Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Chủ tiệm ăn

Trans: Thuỷ Tích

"Cô Hai, cháu vào huyện bán hải sản bắt được hôm nay, tiện thể đưa Tiểu Tử đi bốc mấy thang thuốc, cô có gì cần mua về không?"

Chung Xuân Hà trở lại thuyền hồi lâu, còn kể lại chuyện nhà họ Phùng một cách sinh động cho mấy chị em phu lang thuyền bên cạnh nghe, lúc này Chung Minh mới lững thững trở về.

Chung Hàm đang rúc trong lòng Chung Xuân Hà cười rất vui vẻ vừa nghe phải uống thuốc, gương mặt tươi cười lập tức nhăn nhó. Chung Minh thấy buồn cười, dỗ nó: "Uống thuốc cho ngoan, anh Hai lại mua kẹo sơn trà cho ăn."

Phu lang họ Từ rất thân thiết với Chung Xuân Hà đứng bên cười bảo: "Tiểu Tử tốt số có anh trai như mày, còn có người cô tốt như Xuân Hà, bọn trẻ trên nước như chúng ta có mấy ai bị bệnh còn vào huyện khám đâu, toàn là tự uống lá thuốc cho khỏi thôi."

Đi một chuyến tới hiệu thuốc trong huyện chắc chắn phải mất vài đồng bạc, phải bắt bao nhiêu cá mới đổi được.

Vì vậy, dân chài ở vịnh Bạch Thủy thường ganh tị với khả năng kiếm tiền của Chung Minh. Nhưng hắn cũng cần xài nhiều tiền không kém, Chung Hàm yếu ớt hay bệnh, nhà họ Chung như cái túi rách lại thủng lỗ dưới đáy, vừa đổ tiền vào là bị rò ra từ chỗ khác.

"Cháu chỉ có một đứa em trai, nói thẳng ra là bỏ tiền mua sự yên tâm, đợi nó lớn thêm chút, biết đâu sẽ khỏe hơn, lúc đó cũng đỡ lo."

Phu lang họ Từ cũng quý Chung Hàm, mỉm cười nói: "Đúng rồi, nhà mày chăm Hàm ca nhi cho tốt, sau này chắc chắn sẽ là một ca nhi đứng đắn lại xinh đẹp. Khi ấy tìm cho nó một mối hôn nhân tốt xem như không còn gì phải bận tâm nữa."

Lại hỏi hắn Phùng Bảo đã bị áp giải vào huyện chưa, Chung Minh nói vẫn chưa.

"Bà Mạch khóc la om sòm, còn đòi treo cổ ăn vạ, chẳng ai chịu nổi. Trưởng thôn thì lại do dự, bên kia có mấy nhà đã bắt đầu làm ầm lên, muốn áp giải nó lên quan, còn đòi nhà họ Phùng bồi thường thiệt hại khi trước, đuổi Phùng Bảo ra khỏi vịnh Bạch Thủy nữa."

Chung Xuân Hà tán thành: "Nên đuổi đi thật. Tuy vịnh Bạch Thủy không giàu có gì mấy nhưng trước nay chưa từng có loại trộm cắp như vậy, để nó ở lại chỉ tổ mất mặt thôi, mai mốt có muốn mai mối với ngoài vịnh cũng khó lắm."

Mấy người phụ nữ và phu lang đều đồng thanh tán thành. Nhà nào chẳng có con cái, sớm muộn gì cũng phải bàn chuyện cưới gả. Mà cưới gả là việc hệ trọng đời người, ai lại muốn bị ảnh hưởng bởi một kẻ không liên quan chứ.

Chung Minh không hứng thú quan tâm đến câu chuyện sau đó nữa, chỉ cần biết Phùng Bảo không thoát được sẽ bị ăn đánh, cũng không tiếp tục ở lại vịnh Bạch Thủy nữa là đủ rồi.

Giống như lời trưởng thôn nói, những việc này nên để ông ta đứng ra xử lý. Trước kia còn muốn giảng hòa, giờ không hòa nổi nữa, chắc cũng không dám thiên vị cho nhà họ Phùng rồi.

Trò chuyện thêm vài câu, Chung Minh dắt em trai quay lại thuyền.

Sáng sớm Đường Đại Cường đã đi múc nước ở cửa sông đến giờ chưa về. Chung Xuân Hà đếm ba mươi văn tiền, cộng thêm mười văn của phu lang họ Từ, cùng với bình dầu và nước tương nhờ Chung Minh tiện thể mua dầu mè và nước tương về.

