Chương 25. Vá áo
Trans: Thuỷ Tích
Trước giờ cơm tối, trò cười nhà họ Lư đã lan ra khắp vịnh Bạch Thủy. Trong nhà họ Chung, chỉ có Quách thị là thích hóng chuyện nhất, hồi chiều nghe người ta nói xong là bỏ luôn việc đang làm, chen vào đám đông xem từ đầu tới cuối.
Đến sẩm tối, Chung Xuân Hà xách ít rong biển tươi và vài con cá Đường Đại Cường mới bắt được lúc chiều đi chia cho hai nhà chú Ba và chú Tư, chứ không thì nhà mình không ăn hết cũng phí. Mỗi nhà chỉ một hai con, chẳng đáng phải phơi thành cá khô.
Đến thuyền nhà chú Ba thấy Quách thị cũng ở đó, bên cạnh còn có vài nàng dâu và phu lang trẻ tuổi lạ mặt, đang tụ lại nghe Quách thị kể chuyện nóng hổi mới ra lò. Thấy Chung Xuân Hà đến, mọi người đều cười chào hỏi.
Quách thị cho rằng Chung Xuân Hà không hứng thú với mấy chuyện này, nghĩ bà chỉ nói vài câu việc nhà, đưa đồ rồi sẽ đi ngay.
Ban đầu Chung Xuân Hà vốn định như vậy nhưng vừa nghe là chuyện nhà Lưu Lan Thảo, có liên quan đến Tô Ất thì lập tức để bụng.
Vì sợ Quách thị phát hiện rồi đi rêu rao khắp nơi, bà bèn viện cớ mượn vài mảnh vải lẻ từ Lương thị.
Lương thị đứng dậy đi tìm cho bà, hai người dời sang ngồi bên cạnh. Nhưng thuyền chỉ lớn bằng đó, Quách thị nói gì bên này đều nghe rõ mồn một.
Đợi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Chung Xuân Hà đã có tính toán trong lòng.
Phải nói thật, vào những lúc thế này phải cảm ơn trong nhà có người như Quách thị, cho dù là chuyện không thấy tận mắt cũng hỏi thăm ra được, chứ không cứ nghĩ mãi chắc tới tối cũng không thể ngủ yên.
"Vừa hay hai miếng này dùng được, đợi khi khác tôi lấy hai miếng vải lẻ khác đổi lại cho mợ."
Nhà nghèo may quần áo thường dư vải vụn, dùng để vá áo, may giày, hoặc tết hoa cài tóc cho tỷ nhi ca nhi trong nhà đều được.
Nhưng có đôi khi gom lại có màu không khớp thì phải sang nhà khác đổi.
Chung Xuân Hà cầm theo vải rời thuyền nhà chú Ba, ngay tối đó đã kể lại chuyện này cho Chung Minh nghe.
Lúc ăn cơm tối, cháu trai lớn của bà đưa tới một chén mắm tôm, nói là người khác cho. Nếm thử thấy rất ngon, lại nhớ đến chuyện nhà họ Lư cũng cãi nhau vì mắm tôm, làm sao Chung Xuân Hà không đoán ra được?
Cho nên bà không chỉ nói mà còn kể thật chi tiết.
Nói một hồi khô cả miệng, uống miếng nước cho trơn cổ họng, Chung Xuân Hà nhấn mạnh: "Nói gì thì nói, Ất ca nhi cũng là một ca nhi giỏi giang, bị Lưu Lan Thảo chèn ép nên mới lỡ dở tới tận bây giờ thôi. Nhưng lúc này mọi người đều biết nó có mắm tôm kiếm ra tiền, bề ngoài cũng không tệ, không chừng sẽ có người không ngại chuyện nó sáu ngón tới cửa cầu hôn đó."
Thật ra đây là một chuyện rất thực tế. Tô Ất không ai nương tựa, sau này gả vào nhà ai thì cách làm mắm tôm sẽ thuộc về nhà đó.
Chung Minh đang vá lưới đánh cá, xem có chỗ nào bị rách không thì sửa lại, vừa nghe thấy Chung Xuân Hà kể chuyện nhà họ Lư thì chỗ vốn không rách cũng bị hắn dùng cái thoi kéo rách, càng vá lại càng hỏng.
