Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Dạm hỏi

Trans: Thuỷ Tích

Bà mối Vinh theo họ mẹ, vì khi xưa ba bà ở rể. Đến đời bà cũng kén rể, có một trai một gái đều theo họ Vinh.

Trên thuyền do phụ nữ làm chủ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cả đầu và đuôi thuyền đều bày mấy chậu hoa tươi để cho thấy thân phận bà mai.

Chung Xuân Hà cũng có qua lại với bà mối Vinh, hai người thân thiết thăm hỏi nhau vài câu xong, bà mối Vinh mới nói: "Bao nhiêu năm nay, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày cô dẫn thằng Minh lên thuyền nhà tôi rồi."

Chung Minh mặt mày tuấn tú, lại có tài bơi lội từ trong bụng mẹ nên nhà nhà tranh giành nhau. Nhưng cha mẹ lại mất sớm, khi trước suốt ngày ăn chơi không lo làm việc, còn phải nuôi thêm đứa em trai nhỏ tuổi, dù có họ hàng giúp đỡ vẫn không phải lựa chọn tốt trong mắt nhiều người.

Trước kia trong làng chài có không ít lời đồn đãi về hắn. Có người nói hắn từng đánh chết người, có người lại nói hắn nuôi kỹ nữ, tính tình hung hăng, dây dưa gái gú, chẳng có mấy lời tốt đẹp cả, một hai muốn đạp người ta xuống vũng bùn mới chịu.

Bây giờ nghe bảo đã sửa tính, lâu lâu lại bắt được mẻ cá quý, trong làng bắt đầu có người để mắt tới. Mấy ngày gần đây đã có hai nhà đến tìm bà mối Vinh hỏi xem nhà họ Chung có nhờ bà làm mai không, họ ra điều kiện gì.

Thấy không? Có một số chuyện cứ nhắc mãi sẽ thành sự thật, chẳng phải hôm nay hắn đã tới rồi sao?

"Thằng nhóc này khi trước thế nào chúng ta đều biết rõ, người tử tế nào dám để mắt tới nó? Người ta dám đó nhưng tôi cũng chẳng dám cho nó cưới về."

Chung Xuân Hà làm bộ chê bai Chung Minh một câu, rồi nói tiếp: "Nhưng giờ tới tuổi cũng biết suy nghĩ hơn, bắt đầu muốn lấy vợ sinh con rồi."

Bà mối Vinh cũng hùa theo, tưởng cô cháu nhà họ Chung đến nhờ mình tìm mối tốt cho Chung Minh.

"Mấy thằng trai trẻ tuổi đều như thế. Có đứa hiểu trễ, chúng ta là người lớn nói bao nhiêu cũng chẳng bằng tự tụi nó nghĩ thông. Mà hai mươi tuổi đổ lại cũng không tính là trễ lắm."

Bà ta quay sang Chung Minh, cười đầy thiện ý.

"A Minh, cháu thích ca nhi hay tỷ nhi cứ nói với thím. Ngoài vịnh Bạch Thủy, thím còn quen cả người bên vịnh Bạch Sa nữa."

"Cảm ơn thím. Nhưng không dám gạt thím, lần này cháu đến không phải nhờ thím làm mai."

Bà mối Vinh nghe vậy còn chưa hiểu sao? Chẳng qua là sớm đã có người trong lòng, chỉ còn thiếu nghi thức sang nhà dạm hỏi nữa thôi.

Người đất liền cưới xin phải làm đủ ba lần mai mối, sáu nghi lễ. Đầu tiên là dạm hỏi rồi vấn danh, xem tuổi, nếu hợp tuổi thì mới chính thức mang sính lễ đến nhà gọi là "nạp chinh", sau đó mới định ngày cưới, rồi đợi ngày lành tháng tốt.

Còn người trên mặt nước họ thì lễ nghi đơn giản hơn nhiều. Thường thì dạm hỏi sẽ mang theo sính lễ tới luôn, nếu lễ hỏi và của hồi môn bàn bạc suôn sẻ thì có thể quyết định luôn ngày cưới.

Đối với bà mối Vinh, nếu người ta đã có người trong lòng thì không chỉ đỡ phải nói nhiều mà tiền mai mối và quà cảm ơn gần như là lấy không.

Bà ta vén tóc mai, ngồi thẳng người sau chiếc bàn lùn, cười nói: "Thím thắc mắc mãi sao chẳng thấy mày nói chuyện cưới xin thì ra là có mối nhân duyên tốt đang chờ sẵn rồi. Nhưng không biết có phải người trong vịnh chúng ta không? Là tỷ nhi hay ca nhi nhà ai?"

Chung Minh không vòng vo: "Là người vịnh chúng ta, Ất ca nhi nhà họ Tô."

