Chương 22.1. Phí chợ
Chương dài quá nên tui chia đôi ra 😭 Chia rồi mà còn gần 4k chữ 🫠🥹
Trans: Thuỷ Tích
Mỗi lần đám hán tử tụ họp uống rượu, bàn mấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Nhất là đám thanh niên còn độc thân, mỗi ngày vừa mở mắt ra ngoài việc làm lụng kiếm tiền thì chỉ mong cưới được vợ hoặc phu lang. Đi biển đánh cá mệt mỏi lắm, nếu không mơ mộng chút chuyện vui thì chẳng còn gì thú vị nữa.
So với Chung Hổ, Lưu Thuận Phong và Chung Thủ Tài còn chưa say tới mức mất lý trí, vừa nghe thấy câu đó lập tức có hứng thú, cũng hùa theo làm ầm lên.
Chung Minh uống một hớp rượu, gắp thêm vài miếng đồ ăn, chọn một con ốc biển, chậm rãi lể thịt ra khỏi vỏ, xé bỏ mật đắng rồi nhai, nuốt xuống hết mới nói: "Đúng là có."
Mấy người xung quanh đều bị thái độ rề rà của hắn làm cho sốt ruột, vừa nghe vậy, Chung Thủ Tài giật bắn: "Thật á? Sao trước giờ không nghe chú nói gì?"
Hắn ta đấm vào vai Chung Minh, cười toe toét: "Thằng nhóc này giấu kỹ thật đấy."
Đây là lần đầu tiên Chung Minh trò chuyện về đề tài này với người khác, trước giờ hắn vốn cảm thấy chuyện cưới hỏi chẳng có gì hay ho. Gánh vác cả gia đình, ngày thường làm gì, tiêu gì cũng không được thoải mái, vừa trở về thuyền thì đã nghe bọn trẻ con la hét gào khóc, thì có gì mà thú vị.
"Là gần đây mới có."
Thậm chí vừa mới rồi hắn mới thật sự thông suốt chuyện này.
Cơ thể lắc lư theo động tác của Chung Thủ Tài, Chung Minh xua tay nói: "Đủ rồi, đủ rồi. Hỏi cũng hỏi rồi, nhiều hơn nữa tôi không nói đâu."
Nói ra chỉ tổ bị người bàn tán, hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Dù nói thế nhưng mấy người đó đâu có dễ buông tha cho hắn. Nửa sau tiệc rượu, trừ Chung Hổ đã say gục dưới gầm bàn thì ba người còn lại đều quay lấy chuốc rượu một mình Chung Minh.
Nhưng mặc cho họ có gặng hỏi thế nào thì Chung Minh cũng giữ miệng kín như bưng, hỏi mãi mới moi được thông tin đối phương là một ca nhi.
Trăng treo giữa trời, cuối cùng tiệc rượu cũng giải tán.
Lưu Thuận Phong ngủ lại trên thuyền nhà mình, Lưu Thuận Thủy tiễn khách xong, thu dọn đồ ăn thừa, thấy trời không còn sớm, đoán anh dâu đã đưa con về bên nhà mẹ đẻ ngủ nên cũng nán lại qua đêm.
Chung Thủ Tài và Chung Minh thì mỗi người một bên dìu Chung Hổ say khướt về thuyền nhà chú Ba.
Sau một hồi bận rộn, tạm biệt Chung Thủ Tài xong, Chung Minh day trán, cảm thấy mình cũng đã có chút men say.
Từ sau khi sống lại, đây vẫn là lần đầu tiên hắn uống nhiều đến vậy. Rượu cao lương rẻ tiền sản xuất tại xưởng rượu vùng Cửu Việt không sánh được với Thiêu Đao Tử đời trước hắn uống trong doanh trại. Nhưng với thân thể hiện giờ vẫn là thiếu niên, chưa uống được nhiều như sau này.
Thuyền nhà hắn xa thuyền nhà họ Lưu nhất, còn phải đi thêm một đoạn nữa.
Canh giờ này, vì sáng mai phải dậy sớm làm việc nên nhà nhà đều đã tắt đèn nghỉ ngơi, thuyền đánh cá trong vịnh cũng xếp thành hàng không chút tiếng động.
