Chương 15. Làm chứng
Trans: Thuỷ Tích
Sự xuất hiện của mụ Mạch khiến hiện trường lặng đi trong chốc lát. Dân làng già trẻ đang hóng chuyện đều đổ dồn ánh mắt về mụ già hay cậy già lên mặt này, muốn xem lần này mụ lại định giở trò gì nữa.
Họ càng háo hức muốn xem Chung Minh vừa đánh Phùng Bảo sẽ xử lý mụ Mạch ra sao.
Mụ già này có thể lộng hành trong thôn đơn giản ỷ vào hai điều: một là tuổi tác cao, hai là quan hệ giữa ông chồng đã khuất của mụ với trưởng thôn.
Có một mụ già như vậy chặn trước mặt thì bất kể thứ gì đã lên trên thuyền nhà họ Phùng cũng đừng hòng lấy lại được.
Mụ Mạch khóc khan vài tiếng, thấy chẳng ai đáp lại, giống như mình đang tự diễn một vở kịch một vai. Lập tức đổi giọng, nhào lên người Phùng Bảo.
"A Bảo của bà ơi, sao cháu lại bị đánh ra thế này, nhìn xem máu me kìa... Ôi trời ơi! Có phải muốn lấy mạng của bà không!"
"Trên người nó chỉ có chỗ miệng bị rách thôi, bà tới trễ chút nữa chắc cũng lành lại rồi á."
Chung Minh cong môi cười khẩy, thấy Phùng Bảo vẫn co ro dưới đất làm bộ đáng thương, lạnh lùng nói: "Mày là đàn ông mà không dám nhận việc mình làm, có chuyện chỉ biết núp sau lưng bà nội, tiếc là hôm nay mày đụng phải tao. Nếu mày không trả lại đầy đủ đồ cho tao, để tao xem dù đánh mày sống dở chết dở thì có ai làm gì được tao không?"
Giọng hắn lạnh tanh, ngông cuồng. Phùng Bảo nghe vậy, mắt thường cũng có thể thấy gã hơi co rúm người lại.
Mụ Mạch dang tay che trước Phùng Bảo như gà mái bảo vệ con, mạnh miệng nói: "Hay cho thằng Chung Minh quen thói ngang ngược nhà mày! Mày cứ mở mồm ra là nói A Bảo nhà tao trộm tôm hùm của mày, vậy tao hỏi mày, con mắt nào của mày nhìn thấy! Biển cả rộng lớn thế kia, chẳng lẽ tất cả tôm hùm trong biển đều là của nhà mày hết à?"
Nào ngờ đúng lúc này lại có một giọng nói xen vào, không lớn nhưng cũng đủ để mọi người đều nghe thấy được.
"Tôi nhìn thấy."
Thoáng chốc ánh mắt mọi người đều đổ dồn tới. Chung Minh nhận ra người vừa lên tiếng, trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc.
Nói thật, Tô Ất đi trong làng chài thường hay bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nên đã quen với tầm mắt của người ngoài.
Nhưng lần này lại khác, y nhìn Chung Minh, cố nén hồi hộp. Bởi vì xưa giờ chưa từng đứng trước đám đông nói nhiều như thế nên cả người đã bắt đầu run rẩy.
Vì thế, y hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại. Sau đó bước qua đám đông đi tới phía trước, rồi dừng lại chỗ cách Chung Minh vài bước, lấy dũng khí nói tiếp: "Sáng nay tôi ra bãi biển dưới vách đá phía Nam bắt hải sản, vừa hay lại thấy Phùng Bảo xách mấy con tôm hùm to từ phía Nam trở về. Thường thì nhiều tôm hùm như vậy không thể nào câu được mà buộc phải xuống biển bắt. Nhưng lúc đó, trên người và tóc của anh ta đều khô ráo."
Có người xen mồm hỏi: "Cậu nói là vào giờ nào?"
Tô Ất ngẫm nghĩ, dè dặt đáp: "Chừng nửa tiếng trước."
Trong làng chài có không ít người từng bị Phùng Bảo trộm đồ, hôm nay thấy Chung Minh cứng rắn nên đã có người trong vô thức đã đứng về phía hắn.
