Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tiệc cưới

Trans: Thuỷ Tích

Chung Minh dựa vào trốn trái trốn phải trong khoang thuyền, cuối cùng bảo vệ được một bên tai khác của mình, cũng biết được tới nhà họ Giang ăn tiệc gì.

Cô Hai tức giận là vì bà đã sớm nói chuyện này cho hắn từ mấy ngày trước, kết quả bị hắn quên sạch.

Chung Minh xoa mũi, khó nén chột dạ.

Hắn rất hiểu tính tình khi trẻ của mình, biết rõ cho dù mình không phải trở về từ hai mươi mấy năm sau cũng sẽ không ghi nhớ chuyện này.

Khi đó, mỗi ngày hắn chỉ nghĩ tới lên trấn luồn cúi, muốn tìm mọi cách để vào làm việc cho nhà giàu trên đất liền, mong một ngày kia có thể dựa vào đó mà thoát khỏi hộ tịch thấp hèn của người trên nước.

Đời trước, sau khi em trai chết trong cơn bão không lâu, hắn càng ghét vịnh Bạch Thủy, rồi hận lây sang cả biển rộng.

Chỉ nghĩ nếu không có vùng biển này, bản thân cũng sẽ không rơi vào kết cục cửa nát nhà tan như vậy.

Kết quả chứng minh, lời người xưa không hề vô lý. Người trên đất liền rất xảo quyệt, một người như hắn làm sao chống đỡ nổi.

Chẳng bao lâu, hắn bị một đám người áp tải hàng hoá hãm hại. Lúc hắn giúp đưa hàng tới huyện thành thì bị quan binh bắt ngay tại chỗ.

Dựa vào mấy viên trân châu tìm thấy trong hộp để bên người, thế là tội danh trộm khai thác ngọc trai của quan phủ rơi xuống đầu, ngay cả cơ hội cãi lại cũng không cho, trong hôm đó đã bị đánh mấy gậy rồi bỏ tù.

Ngọt bùi cay đắng ở kiếp trước, hắn đều nếm qua, tính ra đúng là bản tính ngông cuồng, mắt cao hơn đỉnh đầu hại chính mình.

Bây giờ có thể sống lại một đời, nhất định không thể đi lại con đường cũ, cần phải yên ổn làm ăn sống sót.

Vì thế trước mặt cô Hai, hắn che hai tai, ngoan ngoãn nói: "Cháu biết rồi cô Hai, cháu bảo đảm sẽ đến bữa tiệc tối nay."

Chung Xuân Hà nghi ngờ nhìn hắn nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Thật ra hôm nay bảo Chung Minh đi cũng không chỉ vì ăn tiệc.

Nhưng Chung Xuân Hà không nhiều lời, sợ lải nhải nhiều lại làm cho thằng nhóc này lủi mất.

Bà dắt Chung Hàm đi rửa mặt chải đầu cho nó, trước khi đi còn không quên dặn dò cháu trai lớn: "Trừ sửa soạn bản thân cho gọn gàng cũng đừng quên mang quà theo. Trước đây, lúc nhà chúng ta có đám, nhà họ Giang cũng có tới đưa lễ. Không cần nhiều, đổ một túi muối, hoặc đếm mười đồng tiền là đủ rồi."

Chung Minh đáp một tiếng, thấy em trai không ngừng quay đầu lại, trong lòng đủ loại cảm xúc hòa vào nhau, chua xót tới khiến mắt và cổ họng cũng trướng lên.

Đời trước, trước khi cơn bão tới hắn chẳng hay biết gì, mỗi ngày vẫn la cà khắp nơi trên trấn, không tới đêm cũng chưa chịu về.

Mà đúng ngày đó hắn uống say, bị đám bạn chó ném trong chuồng ngựa quán rượu, nửa đêm bị mưa to giội tỉnh, mới biết trên biển xuất hiện vòi rồng.

