Chương 20. Nhớ vị ngọt
Trans: Thuỷ Tích
Toàn bộ sá sùng Chung Minh đào được đều đưa cho Tô Ất.
"Tiểu Tử sợ, tỷ nhi và ca nhi nhà cô Hai tôi chắc cũng sợ nên tôi cũng lười mang về. Mà cũng chẳng được mấy con."
Tô Ất đếm, tổng cộng có bảy con.
Sá sùng dài, mấy con đã đủ một cân.
"Đợi bán được, tôi chia tiền cho anh."
Chung Minh định từ chối nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.
"Được thôi."
Tô Ất thấy hắn đồng ý nên cũng vui vẻ. Sau đó, nghe thấy Chung Minh nói tiếp: "Bình thường mấy giờ cậu vào huyện, hình như tôi chưa từng gặp cậu."
"Thường là sau giờ trưa. Buổi sáng tôi phải giúp làm việc trên thuyền, hoặc đi đào trứng tôm làm mắm. Nhưng cũng không phải ngày nào cũng đi."
Tô Ất nói xong, Chung Minh nhớ tới cô Hai từng nói Ất ca nhi biết làm mắm tôm, mùi vị rất ngon, chắc là công thức của nhà họ Lư.
Nhưng Chung Minh lại không cho là vậy. Với tính tình của Lưu Lan Thảo, nếu thật có công thức kiếm tiền tốt như thế thì sao bà ta nỡ dạy cho Tô Ất? Mà bà ta sẽ giấu đi, sợ Tô Ất học lén.
Vừa hỏi thử, quả nhiên Tô Ất nói: "Đó là công thức tôi tự nghĩ ra. Mợ từng bảo tôi dạy cho Vũ ca nhi nhưng Vũ ca nhi chê mắm tôm thối, không chịu học, sau đó cũng không nhắc lại nữa."
Chung Minh cười lạnh: "Chắc mợ cậu nghĩ dù sao tiền bán mắm tôm cũng vào túi bà ta thì cần gì để con ruột mình phải chịu cực."
Tô Ất không phản bác.
"Làm cha mẹ, đương nhiên sẽ thương con ruột mình hơn rồi."
Y đã sớm nhìn rõ việc đó. Trên đời này, y không có cha, thật ra đã sớm không còn nhà nữa rồi.
Nói tiếp chỉ khiến người ta buồn thêm.
Chung Minh thấy trời không còn sớm, thủy triều cũng chẳng rút được bao lâu cho nên đến lúc về rồi.
"Lần sau có dịp, chúng tôi cũng muốn nếm thử mắm tôm của cậu."
Hắn nói đùa một câu rồi gọi em trai rời đi. Lúc quay đầu lại, Tô Ất vẫn còn đứng tại chỗ, đang vẫy tay với họ.
Chung Minh nhắc em trai một tiếng. Chung Hàm lập tức xoay người, cùng vẫy tay chào Tô Ất.
Dù đã đi thật xa nhưng Chung Minh vẫn cảm thấy Tô Ất đang cười.
Y rất gầy, lại sống vất vả nhưng nét mặt lại không có vẻ gì là khổ cả, lúc cười lên thì mặt mày vẫn xinh đẹp. Nếu béo lên một chút, thay bộ đồ màu sáng sủa hơn, chắc chắn sẽ là một ca nhi trẻ tuổi ưa nhìn.
Đi thật xa rồi, Chung Minh mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang nghĩ đến Tô Ất.
Đúng lúc này, Chung Hàm lại bất ngờ hỏi: "Anh Hai, khi nào tụi mình lại tìm anh Tô Ất chơi nữa?"
Hắn vươn tay gõ nhẹ lên mũi em trai: "Nhóc thích anh Tô Ất hả?"
Chung Hàm gật đầu thật mạnh.
"Thích."
...
Lúc Tô Ất về lại thuyền nhà họ Lư thì trời đã chạng vạng tối, Lưu Lan Thảo và Lư Vũ đi bắt hải sản cùng đã sớm ngồi trên thuyền, thấy y về lập tức nhíu mày, trừng mắt.
