Chương 12. Rùa biển
Trans: Thuỷ Tích
Mưa rơi suốt ba ngày. Hai ngày đầu gió lớn, ra cửa cũng có thể nhặt được hải sản bị sóng đánh dạt vào bờ.
Ban đầu ai nấy đều hào hứng, một phần vì cả ngày chui rúc trong nhà đá chẳng có việc gì làm. Còn có, một đám người chen chúc trong một gian phòng lớn, không tránh khỏi lời qua tiếng lại. Cho nên tranh thủ lúc ra ngoài kiếm chút đồ ăn cải thiện bữa cơm, cũng tiện thể giãn gân cốt, khoan khoái tinh thần.
Đợi tới ngày thứ ba, gió đã nhỏ dần nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Tôm cá chết bắt đầu bốc mùi. Con người cũng như đám rong biển khô héo, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, không nhịn được thắp nhang cầu nguyện trước tượng Mẹ Biển Cả, chỉ mong trời sớm nắng lên để còn về lại thuyền.
May thay Mẹ Biển Cả có mắt, cuối cùng đến chiều ngày thứ ba, cơn mưa tí tách cũng dứt. Mây tản khắp bầu trời, hoàng hôn vàng óng như lòng đỏ trứng gà treo giữa không trung, nước biển nhuốm ánh vàng, sóng êm gió lặng.
Lòng người cũng theo đó dịu lại, cả sườn núi được phủ lên yên tĩnh an hòa.
Đêm cuối cùng ở nhà đá, dưới ánh đèn gió, Chung Minh vùi đầu tập trung đổi thuốc cho mèo con.
Con người mà gãy chân, như lời dân gian thì "thương gân động cốt trăm ngày mới lành" nhưng tốc độ lành thương của động vật lại nhanh hơn nhiều. Mới mấy hôm mà vết thương ngoài da của mèo con đã lành thấy rõ, chẳng hề sưng tấy hay chảy mủ nữa.
Để phòng ngừa, Chung Minh vẫn cẩn thận nẹp chân nó lại để tránh cho xương bị lệch thành mèo què.
Dù sao thì mèo không phải người, không phải cứ bảo nó nằm yên thì nó sẽ nghe lời không động đậy.
"Anh Hai, chân của Đa Đa còn bao lâu nữa mới khỏi?"
Chung Hàm xé thịt cá khô đút cho mèo con, mèo con cũng nể mặt ăn rất hăng làm cậu bé nhìn mà thèm theo. Sau lại biến thành mèo ăn một miếng thịt, nó cũng ăn một miếng thịt, còn định chia cho Chung Minh nữa nhưng đã bị hắn xua tay không ăn.
"Để ý thêm năm sáu ngày nữa xem sao. Dạo này nó ăn mập lên rồi, về sau chỉ cần chân không đau là cái nẹp cũng không giữ được nó đâu."
Vừa nói đến mèo, Chung Minh không khỏi lại nhớ tới Tô Ất.
Ba ngày nay, hắn vẫn đi lại quanh đây nhưng chưa một lần thấy tiểu ca nhi này, ngay cả muốn nói một câu mèo con đã ổn rồi cũng chẳng có cơ hội.
Rõ ràng không thân quen gì, vậy mà không gặp lại thấy thất vọng. Chung Minh cũng lấy làm lạ.
Hấn vốn không phải người thích nghĩ nhiều, ý niệm lướt qua trong đầu rồi lướt đi thật nhanh, chỉ còn lại một chút bứt rứt. Tựa như tàn lửa còn sót lại trên đống củi sắp tàn, không tắt cũng chẳng cháy, giấu tận chỗ sâu nhất nơi đáy lòng nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ bỏng tay.
Ngày đầu tiên sau khi trời quang mây tạnh, gió biển cũng trở nên khô ráo hơn hẳn.
Nhà nhà đã mở toang cửa từ sáng sớm, những thứ cần mang xuống núi chất thành đống, đựng đầy trong hai giỏ tre của hai bên quang gánh.