Đợi hắn chạy về vịnh Bạch Thủy đã là rạng sáng ngày hôm sau. Lúc đó không chỉ có thuyền gỗ trong nhà chịu hư hại, em trai cũng vùi thây nơi biển rộng, ngay cả một bộ phận cơ thể cũng không tìm thấy được.

"Mau đi với cô Hai đi."

Hắn đè nén suy nghĩ xuống đáy lòng, cố làm như không có chuyện gì vẫy tay, sợ bị nhìn ra gì đó.

Việc cưới xin của người trên mặt nước cũng giống người trên đất liền. Tuy cô dâu chú rể hai bên trời chưa sáng đã bắt đầu bận rộn nhưng tiệc rượu đều được tổ chức vào lúc hoàng hôn. Khác nhau chính là bàn tiệc được đặt trên một dãy tàu thuyền xếp liền kề nhau.

Giữa hai chiếc thuyền được dùng tấm ván gỗ bắc qua, đi phía trên sẽ phát ra tiếng cọt kẹt.

Người trên đất liền tới đây sợ là cũng không dám đặt chân, sợ rơi xuống nước. Nhưng những người sống trên mặt nước, cho dù là đứa trẻ hai ba tuổi cũng dám chạy nhảy trên đó.

Toàn bộ thuyền dùng tổ chức tiệc cưới đều được trang trí bằng hoa tươi, treo đèn lồng tứ giác. Chiếc thuyền dẫn đầu, nơi cô dâu chú rể đứng sẽ được buộc một sợi vải đỏ, trên mui thuyền dán chữ "hỉ", hai bên khoang thuyền còn bố trí mành thêu hình uyên ương.

Trừ hai anh em Chung Minh ra, Chung Xuân Hà và chồng là Đường Đại Cường còn có hai đứa con. Một tỷ nhi Đường Oanh, một ca nhi Đường Tước.

Hai nhà họ tổng năm miệng ăn cùng đi về phía thuyền đầu, dựa theo tập tục đưa quà mừng trước mới được vào ăn tiệc.

Lúc tới còn khá sớm nhưng đã tụ tập không ít người.

Quanh năm suốt tháng trong thôn vịnh không có chuyện gì mới mẻ cả, nhà nhà đều thức khuya dậy sớm kiếm ăn, cũng chỉ khi nhà nào có việc mừng mới có thể tụ tập náo nhiệt một chút.

Chẳng hạn như lúc này, hán tử trẻ tuổi và tỷ nhi ca nhi đang chia nhau đứng trên hai chiếc thuyền hát đối dân gian với nhau.

Bên này hát một câu, bên kia đáp lại một câu, giả như ai với ai thầm có tình cảm sẽ mượn hát đối để tỏ tình.

So với người trên đất liền, người trên mặt nước phóng khoáng trong chuyện yêu đương hơn nhiều. Nơi này rất ít có ép cưới, cho dù sau khi kết hôn không muốn ở với nhau nữa cũng có thể chia tay trong hoà bình.

Điệu hát dân gian bắt nguồn từ bài hát của ngư dân trên biển, uyển chuyển du dương, khác xa khi hô to gọi nhau đầy hùng hồn lúc rời bến đánh cá.

Chung Minh đang mắt lộ hoài niệm nhìn cảnh tượng trước mặt thì thình lình bị cô hai dùng cánh tay đẩy một cái.

Hắn cúi đầu, nhìn thấy cô hai bĩu môi với mình: "Đừng chỉ lo xem, mày cũng lên đó hát đi."

Chung Minh theo bản năng từ chối.

Trước đây hắn đã không thích loại chuyện này rồi, chỉ cảm thấy ngu ngốc muốn chết, bây giờ lại càng không thể làm được.

"Đều là mấy đứa trẻ con ấy mà, cháu theo họ ầm ĩ làm gì."

Lúc này đổi thành dượng hai vỗ một bàn tay lên sau lưng hắn.

"Cái gì gọi là trẻ con, mày tưởng mình bao lớn? Mười bảy còn độc thân, vậy mà còn không biết xấu hổ nói nữa! Mau lên đó hát đi. Dượng và cô mày đã bàn với nhau rồi, trong năm nay sẽ kiếm một người vợ hoặc là phu lang về cho mày!"

