Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.2. Bán mắm tôm

Trans: Thuỷ Tích

Giờ chuyện cũ lặp lại mà lần này hắn muốn nghiêm túc sinh hoạt thì việc đầu tiên chính là phải thuê được một sạp hàng.

Hắn ghi nhớ việc này, bắt đầu tính toán.

Chẳng mấy chốc Chung Minh đã rời khỏi bến tàu náo nhiệt, rẽ qua mấy ngõ nhỏ thì nhìn thấy người đứng đợi ở tiệm rèn như đã hẹn trước.

Ca nhi đặt đòn gánh dưới đất, cả người đứng nép vào tường, áo xám gần như hòa vào căn nhà vỏ ốc thường thấy trong trấn.

Nếu không nhìn kỹ rất dễ bỏ qua.

Chung Minh đi tới, tiếng nói dịu dàng tới nỗi bản thân cũng không phát hiện ra.

"Chờ lâu chưa?"

"Không lâu, tôi cũng vừa mới tới."

Thật ra Tô Ất đã đến từ sớm, còn tranh thủ bán được ít mắm tôm trong chợ rồi mới đến chỗ hẹn trước hai khắc.

Y sợ Chung Minh đến sớm hơn, thà mình đợi người ta còn hơn để người ta đợi mình.

Chung Minh gật nhẹ đầu.

Hắn hẹn gặp Tô Ất ở đây là vì ít người trong làng chài lui tới, mà hắn còn định lấy vài món đồ sắt đã đặt làm trong tiệm rèn.

"Cậu đợi tôi một lát, tôi vào cửa hàng đối diện lấy đồ."

Hắn dặn một câu, đương nhiên ca nhi đồng ý.

Vào tiệm rèn, hắn nói rõ món cần lấy, đưa tờ giấy mà lần trước người làm viết, người làm nhận lấy nhìn ký hiệu nguệch ngoạc trên đó rồi mới mang mấy thanh sắt nhỏ cùng vài đầu mũi tên đã đặt làm mấy ngày trước ra.

Mũi tên chia làm ba loại, mỗi loại ba cái, tổng cộng một bộ chín cái.

Một loại có móc ngược nhỏ, giúp cho cá không dễ bị sổng mất. Một loại có móc ngược lớn ở hai bên, chuyên dùng bắt cá to. Một loại là đầu ba chạc, tiện bắn đàn cá, tăng tỉ lệ bắn trúng.

Hai thanh sắt được rèn cũng khá kỹ lưỡng, đầu mài nhọn, cũng có thể dùng riêng lẻ.

"Lần trước anh đã cọc hai trăm văn rồi, thêm tám trăm văn nữa là đủ."

Buôn bán muối và sắt là do triều đình quản lý, tuy giá không quá đắt nhưng cũng không dễ mua được.

Như cào sắt, xẻng sắt người trên mặt nước dùng để ra biển bắt hải sản, mỗi nhà cũng chỉ có một bộ. Một cái nồi sắt không bỏ ra bảy tám lượng bạc thì đừng mong mua về nhà.

Mấy món hắn mua này trông thì nhẹ, đầu mũi tên không to hơn đầu ngón cái là bao nhưng cũng tốn đến một lượng bạc.

"Cảm ơn."

Chung Minh kiểm tra lại đồ thật kỹ thấy không sai mới dùng một miếng vải bố cuốn lại, nhét vào trong túi lưới.

Đối diện tiệm rèn.

Tô Ất nghĩ lát nữa phải đến bàn chuyện làm ăn với chủ quán ăn nên không khỏi căng thẳng.

Tuy đã kiểm tra mấy lần, y vẫn không kìm được mở nắp hũ mắm tôm ra xem thử có vấn đề gì không.

Vừa mở hé nắp, mùi mắm tôm theo gió bay ra bốn phía. Người không quen ăn sẽ cảm thấy nặng mùi nhưng ai thích thì chỉ thấy thơm.

Nhất là ở huyện Cửu Việt, dân quen ăn mắm tôm, nhà nào cũng có sẵn, có người tự làm, cũng có người ngại phiền cho nên ra chợ mua luôn.

Vài gã hán tử lêu lổng đang lang thang trên đường, mũi hít hít, ngửi thấy mùi mắm tôm lập tức thấy thèm.

