Chương 11. Gió đến
Trans: Thuỷ Tích
Khi cơn bão thực sự kéo tới, gió luôn đến sớm hơn mưa, dù mọi người ở trên sườn núi cũng có thể nghe thấy tiếng sóng gào thét ở bờ biển xa.
Nước triều dâng lên với tốc độ kinh người, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn những bãi đá ngầm và bãi bùn, tràn qua cả bãi sỏi trộn lẫn cát trắng. Biển cả chẳng khác nào một nồi nước sôi ùng ục, vô số xoáy nước đẩy sinh vật từ đáy lên mặt nước, rồi bị vòi rồng cuốn lên trên bờ.
Cá, tôm, sò, ốc rơi lộp bộp xuống. Cua thì choáng váng vội cắm đầu đào sâu vào bùn cát nhưng chưa kịp chui vào nửa người đã bị một tảng đá từ trên trời rơi xuống đập nát bét.
Cây cối trên đỉnh núi Quan Tử như bị một bàn tay vô hình đè ép sang một bên, những thân cây mảnh mai không chịu nổi sức gió, gãy lìa ngang thân.
Ngay cả những cây sống lâu năm đã cao ngất chọc trời, cành non cũng không chống chọi nổi, chỉ nghe thấy tiếng cành lá vang lên "răng rắc", ngã rạp từ trên núi xuống dưới chân núi.
Cơn gió vô hình luồn qua rừng rúi, xuyên qua bờ biển, len lỏi qua những ngôi nhà đá, hóa thành tiếng sói tru ma khóc.
Tia chớp đầu tiên xé rách bầu trời, le lói qua khe cửa gỗ vào gian nhà tối om. Sấm rền vang ầm ầm nối tiếp nhau tạo thành chuỗi chấn động màng tai, tựa như tiếng rồng gầm rú giận dữ.
Rồi một tiếng "Ào", mưa to tầm tã đổ xuống như trút nước.
Cả căn nhà, từ già tới trẻ đều bị đánh thức. Lũ trẻ con gào khóc om trời, đứa gọi cha đứa gọi mẹ. Chung Hàm thì nép sát vào trong lòng Chung Minh, cũng không quên vòng tay bảo vệ mèo nhỏ trong gùi tre.
Một tiếng "ầm", chắc là đá hoặc đất bị gió thổi bay đập vào cửa gỗ, khiến cho đám người trong nhà cùng run lên.
"Cái thời tiết quỷ quái gì thế này! Bình thường gió cũng đâu mạnh đến vậy, thế mà còn chưa mưa nữa đấy!"
Quách thị dỗ An ca nhi đã khóc khản cả giọng, vừa bực bội chửi vọng ra cửa.
"Có lạnh không?"
Chung Minh nhận ra bản thân còn căng thẳng hơn mình tưởng, dù người đang ở trong nhà chứ không phải trên thuyền. Những cảnh tượng trong mơ vẫn không ngừng hiện về khiến hắn không biết được tiếng mình phát ra đã khác hẳn bình thường.
Chung Hàm lắc đầu.
"Không lạnh. Anh hai, gió lớn thế này, thuyền nhà mình có bị thổi trôi đi không?"
Thằng bé mới bốn, năm tuổi, ký ức cũng chỉ có chừng hai năm nay, nào đã từng thấy cảnh tượng thế này.
"Không đâu, thuyền nhà mình đã cột ở chỗ cao rồi."
Chung Minh hắng giọng, đưa tay chạm phải cần cổ lạnh buốt, lúc này mới nhận ra người mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
... Đúng thật chẳng ra gì.
Hắn tự rủa một câu, xoa đầu em trai để bình tĩnh lại.
Trong nhà gà bay chó sủa, cuối cùng đám người lớn quyết định ngồi thành vòng tròn, che chở lũ trẻ vào giữa.
Hai con mèo Đại Hoa và Nhị Hoa cũng chen vào trong, cả hai đều tròn trịa, lông lẫn thịt cũng mềm mượt. Chung Miêu bế một con, chia sẻ cho Chung Bình An một con.