Người trên mặt nước không có ruộng đồng, ngoài hải sản ra, đến nước ngọt để ăn uống cùng rơm rạ để se dây cũng phải bỏ tiền ra mua, hoặc đổi bằng cá tôm.

Khu vực Cửu Việt trồng nhiều mè, dân nhà nông ăn dầu mè là chính, mỗi nhà thường dành ra ít đất để trồng, rồi đem ra lò ép thành dầu, dùng tiết kiệm cũng đủ cho cả năm. Đâu như họ, mua một cân còn phải tốn hai mươi văn.

"Hôm nay trong vịnh không yên bình, mày coi đi sớm về sớm."

Chung Xuân Hà dặn một câu, Chung Minh đáp lời. Hắn để lại hai con tôm hùm, chừng mười con sò điệp và mấy con sao biển cho nhà mình ăn, rồi mới gánh đòn gánh xuống thuyền.

Chèo thuyền chở khách qua lại giữa các vịnh biển và huyện trấn, gọi là "đưa qua sông".

Loại thuyền nhỏ chuyên chạy tuyến này có buồm nhưng không có mái che, chở được nhiều nhất sáu bảy người, còn gọi là xuồng.

Người làm nghề này đều là tỷ nhi hoặc ca nhi dân trên nước quanh đó, đa số trong nhà không có anh em trai, cha mẹ tích góp nửa đời mới sắm cho họ một chiếc thuyền làm kế sinh nhai.

Vì vậy, phần lớn trong những người này không gả ra ngoài, mà sẽ kén rể.

Chung Minh bế Chung Hàm lên một chiếc xuồng. Chủ xuồng là chị Năm Nghê, dân trong vịnh hay gọi là chị Nghê, là một người phụ nữ tính tình cởi mở.

Cô từng gả sang vịnh khác, sau sống không thoải mái bèn quay về nhà mẹ đẻ sống bằng nghề "đưa qua sông".

"Lâu rồi không thấy Hàm ca nhi, sao hôm nay dẫn nó vào huyện vậy?"

Một xuồng đã đủ sáu người, cộng thêm đồ đạc mang theo cũng vừa lấp kín không gian nhỏ, chị Năm Nghê không chờ thêm mà thu neo, chống chèo rời bến.

"Cảm lạnh ho khan, tôi đưa nó vào huyện khám."

Chung Minh đáp lời, không nói nhiều mà chỉ ôm em trai vào lòng cho khỏi ngã, lại chỉ cho nó nhìn phong cảnh hai bên.

Mấy người ngồi cùng xuồng nhìn anh em họ, muốn hỏi chuyện nhà họ Phùng nhưng lại sợ Chung Minh làm khó dễ nên cuối cùng đành im miệng.

Trước khi xuống xuồng, Chung Minh đưa mười văn cho chị Năm Nghê.

Từ vịnh Bạch Thủy đến huyện Thanh Phổ, mỗi người năm văn. Chung Hàm còn nhỏ, lại ngồi trong lòng Chung Minh không tốn chỗ nên chỉ tính ba văn. Nhưng hắn còn mang theo thùng cá và sọt tre nên thu thêm hai văn.

Nhân lúc chị Năm Nghê đếm tiền, Chung Minh liếc thấy đôi khuyên tai chị ta đeo. Chỉ là hạt bạc nhỏ như hạt gạo, không mấy nổi bật nhưng tỷ nhi và ca nhi trong vịnh đã lấy chồng đều có.

Người trên mặt nước có tục xỏ lỗ tai từ khi ba bốn tuổi, luôn phải đeo thứ gì đó lên thì mới không bị bít lại.

"Chị Nghê, đôi bông tai của chị mua ở tiệm bạc trong huyện à?"

Hắn đột ngột hỏi một câu làm chị Năm Nghê chưa kịp phản ứng: "Ừ, mua ở tiệm bạc. Sao vậy, cậu định mua hả?"

Chị ta chợt hiểu ra, mỉm cười nhướng mày: "Định tặng người à? Tỷ nhi hay ca nhi?"

Loại bông tai bạc này rẻ, không đắt như trâm bạc nhưng mang đi tặng cũng không mất mặt, lại hợp túi tiền.

Chị Năm Nghê vốn hay đùa kiểu này, ai nhát gan sẽ không đỡ nổi vài câu, may mà Chung Minh đã sống thêm một đời cho nên mặt rất dày.

"Đúng là để tặng."

Nhưng không nói rõ là tặng tỷ nhi hay ca nhi nào.