Lại nhìn ca nhi bán mắm gầy yếu, trông dáng vẻ chỉ cần dọa vài câu là sợ mất vía, tự nộp mắm tôm cho chúng. Thế là chúng bàn tán vài câu, rồi khoác vai nhau đi tới tính kiếm chút đồ miễn phí.

Nào ngờ còn chưa kịp đến gần đã thấy một bóng người cao lớn đi thẳng về phía ca nhi áo xám đó.

Không chỉ nhìn là biết không đánh lại mà nhìn nghiêng còn thấy quen quen.

Tên cầm đầu lập tức thay đổi thành gương mặt tươi cười, nịnh nọt, hấp tấp chạy đến gọi: "Ân nhân!"

Chung Minh vừa định dẫn Tô Ất đi tới quán ăn Tứ Hải thì nghe thấy có người gọi mình, giọng lại quen tai, thế là quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức sa sầm.

Gương mặt hắn vốn góc cạnh, lại thêm mười mấy năm sống trong doanh trại, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ dọa người. Khi gặp người làm hắn khó chịu thì trong mắt tràn ngập uy hiếp, lời nói ra lại càng chẳng nể nang gì.

"Đừng làm như thân quen."

Tô Ất im lặng nhìn người này rồi nhìn người kia, không dám nói lời nào.

Chiêm Cửu bị ánh mắt đó dọa rùng mình nhưng may là gã chỉ có một ưu điểm là mặt dày cho nên vẫn cười hì hì.

"Ân nhân, nói thế thì xa cách quá. Mấy lần trước em muốn mời anh uống rượu mà anh cũng không nể mặt..."

Tới gần, mắt gã đảo một vòng giữa Chung Minh và Tô Ất, như là bừng tỉnh hiểu ra gì đó, chắp tay với Tô Ất: "Ban nãy đứng xa không thấy rõ, là tôi thất lễ, vị ca nhi này chắc là chị dâu?"

Bởi vì người trước mặt không giống người lương thiện cho lắm, Tô Ất vốn đã sợ hãi rồi.

Lại không muốn bị Chung Minh biết là mình nhát gan nên cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ ra ngoài, nào ngờ hán tử đó lại đột nhiên buông ra một câu như vậy.

"Tôi... Không phải..."

Y cuống quýt xua tay, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc. Tóc y còn đang thắt bím, sao hán tử này lại nói năng bậy bạ như vậy chứ!

Nếu Chung Minh vì vậy mà tức giận...

Y vừa xấu hổ lại vừa hoảng, nói cũng lắp ba lắp bắp.

Sao Chung Minh chịu khoanh tay để mặc cho Tô Ất bị bắt nạt, sắc mặt hắn càng lạnh hơn, quát một tiếng: "Chiêm Cửu!"

Ngay cả bản thân hắn còn chưa tỏ rõ lòng mình đã bị thằng oắt này nói huỵch toẹt ra như vậy rồi, lỡ dọa Tô Ất chạy mất thì sao đây?

Hắn ra hiệu cho Chiêm Cửu: "Còn không mau xin lỗi?"

Chiêm Cửu gãi mặt, không hiểu nổi quan hệ giữa hai người.

Ca nhi đỏ mặt, chẳng phải là do thẹn thùng sao? Người khác bị gã trêu ghẹo còn phải cảm ơn gã nữa là.

Mặc dù không hiểu vì sao Chung Minh lại để ý một ca nhi chỉ tạm gọi là ưa nhìn này đến vậy. Nhưng ai từng qua lại với Chung Minh đều biết hán tử người trên mặt nước này không hề ham mê sắc đẹp.

Ngay cả đến kỹ viện, người đẹp đưa khăn thơm đến tận mũi mà hắn cũng thản nhiên đẩy ra. Vì vậy, bọn họ đều đồn đoán chẳng phải người anh em này thường hay xuống nước sao, cho nên mới bị bệnh gì khó nói.

Bây giờ xem ra chẳng có bệnh gì cả, mà là người đó có đẹp hay không cũng không quan trọng lắm.

Chứ không thấy còn chưa cưới hỏi gì đã che chở người ta đến mức đó à?

