Chương 21. Từ chối
Trans: Thuỷ Tích
Lưu Thuận Thủy quá nhiệt tình, Chung Minh khó lòng từ chối được. Hơn nữa nghe nói Chung Thủ Tài và Chung Hổ cũng đi nên hắn đồng ý.
Đúng lúc trưa nay định vào huyện một chuyến, tiện thể mua chút đồ ngon thêm món mặn, tránh việc tay không đến nhà người ta.
Xử lý xong mớ sứa trong khoang, tới huyện đã là xế chiều.
Chung Minh đi dọc theo bến tàu về phía quán ăn Bát Phương, vừa đi vừa ngó quanh nhưng không thấy Tô Ất.
Chắc là sá sùng để lâu không tươi ngon nên sáng nay y đã tranh thủ đem bán rồi, cũng không biết buôn bán thế nào.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn khá thèm mắm tôm Tô Ất làm, định bụng gặp sẽ mua một ít nhưng vẫn lỡ mất rồi.
Xách một túi bào ngư đến cửa sau quán ăn, hầu bàn nhận ra Chung Minh lập tức dẫn hắn vào sân sau, lấy một cái chậu lớn tới, đổ hết bào ngư vào. Lúc này, ông chủ Mẫn cũng vừa đến.
Như lời hắn từng nói, đây đều là bào ngư đáy biển, bề ngoài lồi lõm, không trơn bóng, khó mà làm giả được. Kích cỡ đều đều, to cỡ quả trứng gà, vẫn còn tươi sống.
"Cậu đến đúng lúc lắm, khách quen mà tôi nhắc vừa đặt bàn tiệc ở quán tối nay, cứ giục hỏi tôi kiếm được bào ngư ngon chưa."
Chung Minh đáp: "Dạo gần đây bận ra khơi bắt sứa. Với bào ngư đáy biển này khó tìm lắm, hôm nay may mắn gặp được là mang đến cho ông chủ ngay đấy."
Ông chủ Mẫn gật đầu.
"Đến sớm không bằng đúng lúc."
Ông ta gọi một hầu bàn đến kiểm tra từng con xem có trộn lẫn con nào đã chết không, sau đó mới lấy cân tính tiền.
Chung Minh tự tin với hàng mình mang tới, kiểm tra xong đúng là không có con nào chết cả, cân lên được mười lăm cân.
Loại bào ngư cỡ này trên thị trường ước chừng một trăm hai mươi văn một cân, số lẻ xem như tặng thêm, tổng cộng nhận của ông chủ Mẫn một lượng tám trăm văn, Chung Minh cất vào túi vải mang theo bên người.
Trước khi đi, hắn còn nghe đầu bếp sai phụ bếp mần thịt một con gà để hầm với bào ngư, nghe thôi đã thấy bổ dưỡng rồi. Chung Minh ghi nhớ cách phối hợp này, định bụng có dịp cũng làm một nồi để trong nhà ăn.
Rời khỏi quán ăn Bát Phương chưa được mấy bước chính là quán ăn Tứ Hải. Ông chủ Tân đang đứng trước cửa nói chuyện với hầu bàn, Chung Minh không kịp tránh nên bị ông ta bắt được.
"Cậu lại bàn được mối gì với lão Mẫn rồi?"
Ông chủ Tân thấy hắn xách cái túi trống không từ phía quán ăn Bát Phương đi tới, cũng đoán được gần như chắc chắn.
"Có đồ tốt gì cậu cũng mang qua chỗ tôi với, có bao giờ quỵt tiền cậu đâu, tôi lại chẳng rộng rãi hơn lão ta à? Lão ta tính toán chi li, không biết cậu chịu đựng kiểu gì."
Chung Minh có sao nói vậy.
"Lần trước ông chủ Mẫn đặt bào ngư cho khách quen, hôm nay tôi bắt được ít mới đưa tới cho ông ấy."
Hắn nói: "Nếu quán ông chủ Tân có thiếu thứ gì thì cứ nói với tôi, tôi có hàng chất lượng tương đương sẽ mang tới để ông khỏi mất công tự mình đi lấy."
Ông chủ Tân nghe hiểu.
Thằng nhóc này không muốn chịu rủi ro trong việc giao hàng, muốn gì thì hắn sẽ đưa tới thứ đó. Nhưng dám nói thẳng như thế cũng xem như có bản lĩnh.
Đổi thành người khác, ai dám mạnh miệng rằng mình vừa có hàng lại vừa có đủ chất lượng để lựa chọn chứ.
"Những thứ khác có cũng được, không có cũng chẳng sao, tôi chỉ thèm mẻ tôm hùm lần trước bị lỡ mất thôi."
