏi
- Là ta? Thì có liên quan gì đến ngươi?_ Nhị điện hạ dõng dạc đáp lời
Hồng Dịch lại dùng điệu cười khinh thường, không xem hắn ra gì trả lời.
- Không liên quan gì đến ta. Ngươi thì có thể liên quan gì được đến ta chứ? Nhưng ngươi làm đau tiểu nương tử, có phải quân tử không vậy?_ Hồng Dịch
Tống Thiên Thành ngoài mặt bảo vệ Thẩm Hằng, nhưng khi thấy nam nhân lạ ra mặt giúp đỡ Thẩm Nhã Yến lại đổi thái độ. Y tiến về phía Nhã Yến, kéo tay nàng.
- Bỏ cái tay kia ra!_ Hồng Dịch
Nhã Yến bị y kéo về phía sau, cấm cho tên nhị hoàng tử kia chạm đến.
- To gan! Ngươi dám!_ Thiên Thành
- Đi thôi! Ta đưa muội về!_ Hồng Dịch quay sang dịu dàng với Tiểu Yến
- Ngươi... ngươi đứng lại cho ta!
Hắn lao theo muốn giữ Nhã Yến lại, nhưng Hồng Dịch dùng thanh củi ven đường chĩa về phía cổ hắn
- Ồn ào quá!_ Hồng Dịch
Trên lầu cao, Phượng Ẩn cùng Nguyên Khởi đã chứng kiến A Cửu vị bằng hữu bảo vệ thê tử thế nào, ra sao. Nàng cười tươi nhìn Nguyên Khởi
- A Cửu khác trước rồi!_ A Ẩn
- Biết dám yêu dám làm, đương đầu mọi thứ! Chỉ có điều ... ta thấy mỏ hắn vẫn hỗn như ngày nào!_ Nguyên Khởi
Phượng Ẩn vỗ vai y.
- Chỉ được cái nói đúng! Ta cũng thấy A Cửu kiêu ngạo mãi không bỏ!_ Phượng Ẩn
- Xong chuyện rồi! Đi mua bánh đậu xanh cho nàng!_ Nguyên Khởi
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com