Chương 27. Trang sức bạc
Trans: Thuỷ Tích
Mưa tạnh chỉ bằng thời gian ăn một bữa cơm, rồi lại lác đác rơi tiếp. Không lớn cũng chẳng nhỏ, tí tách tí tách khiến người ta nghe mà khó chịu vô cùng.
Thời tiết này thì bến đò sẽ không có người đưa đò. Chung Minh thấy mưa tuy chưa dứt nhưng gió không lớn, khác hẳn với gió to mưa xối xả như ban sáng, bèn mượn thuyền nhà cô Hai tự mình chèo vào trấn bán cá.
Nếu là cá khác thì để qua đêm cũng không sao nhưng cá đuối mà ngâm nước một đêm sẽ bị hạ giá rất nhiều, lúc đó không chỉ thiệt hại mấy đồng bạc, chẳng ai chịu để tiền bay đi như thế cả.
Hắn khoác áo tơi, đội nón tre chắn mưa. Thuyền vừa rời bến, trời đã xám xịt như chì, chẳng có gì tươi sáng cả, vậy mà lòng hắn lại vui vẻ, miệng ngân nga một điệu hát dân gian.
"Một cây sào tre dong dong thuyền anh ra biển..."
"Gom đủ sính lễ sẽ dọn về nhà, rước người vào động phòng..."
Người sống trên nước trời sinh giọng hát hay, mấy điệu hát dân gian ấy gọi là "hát nước mặn", đều do các ngư dân truyền miệng từ đời này sang đời khác. Lời ca đơn giản, dùng từ trực tiếp không vòng vo.
Có vài ca từ còn thô hơn nữa, đừng nói là ca nhi tỷ nhi mà ngay cả đám hán tử mặt dày cũng phải đỏ mặt khi hát.
Chung Minh cũng chẳng nhớ nổi mình học bài đó từ ai, hôm nay đang vui nên cứ thế bật hát ra thôi.
Mà lời hát còn hợp tình cảnh lúc này nữa chứ.
Thuyền hắn lướt trên mặt nước, người trên thuyền gần đó cách màn mưa bụi chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu đậm.
"Ai mà trong thời tiết chó chết này còn vào trấn nữa, chắc không phải đầu óc có vấn đề rồi chứ?"
Có người thấy vậy lầm bầm một câu, tiện tay tạt chậu nước bẩn xuống biển rồi lùi về trong khoang thuyền, đóng cửa lại, ôm vợ tiếp tục ngủ trưa.
Thuyền gỗ cập bến, thả neo dừng lại.
Chung Minh đưa cho hán tử giữ thuyền dưới túp lều tre mấy văn tiền nhờ trông giúp.
Số tiền này không bắt buộc phải cho nhưng không cho thì khó bảo đảm rằng sẽ không có ai lên thuyền mình phá hoại. Lâu dần đã trở thành luật lệ bất thành văn.
"Trời mưa thế này còn vào trấn, có hàng ngon cần bán à?"
Đừng thấy hán tử ngồi lì chỗ này là vô công rỗi nghề, được làm công việc này thì nhà ông ta cũng chẳng phải dạng vừa. Người thường sao có thể chiếm được vị trí vừa nhàn rỗi vừa béo bở này được?
Lúc này ngoài trời vẫn còn mưa rơi, người này bày một chung rượu, một đĩa đậu phộng cùng cá khô đang thảnh thơi ăn chờ thời gian trôi đi, còn có hứng thú bắt chuyện với Chung Minh nữa.
Cá đuối lớn đến mức chẳng cần giấu, mà muốn giấu cũng không giấu được.
Chung Minh đang lo mình còn chưa có tiếng tăm gì ở chợ trấn, sau này còn định mở sạp bán hàng cho nên càng có nhiều người biết đến hắn thì càng tốt. Vì thế lập tức nghiêng người để lộ túi lưới sau lưng cho đối phương xem.