"Sao giờ này mới về, tới chỗ nào chơi bời lêu lổng? Ca nhi nhà ai giống mày trời tối còn lang thang ngoài đường, không sợ người ta nói này nói kia à? Mày không cần tiếng tốt, chứ nhà tao còn cần đấy."
Lưu Lan Thảo nói vậy rồi hừ một tiếng.
"Đúng là mọc thêm cánh, mới làm nhân chứng chỉ ra một tên trộm mà tưởng mình là nhân vật gì ghê gớm lắm vậy."
Mợ nói chuyện lúc nào cũng cay nghiệt, Tô Ất cũng muốn hỏi bà ta lấy đâu ra lắm sức đến thế.
Y đặt xô gỗ trong tay xuống sàn phát ra một âm thanh trầm vang.
"Trên bãi biển nhiều người quá, không nhặt được thứ gì tốt cho nên mới đi xa một chút."
Lư Vũ bĩu môi nhìn, thấy xô gần như là đầy ắp. Có bảy tám con sò trắng to bằng lòng bàn tay, mấy con cua xanh, ốc biển, ốc rốn, hai con sò điệp khá to, ở giữa còn nhét thêm nghêu và một nắm rong biển.
Không hề thua kém gã và mẹ gã cộng lại.
Nhưng dù là vậy vẫn mở miệng nói: "Toàn là thứ không đáng tiền."
Tô Ất biết rõ tính của gã nên cũng không nói nhiều, đặt đồ xuống rồi đi ra đuôi thuyền.
Lưu Lan Thảo đã cùng hai đứa con ăn cơm rồi, trên bếp chỉ để lại một chồng bát dơ, trong nồi còn ít bún gạo, nước nhiều bún ít, còn nửa con cá không nguyên vẹn, chắc là Lư Vũ hay Lư Phong ăn thừa để lại.
Bún vẫn còn hơi ấm, Tô Ất đổ ra, ăn luôn cả bún cả nước. Nửa con cá thì không đụng tới, đổ thẳng xuống biển.
Hôm nay y về trễ như vậy là vì đã nán lại trên bãi biển tự nướng hai con cua to, đập ra toàn gạch vàng ươm, ăn đến no bụng.
Trước đây, y không dám làm vậy nhưng từ khi quen Chung Minh thì dường như can đảm hơn, không ngừng mặc niệm: Mình không nợ ai cả, sao phải thiệt thòi bản thân. Lặp đi lặp lại vài lần bỗng thấy có khí thế, không hề khách sáo mà ăn sạch hai con cua to và đáng tiền nhất.
Lúc rửa bát, y tranh thủ bóng đêm bao phủ uống một viên thuốc Chung Minh cho, hy vọng ngủ một giấc dậy là khỏi hẳn cảm lạnh.
Trước đây, y thấy sống ngày này qua tháng khác quá vô vị, mỗi một ngày mới lên có nghĩa là một mệt nhọc mới xuất hiện. Nhưng bây giờ, y nghĩ, có khi ngày mai lại được gặp Chung Minh, Hàm ca nhi và mèo nhỏ Đa Đa.
Trái tim từng bị đè nén lâu ngày như bầu trời sau mây tan, lộ ra chút ánh mặt trời.
Tối hơn chút nữa, y giặt xong hai bộ đồ cuối và một cái ga giường, phơi lên sợi dây thừng trên nóc thuyền, rồi múc nước rửa mặt.
Trước khi vào khoang thuyền nghỉ ngơi, y nghe thấy hình như Lư Vũ đang thì thầm với Lưu Lan Thảo cho nên không vội đi vào. Sau đó, bất ngờ nghe thấy tên Chung Minh.
"Mẹ, con thích Chung Minh thật lòng mà!"
"Thích thì sao? Mày mới sinh ra ở vịnh Bạch Thủy hôm qua hay sao mà không biết nó là loại người nào? Gả vào nhà nó, mày còn chưa sinh con đã phải chăm sóc em chồng trước, đói khát ngay trước mặt! Một ngày trời làm mẹ tức chết, nếu không phải mợ mày nói thì mẹ còn chẳng biết mày có ý này đấy."
