Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Bắt trộm

Trans: Thuỷ Tích

Tô Ất cũng không rõ mình thiếp đi từ lúc nào, đến khi bị ai đó lay dậy. Y cứ ngỡ bị mợ phát hiện mình lười biếng trốn việc, cả người vô cùng căng thẳng khiến cho chưa kịp thở đã nghẹn nơi lồng ngực, rồi vừa ho vừa thở dốc.

Chung Minh thấy Tô Ất đột ngột mở mắt ra nhưng ánh nhìn rời rạc, không ngừng thở hổn hển, môi tím tái, sau lưng hắn lập tức vã mồ hôi lạnh.

Hắn nhớ lại hồi nhỏ em trai mình từng bị bệnh, nửa đêm lên cơn ho dữ dội tới mức không thở nổi. Chính hắn phải chèo thuyền suốt đêm vào huyện, gọi thầy lang trong hiệu thuốc dậy mới biết nếu tới trễ thêm chút nữa là nguy rồi.

"Ất ca nhi? Cậu có nghe tôi nói không?"

Trong lúc còn mông lung, Tô Ất nghe thấy một giọng nam, thấp thoáng còn thấy một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt, che luôn ánh mặt trời dịu nhẹ ban sớm.

Y nheo mắt lại, mất thật nhiều sức lực mới nhìn thấy rõ người trước mặt, sau đó cả người lập tức thả lỏng ra.

"Tôi... Có nghe thấy. Tôi không sao."

Y lau mặt, cuống quýt định ngồi dậy nhưng lại phát hiện quần áo đã ướt đẫm, bím tóc rũ một bên cũng rối bù lên, chẳng biết trông mình lúc này đã nhếch nhác tới mức nào.

Hình như lần nào gặp Chung Minh bản thân đều trông thảm hại, chẳng ra dáng gì thế này.

Chung Minh thở phào như vừa cùng Tô Ất trải qua một hồi ngạt thở.

"Cậu làm tôi sợ hết hồn, cứ tưởng cậu bị ngất ở chỗ này."

Rồi dặn: "Cậu đừng vội đứng lên, dễ bị choáng lắm, ngồi xuống nói chuyện đi."

Thật ra Tô Ất không đứng lên nổi thật, tay chân y vẫn mềm nhũn ra, đành phải ngồi tạm, lúng túng chỉnh lại quần áo rồi mới cười gượng: "Buổi sáng tôi dậy sớm quá, không biết sao tới đây lại buồn ngủ, làm anh chê cười rồi."

Chung Minh từ từ nhíu mày lại.

Trông sắc mặt Tô Ất rõ là đang bị bệnh, so với lần gặp trước còn gầy đi nhiều, làm cho người ta phải nghi ngờ có phải cậu chỉ còn một bộ xương thôi không.

Hắn nhìn Tô Ất một hồi, cảm thấy dáng vẻ này chắc chắn chưa uống thuốc, mà cũng không được ăn no.

Cứ xem như Lưu Lan Thảo mất chồng rồi giận lây sang đứa cháu nhưng tới mức này cũng quá đáng lắm rồi.

Hắn từng nghe cô Hai nói, mấy năm nay nhà họ Lư không có nuôi không Tô Ất. Bên nhà họ Tô vì không muốn bị người ta chê trách nên mỗi tháng đều gửi ba thăng gạo lứt xem như là khẩu phần lương thực cho Tô Ất. Nếu một ngày hai bữa cháo loãng thì một ca nhi cũng ăn không hết được số lượng đó.

Lúc trước khi tiễn người về, nhà họ Lư còn đòi thêm một số tiền. Không biết là bao nhiêu nhưng với sự khôn khéo của Lưu Lan Thảo thì chắc chắn không ít.

Huống gì Tô Ất ngày nào cũng làm việc, chẳng khác nào mua một kẻ đầy tớ về làm trâu làm ngựa.

"Mấy hôm trước không thấy cậu trên núi, bị bệnh à?"

Mũi Tô Ất cay cay, y vuơn tay dụi mắt, giấu giếm: "Hôm trời đổ mưa trúng gió nên bị cảm lạnh."

Y vốn không quen kể lể chuyện của mình cho người ngoài, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy ai quan tâm y, cho dù là đói hay bệnh cũng phải tự chịu. Cho nên khi đối mặt với sự quan tâm của Chung Minh, y ngoài cảm động ra còn thấy không được tự nhiên.

