Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Cả đời

Trans: Thuỷ Tích

Mưa giông phía chân trời vẫn chưa ngớt.

Lúc mưa lớn nhất, từng hạt dày đặc như một tấm màn trắng, đến mức không nhìn rõ cả bờ biển.

Cuối cùng cơn mưa này cũng nhỏ hơn đôi chút nhưng tiếng sấm vẫn rất to, khiến vách đá nơi hai người đứng tựa như một hòn đảo biệt lập. Giữa trời đất mênh mông, như chỉ còn lại hai người họ.

Đối với Chung Minh, có những lời một khi đã nói ra thì mọi chuyện sau đó cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

"Em cũng biết tôi đã tới tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, người lớn trong nhà ngày nào cũng giục, tôi vốn định nhờ mai mối nhưng lại nghĩ nếu chính mình gặp được một người hợp ý thì tốt hơn."

Chung Minh cảm thấy đời trước lên chiến trường cũng chưa từng căng thẳng như lúc này, trong lòng đâu chỉ như nai con chạy loạn, mà phải là trâu rừng chạy loạn mới đúng.

"Tôi là một hán tử thô lỗ, chỉ biết nói thẳng ra nên mong em đừng chê."

Hắn hơi khựng lại rồi dốc hết can đảm nói: "Vậy nên, Ất ca nhi, cậu có đồng ý làm phu lang của tôi không?"

Câu trước câu sau chồng chéo lên nhau, Tô Ất cứ ngỡ là mình nghe lầm.

Cậu như về tới hồi ở trong trấn bị Chiêm Cửu trêu chọc, miệng há ra một hồi lâu vẫn không nói được câu nào tử tế.

Sao có thể chứ?

Một hán tử tốt như Chung Minh, sao có thể để mắt tới một ca nhi như y chứ?

"Nhưng tôi không xứng với anh."

Giọng y khàn khàn, đầu ngón tay cào lên vách đá hơi đau đớn, chắc là đụng trúng chỗ bị kim đâm khi vá áo nhưng y chẳng buồn để ý tới.

"Tôi không xinh đẹp, người nhà không còn ai, tay cũng kỳ lạ..."

Y gần như không thể kể ra được một điểm tốt nào của mình.

Hai nhà kết thân thường mong nương tựa lẫn nhau, ca nhi tỷ nhi chọn nhà chồng mà hán tử cũng chọn nhà vợ.

Mặc dù Chung Minh cũng không còn ba mẹ nhưng họ Chung vẫn là dòng họ lớn ở vịnh Bạch Thủy, hắn có cả một gia tộc lớn chống lưng. Còn y, đã bị nhà họ Tô ruồng bỏ, không chừng còn sẽ liên lụy tới Chung Minh nữa.

"Đừng nói bản thân như vậy."

Chung Minh ngắt lời y. Chuyện khi trước vẫn luôn tưởng tượng, cuối cùng đến hôm nay cũng làm được.

Lòng bàn tay hắn đặt lên mái đầu ca nhi, vỗ nhẹ hai cái như là động viên.

"Trong mắt tôi, em chỗ nào cũng tốt cả. Em dễ nhìn, siêng năng, biết làm mắm tôm, khéo tay may vá, bản thân đã vất vả lắm rồi còn có lòng nuôi mèo hoang cũng đủ thấy được em lương thiện. Mà chuyện nhà em còn có người hay không, nếu để tôi nói thì em chẳng cần loại họ hàng đó cũng được, chỉ mong họ cách càng xa càng tốt thôi. Ngày sau là em và tôi sống cùng nhau, liên quan gì đến họ chứ?"

Hắn đổi giọng nói về bản thân: "Chứ em không biết tiếng tăm tôi trong làng kém cỡ nào à? Nhiều người còn cho rằng tôi từng làm chuyện xấu xa gì rồi đó. Muốn cưới thì không sắm nổi thuyền mới, trong nhà còn có đứa em nhỏ phải chăm lo. Cũng may tôi còn biết lặn biển kiếm chút tiền nuôi sống gia đình, chứ không thì như lời cô Hai tôi nói, dù tôi có đi ở rể cho quả phụ chắc người ta cũng chê tôi già nữa."

