Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Quà tặng

*Lời của Thuỷ Tích:
Tôi về rồi đâyyyyyy ~~~~ Rớt nước mắt T___T

Trans: Thuỷ Tích

Tô Ất đang chăm chú đào cát bắt sá sùng.

Sá sùng hay còn gọi là giun biển, như tên gọi, trông giống như một con giun dài màu da không có lông, nhìn vô cùng gớm ghiếc. Dù là người sống ở vùng biển từ nhỏ, nếu vô tình đào trúng cũng phải nổi da gà đầy người.

Tuy hình dạng khiến người ta ghét bỏ nhưng mùi vị của nó lại tươi ngon, dùng nấu canh hay làm thuốc bổ đều rất tốt, có thể bán được giá cao ở chợ phiên.

Với những thứ có thể kiếm tiền, Tô Ất đều không sợ. Y lấy cớ đi bắt hải sản để rời thuyền, rồi tìm một chỗ vắng người bắt đầu đào sá sùng.

Vì sá sùng sau khi rời nước vẫn có thể sống nên khi đào được thì Tô Ất sẽ tìm chỗ giấu đi, ngày mai khi mang mắm tôm ra chợ bán sẽ đem theo cùng. Tiền bán thêm là của riêng y, Lưu Lan Thảo không biết nên cũng không đòi chia.

Sá sùng sống trong cát, rất giỏi đào hang. Cầm xẻng sắt lên đào, thường phải đào rất sâu mới tìm được một con. Tô Ất chưa hết cảm, cơ thể còn suy yếu, mới đào vài xẻng đã toát mồ hôi.

Lại đào thêm một xẻng xuống dưới, cát bay lên, cuối cùng y cũng thấy được một hang sá sùng.

Y ngồi xổm xuống đào một hồi, xách ra được một con sá sùng uốn éo giữa không trung.

"Anh Tô Ất ơi!"

Từ xa có một đứa bé lạ mặt chạy tới, giọng gọi rõ to. Trong vịnh Bạch Thủy chưa ai gọi y như vậy, Tô Ất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy thằng bé chạy gấp quá suýt vấp ngã, y đưa tay đỡ lấy, quên mất trong tay vẫn còn cầm một con sá sùng.

Chung Hàm loạng choạng đứng vững, ngẩng đầu cười tươi định chào Tô Ất thì trước mắt bỗng xuất hiện một con giun thật to làm nó sợ cứng người, lắp bắp không nói nên lời.

"Giun... Giun..."

"Meo!"

Tô Ất còn chưa biết rõ đứa bé này là con nhà ai thì đã thấy một cái đầu mèo ló từ trong sọt sau lưng nó ra.

Mèo có lớp lông màu xám đen, tai to, mắt xanh lá, đây chẳng phải là bé mèo cam được Chung Minh bế về thuyền hôm nọ sao?

Chung Minh bước nhanh vài bước tới trước mặt hai ca nhi. Tô Ất đã ném con sá sùng đi xa đang áy náy hỏi Chung Hàm: "Em là em trai của Chung Minh phải không? Anh không cố ý dọa em, ban nãy do sốt ruột quá."

Còn Đa Đa thì quyến luyến giữa hai người chủ cũ và mới của nó, hết dụi bên này lại ngửi tới bên kia, bận rộn vô cùng.

Tô Ất thấy Chung Minh như gặp được cứu tinh.

"Anh mau dỗ em trai anh đi, nó bị sá sùng dọa sợ."

"Sá sùng? Đâu ra vậy?"

Chung Minh không hiểu chuyện gì xảy ra vì vừa rồi Chung Hàm chạy nhanh quá, chớp mắt đã đi thật xa.

Chung Hàm nhăn mặt chỉ về phía bãi cát cách đó không xa. Chung Minh nhìn theo thì thấy một con sá sùng to đang cắm đầu đào hang.

Hắn dở khóc dở cười: "Ca nhi nhà chài mà sợ thứ này à?"