Quách thị dỗ An ca nhi dùng hai bàn tay nhỏ xíu vuốt lưng mèo. Nhị Hoa lăn ra, phơi bụng, cuối cùng An ca nhi cũng tạm ngưng không khóc nữa.
Nhưng sự yên ổn này cũng chẳng kéo dài được lâu. Cơn mưa càng lúc càng dữ dội hơn, tiếng mưa dội lên mái nhà phát ra tiếng vang "bùm bùm" không ngừng nghỉ, như là có người ngồi trên mái gõ trống vậy.
"Mưa gì mà như rơi đá xuống không biết."
Lương thị cầm đèn gió, ngẩng đầu lo lắng nhìn mái nhà. Lúc bà ấy còn chưa lấy chồng, đã từng có lần nhà mẹ đẻ bị bão giật bay mái nhà, mưa dội vào, toàn bộ đồ đạc tích góp nửa năm đều bị hư hỏng hết. Từ đó về sau, bà ấy rất sợ thời tiết thế này.
Bà không yên tâm, chống chiếu đứng dậy: "Tôi đi lấy sẵn mấy cái nồi bát gì đó, lỡ có dột thì còn kịp hứng."
Chung Minh được mấy lời này nhắc nhở, tạm buông Chung Hàm ra, đi kiểm tra xung quanh cửa gỗ. Vừa sờ xuống khe cửa, quả nhiên nước mưa đã thấm vào, cát đã ướt một mảng. Nhưng cát và đá bên dưới hút nước cho nên chưa đến mức gây ra vấn đề lớn.
Chẳng bao lâu, Lương thị đã tìm được mấy cái chậu gỗ và bát lớn, chồng sẵn trong một góc để khỏi mất công đi tìm khi cần.
Thần kinh mọi người căng chặt, cứ thế trải qua gần nửa canh giờ mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng, thậm chí cũng không nhỏ đi.
Nhưng đã qua cơn sợ hãi với tiếng sấm và tia chớp ban đầu, bọn nhỏ không khóc nữa, người lớn cũng bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi.
Tính thời gian, chú Ba quyết định đàn ông trong nhà thay phiên canh đêm, phòng khi nhà đá có đột hay nước mưa tràn vào, nếu ai nấy đều ngủ say không phát hiện kịp thì nguy.
Chung Minh biết được lúc này mình khó mà ngủ được, chủ động nhận ca đầu, hẹn tới nửa đêm đổi cho Hổ Tử, sau đó là Chung Thạch Đầu.
Còn những người khác dù có ngủ được hay không cũng phải tranh thủ chợp mắt.
Nửa đêm về sau, tiếng mưa nhỏ dần, Chung Minh gọi Chung Hổ, chú Ba cũng mở mắt theo.
Ba người hợp sức dời tảng đá đến chặn cửa xong, Chung Minh mới trở lại trên chiếu, nằm xuống bên cạnh em trai.
...
"Tạnh mưa rồi! Tạnh mưa rồi!"
Người dậy sớm đang reo lên bên ngoài, toàn bộ người lo ngay ngáy suốt đêm trong nhà đều cuống quýt mở cửa ra.
Gió mặn sau mưa ùa vào quét sạch mùi ngột ngạt trong phòng, khiến ai nấy phấn chấn hẳn lên.
Chung Minh thức dậy từ trong giấc mơ, ngơ ngác nhận ra mình vừa ngủ rất sâu.
"Tiểu Tử?"
Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là tìm em trai. Chung Hàm nghe hắn gọi, vẫy cánh tay nhỏ bé: "Anh Hai, em đây này!"
Hắn nhìn sang, thấy thím Ba đang buộc tóc cho em trai. Dây buộc tóc cuốn quanh một vòng cuối cùng, búi tóc con đã được buộc gọn.
