Chương 18. Ra bãi biển bắt hải sản
Trans: Thuỷ Tích
"Ná dùng được trong nước?"
Chú Ba và Đường Đại Cường nghe vậy đều sửng sốt. Một lát sau, chú Ba mới bừng tỉnh hiểu ra, ngồi thẳng dậy hỏi: "Mày định dùng để bắn cá dưới biển hả?"
Đường Đại Cường cũng tò mò không kém.
"Làm sao chế được? Ná bình thường không dùng được trong nước đâu, bắn không bao xa mà nước chảy tới là trôi đi rồi."
Ná trong ấn tượng của mọi người thường là thứ dùng để bắn chim trên núi. Một cành cây có chạc vừa tay, cột thêm dây gân thú, khi dùng thì nhặt một viên đá nhỏ bắn ra, ai nhắm chuẩn là có thể bắn cả chim sẻ bay trên bầu trời.
Nhưng nguyên lý đó lại không áp dụng được trong nước biển đang chảy.
Thật ra Chung Minh đã có sẵn ý tưởng rồi. Trước kia ở doanh trại, hắn từng làm một thứ tương tự để bắn cá, thậm chí còn lặn xuống hồ nước lạnh để đánh người Man, nhờ thế lập được hai quân công.
Giờ chỉ cần thay đổi nguyên vật liệu, mô phỏng lại thành một cái khác thôi.
"Chỉ phần cột gân thú là giống, còn mấy chỗ khác thì cháu định làm thế này..."
Hắn cầm nhánh tre mô tả lại cho chú Ba và dượng Hai. Đại khái là khoét lỗ ở hai đầu, dùng móc sắt cố định gân thú, giấu một mũi sắt dài trong ống tre, một đầu nối với gân thú.
Trước khi dùng, kéo căng gân thú ngược ra sau rồi giữ cố định. Khi buông tay ra, gân thú sẽ bay về trước, kéo theo mũi sắt bắn ra ngoài, chỉ cần động tác nhanh là có thể xuyên qua dòng nước rồi.
Hai hán tử lớn tuổi chẳng mấy chốc đã hiểu ra, chú Ba gật đầu tán thành: "Thứ này hay đấy! Nếu làm được, luyện ngắm cho chính xác, sau đó lặn dưới nước bắn phát nào trúng phát đó thì chẳng cần phải lo không bắt được cá lớn. Mà mũi sắt nhỏ, cùng lắm chỉ để lại một lỗ trên thân cá, không ảnh hưởng tới chất lượng của nó."
Nói rồi ông thở dài: "Nhưng làm ra thứ này chắc chỉ có mày tận dụng được hết công suất của nó thôi. Tụi chú lặn xuống còn chưa tìm thấy cá đã hết hơi ngoi lên rồi, sức đâu ra mà bắn nữa."
Nói tới đây, trong mấy vật liệu cần dùng để làm 'súng bắn cá' thì thứ khó tìm nhất chính là gân thú vừa bền lại vừa chắc.
Khi còn trong quân, Chung Minh dùng gân nai. Rừng núi phương Bắc nhiều nai, binh sĩ thường tổ chức đi săn.
Ngoài nai ra, còn săn cả sói, vì vào mùa đông sói đói sẽ thường xuống núi quấy nhiễu làng mạc xung quanh. Mà gân sói cũng dùng rất tốt.
Ngày trước khi quân công của hắn tăng tới chức chỉ huy trưởng, một cấp trên giỏi dùng cung tiễn còn có một cây cung làm từ gân sói.
Nhưng ở vịnh Bạch Thủy, muốn tìm được gân thú tốt là rất khó. Không có dụng cụ săn bắn, cũng đâu thể vì vậy mà đi sắm cả bộ đồ nghề được.
Nói đi cũng phải nói lại, trên núi không có, chẳng lẽ dưới biển cũng không?
Chung Minh biết ông chú Sáu của mình có một cây gân cá mập, có được nhờ hồi trẻ ra khơi gặp phải nó.