Nói rồi bước tới nhặt con sá sùng lên rồi đưa tới trước mặt em trai.

Chung Hàm không ngờ sá sùng vừa mới bị vứt đi lại bị anh trai nhặt về, hét lên một tiếng rồi trốn ra sau lưng Tô Ất.

Tô Ất sợ nó ngã, vội đưa tay ra sau che chở, chẳng biết phải làm sao với tình nết trẻ con của Chung Minh.

"Anh đừng dọa nó, nó sợ thật đấy."

Chung Minh thấy vậy cười rụt tay về, nói với em trai: "Anh không dọa nữa, vứt nó đi ngay đây."

Sá sùng có giá cao, nếu vứt đi cho nó chui trở lại vào cát thì tiếc lắm. Chung Minh nhìn mấy cái hố cát và xẻng sắt gần đó biết ngay đây là công sức của Tô Ất.

Thế là hắn đi tới cái thùng gỗ gần đó, thả sá sùng vào, liếc nhìn thấy bên trong đã có chừng mười con.

Rồi mới trở về trước mặt hai ca nhi, xoè tay cho em trai xem để "chứng minh trong sạch".

"Vứt thật rồi. Đây, em xem, không còn nữa."

Lúc này Chung Hàm mới tin, rụt rè bước từ sau lưng Tô Ất ra.

Tô Ất cười nhìn thằng bé chạy về tới bên cạnh Chung Minh, vậy cũng đủ thấy hai anh em thân nhau cỡ nào.

"Cậu đào được kha khá rồi nhỉ."

Chung Minh phủi cát trên tay, nói với Tô Ất: "Nhưng sao lại đào bắt sá sùng, vất vả lắm."

"Là do vất vả nên nó mới bán được giá."

Tô Ất ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Giá tăng lên thì tôi cũng giữ được thêm vài đồng tiền."

Chung Minh ngạc nhiên: "Bà mợ đó của cậu cũng chịu chia tiền cho cậu à? Tôi cứ tưởng bà ta chỉ biết thu mà không biết chi ra chứ?"

"Cho không nhiều lắm nhưng cũng có. Nên nếu tôi muốn giữ được nhiều tiền chút thì phải giấu bà ấy."

Tô Ất không nói rõ ra nhưng Chung Minh đã hiểu ngay.

"Vậy cũng tốt, dù chưa thể rời khỏi cái nhà đó ngay nhưng có ít tiền phòng thân vẫn hơn."

Trừ chuyện này ra, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa.

Với quan hệ giữa hắn với Tô Ất hiện giờ, Tô Ất chịu nói những điều này đã là một sự tin tưởng dành cho hắn rồi.

Chung Minh nhìn về phía em trai đang chơi với mèo ở cách đó mấy bước, không biết thằng bé nghe được bao nhiêu, lại nhớ được bao nhiêu.

"Tôi sẽ dặn Tiểu Tử bảo nó đừng ra ngoài nói lung tung."

Vì sự chu đáo này, Tô Ất cũng biết mình không tin nhầm người.

Cũng phải thôi, người có thể đối xử tốt với một con mèo hoang, người dám đứng ra giúp một ca nhi xấu xí không có tiếng lành gì như mình...

Chắc chắn không phải người xấu.

"Nó tên là Tiểu Tứ à?"

Tô Ất nhìn về phía Chung Hàm. Thằng bé nhận thấy có người nhìn mình lập tức ngẩng đầu cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền.

"Tên thật là Chung Hàm nhưng người trong nhà đều gọi là Tiểu Tử."

Hắn vẫy tay: "Tiểu Tử, bế Đa Đa qua đây."

Hai ca nhi châu đầu lại, thân hình gầy nhỏ như nhau, Chung Minh nhìn mà chỉ biết thở dài.

Em trai mình còn đỡ, hai năm qua được cả nhà cô Hai săn sóc, tuy hắn chẳng ra gì nhưng cũng chưa từng để thằng bé đói khát nên vẫn có da có thịt. Còn Tô Ất thì như một bộ xương treo quần áo, cổ tay vươn ra cũng thấy rõ xương hai bên lồi cả lên.

