Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sống lại

Trans: Thuỷ Tích

Bên bờ biển, gió lốc vù vù, sóng nước tối đen vỗ vào bờ, tựa như cái mồm to muốn nuốt chửng người của quái vật biển.

Giọt mưa còn lớn hơn hạt đậu, thi nhau nện bùm bùm xuống, có thể khoét ra một cái hố nhỏ trên bờ cát, quát lên mặt cũng làm người thấy đau.

Gần bờ, thuyền đánh cá neo đậu trong vịnh nhấp nhô theo từng đợt sóng rất đáng sợ. Người trên đó không thể đứng vững, chỉ có thể nằm sấp xuống boong thuyền để tránh cho bị ngã.

Trôi nổi khắp nơi là nồi chén gáo bồn, tấm ván gỗ chiếu trúc, không biết của nhà nào. Hỗn loạn như là một nồi nước vo gạo bị khuấy đục.

Không biết là ai hô lên: "Neo bị tuột ra rồi —— Thuyền nhà ai bị tuột neo rồi kìa! Trên đó còn người nào không?"

Nửa đoạn sau bị gió thổi đi, nghe không được rõ ràng. Nhưng khi nghe thấy hai chữ "tuột neo", mọi người đều ở trong gió nheo mắt lại tìm kiếm xung quanh. Chẳng mấy chốc đã phát hiện một con thuyền cũ thật sự đang xuôi dòng trôi đi xa, phía trên còn có đứa bé đang gào khóc dữ dội.

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều lo lắng theo, không khỏi lắc đầu.

Trời gió bão sợ nhất là thuyền bị tuột neo, càng kiêng kị là trên thuyền còn người. Đừng nói là một đứa bé, dù là một hán tử bảy thước thì khả năng bình an trở về cũng chỉ năm mươi năm mươi.

"Là thuyền nhà Chung Minh! A Minh! A Minh..."

Mấy tia chớp liên tiếp rạch qua chân trời, chiếu sáng một góc trời đất, hiện lên chiếc thuyền nhỏ bị sóng lớn cuốn đi xa.

Chung Minh biết rõ tình huống trước mắt đều là cảnh trong mơ nhưng vẫn không chút do dự nhảy vào trong biển, dồn hết sức bơi theo chiếc thuyền.

Chiếc thuyền trông thì không xa lắm nhưng mỗi khi cảm thấy trong phút chốc sẽ đụng tới được boong thuyền, thì tiếp theo sẽ có một con sóng to kéo hắn trở về chỗ cũ, vô số lần cho hắn hy vọng rồi lại cướp đi hy vọng.

Giống như ở trong mộng đi mãi một con đường mà không bao giờ đến được điểm cuối vậy.

Không biết qua bao lâu, bầu trời trên đầu giống như bị chọc thủng, giọt mưa rào rào nghiêng đổ xuống.

Tiếng sấm ầm ầm khiến cho Chung Minh dần không nghe rõ tiếng khóc của em trai mình, chiếc thuyền nơi xa cũng thành một bóng đen mơ hồ. Chỉ có lúc tia chớp sáng lên, hắn mới có thể nương theo một chớp mắt ngắn ngủi đó trông thấy gương mặt trắng bệch như đã chết của em trai.

"Anh hai! Anh hai..."

Âm thanh cuối cùng nghe tới bên tai, là tiếng khóc nức nở có thể gọi là thê lương của em trai.

Xuyên thấu qua tiếng sấm, xuyên thấu qua sóng biển, giống như một con dao đâm thẳng vào thân thể Chung Minh.

Thuyền gỗ trong mơ đột nhiên lật úp sang một bên, đứa bé trên đó hai tay không thể giữ chặt, cứ thế rơi vào trong biển lớn, giống như một giọt nước rơi vào trong đó, chẳng mấy chốc đã không còn thấy tung tích nữa.

...

Chung Minh bừng tỉnh từ giữa tiếng tim đập nhanh quen thuộc. Cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, cái trán thình thịch đau nhói, giống như có một đứa trẻ đang ở bên trong cầm búa gõ đầu hắn vậy.

Hắn ôm đầu gắng nhịn cơn đau, đôi mắt chua xót, không thể mở ra được.

Theo thói quen muốn trở mình, ấn bên thái dương xuống gối gỗ, muốn dùng một nỗi đau càng dữ dội hơn để xóa đi cảm giác tuyệt vọng do cơn ác mộng mang tới.