Bị hai người lớn đẩy lên thuyền, Chung Minh xem như đã hiểu cô Hai một hai bắt mình tới ăn tiệc là có ý định gì.

May mà đời trước đã nếm đủ cay đắng khi cô độc lẻ loi, đời này nghĩ đến kết hôn thế mà hắn cũng không có kháng cự.

Dù gì cũng đến rồi.

Một khi bước chân lên thuyền, muốn chạy cũng đã trễ.

Tuy hắn không được lòng người lớn lắm nhưng khi đứng giữa một đám hán tử trẻ tuổi vẫn khá có địa vị. Bởi vì hắn bơi lội giỏi, làm người cũng có tình có nghĩa, thường chia đồ ăn ngon hoặc những thứ hiếm lạ trên trấn cho mọi người.

Cho nên chẳng mấy chốc đã bị mấy người ham vui, đẩy tới đẩy lui rồi vây lại ở chính giữa.

Mà tỷ nhi và ca nhi trên thuyền đối diện cũng kích động không thôi. Không ai nghĩ tới Chung Minh vẫn luôn không thích góp vui, hôm nay cũng tới tham gia hát đối!

Dù cho sắc trời đã gần tối, màn đêm sắp kéo tới, cách nửa chiếc thuyền cũng trộm thấy được vóc người Chung Minh cao lớn thế nào, mặt mũi hơn người cỡ nào.

Ai chẳng biết A Minh nhà họ Chung là hán tử tuấn tú nhất vịnh Bạch Thủy, mày kiếm sắc bén, mắt sáng trong veo, chân dài, đủ khiến người khác vừa nhìn mà suy nghĩ đã trở nên hỗn loạn.

Chỉ tiếc là hắn không đáng tin cậy, chỉ thích lười biếng thông minh vặt, trong nhà còn nghèo, lại nuôi một đứa em trai bệnh yếu, gần như không có gia đình đàng hoàng nào bằng lòng gả con mình cho hắn cả.

Nhưng không gả thì không gả, hát đối hẳn còn được. Chẳng bao lâu đã có tỷ nhi ca nhi to gan cất cao giọng hát, nhiều người cũng gia nhập. Hát đều là một ít "Đại ca nhớ muội nhớ lang" "Nhớ huynh từ trời tối tới khi hửng sáng" vân vân, lập tức đẩy bầu không khí lên rất cao.

Chung Minh bị bắt đứng nơi đó, hát cũng không phải, không hát cũng không phải, đến cuối cùng vẫn là hát đại vài câu.

Lâu rồi không hát, làm sao có thể thành thạo được, chẳng bao lâu hắn vì không đối đáp được, thế là thua, rồi bị mọi người cười đẩy sang một bên.

Chung Minh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhân lúc mọi người không để ý trốn khỏi thuyền, chuẩn bị đi tìm em trai và gia đình cô Hai.

Nhưng cứ đi mãi đi mãi, hình như đã lạc đường.

Tiếng người bị ném lại sau lưng, giống như ngày càng xa hơn. Phương xa bọt sóng vỗ bờ, cả người Chung Minh đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh.

Hắn nghi ngờ bản thân không có sống lại, mà vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp do bản thân tự tưởng tượng ra.

Bây giờ mộng cũng sắp phải tỉnh rồi.

May mà sự thấp thỏm này không kéo dài quá lâu, cách đó không xa đúng lúc truyền tới tiếng nồi chén gáo bồn va chạm vào nhau, rất có mùi khói lửa nhân gian, tựa như một bàn tay thoáng cái đã kéo hắn về với hiện thực.

Tiếng huyên náo nơi xa lại như thuỷ triều kéo tới, hắn tin tưởng bản thân vẫn còn trên trần gian.

Đi theo âm thanh phát ra về trước hai bước, Chung Minh bắt gặp một ca nhi nhỏ tuổi mặc áo xám đang xắn tay áo vùi đầu rửa rau, xung quanh không đốt đèn, khóa chặt người nọ vào một góc tối tăm u ám, chỉ còn lại một nắm tròn nho nhỏ.