May là nghe tới cuối, hắn không còn lo lắng nữa.
Tô Ất không bị Lưu Lan Thảo ức hiếp, ngược lại còn nhân cơ hội làm rõ quyền sở hữu công thức làm mắm tôm. Như vậy, sau này Lưu Lan Thảo muốn dòm ngó tiền của y cũng phải dè chừng.
Với lại, Lưu Lan Thảo vẫn còn trông mong tiền chu cấp từ nhà họ Tô nên ắt hẳn sẽ không dám đuổi Tô Ất đi thật.
Nhưng nếu muốn ca nhi sống dễ chịu thì việc quan trọng hơn hết là giúp y thoát khỏi căn nhà đó mới được.
Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của ca nhi ban sáng cứ lởn vởn trong đầu làm Chung Minh cảm thấy như bị xúc tua của bạch tuộc gãi ngứa. Nhưng hắn lại không biết Tô Ất có suy nghĩ gì về mình không.
Tiễn cô Hai lải nhải cằn nhằn, đã bắt đầu tính đến chuyện sính lễ nên chuẩn bị bao nhiêu về nhà xong, Chung Minh nấu nước để mình và em trai thay phiên vào khoang thuyền tắm rửa. Quần áo dơ bỏ vào trong sọt, thay đồ sạch sẽ đi ngủ.
Hắn gỡ bím tóc cho em trai: "Ngày mai trời không được đẹp nên anh Hai không ra biển bắt sứa, chúng ta ở nhà gội đầu."
Chung Hàm ngoan ngoãn đáp lời.
Bây giờ Đa Đa đã có ổ mèo riêng của nó trên thuyền, là một vỏ sò lớn Chung Minh nhặt được dưới đáy biển mang về.
Chung Hàm thích lắm, còn lấy quần áo cũ của mình làm đệm lót. Đa Đa đã quen mùi của Chung Hàm cho nên cũng ngoan ngoãn chui vào đó ngủ.
Ban đêm, ổ vỏ sò đặt ngay bên cạnh Chung Hàm. Nó cũng dần có thói quen là phải vươn tay chạm vào lông mèo mới ngủ được.
Cùng mèo dỗ em trai ngủ xong, Chung Minh nhẹ tay gõ mở một tấm ván thuyền, lấy hũ tiền giấu dưới khoang, mang ra gần cửa, vén mành lên, nương ánh trăng bên ngoài rọi vào để đếm tiền.
Tính ra, từ lúc hắn nhận ra mình sống lại cho đến nay cũng đã hơn một tháng rồi. Số tiền hắn tích góp được trong một tháng này còn nhiều hơn mười năm đời trước gộp lại.
Trừ đi sáu lượng nhờ bán hến và ít hải sản ban đầu, sau đó bán hai lần tôm hùm, một lần bào ngư, thu về hơn năm lượng. Trong lúc đó còn bán lẻ cá tôm linh tinh mấy lần cũng được chừng một hai lượng.
Nhưng kiếm được nhiều cũng phải tiêu xài không ít.
Lần đi khám bệnh bốc thuốc cho em trai trước đó, không chỉ mua thuốc còn mua gạo, dùng hơn một lượng. Lại đặt mua mũi tên sắt chỗ thợ rèn cũng mất thêm một lượng nữa.
Giảm trừ hết, trong tay còn khoảng mười một lượng.
Muốn cưới vợ tạm thời chưa sắm được thuyền mới, chỉ chuẩn bị đủ sính lễ và tiền đãi tiệc thôi.
Thông thường tiền sính lễ cưới ca nhi là hai lượng bạc, thêm một xấp vải may áo cưới, một đấu gạo, một cặp cá tươi, đây là cơ bản nhất. Nếu nhà trai vừa ý phu lang thì còn hơn nữa, không thể giảm bớt.
Còn tiệc cưới thì tùy theo kinh tế mỗi người. Nếu tiết kiệm thì không mua thịt gà, thịt heo, chỉ dùng hải sản, mỗi bàn tốn chút gia vị, dầu cũng không dùng được mấy giọt. Bàn tiệc như vậy thì quá bủn xỉn sơ sài, khách ăn xong về còn sẽ mắng vài câu.