Đối với người trên mặt nước, thoát khỏi miệng cá mập chính là chuyện có thể kể suốt đời. Bởi vì khi ra khơi mà gặp phải cá mập thì đa số sẽ có kết cục chôn thây trong bụng nó.
Khi đó vài anh em trong nhà, bao gồm cả ông nội của Chung Minh đã hợp lực xuống biển chém chết con cá mập đó. Vây và thịt đem bán rồi chia nhau, vì ông Sáu có công lớn nhất nên được giữ gân cá làm kỷ niệm.
Ông xem nó như báu vật, cất giữ kỹ lắm, bọn thanh niên như Chung Minh chỉ từng nhìn thấy từ xa, còn truyền kì bắt cá mập thì nghe mãi phát chán rồi.
Nghe nói từng có thương lái trả mấy chục lượng bạc mà ông cũng không chịu bán, nói muốn để lại làm vật gia truyền.
Rõ ràng chú Ba cũng nghĩ đến chuyện này, cảm thán mấy câu với Đường Đại Cường. Khi quay đầu thấy Chung Minh ngừng tay, ánh mắt lóe lên, lập tức cảnh giác: "Nhóc con, mày đừng có mơ tưởng đi săn cá mập để lấy gân. Đó là đánh cược cả mạng sống đấy!"
Chung Minh ho khan một tiếng. Hắn sống lại một đời, sao sẽ liều mạng vì một cây gân chứ. Gân cá mập quý vì nó khó lấy, chứ biển còn đầy cá lớn khác, gân con nào mà không dùng được, như gân nai với gân sói cũng không khác biệt là mấy.
"Chú Ba yên tâm đi, cháu còn chưa lấy vợ, sao có thể chán sống tới nỗi đi săn cá mập chứ."
Hắn lẩm bẩm một câu. Nhưng chuyện cưới xin lúc nào cũng là một cái cớ rất hiệu quả. Chú Ba với Đường Đại Cường lập tức sửa miệng, khen hắn bây giờ chín chắn biết chuyện hơn nhiều, rồi kể thêm chuyện Phùng Bảo bị đưa lên quan.
"Cả đám hán tử trong thôn cũng đi cùng, là sợ nó bỏ trốn giữa đường, đi bằng thuyền lớn nhà trưởng thôn. Thằng Phùng Bảo này làm nhiều người tức giận lâu rồi, trưởng thôn cũng không giảng hòa nổi. Sau khi lên tới quan bị đánh ba mươi hèo, nghe nói máu chảy ròng ròng luôn! Cuối cùng phải gọi mấy người nhà họ Phùng tới khiêng về."
Đường Đại Cường lắc đầu tặc lưỡi: "Tôi nghe nói gậy của nha môn có thể đánh chết người đấy."
Chung Minh nghe vậy, hỏi chú Ba: "Bà Mạch có đi theo không chú?"
Chú Ba gật đầu: "Sao không? Nhìn bộ dạng của mụ ta như thể mọi người mà không cho lên thuyền là mụ ta sẽ tự bơi sang luôn ấy. Hai người nói xem có phải đầu óc mụ già này mụ mị quá rồi mới nuông chiều Phùng Bảo thành ra như vậy không? Nếu biết có hôm nay thì khi trước đừng làm!"
Chung Minh nói: "Có bà ta ở đó thể nào cũng vét sạch tài sản đút lót nha sai, mong họ nhẹ tay với Phùng Bảo thôi."
Hắn kể quan sai đánh người cũng có kỹ xảo: "Có kiểu trông bề ngoài không hề trầy xước nhưng xương và gân đã nát bét, cũng có kiểu nhìn thì máu me be bét nhưng chỉ trông đáng sợ thế thôi, chăm vài ngày là khỏi hẳn. Muốn người nhà mình bị nặng hay nhẹ thì phải xem tiền bạc đưa có đủ không."
Mấy lời này do Chung Minh nói ra thì ai cũng tin. Dù gì từ nay trong thôn đã bớt đi một kẻ trộm, không còn phải canh cánh trong lòng nữa, đúng là một chuyện tốt.