Xung quanh không có người, cũng không biết vì sao y không lên thuyền tiệc cưới làm việc, mà lại một mình trốn nơi này.

Nhưng xem điệu bộ này, chắc hẳn tiểu ca nhi là người tới phụ làm tiệc, không phải người nhà cô dâu cũng là người nhà chú rể, có lẽ sẽ biết nhà hắn và nhà cô Hai được xếp ở chiếc thuyền nào.

Chung Minh nảy ra ý định, thế là bước tới hỏi thử.

"Ừm ờ..."

Mới vừa nói ra miệng, bóng lưng gần đó bị hắn dọa sợ tới mức run lên. Lúc người nọ quay đầu sang, cả gương mặt lập tức được ánh trăng soi sáng.

Chung Minh phát hiện ca nhi này rất lạ mặt, trong một lúc chẳng thể nhớ ra là nhà ai trong thôn vịnh. Cằm đầy đặn, thân người gầy yếu, trong đôi con ngươi to tròn như quả hạnh là tràn ngập nghi ngờ.

Chung Minh vội lùi về sau một bước, giơ hai tay lên, tỏ vẻ chính mình không làm gì cả, sau đó mới nói tiếp những lời vừa rồi chưa nói xong.

Tiểu ca nhi lấy lại bình tĩnh, vội vàng xoay người đi, động tác rửa rau cũng không dừng lại, trông có vẻ là một người rất cần mẫn, nhanh nhẹn.

"Các anh ở trên thuyền số năm tính từ thuyền đầu, là thuyền nhà chú Ngũ."

Giọng y không lớn, nghe hơi nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta nghe rõ.

Chú Ngũ là họ hàng nhà chú rể. Trong tộc có chuyện vui, thuyền cưới đều là người trong đại gia đình gom góp lại, phụ thuộc vào nhiều hay ít sẽ cho thấy mức độ xem trọng việc hôn nhân này của nhà trai.

"Cảm ơn."

Bởi vì xung quanh không có người ngoài, cô nam quả ca nhi cũng không tiện gần gũi quá. Chung Minh có được đáp án, nói tiếng cảm ơn lập tức rời đi.

Phía sau lưng hắn, tiểu ca nhi vừa mới đáp lời vẫn tiếp tục làm việc. Chẳng qua bao lâu, bụng y đột nhiên kêu rột rột.

Tiểu ca nhi mím môi, cố kìm cơn đói bụng xuống, tăng thêm tốc độ rửa rau.

Mau làm xong việc, y còn tranh thủ tới bờ biển đào ít hàu lót bụng.

Chứ không tiệc cưới tối nay nhiều chén dĩa như vậy, không biết phải rửa tới khi nào. Không sớm ăn chút gì đó, chỉ sợ lại phải ôm bụng đói đi ngủ thôi.

"Cuối cùng cũng tới rồi! Ban nãy chạy đi đâu? Cô Hai mày hỏi Hổ Tử cũng bảo không biết, chỉ nói hát một hồi đã không thấy bóng dáng mày đâu nữa."

Chung Minh vào khoang thuyền ca nhi nọ mới nói, vừa ló đầu đã thấy dượng hai vẫy tay với mình.

Người trên mặt nước không có nhiều lễ nghi rườm rà, nam nữ không cần phải chia bàn. Chung Minh đi tới, ngồi xuống bên cạnh dượng Hai, bên trái là em trai, cũng bị hắn kéo tới ôm vào trong lòng.

"Anh hai, ăn đậu phộng nè."

Một viên đậu phộng được em trai đút tới bên miệng, Chung Minh cũng không chê, há miệng ngậm đi.

Dượng hai ngồi bên cạnh rất hào hứng, vỗ vai Chung Minh: "Thằng nhóc này ngày nào cũng chạy vào trấn uống rượu, đừng tưởng là bọn dượng không biết, nay khó lắm mới tóm được phải uống một bữa không say không về đấy!"