Nhưng muốn bữa tiệc tươm tất với vài món thịt thì ít nhất phải tốn hai ba trăm văn. Bởi vì thịt heo hơn hai mươi văn một cân, gà mái thì hơn bảy mươi văn một con.
Trong làng cũng nhiều người, nhà nhà đều là họ hàng, không thể mời người này mà bỏ người kia, tạm tính sơ sơ đã là năm lượng bạc, có khi còn phải bù thêm nữa.
Nếu hắn muốn mua một cây trâm bạc tặng cho Tô Ất làm đồ trang sức thì vẫn đủ nhưng tiêu xong thì chẳng còn dư mấy. Chẳng lẽ đám cưới rình rang xong để phu lang hít không khí với mình?
Cuối cùng, Chung Minh lặng lẽ nhét xâu tiền trở lại trong hũ.
Chẳng trách ai cũng nói cưới vợ rất tốn kém. Có người nghèo quá không cưới được vợ hay phu lang đành phải đi ở rể. Có thể thấy đâu phải chỉ không mua nổi thuyền mới, mà ngay cả sính lễ cũng không chuẩn bị nổi.
Hắn vốn cảm thấy mình cũng xem như dư dả, hơn mười lượng bạc đủ nuôi hai anh em sống một năm nếu không tiêu xài phung phí.
Mà giờ phải chuẩn bị cưới vợ thì lại như trứng chọi đá.
Xem ra trước khi cưới, hắn còn phải nghĩ cách kiếm thêm tiền mới được.
Mang theo tâm sự đi vào giấc ngủ, cả đêm đều không ngon giấc, sáng dậy dưới vành mắt đã xuất hiện hai quầng thâm.
Quả nhiên sắc trời hôm nay u ám, mây đen vần vũ, ánh mặt trời nhạt nhòa, nước biển cũng tối màu, không sáng trong như ngày nắng đẹp.
Chung Minh dùng mắm tôm Tô Ất cho để hấp trứng làm bữa sáng. Trứng hấp cùng mắm tuy màu sắc không được đẹp nhưng ăn vào miệng lại thơm ngon.
Bởi vì mắm tôm vốn đã mặn sẵn nên có thể ăn kèm với cháo.
Hai anh em ăn ngấu nghiến, ngay cả nước canh trong trứng hấp cũng bị húp sạch.
Ăn xong, Chung Hàm ợ một cái. Chung Minh đi nấu nước đổ vào thùng gỗ, gội đầu cho em trai.
Xong xuôi, hắn đưa khăn vải cho em trai, bảo nó tự lau nhiều lần cho mau khô, còn mình thì định ra biển lặn một vòng xem sao.
Giao em trai nhờ cô Hai trông giúp. Hôm nay trời xấu không ra khơi được, Đường Đại Cường rảnh rỗi ngồi nhà đan sàng tre phơi hải sản.
Thứ này đan bao nhiêu cũng không đủ dùng. Ngày nắng thì trên nóc thuyền, boong thuyền mỗi nhà, còn có trên tảng đá bên bờ biển đều thấy sàng tre, là cảnh quen thuộc ở làng chài ven biển.
Đường Đại Cường thấy hắn muốn xuống biển, tay vẫn không ngừng đan, miệng nói: "Gió lớn sóng to, nước lại đục, giờ mà còn đòi xuống biển làm gì?"
Chung Minh đâu chịu ngồi yên: "Cháu cũng không bơi ra xa, càng là thời tiết thế này thì ở trên thuyền càng bí, lặn xuống biển mới thú vị."
Đường Đại Cường cười nói với Chung Xuân Hà: "Bà nghe cháu trai lớn của bà nói gì chưa, tưởng đâu nó là cá đầu thai không đó."
Chung Xuân Hà cười tít mắt.
Từ khi thấy chuyện hôn sự của Chung Minh và Ất ca nhi gần như nắm chắc trong tay, bà nhìn Chung Minh càng thấy hợp mắt hơn.
Biết hắn sắp xuống biển, không khỏi dặn dò: "Mang thêm khăn theo, lau khô rồi mặc quần áo trở về, đừng để bị lạnh."
Chung Minh soạn mấy món đồ cầm đi. Cây lao đánh cá hắn làm dở còn để trong thuyền, chưa biết khi nào mới gặp được cá tầm để lấy gân đây.