"Mới sáng sớm thế này, sao anh lại ở đây?"

Y giả vờ cúi người loay hoay với lưới tôm, tìm cớ đổi đề tài.

Nhắc đến đây, Chung Minh lại nhớ tới chuyện bị trộm tôm hùm, trên mặt lộ vẻ bực bội.

"Tôi dậy sớm xuống biển bắt tôm hùm, tính bán đổi chút bạc đưa em trai đi khám bệnh, ai dè gặp phải ăn trộm."

Đầu óc của Tô Ất vẫn còn mơ màng như một chén hồ nhão, Chung Minh phải nói xong một hồi lâu sau thì y mới có phản ứng, chợt "a" lên một tiếng.

"Tôm hùm đó là của anh!"

Tô Ất đứng bật dậy nhưng cả người lảo đảo. Chung Minh sợ y ngã, cũng căng thẳng theo, khó hiểu hỏi: "Tôm hùm gì?"

Tô Ất vừa kích động lên đã bắt đầu ho khan, ho tới mức hai má đỏ bừng khác thường.

Y vội vỗ ngực vài cái, như là bực mình vì ho hoài không dứt làm ảnh hưởng đến việc quan trọng. Cuối cùng, sau khi nén được cơn ho mới nói thật nhanh: "Là Phùng Bảo! Ban nãy tôi thấy anh ta xách mấy con tôm hùm đi qua. Lúc đó tôi đã nghi không phải anh ta tự bắt, chắc chắn lại đi trộm ở đâu rồi. Không ngờ là thế thật!"

Y sớm nên đoán ra, nhìn khắp vịnh Bạch Thủy này, người có thể lặn xuống nước bắt được tôm hùm to như vậy ngoài Chung Minh ra cũng chẳng còn ai cả.

Chung Minh bừng tỉnh, lửa giận cũng bốc lên tới đỉnh đầu. Hắn nhíu mày nói: "Tôi đoán ngay là thằng này, không ngờ đúng thật."

Đã chắc là Phùng Bảo làm, đương nhiên hắn muốn tự dạy dỗ cho gã một bài học. Đoán thời gian này gã còn chưa kịp mang ra chợ huyện bán đâu.

Hắn đi về trước, như nghĩ tới cái gì mới quay đầu lại nói: "Tôi thấy cậu xách lưới tôm theo, chỗ này đâu phải nơi để bắt tôm."

Tô Ất không nói mình mải suy nghĩ mới đi lạc tới đây: "Tôi định tới cạy ít hàu về ấy mà."

Chung Minh thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.

"Cậu trông còn xanh xao lắm, đừng tới gần mép nước. Nếu khó chịu thì về sớm đi."

Ca nhi này đứng còn không vững, vậy mà dám một mình lảng vảng trên bãi đá ngầm không người, nếu không may trượt chân té xuống nước thì chẳng có một ai kịp cứu cả.

Tô Ất cúi xuống, khẽ gật đầu, không rõ đang nghĩ gì.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Chung Minh thấy bộ dạng dè dặt của cậu là trong lòng lại thấy khó chịu, quyết định trước khi rời đi phải nói một chuyện vui cho Tô Ất nghe.

"Phải rồi, tôi gọi cậu là để nói chuyện mèo con cho cậu biết. Tôi sửa lại tên cho nó rồi, gọi là Đa Đa, chân nó cũng đã đỡ nhiều, chỉ là xương chưa lành hẳn thôi. Lúc nào rảnh cậu lên thuyền nhà tôi thăm nó đi, tôi đã dặn em trai tôi rồi, nó biết cậu nên sẽ không cản đâu."

...

"A Minh, đi đâu mà hùng hổ vậy?"

Chung Xuân Hà đang trên thuyền phân loại hoa quả khô. Mấy ngày trước lên núi ở, rất nhiều hoa quả khô đều bị ẩm ướt, giờ tranh thủ có nắng đem ra phơi, không thì đợi mang bán cho lái buôn phương Nam sẽ bị ép giá.

Đang lúi húi sửa sang lại thì nghe thấy tiếng động trên thuyền bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thì thấy Chung Minh ném túi lưới và thùng gỗ lên thuyền, chẳng nói chẳng rằng lại chạy đi rồi.

Tư thế đó, sắc mặt đó, bà ấy quá quen rồi. Trước đây cứ mỗi lần thằng nhóc này đi đánh nhau là đều hùng hổ như vậy!