Hắn vừa nói dứt lời, mặt bà mối Vinh lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Bà ta cũng nhận ra mình phản ứng như vậy là không thích hợp, thế là vội vàng đổi nét mặt, cong hai bên khóe môi lên nhưng trong nụ cười lần này lại mang theo do dự.

Ca nhi họ Tô trong vịnh Bạch Thủy cũng không ít nhưng vừa độ tuổi chưa gả lại chẳng có mấy. Mà tên là Tô Ất lại chỉ có một người đó thôi.

"A Minh, dạm hỏi là chuyện lớn nên cho thím hỏi kỹ chút kẻo nhầm người."

Bà ta cười tươi nói: "Ất ca nhi mày nói chính là chữ Ất trong giáp ất bính đinh đó hả?"

Chung Minh gật đầu ngay không chút do dự.

"Đúng vậy, thím không nhầm đâu."

Lần này, vẻ ngạc nhiên trong mắt bà ta biến hẳn thành sửng sốt.

Thử hỏi xem ai mà đoán được đứa ca nhi sao chổi gầy gò, khắc khổ, suốt ngày im lặng làm việc chẳng nói chẳng cười đó sẽ có một ngày được người ta tới hỏi cưới, mà còn là thằng Minh nhà họ Chung nữa!

Khi biết là người này được xin hỏi cưới, bao nhiêu lời định nói đều bị bà ta nuốt ngược trở vào. Bà ta lén nhìn sang Chung Xuân Hà, thấy người cô thân thiết với Chung Minh nhất này vẫn bình thản như thường, rõ ràng là đã đồng ý rồi.

Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có nhưng năm nay nhiều hơn hẳn. Ca nhi khắc người thân mà Chung Minh cũng dám cưới, nhà họ Chung cũng dám đồng ý.

Đúng lúc này, Chung Xuân Hà nháy mắt ra hiệu cho Chung Minh. Hắn vội lấy bao lì xì đỏ từ trong bọc đồ mình mang theo đến ra, rồi dùng hai tay đưa cho bà mối Vinh.

Chung Xuân Hà cười nhẹ nói: "Cả nhà tôi đều rất thích thằng bé Ất ca nhi này. Cái tính thằng Minh như thế cần phải có một phu lang dịu dàng chu đáo kìm kẹp nó mới được."

Bà Vinh áng chừng bao lì xì, cộng với lý do thoái thác của Chung Xuân Hà lập tức suy nghĩ khác đi. Bà ta nghĩ bụng, mình quan tâm nhiều thế để làm gì?

Bà ta nhét bao lì xì vào cổ tay áo, lại thấy một miếng thịt khô và một gói đường. Nhìn thấy lợi ích ở ngay trước mắt, thầm nghĩ, quà làm mai đã chu đáo thế này thì đợi mọi chuyện đâu vào đấy có khi quà cảm ơn còn hậu hĩnh hơn nữa.

Lúc này, nụ cười trên mặt bà ta đã xuất phát từ đáy lòng. Từ hôm nay, Chung Minh và Tô Ất chính là do ông Tơ bà Nguyệt trói lại, trừ khi Mẹ Biển Cả hiển linh thì đừng ai hòng chia cắt họ.

So với chọn ngày làm đám cưới thì việc tới nhà dạm hỏi không cần để ý quá nhiều vấn đề. Bà mối Vinh lôi cuốn lịch ra xem rồi chỉ bốn ngày, đều là trong tháng này.

"Mùng sáu với mười hai đầu tháng, hai mươi ba với hai mươi lăm cuối tháng đều được."

Chung Xuân Hà tính ngày rồi nói: "Hôm nay đã là mùng bốn, mùng sáu đã là ngày kia rồi?"

Chung Minh ngồi bên cạnh quyết đoán nói: "Vậy ngày kia dạm hỏi, cuối tháng rước dâu."

Còn ngày hai mươi ba hay hai mươi lăm thì đợi tính sau nhưng nói chung là càng sớm càng tốt.

Ngay cả Chung Xuân Hà cũng không ngờ hắn lại "nôn nóng" tới vậy, lập tức lườm cho một cái. Nhưng Chung Minh vẫn khăng khăng không thay đổi.

Cưới sớm một ngày, Tô Ất có thể thoát khỏi ngôi nhà đó sớm một ngày. Nếu không phải bắt buộc giữ lễ nghĩa thì hắn đã sang nhà cướp người về luôn rồi chứ chẳng cần phải suy nghĩ nhiều thứ phiền phức này đâu.

"Còn một việc đợi đến lúc đó nhờ thím giúp một tay."

Chẳng phải Lưu Lan Thảo luôn miệng nói bao năm nay bà ta lấy tiền của Tô Ất là để tích góp của hồi môn của ca nhi sao? Nếu đã vậy thì bây giờ đã tới lúc bà ta phải nhả ra rồi.