Ánh trăng lành lạnh bao phủ mặt biển rộng như được vẩy một lớp bạc vụn lấp lánh. Sóng vỗ bờ rì rào, nếu lắng tai có thể nghe thấy tiếng sột soạt của mấy con cua đang đào hang hoặc cá thòi lòi nhảy tung tăng trên bờ cát dưới chân...
Chung Minh gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu, vốn định về thuyền ngủ một giấc nhưng bước chân lại chẳng hiểu sao chậm dần, rất là lưu luyến khung cảnh yên tĩnh trước mắt.
Đi dọc một đường, hắn thấy mình sắp đi đến chỗ vách đá thường xuống biển.
Chân hơi khựng lại, sau đó vẫn bước tiếp tới trước, định tìm một chỗ không người hóng gió cho tỉnh rượu.
Khi đi được nửa đường, tầm mắt bỗng thấy một bóng dáng nho nhỏ, hắn cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm rồi.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhận ra phía trước thật sự có người, đang ngồi xổm dưới một vách đá, chăm chú đào thứ gì đó.
Bóng dáng nho nhỏ cuộn tròn đó, bây giờ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Tô Ất.
Hắn cố ý đá một vỏ ốc rỗng bị cua gặm rỗng để gây chút tiếng động, ca nhi nọ giật mình quay đầu nhìn tới.
Cảnh tượng này khiến Chung Minh nhớ tới đêm ăn cưới ở nhà họ Giang ấy.
Ngẫm nghĩ lại, mỗi lần gặp Tô Ất dường như đối phương chưa từng rảnh tay một lần nào.
Lần đầu tiên là đang rửa rau, lần thứ hai là đang gánh sọt, sau đó là đốn củi, đào sá sùng, cả ngày xoay tròn tựa như bông vụ vậy.
"Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi đây đào cát làm gì vậy?"
Chung Minh bước vài bước tới gần, thấy ca nhi đứng dậy, vội vàng phủi cát trên tay.
Cách nhau gần hơn, ca nhi ngửi thấy mùi rượu, ngửa mặt nói: "Anh uống rượu?"
Lúc này, Chung Minh mới nhớ ra, lùi về sau một bước. Nghĩ bụng chẳng có ca nhi nào thích ngửi thấy mùi rượu trên người hán tử cả.
"Lúc tối anh em nhà họ Lưu rủ tôi đi uống rượu, giờ mới vừa giải tán đây."
Tô Ất nhỏ giọng đáp một tiếng, sau đó nhíu mày nhắc nhở: "Sao uống rượu còn ra bờ biển, hóng gió lạnh coi chừng ngày mai đau đầu đấy."
Lần trước chính hắn nhắc Tô Ất bị bệnh không nên ra biển, giờ lại bị nhắc ngược lại, nghe vậy trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
"Tôi không có say, sợ về ngủ ngay tới ngày mai sẽ khó chịu nên mới ra dạo một lúc."
Hắn thấy cái xẻng dưới đất, phía sau còn có một hố cát, nghĩ bụng giờ này chắc Tô Ất không phải đang đào sá sùng đâu.
Tuy thắc mắc nhưng không hỏi nhiều, vì bản thân không nói gì đã tới gần đã rất bất lịch sự rồi.
Tô Ất thấy ánh mắt của hắn, khẽ ho một tiếng: "Anh chờ tôi chút."
Nói rồi lại cúi người đào gì đó trong hố, càng khiến Chung Minh khó hiểu hơn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Khi hắn đã chuẩn bị tâm lý, cho dù Tô Ất có thả một con gián biển vào tay cũng sẽ vô cùng bình tĩnh thì chợt thấy lành lạnh nơi lòng bàn tay, cúi đầu nhìn thử, là một xâu tiền đồng.
"Đây là tiền bán sá sùng, tôi hứa chia cho anh. Nay vừa khéo gặp mặt nên đưa cho anh luôn."
Tô Ất nói rồi, moi ngón tay, hơi lo lắng cúi đầu.
Lần trước có Chung Hàm còn đỡ, giờ không có Tiểu Tử phải một mình đối mặt với Chung Minh khiến y thấp thỏm không yên.
Hán tử rất cao, bản thân như bị bao bọc trong cái bóng của hắn, hô hấp cũng khó phun ra nhưng tim thì đập dồn dập.
Gió biển thổi tới, tóc hai người khẽ bay lên.
Một cân sá sùng có thể bán được một trăm văn, xâu tiền Tô Ất đưa hắn ước chừng cũng bằng đó.