Lư Vũ thầm rủa Lưu Thuận Thủy là cái đồ lắm miệng, để chuyện này tới tai mợ.
"Nhưng Chung Minh bơi giỏi, kiếm nhiều tiền, chẳng phải ai cũng nói anh ấy đã tốt lên..."
"Xì, chỉ lừa được mấy đứa tỷ nhi ca nhi mới lớn ngây thơ như tụi bây thôi. Nói không dễ nghe là chó không đổi được thói ăn phân. Trong vịnh có bao nhiêu trai tốt không chọn, lại đi thích Chung Minh. Đừng viện cớ này nọ, mẹ còn không biết mày mê cái mặt của nó à..."
Có lẽ Lư Vũ bị nói trúng tâm tư lập tức câm nín. Lưu Lan Thảo lại mắng thêm vài câu.
"Mày có phải loại ca nhi già ế như Tô Ất đâu mà tự hạ thấp bản thân mình? Nhà họ Giang phải đóng một chiếc thuyền mới thì mới cưới được chị mày, tới lượt mày lại bám theo một thằng nghèo khổ. Mày có tin chuyện này mà truyền ra ngoài là chị mày cũng phải mất mặt với nhà chồng không con."
Sau đó, Lư Vũ không nói nữa.
Một lúc sau, trong khoang mơ hồ truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Tô Ất lắc đầu, nhận ra là Lư Vũ bị mắng đến khóc.
Đây đúng là lần hiếm hoi Lưu Lan Thảo nặng lời đến vậy cho nên càng nói về sau càng không kiềm chế được, thế là bị Tô Ất nghe thấy hết.
Mà cùng với đó, y cũng ngạc nhiên vì Lư Vũ lại để ý Chung Minh. Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không bất ngờ.
Một hán tử cao lớn, tuấn tú như vậy, ai mà không vừa ý.
Không phải Lư Vũ thì cũng là một tỷ nhi hay ca nhi xinh đẹp, đảm đang nhà khác thôi.
Y tưởng tượng đến cảnh Chung Minh cưới vợ thì nỗi lòng lập tức hỗn loạn như một mớ tơ vò.
Lại đứng ngoài chờ một lúc lâu, đợi Lư Vũ khóc xong mới đẩy cửa vào khoang thuyền, cuộn người lại trong góc nhỏ của mình, nằm xuống.
Ngủ.
Vị đắng của thuốc viên còn tràn ngập trong miệng, cậu không nỡ ăn kẹo nên ngậm lấy vị đắng mà ngủ, nghĩ đến thuốc là do Chung Minh tặng lại thấy đắng cũng hóa ngọt ngào.
Sáng hôm sau, mấy chiếc thuyền nhà họ Chung rời bến từ lúc trời mới tờ mờ sáng, đuổi theo con nước lớn ra khơi đóng cọc bắt sứa.
Thêm một chiếc thuyền thì thêm hai cái cọc, ai nấy mệt đến thở hổn hển như trâu.
May là đúng mùa sứa, chỉ cần thả lưới là sẽ có thu hoạch lớn. Con sứa lớn nhất bắt được hôm nay to như xe có lọng che, khiến các thuyền xung quanh đều kéo đến xem.
"Con sứa này chắc cũng phải vài trăm cân!"
"Chứ sao nữa? Mấy năm rồi chưa thấy con nào to vậy, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt."
Nông dân trồng trọt dựa theo thời tiết mà tính vụ mùa, người trên mặt nước cũng giống vậy. Tuy nói năm nào cũng có mùa cá tôm nhưng số lượng thì không cố định.
Sứa biển được chia làm bốn năm phần mới kéo lên thuyền, lúc phân chia trong khoang cũng cần ba bốn người cùng làm mới xong.
Đầu và thân tách rời, vừa chạm vào đã đầy nước, hai tay ôm vẫn rỉ xuống sàn.
Mấy thuyền sứa mang về đến nơi thì trời đã tới gần giờ Tỵ.
