Chương 13. Bệnh
Trans: Thuỷ Tích
Vịnh Bạch Thủy, trên thuyền nhà họ Lư.
Trời vừa hửng sáng, cả nhà chỉ có một mình Tô Ất dậy từ sớm.
Bốn mùa quanh năm, y vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt ấy, là người dậy sớm nhất cũng là người ngủ muộn nhất. Vừa dậy là phải đi đổ thùng nước tiểu, rửa sạch sẽ rồi về đun nước nóng, nấu bữa sáng, còn phải chuẩn bị nước rửa mặt cho ba mẹ con Lưu Lan Thảo.
Mà lúc làm những việc này còn phải thật cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân, nếu làm ồn đến Lư Vũ thích ngủ nướng thì thể nào cũng sẽ bị càm ràm hoặc là mỉa mai khó nghe.
Mười mấy năm nay, kể từ khi về ở nhà cậu mợ thì Tô Ất luôn sống như thế. Lúc cậu của y còn sống, y làm là để báo đáp ơn nghĩa nhận nuôi. Đến sau khi cậu qua đời, một phần là vì áy náy, cảm thấy bản thân có lỗi, mà một phần khác là nếu lười biếng sẽ bị mợ mắng chửi.
Nếu chỉ mắng chửi còn đỡ, đằng này mợ còn hay cắt xén phần ăn của y. Vốn chỉ có một chén thì chỉ còn một nửa, hai bữa thì cắt còn một.
Ấy vậy mà y chẳng khi nào rảnh rỗi, việc nhà chất đống làm mãi không hết, ngay cả thời gian ra biển kiếm chút gì bỏ bụng cũng không có. Vì thế mới càng phải chịu thương chịu khó, làm nhiều hơn để mong có thêm vài miếng ăn.
Trước đây cũng từng tranh cãi vài lần vì mợ hạnh họe, tượng đất cũng sẽ nổi giận, huống chi y vẫn là một người sống.
Nhưng chỉ một câu "Nếu không phải cậu mày thương tình rước mày về thì mày còn sống đến bây giờ chắc" của mợ tựa như một bạt tai vô hình, đánh bật mọi lời phản kháng của y về lại trong bụng.
Nói đúng ra thì y cũng đã quen từ lâu rồi. Nhưng hôm nay thật sự không chịu đựng nổi nữa.
Vì mấy hôm trước gió lớn, y bị Lưu Lan Thảo đuổi ra ngủ trước cửa chắn gió cho mẹ con họ ngủ bên trong. Nửa đêm đổ mưa, gió lạnh thổi ào ào không nói, mưa còn tạt cả vào trong khiến y lạnh thấu xương.
Ngày tháng sáu, ngủ trên thuyền rất nóng mà y lại không có đệm chăn. Sau khi chuyển lên nhà đá trên núi, để phòng cho ban đêm lạnh, sợ Lư Vũ và con trai nhỏ Lư Phong bị cảm, Lưu Lan Thảo chỉ chuẩn bị chăn cho ba mẹ con họ, đương nhiên chẳng có phần của Tô Ất.
Bị giày vò như vậy một đêm, ngày hôm sau Tô Ất bắt đầu lên cơn sốt, người mệt rã rời, ăn vào là nôn ra hết. Tuy thứ gọi là đồ ăn cũng chỉ là hai chén nước cơm có thể dùng soi gương và một con cá khô cùng nửa miếng bánh gạo cứng như đá.
Lưu Lan Thảo chê y phí phạm đồ ăn, còn nói bị bệnh thì nhịn đói mới mau khỏi, thế là hôm sau cắt luôn phần ăn của y rồi bảo y vào trong góc nhà nằm.
May có nguời ngoài nhắc khéo, bảo đừng để y bệnh nặng quá chết luôn thì xui xẻo lắm, Lưu Lan Thảo mới chịu nấu cho y một chén nước thuốc tự hái trên núi.
Nước thuốc đắng đến tê lưỡi, uống vào đổ mồ hôi cả người, đến ban đêm đúng là hạ sốt thật.