Đừng nói là khách hàng, ngay cả ông ta cũng thèm nhỏ dãi. Trên bến tàu không phải không có người bán tôm hùm nhưng số lượng rất ít, toàn là may mắn gặp được. Ba năm con một lần, một ngày cũng chưa làm được vài món.
Đứng dưới nắng, ông chủ Tân nheo mắt lại: "Lần sau cậu lại kiếm được tôm hùm ngon như thế cứ mang thẳng tới cho tôi, bao nhiêu tôi cũng lấy hết."
Để chứng minh mình rộng rãi hơn lão Mẫn, ông ta còn chi ra một trăm văn để làm tiền đặt cọc.
"Nhớ rõ này, nhiều không sao nhưng ít là tôi phải chê đấy. Dù thế nào cũng phải được mười con trở lên."
Người ta đã đưa tiền cọc tới tận tay thì sao mà chối được, Chung Minh nhận lấy, cười nói: "Ông chủ Tân cứ yên tâm, trong vòng ba năm ngày này, tôi sẽ đưa tới cho ông."
Ông chủ Tân lại hỏi hắn còn loại hải sản nào dễ bắt, có thể nín thở dưới biển bao lâu, nghe rất là say mê. Hai người đang nói chuyện thì có một hầu bàn trong quán chạy ra hỏi ý: "Ông chủ, hũ mắm tôm lần trước ngài mang về chế biến món ăn, khách hàng đều khen ngon. Giờ sắp hết rồi, đầu bếp Hồ hỏi ngài còn nhớ mua ở đâu không."
Ông chủ Tân nhíu mày.
"Tôi nào nhớ được chứ? Không phải lần trước đã nói với mấy cậu là mua từ một ca nhi ở chợ phiên sao? Không ai tìm được người đó à?"
Hầu bàn gãi đầu rồi lắc đầu nói: "Ông chủ chỉ nói là ca nhi, chứ đâu nói rõ trông thế nào, giờ biết tìm ở đâu đây? Mấy ngày nay bọn tôi ra ngoài thu mua hàng cũng không thấy ca nhi nào bán mắm tôm cả, toàn thấy phụ nữ phu lang thôi."
Chung Minh còn chưa đi, đứng nghe cả buổi mới hỏi thử: "Ông chủ Tân, ca nhi ông nói có phải cao cỡ này, mặc đồ màu xám, tóc hơi khô vàng, giọng nói nhỏ nhẹ, trông rất gầy yếu không?"
Hắn giơ tay ngang vai ước chừng. Ông chủ Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ trán.
"Đúng là trông như vậy đấy. Chẳng lẽ cậu biết người đó? Là ca nhi trong vịnh các cậu à?"
Chung Minh gật đầu.
"Đúng là người vịnh Bạch Thủy chúng tôi. Mắm tôm đó là do cậu ấy tự nghĩ ra công thức, mùi vị không giống những nhà khác, khó mà bắt chước theo được."
Tuy còn chưa nếm thử nhưng khen vài câu cũng chẳng sao.
"Vậy thì dễ rồi."
Ông chủ Tân nháy mắt ra hiệu với hầu bàn để gã nghe cho kỹ, rồi mới dặn Chung Minh: "Phiền cậu về nhắn giúp lần sau cậu ấy có vào huyện bán mắm tôm thì ghé qua đưa cho quán chúng tôi một hũ hai cân."
"Được."
Chung Minh gật đầu nhận lời, không ngờ lại tiện thể kiếm được một mối làm ăn cho Tô Ất, thêm vào đó tôm hùm của hắn cũng bán được không ít. Hắn chào ông chủ Tân rời đi. Tâm trạng rất tốt đi thẳng tới sạp thịt mua hai con vịt quay, trên đường về bước chân đều nhẹ hẳn.
Về đến vịnh Bạch Thủy, hắn mang túi lưới về thuyền trước, rồi thay đồ chuẩn bị đi uống rượu. Xuống thuyền, cầm một con vịt quay qua cho cô Hai để trong nhà có thêm món ăn tối.
Mở lớp giấy dầu ra, ánh mắt cả ba đứa nhỏ đều tỏa sáng. Chung Xuân Hà lại không nhịn được trách mắng Chung Minh: "Một con vịt này phải mất mấy trăm văn chứ chẳng ít. Mày suốt ngày luôn miệng nói muốn lấy vợ mà tiêu tiền phung phí thế này thì ai mà dám gả cho? Sống trên đời là sống lâu dài ổn định, không phải hôm nay ăn thịt cho đã cái mồm rồi mai mốt uống nước cầm hơi."
Chung Minh cũng biết hôm nay mua hai con vịt quá tùy hứng nhưng nói đắt cũng không hẳn.