Nhưng hôm nay hắn nghiêng người lại nhận thấy có gì đó là lạ. Chân trần sượt qua chăn đơn, cảm thấy mát mẻ dễ chịu, có thể thấy được dưới người đang trải một tấm chiếu mà ngày mùa hè mới dùng tới.

Nhưng lúc này rõ ràng đang là mùa đông rét mướt ở phương Bắc, còn mình thì đang nằm trong lều ở doanh trại mà.

Hôm nay trong một trận chiến, hắn bị quân địch đâm xuyên bụng, vươn tay sờ là ấm áp, máu ào ào chảy ra bên ngoài.

Mãi đến khi tuyết trắng lóa quanh mình đều bị nhuốm màu đỏ tươi, mới nghe thấy tiếng kèn rút binh, rồi được sĩ binh nâng lên cáng mang đi.

Sau đó...

Sau đó thế nào nhỉ?

Hắn chỉ nhớ rõ chỗ bị thương đau nhức, lên cơn sốt cao, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Có một khoảnh khắc như vậy, hắn tin rằng bản thân sắp chết rồi.

Nghe nói người sau khi chết, linh hồn sẽ trở về quê cũ.

Chung Minh thầm thở ra một hơi, vậy mới hợp lý.

Nếu không thì làm sao giải thích, cảm giác đong đưa như bản thân đang nằm trên thuyền vào giờ phút này của hắn, thậm chí ngoài cửa sổ còn có từng đợt tiếng sóng vỗ.

"Anh hai!"

Một giọng trẻ con mềm mại truyền đến, cùng với tiếng bước chân "cộp cộp" vang lên.

Chung Minh thầm nghĩ, đúng là mình đã chết rồi, em trai cũng tới đón mình đây này!

Thì ra sau khi chết có thể sum họp với người nhà là thật. Sớm biết như thế, cái mạng rách nát như hắn không bằng chết từ sớm...

"Oạch!"

Suy nghĩ của Chung Minh còn chưa chuyển tới đầu thì đã bị một sức nặng xông vào trong ngực khiến hắn phải mở to mắt.

Nước miếng sặc nơi cổ họng hại hắn ho cả buổi trời, trong lúc mơ hồ còn nghĩ người chết rồi thì khi bị sặc có chết nữa không. Nhưng chưa đợi hắn nghĩ ngợi lung tung xong thì đã bị một bàn tay nhỏ dán lên mặt.

"Anh hai, mau dậy đi!"

Bàn tay nhỏ đến từ một đôi tay ngắn ngủn, ấm áp, còn mang theo mùi cá thường thấy nơi bờ biển.

Chung Minh gian nan xuyên qua kẽ hở giữa đầu ngón tay của bàn tay đó nhìn ra ngoài, sau đó lập tức ngồi bật dậy.

Hắn trợn to mắt, đầu tiên là khó tin quan sát chiếc thuyền gỗ nơi mình đang ở, tiếp theo lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ đã ngồi trong ngực mình một lúc lâu.

Bởi vì quá khiếp sợ, hắn thậm chí còn vươn tay lôi kéo gương mặt đứa nhỏ, lại sờ soạng cổ nó. Là mềm mại, nóng hổi, chỗ cổ còn có thể chạm tới mạch đập đang nảy lên.

"... Hàm ca nhi? Tiểu Tử?"

Hắn kinh ngạc há miệng kêu.

Ngay sau đó, nước mắt im lặng rơi xuống, mà vẻ mặt hắn vẫn ngỡ ngàng như trước.

"Anh hai, sao anh lại rớt hạt đậu vậy?"
Chung Hàm ngồi trong lòng Chung Minh, khó hiểu hơi ngửa đầu nhìn về phía hắn, vươn tay lau nước mắt thay hắn rồi e dè hỏi: "Anh mơ thấy mẹ hả?"

Chung Minh nhìn thấy em trai sống sờ sờ trước mặt, sau một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Tiếng khóc kêu thảm thiết trong mộng như vẫn còn bên tai. Hắn đấm thật mạnh vào bên thái dương của mình, muốn làm vậy để đập tan giấc mộng đẹp mê hoặc lòng người này.

Đã từng, hắn cũng không chỉ một lần gặp được em trai trong mộng, thậm chí là cha và mẹ.

Nhưng tới cuối cùng, đều không có ngoại lệ, họ đều sẽ biến thành một bãi thịt thối rữa và xương trắng ngay trước mắt hắn.

Hốc mắt trên bộ xương khô u ám mà đen tối, nhìn chằm chằm dõi theo hắn, giống như đang khiển trách một đời hoang đường của hắn vậy...