Mỗi gia đình trong thôn vịnh gần như đều có quan hệ họ hàng với nhau, chỉ khác nhau ở gần hay xa thôi.

Trên chiếc thuyền này có hơn mười người, Chung Minh lần lượt chào hỏi một vòng, trông rất lễ phép lại hiểu chuyện.

Làm cho cô Hai ngồi bên tay phải liên tục nhìn hắn, tiện thể còn có mấy thân thích khác cũng âm thầm quan sát hắn.

Chung Minh không khỏi sờ mặt, thấp giọng hỏi: "Cô Hai, trên mặt cháu có gì à?"

Con người Chung Xuân Hà vốn hào sảng, lời nói cũng thẳng thắn: "Trên mặt mày chẳng có gì cả, bọn cô là thấy mày hôm nay khác thường, sợ mày lại có ý xấu gì."

Chung Minh thoáng cảm thấy vành tai mình lại bắt đầu nhói lên.

"Thật sự không có."

Chung Xuân Hà lại hỏi: "Vậy lúc hát đối, có để ý tỷ nhi hay ca nhi nào không?"

Đáp án của Chung Minh vẫn là không có.

Chung Xuân Hà tiếc hận lườm hắn.

"Mày đó, bình thường rất lanh lẹ, lại không biết sử dụng nó cho đúng chỗ."

Không mất bao lâu, giờ lành đã đến, lễ nghi xong xuôi là đồ ăn được bưng lên bàn.

Cuối cùng Chung Minh đã không cần phải ứng phó cô Hai nữa.

Cá chim hấp, cua xào hành gừng, ốc biển luộc, sò sống... Đều là mấy món thường thấy trên bàn tiệc của ngư dân.

Trừ mấy món này ra, còn có gà hầm và thịt nướng, mỗi món một đĩa lớn.

Thịt gà, thịt heo còn đắt hơn hải sản, trong ngày thường rất khó gặp. Chén đĩa vừa được đặt xuống, vài đôi đũa đã duỗi về phía thịt.

Chung Minh tay mắt lanh lẹ giành được mấy miếng thịt, chia cho em trai mình và hai đứa em họ con của cô Hai. Mấy đứa nhỏ cười vui vẻ ăn thịt.

Mà trong chén của hắn thì là hai miếng khác do cô và dượng Hai gắp cho.

Sự quan tâm từ người thân lâu rồi không có, khiến cái mũi Chung Minh cay cay.

May mà trên bàn có người đúng lúc nâng chén rượu, Chung Minh vội vàng bưng chén lên, uống ực một ngụm rượu cao lương trong đó.

Rượu tới chỗ say, cô dâu chú rể mới vào khoang thuyền mời rượu.

Hôm nay xuất giá chính là tỷ nhi Lư Duyệt nhà họ Lư, đầu năm cập kê, gả cho anh họ là Giang Quý mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn Chung Minh một tuổi.

Bởi vậy mới thấy Chung Xuân Hà sốt ruột thành như vậy cũng không kỳ lạ.

Uống một chén rượu với cô dâu chú rể, đặt chén xuống không bao lâu, Lưu Lan Thảo, vừa là mẹ ruột của cô dâu, lại là dì của chú rể, mặt mày tươi tắn bưng món mới tới.

Một món rau trộn hải sản để nhắm rượu, một món nữa là canh đậu hủ đầu cá vừa ra lò còn nóng phỏng tay.

Có người khen bà ta: "Chị Lưu, hôm nay nhà chị làm món canh này ngon thật đấy."

Lưu Lan Thảo lau mồ hôi trên trán, lại cười nói: "Mọi người ăn no là được, có gì trễ nải mong bỏ qua cho."

Quách thị, phu lang của chú Tư Chung Minh, xưa nay là người thích đâm thọc, nói xấu sau lưng người khác.