Hắn thấy Tô Ất lấy một vỏ sò trắng trong thùng đưa cho em trai.

"Anh không có gì quý giá, tặng vỏ sò này cho em nhé."

Vỏ sò khá to, hoa văn bên ngoài lại đẹp mắt, Chung Hàm thích lắm, ngoan ngoãn cảm ơn rồi mới đột nhiên nhớ ra gì đó nói: "Anh Tô Ất, anh trai em cũng có quà tặng anh đấy!"

Tô Ất sững sờ.

Chung Minh: ...

Đợi về nhà phải nói chuyện tử tế với thằng nhóc này mới được.

Thật sự không ngờ sẽ bị em trai "bán đứng" sớm vậy, may mà hắn đã có chuẩn bị từ trước.

Hai gói kẹo, một gói thuốc, hắn gom lại đưa cho Tô Ất.

"Đã nói là quà cảm ơn thì phải nhận lấy."

Làm gì có ai tặng quà mà còn nói như vậy, nếu có Chung Xuân Hà ở đây thì chắc đã cho hắn một cái tát vì quá thiếu tinh tế.

Nhưng người đứng trước mặt Chung Minh giờ phút này là Tô Ất. Từ nhỏ đến lớn y chưa từng được ai tặng thứ gì, ngay cả một ánh nhìn dễ chịu cũng là hiếm có.

Ngẫm nghĩ lại, mấy ngày gần đây ở cạnh Chung Minh dù ngắn ngủi nhưng cũng là quãng thời gian nhẹ nhàng thoải mái khó có được.

"Tôi đã nói là tôi không nhận được..."

Gói giấy được gấp ngay ngắn, bên ngoài đóng dấu đỏ, phía trên là chữ viết y không nhận ra. Nhưng vừa nhìn đã biết là mua trong huyện, không thể nào rẻ được.

Y lấy đâu ra tư cách nhận lời cảm ơn từ Chung Minh. Trái lại, y càng phải cảm ơn hắn, trước là giúp y thoát khỏi tình huống khó xử, sau còn cứu mèo nhỏ nữa.

"Cậu nói là việc của cậu, còn tặng là việc của tôi, đây là hai chuyện khác nhau."

Chung Minh bộc lộ tính "gia trưởng", thấy Tô Ất không đưa tay nhận thì lập tức đưa gói đồ cho em trai.

Chung Hàm thông minh, lập tức nhét gói giấy vào lòng Tô Ất, còn hào hứng giới thiệu: "Anh Tô Ất, hai gói này là kẹo, ngọt với cũng ngon lắm. Còn gói này là thuốc."

Nó nhíu mũi lại.

"Thuốc thì đắng, không ngon đâu. Anh nhớ uống thuốc trước rồi hãy ăn kẹo."

Chung Minh sợ Tô Ất không hiểu bèn bổ sung: "Tôi cũng không biết nên tặng gì, nghĩ tới nghĩ lui thấy đồ ăn là hợp lý nhất. Kẹo này chỉ cần không đặt dưới ánh nắng, để lâu cũng không bị hỏng. Ngày thường đi làm cứ mang theo vài viên, đói thì lấy ra ăn lót dạ. Một gói là kẹo mứt lê trị ho, một gói khác là kẹo mè đen."

Lại ra hiệu cho Tô Ất mở gói giấy đựng thuốc ra.

"Đây là thuốc trị cảm, nếu thấy người phát lạnh hay nóng lên, khó chịu thì mỗi ngày uống một viên. Tôi thấy sắc mặt cậu chắc bệnh cũ còn chưa khỏi hẳn, về nhà uống vài ngày là sẽ có tác dụng."

Vừa kẹo lại còn có thuốc viên, Tô Ất ôm trong lòng lúng túng không biết làm sao.