Chiêm Cửu rất biết xem tình hình, gã lập tức đổi giọng, tự vả miệng mình hai cái rồi nói: "Cậu ca nhi này, tôi uống say rồi mới nói bậy nói bạ, mong cậu rộng lòng bỏ qua, đừng chấp nhặt với kẻ thô lỗ như tôi."

Tô Ất nào từng gặp trường hợp thế này, trước kia nếu có gặp phải người như thế trong trấn thì y đều nín thở tránh xa, bởi chẳng may bị họ bám lấy thì bỏ tiền cho qua chuyện cũng là việc thường thấy.

Bây giờ đối phương lại vì một hai câu nói của Chung Minh mà cúi đầu xin lỗi mình.

Y lặng lẽ hít sâu, nhỏ giọng đáp: "Không sao."

Chiêm Cửu lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.

Chung Minh thì không định bỏ qua dễ như vậy.

Hắn hất cằm ra hiệu cho Chiêm Cửu sang con hẻm bên cạnh đợi mình, rồi mới nói với Tô Ất: "Tôi có chuyện muốn nói với anh ta, đi một lát quay về ngay."

Tô Ất nhíu mày, lo lắng nói: "Vậy anh phải cẩn thận đấy."

Chiêm Cửu đã đi được mấy bước nghe vậy gương mặt lập tức nhăn nhó, thầm nhủ ca nhi này từ đâu tới vậy, đừng bị vẻ ngoài của Chung Minh lừa chứ.

Với vóc người cao to như Chung Minh thì cần gì hắn phải cẩn thận? Người khác cẩn thận còn không kịp ấy!

Hắn bảo đám tùy tùng của mình tránh ra, cùng Chung Minh đi vào trong hẻm nhỏ, dè dặt nói: "Ân nhân, hôm nay xem như em mắt mù, anh xem đưa xâu tiền này cho ca nhi kia để an ủi người ta..."

Gã làm bộ lấy một xâu tiền từ trong tay áo ra, lại bị Chung Minh lườm.

"Mấy lời ngu ngốc của anh chỉ là chuyện nhỏ. Anh có dám nói ban nãy đám tụi anh kéo qua đây là định làm gì không?"

Chung Minh quá hiểu đám người này. Chính là một đám hán tử vô công rỗi nghề, cũng không phải là phạm tội tày trời gì.

Nhưng hay rình ra tay với ca nhi tỷ nhi, người già trẻ em đi một mình. Nhất là hễ gặp người xinh đẹp là sẽ buông lời trêu ghẹo cho thỏa cái miệng, hoặc là ăn không trả tiền, cướp đồ chạy mất.

Bản thân hắn trước đây tới lui trong trấn cũng không qua lại với loại người này, hắn chỉ muốn luồn cúi thăng tiến, chứ không phải thật sự bừa bãi, nếu không chẳng phải đã trở thành lưu manh du côn thật rồi sao? Nhưng dân làng thích đồn thổi linh tinh, truyền miệng mãi thành ra méo mó hết cả.

Còn Chiêm Cửu này, từng có lần gây chuyện với một nhóm lưu manh khác, hai bên đánh nhau đến tận bờ biển, rồi bị người ta đẩy xuống nước. Mà gã sinh ở bờ biển lại là một con vịt cạn, suýt đã chết đuối.

Lúc đó, Chung Minh tình cờ đi ngang qua, tiện tay vớt lên, lúc cứu rồi mới biết là Chiêm Cửu, chỉ cảm thấy mình xúi quẩy vô cùng.

Loại người như vậy bảo đáng chết cũng không đến nỗi nhưng việc gã làm lại chẳng thể nói nổi.

Hắn vứt Chiêm Cửu lại bờ rồi xoay người bỏ đi. Nào ngờ sau đó Chiêm Cửu vẫn biết người cứu mạng gã ngày đó chính là Chung Minh, từ đó bám lấy không buông, một hai đòi báo ơn, nhận hắn làm đại ca gì đó.

Chung Minh không muốn dính dáng tới gã, đã né tránh mấy lần nhưng hôm nay vẫn gặp phải.

Nếu Chiêm Cửu biết hối cải còn được nhưng đến bây giờ vẫn bắt nạt kẻ yếu, hôm nay mà mình không đi cùng Tô Ất thì chắc hẳn Tô Ất đã bị chúng bắt nạt rồi.