"Gặp may bắt được thứ này, sao dám để qua đêm trên thuyền được? Thế là phải vội vàng đội mưa vào trấn xem thử có ông chủ hay quán ăn nào muốn mua hay không."
"Ui chao! Cá to thế này hiếm lắm đấy!"
Hán tử không thèm uống rượu nữa, đứng bật dậy, còn gọi Chung Minh lại gần ông ta chút.
Cá đuối đã ngâm trong nước ngọt nên màu sáng hơn lúc vừa bắt từ dưới biển lên. Nhìn kỹ da cá cũng không trơn nhẵn mà có nhiều vết sẹo ngang dọc chằng chịt do sinh tồn để lại.
Hán tử sờ qua một lớp lưới, lại nhìn gai chỗ đuôi.
"Cậu vứt gai trên đuôi nó rồi hả?"
Chung Minh gật đầu: "Thứ đó độc lắm, vứt đi cho yên tâm."
Hán tử chậc lưỡi, tiếc rẻ nói: "Tiếc thật đấy. Tôi có quen người chuyên thu mua gai độc, nó có nhiều công dụng lắm nên ra giá không thấp đâu."
Người thu mua gai độc là một thương nhân từ nơi khác đến. Hán tử từng có cơ hội uống rượu với người nọ, nghe lỏm được mối làm ăn này cho nên động lòng, tính tìm cách thu mua giúp.
Ông ta từng hỏi mấy người trên nước tới bến tàu bán hải sản, có người sợ chết nên từ chối, có người nghe xong thì hai mắt sáng như đuốc bảo sẽ tìm giúp ông ta. Có thể thấy là tiền bạc động lòng người.
Hán tử không nói rõ, Chung Minh lại thấy nghi ngờ. Bản thân hắn chưa từng nghe gai đuôi cá đuối có thể làm thuốc, không chừng bọn họ dùng thứ này để làm chuyện xấu xa, chế đồ hại người gì đó.
Hán tử thấy Chung Minh không đáp lời, tự xếp hắn vào loại "quý mạng sợ chết", bèn đổi đề tài: "Không nói chuyện này nữa. Con cá này ngon lắm, khi trước tôi từng ăn một lần rồi, vào miệng như thịt kho tàu vậy đó."
Ông ta hỏi thăm Chung Minh: "Cậu định bán cho ai vậy? Có ai đặt trước không, hay là bán cho quán ăn trong trấn?"
Chung Minh định hỏi thử ông chủ Mẫn và ông chủ Tân xem có muốn mua không. Cá lớn quá không để qua đêm được, mà ngày mưa cũng ít khách ăn. Hoặc là hai người tranh xem ai ra giá cao hơn, hoặc là mỗi người một nửa, đỡ phải trách móc.
Hán tử nghe nói bán cho quán ăn thì mới yên tâm.
"Nếu cậu bán được thì khi về nhớ nói cho tôi biết là bán cho quán nào nhé. Họ mua thì đêm nay sẽ có món ngon, tôi dẫn người nhà tới ăn một bữa no nê."
Sau đó đúng như Chung Minh đoán. Ngày mưa, các hàng quán trong trấn đều buồn bã. Hắn xách con cá lớn đến quán ăn Bát Phương trước, được hầu bàn gọi lại rồi nhảy nhót đi mời ông chủ Mẫn ra.
Vừa khéo chính là quán ăn của ông chủ Tân không có khách, đang ngồi uống trà nghe hát ở quán trà đối diện quán ăn Bát Phương, thấy thế cũng không đợi nghe xong đã lấy tiền ra thưởng cho cô gái đàn tỳ bà rồi đội mưa chạy sang.
"Ông Mẫn, con cá lớn như vậy mà ông muốn chiếm làm của riêng hả? Không có cửa đâu!"
Ông ta vừa tiến vào đã thấy ông chủ Mẫn đang đo kích cỡ con cá thì sốt ruột đến giậm chân, kéo Chung Minh lại nói: "Ông ta trả bao nhiêu, tôi trả hơn năm văn một cân, bán cho tôi đi!"