"Đâu phải ngày nào cũng ăn đâu cô, quanh năm suốt tháng được mấy lần chứ."
Hắn tránh đi bàn tay cô Hai vươn tới định nhéo lỗ tai: "Với lại, cháu muốn sang nhà Thuận Thủy ăn cơm, không mang cái gì tử tế sang thì sao mà được. Vịt cũng đã mua rồi, làm gì có chuyện cháu với họ ăn mà để người nhà mình nhịn chứ?"
Vịt đã mua, trời nóng để lâu không được, không ăn cũng phải ăn thôi.
Chung Xuân Hà tiếc đứt ruột nhưng vẫn đưa cho Đường Đại Cường đi chặt nhỏ ra, còn mình thì kéo Chung Minh vào khoang thuyền nhà họ Chung nói chuyện.
"Có chuyện này muốn nói với mày. Hôm nay, vợ chú Ba nhà họ Hoàng tìm cô, ý muốn bàn chuyện hôn sự cho ca nhi nhà họ."
Bà nhìn cháu trai lớn: "Chắc mày cũng hiểu ý gì rồi phải không."
Chung Minh cũng không ngốc, đương nhiên hiểu được.
Cô Hai của hắn đâu phải bà mối, nhà khác tìm đến chắc chắn là muốn mai mối cho hắn rồi.
Phải nói là gió trong làng chài đổi chiều nhanh thật.
Lẽ ra hắn đã quyết định từ lâu, không cần xinh đẹp, không cần xem gia cảnh, chỉ cần hợp mắt là được. Nhưng lúc thật sự có người tới trước mặt thì hắn lại chỉ muốn từ chối.
Cô Hai vẫn còn đang tiếp tục nói.
"Mày có ấn tượng gì với Linh ca nhi nhà họ Hoàng không? Bình thường không nói gì nhiều, hôm nay nhìn kỹ thì thấy cũng dịu dàng xinh đẹp. Nhà họ Hoàng mới dọn tới vịnh chúng ta, cũng không có nhiều họ hàng, cuộc sống cũng tạm, không giàu cũng chẳng nghèo."
Chung Minh không biết Hoàng Linh gì đó là ai, trước nay hắn đã rất ít giao tiếp với ca nhi tỷ nhi trong vịnh. Đời trước là do không quan tâm, đời này trước khi kịp quan tâm cũng đã vô thức để mắt tới một bóng hình nào đó rồi.
Như thể có thứ gì đó đang dần trở nên rõ nét trong lòng.
Chung Xuân Hà thấy hắn mãi chẳng trả lời bèn hỏi thẳng.
"Sao tới lúc này lại làm thinh? Người nóng lòng muốn cưới vợ không phải mày à? Mày muốn xem mặt ca nhi họ Hoàng hay không cũng phải nói cho cô biết chứ."
"Thôi, vẫn không xem thì hơn." Chung Minh không hề do dự: "Phiền cô Hai từ chối nhà họ Hoàng giúp cháu."
Lần này đến lượt Chung Xuân Hà không nói lời nào. Chung Minh tưởng cô Hai giận mình, trách hắn nói không giữ lời, nào biết vừa ngẩng đầu đã thấy cô Hai đang cười cười nhìn tới.
Như thể lại quay trở về cái ngày trên thuyền ấy, ánh mắt cô nhìn khiến hắn lạnh sống lưng, không khỏi vươn tay gãi đầu.
"Cô Hai, có gì thì cô cứ nói, cô nhìn vậy cháu sợ quá."
"Mày không làm chuyện xấu thì sợ cái gì?"
Thật ra hôm nay trước khi mở lời, Chung Xuân Hà đã đoán được cháu mình sẽ không đồng ý. Tiểu Tử từng lén nói với bà, anh trai nó không chỉ tặng kẹo cho ca nhi nhà họ Tô, mà còn giúp người ta đào sá sùng nữa.
Trong lòng đã có người thì sao có thể xem mặt người khác được.
Nhà họ Chung họ không nuôi nổi hạng lăng nhăng trăng hoa.
"Mày nói thật với cô Hai đi, có phải đã để ý ai rồi không?"
Chung Xuân Hà không nhắc tên Tô Ất mà hỏi rất kín đáo.
Chung Minh hai đời làm người cũng xem như từng trải, vậy mà cứ đụng tới chuyện tình cảm là như một trang giấy trắng. Hắn không phân rõ được tình cảm mình dành cho Tô Ất có phải là thích hay không.
"Cháu cũng không biết."
Không nói không phải, tức là còn hy vọng.