Khi người không còn nóng hừng hực nữa, Tô Ất tưởng mình đã sống lại, nào ngờ đến sáng nay thức dậy mới biết bệnh nặng không dễ hết đến vậy. Đầu óc vẫn nặng trịch, chân tay bủn rủn, cả người lạnh run, sờ trán không thấy nóng nhưng lúc thở ra vẫn cảm nhận được có hơi nóng bốc lên.
Y không có tinh thần, tay chân không còn nhanh nhẹn như thường ngày. Lúc choáng váng bỗng đá phải cái chậu gỗ, phát ra một tiếng "keng" vang dội.
Lư Vũ bị đánh thức, xoay người mắng chửi um sùm.
Cậu ta mới mở miệng, Lư Phong cũng tỉnh theo. Thằng bé còn nhỏ, ngủ chưa đủ giấc, khóc lóc ầm ĩ làm Lưu Lan Thảo cũng nổi nóng theo, lập tức bước ra khỏi khoang thuyền quát Tô Ất: "Mới sáng sớm đập nồi đập chảo là muốn dằn mặt ai? Chẳng lẽ nằm ườn ra đó mấy hôm bắt đầu lười biếng? Nếu không muốn làm thì cuốn xéo cho khuất mắt tao, tưởng tao thích nuôi đứa ca nhi già không gả đi được như mày hả!"
Lưu Lan Thảo nổi giận lập tức đuổi y đi, bảo khỏi nấu bữa sáng nữa.
Tô Ất tự hiểu cơm sáng nay sẽ không có phần của mình. Nhưng đối mặt với một người mợ như vậy cùng với đứa em họ luôn mồm móc mỉa ngoài khoang thuyền thì giờ phút này y chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Còn về bữa sáng, chắc lại là một chén cháo nước nhiều hơn gạo cùng với đầu cá vảy cá họ ăn còn dư lại, còn không bằng mình tự ra bãi biển hoặc rừng ngập mặn xem có kiếm được gì không, may mắn còn có được trứng chim nướng ăn.
"Vậy cháu đi bắt tôm lấy trứng."
Tô Ất biết làm mắm tôm, là công thức tự y nghĩ ra, không biết làm kiểu gì mà mùi vị khác hẳn người khác. Mang ra chợ huyện bán cũng rất đắt hàng.
Nhưng tiền bán mắm tôm khó mà giữ được, đều bị Lưu Lan Thảo giành đi gần hết, viện cớ tích góp làm của hồi môn cho y. Nhưng ai nhìn vào cũng biết rõ thực hư ra sao.
Cũng vì ham tiền bán mắm tôm nên mỗi khi nghe cậu nói đi tìm trứng tôm thì Lưu Lan Thảo đều sẽ không làm khó dễ, cũng không hỏi y đi bao lâu.
Lần này cũng thế, Lưu Lan Thảo không đáp lại xem như đã đồng ý. Tô Ất lập tức xách lưới bắt tôm và xô gỗ lặng lẽ rời đi.
Đi dọc bờ biển, đầu đau mà bụng cũng đau.
Y hối hận vì lúc nãy không tranh thủ uống thêm vài hớp nước ấm, ít ra còn ấm bụng.
Giờ dù nhìn thấy thịt nghêu cũng chẳng muốn ăn, sợ ăn vào lại nôn ra. Trứng chim chưa chắc có, mà rừng ngập mặn cũng xa, hôm nay lại không có triều rút, không có thuyền đi cũng đành chịu.
Nói đến cũng buồn, cả vịnh Bạch Thủy rộng lớn như vậy mà ngoài thuyền nhà mợ ra, y chẳng còn chỗ nào để đi, muốn xin một chén nước ấm uống cũng không biết xin ai.
Tô Ất khẽ nhếch môi cười tự giễu.
Y vẫn thường oán trách mình là một ca nhi. Nếu là hán tử, dù không được yêu thích cũng có thể tự lập. Nhưng làm ca nhi, muốn ra riêng chỉ có một cách là chọn hán tử gả cho người ta. Mà một ca nhi như y, thì ai mà muốn lấy chứ?
Lúc này, lời Chung Minh nói hôm ấy chợt văng vẳng bên tai.
Hán tử đó bảo, y không phải sao chổi, không mắc nợ ai hết.
Kéo lưới tôm lững thững đi về trước, suy nghĩ cũng theo đó bay đi, chẳng mấy chốc đã đi thật xa.