Chú Ba vỗ vai Chung Minh, nói: "Bây giờ ai nhắc tới mày cũng khen cả."
Vừa nói vừa cười, rõ ràng rất hài lòng.
Thằng cháu này trước đây chẳng nên thân, tiếng xấu đầy thôn, muốn làm mai cũng toàn bị đàng gái chê, bây giờ thấy nó đã thay đổi, chắc không bao lâu nữa là được uống rượu mừng rồi.
Đến lúc đó, ông còn phải tới trước mộ anh hai với chị dâu thắp nén nhang, kể chuyện này cho họ nghe mới được.
Chung Minh chỉ cười, không cho ý kiến.
Nếu trước đó trưởng thôn không bao che, bắt được Phùng Bảo lần nào là đánh lần đó, thì bây giờ đâu phải ăn ba mươi hèo?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy gã bị vậy còn nhẹ.
Còn chuyện người trong thôn nghĩ sao về mình, hắn chẳng hề bận tâm. Toàn mấy người gió chiều nào che chiều ấy, hôm nay đi hướng Đông mai lại đi hướng Tây thôi.
Trước khi Tô Ất lên tiếng, chẳng phải cũng không có mấy người tin hắn đánh Phùng Bảo là có lý cả sao?
Tiễn chú Ba về, Chung Minh quay trở lại thuyền ngồi mài ống tre. Móc sắt có thể dùng móc câu, là đồ có sẵn, còn mũi sắt dài thì phải lên thị trấn tìm thợ rèn làm hai cái. Nhân tiện còn phải làm thêm vài mũi tên có thể thay đổi để đối phó với các loại cá khác nhau.
Khi tập trung làm việc, thời gian trôi đi rất nhanh.
Chung Minh xử lý xong ống tre, quét sạch vụn tre xuống biển đã là hoàng hôn.
Hôm nay nước triều rút, nhà nào cũng vội xách thùng ra biển bắt hải sản, đến cơm chiều cũng chẳng buồn ăn.
"A Minh, có ra biển bắt hải sản không?"
"Cháu dọn dẹp xong rồi dẫn Tiểu Tử ra ạ."
"Vậy bọn cô đi trước, không đợi mày. Đi nhé!"
Chung Xuân Hà đứng trên cầu gỗ gọi vọng tới.
Chung Minh đáp lại một tiếng, xoay trở vào khoang thuyền, cất ống tre đã mài xong đi, lấy vài con tôm khô và mực khô cho Chung Hàm ăn lót dạ. Thấy em trai lại lấy sọt tre nhỏ ra, cho Đa Đa vào bên trong.
Hắn cũng lột một con tôm khô gặm, lấy cào sắt và túi lưới ra.
"Chúng ta không vội ăn cơm, đi nhặt ít đồ tươi về nấu cơm tối nhé."
"Dạ, em cũng chưa đói."
Với bọn trẻ con như Chung Hàm, ra bãi biển bắt hải sản chính là đi chơi. Người nhà chẳng mong đợi bọn nhỏ nhặt được thứ gì cả, chỉ cần chúng ngoan ngoãn chơi cát là cảm ơn trời đất lắm rồi.
Với lại, Chung Hàm còn có tính toán riêng. Mấy ngày nay nó ăn cơm xong là phải uống thuốc, tối nay ăn muộn thì cũng có thể uống thuốc muộn một chút.
Trước khi đi, Chung Minh thầm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mang gói kẹo và thuốc viên theo, nếu tình cờ gặp được Tô Ất thì có thể đưa cho y luôn.
Nếu không cứ để đó, tuy không hỏng nhưng hắn cứ canh cánh mãi không tập trung làm việc được.
Hai anh em ra đến bãi biển, người trong thôn đã đến từ sớm, có người đang đào cát trên bờ, có người thả lưới ở vùng nước cạn.
Đường Đại Cường mở đầu rất thuận lợi. Ông đứng trên mỏm đá dùng túi lưới bắt được một bạch tuộc lớn, vui đến mặt mày hớn hở.