Nhưng đã có mũi tên sắt thì chỉ cần lắp vào, dù chưa bắn được nhưng cầm trong tay xiên cá cũng tiện hơn.
"A Minh, đi biển hả?"
"Vâng, đi bơi vài vòng."
"Đi sớm về sớm, nhìn trời như sắp mưa đó."
Từ sau khi buộc trưởng làng giao Phùng Bảo cho quan phủ, mỗi lần hắn đi trong xóm đều có người lên tiếng chào hỏi.
Trước kia chỉ có họ hàng thân quen nhà họ Chung, hoặc là mấy hán tử thân biết như Lưu Thuận Thủy mới bắt chuyện với hắn. Còn phụ nữ, phu lang gặp hắn đều tránh đi, bảo hắn hung dữ, không chừng từng đánh chết người trong trấn.
Bây giờ hắn thật sự từng giết người, tuy là mạng của quân địch trên chiến trường, thì những người này lại thấy hắn là người trẻ tuổi giỏi giang, chịu khó làm ăn.
"Cháu biết rồi, cảm ơn bác."
Chung Minh đáp một câu rồi mới đi tiếp về phía trước.
Hắn vẫn đến chỗ cũ để xuống nước. Gió biển mang theo hơi ẩm oi bức, làm người dính nhớp khó chịu, chỉ muốn cởi sạch nhảy ngay xuống nước tắm một cái cho mát mẻ.
Đến bãi đá, hắn nhìn chỗ lần trước gặp Tô Ất, không biết sau hôm đó ca nhi nọ có đổi chỗ giấu hũ tiền không.
Cởi quần áo, đặt vào trong thùng gỗ, hắn chỉ đeo túi lưới bên hông. Hôm nay hắn đổi kiểu lặn khác, bơi một khoảng xa mới thẳng bả vai, cúi người lặn xuống nước.
Nước biển quét qua mặt, Chung Minh mở mắt quan sát xung quanh.
Có người không học được cách mở mắt trong nước, nếu mắc phải chuyện này, dù bơi giỏi đến mấy cũng chẳng thể lặn biển được.
Còn Chung Minh thì từ nhỏ đã tự biết bơi, không cần ai dạy cả. Nhưng có đôi khi ở dưới nước lâu quá, đến khi lên bờ thì mắt cũng sẽ đau xót.
Hắn nhận ra vùng biển mình lặn xuống hôm nay không phải nơi thường đến, cũng không hoảng hốt mà còn rất hài lòng.
Hắn xoay cào sắt trong tay một vòng, cúi mình tiếp tục lặn xuống, cho đến khi chân chạm đáy biển mới đổi sang tư thế bò, hai tay bám vào cát để mặc cho bản thân trôi đi.
Cùng lúc ấy, trên bờ biển.
Ngày sóng gió không yên, chim biển cũng không bay ngoài khơi xa mà tụ về bên những tảng đá ven biển, ba năm con hợp thành một đàn.
Một con chim biển lớn bị thùng gỗ trên tảng đá thu hút. Nó lập tức lao xuống, dùng móng vuốt quắp lấy một mảnh quần áo lộ ra bên ngoài.
Móng chim biển sắc nhọn, vừa đáp xuống đã quặp chặt lấy mảnh vải. Bản thân nó lại bị hoảng, vỗ cánh bay lùi lại, kêu lên chói tai.
"Đi! Đi!"
Tô Ất đến bên này cạy hàu, vừa nhìn đã thấy quần áo đó trông rất quen, nghĩ chắc là Chung Minh để lại đây. Y không chần chờ, bước nhanh mấy bước xông tới đuổi chim biển đi.
Con chim tiếp tục bay lên cao nhưng quần áo vẫn bị mắc trên móng vuốt của nó. Có thể thấy là không phải nó không muốn buông mà do không buông ra được.
Thùng gỗ ngã nhào, cả bộ quần áo bay vút lên giữa không trung.
Tô Ất luống cuống tay chân, nhảy lên định túm lại, vừa nhảy còn vừa lẩm bẩm: "Cái đồ chim trộm cắp này, không có gì chơi lại đi giật quần áo của người ta, thả ra mau!"