Mặc dù hơi bất ngờ vì Tô Ất vốn ít nói lại dám đứng ra chỉ mặt Phùng Bảo nhưng đây cũng không phải chuyện xấu. Nhớ tới những thứ đã mất trong nhà, chẳng ai còn quan tâm tới y có phải sao chổi hay không rồi.
Lúc này đã có người nhanh chân đi báo cho trưởng thôn, nói Phùng Bảo trộm đồ của Chung Minh, hai người đánh nhau tới mức đổ máu luôn!
Trưởng thôn hoảng đến nỗi còn chưa kịp xỏ dép cỏ đã lật đật chạy ra ngoài. Mà ông ta tới cũng đúng lúc nghe được những lời này.
Vừa thấy mặt ông ta, mụ Bạch như thấy được cứu tinh, òa khóc nhào tới.
"Trưởng thôn, ông phải phân xử cho hai bà cháu tôi!"
Trưởng thông chỉ thấy vô cùng khó xử, thầm nghĩ, Phùng Bảo trêu ai không trêu lại trêu trúng thằng Chung Minh chẳng sợ trời chẳng sợ đất đó, phen này khó mà giải quyết rồi đây. Nhất là hôm nay còn có cả nhân chứng nữa chứ.
Trước mặt trưởng thôn, Tô Ất kể lại những gì mình thấy vào buổi sáng một lần nữa. Do là lần thứ hai rồi nên y nói trôi chảy hơn nhiều.
Vừa dứt lời lại có mấy người đứng ra phụ họa, xác nhận đúng là vào giờ đó có thấy Phùng Bảo đi ngang qua, có người còn thấy rõ mấy con tôm hùm trong tay gã, lúc ấy đã lấy làm lạ. Nhưng ai cũng có thể làm chứng, cả người gã trừ bàn chân ra thì không chỗ nào ướt cả.
"Chẳng lẽ tôm hùm từ dưới biển tự nhảy vào tay nó!"
"Đúng vậy! Cho dù quăng câu cũng không câu nổi mấy con to như thế, mà còn nhiều vậy nữa. Chỉ có mò ổ tôm hùm dưới biển mới may ra!"
Chuyện đã đến nước này, trưởng thôn biết không thể xử lý qua loa được, đành gật đầu đồng ý sai người lên thuyền nhà họ Phùng tìm tôm hùm.
Người ông ta cử đi là cháu trai mình, vừa không phải họ Chung cũng không phải họ Phùng, xem như công bằng. Chẳng bao lâu sau đã có kết quả.
Một chiếc thuyền chỉ to bằng đó, không cần tìm nhiều. Mà Phùng Bảo vốn cũng chẳng định giấu chúng đi, cho nên vừa bước vào là thấy ngay.
Một thùng tôm hùm, hẳn chín con. Chung Minh bước tới lật một con trong đó lên cho mọi người xem.
"Khi tôi bắt tôm hùm dưới đáy biển có gặp một con rùa biển, nó giành tôm của tôi cách một túi lưới. Đây chính là con bị nó cắn này."
Trưởng thôn nhìn thoáng qua, trong đám đông cũng có vài người chen lên xem, đều là ngư dân có kinh nghiệm đánh bắt hải sản.
Họ ra khơi cả nửa đời, từng thấy cá tôm sò bị rùa biển cắn, biết Chung Minh không nói dối.
Trước bao con mắt, trưởng thôn thở dài, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nếu mình còn bao che cho nhà họ Phùng thì sợ sẽ chọc giận dân làng, rồi mất luôn chức trưởng thôn này.
Mụ Mạch thấy trưởng thôn im lặng, cảm thấy không ổn, lập tức ngồi bệt xuống đất bắt đầu ăn vạ. Mụ vừa khóc vừa gào, nói mình không có phúc, ông nội với ba của Phùng Bảo chết sớm quá.
"Hai người đi rồi để hai bà cháu tôi phải chịu khổ, bị người ghét bỏ! Bị người ức hiếp!"
Mụ ôm lấy Phùng Bảo, từ khóc giả thành khóc thật. Ai không biết nhìn vào có khi còn tưởng Phùng Bảo bị oan thật, đủ thấy mặt hai bà cháu này dày cỡ nào.