Mùng sáu tháng bảy.

Cuối giờ Dần, Tô Ất thức dậy, lên boong thuyền múc nước rửa mặt.

Nước lạnh lập tức xua tan cơn buồn ngủ, y nhóm bếp nấu một ấm nước, rồi mới đặt vỉ hấp bánh gạo lên.

Từ lần cãi nhau trước đó đến nay, tuy vẫn phải đối mặt với một nhà Lưu Lan Thảo nhưng y đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bản thân y không nợ mạng sống của nhà họ Lư, lại càng không nợ một hạt gạo nào của nhà họ cả. Khi một người nhận ra thứ gọi là "tội lỗi" tựa như gông xiềng bị người khác đè lên người mình suốt mười mấy năm qua và vứt nó đi thì chẳng còn gì khiến y sợ hãi nữa cả.

Huống gì bây giờ y đã không còn một mình.

Trời vừa hửng sáng, Tô Ất ăn lót dạ xong mới xách theo ấm nước đầy, ôm giỏ tre đựng kim chỉ, rồi đeo sọt đựng lưới bắt tôm cùng vài món lặt vặt xuống thuyền.

Mấy ngày nay y đều như thế, trừ ăn ngủ ra thì gần như không ở lại trên thuyền nhà họ Lư để tránh cho mọi người cúi đầu ngẩng đầu nhìn thấy nhau rồi hai bên đâm ra chán ghét.

Tìm đến một tảng đá vắng người, y ngồi xuống, trong ánh nắng ban mai lôi một chiếc túi đeo vai đang may dở ra làm tiếp.

Túi đeo vai là loại túi vải có hai ngăn trước sau, có thể đeo vắt ngang vai, đựng được nhiều đồ hơn túi đeo hông mà lại không vướng tay.

Lần trước vá áo cho Chung Minh, Tô Ất thấy phần vải chỗ bả vai hắn bị mòn rất nhiều, chắc là do gánh đòn gánh.

Với lại, mỗi lần Chung Minh vào trấn bán cá là sẽ mang về một đống tiền xu, túi thường không đựng được, nhét trong áo thì cộm, để trong sọt thì sợ bị trộm, cho nên dùng túi đeo vai vẫn là tiện nhất.

Vì thế y tháo một chiếc áo cũ của mình ra để may túi, vải hơi cũ nên y lại lót thêm một lớp nữa cho chắc chắn, giờ chỉ còn đắp túi lên là xong.

Lẽ ra đồ vật ca nhi tặng hán tử thường sẽ thêu chút hoa văn. Một là đẹp, hai là gửi gắm tình ý, ba là thể hiện sự khéo tay của mình.

Tiếc là muốn thêu phải có mẫu. Ngày trước y toàn dùng mẫu của Lưu Lan Thảo, giờ không tiện xin, mà y cũng chẳng biết vẽ mẫu bằng tay nên đành may túi chắc chắn chút để bù lại vẻ ngoài không được đẹp.

Vừa nghĩ đến Chung Minh, Tô Ất lại mất tập trung.

Từ sau hôm mưa đó đã hai ba ngày trôi qua rồi mà hai người chưa gặp lại, hình như Chung Minh rất bận, có lẽ đang bận chuẩn bị dạm hỏi?

Nghĩ tới đây, y cầm kim cúi đầu, cảm thấy tim đập loạn cả lên.

Y cũng không biết cụ thể là ngày nào sang dạm hỏi nữa. Y sống cô lập, không có ai để hỏi, mà một ca nhi tự mình đi hỏi thăm chuyện này cũng không ổn cho lắm.

Y đỏ mặt tiếp tục may vá. May hai ngăn túi không khó nhưng để cho đường may đều và đẹp nên y cố tình làm chậm một chút.

Lúc làm xong thì trời đã sáng rõ, y lật qua lật lại xem kỹ, thấy không có lỗi gì mới hài lòng gấp gọn lại cho vào sọt tre, đứng dậy hoạt động cổ và bả vai đã tê rần.

Nhìn sắc trời chắc cũng qua giờ Thìn rồi, nếu hôm nay Chung Minh không bận việc gì khác mà tới gần vách đá xuống biển thì chắc là lát nữa sẽ gặp được.

Tô Ất mang theo hy vọng thầm kín ngóng trông hôm nay hắn sẽ đến để mình tặng chiếc túi này, lần sau ra chợ là dùng được luôn.

"Ôi giời ơi, Ất ca nhi, sao cậu còn ở đây? Mau về thuyền nhà cậu đi, cả đám người đợi cậu lâu rồi đó!"

