Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Tranh chấp

Trans: Thuỷ Tích

Chung Minh vừa về tới thuyền nhà mình, còn chưa đặt đồ đạc xuống thì Chung Hàm đã xách cần câu nhỏ chạy tới.

"Anh Hai, nhìn cá em câu được nè!"

Đa Đa cũng ton ton chạy theo sau. Chân nó đã tháo nẹp tre, thoạt nhìn như đã khỏi hẳn nhưng xem kỹ vẫn sẽ thấy hơi cà nhắc.

Sợi dây câu trĩu xuống hết mức, chiếc lưỡi câu tí bé đang treo một con cá nhỏ dẹp, còn nhỏ hơn bàn tay. Nếu là lúc thả lưới ngoài khơi gặp phải cá nhỏ như vậy, đa số mọi người đều sẽ thả chúng vào biển lại.

Nhưng Chung Minh không làm em trai mất hứng, còn khen: "Giỏi quá ta, nhóc câu được cá luôn rồi. Sao không câu thêm mấy con nữa để tối nay nấu canh đậu hũ ăn."

Chung Hàm đắc ý ngẩng cao đầu.

"Không chỉ có mỗi con này đâu, em câu được hai con lận đó."

Nó bảo vệ con cá, nói: "Nhưng nó  không thể nấu canh đậu hũ, là cho Đa Đa ăn. Anh Hai muốn ăn canh đậu hũ thì để em đi câu tiếp."

Chung Minh nâng mặt em trai lên xoa một hồi: "Bé ngoan, làm anh Hai rất yên tâm."

Nói rồi lấy xâu kẹo ra: "Này, em nhìn xem là gì?"

Thật ra chẳng cần đoán, chỉ cần nhìn que tre cũng biết là gì rồi. Chung Hàm mừng rỡ reo lên, suýt chút đã ném luôn cần câu và cá đi rồi.

"Là kẹo hồ lô! Anh Hai tốt quá!"

Chung Minh đặt đồ mang về xuống sàn thuyền, nhận lấy cần câu trong tay Chung Hàm để nó tháo kẹo ra ăn, rồi nói thêm: "Cái này không phải anh mua, là anh Tô Ất mua đấy. Cậu ấy nhớ em, gặp anh ở trong trấn bèn mua kẹo hồ lô nhờ anh đưa cho Tiểu Tử. Còn có hũ mắm tôm này cũng là anh Tô Ất cho đó."

Chung Hàm vui rạo rực liếm kẹo hồ lô, đôi mắt rạng rỡ vì được ăn ngon.

"Lần sau em câu được cá cũng tặng cho anh Tô Ất."

Bên nhà họ Chung, hai anh em ấm cúng hòa thuận, còn trên thuyền nhà họ Lư lại là một cảnh tượng khác hẳn.

Tô Ất vừa mới lên thuyền, Lưu Lan Thảo đang đeo tạp dề làm cá trên boong lập tức ném cây kéo mắng: "Đi bán có mỗi hũ mắm tôm mà rề rà cả buổi trời, đi chỗ nào trốn việc hả? Không biết còn tưởng mày rớt xuống biển làm mồi cho cá rồi đó!"

Bà ta thấy Tô Ất đã về cũng chẳng thèm làm cá nữa, ngồi xổm xuống bên cạnh thuyền vẩy nước rửa sạch tay rồi chùi lên tạp dề mới đứng dậy, nói như lẽ đương nhiên: "Đưa tiền đây xem mày bán được bao nhiêu, tiền đâu? Còn không mau lấy ra."

Mắm tôm Tô Ất mang đi bán ở chợ cũng có hũ chừng một cân, có người còn kỳ kèo bớt một hai đồng nên tổng cộng thu về hơn ba mươi văn.

Y lấy một xâu tiền đồng ba mươi mấy văn ra đưa cho Lưu Lan Thảo. Bà ta vừa đếm tiền vừa nhìn vào trong sọt y gánh trở về.