Chiêm Cửu bị Chung Minh nhìn thấu, không dám kêu oan mà lập tức vung tay tự vả mình mấy bàn tay, lúc này là đánh thật, vừa đánh vừa xin lỗi.

Đợi đến khi trên mặt gã đã in hằn mấy dấu tay đỏ chồng chéo, Chung Minh mới bảo dừng lại.

"Tôi gọi anh vào đây là có hai chuyện."
Hắn vừa nói như vậy, Chiêm Cửu lập tức đứng thẳng lưng. Nói gì thì nói, gã thật lòng biết ơn Chung Minh, hôm đó nếu không có Chung Minh cứu giúp thì giờ gã đã trở thành quỷ nước rồi.

Hán tử thường khâm phục kẻ mạnh, gã khâm phục bản lĩnh và khả năng bơi lội của Chung Minh, muốn nhận làm đại ca cũng là thật lòng, chỉ tiếc là người ta chướng mắt gã thôi.

"Anh cứ nói muốn báo ơn nhưng hôm đó tôi cứu anh chỉ là tiện tay thôi. Nói thật, nếu lúc đó biết người dưới nước là anh thì tôi đã nhấn nước anh thêm vài khắc nữa rồi."

Khi nói chuyện, mặt Chung Minh vẫn thản nhiên không chút cảm xúc. Nhưng Chiêm Cửu biết là hắn nói thật.

"Nhưng bây giờ tôi thật sự có một việc cần nhờ anh nghe ngóng giúp. Anh làm việc này giúp tôi xem như đã trả "cái ơn" mà anh nói, về sau cũng không cần thấy nợ nần gì tôi nữa."

Chiêm Cửu phấn chấn lên, vội nói: "Ân nhân có gì cần cứ nói, tuy em không làm được gì to tát nhưng vẫn có vài mối quan hệ ở trong trấn."

Chung Minh nói chuyện phí chợ có thể tăng lên với gã, rồi nói mình muốn thuê một sạp trong chợ.

"Tôi muốn nhờ anh nghe ngóng chuyện tăng phí chợ có thật không, khi nào tăng."

Tuy hắn đã biết chuyện này nhưng vẫn muốn xác nhận lại cho chắc.

"Còn chuyện thuê sạp, anh cũng biết tôi là người trên mặt nước, lẽ ra không được thuê nhưng đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nếu tìm được người lo giúp thì có tốn chút tiền cũng không sao."

Chiêm Cửu nghe hiểu ý của Chung Minh, lập tức đồng ý.

"Cứ giao cho em."

Chung Minh gật đầu, đi được vài bước rồi lại quay trở về, nói: "Anh gọi tôi mấy tiếng 'ân nhân', tôi cũng không ngại nói thẳng, mạng của anh đúng là tôi cứu về, vậy tôi khuyên anh một câu. Dù gì cũng là người từng chết hụt một lần, chẳng lẽ không tỉnh ngộ được chút nào? Cũng không còn nhỏ nữa, cứ sống lông bông như thế đâu phải cách, sớm tìm một việc đàng hoàng làm đi."

Khi nói câu này, hắn cũng có chút tâm tư riêng.

Còn Chiêm Cửu có nghe lọt tai hay không thì hắn không lo được.

Rời khỏi hẻm nhỏ, hai bên đi về hai con đường khác nhau.

Chung Minh thấy Tô Ất kiễng chân nhìn sang bên này, hắn thở phào một hơi, mặt mày giãn ra lập tức bước nhanh tới.

"Các anh..."

Tô Ất quan sát Chung Minh từ đầu xuống chân, thấy người không giống mới vừa đánh nhau mới yên tâm hẳn.

Muốn hỏi nhiều hơn lại sợ vượt giới hạn.

Chung Minh chủ động nói: "Cậu yên tâm đi, tôi với anh ta nói chuyện đàng hoàng chứ không có đánh nhau."

Hắn dẫn Tô Ất đi về phía trước, trên đường kể lại chuyện giữa mình với Chiêm Cửu. Tô Ất nghe xong, đôi mắt hạnh trừng to: "Thảo nào anh ta gọi anh là ân nhân, thì ra anh từng cứu mạng anh ta thật."