Vóc người y nhỏ nhắn, nhảy mấy cái mới chạm được mép áo. May mà Chung Minh cao to nên quần áo rất lớn khiến chim không bay xa được.
Nhưng trong lúc hoảng loạn, y đã quên mất chim không phải người, làm sao hiểu "thả ra" là cái gì. Chỉ nghe một tiếng "roẹt", mảnh áo rách rơi vào trong lòng y.
Móng vuốt của con chim trên đỉnh đầu lấy lại được tự do lập tức vỗ cánh bay xa, để lại Tô Ất còn đang sững sờ tại chỗ nhìn cái áo rách trong tay mình.
Chung Minh dưới đáy biển không biết chuyện trên bờ, đang vui vẻ kéo một con bạch tuộc ra khỏi vỏ sò.
Bạch tuộc thích dùng vỏ sò làm ổ, lại xem thịt sò là đồ ăn của mình. Cho nên trên thực tế, chúng nó đã ăn sạch người ta, rồi còn chiếm luôn nhà người ta nữa, đúng là thứ chẳng ra gì.
Ngoài ra, chúng còn giỏi ẩn mình nữa. Khi ở trong vỏ sò, chúng sẽ mang theo cả vỏ sò chui vào trong cát. Lúc không có vỏ lại càng ghê gớm hơn, bám vào đâu sẽ đổi màu theo, gặp người mắt kém chỉ sợ lặn cả ngày dưới biển cũng không phát hiện được con nào.
Chung Minh kéo bạch tuộc đang vô cùng quyến luyến vỏ sò ra, thấy nguyên con cũng nhỏ mà chân lại rất dài.
Khi bắt thứ này chỉ cần chú ý đừng làm nó bị thương là sẽ không phun mực. Hắn bỏ bạch tuộc vào lưới nhỏ rồi tiếp tục đi tìm con tiếp theo.
Đáy biển chỗ này có không ít bạch tuộc, lúc tìm kiếm trong bãi cát còn có thể nhân tiện bắt được vài con ốc biển và hến.
Trong đó có một loại ốc có vân xoắn, chỗ đuôi cong như mỏ chim, người ta gọi nó là ốc mỏ chim. Loại ốc này hợp xào cay, phần màu vàng ở đuôi rất thơm.
Chung Minh nghĩ đến đó thôi đã thấy thèm. Mấy thứ này đi biển một chuyến chỉ nhặt được vài con nên sẽ không bán, mà chủ yếu mang về nấu cho trong nhà mình ăn.
Hắn nhét vài con ốc mỏ chim và một con hến đầu nhọn vào một cái lưới khác. Bỗng nhiên trước mắt có một bóng đen vụt qua, Chung Minh vươn tay chộp thì con cá đó đã chạy mất.
Một cái chớp mắt vừa rồi, hắn đã kịp thấy đó là một con cá bống trắng. Loại cá này hay xuất hiện ở rặng san hô hoặc trong đám rong biển, có lúc đi bắt ngao cũng có thể bắt được. Chúng nó có thân dài nhỏ, thường bám vào đá như ốc, thịt mềm ít xương, thích hợp chiên giòn.
Chung Minh nhớ mình có mang mũi tên sắt, đúng lúc đang muốn thử nó dùng thế nào, thế là lấy từ sau lưng ra, nắm trong tay chờ thời cơ.
Rong biển đong đưa theo nước chảy, trong đó cất giấu không ít loài sinh vật còn sống. Chung Minh khuấy động một đám rong biển, làm đám tôm cá nhỏ trong đó sợ hãi bơi tán loạn. Hắn nhân lúc này dùng đầu sắt đâm được hai con cá bống trắng, sau đó xâu chúng lại như kẹo hồ lô.
Nhưng dùng mũi tên sắt hôm nay mang đến để đối phó với loại cá nhỏ này sẽ khiến thịt cá không nguyên vẹn, may là bắt để ăn nên không sao.
Sau đó, hắn dùng lại cách cũ thì bắt thêm được bốn con nữa.
Giữa lúc đó, Chung Minh trồi lên mặt nước lấy hơi, đến lần thứ hai lặn xuống thì may mắn bắt gặp một con cá đuối nằm sát mặt cát, màu sắc gần như hòa cùng với cát.