Vừa thấy đã nổi đóa lên.

"Hay cho thằng ca nhi mày, gánh đi hai hũ, mà về đã mất một hũ hai cân, vậy mà chỉ có bằng này tiền? Bây giờ mày chưa ra khỏi cái nhà này mà đã học được giấu tiền riêng rồi hả!"

Bà ta gào to đến nỗi hàng xóm xung quanh cũng phải ló mặt ra nhìn, chẳng hề e dè bắt đầu chỉ trỏ Tô Ất.

Tô Ất bình thản nói: "Hũ hai cân đó bán cho quán ăn trong trấn, là cung cấp dài hạn, họ bảo mỗi tháng kết tiền một lần."

Lưu Lan Thảo khựng lại rồi lập tức nhướng mày trợn ngược lên: "Mày có bị ngu không? Cái gì trong nhà cũng cần xài tiền mà mày lại đồng ý với người ta mỗi tháng kết tiền một lần, không sợ đến lúc đó người ta không trả tiền là mình làm không công à?"

Nói rồi cất xâu tiền đi, làm bộ tháo tạp dề, nói: "Quán ăn nào mặt dày vậy, tao phải đi nói chuyện rõ ràng với họ mới được!"

Tô Ất hỏi lại: "Mợ định nói gì với người ta? Việc làm ăn này là tôi bàn với quán ăn, cũng nhờ người viết giấy ấn dấu tay đàng hoàng rồi, quán ăn không trốn được, chỉ là lúc nhận tiền cần phải có mặt tôi mới được."

Lưu Lan Thảo khựng lại, bừng tỉnh hiểu ra, quay đầu nhìn Tô Ất như thể lần đầu thấy rõ người trước mặt.

"Mày có ý gì, muốn ra riêng hay sao?"
Bà ta càng giương cao giọng hơn: "Tao nuôi mày bao năm nay, cho mày ăn cho mày mặc, dành một chỗ trên thuyền cho mày ngủ, không tốn tiền chắc? Tiền mày đưa tao giữ cũng là để dành làm của hồi môn cho mày, sớm muộn gì cũng phải đưa lại cho mày thôi?"

Tô Ất nhìn bộ mặt trơ trẽn của bà ta mà thấy buồn cười, nói dối nhiều quá chắc ngay cả bản thân cũng sắp tin là thật rồi.

Y nhịn nhiều năm, hôm nay như giọt nước tràn ly, cuối cùng cũng phun hết những lời bị nghẹn trong lòng ra.

"Tôi ở nhà mặc đồ cũ, ăn cơm thừa, làm hết mọi việc, không biết mợ dùng số tiền đó vào đâu nhỉ."

"Mày!"

Lưu Lan Thảo tức tới gương mặt trắng bệch, giơ tay định cho y một bạt tai.

Hàng xóm gần đó thấy thế vội tiến lên cản lại, hóng hớt thì hóng hớt nhưng dám đánh người trên thuyền cũng không phải chuyện đùa, nếu không cẩn thận sẽ trượt chân rơi xuống biển mất.

"Lan Thảo! Thím cãi nhau với nó làm gì? Đừng tức giận rồi sinh bệnh!"

"Ất ca nhi, còn không mau xin lỗi mợ mày đi! Mợ mày nuôi mày dễ dàng lắm sao!"

Lưu Lan Thảo nghe vậy lập tức lau nước mắt, không biết thật hay giả.

"Số tôi đúng là khổ mà!"

Còn có người lôi chuyện mắm tôm ra nói, hùa theo Lưu Lan Thảo mắng Tô Ất: "Ất ca nhi, cách làm mắm tôm là của nhà họ Lư, mày họ Tô chứ có phải họ Lư đâu. Nhà họ Tô bỏ mặc mày, nếu lúc trước không nhờ cậu mợ mày thương tình cực khổ nuôi tới bây giờ, còn dạy cả cách làm mắm tôm cho mày thì mày làm gì có được hôm nay! Thế mà mày còn dám lấy mắm tôm buôn bán với người ngoài, kiếm được tiền cũng giấu làm của riêng nữa!"