"Hôm nay ai dám đụng tới A Bảo nhà tôi thì chính là muốn lấy mạng của bà già này!"
Mụ nói rồi định nhảy xuống biển. Chung Xuân Hà đứng gần đó nhanh tay lẹ mắt, thấy cùng là phụ nữ nên chẳng cần kiêng kị gì, lập tức ôm lấy eo mụ kéo lại. Cũng không quên quay đầu hô: "Còn đứng đó làm gì! Mau lại giúp một tay đi! Chẳng lẽ để mặc cho bà ta chết thật à!"
Tức thì có thêm mấy phụ nhân và phu lang hoàn hồn lại, ba chân bốn cẳng ùa tới kéo mụ Mạch.
Phùng Bảo ở bên cạnh vừa gọi "bà nội" thì đã bị Chung Minh xách cổ áo lôi tới ném xuống trước mặt trưởng thôn.
Trưởng thôn suýt bị nện trúng chân, vội vàng lùi ra sau, nuốt nước bọt, dè dặt nói: "Chung Minh, cậu xem cậu cũng lấy lại được đồ rồi, nó cũng bị cậu dạy dỗ một trận rồi, hay là..."
Chung Minh quyết đoán ngắt lời ông ta.
"Lúc nhỏ trộm cây kim, lớn lên trộm nắm vàng, lý lẽ này ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu, chắc không cần tôi phải nhắc nhở trưởng thôn đâu nhỉ?"
Mặt già của trưởng thôn đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ phong thái trưởng thôn, hơi mất kiên nhẫn nói: "Được được, cậu giỏi, cậu nói xem nên xử lý thế nào?"
"Dễ thôi, nên xử thế nào thì xử thế đó. Nha môn đã có luật lệ, đối với kẻ trộm thì trộm càng nhiều sẽ bị đánh càng nặng. Hôm nay tôi mất chừng hai lượng bạc, trưởng thôn có thể hỏi thêm những người từng bị trộm khác trong thôn xem có đủ góp thành số chẵn cho Phùng Bảo không?"
Mặt Chung Minh lạnh nhạt nói: "Nếu trưởng thôn thấy phiền quá, không muốn lên huyện thì tôi có thể đi thay. Trước đây tôi từng tới lui trong huyện, tuy chẳng phải công ăn chuyện lớn gì nhưng vẫn có quen vài người."
Trưởng thôn nghe thế thì toát mồ hôi. Quan sai ở huyện đều làm việc dựa vào tiền, Chung Minh hiểu biết nhiều, không dễ lừa.
Với lại, nếu thằng nhóc này chơi ác, đút tiền cho nha dịch chịu trách nhiệm phạt đánh, nhờ người ta đánh thật mạnh lấy nửa cái mạng của Phùng Bảo, thì mình chắc chắn sẽ bị mụ Mạch bám riết, cả đời chẳng được yên cho xem.
Ông ta lập tức đổi giọng.
"Tôi là trưởng thôn vịnh Bạch Thủy, nên để tôi ra mặt giải quyết chuyện này."
"Vậy làm phiền trưởng thôn." Chung Minh hờ hững đáp.
Rồi cúi đầu nhìn Phùng Bảo, sau đó khinh thường dời mắt đi.
Chuyện đã rõ ràng đâu vào đấy, trưởng thôn lập tức bị đám người từng bị Phùng Bảo trộm đồ vây lấy. Có người liệt kê rõ từng món nhà mình đã mất, đòi Phùng Bảo phải bị đánh thêm vài roi nữa. Còn có người xông tới trước mặt mụ Mạch, đòi nhà mụ ta bồi thường thiệt hại cho nhà mình.
Đương nhiên mụ Mạch sẽ không chịu, lập tức gặp ai mắng người đó, tổ tiên tám đời của trưởng thôn cũng không chừa, ai đứng gần đều bị mụ ta nhổ nước bọt, có người xui xẻo còn bị mụ cào rách mặt nữa.
Có người nóng tính đâu chịu nhịn, thế là lập tức đánh trả. Một đám người lao vào nhau, mày tát tao, tao giật tóc mày, chẳng ai can nổi.
Hỗn loạn tới mức không ai còn chú ý tới Chung Minh và Tô Ất đã đi đâu rồi.