Nói đến đây, ngay cả Tô Ất cũng không nhịn được cười. Y cảm thấy quá ngượng ngùng, cố mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Chung Minh mới phát hiện đối phương cũng đang cười nhìn mình.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu. May mà mưa to, không ai đi ngang qua, nếu không mà thấy cảnh tượng này chắc tưởng họ bị ma quỷ dưới biển ám vào người mất.

Chung Minh ngắm nhìn đôi mắt hạnh mang theo ý cười của ca nhi cả buổi, mới mặt dày thúc giục người ta: "Em còn chưa trả lời tôi đó."

Sự bất ngờ ban đầu đã rút đi như thủy triều, niềm vui trước mắt rõ ràng tới mức như có thể chạm vào, Tô Ất cắn nhẹ bên má để lấy thêm can đảm, nói: "Em bằng lòng."

Chung Minh vui mừng đến mức nhấc bổng Tô Ất lên, nếu không phải dưới vách đá không đủ chỗ mà ra ngoài thì sợ bị mưa ướt thì hắn đã xoay người ta vài vòng rồi!

Tô Ất hoảng hốt kêu lên, bản năng bám chặt vai Chung Minh, đến khi hoàn hồn lại thì tầm mắt đã cao hơn cả Chung Minh rồi.

Lại nhìn hán tử cao lớn mà y từng xem như thần thánh, lúc này đang cười toét miệng, chẳng còn thấy chút hung hãn nào như người trong làng hay nói cả.

"Anh mau thả em xuống đi."

Y chưa từng dựa vào hán tử gần đến vậy. Bờ ngực nóng rực của đối phương dán sát vào chính mình, chỉ cách một lớp vải mỏng.

Chung Minh nghe lời yêu cầu mềm
mại của y, trong lòng nhũn ra tựa sứa biển sau khi bị đưa lên bờ còn chưa vào nồi thành hình.

"Tôi vui quá."

Chung Minh đặt người ta xuống đất, không giấu nổi niềm vui của mình.

Hắn đợi suốt hai đời, cuối cùng cũng có người giúp ấm ổ chăn, mừng rỡ như một thiếu niên mười bảy tuổi thật sự.

"Em đã đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu đấy. Đợi tôi về nói với cô Hai, mua sính lễ, mời bà mai, đến nhà em xin cưới."

Tô Ất nghe đến hai chữ "xin cưới" mới thật sự cảm nhận được mọi chuyện là thật.

Ngay mới vừa rồi, y đã quyết định chuyện cả đời với Chung Minh.

Y đưa tay áp hai má nhằm giảm bớt hơi nóng trên đó. Chung Minh tinh mắt lập tức nhìn thấy một chấm đỏ trên đầu ngón tay y.

"Sao lại có máu? Em bị thương à?"

Hắn sốt ruột vội bắt lấy tay ca nhi tới gần nhìn.

Tô Ất không làm gì được hắn. Với sức của Chung Minh thì dù y muốn rút ra cũng không được.

"Em không sao, chỉ bị đâm một cái thôi."

"Bị cái gì đâm? Hay là bị côn trùng chích?"

Chung Minh lầm bầm nhìn vách đá phía sau Tô Ất. Bờ biển có đủ loại côn trùng, trong đó có cả loài có độc.

"Mưa to thế này, lấy đâu ra côn trùng chứ?"

Cũng có thể nói, lúc này ngoài mấy con ốc con cua trốn trong cát ra thì trên bờ chỉ còn lại y và Chung Minh thôi.

"Là do lúc vá áo em không tập trung, không sao đâu."

Tưởng giải thích xong là Chung Minh sẽ buông tay mình ra, nào ngờ hán tử lại nâng tay y lên, đưa môi chạm nhẹ lên đầu ngón tay đó.

Bờ môi của Chung Minh mang theo chút hơi ấm mềm mại, còn đầu ngón tay của ca nhi lại lạnh lẽo, chỉ một cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước mà cả hai người chưa từng biết mùi tình ái đều đỏ hết cả vành tai.