Ông chủ Mẫn vuốt râu cười nhạt: "Thêm năm văn một cân, bố thí ăn mày hả?"
Ông chủ Tân không chịu thua, nói móc lại: "Tôi keo kiệt nhưng vẫn rộng rãi hơn ông. Không biết là ai suốt ngày vác theo quả cân đi dạo khắp nơi, không thấy tay áo trĩu xuống à?"
Chung Minh thản nhiên nhìn hai người đấu khẩu, nhân đó còn dùng cân của quán ăn Bát Phương cân cá đuối. Ước chừng chưa tới ba mươi cân, tầm hai mươi chín cân lẻ. Giá thị trường hiện giờ là hai trăm năm mươi văn một cân nhưng cuối cùng bán bao nhiêu còn phải chờ bàn lại với người mua nữa.
Cuối cùng, ông chủ Mẫn chịu nhường, đồng ý chia đôi với ông chủ Tân. Nếu cứ dây dưa mãi thì sẽ không kịp chuẩn bị món ăn cho bữa tối mất.
Dù sao hai người cũng là dân làm ăn, thỏa thuận xong lập tức hợp lại mặc cả với Chung Minh.
"Giờ này hai trăm năm mươi văn cũng khá đắt, chúng tôi cũng là khách quen, cậu bớt chút đi. Sau này chúng ta còn làm ăn lâu dài mà."
Chung Minh đang cần tiền đi mua lễ vật làm mai, hai trăm năm mươi văn vốn là giá chót, hắn cũng không mệt nhọc vì con cá này nhiều cho nên trước đó đã chừa ra một khoảng để mặc cả rồi. Việc buôn bán ấy mà, làm sao tránh được việc trả giá chứ.
Ba người người bớt mười văn, người thêm năm văn, cãi qua cãi lại đến mỏi mồm, cuối cùng chốt giá là hai trăm ba mươi văn một cân.
Số tiền khá lớn cho nên giao cho hầu bàn gảy bàn tính để có kết quả: "Tổng cộng là sáu lượng sáu trăm bảy mươi văn."
Chung Minh nghe vậy, quyết đoán nói: "Bỏ bảy mươi văn lẻ đó đi, để cho hai vị sáu lượng sáu cho suôn sẻ trôi chảy."
Như vậy cũng dễ tính, mỗi người trả ba lượng ba trăm văn.
Hai người Mẫn Tân đều không có ý kiến gì nữa, lập tức kéo cá ra sân sau quán ăn Bát Phương bắt đầu làm cá.
Người trên mặt nước đều quen việc làm cá, chỉ với con dao làm bếp mượn tạm mà Chung Minh đã lạn từ sau đầu cá, dọc xương sống rạch ra nửa thân, lật mặt làm lại lần nữa.
Đầu cá nhỏ hơn thân cá nhiều, miệng cá phía dưới hơi mở ra, phía trên còn có hai cái lỗ cực kỳ giống một gương mặt người đang cười.
Bởi vì "gương mặt" này, còn có người gọi cá đuối là "cá quỷ". Lời đồn đãi giống vậy ở bờ biển có rất nhiều nhưng một khi bưng lên bàn còn ai rảnh quan tâm nó là quỷ hay không, miễn ngon là được.
Hắn đặt đầu cá lên thớt gỗ, đổi thành dao chặt xương, chẻ đầu cá thành hai nửa.
Đầu cá to nhiều thịt, chất thịt dai mềm beo béo. Chung Minh ném đầu cá vào trong hai cá chậu hai bên, thầm quyết định lần sau còn bắt được cá đuối nhất định phải giữ lại một ít để nhà mình ăn mới được.
Chia đôi thịt ra rồi cân lại, khó tránh khỏi sẽ chênh nhau vài lạng. Một nửa của ông chủ Mẫn nhiều hơn một chút nhưng ông ta lại chủ động lấy dao cắt một miếng đưa sang phần ông chủ Tân, tỏ ý là không muốn chiếm hời.