Không bảo vệ được mạng sống của em trai, không bảo vệ được chiếc thuyền cha mẹ để lại, bản thân lại sống thành một câu chuyện cười.

Một cú đấm này không hề nương tay chút nào, Chung Minh thật sự đấm bản thân tới nổ đom đóm mắt.

Nhưng làm sao có thể lường được sau khi rậm rạp che trước mắt tản đi, đủ loại cảnh tượng vẫn còn ở đó, cảnh trong mơ vẫn chưa tan biến.

....

Giống như thời gian đảo ngược, bản thân lại nhớ tới hồi còn trẻ.

Tuy rằng không đuổi kịp lúc cha mẹ đều còn sống nhưng em trai vẫn còn đây!

Chung Minh trong một chốc không thể nào tin được, suy nghĩ xoay vần, nấu đầu óc hắn thành một nồi cám heo, ùng ục bốc lên khói trắng.

Hắn giống như một khúc gỗ cắm tại nơi đó, hoàn toàn không nghe thấy Chung Hàm đang gọi mình.

Thương thay tiểu ca nhi cố gắng cả buổi trời, vô cùng hoảng loạn, cuối cùng vẫn là bẹp miệng, "òa" khóc thật lớn.

...

Một lát sau.

Chung Xuân Hà trên thuyền bên cạnh nghe thấy tiếng khóc của cháu trai nhỏ, vô cùng lo lắng vọt vào trong khoang thuyền, ôm lấy Chung Hàm vỗ về sau lưng cho nó.

"Ngoan, ngoan, Tiểu Tử không khóc nhè."

Bà mang một đầu bực bội không hài lòng, chẳng thèm quan tâm xem Chung Minh lại gây chuyện gì, chỉ nhìn thấy trời đã sáng trưng mà trong khoang thuyền còn trải chiếu dùng ngủ ban đêm, lửa giận lập tức ngùn ngụt bốc lên.

Đứa cháu trai lớn mà anh hai để lại này, khi nhỏ tính nết cũng không tệ, giống mẹ ruột, bề ngoài đẹp, bơi giỏi, thấy thế nào về sau cũng là một chàng thanh niên tài giỏi. Sao biết được càng lớn lại càng lệch đường ngay, chẳng màng tới ai cả.

Suốt ngày không làm việc đàng hoàng, hoặc là chuồn vào trong trấn, kết bạn với đám người không đứng đắn, nói cái gì mà không làm người trên mặt nước nữa, lại tình nguyện đi làm ở đợ cho người trên đất liền. Nghe xem, đây là tiếng người sao?

Hoặc là trời sáng trưng còn ngủ nướng trên thuyền, bảo đi biển bắt hải sản thì chê ít tiền, bảo đánh cá thì chê mệt, cả vịnh Bạch Thủy cũng không có hán tử nào lười biếng đến vậy!

Vất vả lắm mới dỗ cho Chung Hàm nín khóc, Chung Xuân Hà có thể xem là đã rảnh tay, khom lưng bước từng bước tới trước, dùng sức nhéo vành tai Chung Minh.

"Thằng nhóc mày, trời đã sáng rồi còn ngồi đây ngơ ngẩn, ngủ lâu quá nên đầu óc mụ mị theo rồi hả? Đang yên đang lành chọc Tiểu Tử khóc làm gì? Mày không biết nó yếu ớt à, khóc bệnh thì phải làm sao! Cô sớm muộn gì cũng phải bị mày chọc cho tức chết thôi!"

Bên tai truyền đến đau nhức bỏng rát, nói không hề khoa trương, Chung Minh cảm thấy lỗ tai mình như sắp bị kéo đứt ra rồi. Kết hợp với từng câu mắng quen thuộc đổ ập xuống đầu, hắn giật mình, nhe răng trợn mắt ngẩng đầu nhìn qua.

Quả nhiên, lọt vào trong tầm mắt chính là cô Hai mà hắn đã nhiều năm không gặp, giờ phút này bà đang lộ vẻ mặt đầy giận dữ, dùng sức rất mạnh, như là muốn đá hắn rớt vào trong biển vậy.

Lúc này, Chung Minh không muốn tỉnh táo cũng chẳng được.

Một lần cuối cùng gặp cô Hai ở đời trước, là ngày hắn bị áp giải đi lưu đày tới phương Bắc.

Chỉ cần không tiếc tiền cho quan sai áp giải, dù người nhà có nhét một ít quần áo giày vớ, thậm chí là bạc vụn cho phạm nhân, thì trước nay quan sai cũng sẽ du di xem như không thấy.