"Bắt thêm mấy con nữa đi. Một con tối nay nhắm rượu, mấy con còn lại mai đem đi bán!"
Trên bãi biển, mỗi nhà chia ra ở một khu vực khác nhau. Chung Minh còn gặp được cả nhà chú Ba và chú Tư, cũng chào hỏi một tiếng.
Mùa hè ngày dài hơn đêm nên lúc này trời còn chưa tối hẳn, Chung Minh dắt em trai đi vòng quanh bãi biển, thấy có lỗ trên cát sẽ xúc thử, lúc ra ốc, lúc là trai hoặc tôm tít.
Chung Hàm đi chân trần, bì bõm nghịch nước, Đa Đa bám lên vai nó ló đầu ra nhìn ngó xung quanh. Chung Minh đưa một nhánh rong biển cho nó ngửi, không ngờ mũi con mèo giật giật rồi há miệng ngoạm luôn.
"Con mèo này còn ăn chay nữa chứ."
Chung Minh trừng to mắt nhìn Đa Đa nuốt hết một nhánh rong biển. Chung Hàm lại cho nó thêm một nhánh, nó vẫn ăn tiếp, làm hai anh em rất lấy làm lạ.
Đa Đa ăn ba nhánh thì dừng, đến nhánh thứ tư nhất quyết không ăn nữa, quay đầu sang chỗ khác, tập trung ngắm bãi biển xa xa và người đi lại trên bờ cát.
"Mẹ ơi, nhìn này! Tôm tít đi tè!"
Có đứa bé cầm một con tôm tít chạy ngang qua trước mặt, thứ trong tay nó đang phun một vòi nước trong veo ra ngoài.
"Ai cho con bắt thứ này, coi chừng đâm thủng tay đó!"
Mẹ đứa bé hốt hoảng giật tôm tít lại. Gai trên người tôm tít rất sắc, không cẩn thận là thủng tay ngay.
Đồ chơi mình vừa kiếm được bị giật mất, đứa bé mếu máo muốn khóc, ba nó vội dúi cho một con ốc rốn.
"Chúng ta chơi con này nhé. Con xem nè, nó cũng biết đi tè đó."
Ốc rốn nằm dưới cát, vỏ tròn xoáy, lúc mới đào ra thì to, khi bóp vào thì nước bên trong sẽ xịt ra ngoài, thịt ốc cũng rút nhỏ lại.
Chung Hàm bắt chước theo, cũng bóp thử một con, nước bắn ra tung tóe, nó lập tức cười khúc khích mãi không ngừng.
Ngoài ốc rốn, còn có ốc hương nhỏ, loại này ăn ngon hơn. Hai anh em khom lưng nhặt, chẳng bao lâu đã thu hoạch được một mớ ốc nhỏ, sò lông và nghêu hoa, về nấu với bún là có bữa ngon.
Chung Minh tranh thủ lúc nghêu há miệng nhả cát, tách vỏ lấy thịt cho mèo ăn. Đa Đa ngậm một miếng rồi chui vào trong sọt ăn.
Đúng lúc này, tay áo hắn bị em trai níu lấy.
"Anh Hai."
Chung Hàm kiễng chân nhìn về một hướng, nói với hắn: "Anh nhìn người bên kia xem, có phải anh Tô Ất không?"
Chung Minh không dựa vào chút hải sản cào dưới cát này để nuôi gia đình, dắt em trai ra đây chơi là chính. Giờ đứng lại nhìn mới phát hiện mình đã đi khá xa.
Cứ tưởng xung quanh không còn ai nữa, nào ngờ chẳng những có, mà còn là người mình đang muốn tìm.
Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra trong lòng mình bỗng nhẹ bẫng, khóe miệng cũng cong lên.
"Trông cũng giống lắm."
Hắn xoa đầu mèo nhỏ trong sọt: "Em sang bên đó khoe với anh Tô Ất xem em đã chăm mèo con tốt ra sao đi, thể nào anh ấy cũng khen em cho mà xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com