Chung Minh nhận tiền từ ông chủ Mẫn trước rồi lại thay ông chủ Tân kéo cá trở về quán ăn Tứ Hải.
"Ba lượng ba trăm văn, đếm kỹ rồi hãy đi. Ra khỏi đây mà bảo thiếu là tôi không chịu đâu."
Trời bên ngoài xám xịt, con vẹt biết nói của ông chủ Tân trông cũng ỉu xìu mỏi mệt, không nói chúc mừng phát tài mà đổi thành nói "chán chết", có ba chữ mà nói đi nói lại khiến ông chủ Tân bực bội dùng hạt dưa ném nó.
Chung Minh nghe buồn cười, đếm tiền xong mới hỏi xem mắm tôm bán thế nào.
Ông chủ Tân nhướng mày: "Hôm đó tôi đã tính hỏi cậu, cậu quan tâm chuyện của ca nhi đó đến vậy, hai người là người nhà à? Nhưng vừa không cùng họ mà mặt cũng không giống nhau."
"Lần trước đến còn chưa phải."
Trong lời hắn nói có ý sâu xa, ông chủ Tân vừa nghe đã hiểu: "Vậy chắc sau này vợ chồng nhà cậu đào không ít bạc từ tôi rồi đây."
Bán một con cá đã được sáu lượng bạc, làm sao còn để ý tới bán một tháng mắm tôm mới được hai trăm văn chứ.
Chung Minh khiêm tốn: "Chỉ là buôn bán nhỏ thôi, làm sao phát tài như ông chủ đây. Ông ăn thịt, chúng tôi mới có thể húp miếng nước canh mà."
Lời tuy thô nhưng làm người ta thích nghe, ông chủ Tân hài lòng nói: "Mắm tôm rất ngon, nhớ giao đúng hẹn là được."
Có hợp đồng rồi, hỏi han chỉ là xã giao thôi, hai bên đều nghe được điều mình muốn nghe. Chung Minh cất kỹ bạc rồi chào tạm biệt rời đi.
Sau khi ra khỏi cửa, hắn còn nhiều nơi phải đi lắm.
Quà mai mối cần chuẩn bị, nói trắng ra chính là tiền công cho bà mai, thường là một xâu tiền đồng được gói trong giấy đỏ, đưa bao nhiêu thì tùy nhà trai, miễn là số chẵn chứ không phải số lẻ là được.
Ngoài ra, nếu nhà trai có thành ý sẽ kèm theo một miếng thịt, một gói kẹo, ngụ ý giúp bôi dầu bôi mật vào miệng bà mai để bà ta nói lời hay cho nhà mình.
Bà mai đều làm vì tiền, không có quy định cứng nhắc, đưa bao nhiêu tiền thì người ta sẽ ra bấy nhiêu sức.
Nếu thành công, sau khi đính hôn còn phải tặng thêm quà cảm ơn, chuyện này tính sau.
Bà Vinh của vịnh Bạch Thủy nổi tiếng làm mai mát tay. Chung Minh không phải người keo kiệt, định chuẩn bị bao lì xì một trăm tám mươi tám văn, thịt cùng kẹo cũng không thể thiếu.
Hắn không quan tâm bà mai nói với Lưu Lan Thảo thế nào, bởi chuyện này không đến phiên Lưu Lan Thảo quyết định. Chuẩn bị lễ nghĩa đầy đủ là để thể hiện hắn trân trọng Tô Ất, để tránh cho người ta xem thường ca nhi ngay từ bước mai mối này.
Bởi vì biết rõ việc cần làm cho nên hắn xử lý cũng rất nhanh.
Hắn tới cửa hàng giấy trước, mua mấy tờ giấy đỏ đã cắt sẵn. Một tờ giấy Tuyên Thành bình thường dài ba thước, hắn nói nhà mình sắp bàn việc cưới xin nên người bán bảo mua năm tờ mới đủ.