Phu lang mắng Tô Ất này là họ hàng nhà mẹ đẻ Lưu Lan Thảo, trước nay qua lại thân thiết, cũng cùng một giuộc với bà ta.

Lưu Lan Thảo phối hợp, lại khóc rống to hơn.

Tô Ất như trở thành cái bia để mọi người chỉ trích, nếu đổi thành người khác chắc đã hoảng loạn nhưng y lại quen rồi. Lời nói như dao nhọn, y bị đâm từ nhỏ đến lớn cho nên đã sớm không thấy đau nữa.

"Thím phu lang à, thím nói vậy là sai rồi. Cách làm mắm tôm trước nay vốn là của cháu, không phải của nhà họ Lư."

Vừa nói dứt lời, một số người phản ứng nhanh đã bắt đầu thay đổi nét mặt như thể nghĩ tới gì đó, ánh mắt khi nhìn về phía Lưu Lan Thảo lại có thêm giễu cợt.

Lúc này Lưu Lan Thảo đã được một nhóm phụ nữ phu lang cản lại phía sau, kéo sang một bên boong thuyền ngồi, vừa nghe thấy vậy lập tức lớn tiếng mắng: "Tô Ất! Sao mày mặt dày vậy hả? Tham tiền thì thôi đi, còn dám nói cách mắm tôm là của mình nữa! Mày không thấy có lỗi với ông cậu đã chết của mày sao?"

Hai người cãi vã ầm ĩ đã thu hút không chỉ mấy chiếc thuyền gần đó, mà còn rất nhiều người khác kéo đến xem.

Người một đông lên, có người thân thiết với Lưu Lan Thảo thì đương nhiên cũng có người xưa nay chẳng ưa gì bà ta.

Nói vậy cũng do Lưu Lan Thảo tự gây ra thôi.

Từ sau khi Tô Ất mày mò ra được cách làm mắm tôm, đem vào trấn bán được chút tiếng tăm, bà ta chẳng thèm làm gì nữa, chỉ đợi nằm không hưởng tiền.

Một tháng ít nhất bán được hai mươi cân mắm tôm, tính ra là sáu trăm văn, trong số đó có thể cho Tô Ất tám văn mười văn là đã tốt lắm rồi.

Có được con đường kiếm tiền này, bà ta thường hay khoe khoang trước mặt người khác. Không ít người nịnh nọt bảo bà ta có số hưởng, vừa có cách kiếm tiền do ba bọn nhỏ để lại, vừa có cháu ngoại để sai làm việc, nuôi hai tỷ nhi ca nhi như hoa như ngọc và một thằng bé trai bụ bẫm, đúng là mệnh tốt khổ trước sướng sau.

Lưu Lan Thảo đắc ý, thường hay đâm chọc người mình không thích bằng những lời sâu cay, bây giờ đến đến phiền bà ta bị vạch mặt, đối phương không nhảy ra trước mới là lạ.

Chỉ thấy một cặp chị em dâu nắm tay nhau chen ra đứng trước đám người, một phu lang trong đó cố ý hỏi to: "Em dâu à, thím có nghe rõ không? Ất ca nhi nói cách mắm tôm là của nó, sao tôi nhớ cách làm này rõ ràng là của nhà họ Lư nhỉ?"

Một người phụ nữ khác cười duyên nói: "Anh dâu, lúc trước em đã bảo là có gì đó mờ ám rồi mà anh không tin. Nếu cách làm này của nhà họ Lư thì phải do Lư Toàn để lại. Nhưng ông ta mất lâu rồi mà? Tại sao đợi đến sau khi ông ta mất, nhà họ Lư mới kiếm tiền bằng mắm tôm? Trước đó cũng chưa từng nghe ai nhắc tới cả? Có cách kiếm tiền hay vậy mà giấu mãi trong nhà, định để nó đẻ trứng chắc?"

Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến rất nhiều người lộ vẻ chợt hiểu ra, bao gồm cả phu lang đang hùa theo bà ta.

Có người còn nói: "Chẳng lẽ của nhà họ Lưu?"

Người phụ nữ đó phì cười: "Chị dâu họ Lư đâu phải người thường, nếu của nhà họ Lưu chị ấy thì sao sẽ giao cho Tô Ất mà không cho tỷ nhi đã gả đi của chị ấy bán mắm kiếm tiền? Chẳng phải trong nhà chị ấy còn có một ca nhi chưa gả sao?"

Thế mới thấy con người chính là như vậy, tuy không thích Tô Ất nhưng cũng không bỏ sót dịp khiến Lưu Lan Thảo bẽ mặt.

Mắt Lưu Lan Thảo đỏ ngầu, gạt cánh tay hai người đang đỡ mình ra, giương giọng mắng hai chị em dâu kia: "Đồ đĩ".

Còn Tô Ất thì trở thành người đứng xem không ai để ý tới.

Chuyện này đúng là một vụ kiện cáo khó mà giải quyết được. Chẳng bao lâu sau xuất hiện một bà lão xen vào hòa giải, nói trắng ra vẫn là bảo Tô Ất nhận sai.

"Ất ca nhi à, cách làm mắm tôm của ai không quan trọng, mợ mày nuôi mày bao năm nay nên mày hiếu kính là chuyện nên làm. Với lại, chi phí ăn mặc đều phải xài tiền trong nhà mà? Kể cả con ruột, nếu còn ở cùng người lớn cũng phải nộp tiền vào tiền chung, như thế cũng chẳng thiệt thòi gì mày cả."

Cung đã giương thì không thể không bắn ra.

Tô Ất biết rõ hôm nay xem như phải xé rách mặt với Lưu Lan Thảo, thế là y không nể nang gì nữa: "Bà cũng không cần giả vờ không biết. Bao năm nay tôi ở nhà cậu đều là ăn đồ dư, mặc quần áo cũ, một con cá hận không thể chỉ chừa lại xương cho tôi. Còn việc lớn nhỏ gì trong nhà mà không phải do tôi làm? Nếu nói đến chuyện nộp tiền vào tiền chung, bà có dám hỏi thử mợ tôi xem, bà ta đã thu đi bao nhiêu "chi phí" từ tôi không? Rồi dùng "chi phí" đó mua lương thực, tôi ăn được bao nhiêu hạt?"

Bà lão đó cứng họng, liếc nhìn Lưu Lan Thảo, sau một lúc lâu cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Quần áo trên người Tô Ất đã chắp vá nhiều chỗ, tay áo và ống quần đều ngắn cũn, dây buộc tóc chỉ là một mảnh vải bạc màu.

Rồi nhìn lại Lưu Lan Thảo, còn có Lư Vũ, Lư Phong nhà bà ta, tuy quần áo không mới tinh nhưng ít ra không đến mức cũ nát như Tô Ất. Đương nhiên, dù gì Tô Ất cũng không phải con ruột nhà họ Lư, chủ nhà không công bằng cũng là bình thường. Nhưng vòng tay bạc trên cổ tay Lưu Lan Thảo còn đang loé sáng nơi đó kìa.

Chắc là dạo trước khi Lư Duyệt gả đi, Lưu Lan Thảo tự mua cho mình đây mà.

Một chiếc vòng tay ít cũng phải hai ba lượng bạc, vậy mà Lưu Lan Thảo suốt ngày nói mình là góa phụ, cực khổ gánh vác gia đình toàn nhờ vào bán mắm tôm mới cầm cự được.

Bây giờ lộ ra cách làm mắm tôm là của Tô Ất, chẳng phải nói rõ là bóc lột Tô Ất để nuôi cả nhà mình sao?