Nếu không tình cờ thấy bong bóng nước phun từ lưng nó, có khi Chung Minh đã bị nó lừa rồi.
Nhìn thấy cá đuối, hắn mừng thầm, biết chuyến này xuống biển chắc chắn kiếm được tiền rồi.
So với cá đuối trước mặt thì ốc hay bạch tuộc đều không đáng kể đến. Hắn gom ốc biển, vỏ sò nhét vào lưới bạch tuộc, thích ăn thì ăn đi, xem như là bữa ăn cuối cùng trước khi nó vào nồi.
Cái túi lưới lớn trống rỗng bị hắn xách lên, tay kia nắm chặt mũi tên sắt, lao thẳng về phía cá đuối.
Thật ra loài cá này phản ứng không nhanh nhạy lắm, bơi như lá hoành thánh trôi nổi giữa biển. Nhưng độc nhất ở cái đuôi có gai, nếu bất cẩn bị đâm phải thì chắc chắn sẽ da rách thịt nát.
Người xưa nói "Nhất đuối, nhị hổ, tam ngát", là nói tới ba loài độc nhất trong biển, mà cá đuối là đứng đầu.
Nhưng trước đây Chung Minh từng bắt cá đuối hai lần nên biết cách. Hắn tránh vùng đuôi có thể quật tới, chọn đúng thời cơ ném túi lưới trùm đầu nó lại.
Ngay khi nó vùng vẫy, hắn đạp lên thân cá, dùng cào sắt kéo lấy thân, tay còn lại dùng mũi tên sắt xuyên qua đuôi cá rồi ghim chặt xuống cát.
Sau đó, hắn nhặt một cái vỏ sò cứng rắn gần đó đập mạnh vài cái cắt đứt gai độc, rồi đá ra xa.
Xong xuôi!
Chung Minh trói chắc cá đuối trong lưới, quay lại lấy túi lưới kia, quả nhiên bạch tuộc thông minh đã bắt đầu ăn bữa cơm cuối trước khi bị chém đầu. Bởi vậy, Chung Minh lại đi nhặt thêm mấy con ốc, bù lại số đã bị bạch tuộc ăn.
Hai lần xuống biển, mất chừng một nén nhang, cho dù là Chung Minh cũng bị nước biển ngâm tới lạnh run.
Đợi tới khi nổi lên mặt nước, hắn thấy sắc trời càng u ám hơn, không muốn lúc đổ mưa còn vùng vẫy trong biển nên lập tức tăng tốc bơi nhanh vào bờ.
Hai túi lưới bị nắm chặt trong tay, rẽ ra từng đợt sóng nhẹ.
Chung Minh hoạt động lưu loát trong biển nên vài con cá nhỏ ngốc nghếch dưới biển còn tưởng hắn là loài cá lớn không biết nào đó, cũng bơi theo phía sau đi nhờ xe, đợi tới khi phát hiện phương hướng bơi không đúng mới vội vàng xuống xe.
Chẳng mấy chốc đã tới bờ biển. Chung Minh bám vào đá leo lên, theo thói quen hất tóc, lau nước trên mặt.
Khó khăn mở mắt ra đã thấy một chiếc khăn gấp sẵn được đưa tới trước mặt.
Chung Minh nhìn theo cái khăn, là Tô Ất đang cầm.
Hắn bật cười, nhận lấy khăn rồi hỏi: "Cậu cũng ở đây à?"
Lại nói tới Tô Ất sau khi phát hiện giành giật với chim biển làm quần áo Chung Minh bị rách, y đứng tại chỗ thấp thỏm hồi lâu, cuối cùng vẫn đi tìm kim chỉ, ngồi xuống bên bờ biển vá lại cho hắn.
Trong lúc vá áo lại ngó ra biển, vừa mong Chung Minh đừng lên quá sớm để tránh cho phải mặc quần áo rách, hai người nhìn nhau sẽ rất xấu hổ. Lại lo lắng không biết Chung Minh có gặp nguy hiểm gì dưới biển không. Tâm trí y rối bời, còn bị kim đâm một nhát.