"Dùng để gói bao lì xì, gói sính lễ, cắt chữ hỉ, ngay cả khay trái cây trong ngày cưới cũng cần bọc màu đỏ. Anh nghe tôi đi, mua thiếu thì anh còn phải đến thêm chuyến nữa."
Chung Minh ngẫm nghĩ thấy cũng có lý:
"Vậy lấy năm tờ."
Một tờ năm văn tiền, đây còn chưa phải là loại giấy tốt nhất của cửa hàng.
Bảo sao gia đình bình thường muốn cho con đi học đều phải thắt lưng buộc bụng, bởi vì giấy mực là một khoản chi không nhỏ. Nhưng với người trên mặt nước, dù có muốn tiêu xài cho khoản này cũng không có cơ hội.
Ngoài trời vẫn còn đang mưa lất phất, Chung Minh cất giấy vào giỏ tre mang từ trên thuyền xuống, bọc kỹ bằng vải dầu, lại phủ thêm tấm che phía trên để tránh bị ướt mưa.
Rời khỏi cửa hàng giấy, lại đến sạp thịt, tiệm tạp hóa.
Mùa hè không bảo quản được thịt lâu, Chung Minh không mua thịt tươi mà chọn một miếng thịt khô mất năm mươi văn. Còn kẹo là mỗi gói một cân, chào giá hai mươi văn.
Huyện Cửu Việt trồng mía nhiều, nhà nhà thắng đường mía cho nên giá kẹo ở đây ổn định, mua một gói ăn được lâu, có khách đến nhà còn có thể pha nước đường mời khách.
Có ba món này rồi, đừng nói là bà mai trong vịnh Bạch Thủy, ngay cả bà mai trong trấn cũng mời được.
Đặt mấy thứ này vào giỏ tre, chẳng nặng bao nhiêu, ngay cả bước chân của Chung Minh cũng nhẹ bẫng. Mặc cho ai nhìn cũng phát hiện ra hắn vui vẻ, trong đó có cả Lưu Thuận Thủy đang đi trên phố gặp phải Chung Minh.
"A Minh!"
Lưu Thuận Thuỷ ngẩng đầu đẩy nón lá lên, xác nhận không nhận nhầm người mới cao giọng gọi.
Chung Minh không ngờ sẽ gặp Lưu Thuận Thủy ở trấn Thanh Phổ, hỏi mới biết hắn ta đến sớm hơn mình một lúc, để giao hai sọt rong biển khô.
Còn giao cho ai, tại sao trời mưa còn phải đi giao thì Chung Minh không hỏi. Thu nhập lớn nhất trong năm của người trên mặt nước là bán các loại hải sản khô, có bán cho cửa hàng trong trấn hoặc là bán cho thương lái tới thu mua trong các làng chài.
Mỗi nhà đều có con đường riêng cho nên hỏi nhiều sẽ thành giành mối.
Trái lại là Lưu Thuận Thủy nghe Chung Minh nói vừa bán cá đuối, hô to gọi nhỏ cả buổi trời.
"Năm nay cậu phát tài rồi!"
Chung Minh chỉ cười không nói gì, hắn đâu chỉ là phát tài chứ.
Hai người đã gặp nhau nên cùng sóng vai đi trở về, tình cờ Lưu Thuận Thủy cũng định đi nhờ thuyền nhà Chung Minh.
Lúc tới, hắn đuổi kịp giờ cơm, mưa đã tạnh nên đến trên bến tàu ngồi nhờ một con thuyền tiện đường đi ngang qua đây, khi trở về lại không gặp may như vậy.
Chung Minh định quay về luôn nhưng đi một lát vừa ngẩng đầu đã thấy bảng hiệu tiệm bạc.
Hắn đổi ý, bước chậm lại, nói với Lưu Thuận Thủy: "Cậu có vội về nhà không? Tôi cần mua ít đồ."
Lưu Thuận Thủy là người đi nhờ đương nhiên không có ý kiến, lập tức đáp: "Tôi không vội, cậu làm gì thì làm đi."