"Đâu thể nào thấy chết mà không cứu."

Chung Minh nói: "Sau này cậu vào trấn có gặp họ cũng đừng sợ, họ không dám xúc phạm cậu đâu."

Tô Ất: ...

Nhớ lại lời nói bậy bạ của hắn tử đó, y chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào. Nhưng xem thái độ của Chung Minh giống như cũng không để bụng, chắc không giận đâu.

Ca nhi dễ thẹn thùng, Chung Minh nhìn ra được nên không nói thêm nữa, chuyển chủ đề sang quán ăn Tứ Hải, nhắc đến việc bán mắm tôm.

Hắn nói tính toán của mình cho Tô Ất, hỏi y thấy có hợp lý không.

"Tôi nghĩ cậu không giấu Lưu Lan Thảo chuyện làm mắm tôm được. Mà mỗi lần phải giao cho quán ăn một số lượng lớn nên số tiền đó mà vào tay bà ta thì tiếc lắm. Lát ông chủ Tân đồng ý ký hợp đồng lâu dài thì bà ta có hỏi, cậu cứ nói thật, để bà ta tức chơi."

Tô Ất không biết nhiều thứ nên đâu có nghĩ xa được vậy. Nếu chuyện thành công thì đương nhiên là y rất vui.

"Thế thì tốt quá rồi, để tiền lại quán ăn, cho dù tạm thời còn chưa vào tay thì tôi cũng vui, còn hơn bị mợ lấy rồi không đòi lại được."

Y ngượng ngùng nói: "Lại phiền anh lo lắng cho tôi, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào."

Chung Minh có gì nói đó.

"Là do cậu chưa buôn bán với quán ăn thôi. Thật ra ai giao thịt, rau, gạo, dầu cho quán ăn đều làm vậy, không lý nào tới mắm tôm thì lại không được cả."

Trấn Thanh Phổ không lớn, hai người nói chưa được mấy câu đã thấy bảng hiệu quán ăn ở ngay trước mắt.

Ông chủ Tân biết Chung Minh đưa tôm hùm đến, vội vàng xách theo lồng chim của mình ra đón.

Trong lồng nuôi một con vẹt biết nói, thấy người lạ là kêu "Chúc mừng phát tài". Tô Ất lần đầu thấy loại chim biết nói tiếng người, vừa sợ lại vừa tò mò, lén nhìn mấy lần.

Con vẹt cũng dùng hai mắt như đậu đen nhìn lại y rồi bỗng nhiên há mồm nói: "Vạn sự như ý! Vạn sự như ý!"

Tô Ất bị nó chọc cười, đuôi mắt cong cong.

Còn bên kia, Chung Minh bắt đầu tính tiền với ông chủ Tân.

Mang đến tổng cộng mười bốn con tôm hùm, sáu con nhỏ giá sáu trăm văn, bảy con giá một trăm năm mươi văn một con, một con to giá hai trăm văn, cộng lại là một lượng tám trăm năm mươi văn. Tuy ít hơn mẻ lần trước bán cho ông chủ Mẫn nhưng vì kích cỡ tôm nên không còn cách nào khác.

Mặc dù ông chủ Tân thấy vẫn thua ông chủ Mẫn nhưng biết không thể bắt bẻ được. Với lại, Chung Minh còn tặng thêm mấy con nhím biển và một con cua nữa.

Tính tiền xong, ông ta bảo hầu bàn ra quầy lấy tiền.

Giải quyết xong chuyện này, đến lượt bàn việc bán mắm tôm của Tô Ất.

Tô Ất quen bán hàng ngoài chợ cho nên cũng không sợ sệt, thấy người là cúi chào.

Ông chủ Tân bảo y khui nắp hũ, dùng ống tre múc một muỗng mắm tôm ra xem màu, ngửi mùi, nếm thử, cuối cùng mới gật đầu: "Đúng là mùi vị đó, mắm tôm của cậu là hàng thật, chỉ xem màu đỏ tím này không phải ai cũng làm ra được."

Mắm tôm loại ngon phải có màu đỏ tím, không có cặn, vị mặn vừa phải, không được át đi mùi tươi ngon của tôm.