Lương thị vỗ nhẹ sau gáy Chung Hàm, cười nói: "Đi đi, đi tìm anh Hai con đi. Hai anh em tụi mày dính nhau như sam, ở chung một nhà mà còn sợ lạc chắc?"
Sau một đêm, khi nhìn thấy em trai còn nguyên vẹn trước mặt mình, cuối cùng thì cơn ác mộng ám ảnh Chung Minh nửa đời cũng tan biến hoàn toàn.
Hắn phấn chấn ngồi dậy, đi tới bên cạnh lu nước trong góc nhà múc nước rửa mặt, sau đó cùng mọi người ra ngoài.
"Đêm qua đáng sợ thật đó. Mọi người nhìn này, cá bị bão cuốn lên tới tận đây luôn!"
Một hán tử xách một con cá lớn bằng cẳng tay từ đống cát ngoài cửa lên, ngửi thử: "Còn tươi, vẫn ăn được!"
Nói rồi lộ vẻ mặt vui mừng: "Bữa cơm sáng nay đã có rồi, khỏi phải ăn cá khô nữa."
Chung Minh nghe vậy cũng cảm thấy cát dưới chân có gì nhòn nhọn đâm chân, hắn đi chân không đá thử mấy cái thì lập tức moi ra một con ốc móng ngựa.
Nhiều người cũng không rảnh lo đi xuống sườn núi xem thuyền nhà mình thế nào rồi, thi nhau cào cát, lật đá xem ngọn gió đêm qua đã đưa thứ gì tới.
Tìm tới tìm lui vẫn là cá chết nhiều nhất. Người may mắn như hán tử kia không có nhiều nhưng lớn bằng bàn tay thì chỗ nào cũng có. Ngoài ra còn có tôm lớn, cua, muốn gì cũng có, nhiều con đã dập nát thì vứt cho mèo ăn.
"Tiếc là không vào chợ huyện được, không thì chẳng cần ra khơi vẫn kiếm được cá đi bán."
Quách thị vừa lật mớ cá trong thau, vừa tiếc rẻ.
Nhưng ông ta vẫn không bỏ đói miệng mình, kéo lấy Lương thị bàn nên nấu gì ăn.
Chẳng bao lâu sau, chú Ba và chú Tư cùng đi từ dưới lên.
"Thuyền mấy nhà chúng ta đều không sao, có chiếc vải bạt bị gió cuốn nhưng chưa bay hẳn."
Lại nói với Chung Minh: "Thuyền nhà mày bị đá đập thủng một chỗ nhưng chỉ ở mạn thuyền thôi, không phải chuyện lớn, đợi hết bão tự vá lại là được."
Chú Ba nói rồi, chú Tư lại xách một cái thùng tới, bên trong có mấy con cua xanh vung càng bò tới bò lui.
"Trên bờ biển đều là cá tôm chết, lát nữa nắng lên là thối hết. Được mấy con cua này còn sống trốn trong bùn, mang về ăn."
Có nguyên liệu rồi, mấy nhà lập tức nhóm lửa nấu cơm. Đừng thấy bây giờ đã tạnh mưa nhưng trời vẫn âm u, gió cũng không nhỏ. Mỗi cơn bão chẳng bao giờ chỉ mưa một trận, không qua hai ba ngày thì đừng mong yên ổn.
Người trên nước ăn uống đơn giản, sống tàm tạm thì ít nhất một bữa phải có cháo gạo lứt, nếu để bụng trống thì chẳng có sức làm.
Còn lại chủ yếu là cá tôm cua sò, muốn tiện thì hấp luộc, chịu khó hơn thì rang muối hoặc xào nóng.
Cả nhà Chung Xuân Hà cũng nhặt được không ít hải sản, ghé qua chào hỏi, tặng hai con cá không ăn hết, rồi tự về nhà mình nhóm bếp.
Bởi vì sợ trời lại đổ mưa bất chợt, nấu bữa sáng như đánh giặc. Nhà đông đàn ông, ăn khỏe cho nên phải nấu nhiều, cũng phải nhanh, không thể nấu nhiều món phức tạp như ngày hôm qua.