Đến khi hoàn hồn thì y đã đi tới một bãi đá vắng dưới chân vách núi, nơi ít người trong làng chài lui tới.
Chỗ này không thích hợp để bắt trứng tôm nhưng trong bãi đá lại hay có gì đó. Trước kia, y từng nhặt được trứng chim biển trong mấy hốc đá đó.
Cũng đã đến nơi rồi, người cũng mệt rã rời, không muốn quay trở về nữa, thầm nghĩ tìm một tảng đá ngồi nghỉ chút.
Đang nghĩ xem nên đặt lưới tôm vướng víu ở đâu thì chợt nghe có tiếng bước chân ở trước mặt.
Xưa nay Tô Ất đã quen tránh mặt người khác, có thể không chào hỏi với người trong làng chài sẽ không chào hỏi, huống gì còn ở một nơi hẻo lánh thế này.
Vì thế, phản ứng đầu tiên của y là gom lưới tôm lại đè dưới chân, rồi núp ra sau tảng đá ngầm.
Cứ tưởng là người trong làng chài nào siêng năng dậy sớm ra bắt cá hay câu cua gì đó nhưng khi người kia đến gần, y tò mò nhìn qua khe đá mới phát hiện không phải vậy.
Hán tử đi ngang qua chỗ này là Phùng Bảo nhà họ Phùng, lén la lén lút, hai tay còn xách mấy con tôm hùm thật to, còn tươi sống, vỏ đỏ au, thịt chắc nịch, loại này mà mang ra chợ huyện là có thể bán được một trăm văn một con!
Tô Ất chắc chắn số tôm đó không phải do gã tự bắt được.
Còn tại sao lại nói vậy, bởi tiếng xấu của Phùng Bảo thì ai cũng rõ.
Lần trước Lưu Lan Thảo nói với Lư Vũ là Chung Minh có tiếng xấu trong vịnh Bạch Thủy, thật ra nếu so với Phùng Bảo thì chẳng đáng là gì.
Chung Minh mang tiếng xấu là xấu ở chỗ hắn không an phận làm người trên mặt nước, cứ đua đòi vào huyện. Nếu nói hắn chẳng có tài cán gì, hắn lại có thể lăn lộn trong huyện. Nhưng nói hắn lương lai rộng mở, thì hắn thật sự chỉ là một cái bao trống rỗng.
Mà Phùng Bảo thì chẳng chọn ra một điểm tốt nào. Mặc dù giống Chung Minh, đều là hán tử mồ côi cả cha mẹ, từ nhỏ sống nương tựa cùng bà, sống nhờ trong tộc giúp đỡ, sau khi lớn lên lại quen thói trộm cắp vặt.
Trộm cá khô ở nhà này, lén lấy mấy con tôm he của nhà kia, không phải đồ đáng giá gì nhưng ai mà chẳng bực.
Báo trưởng thôn cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì lúc gã làm thì không ai thấy, mà bà nội gã còn là một người rất ghê gớm. Lớn tuổi, vai vế cũng lớn, ông chồng đã chết của bà ta còn từng cứu mạng trưởng thôn ngoài biển.
Không có chồng bà ta thì trưởng thôn đã chui vào trong bụng cá hai mươi năm trước rồi. Cho nên có thể làm được gì, cũng chỉ nhắc nhở vài câu xem như xong chuyện.
Một chuyện vụn vặt như thế, nếu trưởng thôn bỏ qua thì cũng không kiện cáo lên nha môn trên huyện được.
Thế nên mấy năm nay, Phùng Bảo cứ thế tái phạm mãi, mà người dân trong làng chài chỉ đành xem như cho chuột ăn.
Tô Ất nhìn theo gã đi xa, nhíu lại mày, không biết lần này họ Phùng lại trộm của ai đây.
Lúc đứng dậy, y chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phải vịn vào tảng đá mới không té ngã. Qua một lúc mới đỡ một chút nhưng mồ hôi rịn ra đầy trán, sau đó không chịu đựng nổi ôm lấy bụng, nôn khan nhưng chẳng nôn ra thứ gì.