Chung Minh còn mang theo một túi lưới riêng, bên trong là mấy chục con bào ngư. Hôm nay quá nhiều sứa dưới biển, khó lặn sâu nên hắn chỉ bơi quanh gần đó, tìm được một bãi đá đầy bào ngư, bèn cạy cho đã đời, vừa hay có thể giao cho ông chủ Mẫn.
Không gặp được cá lớn có thể lấy gân. Hắn hỏi thăm ông Sáu, ông nói thẳng: "Sao mày quên trong biển còn có cá tầm rồi? Gặp được con lớn có khi dài mấy mét, đủ mày dùng."
Được ông Sáu nhắc, Chung Minh như bừng tỉnh ra: "Đúng là cháu quên mất."
Trong biển có quá nhiều loại cá, nhiều khi bắt được cũng không biết tên, phải hói mấy người lớn tuổi như ông Sáu mới rõ. Lâu ngày không thấy, làm sao nhớ ra được.
Gân cá tầm ngon có tiếng, từng là vật cống của huyện Cửu Việt, vào được yến tiệc cung đình, người vùng biển gọi cá tầm là "cá rồng", gọi gân là "gân rồng".
Nghe cái tên thôi đã biết cũng không thua gân cá mập bao nhiêu.
Nhưng cá tầm thường nằm ở đáy biển, chỗ nước nông không có, muốn tìm phải chống thuyền ra khơi xa.
Xem ra mấy hôm tới cũng không làm được ná bắn cá rồi, Chung Minh cũng tạm gác ý định lại.
Vốn là muốn làm dùng lâu dài nên cũng không cần sốt ruột.
Lột sứa, chở sứa, chạy tới chạy lui giữa lán tre, bể phèn chua và nồi sắt, cả người Chung Minh đều là mồ hôi cho nên không nghĩ nhiều đã cởi luôn áo ra, chỉ quấn khăn trên cổ như những hán tử khác.
Người vùng biển không chú ý nhiều như trên bờ. Hán tử cởi trần, tỷ nhi ca nhi để hở tay hở chân, quần áo ướt cũng là chuyện thường, chẳng có gì không thể nhìn cả.
Mỗi khi hắn vận sức, cơ bắp phồng lên, bụng nổi rõ từng múi, không biết đã khiến bao ánh mắt nóng rực dõi theo.
Trong lòng còn nhớ tới việc mang bào ngư vào chợ phiên bán, Chung Minh bước nhanh như bay, làm có người không kìm được đi tới nói nhỏ với Chung Xuân Hà: "Tôi phát hiện chỉ cần A Minh nhà chị chịu khó làm việc đàng hoàng, một người có thể làm công việc của hai người. Nhìn thân hình kìa, đúng là có thể gánh vác gia đình."
Chung Xuân Hà biết người phụ nữ này có một ca nhi đến tuổi bàn chuyện cưới xin, đoán hẳn không phải nói cho có như vậy.
Quả nhiên, người phụ nữ kia gọi một ca nhi đang ở trên thuyền lột sứa tới: "Đây là Linh ca nhi. Linh ca nhi, đây là dì Xuân Hà của con."
Ca nhi gọi là Linh ca nhi chào hỏi xong. Chung Xuân Hà nhìn vài cái, mỉm cười khen vài câu.
Đợi ca nhi đi xa, Chung Xuân Hà mới nói với người phụ nữ kia: "Là đứa bé ngoan, tôi cũng hiểu ý chị nhưng chị cũng biết tính thằng Minh rồi đấy, tôi không dám tự quyết định đâu, để tôi hỏi nó rồi báo lại cho chị sau."
Một bên khác, Chung Minh đang đổ da sứa vào bể phèn. Sau một tiếng ào ào thì thấy Lưu Thuận Thủy đi tới.
Hai người chào nhau, Lưu Thuận Thủy lại mời hắn đến nhà uống rượu.
"Lâu rồi chúng ta không tụ tập, tôi còn gọi cả anh Thủ Tài và Hổ Tử nữa, ba người các cậu một nhà nên tối cùng nhau đến luôn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com