Cuối cùng, Lương thị và Quách thị quyết định chọn cá tươi hấp cơm, bảo lũ trẻ vào kho khui một hũ tương đậu ăn kèm.
Còn mấy thứ dễ lột thì thả vào nồi đất nấu cháo, mấy thứ khó lột thì luộc.
Cơm chín rồi cũng không bày ra bàn, mà mỗi người ôm một cái bát, đứng hoặc ngồi xổm ăn.
Chung Minh lùa hết một bát cháo, ăn hai con cá, lột hai con tôm cho em trai, lại cùng chia sẻ một con cua đã thấy no rồi.
Vừa định nói tranh thủ trời chưa mưa xuống sườn núi xem, thì nghe có người tới tìm mình, nói muốn mượn thang gỗ.
"Tối hôm qua mái nhà bị thủng một chỗ, dột nước suốt đêm, nhớ nhà cậu có thang nên tới mượn dùng tạm."
Người tới là một thanh niên họ Lưu tên Thuận Thủy, cỡ tuổi Chung Minh, hai người cũng có quen biết.
Chung Minh đi lấy thang giúp hắn ta, lại nghe Lưu Thuận Thủy nói nhà ít người, nghĩ mình cũng đang rảnh bèn chủ động đề nghị sang giúp một tay.
Lưu Thuận Thủy cảm ơn rối rít, còn mượn thêm một cây búa đóng đinh.
Trên đường đi, Chung Minh không nghĩ nhiều, tới nơi mới nhớ ra Lưu Thuận Thủy là cháu trai của Lưu Lan Thảo nhưng không biết tại sao bây giờ Lưu Lan Thảo lại về ở nhà mẹ đẻ.
Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy Tô Ất, chỉ thấy ca nhi con của Lưu Lan Thảo đang canh bếp nấu nước.
Không thấy người, hắn hơi thất vọng, không nhìn nữa mà bắt đầu nghe anh em nhà họ Lưu bàn cách sửa mái nhà.
Chẳng bao lâu sau, anh em họ Lưu cùng trèo lên mái, Chung Minh đứng dưới giữ thang, chuyền ván gỗ và đinh gỗ.
Tiếng gõ cộp cộp vang lên một hồi, đúng lúc ca nhi nhà họ Lư bưng nước tới, khi đến trước mặt hắn cũng đưa cho hắn một chén.
"Anh A Minh, uống nước đi."
Chung Minh vốn định từ chối, mình chẳng làm gì nhiều thì cần gì uống một chén nước của người ta, mỗi nhà gánh nước ngọt lên cũng không dễ.
Nhưng người ta đã đưa tận tay, không tiện từ chối nên chỉ đành cảm ơn, cầm lấy uống vài ngụm, cũng không nói gì thêm.
Lư Vũ cố ý nán lại một lát, một tay nghịch bím tóc của mình vòng thành vòng tròn, tóc dài rủ qua vai xuống ngực.
Trong các gia đình người trên nước, tỷ nhi ca nhi chưa gả đều tết bím tóc, gả rồi thì búi tóc, buộc gọn. Khác nhau ở chỗ, tỷ nhi hai bím, ca nhi một bím.
Cậu ta tự cho rằng lúc này mình vừa e thẹn lại dịu dàng nhưng không thấy Chung Minh có phản ứng gì, ngay cả ánh mắt cũng không dừng lại trên người mình, tự thấy mất mặt chỉ đành tiu nghỉu xách ấm nước đặt sang một bên, nói với lên mái nhà: "Anh họ, lát nữa xuống tự rót nước uống nhé."
Nhà của họ Lưu không khó sửa, chỉ bị hỏng chỗ nhỏ, lấy ván gỗ đắp lên tạm là chịu được thêm hai ngày rồi.