May chỗ rách không quá lớn, với tay nghề của y chẳng mấy chốc đã vá xong. Mới vừa đặt áo lại chỗ cũ thì thấy đầu người xuất hiện trên mặt nước cách đó không xa, chẳng phải Chung Minh là ai.
Lúc đặt quần áo vào sọt thì thấy khăn vải, y không nghĩ nhiều đã cầm lấy đưa cho người ta.
Đừng thấy bây giờ đang là mùa hè, ra khỏi nước không mau chóng lau khô, gặp gió cũng dễ bị cảm lạnh. Cho dù cảm lạnh phát sốt, hay cảm nóng đau họng thì đều không dễ chịu chút nào.
Ngẩng đầu thấy Chung Minh đang cười, y cũng vô thức mỉm cười theo.
"Tôi qua đây cạy ít hàu."
Bây giờ y và Lưu Lan Thảo đã trở mặt, đồ ăn trên thuyền không dám đụng vào, ai biết Lư Vũ có nhổ nước bọt vào đó hay không.
Y dự định về sau sẽ tự chuẩn bị đồ ăn mang lên thuyền nấu, cũng để bịt miệng bà mợ kia.
Nói xong, y thoáng nhìn nửa người trên đẫm nước cùng chiếc quần đùi ướt sũng dính sát vào người của Chung Minh, một cái khăn làm sao che được cái gì.
Tô Ất đỏ mặt quay đầu đi: "Anh mau lau khô đi."
Chung Minh bị chậm nửa nhịp mới nhận ra, bối rối một thoáng mới vội vàng dùng khăn quấn tạm ngang hông.
Cho dù người trên mặt nước suốt ngày ướt sũng, không để ý quá nhiều thứ nhưng ăn mặc như vậy còn đứng gần ca nhi như thế cũng xem là đang trêu chọc lưu manh.
Hắn vứt túi lưới sang một bên, chân trần bước lên đá tìm quần áo của mình. Tô Ất nhân lúc này vội kể lại chuyện mình vừa gây ra.
"... Bị rách ở vai, tôi vá không được đẹp lắm nên anh mặc tạm nhé."
Chung Minh không ngờ còn có chuyện này, hắn lật chỗ Tô Ất nói ra nhìn kỹ mới thấy có một đường may tỉ mỉ.
"Đẹp thế này mà tạm gì."
Hắn nói với ca nhi: "Chuyện này không trách cậu được, phải trách con chim trộm cắp đó mới đúng. Với lại, nếu không có cậu bắt gặp đúng lúc, giành áo về thì chắc tôi phải xuống biển mò áo ấy chứ."
Tròng áo được Tô Ất vá lên người, hắn thấy đồ cũ cũng biến thành mới.
Còn chưa kịp vui vẻ, một đám mây đen đã kéo tới che kín bầu trời, hạt mưa không hề có dấu hiệu đổ ầm ầm xuống.
Mưa tháng bảy vùng ven biển đều là mưa rào, chỉ cần không có gió lốc sẽ không đổ quá lâu.
Chạy về chắc chắn không kịp, hai người cũng không ngốc, không cần trao đổi đã cùng chạy về phía vách đá có thể đụt mưa.
Trước khi chạy đi, Chung Minh vẫn không quên mặc quần áo vào trước.
"Ầm ầm..."
Sấm sét xẹt qua phía chân trời, Chung Minh phát hiện ca nhi hơi co rụt bả vai lại, sau đó nhích ra sau.
Hắn ngửa đầu nhìn, phần đá nhô ra trên vách đủ để che mưa nhưng gió to nên vẫn bị tạt vào chút ít.
Thế là hắn xoay người, đưa lưng về phía bên ngoài vách đá. Bao bọc lấy ca nhi dưới người mình như vậy, nhiều ít cũng chắn được cho y phần nào.
Một chỗ nhỏ hẹp chỉ vài bước chân lại chen chúc hai người, ban đầu Tô Ất còn thấy lạnh vì gió thổi tới nhưng không bao lâu đã cảm nhận được hơi ấm từ trên người hán tử tỏa ra.
Y giấu một bàn tay ra sau người lặng lẽ cào nhẹ lên tảng đá. Chung Minh lúc này mang đến một loại áp lực nhưng không phải loại sẽ khiến người ta sợ hãi muốn bỏ chạy.