Chung Minh gật đầu, bước thẳng lên bậc thang trước cửa tiệm bạc. Bên ngoài giỏ tre đang nhỏ nước nên hắn dỡ xuống đặt dưới mái hiên.
Lưu Thuận Thủy không biết chữ, chẳng hiểu bảng hiệu nói gì, cùng đi theo vào trong mới tưởng mình đi nhầm chỗ.
Chỗ bán đồ có giá trị, ngay cả người bán cũng ăn mặc đẹp hơn những nơi khác, trong tiệm còn có mùi thơm không biết diễn tả ra sao.
Lưu Thuận Thủy lúng túng không biết bước chân nào vào trước, giật nhẹ tay áo, hạ giọng hỏi Chung Minh: "Cậu định mua đồ trang sức bạc hả?"
Rồi như nhớ tới điều gì, vô cùng ngạc nhiên.
"Này, có phải thằng nhóc cậu có chuyện vui rồi không? Có phải chuyện lần trước cậu nói lúc uống rượu không hả?"
"Để lát nữa tôi nói cho cậu nghe."
Chung Minh vỗ sau lưng gã hai cái.
Lưu Thuận Thủy đứng yên tại chỗ, không biết nghĩ gì, đợi bình tĩnh lại mới bước theo sau.
Nếu đi một mình thì hắn ta cũng không dám bước vào chỗ này, bây giờ đi cùng Chung Minh nên có thêm can đảm, cũng xem như mở mang tầm mắt, đợi khi nào có tiền cũng đến chọn một món tặng cho Cát ca nhi mình thầm thương trộm nhớ.
Không nói Lưu Thuận Thủy, ngay cả Chung Minh dù sống hai đời cũng là lần đầu vào tiệm bạc, chỉ cảm thấy hoa cả mắt.
Hắn nói thẳng với người bán: "Tôi muốn mua một đôi bông tai bạc cho ca nhi đeo, thêm một cây trâm bạc nữa."
Người bán vốn đang uể oải lờ đờ, mưa đã lâu, từ khi mở cửa tới giờ mới có khách đi vào mà lại là người trên mặt nước nghèo kiết xác.
Nhưng lúc này nghe Chung Minh nói xong, gã tỉnh hẳn người. Mở cửa đón khách thích nhất là khách hàng như vậy, tiến vào nói rõ mình cần gì, chắc chắn sẽ bán được hàng!
"Có, có hết. Bông tai bạc trơn có đủ kích cỡ, trâm thì càng nhiều hơn. Thợ cả của tiệm chúng tôi mới vừa chế ra một lô mẫu mới đấy."
Gã vừa nói vừa lấy một khay gỗ dài được lót vải sẫm màu ra, mỗi ngăn là một cây trâm.
Rồi lấy thêm một đĩa gỗ nhỏ, bên trong đặt vài đôi bông tai bạc nhỏ, giống loại chị Năm đeo.
Chung Minh cúi đầu nhìn, Lưu Thuận Thủy cũng tò mò đến gần nhìn xem.
"Sao có một cây kim mà tới hai hạt châu lận?"
Chung Minh hỏi xong, thấy người bán đó cười nói: "Hán tử không làm cái này thường sẽ không biết. Anh nghĩ thử xem, nếu phía sau không có hạt châu bịt lại, một khi lắc đầu là hạt châu phía trước sẽ rớt mất đấy."
"Thì ra là vậy."
Chung Minh hiểu ra, ước lượng thử kích cỡ vài hạt châu đó, thấy loại quá nhỏ thì không ưng bèn chọn cỡ vừa.
Tô Ất gầy, dái tai mỏng và nhỏ, sợ đeo loại to nhất lên sẽ không hợp.
Tiếp đến là chọn trâm. Kiểu dáng đúng như người bán nói, thật sự là nhiều vô số kể: một hàng mười mấy kiểu, có cái khắc lá trúc, có cái khắc hoa đào, có cái làm hình quạt, có cái tạo hình gậy như ý.