Sau khi xong việc, Chung Minh khiêng thang đi trước. Lưu Thuận Thủy đi chậm hơn một bước, gọi Lư Vũ vẫn lượn lờ quanh đó, nói nhỏ: "Anh mất công dẫn người tới, em đừng có phí mất cơ hội nhé. Vừa rồi lúc đưa nước, cậu ta có nói gì không?"
Lư Vũ phủi vạt áo mình, buồn rầu.
"Nói gì mà nói, người ta còn chẳng thèm liếc nhìn em nữa."
Cậu ta mím môi, hỏi Lưu Thuận Thủy: "Anh họ, anh có chắc là hỏi kỹ rồi không? Chung Minh chưa có người trong lòng thật chứ?"
Lưu Thuận Thủy chắc nịch: "Chắc chắn không có. Cậu ta mới quyết ý muốn lấy vợ mấy hôm, sao có người nhanh vậy chứ?"
Nói rồi lại khuyên: "Em cũng đẹp, gặp mặt vài lần là cậu ta sẽ nhớ mặt, rồi sau này lại gặp thêm vài lần chẳng phải là nhớ rõ rồi sao? Mà nếu không được, anh thấy em đừng một hai phải chọn người này, nhà cậu ta nghèo, còn chẳng sắm nổi chiếc thuyền mới để cưới vợ, chẳng thấy tốt chỗ nào. Chưa nói gì khác, chỉ sợ cô cũng không đồng ý đâu."
Lư Vũ hất bím tóc, hậm hực: "Bây giờ anh ấy chưa có thuyền không có nghĩa là sau này cũng không. Với lại, mẹ thương em lắm, nếu em quyết tâm muốn gả thì sẽ có cách làm bà ấy gật đầu."
Cậu ta nghe nói gần đây Chung Minh hoàn lương, mấy hôm trước còn bán được con hàu biển to được năm lượng bạc mới nảy ra ý này.
Nói về khả năng kiếm tiền, cậu ta cảm thấy cả vịnh Bạch Thủy cũng chẳng có ai qua được Chung Minh. Một chuyến ra khơi đã có năm lượng bạc, dù không phải ngày nào cũng có nhưng mỗi tháng có một lần đã đủ ăn ngon mặc tốt rồi. Như vậy còn chưa tốt à?
Nếu thật sự gả cho Chung Minh, không biết sẽ khiến bao nhiêu người trong vịnh Bạch Thủy ganh tị đỏ mắt. Vừa nghĩ đến cảnh đó, cậu ta đã vui đến mức nằm mơ cũng cười tỉnh.
Vì thế, cậu ta chưa từng nói cho mẹ ruột biết chuyện này, chỉ bí mật nói với anh họ Lưu Thuận Thủy nhờ giúp đỡ.
Trái lại, Lưu Thuận Thủy cũng có chuyện nhờ vả cậu ta. Hán tử này đang để ý ca nhi nhà họ Cát, mà người này chơi thân với Lư Vũ nên muốn nhờ cậu ta chuyển quà dùm.
Chung Minh đợi hồi lâu mới thấy Lưu Thuận Thủy và Lư Vũ đi tới.
Hai người vừa nói vừa cười, trông rất là thân thiết.
Chung Minh bừng tỉnh, chợt nhớ ra con gái lớn của Lưu Lan Thảo cũng gả cho anh họ, mà Lưu Thuận Thủy chưa lấy vợ, biết đâu Lưu Lan Thảo ưng kiểu hôn nhân thân thiết này thì sao.
Không thì nhà Lưu Thuận Thủy hỏng mái thì cần gì ca nhi nhà họ Lư tới bưng nước, bản thân Lưu Thuận Thủy còn có một cô em gái mà.
"A Minh, phiền cậu đi một chuyến này, đợi bão qua rồi lên thuyền nhà tôi chơi, anh em mình uống chén rượu."
"Tụi mình mà khách sáo làm gì."
Chung Minh cảm thấy mình đoán không sai, lại càng không muốn quấy rầy thêm. Hắn khiêng thang gỗ lên vai, còn một tay kia xách búa: "Tôi về trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com