Bởi vì sớm muộn gì số tiền đó dọc theo đường đi cũng vào túi bọn họ thôi.

Vì thế Chung Minh chính mắt nhìn thấy cô Hai trước nay sống cực kỳ tiết kiệm lại nhét cho hai quan sai mỗi người một nắm tiền đồng, đổi được cơ hội tới gần nói chuyện với Chung Minh trong chốc lát.

Sau đó, ngay trong đêm cô Hai đuổi theo, nhét thêm cho Chung Minh một bọc đồ cùng áo bông.

"Cô và dượng đều tin chuyện đó không phải do mày làm, mày bị oan. Nhưng chúng ta không có tiền không có thế, không có chỗ giải oan."

Nói tới đây, Chung Minh nhớ rõ, khi ấy hắn không có mặt mũi nhìn thẳng vào mắt cô Hai, chỉ dám dời tầm mắt tới một nơi khác, chợt nhìn thấy tóc mai của cô Hai đã nhuốm màu hoa râm.

Bà chỉ mới hơn ba mươi, lại liên tiếp trong vòng nửa năm tiễn đưa hai đứa cháu ruột như mình sinh ra. Một đứa tử biệt, một đứa sinh ly, cuối cùng tóc cũng bạc trắng theo.

"Đường đi lần này xa xôi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nhớ rõ một câu, chết tử tế không bằng sống sót! Không chừng ngày nào đó Hoàng Thượng đại xá thiên hạ, mày còn có thể quay về nhìn xem vịnh Bạch Thủy chúng ta."

Đáng tiếc bốn chữ "đại xá thiên hạ", chính là một củ cải treo trước mắt toàn bộ tội binh bọn họ.

Trải qua nhiều năm, đến cuối cùng Chung Minh vẫn là tội phạm bị khắc chữ lên mặt, chết ở nơi xa quê nhà ngàn dặm.

Thấy sau một lúc lâu Chung Minh vẫn không đáp lời, vừa không mạnh mồm cãi lại, cũng không xị mặt vung tay bỏ đi mất tăm, mà chỉ đờ đẫn nhìn mình, vành mắt cũng ửng hồng, giống như còn ngậm nước mắt...

Chung Xuân Hà thoáng buông lỏng tay ra, cũng hơi hoảng theo.

"Mày làm sao vậy? Không phải gặp ác mộng rồi chứ?"

Vành tai Chung Minh bị Chung Xuân Hà nhéo tới hồng toàn bộ. Lúc này Chung Hàm mới nện đôi chân nhỏ đi tới, chắn ở giữa hai người, vừa khóc nấc lại không quên nói thay anh hai mình.

"Cô Hai, hức, đừng đánh người, anh Hai cũng không được, hức, đánh."

Nói xong, ra sức hít nước mũi.

"Không đánh, cô nào dám đánh nó. Thằng nhóc Tiểu Tử nhà mày còn chưa đứng tới eo đã biết che chở cho nó rồi!"

Chung Xuân Hà khẽ nhéo gương mặt Chung Hàm. Đứa nhỏ này lúc sinh chưa đủ tháng, từ nhỏ đã bệnh yếu, được nuôi dưỡng tỉ mỉ vài năm, cuối cùng hai má đã có thêm chút thịt.

Bị Chung Hàm xen vào như vậy, lại thấy cảm xúc Chung Minh không được bình thường lắm, Chung Xuân Hà đoán có lẽ là mơ thấy anh hai và chị dâu của bà rồi.

Nói đến cũng là đứa trẻ đáng thương, chính là mắt cao hơn đỉnh đầu, lại không có cha mẹ dạy bảo, nhiều ít sẽ đi trật đường.

Theo bà thấy, nên cưới vợ sớm cho nó, để vợ hoặc phu lang trông chừng. Có gia đình, mới trói được trái tim của hán tử, bằng không đứa nào đứa nấy tựa như chiếc thuyền ngoài biển, gió thổi hướng nào là sẽ trôi theo hướng đó.

Bà nghĩ tới đây, nhìn sắc trời rồi dặn dò Chung Minh: "Mày mau dọn dẹp rồi rửa mặt, thay bộ quần áo gọn gàng, đến chiều theo cô và dượng đi sang nhà họ Giang ăn tiệc."

Chung Minh mới vừa trải qua chết mà sống lại, cảm xúc chồng chất trong ngực, nồng đậm chưa tan hết, nào biết chỉ một cái chớp mắt tương lai mình đã bị cô Hai sắp đặt đâu vào đấy rồi.

Hắn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng đã hỏi: "Ăn tiệc? Tiệc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com