Đây chỉ là một hành động theo bản năng thôi nhưng Chung Minh làm xong cũng thấy ngượng ngùng, tự trách sao mình lại hấp tấp như thế.

Đợi tay Tô Ất lại buông thõng xuống lần nữa, Chung Minh thấy người ta không phản đối mới lặng lẽ đổi từ bắt cổ tay sang nắm tay, dần dà trở thành mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Mưa trong chốc lát không ngừng được, dù gì hai người cũng đã ôm nhau rồi cho nên Chung Minh bảo ca nhi dựa sát vào mình thêm chút nữa.

Họ tìm một hõm dưới vách đá vừa đủ để hai người ngồi sát vào nhau, vai kề vai.

Tô Ất kể cho Chung Minh nghe trước đây mình từng trèo lên vách đá này để lấy trứng chim biển. Còn Chung Minh thì kể hôm nay bắt được cá đuối dưới đáy biển bằng cách nào.

"Con cá này chắc phải ba mươi cân, đem bán cho quán ăn được năm lượng bạc là ít."

Tối hôm qua hắn còn đang lo nếu bày tiệc thì không đủ tiền mua đồ trang sức cho Tô Ất, ai ngờ hôm nay Mẹ Biển Cả đã tặng cho hắn một con cá lớn kiếm tiền.

Đợi chuyện cưới xin của hai người đâu vào đấy, hắn phải đi thăm miếu Mẹ Biển Cả, quyên chút tiền nhang đèn mới được.

Tô Ất nghe xong mà sợ toát mồ hôi.

"Con cá này độc lắm, sao anh dám tay không bắt nó? Đừng nói là năm lượng, dù năm mươi lượng cũng không đáng lấy mạng mình ra đánh cược."

Chung Minh thấy mặt ca nhi trắng bệch, biết y thật sự lo cho mình, hơi mang áy náy nói: "Chỉ một lần này thôi, lần sau sẽ không liều mạng nữa."

Rồi kể cho ca nhi nghe hắn định tìm gân cá làm súng bắn cá: "Có thứ đó thì tôi có thể bắn nó từ xa nửa trượng."

Sau đó để dỗ ca nhi, hắn còn cố ý kể vài chuyện thú vị mình từng thấy dưới đáy biển.

Tô Ất nghe mê mẩn cũng bị Chung Minh dẫn dắt nói chuyện nhiều hơn, chẳng biết từ lúc nào mà mưa gió đã ngừng.

Hai người vừa mới thổ lộ tình cảm, dù quyến luyến cách mấy cũng không thể nán mãi trong này.

Chung Minh đưa Tô Ất về gần tới thuyền nhà họ Lư, dõi theo người ta lên thuyền an toàn, mẹ con Lưu Lan Thảo và Lư Vũ cũng không làm khó mới rời đi.

Mưa rơi bao lâu thì Chung Xuân Hà và Đường Đại Cường lo lắng cho Chung Minh bấy lâu. Khi thấy hắn trở về từ một phía khác, tay còn xách theo một túi lưới to đùng mới cùng thở phào nhẹ nhõm.

Đợi hắn tới gần hơn mới ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc.

Hai chị em họ Đường và Chung Hàm đang bện dây hoa là người đầu tiên nhíu mũi lại.

"Thối, thối!"

Đa Đa cũng hắt xì một cái rõ to, rồi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu liếm móng rửa mặt.

Chung Xuân Hà cũng vươn tay quạt gió, nhíu mày nói: "Cái mùi gì kỳ quá..."

Nhưng sao còn thấy quen quen.

Phu lang nhà họ Từ trên thuyền cạnh đó cũng bế con gái nhỏ ló đầu từ trong khoang ra: "Mưa nãy giờ mới dừng, có phải gió thổi thứ gì lên không?"

Ông ta nói với người chồng đang đứng trên mạn thuyền nhìn ra xa: "Có khi nào cá to mắc cạn bị thối ruột không?"