Chung Xuân Hà không ngờ cháu mình nhắc tới chuyện này lại còn đỏ mặt. Bà cong môi: "Mày cũng không còn nhỏ, tự mình cũng hiểu lấy nên cô không nói nhiều, chỉ muốn nhắc một chuyện thôi, một khi xác định thì phải làm đủ lễ nghĩa. Mày dù gì cũng là đàn ông, không thể ngồi chờ ca nhi người ta mở lời trước được."
Chung Minh bị cô Hai quay vòng vòng choáng váng, không rõ vì sao câu chuyện lại chuyển sang làm đủ lễ nghĩa, đến cả mấy câu "ca nhi" cũng quên phản bác.
Chung Xuân Hà dụ được cháu trai nói ra, cảm thấy rất hài lòng.
Xem ra chẳng bao lâu nữa là bà có cháu dâu rồi.
Tới giờ Dậu, tầm khoảng giờ cơm tối của người trên mặt nước.
Chung Minh xách vịt quay lên thuyền nhà Lưu Thuận Thủy. Lưu Thuận Thủy chưa lấy vợ, vẫn sống cùng cha mẹ và em gái.
Tới nơi mới biết bữa tiệc tối nay ăn trên thuyền nhà anh trai ruột của Lưu Thuận Thủy là Lưu Thuận Phong.
"Hôm nay chị dâu tôi dắt cháu về nhà mẹ đẻ nên tối nay anh trai qua ăn cơm với cha mẹ và em gái, sợ chúng ta ăn không thoải mái."
Hán tử hai nhà chơi với nhau từ nhỏ, rất thân thiết.
Chung Minh lên thuyền chào hỏi rồi mới cùng Lưu Thuận Thủy rời đi.
Người trên mặt nước nấu ăn rất đơn giản, chỉ cần ra bãi cát hay xuống biển quăng vài mẻ lưới là đủ bày một bàn thịnh soạn: có cá, có cua, có nghêu sò ốc hến, thêm đĩa rau xanh, nồi canh nóng là đủ.
Thêm vào đó là khô mực, khô cá chỉ vàng, chỉ khi đãi khách mới dám mang ra.
Trong đám người tới, chẳng ai đi tay không cả. Có người mua rượu, có người mang lạp xưởng nhưng không thứ nào qua nổi một con vịt quay.
Miếng thịt vào miệng, mùi hương béo ngậy thấm nơi đầu lưỡi, thêm hớp rượu lạnh, thần tiên có tới cũng không đổi được.
Rượu qua ba lượt, Lưu Thuận Phong uống kém nhất bắt đầu lờ đờ, Chung Thủ Tài cũng chẳng khá hơn là bao. Trong ba người còn lại thì Chung Minh uống giỏi nhất, uống rượu như uống nước lã. Lưu Thuận Thủy thì mặt đỏ tới cổ nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.
Cuối cùng là Chung Hổ. Thật ra Chung Hổ uống trung bình thôi, không giỏi cũng chẳng tệ, vậy mà hôm nay lại say nhất, lúc này đầu đã gục trên bàn, miệng lẩm bẩm những lời chẳng ai nghe hiểu.
Chung Minh thấy đêm nay cậu ta cũng im lặng hơn thường ngày, có lẽ là uống nhanh quá nên mới là người gục đầu tiên. Hắn không khỏi tò mò.
"Hổ Tử sao vậy?"
Lưu Thuận Thủy còn kinh ngạc hơn.
"Cậu không biết à? Tỷ nhi nhà họ Ngô mà Hổ Tử thích hôm trước vừa mới đính hôn với hán tử vịnh Bạch Sa đấy."
Sau đó hạ thấp giọng: "Hình như đến hôm nay Hổ Tử mới biết tin này, cho nên mới chán nản đến vậy."
Chung Minh: ...
Hắn chỉ biết phần đầu, phần sau thì hoàn toàn chẳng hay biết gì.
"Chắc là duyên chưa tới."
Hắn vỗ lưng Chung Hổ, chuyện đã rồi thì chỉ có thể an ủi vài câu vô nghĩa thôi.
Lại tưởng tượng đến nếu một ngày nào đó đột nhiên nghe tin Tô Ất đã đính hôn với người khác...
Ngón tay siết chặt ly rượu, chuyện này rõ ràng không xảy ra nhưng trong lòng vẫn thoáng cảm thấy hụt hẫng.
Chẳng lẽ, đây chính là "thích"?
Lưu Thuận Thủy lại nhân cơ hội này rót đầy ly cho Chung Minh, chọc ghẹo: "Chúng ta đều tới tuổi cưới vợ, ai mà chẳng có đôi ba ý nghĩ trong lòng, chỉ mình cậu chưa từng nhắc tới thôi. Vậy là không công bằng, nếu có thì phải nói cho anh em nghe chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com