Một giọng nói đột ngột vang lên, cần cổ mới vặn được một nửa của y bỗng quay phắt lại phát ra một tiếng "rắc".

Y hơi lo lắng nhìn lại, thì ra là chị dâu nhà họ Vương.

Thuyền nhà chị ta ở gần thuyền nhà họ Lư nhưng không thân với Lưu Lan Thảo. Lần trước y cãi nhau với Lưu Lan Thảo thì chị ta cũng ra hóng chuyện một hồi.

Nhưng giờ chị ta nói có người đang chờ mình trên thuyền là có ý gì?

Chị dâu họ Vương thấy y vẫn đứng đờ ra tại đó, thế là giậm chân mấy cái, đi vài bước tới nắm lấy cổ tay y: "Người ta khua chiêng gõ trống lên thuyền hỏi cưới rồi mà cậu còn ngồi đây, bình tĩnh thật đấy! Mau theo tôi về, hôm nay là ngày vui của cậu đó!"

Tô Ất bị chị ta thúc giục luống cuống thu dọn đồ đạc. Trước đây mỗi lần gặp nhau, chị dâu Vương đều không lên tiếng chào hỏi gì nhưng hôm nay lại nhiệt tình đến lạ, còn chủ động xách ấm nước giúp y nữa.

"Cậu cũng khổ thật, vì tránh mặt bà thím khó ưa mà sáng sớm đã trốn ra tận đây rồi."

Trừ lúc ra chợ bán mắm tôm buộc phải nói vài lời hay với người mua ra thì những lúc khác Tô Ất đều không giao tiếp với ai, nhất là với người trong làng chài.

Y cảm thấy mấy người đó tuy cười nhưng đều không có ý tốt, cho dù trước mặt khách sáo lại không biết sau lưng bịa đặt gì mình nữa. Lâu dần, y thà im lặng còn hơn.

Trên đường về, chị dâu Vương huyên thuyên không ngừng nghỉ. Nhờ vậy mà Tô Ất mới dần hiểu ra là có chuyện gì.

Chỉ mới ba ngày trôi qua, Chung Minh không chỉ không nuốt lời mà còn chuẩn bị xong sính lễ, mời cả bà mai lên thuyền họ Lư hỏi cưới!

Tô Ất hít một hơi sâu, hai chân hóa thành khúc gỗ để mặc cho chị dâu Vương kéo đi về trước.

Quãng đường này, khi đi không mất bao lâu mà lúc về lại càng ngắn hơn. Chưa đợi Tô Ất lấy lại bình tĩnh thì đã đứng trước chiếc thuyền quen thuộc rồi.

Bởi vì quá nôn nóng, y còn chưa kịp chỉnh lại tóc tai quần áo đã ngơ ngác bước vào khoang thuyền.

Trong ấn tượng của y, thuyền nhà họ Lư chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy. Tô Ất vô thức nhìn quanh một vòng, trước hết là thấy được Chung Minh trong một đám người, thấy đối phương cười dịu dàng với mình, lòng Tô Ất mới bình ổn đôi chút. Ngay sau đó, một tầm mắt đầy thù hận như biến thành vật thật đâm thẳng tới.

Tô Ất cảm nhận được, không hề né tránh nhìn sang.

Chỉ thấy Lư Vũ trang điểm lòe loẹt, mặc quần áo mới tinh, thậm chí còn cài đóa hoa lên tóc đang mặt mày xanh mét hung hăng trừng mình.

Gương mặt đó vì cực kỳ phẫn nộ cho nên trông rất dữ tợn.

Bên cạnh gã, Lưu Lan Thảo lại chẳng thể nào cười nổi, khóe môi cứng đờ mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Lư Phong tựa trong lòng bà ta, ngây ngô mút ngón tay, nước dãi chảy thành dòng xuống mà bà ta cũng chẳng buồn lau.

Ở đây chỉ có Chung Minh và cô Hai Chung Xuân Hà của hắn là vẫn bình thản như thường. Còn bà mối Vinh đứng giữa lại như chẳng nhìn thấy sắc mặt của mẹ con Lưu Lan Thảo, bước nhanh tới đón Tô Ất, mặt mày hớn hở nói: "Ca nhi ngoan của thím, mau vào đây, hôm nay thím tới báo tin mừng cho con đó!"

Chưa kịp đợi Tô Ất đáp lời, bà ta đã đon đả nói tiếp.

"Thằng Minh nhà họ Chung tuổi xấp xỉ con, ngày sinh tháng đẻ hai đứa cũng hợp nhau, đúng là trời se duyên đẹp! Giờ nhà họ Chung mang tới ba lượng bạc, hai xấp vải mịn, hai đấu gạo trắng, một cặp cá đỏ làm sính lễ, thím hỏi con, con có bằng lòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com