Trước mặt ông ta đã chồng chất một đống vỏ đậu phộng, lúc này vẫn đang không ngừng lột vỏ bỏ vào miệng, còn không quên nói: "Nhà chị cũng không nhiều người lắm, tôi thấy đã bận tới vắt giò lên cổ rồi, làm ra được một bàn này cũng không dễ dàng. À phải rồi, sao không thấy ca nhi cháu trai nhà chị ra phụ một tay, lúc tôi tới còn thấy nó đi tới một hướng khác, không biết làm gì nhưng không phải là đi phụ nha."

Không nói còn đỡ, vừa nói khiến cho ý cười trên mặt Lưu Lan Thảo biến mất không còn, lộ ra bộ dáng chẳng muốn nói nhiều.

Bên cạnh có người thấy thế, vươn tay đẩy nhẹ Quách thị: "Ngày vui của người ta, ông nhắc tới người xui xẻo đó làm gì."

Quách thị như bừng tỉnh hiểu ra, vươn tay vỗ nhẹ lên miệng mình.

"Phì phì phì, trách tôi, trách tôi."

Lưu Lan Thảo nghe đến đó, mới gắng gượng cong khóe miệng.

"Chắc lại nhân lúc này đi nơi nào lười biếng trốn việc rồi. Lúc cần lại chẳng thấy đâu, tôi nào có rảnh đi tìm nó, có nó hay không cũng vậy thôi."

Mấy người ở đây lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy. Mà nó không tới lại là chuyện tốt ấy chứ."

"Đứa bé này cũng kỳ, chị nuôi nó mấy năm nay cũng không nhớ ơn, dù không xuất hiện cũng phải chủ động chia sẻ chút việc, ra sau bếp phụ một tay gì đó cũng được mà."

Quách thị nghe vậy, phun lớp vỏ đậu phộng dính trên đầu lưỡi ra, bĩu môi nói: "Làm mấy việc nặng nhọc không nói, sau bếp cũng đừng đụng vào. Đồ ăn qua tay nó, tôi không dám ăn, sợ bị tiêu chảy. Không lẽ mấy người dám?"

Dứt lời còn không quên ra ý kiến cho Lưu Lan Thảo.

"Chị quá mềm lòng. Theo tôi thấy, không bằng sớm tìm một người ở rất xa rồi gả quách cho xong."

Lưu Lan Thảo lộ vẻ mặt u sầu.

"Tôi chỉ là mợ của nó, làm sao quyết định được? Đến lúc đó sợ bị người ta nói ra nói vào."

Nói xong lại giãn mặt ra: "Thôi, ngày vui đừng nhắc tới người không liên quan. Mọi người cứ ăn cho no bụng, tôi đi làm việc tiếp đây."

Người đi rồi, đề tài vẫn còn tiếp tục.

Chung Minh nghe một lúc, không khỏi nhớ tới tiểu ca nhi yên lặng ngồi trong một góc làm việc, còn trả lời câu hỏi của mình nữa kia.

Đối phương xuất hiện ở nơi đó vốn đã không bình thương, mà nơi đi còn trái ngược hoàn toàn với phương hướng thím Tư nói.

Người bị bàn ra tán vào, chắc chắn là y.

Đều bị người nói tới chỗ này, hắn không khỏi tò mò muốn làm cho rõ, rốt cuộc đối phương đã làm chuyện hại nước hại dân gì mà khiến nhiều người độc miệng tới vậy.

Mặt mũi tiểu ca nhi trung thực, hay là biết người nhưng không biết lòng?

Nhưng tiếc là mọi người ở đây, chắc chỉ có mình hắn là không rõ tình hình bên trong.

Các phu lang và phụ nữ lấy Quách thị cầm đầu, nói đến nói đi đều là mấy từ "mặt dày", "vong ơn phụ nghĩa" gì đó, lại chẳng hề nhắc tới tên họ của tiểu ca nhi nọ và nguyên nhân từ đầu tới đuôi.

Tiếp đó vì động đũa ăn món mới, người nào cũng ngậm miệng lại.

Chung Minh cảm thấy không thú vị, ngáp một cái, cúi đầu tập trung lột cua cho em trai ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com