Chưa nói đến kẹo vốn đã quý giá, chỉ riêng thuốc viên cũng là thứ đắt đỏ.

Đối với Tô Ất thì hiệu thuốc trong huyện là nơi người thường không dám bước vào. Nghe nói đi khám một lần tốn cả mấy lượng bạc, nào phải là khám bệnh, rõ là tống tiền.

Lưu Lan Thảo thương Lư Vũ và Lư Phong đến thế mà mỗi khi họ bị bệnh cũng chỉ đi hỏi xin bài thuốc dân gian của người già trong tộc, rồi sắc cho uống, bồi bổ thêm vài bữa cháo gạo trắng, chịu đựng vài ngày là hết bệnh, chứ chưa từng đưa họ vào huyện khám bao giờ.

Trong mắt người dân làng chài, cháo gạo trắng còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc. Không phải dịp lễ Tết thì chỉ có trẻ nhỏ, người già hoặc phụ nữ sau sinh mới được ăn món này.

"Tôi..."

Y trách mình vụng về, ngoài câu không thể nhận ra cũng chẳng biết nói gì khác.

Chung Minh nhận ra sự bối rối của y, nói thẳng: "Tôi không thích đùn đẩy qua lại, cậu cứ nhận đi."

Sau đó, nhẹ giọng nói: "Không giấu gì cậu, số tôm hùm kia tôi bán được hai lượng bạc cho nên mua mấy thứ này chỉ là số lẻ, tôi còn thấy chưa đủ ấy chứ."

Tô Ất bị thái độ của hắn ảnh hưởng, cuối cùng đành nhận lấy đồ vật trong tay.

"Vậy tôi mặt dày nhận chúng, cảm ơn anh."

Mà trong lòng lại thầm nghĩ, hôm khác phải đáp lại.

Qua lớp giấy gói cũng ngửi thấy mùi thơm của kẹo, bóng loáng lại ngọt lịm.

Tô Ất không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn kẹo. Cậu mở gói giấy, lấy khăn sạch bọc tay, nhặt một viên kẹo mè đen đưa cho Chung Hàm: "Em gọi là Hàm ca nhi phải không? Cho em nè."

Chung Hàm ngượng ngùng liếm môi, liếc nhìn anh trai.

"Em không cần đâu, nhà em có rồi."

Tô Ất mỉm cười: "Nhận đi mà, dù gì cũng là anh trai em mua."

Chung Hàm thấy anh trai gật đầu mới hớn hở nhận lấy viên kẹo mè.

Tô Ất lại đưa một viên cho Chung Minh, Chung Minh không nhận.

"Cậu hay nhỉ, vừa nhận được đã muốn tặng đi hết. Hai người ăn đi, tôi không thích đồ ngọt."

Tô Ấy nghe vậy đành cẩn thận cho viên kẹo vào trong miệng, khẽ cắn một cái, mùi vị lạ lẫm lan tràn giữa răng môi. Y lập tức mở to hai mắt.

Thì ra kẹo mè đen có vị như thế này, thơm quá.

Nhờ mèo con và mấy viên kẹo, Chung Hàm mau chóng thân thiết với Tô Ất. Thằng bé không sợ người lạ, kêu gọi Tô Ất chơi với mèo, kể những chuyện vui của Đa Đa trên thuyền cho y nghe.

Chung Minh đứng bên cạnh nhìn một lúc, chỉ cảm thấy Tô Ất và em trai hợp thật. Hắn cũng đang rảnh bèn cầm xẻng sắt đặt gần đó lên, bắt đầu đào sá sùng.

Khi Tô Ất chợt nhớ tới thì Chung Minh đã đào được bốn cái hố, hố nào cũng có thu hoạch, động tác còn nhanh hơn y nhiều.

Hán tử mặc áo không tay tập trung làm việc, để lộ ra một sườn mặt đẹp và bắp tay rắn rỏi.

Tự dưng Tô Ất cảm thấy mặt mình nóng lên, vội cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com