Có nhiều người không biết làm mắm tôm, làm ra đều mặn chát như muối, như vậy là loại kém, để ở nhà ăn thì được, chứ mang ra bán chắc chắn chẳng ai mua.

"Giá thế nào vậy? Tôi mua lâu rồi nên không nhớ nữa."

Ông chủ Tân vừa chơi đùa với con vẹt, vừa hỏi Tô Ất.

"Bán lẻ là ba văn một lạng, hũ này hai cân. Nhưng ông mua nhiều nên tôi lấy năm văn hai lạng, tổng cộng năm mươi văn."

Mắm tôm phải dùng nhiều tôm mới làm ra được một cân nên thường bán theo lạng, ai mua thì tự mang bát từ nhà đến, múc bao nhiêu muỗng chính là bao nhiêu lạng.

Tô Ất làm ăn thật thà, không ăn bớt ăn xén cố ý vẩy một ít mắm tôm ra khỏi muỗng khiến cho cân lượng không đủ nên trước sạp của y đa số đều là khách quen.

Năm mươi văn chính là một con số lẻ của tiền bán tôm hùm, hầu bàn lấy đến rồi đếm thêm xâu tiền. Chung Minh nhân lúc này nói: "Ông chủ Tân, nếu ông hài lòng với mắm tôm này chắc trong quán cũng dùng thường xuyên, lần nào cũng gọi người tới mua thì phiền quá, sao không hẹn ngày để cậu ấy đưa tới định kỳ cho ông rồi thanh toán tiền một thể cho tiện."

Đối với ông chủ Tân thì như vậy đương nhiên là càng tiện lợi hơn.

Ông ta nghiêng người hỏi Tô Ất: "Nếu vậy thì tính tiền theo tháng, cậu thấy được không?"

Là do từ khi vào cửa, ông ta đã thấy ca nhi này ăn mặc quần áo cũ kỹ nên gia đình hẳn là nghèo khó, người như thế làm ăn đều cần tiền gấp, chỉ muốn có được xu nào là đi đổi ra lương thực ngay.

Còn cách trả tiền theo tháng thì thường áp dụng cho cửa hàng trong trấn hoặc một ít sạp thịt làm ăn lớn.

Nhưng tình huống của Tô Ất lại khác, với y thì quán ăn giống như một cái vại trữ tiền vậy.

Y đáp chắc nịch: "Cứ làm theo ý của ông chủ nói. Mong sau này ông sẽ chiếu cố chỗ buôn bán nhỏ của chúng tôi."

Bởi vì Tô Ất là do Chung Minh dẫn đến nên ông chủ Tân tự xem hai người họ là người một nhà.

Không nói Tô Ất, chỉ nói Chung Minh thôi, ông ta cũng muốn giữ chân hắn cho nên tiện thể mua chút mắm tôm cũng chẳng đáng gì. Huống hồ, mắm tôm cũng rất ngon, chắc chắn kiếm lời không lỗ được.

Hầu bàn đi hỏi lại nhà bếp, nhà bếp bảo mắm lần trước dùng lâu, giờ sắp hết rồi, sắp tới còn cần nhiều hơn.

Thế là quyết định cứ mỗi bảy ngày sẽ giao hai cân, mỗi tháng tính tiền một lần.

Tính cả hũ đặt cọc mười văn, trả tiêng.

Hợp đồng đơn giản được ký ngay tại chỗ. Chung Minh biết chữ, đọc kỹ không có gì sai mới đưa cho Tô Ất ấn dấu tay.

Nhìn dấu tay màu đỏ nho nhỏ trên giấy, Chung Minh chợt nhớ đến lời nói đùa hôm nọ.

Nếu đây là giấy bán thân...

Thì cậu ca nhi này thật sự bị hắn bán cũng chẳng hay biết gì.

Tô Ất không thấy ý cười nhỏ vụn nơi đáy mắt Chung Minh, y vẫn còn cầm tờ hợp đồng, sau một lúc lâu cũng chưa tỉnh táo lại.

Tờ giấy mỏng này có ý nghĩa là mỗi tháng y sẽ bán được bốn hũ mắm tôm, kiếm được hai trăm văn.

Đều là của y, mợ không thể cướp đi được.

Y thật sự không biết nên cảm ơn Chung Minh thế nào mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com