"Thằng oắt chết tiệt này lại gây chuyện gì nữa không biết!"

Chung Xuân Hà ngồi không yên, sợ Chung Minh mới yên ổn mấy hôm lại đi gây rắc rối mới, bèn dặn con gái lớn là Đường Oanh trông chừng Chung Hàm còn đang ngủ trên thuyền xong, mới vội vàng xuống thuyền đuổi theo.

Chưa tới nơi đã thấy xa xa phía trước tụ tập một vòng người, còn không ngừng tỏ ra hoảng sợ nói với mấy người vừa mới tới: "Mau nhìn kìa, thằng Minh nhà họ Chung lại đánh người rồi!"

"Không phải bảo nó sửa tính rồi à? Sao đánh người nữa vậy?"

"Ối dào, ai mà biết. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy nó đá người ta một cái, nhìn mà rợn cả tóc gáy luôn! Tôi nói rồi, tính tình của nó làm gì dễ đổi đến vậy!"

"Mà nó đánh ai?"

"Còn ai nữa, bà không nhận ra người đang nằm sấp dưới đất hả? Chính là Phùng Bảo nhà họ Phùng đó!"

Người nói còn nháy mắt: "Chúng ta cứ chờ mà xem, đợi bà Mạch tới thì hôm nay có trò hay rồi!"

Chung Xuân Hà nhận ra người nói chuyện là phu lang nhà họ Lại, vốn đã có hiềm khích với nhà họ Chung. Mấy người trước, hai thằng con trai nhà họ Lại vì ăn nói dơ bẩn bị Chung Minh dạy dỗ cho một trận.

Cho nên phu lang nhà họ Lại này khi gặp Chung Minh sẽ chẳng nói được lời nào hay, mà càng thêm mắm dặm muối nữa.

Nhưng nghe tới đây, Chung Xuân Hà cũng có kết luận, nếu đánh Phùng Bảo thì chắc chắn nhà mình có lý. Lúc này cũng không trách Chung Minh nữa, vén tay áo xông tới mắng phu lang nhà họ Lại: "Cái đồ miệng chó không mọc nổi ngà voi kia! Còn dám bênh ăn trộm hả? Đợi mai mốt nó trộm tới nhà họ Phùng mấy người thì có đồ ngon để ăn ha!"

Phu lang họ Lại đang hứng thú dào dạt nào chú ý tới xung quanh có người nào, chợt nghe giọng Chung Xuân Hà mới giật bắn mình, chống éo xoay người. Rồi hai người bắt đầu lao vào chửi nhau.

Chung Minh đứng giữa đám đông chỉ nghe thấy tiếng xôn xao quanh mình, cũng đoán được mọi người đang bàn tán cái gì. Chắc lại bảo hắn hung hăng, ỷ thế hiếp người, hoặc chờ xem trò "chó cắn chó" của hắn với Phùng Bảo thôi.

Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, lúc này trong mắt hắn chỉ có tên ăn không ngồi rồi quen thói trộm cắp trước mặt này thôi. Hắn biết rõ, loại người này không dạy cho một trận là sẽ chẳng biết sợ.

Nếu không đến một lúc nào đó gã đã chướng mắt cá khô trứng tôm này nọ. Lần này dám lấy tôm hùm đáng giá mấy lượng bạc, lần sau nói không chừng sẽ leo lên thuyền nhà ai trộm tiền bạc với đồ trang sức ấy chứ.

Thứ tai hại này cần phải cút ra khỏi vịnh Bạch Thủy ngay lập tức.

Lại nói về gã Phùng Bảo này, gã mới vừa giấu mấy con tôm hùm lên thuyền nhà mình, đang định đem đi bán đổi tiền, còn chưa kịp tính sẽ bán được bao nhiêu tiền thì đã bị Chung Minh lôi ra phía cầu gỗ, đá cho một cú đau đớn.

Gã lập tức bay ra xa cả trượng, ngã lăn quay ra đất, cảm thấy tim gan phèo phổi của mình cũng bị đảo lộn cả lên. Răng cắn phải môi, ngẩng đầu lên đã là một miệng máu.

"Chung Minh, đang yên đang lành tao không chọc tới mày, sao đánh tao hả?"

Gã nếm được mùi máu tươi, quệt miệng thì thấy một màu đỏ thì bắt đầu gào lên như mình có lý lắm vậy.