Chị Năm Nghê nhìn là biết hắn lơ ngơ trong chuyện tình cảm, không khỏi nhắc thêm: "Tôi nghe nói cậu chưa đính hôn, là có người trong lòng à? Đừng trách chị gái không nhắc cậu, mấy món trang sức này không nên tặng bừa, trừ khi cậu thật lòng có ý với người ta."

Chung Minh thật sự không nghĩ nhiều đến vậy.

Hắn hỏi vậy chỉ muốn mua thứ gì đó để cảm ơn Tô Ất thôi. Khi trước hỏi y cần gì thì y không nói, còn bảo không cần quà cảm ơn nữa.

Hắn không tiếp xúc nhiều với ca nhi nên không biết tặng gì. Đi từ vịnh Bạch Thủy mãi đến huyện Thanh Phổ vẫn chưa có ý tưởng, vừa nãy thấy hạt bạc chị Năm Nghê đeo, bỗng nghĩ Tô Ất đeo chắc cũng đẹp lắm nên mới hỏi như vậy.

Được chị Năm Nghê nhắc, hắn mới thấy không hợp lý.

"Nếu chưa đến mức đó mà muốn lấy lòng người ta thì tặng mấy món thiết thực hằng ngày ấy. Cậu biết người ta thiếu gì thì mua đó. Còn nếu không biết thì mua chút bánh trái hoa quả, người ta ăn vào miệng chẳng phải ngọt cả lòng sao? Chắc chắn không có vấn đề!"

Chị Năm Nghê càng nói càng hăng: "Nói thật nhé, rốt cuộc thì cậu để ý tiên nữ nhà ai vậy? Vịnh chúng ta có khối tỷ nhi ca nhi nhắm tới cậu đấy, đến lúc cậu cưới vợ chắc người nào người nấy nửa đêm trốn trong chăn khóc quá."

"Chuyện chưa đâu vào đâu cả, chị tha cho tôi đi!"

Chung Minh thấy câu chuyện trong miệng chị Năm Nghê đã ngày càng bay xa lập tức cầu xin tha thứ, rồi dắt em trai lên bờ như chạy trốn.

...

"Tôm hùm đây! Tôm hùm tươi sống mới bắt sáng nay..."

"Sò điệp ngon ngọt, mỗi con đều đầy thịt! Bà ơi, có muốn mua ít về nếm thử không?"

Trả tiền chợ xong, Chung Minh tìm một bóng râm bày sạp.

Hắn kê tảng đá bằng phẳng cho em trai ngồi, còn mình đứng bên cạnh rao hàng.

Thấy hải sản hắn mang đến đều tươi ngon, bề ngoài sạch đẹp, đúng là hàng có chất lượng cao nhất chợ, tới nhiều lần dần cũng có chút tiếng tăm ở bến tàu.

Bây giờ, mọi người thường tới lui chợ bến tàu đều biết vịnh Bạch Thủy có một cậu trai trẻ giỏi nín thở lặn biển, có thể lặn thẳng xuống đáy bắt cá như về nhà mình.

Không ít tiệm ăn từng mua hải sản của hắn về nấu nướng, dọn lên bàn là bán được giá cao, rất được khách hàng khen ngợi.

Bởi vì lãi thấy rõ nên các tiệm đều cho hầu bàn đến bến tàu canh mỗi ngày, nếu thấy Chung Minh xuất hiện sẽ nhanh chân lao tới, đến trễ chỉ đành tiếc nuối trở về, không mua được hàng.

Cũng có tiệm ăn đề nghị hắn giao hàng cố định cho nhà mình nhưng Chung Minh từ chối, chỉ nói mình không cố định thời gian xuống biển, mà bắt được gì cũng không chắc chắn.

Hắn không ngốc. Cứ để nhiều nhà tranh nhau mua như bây giờ, chưa nói có thể nâng giá lên cao, ít nhất cũng không sợ không bán được. Trái lại, nếu bán cho một nhà cố định, lâu ngày thế nào người ta cũng đòi hỏi cao hơn, còn chê bai này nọ, lúc đó mang hàng về bến bán sẽ bị ép giá.

Hôm nay người đến trước tiên là hầu bàn của tiệm "Bát Phương".

Hắn ta thấy Chung Minh khiêng một thùng tôm hùm và cá lông đen tới, vội vàng chạy về tiệm mời chủ tiệm tới. Mấy món này không tính là hiếm nhưng cũng không dễ thấy. Nhất là tôm hùm con nào cũng to béo, cá lông đen cũng cỡ hai cân.

Loại cá này không lớn hơn được nữa, hai cân đã hết cỡ rồi, mà bình thường thấy nhiều nhất chỉ tầm hơn một cân thôi.