Chung Xuân Hà chen ra khỏi đám đông, trên mặt vẫn còn giận dữ, may mà bà trốn nhanh chứ không đã dính nước bọt của mụ già kia rồi.
Bà nhìn quanh một vòng, định gọi Chung Minh cùng về. Nhưng đi được vài bước đã thấy cháu trai của mình đang đứng cạnh một ca nhi trẻ tuổi, xem màu quần áo và vóc dáng của ca nhi nọ rất giống Ất ca nhi nhà họ Tô.
Nghĩ đến ban nãy ca nhi này đứng ra nói chuyện thay Chung Minh, nếu không phải có y làm nhân chứng thì có lẽ trưởng thôn lại tiếp tục bao che cho Phùng Bảo rồi. Nếu vậy, Chung Minh hẳn phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng.
Bà cũng từng trải qua thời trẻ, có một số việc vừa nhìn đã hiểu ngay. Thế là cũng không tới quấy rầy hai người.
Chung Minh nào ngờ chuyện mình làm đều bị cô Hai nhìn thấy hết.
Lúc nãy đám đông hỗn loạn, phản ứng đầu tiên của hắn là kéo Tô Ất tránh ra, nếu bị cuốn vào trong đó thì với thân hình gầy yếu của ca nhi này chắc chắn sẽ bị đè ép thành một miếng rong biển mất.
Nên giờ chỗ họ đứng không phải cầu gỗ giữa hai chiếc thuyền nữa, mà là một nơi vắng vẻ trên bờ.
"Cảm ơn cậu chuyện vừa rồi, nếu không có cậu ra mặt thì khó mà giải quyết nhanh chóng được."
Trưởng thôn bao che Phùng Bảo bao năm qua, ai ở vịnh Bạch Thủy cũng đều biết. Tô Ất dám đứng ra làm chứng, nếu chẳng may chuyện vẫn được xử lý như trước đây thì sau này sẽ bị Phùng Bảo và mụ Mạch trả thù.
Nhưng y vẫn đứng ra.
Chung Minh phát hiện mình đã nhìn lầm ca nhi trước mặt này rồi. Y ít nói, im lặng nhưng không hề yếu đuối.
Y nhún nhường trước cả nhà Lưu Lan Thảo chắc là vì cái danh "khắc người thân" cho nên lòng mang áy náy thôi.
Chứ y không phải là một cục bột, ai muốn nắn thế nào thì nắn thế ấy.
"Tôi đã thấy thì đương nhiên phải nói ra, bằng không thì mọi người sẽ hiểu lầm anh."
Trong mắt nhiều người ở vịnh Bạch Thủy, Chung Minh vẫn là gã thanh niên chơi bời lêu lổng chẳng làm nên tích sự gì khi trước.
Dù ai cũng biết Phùng Bảo chẳng phải thứ tốt đẹp gì, vẫn sẽ trách Chung Minh sao lại chưa hỏi rõ phải trái đã đánh người.
Hoặc có lẽ, với những người này thì chuyện đúng sai cũng chẳng phải quan trọng nhất.
Giống như họ gọi mình là sao chổi rồi xa lánh mình, cũng chỉ vì ai ai cũng nói vậy mà thôi.
Chung Minh nói y không phải sao chổi, thì tức là y không phải.
Mỗi lần nghĩ tới câu nói đó, Tô Ất lại thấy mình có thêm chút sức lực.
Sức để bước tiếp.
Sức để sống tiếp.
...
"Cho nên tôi mới phải cảm ơn anh."
Chung Minh cúi đầu nhìn Tô Ất. Vì đứng quá gần nên lần đầu tiên hắn phát hiện nốt ruồi của ca nhi nằm ở ngay phần đuôi mắt phải, màu sắc nhợt nhạt.
Nhìn chằm chằm vào nốt ruồi của ca nhi chưa gả là rất bất lịch sự, Chung Minh giả vờ gãi mũi để che giấu, rồi nói: "Tôi phải tranh thủ vào huyện một chuyến để bán tôm hùm, cậu có gì thiếu cần tôi mang về hộ không?"
Hắn khẽ ho một tiếng, không được tự nhiên nói: "Xem như là quà cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com