Chung Minh không nói nhiều, bước chậm rãi tới hai bước. Rõ ràng trên người hắn chẳng có thứ gì có thể làm người ta bị thương nhưng khí thế lại rất áp đảo.

Phùng Bảo cũng không tính thấp bé nhưng đứng trước mặt Chung Minh lại tựa như một con gà con. Chung Minh bước một bước tới thì gã lại lết lùi về sau một bước, chẳng còn khí thế như khi kêu gào ban nãy nữa. Gã vô thức nuốt nước bọt để tăng thêm can đảm.

Gã nghĩ mãi không ra, bản thân cũng biết trước đây Chung Minh đánh nhau rất giỏi. Người cao to lại nhiều sức lực không nói, còn hung ác như không muốn sống nữa, bốn năm người cũng không đánh lại một mình Chung Minh.

Mà bây giờ trông hắn càng đáng sợ hơn trước kia. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, lúc nhìn người lạnh lẽo như sắt đá, làm cho người ta phải nghi ngờ rằng chỉ cần đưa một con dao cho hắn là hắn cũng dám giết người!

"Mày định làm gì! Định đánh chết tao chắc!"

Phùng Bảo trộm cắp đã lâu cho nên cũng không phải lần đầu bị khổ chủ bắt được.

Gã đã quen phải tỏ ra càn quấy thế nào, lường trước lần này cũng không có ai nhìn thấy như trước đây.

Đã không có nhân chứng, dù Chung Minh có tàn nhẫn cỡ nào thì có thể làm gì được gã ngay trước mặt nhiều người thế này chứ!

Chung Minh cười khẩy một tiếng. Đúng là người có thể không màng mặt mũi đi ăn trộm thì da mặt phải dày hơn những vết chai sần sau lưng của mấy dân chài lâu năm.

"Đánh chết mày? Tao chạm vào mày còn thấy bẩn tay đấy."

Chung Minh giơ chân đá một phát vào mông Phùng Bảo.

Kiếp trước hắn ra vào chiến trường, đã giết vô số giặc giã, là từng gặp máu thật. Muốn dạy dỗ hạng người ăn không ngồi rồi đi trộm vặt như Phùng Bảo là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hắn cúi người xuống, nói rành rọt từng chữ cho mọi người ở đây cùng nghe.

"Phùng Bảo, đừng có giả ngu trước mặt tao. Bản thân mày tự biết đã trộm thứ gì của tao. Một túi tôm tao bắt được ít nhất cũng phải hai lượng bạc."

Vừa mới dứt lời, đám người vây quanh lập tức ồ lên.

"Hai lượng bạc đó! Phùng Bảo ngày càng to gan... Nhiều tiền vậy cũng đủ cho gia đình bình thường ăn dùng hai tháng!"

"Nếu người khác nói thì tôi đã không tin. Nhưng thằng Chung Minh đúng là có bản lĩnh bắt được nhiều tôm hùm như vậy."

"Tôi thấy lần này Phùng Bảo không thoát được đâu. Chung Minh không phải người dễ bỏ qua, dù trưởng thôn tới cũng không giúp nổi!"

"Bà Mạch đâu rồi, sao còn chưa tới cứu thằng cháu cưng của bả?"

Lại nhìn Chung Minh đứng ở trung tâm, đang không hề nương tay giẫm lên bụng Phùng Bảo. Phùng Bảo tựa như con bọ bị bóp trúng chỗ hiểm, vùng vẫy không thoát, đỏ mặt tía tai.

"Tao không biết mày nói gì cả, từ sáng tới giờ tao còn chưa rời thuyền nữa! Tự dưng mày lao tới lôi tao ra đánh, còn nói tao trộm đồ của mày, vô lý quá vậy!"

Gã quyết tâm, liều chết cắn răng không nhận. Khi đang la lối thì bỗng có một người lao từ bên kia ra, đẩy Chung Minh một cái rồi ôm lấy Phùng Bảo, bắt đầu gào lên...

"Trời ơi ngó xuống mà xem! Ai trong vịnh Bạch Thủy này cũng có thể ức hiếp bà cháu không ai nương tựa như chúng tôi, giẫm cả lên mặt mũi chúng tôi mà sống đây này! Bà già này sắp chết rồi nên không sợ mày! Chẳng phải mày muốn đánh sao! Mày đánh tao đi, cứ đánh chết tao cho xong chuyện! Chứ đừng đánh cháu tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com