Các hán tử không vội khiêng đồ mà đi xuống núi trước, đẩy thuyền mấy ngày trước vừa mất thật nhiều sức lực kéo lên bờ xuống trở lại dưới biển.
So với lên bờ, xuống nước dễ dàng hơn một chút. Chỉ mất vài canh giờ, vịnh biển trống trơn lại trở về dáng vẻ quen thuộc. Thuyền kề bên thuyền, buồm đón lấy buồm, chen chúc trông tấp nập lại nhộn nhịp.
Xong xuôi hết mọi việc, Chung Minh lên thuyền nhà mình, nhìn lỗ thủng trên mạn thuyền, cũng chỉ to bằng bàn tay, đúng là không ảnh hưởng gì nhiều. Lúc này mới yên tâm trở lại trên núi đón em trai.
Tối hôm đó, cả nhà họ Chung quây quần ăn một bữa canh nóng trên thuyền nhà chú Ba. Những người thèm rượu đều được toại nguyện, Chung Minh cũng không ngoại lệ. Rồi sau đó ai nấy mang theo cả người mùi rượu đuổi kịp bóng đêm trở về thuyền nhà mình.
-
"A Minh, mới sáng sớm đi đâu đó?"
Mới vừa từ trên núi xuống, ai cũng muốn nghỉ ngơi mấy hôm để lấy lại sức và tinh thần nên chưa vội ra khơi đánh cá.
Còn có nhiều thuyền bị hư hại nặng nhẹ khác nhau, cần sửa chữa. Nhà nào sửa được thì tự lo, không thì phải mời thợ thuyền về.
Nếu là trước đây, chắc chắn Chung Minh sẽ tranh thủ lười biếng một thời gian. Nhưng bây giờ hắn lại là người không chịu ngồi yên nhất. Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau đã lọ mọ thức dậy, quyết định tự tìm một chỗ nào đó xuống biển, bắt ít hải sản bán lấy tiền.
Tối qua, hắn đã phát hiện ra em trai hơi ho nhẹ, chắc là bị cảm rồi. Bán được thêm vài đồng tiền cũng có thể đi tiệm thuốc bắt mạch lấy thuốc.
Hàm ca nhi vốn yếu ớt, nếu không chú ý sẽ dễ khiến bệnh nhẹ thành bệnh nặng.
Lúc này đi nửa đường gặp một hán thử quen, hắn đáp một tiếng: "Tìm chỗ lặn xuống biển bơi vài vòng, cho giãn gân cốt."
Đối phương thấy hắn mang theo túi lưới và cào sắt thì hiểu ngay: "Xem ra hôm nay cậu lại phát tài rồi."
Chung Minh cười: "Phải xem vận may nữa."
Chỗ hắn định đi là một vách đá thấp ở phía Nam vịnh Bạch Thủy. Dưới vách đá là một bãi đá ngầm đầy con hà bám chi chít. Trước kia thường có người đến đây bắt hàu.
Nhưng từ năm ngoái có một hán tử trong thôn leo vách bắt hàu rồi ngã gãy thắt lưng thành nằm liệt giường, ăn uống tiêu tiện đều phải có người lo, không bao lâu thì qua đời. Kể từ đó, nơi đây rất ít có người lui tới.
Chung Minh lại thích sự yên tĩnh ở nơi này. Nếu hắn lặn ở nơi đông người, mỗi lần ngoi lên mặt nước đều bị vây quanh hỏi đã bắt được gì, bán được bao nhiêu tiền, còn bị những ánh mắt ganh tị nói mấy lời mỉa mai rất khó chịu.
Cho nên dù nơi này sóng to, hắn vẫn tình nguyện đi thêm vài bước để xuống nước.
Hắn cởi quần áo ra ném vào thùng gỗ, rồi đậy nắp lại, để tránh bị chim biển bay qua ị lên.
Chung Minh buộc hai túi lưới lớn nhỏ lên người, tay cầm cào sắt và kẹp sắt.
Nhớ tới súng bắn cá tới nay mình còn chưa bắt đầu làm, hắn thầm nhủ không thể kéo dài thêm nữa, nếu không lúc lặn gặp phải con mồi ngon mà không có vũ khí trong tay, để nó chạy mất thì tiếc đứt ruột.