Mà Tô Ất cũng nghĩ vậy, y nhìn Lưu Lan Thảo lạnh lùng nói: "Nói vậy chắc vòng tay mới của mợ cũng là đồ cưới tích cóp dùm tôi nhỉ."

Khiến cho một ít người đứng trên bờ bật cười, cười vì Lưu Lan Thảo không biết xấu hổ.

Lưu Lan Thảo nghiến sắp nát hàm răng.

Bà ta cho rằng Tô Ất đã lên kế hoạch từ trước, cố tình làm bà ta mất mặt, chứ đâu có ngờ là do bản thân bà ta quá tham lam, vừa mở miệng đã mắng Tô Ất giấu tiền, Tô Ất mới vạch hết mọi chuyện ra.

Tô Ất quá hiểu Lưu Lan Thảo, nếu hôm nay không phản bác lại bà ta thì chưa cần đợi tới sáng mai, cả vịnh Bạch Thủy đã đồn ầm lên là y trộm tiền nhà họ Lư cho xem.

Đến lúc đó, y không chỉ là sao chổi, là kẻ vô ơn, mà còn bị gán thêm tội trộm cắp nữa.

Cãi vãi đến cuối cùng, Lư Vũ dẫn Lư Phong tới nhà ông bà nội chơi cũng trở về.

Gã biết được đầu đuôi câu chuyện lập tức giao em trai cho Lưu Lan Thảo, xắn tay áo xông lên túm tóc Tô Ất.

Tô Ất vươn tay cản, lấy lại ưu thế đẩy gã ngã soài xuống đất.

Đừng thấy Tô Ất gầy gò nhưng do làm việc nhiều nên mạnh hơn Lư Vũ nhiều.

Lư Vũ ngã bệt dưới dất, hai mắt đỏ bừng vì ấm ức.

"Cái đồ sao chổi nhà mày, cút đi! Cút khỏi nhà tao ngay!"

Vì những lời này của Lư Vũ, đôi mắt vốn tràn ngập thù hận của Lưu Lan Thảo chợt tỉnh táo lại.

Bà ta đột nhiên phát hiện không thể để Tô Ất rời khỏi căn nhà này được. Nếu Tô Ất đi thì đám người nhà họ Tô chẳng còn cớ gì để chu cấp lương thực cho họ nữa.

Năm đó bà ta và ba bọn nhỏ chịu chăm sóc thằng cháu ca nhi này là vì thu được ích lợi, đơn giản là nhà họ Tô không muốn nuôi nó nhưng đứa bé đã lớn cũng không thể nhấn nước cho chết ngợp nên mới nảy ra ý này.

Bà ta bảo Lư Toàn đòi một số tiền, cộng thêm mỗi tháng phải đưa thêm mấy đấu gạo lức.

Dòng họ Tô cũng khá giả, không thiếu chút gạo đó nên nhà bà ta mới hưởng được chút lợi đó bao nhiêu năm nay.

Với lại, chỉ cần Tô Ất còn ở trong nhà ngày nào thì dù y bán mắm tôm được bao nhiêu cũng phải nộp cho bà ta một phần. Chữ hiếu đè trên đầu, công ơn nuôi dưỡng còn lớn hơn ơn đẻ ra, có bao nhiêu người đang nhìn đấy!

Trước đây là bà ta xem thường ca nhi này, tưởng rằng nó là loại bị mắng cũng không dám lên tiếng, ai ngờ đúng là "con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người".

Lư Vũ nói vậy, bà ta cũng không dám hùa theo. Tô Ất nhìn hai mẹ con này, trong mắt lộ rõ mỉa mai.

Đúng vậy, chỉ cần một ngày y chưa gả đi thì vẫn phải bóp mũi chịu đựng Lưu Lan Thảo thôi.

Một lát sau, y băng qua đám người rời đi mà không hề ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com