Lưu Thuận Thủy huých khuỷu tay vào hắn: "Hay cậu mua cây hình bướm kia đi, bảo đảm ca nhi thích."
Chung Minh vẫn nhìn chăm chú vào mấy cây trâm, mỉm cười: "Cậu nói như biết tôi định tặng nó cho ai vậy."
Lưu Thuận Thủy thầm nói, sao tôi không biết được? Chẳng phải cậu định tặng cho em họ của tôi à? Con bướm chính là kiểu hoa văn em họ hắn ta thích nhất.
Ngay từ lần trước mấy người uống rượu cùng nhau, Lưu Thuận Thủy đã nghi Chung Minh để ý Lư Vũ rồi, mà thời gian cũng khớp nữa.
Nếu không thì tại sao trước khi Lư Vũ đưa nước thì Chung Minh một hai nói trong lòng mình không có ai, sau đó thì lại có rồi?
Em họ của hắn ta vẻ ngoài cùng dáng người đều đẹp, Chung Minh rung động cũng phải thôi. Mà em họ cũng có ý với Chung Minh, thế chẳng phải là một đôi trời sinh sao?
Bây giờ Chung Minh kiếm tiền giỏi như thế, em họ chỉ cần năn nỉ vài câu là cô sẽ đồng ý ngay.
Lưu Thuận Thủy càng nghĩ càng vui, như thể đã uống được rượu mừng của hai người rồi vậy.
Chung Minh không để ý đến sắc mặt của Lưu Thuận Thủy, hắn bảo người bán lấy cây trâm con bướm ra cho mình nhìn thử rồi lại bảo người ta cất trở lại.
Lưu Thuận Thủy sốt ruột: "Sao vậy? Cậu còn chưa ưng à?"
Hắn ta chỉ thiếu điều viết dòng chữ "tôi đang giúp cậu đấy" lên trán thôi.
"Lòe loẹt quá."
Chung Minh không nói nhiều, chỉ là trong lòng thấy cây trâm con bướm không hợp với Tô Ất. Hắn lại cúi đầu, cẩn thận xem lại từ đầu đến cuối một lượt, cuối cùng chọn một cây trâm khắc hình cẩm lý.
"Tôi thấy cái này độc đáo hơn."
Người bán lấy ra cho hắn xem, khen ngợi: "Lang quân thật là tinh mắt. Cây trâm này là kiểu dáng mới nhất của tiệm tôi đấy. Anh xem, phần đuôi cá được khắc liền với thân cây trâm là thấy được tay nghề của thợ bạc giỏi cỡ nào rồi. Còn có chỗ này, cả vằn nước cũng khắc ra được, như thể con cá đang bơi lội thật vậy."
Chung Minh hỏi giá, người bán cười nói: "Đã bảo anh tinh mắt mà. Cây này đắt hơn cây hình bướm một trăm văn, giá hai lượng hai trăm."
Lưu Thuận Thủy nghe xong đứng không vững nữa, buột miệng thốt ra: "Đắt thế cơ à?"
Người bán không để ý tới hắn ta, có phải hắn ta mua đâu la hét cái gì chứ? Trái lại là vị hán tử cao lớn tuấn tú kia nghe giá xong mà mặt không biến sắc, chẳng ngạc nhiên chút nào, đúng là kiểu khách có tiền và chịu chi.
"Cây này với hạt châu bạc, tôi lấy cả hai."
Chung Minh không khiến gã thất vọng, nghe giá xong đã bắt đầu móc tiền, còn dặn dò người bán: "Tôi mua tặng người khác, gói đẹp chút nhé."
Cây trâm hai lượng hai trăm văn, hạt châu bạc là hai trăm văn, tổng cộng hai lượng bốn trăm văn. Người bán khéo miệng thuyết phục, cuối cùng Chung Minh bỏ thêm một trăm văn mua hai hộp gỗ khắc hoa văn, một cái đặt bông tai, một cái đặt trâm bạc.