Hắn như chợt nghĩ đến điều gì, nhìn lại hố cát sau lưng Tô Ất, đoán: "Chắc cậu... Không giấu tiền ở chỗ này đó chứ?"
Không khỏi lo lắng nói: "Coi chừng bị kẻ xấu đào đi mất đấy."
Tô Ất cười khẽ: "Không sợ. Tôi đâu chỉ giấu mỗi một chỗ, vài ngày lại đổi nơi khác ấy mà."
Chung Minh nhẹ nhõm thở phào vì sự cẩn thận của y.
"Cậu cũng không nên nói cho tôi biết. Vừa rồi cứ bịa một lý do là được, cần gì phải lấy tiền ra thật chứ, đâu có gì phải gấp."
Cậu ca nhi này ngốc thật, được người ta đối xử tốt một chút là đáp lại bằng cả tấm lòng chân thành. Nếu đổi thành kẻ xấu thì biết làm sao đây?
"Tôi không muốn lừa anh." Tô Ất buộc miệng thốt ra rồi vội vàng khựng lại, quyết đoán nói: "Tôi tin anh. Nếu tôi tin nhầm người thì tôi cũng cam chịu."
Y chỉ có một thân một mình, không tài cán cũng không xinh đẹp, vốn cũng chẳng có gì để người ta dòm ngó hay tranh đoạt cả.
Còn với Chung Minh, xâu tiền trong tay như nặng ngàn cân, trĩu cả cổ tay hắn xuống nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng.
"Vậy tôi sẽ nhận nó."
Tiếp đó khẽ tung xâu tiền lên, rồi để nó rơi xuống lòng bàn tay.
"Thật ra tôi cũng có việc này cần nói với cậu. Hôm nay tôi mang hải sản đến quán ăn trong trấn bán, tình cờ gặp ông chủ Tân của quán ăn Tứ Hải, nói mắm tôm cậu làm ngon, bếp đã dùng hết nên muốn mua thêm một hũ nữa. Cũng vừa lúc có tôi ở đó nên nhờ tôi nhắn lại với cậu lần sau có vào trấn thì đưa hai cân đến quán ăn nhà ông ấy."
Người ngồi trong nhà nhưng mối làm ăn lại từ trên trời rơi xuống.
Tô Ất không dám tin: "Chủ quán ăn cũng nhớ rõ mắm tôm tôi bán sao?"
Nghe ý của Chung Minh còn dùng nó để chế biến món ăn trong quán, rồi bán cho khách quý trong trấn ăn nữa.
"Không chỉ nhớ đâu. Hầu bàn quán ông ấy tới chợ tìm cậu mấy ngày nay nhưng đều không gặp được."
Hắn thấy Tô Ất sững sờ, chắc cũng chẳng biết ông chủ quán ăn Tứ Hải là ai, bèn chủ động nói: "Ông ấy còn đặt ít tôm hùm chỗ tôi, nếu cậu không biết chỗ thì lần tới tôi với cậu cùng đi."
Rồi còn dặn thêm: "Tạm thời đừng nói chuyện này cho mợ cậu biết."
Ngày ấy xem ý của ông chủ Tân có vẻ rất hài lòng với mắm tôm của Tô Ất. Quán ăn mua nguyên liệu thường là một mối làm ăn lâu dài.
Hắn dự định khi đến giao hàng sẽ bàn thêm với ông chủ, ký hợp đồng để Tô Ất cung cấp mắm tôm dài hạn, mỗi tháng trả tiền một lần, đến lúc đó Tô Ất có thể gửi tiền ở cửa hàng, khỏi cần giấu giếm nữa. Làm ăn rõ ràng sòng phẳng, dù Lưu Lan Thảo muốn cướp cũng không làm được gì.
Làm gì có chuyệb cửa hàng người ta giao tiền bừa bãi cho một phụ nữ không quen biết, đừng nó là mợ, cho dù là mẹ ruột cũng không được.
Nhưng việc này còn sớm, hắn không định nói ngay cho Tô Ất biết kẻo ca nhi mừng hụt.
Tô Ất chưa hiểu hết ý của Chung Minh nhưng đã lập tức đồng ý.
Chung Minh không khỏi cười nói: "Ca nhi ngốc, nếu tôi lừa dẫn cậu vào trấn bán, chắc cậu còn đếm tiền giúp tôi nữa ấy."