"Tiếc là cá chết rồi, nếu còn sống thì tôi sẽ trả thêm năm văn một cân."

Chủ tiệm Bát Phương họ Mẫn, ông ta rất kỹ tính trong chọn hàng, còn tự mang theo cân để kiểm tra lại nữa. Nhưng được cái nếu hài lòng thì trả tiền rất sòng phẳng.

Vì thế, Chung Minh rất thích buôn bán với ông ta.

"Lẽ ra nó còn sống nhưng bị chút chuyện làm lỡ mất."

Chung Minh nghĩ đến Phùng Bảo không khỏi nghiến răng: "Cá chết nên lấy giá thấp, ông muốn thì tôi cân ngay."

"Lấy hết. Hôm nay khó được mua đầu tiên, lần trước đến chậm bị họ Tân giành mất."

Ông chủ Tân mà ông chủ Mẫn nhắc tới là chủ tiệm ăn Tứ Hải, hai cửa tiệm ở gần nhau cho nên rất hay ganh đua với nhau.

Nhưng Chung Minh thấy, hai tiệm đều không phải có mâu thuẫn gì mà chỉ là không ai chịu nhường ai thôi.

"Lần này bán cho ông, ông chủ Tân sẽ càm ràm tôi mất."

Chung Minh vừa treo cá lên cân, vừa đùa.

"Ông ta vô lý lắm, nếu kiếm chuyện với cậu thì cứ đến tìm tôi."

Ông chủ Mẫn nheo mắt nhìn cân, đợi Chung Minh cân xong, còn bảo hầu bàn đem cân của tiệm mình ra cân lại.

Thấy không sai lệch gì, ông ta hài lòng gật đầu, vui vẻ bảo Chung Minh tính tiền.

Một con cá lông đen nặng hơn hai cân, nếu còn sống thì mỗi cân bán ba mươi văn, giờ cá chết chỉ còn hai mươi lăm văn, được năm mươi ba văn.

Mang đến mười lăm con tôm hùm, chia theo lớn nhỏ: năm con nhỏ nhất, mỗi con một trăm văn; tám con trung, mỗi con một trăm năm mươi văn; hai con lớn nhất, một con hai trăm văn, một con hai trăm hai mươi văn. Tổng cộng hai lượng một ngàn một trăm hai mươi văn.

"Hai lượng, một ngàn lẻ bảy mươi ba văn, giảm cho ông ba văn."

Chung Minh báo giá, cúi đầu đếm mười con sò điệp: "Mười con này coi như tặng kèm."

Mười con sò điệp chẳng đáng bao nhiêu nhưng buôn bán hơn hai lượng cũng không ít, tặng chút hàng thì khách sẽ vui vẻ. Mười con sò hấp lên làm món nhắm rượu, không mất tiền ai mà chẳng thích.

Ông chủ Mẫn ra hiệu cho hầu bán lấy hơn hai xâu tiền ra, nặng trịch, giao tận tay cho Chung Minh.

Người bán hàng ở chợ rất ít khi mang cân để tính bạc vụn, mua cân không rẻ, làm ăn nhỏ không đáng.

Mấy chủ tiệm muốn hàng giá cao cũng phải vác cả đống tiền đồng theo.

Trước khi đi, ông ta còn nói: "Tiệm tôi có khách quen thích ăn bào ngư, chỉ muốn loại ở đáy, không thích loại bám ở mặt đá. Quan trọng là phải còn sống, không cần quá to, chỉ cần đầy đặn, trông đẹp mắt, lần sau cậu bắt được một ít thì cứ mang tới, tôi lấy hết."

Bào ngư bám vào đá dưới nước để sống. Loại ở đáy và loại bám vào mặt đá chỉ khác nhau về độ nước sâu và mùi vị khi ăn thôi. Nhưng Chung Minh chẳng phân biệt nổi, chắc là thực khách có gu riêng.

Chung Minh thích buôn bán như vậy, vì yêu cầu rõ ràng, muốn gì, bao nhiêu đều nói trước, không phải lúc đến mới bắt đầu kỳ kèo.

"Dễ thôi, lần sau nếu bắt được sẽ giao đến tận tiệm cho ông."

Ông chủ Mẫn gật đầu, gọi hầu bàn rời đi.

Tôm hùm và cá lông đen đã bán hết, còn lại mớ sò điệp, bán đần theo giá mười văn một cân thì được thêm hơn năm mươi văn nữa.

Dọn hàng sớm như đự định, Chung Minh để tạm đồ đạc ở chỗ quen gần đó rồi cầm theo tiền nóng hổi vừa vào tay, dẫn em trai đến hiệu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com