Ca nhi không dám thở mạnh. Với chiều cao của y nếu không ngẩng đầu lên sẽ không thấy được mặt Chung Minh, mà chỉ nhìn tới bờ ngực, cổ cùng bả vai của hán tử. Hết thảy mưa gió đều bị ngăn chặn lại phía sau, khiến người ta vô cùng yên tâm.
Mưa vẫn còn đang rơi.
Bạch tuộc trong túi lưới lại ăn ốc, còn đang mưu đồ chui ra khỏi đó. Nhưng Chung Minh không nhìn, cũng không rảnh để nhìn.
Không biết mấy khắc trôi qua, hắn bình tĩnh nói: "Tôi nghe nói hôm qua cậu cãi nhau với Lưu Lan Thảo, vậy bây giờ cậu đang ở đâu, tối hôm qua nhà họ có làm khó gì cậu nữa không?"
Tô Ất lắc đầu.
"Vẫn ở thuyền nhà bà ta. Anh yên tâm đi, bây giờ bà ta không dám đuổi tôi đi đâu. Còn làm khó thì trước giờ có khi nào là không làm khó chứ?"
Chỉ là lúc này mới vừa cãi nhau, không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm cho nên Lưu Lan Thảo mới kiềm
chế đôi chút.
Chung Minh ngập ngừng: "Cậu có từng nghĩ tới một ngày kia thoát khỏi cái nhà đó không?"
Tô Ất cười khổ.
"Sao lại không nghĩ tới chứ? Tôi ban ngày nghĩ, ban đêm nghĩ, không biết bao nhiêu lần nằm mơ, mơ thấy ba và cha còn sống, họ đón tôi về nhà, ba người cùng ăn bữa cơm thật vui vẻ với nhau."
Trong mơ, y vẫn là một đứa trẻ, nằm giữa hai người cha ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng khi tỉnh dậy, làm gì có ba và cha bên cạnh, mà chỉ có chiếc gối gỗ lạnh lẽo, tỏa ra mùi ẩm mốc mà thôi.
Thậm chí y còn phải cắn vào mu bàn tay để không bật khóc ra thành tiếng.
Y chưa từng kể chuyện này với bất kỳ người ngoài nào, mà Chung Minh là người đầu tiên trong bao nhiêu năm qua.
Nhưng nước mắt đã cạn, đến mức y không còn nhớ rõ dáng hình của hai người cha nữa.
Trong mơ chỉ còn lại hai gương mặt mơ hồ, tặng cho y ấm áp mà y luôn hằng khao khát mà chẳng thể có được.
Tâm sự tựa như dòng nước vỡ đê, trước đây chỉ dám nói với tảng đá, nói với mèo con.
"Tôi trách tôi không sinh ra là một hán tử, mà thân là ca nhi, muốn rời khỏi căn nhà đó chỉ có hai cách, chết hoặc là lấy chồng thôi."
Trong vô thức, y thậm chí đặt từ "chết" lên trước cả "lấy chồng", chứng tỏ đây không phải lần đầu y nghĩ vậy.
Chung Minh nghe thấy từ ấy thì trong tim chợt nhói lên: "Đừng nói gở, cậu nói từ đó làm gì? Mau xin lỗi Mẹ Biển Cả, xin Mẹ đừng tin lời cậu nói là thật."
Tô Ất bị Chung Minh thúc giục bèn chắp tay lạy về phía biển cả. Lạy xong, y nghĩ, Mẹ Biển Cả chưa chắc đã tin nhưng Chung Minh dường như đã tin là thật.
Mười mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu có người thật lòng lo cho sống chết của y.
Mà trong lòng Chung Minh thì như trống đánh loạn.
Hắn cúi đầu nhìn mái tóc Tô Ất đang bị gió thổi tung, rất muốn vươn tay xoa nhẹ lên đó.
Hắn đã rõ lòng mình, có lẽ hắn không nên chờ đợi nữa mà phải làm theo lời cô Hai nói.
"Cậu muốn thoát khỏi căn nhà đó cũng không phải không có cách. Chẳng phải chính cậu đã nói sao?"
Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp: "Chỗ này chỉ có tôi với cậu, chi bằng cậu nhìn thử xem, tôi thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com