Tô Ất thẹn thùng: "Ca nhi như tôi đây thì ai mà mua? Anh bán tôi chắc còn lỗ vốn, chi bằng bán mấy con tôm hùm còn được nhiều hơn."
Cả vịnh Bạch Thủy chỉ có Chung Minh chịu nói mấy câu với y, lại còn dẫn em trai đến chơi cùng y nữa.
Ngón tay y xoa nhẹ chỗ lồi lên ngoài rìa bàn tay, ngón tay dị dạng bị mảnh vải quấn lấy vừa không có lực lại xấu xí, mặc cho ai nhìn cũng sẽ ghét bỏ.
Y lặng lẽ giấu tay vào trong bóng tối.
Chung Minh không để ý động tác nhỏ của Tô Ất. Vì mắm tôm cần thời gian lên men mới thơm, mẻ mới của Tô Ất còn ba ngày nữa mới khui được. Hai người hẹn ba ngày sau cùng vào trấn Thanh Phổ, để tránh gặp phải một nhà Lưu Lan Thảo cho nên đợi đến trấn trên rồi hai người mới gặp nhau.
Ba ngày sau.
"A Minh, lại gặp được ổ tôm hùm nữa à? Dạo này may mắn phết nhỉ."
Từ lần trước Chung Minh lấy lại được mẻ tôm từ Phùng Bảo, tiếng tăm lặn giỏi của hắn ngày càng lan xa, không còn giấu được nữa rồi.
Trước kia dù người dân trong vịnh Bạch Thủy đều biết Chung Minh bơi giỏi nhưng vì hắn chẳng chịu làm ăn đàng hoàng nên chẳng ai thấy giỏi hơn người khác chỗ nào cả.
Giờ thấy hắn hôm nay hơn mười cân bào ngư, ngày mai lại một sọt cua lớn, mốt kéo được mẻ tôm hùm đầy ắp, mới biết thật sự "người so với người sẽ tức chết".
Thậm chí gần đây trong làng chài còn rộ lên trào lưu tập nín thở. Không chỉ ở bãi biển, mà ngay trên thuyền cũng có đám nhóc úp mặt vào chậu nước, bên cạnh có người ngồi đếm giờ.
Tiếc là có những thứ là trời sinh, đa số người trên mặt nước chỉ biết lặn bắt cua ở vùng nước nông, không thể đi sâu thêm nữa, cho nên khó mà bắt được hải sản có phẩm chất tốt hơn.
Chung Minh thấy thế cũng không giấu nữa. Sau này kết hôn có con, dù là đi săn bắt lén hay chống thuyền ra khơi thì bản thân đều phải càng chăm chỉ hơn mới được. Những người khác thích nói gì cứ nói, tính hắn vốn ngang tàng, nắm đấm cũng cứng rắn, ít ai dám chọc tới.
Chỉ cần người ta không nói bóng nói gió thì hắn cũng không gây gổ với họ, làm người vẫn phải khéo léo tinh tế chút.
"Cháu không có tàu đánh cá để ra khơi xa, chỉ có thể dựa vào lặn kiếm cơm thôi."
Người phụ nữ đối diện là Trịnh thị, mẹ ruột của Chung Thủ Tài, hắn phải gọi một tiếng thím.
Chung Minh mở túi lưới, lấy hai con nhím biển còn nhỏ nước đưa cho bà ta.
"Thím, thứ này không hiếm lạ gì, thím đừng chê, mang về ăn đi ạ."
Trịnh thị nhìn hai con nhím biển to hơn hẳn ngày thường mình vớt trên bãi biển, bán ngoài chợ cũng phải mười văn tiền một con, vui mừng ra mặt nhưng miệng vẫn từ chối: "Sao dám mặt dày nhận đồ của mày chứ?"
"Thím khách sáo với cháu làm gì? Cháu với anh Thủ Tài chẳng khác nào anh em ruột cả."
Trịnh thị nghe thấy càng vui.
Trước đây bà ta còn khuyên Thủ Tài bớt qua lại với Chung Minh, để tránh bị hắn dụ dỗ đi sai đường, giờ nghĩ lại thấy xấu hổ vô cùng.
"Vậy thím mặt dày nhận nhé. Khi nào rảnh ghé nhà ăn cơm, nhớ dẫn cả Hàm ca nhi theo, lâu rồi thím không gặp nó, nhớ quá đi."