Do nơi này kiếp trước hắn thường tới cho nên nắm rất rõ độ sâu của nước. Hắn giẫm lên đá ngầm xuống nước, ban đầu chân còn chạm vào cát nhưng đi thêm chút nữa thì nước đã tới ngực.
Chung Minh hít một hơi sâu, rồi lao mình chìm vào làn nước.
Bão qua đi, bãi biển trở nên hỗn loạn tan hoang. Xác cá tôm la liệt, chim biển ăn không xuể. Cây cối trên núi gãy đổ, đá lăn xuống, cũng đủ thấy sức tàn phá của mưa gió lớn đến nhường nào.
Trên bờ đã như thế, đáy biển cũng chẳng yên ổn.
Xoáy nước và dòng chảy khuấy đục bùn cát, còn chưa lắng xuống hoàn toàn cho nên nước cũng không thể trong vắt như trước.
Không chỉ vậy, dưới lớp cát là đầy mảnh vỏ sò vỡ nát, cua tôm mất càng, san hô nguyên khối cũng bị bào mất phần ngọn, gãy thành khúc như sừng hươu nho nhỏ.
San hô nguyên cây dưới đáy biển có giá trị rất cao. Nếu có hình dáng đẹp còn đáng giá ngàn vàng, quý hiếm như ngọc trai hảo hạng.
Mà mấy mảnh san hô nát vụn tuy không đẹp mắt nhưng nếu thấy thì Chung Minh cũng sẽ nhặt. Bởi vì nó là vị thuốc, gom góp nhiều cũng có thể bán cho hiệu thuốc, giá cũng tạm ổn.
Những khối to thì hắn sẽ không đụng tới. Bởi vì hắn thường tới lui dưới biển nên biết rõ trong san hô có bao nhiêu sinh vật trú ngụ, nếu không có san hô thì cá tôm cũng chẳng còn nơi sinh sống, như thế rất thất đức.
Người trên nước sinh ở thuyền, ăn nhờ biển, gối đầu lên sóng mà ngủ. So với ngư dân thường sống ở làng chài ven bờ, họ có nhiều điều kiêng kỵ hơn.
Chẳng hạn như lưới đánh cá không được dùng mắt lưới quá nhỏ, để tránh bắt trúng cá con.
Chẳng hạn như gặp rùa biển thì phải thả. Rùa biển sống lâu, có linh tính, làm hại rùa biển sẽ gặp nạn khi ra khơi.
Chẳng hạn như gặp rái cá cũng nên đối xử tử tế. Khi nguy hiểm rơi xuống nước, có khi chính nói sẽ cứu mạng mình.
Chung Minh nhét vài mảnh san hô vào túi lưới nhỏ, bỏ qua mấy con cua tôm xui xẻo bị mất càng, tiếp tục tiến sâu vào cụm đá ngầm tìm ổ tôm hùm.
Vùng biển này có nhiều tôm hùm, xưa nay chưa lần nào hắn phải ra về tay không cả. Chỉ không biết sau cơn bão thì bọn tôm hùm có dọn ổ đi nơi khác hay không thôi.
May là chưa.
Chẳng mất bao lâu, Chung Minh đã thấy vài chiếc râu dài ló ra từ khe đá. Cúi đầu nhìn, thấy bên trong có bốn con tôm hùm vỏ vằn vện đang trốn.
Loại này ở vịnh Bạch Thủy rất thường thấy, gọi là Thanh Long, con nhỏ nhất cũng nặng hơn một cân. Ổ này có chừng bốn con. Chung Minh dùng kẹp sắt gắp lần lượt từng con ra, cho vào túi lưới, rồi tiếp tục di chuyển về trước.
Ngoài các khe đá, trong hốc và hang san hô cũng hay có tôm hùm. Chúng thường treo ngược ở trong hang, gặp địch thì sẽ mau chóng bỏ chạy.