Đôi khi sau cơn mưa, sóng biển sẽ cuốn xác cá chết lên bờ. Đám cá lớn đó đã hư thối lại bị nắng rọi nổ bụng, cả bờ biển đều bị bao bọc trong mùi tanh hôi không tán đi được này.

Nhưng một là hôm nay mưa không lâu, hai là không có nước triều rút.

Cuối cùng vẫn là người chồng nhà họ Từ kích động nói: "Đây chẳng phải là mùi cá mập chết sao? Có khi cá mập trôi vào bờ đó?"

Thịt cá mập khó ăn, chỉ có vây cá là đáng tiền thôi. Những bởi vì nó hiếm, mà mấy quán ăn trong trấn có cách nấu, cho nên hễ gặp cá mập là sẽ sẵn sàng trả vài chục văn một cân.

Chung Minh xa xa nghe thấy câu đó, cất cao giọng trả lời: "Chú Từ, không có cá mập đâu, chỉ có một con cá đuối thôi!"

Cá đuối bị vứt trên boong thuyền nhà Chung Minh, nó to bự tựa như một cái mâm.

Da dày, thịt chắc, bề dày cỡ một bàn tay dựng đứng của hán tử, gai đuôi bị cắt lồi lõm không đều.

Mắt cá mọc trên đỉnh đầu trông rất ghê rợn, Chung Hàm không dám tới gần, nó trốn sang thuyền nhà họ Đường nhìn lại.

Hán tử nhà họ Từ đến nhìn, đi quanh con cá hai vòng không ngừng than thở. Hết hến to lại đến cá đuối, chỉ xuống biển hai bận đã kiếm đủ tiền chi tiêu nửa năm của cả nhà. Đâu chỉ là Mẹ Biển Cả thưởng cơm ăn, phải gọi là rượt theo đút cơm vào tận mồm cho thằng nhóc nhà họ Chung mới đúng.

Chung Minh và Đường Đại Cường hợp sức vác con cá ném vào trong khoang có sẵn nửa bồn nước. Mùi tanh quá nồng, phải ngâm nước ngọt hai canh giờ mới hết, nếu không ngâm, đợi mang đi bán sẽ tỏa ra mùi hôi khó chịu trên cả đường đi.

"Nếu không phải làm con cá này quá phiền phức thì cháu đã cắt một miếng để nhà mình ăn thử rồi."

Bỏ qua mùi khó chịu, thịt cá đuối trông chẳng khác nào thịt heo, nghĩ chắc sẽ ăn ngon lắm.

Tuy hắn chưa từng làm nhưng rất muốn thử.

Chung Xuân Hà lại xua tay liên tục.

"Không thiếu một miếng này, khỏi bận tâm."

Người sống ven biển, muốn ăn cá còn sợ không có hay sao? Vừa nghĩ tới mùi của con cá này là bà không thèm nổi rồi.

"Mày muốn ăn thì đợi cưới xong bảo phu lang nấu cho ăn, không chừng bọn cô còn được thơm lây nữa đó."

Bà nói rồi thấy khó hiểu sao Chung Minh không tiếp lời, vừa quay đầu nhìn đã thấy một người to lớn như vậy đang ngồi xổm chỗ đó, vừa dùng bồ kết rửa tay vừa cười toe toét.

Trực giác phụ nữ nói cho bà biết, thằng nhóc này chắc chắn "có chuyện giấu mình".

"Chẳng lẽ ngoài cá đuối ra, mày còn nhặt được vàng dưới biển à?"

Bà đi lại gần nhìn: "Mày mau soi mặt vào chậu nước xem, miệng sắp tét tới mang tai rồi kìa."

Chung Minh cũng soi thật, rồi vẫy nước trên tay đi.

"Tuy không nhặt được vàng nhưng cũng chẳng khác mấy."

Trên đường về hắn đã nghĩ kỹ rồi, bán cá đuối đổi bạc, hắn sẽ lập tức vào trấn sắm lễ vật.

Sau đó, nhờ cô Hai nhà mình đi tìm bà mai Vinh của vịnh Bạch Thủy chọn ngày lành tháng tốt, tới cửa dạm hỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com