Nghĩ đến nếu Phùng Bảo trộm tôm hùm của người khác thì chắc hẳn còn có một người nữa ở phía trước. Mà y thì không muốn bị người lườm nguýt cho nên đành ngồi phịch xuống tại chỗ, thừ người nhìn ra phía biển cả nơi xa.
Mười lăm phút trước.
Chung Minh đặt tôm hùm trên bờ, đổi một chỗ khác xuống nước. Ưu điểm là không gặp con đồi mồi kia nữa nhưng khuyết điểm là ổ tôm hùm này không nhiều bằng khi trước.
Vậy mới nói con đồi mồi đó không phải ngẫu nhiên xuất hiện nơi đó, mà nó rất thông minh, bảo sao dám chặn đường cướp của.
Chung Minh lặn thêm vài vòng, bắt tám con tôm hùm, một con cá lông đen không nhỏ.
Trên đường quay trở về, hắn gặp một bãi cát có đầy sò biển bèn dùng cào sắt gom vào trong túi lưới. Đám sò bị dọa sợ khép mở lớp vỏ chạy đi xa giống như đang vỗ tay trông rất vui mắt.
Hắn nghĩ tiếc là em trai không được khỏe, nếu không về sau cũng dạy cho nó tập nín thở bơi lội, xuống biển bơi cùng hắn.
Đáy biển rộng lớn, thú vị hơn nhìn người trên mặt đất nhiều.
Sò quá nhiều, nhìn thoáng qua ít nhất cũng trên trăm con, Chung Minh không đuổi tận giết tuyệt mà chỉ chọn mấy con to, nhặt vài chục con thì dừng tay, ước chừng mười con cũng nặng một cân rồi.
Tính sơ qua, mười mấy con tôm hùm, một con cá lông đen, một giỏ sò chắc cũng bán được mấy lượng bạc, đã đủ tiền cho em trai khám bệnh lấy thuốc rồi.
Hắn suýt cười phá ra giữa biển, lúc ngoi đầu khỏi mặt nước vẫn còn tươi cười hớn hở. Mãi đến lần thứ hai lên bờ nhìn thấy túi lưới bị người lục tung, toàn bộ tôm hùm trong đó đều không còn bóng dáng, chỉ dư lại mấy con sao biển đỏ au, nụ cười lập tức trở nên cứng đờ.
Không ngờ có ngày mình sẽ gặp phải ăn trộm, mà còn to gan trắng trợn đến thế nữa. Chín con tôm hùm bị lấy đi dù chỉ tính một con một trăm văn cũng phải chín trăm văn. Huống gì một con to trong đó cũng phải hơn hai trăm văn, cộng lại hết cũng không phải con số nhỏ!
Mặt Chung Minh đen thui, gom đống tôm hùm, sao biển và sò biển mới bắt được vào một chỗ, xách thùng gỗ múc nước rồi cho cá lông đen vào, sau đó mới vội vàng mặc quần áo vào.
Trong làng chài này không nhiều người có gan làm chuyện này, hắn quyết không để chuyện này đi qua dễ dàng như vậy.
Chắc chắn kẻ trộm đó còn chưa đi xa. Hắn lập tức sải dài bước chân, đi trên bãi đá gồ ghề mà vẫn vững vàng như đi trên đất bằng.
Cho dù là vậy, đi được nửa đường bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nửa vai y lộ ra dưới bóng đá ngầm, quần áo màu xám sờn cũ, bím tóc được cột bằng sợi dây đã hơi ngả vàng rũ một bên, đầu vai gầy yếu mảnh khảnh. Không phải Tô Ất thì là ai.
"Tô Ất?"
Chung Minh chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với ca nhi tỷ nhi nhưng riêng với Tô Ất lại phá lệ không ít lần.
Nghĩ khó lắm mới gặp cũng phải báo tin mèo con cho y biết, nào ngờ gọi một tiếng mà đối phương cũng không đáp lại.
Chung Minh cảm thấy không bình thường, cũng quên luôn chuyện phải đuổi theo kẻ trộm, hắn lập tức ném thùng gỗ và túi lưới sang một bên, bước tới xem thử.
Không xem còn đỡ, vừa xem đã giật bắn người. Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tô Ất trắng bệch đang tựa vào một tảng đá ướt sũng, đôi mắt y nhắm nghiền giống như đã ngất đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com