Lưu Thuận Thủy nhìn Chung Minh tiêu hết cả tháng chi tiêu của một nhà, vậy mà không thèm chớp mắt cái nào, trong lòng thầm than: người so với người sẽ tức chết mà.
Nếu hắn ta dám bỏ ra chừng ấy bạc mua đồ lấy lòng ca nhi, chắc chưa kịp tặng đã bị cha mẹ đánh gãy chân trước rồi.
Bên ngoài hộp gỗ còn được bọc vải tránh va chạm. Chung Minh cẩn thận cất gói đồ vào giỏ đeo sau lưng. Lưu Thuận Thủy thấy bên trong còn có thịt, kẹo và giấy đỏ.
Trên đường về thuyền, hắn ta không nhịn được hỏi: "Nhìn mấy thứ cậu chuẩn bị là định nhờ bà mai đến nhà xin cưới à?"
Lại cố ý dò hỏi: "Là nhà ai vậy? Tới lúc này rồi mà còn không chịu nói cho tôi biết à?"
Chung Minh lắc đầu: "Đợi tới lúc đó cậu sẽ biết."
Lưu Thuận Thủy nghe vậy càng chắc chắn Chung Minh đang nói bóng nói gió, bảo đảm là định đến nhà cô mình xin cưới ca nhi rồi.
Thế là suốt đoạn đường kế tiếp, hắn ta càng nhiệt tình với Chung Minh hơn, khiến người sau càng thấy khó hiểu.
Bởi vì Chung Minh im lặng chuẩn bị mọi thứ, đợi tới buổi tối sau khi ăn cơm xong, hắn mời vợ chồng cô Hai lên thuyền nhà mình, bày đủ ba món sính lễ ra, Chung Xuân Hà thì bình tĩnh, còn Đường Đại Cường há miệng ra lại chẳng khép lại được.
"Cô cháu hai người giấu tôi kỹ thật đấy? Thằng Minh muốn lấy phu lang? Là chuyện khi nào, sao tôi chẳng biết gì?"
Chung Xuân Hà thấy đồ đạc xong cười tít mắt, nói chuyện Chung Minh và Tô Ất cho cha bọn nhỏ nghe: "Chuyện liên quan đến việc riêng của ca nhi nhà người ta, chưa chắc chắn thì nói với ông làm gì? Giờ biết cũng đâu có muộn."
Đường Đại Cường không ngờ người Chung Minh để ý lại là Ất ca nhi nhà họ Tô. Ông ngẫm nghĩ cả buổi rồi mới nói: "Ngày đầu tiên đi bắt sứa mày đã nói chuyện với ca nhi người ta rồi, chẳng lẽ đã để ý từ khi đó?"
"Không phải khi đó nhưng cũng không gần gần vậy."
Chung Xuân Hà đẩy Đường Đại Cường một cái, oán trách: "Ông làm dượng mà hỏi nhiều vậy làm gì?"
Đường Đại Cường cười hì hì: "Chẳng phải tôi vui thay cháu trai sao?"
Ông ấy cũng giống vợ mình, cũng thấy Tô Ất là một ca nhi tốt, ít nói hiền lành, bề ngoài xinh đẹp, lại siêng năng tháo vát, không có điểm nào chê được.
Ba người cùng bàn chuyện cầu hôn. Trước khi về, Chung Xuân Hà nói: "Nếu mai không mưa, cô dẫn mày đi mời bà mai."
Chuyện này không chỉ Chung Minh sốt ruột mà bà cũng thế. Mong chờ bao nhiêu năm nay, không nhanh tay quyết đoán thì trong lòng cứ không được yên thế nào ấy.
Hôm sau, trời quang mây tạnh.
Tối hôm qua, Chung Minh đã gội đầu tắm rửa, lấy bộ đồ mới may năm ngoái ra. Sáng dậy sửa soạn chỉnh tề xong, xách theo quà cáp đi theo cô Hai sang thuyền nhà bà Vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com