Chung Hàm xinh xắn, lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người lớn trong tộc đều thương xót nó cho nên rất là cưng chiều. Mỗi dịp Tết tới thuyền thăm hỏi đều sẽ có thêm một viên kẹo hay một quả gì đó, được quý hơn cả Chung Minh nữa.
Chỗ hắn gặp Trịnh thị là ở bến đò, giờ này cũng có không ít người đứng đợi đò.
Vịnh Bạch Thủy và vịnh Bạch Sa ở gần nhau, hai làng chài dùng chung một bến đò.
Giờ Tý lên đò, trong những người cùng lên với Chung Minh có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Xem cách ăn mặc trang điểm của tỷ nhi vẫn là con gái chưa gả chồng nhưng lại thân mật, nói năng tự nhiên với hán tử đi cùng, xem ra là đã đính hôn rồi.
Đi được một đoạn trên biển, Chung Minh nghe hán tử gọi tỷ nhi đó là A Hương, còn nhắc đến nhà họ Ngô gì đó, lúc này mới biết đây là Hương tỷ nhi nhà họ Ngô mà Chung Hổ thầm nhớ nhung, vì cô ấy mà uống không ít rượu giải sầu.
Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, việc cưới xin này không phải là ép buộc, khi trước chắc hẳn là thằng em họ tính tình lỗ mãng của hắn tự đa tình thôi.
Nói gì mà tỷ nhi cười với nó, nó giúp đỡ người ta chẳng lẽ người ta còn khóc với nó à?
Chung Minh lắc đầu, mong là Hổ Tử vấp ngã lần này sẽ khôn ra.
Đến trấn Phổ Hương, đò cập bến, Chung Minh trả tiền rồi rời đi.
Cùng xuống bến còn có Ngô Hương và hán tử vịnh Bạch Sa kia, những người khác thì tiếp tục đi về trước, bên kia còn có mấy làng chài đông đúc khác nữa.
Lúc đến bến đò trong vịnh đã nhộn nhịp rồi mà bến tàu trên trấn càng náo nhiệt hơn nữa.
Không rõ vì sao mà hôm nay nha sai thu phí chợ lại đứng ngay lối lên bờ, chặn lại người trên mặt nước, bắt phải nộp tiền mới cho qua.
Có người than phiền, tiểu lại lập tức quát ngược trở lại.
"Các người tưởng bọn tôi thích phiền phức như vậy hả? Còn không phải do trong các người có kẻ hay giở trò lươn lẹo trốn phí chợ à? Đám dân đen thấp hèn các người, quan phủ cho phép lên bờ buôn bán là đã ban ơn lắm rồi mà còn không biết điều nữa."
Hai chữ "dân đen" khiến sắc mặt đám người trên nước đang xếp hàng nộp tiền lúc xanh lúc trắng, như thể vừa bị tát một bạt tai giữa chốn đông người vậy.
Mặc dù tiểu lại chẳng tính là thứ gì trong nha môn nhưng trong mắt dân thường cũng đã có thể được gọi một tiếng "quan gia", mọi người đều giận mà không dám nói gì.
Chung Minh nghe vào tai, sắc mặt tối sầm.
Nhớ lại thời trẻ ngông cuồng chính là bị người đất liền khinh thường và miệt thị hết lần này tới lần khác cho nên hắn mới thề thoát khỏi thân phận thấp hèn, trở thành một người đất liền đường hoàng.
Sau lại hắn vì chuyện ấy mà trả giá, nhận bài học, uổng phí cuộc đời. Sau khi sống lại gặp phải cảnh tượng tương tự, máu nóng trong người lại sôi trào lên.
Khát vọng được lên bờ là điều đã khắc sâu vào xương tủy của người trên mặt nước, những người không thể hiện ra ngoài mặt cũng là do đã chấp nhận số phận mà thôi.
Chung Minh sẽ không cam chịu số phận.
Nhưng đời này hắn đã nhìn xa hơn, đổi một con đường khác để đi.
"Này, người phía trước, phí chợ của anh đâu? Không nộp đủ đã định đi hả?"
Chung Minh vừa bước được mấy bước đã bị người gọi lại, hắn quay đầu nhìn.
Tiểu lại thấp hơn hắn mấy phân cho nên hắn buộc phải cúi đầu, cảnh tượng khá là buồn cười.
Hắn giơ thùng gỗ trong tay lên.