Tuy vỏ nó cứng nhưng ngoài con người ra, dưới biển cũng có nhiều sinh vật lấy tôm hùm làm thức ăn.
Cuối cùng, Chung Minh cũng tìm được một hốc đá, đoán trong đó sẽ có tôm hùm. Ai ngờ một con rùa biển lớn đã nằm chặn trước cửa hang, đang gặm một con Thanh Long.
Con rùa biển này có mỏ nhọn như chim ưng, là loài đồi mồi rất hung hãn, không chỉ dáng vẻ khi ăn tôm là dữ tợn mà khi cắn người cũng vậy. Với lại, một khi nó cắn là sẽ không nhả ra.
Chung Minh không dám chọc nó, lặng lẽ đi vòng qua chỗ khác.
Dù gì hắn nín thở được rất lâu, một lần lặn xuống nước cũng không thiếu con mồi trong cái hang này.
Lại lặn sâu thêm một chút, liên tục phát hiện hai ổ tôm hùm, tổng cộng bắt được mười con.
Dùng bàn cào cạy ba con sao biển bám trên đá xuống, mấy cái râu sau lưng ngọ nguậy khiến lòng bàn tay hắn ngứa râm ran.
Chung Minh biết em trai nhà mình thích sao biển sặc sỡ, mỗi lần ăn xong đều phơi khô, đục lỗ rồi xâu thành chuỗi treo trên thuyền.
Nhưng một số loại sao biển đẹp quá lại có độc, không chạm được cũng không ăn được. Hắn rà khắp một vòng, chọn được bốn năm con ăn được, mặc kệ hình dáng ra sao cứ giữ lại hết.
Mải mê tìm kiếm sao biển, hắn không để ý phía sau lưng mình. Đến khi cảm giác có thứ gì đang níu lấy túi lưới, vừa quay đầu đã đối diện với con đồi mồi ban nãy.
Chung Minh suýt phải phì cười.
Con vật to lớn thế này mà còn tranh giành đồ ăn với hắn! Rõ ràng tôm hùm đầy dưới đáy biển, cũng chẳng thiếu đồ ăn cho nó.
Nhưng cũng giống như con người, rùa biển cũng có con lanh lọi, con ngu ngốc. Mà con này chắc là nghĩ trong túi lưới toàn là đồ có sẵn, cướp lấy là no bụng, việc gì phải mất công tự bắt chứ?
Hắn kéo túi lưới ra sau, rùa biển lại cắn chặt không nhả cho nên cũng chẳng xê dịch chút nào. Nếu cố giật mạnh thì sợ sẽ rách cả lưới, khiến cho lũ tôm bên trong khi không chui thẳng vào miệng con rùa biển qua đường này.
Chung Minh ngẫm nghĩ mấy thứ mình đang có, cào sắt với kẹp sắt là không thể ném qua, cho nên hắn quyết định ném vài con sao biển qua. Liên tục ném hai con mới khiến con đồi mồi nghiêng đầu, chịu buông lỏng miệng ra.
Hắn thừa cơ kéo túi lưới ra khỏi miệng rùa biển, suy nghĩ lại ném một con tôm hùm sang một bên, giơ chân đá đi để dụ con rùa đuổi theo, còn mình thì lập tức bơi lên trên mặt nước.
"Ào!" một tiếng, đầu người nhô ra khỏi mặt nước khiến cho lũ hải âu đang bay vòng phía trên giật mình kêu quang quác.
Chung Minh lau nước trên mặt, kéo túi lưới bơi nhanh tới bờ biển, đổ tôm hùm vào trong thùng.
Hắn vốn định lặn một lượt rồi về nhưng bây giờ chỉ có mấy con tôm này lại thấy chưa đủ.
Nếu không vì con đồi mồi kia đột nhiên xuất hiện quấy rầy kế hoạch của hắn thì hắn còn định nhìn xem có bắt thêm được mấy con cá nữa không.
Mắt thấy trời còn sớm, Chung Minh suy tính một hồi lại xách thùng đi xa thêm chút, tránh khỏi địa bàn con đồi mồi kia rồi lại lặn xuống biển thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com