"Tôi không bày sạp, mấy thứ này là giao cho quán ăn."
Tiểu lại nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng thầm căm ghét tên to con ngu ngốc này ăn cái gì mà cao lớn đến vậy, nên là thái độ lại càng khó chịu hơn.
"Quán nào? Ông chủ họ gì tên gì?"
"Quán ăn Tứ Hải, ông chủ Tân, ba hôm trước ông ấy đặt tôm hùm chỗ tôi, còn đặt cọc một trăm văn tiền, nếu quan gia không tin có thể đi hỏi."
Thấy hắn nói đâu ra đấy, không giống nói dối, mà quán ăn Tứ Hải còn là quán có tiếng trong trấn. Tiểu lại nghiến răng, không cam lòng cho hắn qua.
Chung Minh thản nhiên xoay người đi, vừa hay nghe thấy tiểu lại quát với người phía sau: "Có năm văn tiền thôi, các người kiếm tiền dễ lắm mà, xuống biển vớt một cái là có rồi, vậy mà cũng xót năm văn tiền? Đợi tới khi phí chợ tăng lên thì mới chịu ngoan ngoãn nộp đúng không!"
Thái độ tiểu lại rất hống hách, lại không biết một câu vô tâm của gã đã nhắc nhở hán tử vừa mới đi qua.
Chung Minh lập tức nhớ tới chuyện tăng tiền phí chợ thật sự có xảy ra, ở không lâu lúc sau.
Phí chợ ban đầu vốn năm văn lại trong một đêm tăng lên tám văn, mà chỉ thu của người trên mặt nước, còn người có nhà trên trấn, hộ gia đình trong thôn thuê sạp thì vẫn là năm văn như cũ.
Chớ nhìn chỉ hơn ba văn tiền nhưng gom lại một tháng cũng hơn hai trăm văn rồi.
Trong khi đó, thuê một sạp hàng ở trong trấn chỉ cần không lựa chọn đoạn đường thì mỗi tháng chỉ tốn hai trăm văn. Nhưng không cho hộ tịch thấp thuê, dù có thêm tiền cũng không được.
Quan trọng nhất chính là cùng với việc phí chợ tăng lên thì trong trấn còn bắt đầu thu thêm thuế cá của người trên mặt nước mang hàng lên bờ. Cá tính theo cân, mỗi cân thêm không dưới hai văn. Nếu là hàng có giá trị như tôm hùm, hải sâm, cá mú... thì càng bị ép giá hơn, đều tùy thuộc vào tâm trạng của tiểu lại hôm đó.
Không muốn nộp? Cũng được, thuê sạp là xong. Thuế kinh doanh ở triều đại này vốn chỉ nhằm vào người buôn bán có mặt tiền cửa hiệu thôi, còn người bán hàng rong bày sạp khắp nơi không nằm trong số này.
Mà điều này lại khiến cho vấn đề quay trở về ban đầu, người trên mặt nước là hộ tịch thấp hèn, không được thuê sạp hàng.
Mấy quy định đó rõ ràng đều nhằm bóc lột họ thêm một tầng nữa.
Hải sản vỏ cứng nặng cân, có loại một cân cũng chưa được mấy con, chi phí của người trên mặt nước tăng lên thì giá bán cũng phải tăng theo khiến người trong trấn không vui, cả huyện Cửu Việt tràn ngập tiếng oán than.
Việc này xảy ra ngay trước khi Chung Minh bị bắt vào tù. Khi đó hắn nghe tin còn về vịnh Bạch Thủy báo tin cho cô Hai, chú Ba và mấy gia đình trong tộc, khuyên họ mau nghĩ cách thuê một sạp hàng trong trấn, nếu không sau này bán cá lời ít lại còn chui vào túi quan sai nữa.
Mà khi ấy hắn "tai tiếng đầy mình", sao trong tộc sẽ tin lời hắn chứ?
Nghe nói hắn còn định chi tiền để lo chuyện này, mọi người lại đồn đoán rằng có phải hắn dính vào cờ bạc, hay nuôi đào kép, kiếm bao nhiêu cũng không đủ tiêu, giờ quay về lừa lọc người trong thôn không.
Chung Minh cảm thấy thất vọng, buông tay mặc kệ, chẳng bao lâu sau hắn bị oan ngồi tù, chắc mấy người khi trước không tin hắn còn thấy may mắn nữa ấy chứ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com