Chương 29. Sính lễ
Trans: Thuỷ Tích
Khi người trên mặt nước kết hôn thì tiền lễ hỏi thường là hai lượng bạc, nhà nào khá giả thì có thể tăng lên một chút. Như con gái trưởng làng năm đó gả đi bởi vì có vẻ ngoài xinh đẹp, lại gả cho con của trưởng làng đảo Bình Sơn, có thể nói là môn đăng hộ đối, tiền lễ hỏi lên đến tám lượng tám trăm văn, còn có cả một chiếc thuyền lớn mới tinh đến đón dâu, đúng là nở mày nở mặt.
Những gia đình bình thường thì sao sánh bằng trưởng làng, có thể cho ba lượng bạc đã là hiếm lắm rồi. Mà điều này cùng với việc nhà trai chắt mót để sắm thuyền mới cho đôi trẻ là hai chuyện khác nhau. Thuyền là của cải nhà trai, còn tiền lễ hỏi thì đưa cho bên thông gia.
Vì thế khi bà mai nói ba lượng bạc, phản ứng đầu tiên của Tô Ất là: Chung Minh bị điên rồi sao?
Nếu y nhớ không lầm, lúc Lưu Lan Thảo gả con gái lớn cũng chỉ nhận hai lượng bạc, mà đấy còn là họ hàng thân thiết, thân càng thêm thân.
Không nói đến còn có hai xấp vải mịn, hai đấu gạo trắng và cặp cá đỏ nữa, cưới y đâu cần phải rình rang đến vậy?
Vải mịn, gạo trắng giá cao, với người trên mặt nước là hàng xa xỉ. Cá đỏ là truyền thống trong lễ hỏi nhưng vì quý hiếm và khó bắt cho nên mấy năm gần đây thường được thay bằng các loại cá lớn khác. Nếu bằng lòng thêm cá đỏ đã nói rõ là rất vừa ý người sắp lấy về mới chịu bỏ công đi bắt.
Từ đó có thể thấy là Chung Minh rất giữ thể diện cho Tô Ất.
Tô Ất không khỏi nghĩ, Chung Minh xuống biển bắt cá khi nào, để bắt đủ một cặp cá đỏ thì hắn phải lặn xuống biển bao nhiêu lần? Chung Minh là người chứ đâu phải cá mà cứ ngâm trong nước biển mãi, sợ là lạnh cóng mất.
"Ất ca nhi, vui quá mất hồn luôn rồi hả?"
Bà mai Vinh khẽ phe phẩy khăn tay trước mặt y.
"Cháu..."
Tô Ất lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên, nơi hốc mắt đã lóe ra sóng nước lóng lánh.
Sắc mặt bà mai Vinh thay đổi, bà ta kéo lấy tay Tô Ất khẽ vỗ lên đó hai cái như thể đang động viên.
Tô Ất kìm nén xúc động muốn rơi lệ lại, y biết mình chỉ là chưa quen với tình huống trước mặt thôi.
Bởi vì từ khi sinh ra đến bây giờ, con đường y đi chưa bao giờ là do chính mình quyết định cả.
Đây là lần đầu tiên.
"Cháu đồng ý."
Gả cho Chung Minh là may mắn ba đời của y.
Cách đó vài bước, Chung Minh đang ngồi xếp bằng thầm thở phào nhẹ nhõm. Rõ là hai bên đã hiểu lòng nhau nhưng khi chưa nghe thấy chính miệng Tô Ất nói thì hắn vẫn hồi hộp.
Còn bà mai Vinh thì như nở rộ thành một đóa hoa: "Tốt, rất tốt. Thím chúc mừng hai đứa trước!"
Sau đó, bà ta kéo Tô Ất ngồi xuống bên cạnh bàn, đối diện với mẹ con Lưu Lan Thảo.
Chuyện đến nước này dù Lưu Lan Thảo còn muốn nể mặt bà mai Vinh để sau này dễ lo chuyện cưới xin cho Lư Vũ cũng không nhịn được nữa.
Xưa nay mai mối làm gì có chuyện hỏi ý bọn nhỏ, nên mới có câu: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó."
Cho dù không còn cha mẹ thì vẫn còn ông bà nội, ông bà ngoại. Nếu đều không còn thì vẫn có cô dì chú bác, luôn phải có một người lớn đứng ra quyết định.
Như Chung Minh không còn cha mẹ thì phải nhờ cô Hai đến.
Mà Lưu Lan Thảo thấy mình còn sống sờ sờ ngồi đây, vậy mà đám người đó chen chúc lên thuyền nhà bà ta, rồi chỉ hỏi ý Tô Ất có đồng ý gả hay không. Tô Ất vừa gật đầu là ai nấy đều vui mừng hớn hở như thể mọi chuyện đã xong xuôi, chẳng lẽ người làm mợ như bà ta đã chết rồi sao?
Càng đừng nói đến Vũ ca nhi, sắc mặt nãy giờ rất khác thường. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà ta nhìn một cái là biết ca nhi nhà mình còn có ý với Chung Minh!
Nhớ lại lúc sáng mới thức dậy đã thấy ca nhi vui vẻ khác thường, đứng trước chậu nước soi gương, chải chuốt sửa soạn một hồi còn tuởng định vào trấn dạo chợ chứ.
Ai ngờ vừa nghe bà mai Vinh dẫn hai cô cháu Chung Minh đến, bà ta thầm bất an, nghi ngờ thằng Minh này nhân lúc bà ta không để ý dụ ca nhi nhà mình, chứ không thì tại sao đúng ngày nhà họ Chung tới nhà dạm hỏi thì Vũ ca nhi lại không ngủ nướng, còn dậy sớm tô vẽ mặt mày nữa?
Kết quả đợi người lên thuyền, hai mắt Chung Minh chưa từng liếc về phía Vũ ca nhi một cái. Bà mai vừa mở lời, cả nhà mới biết thì ra người nhà họ Chung muốn xin cưới đứa ca nhi sao chổi Tô Ất kia!
"Bà Vinh à, bà làm bà mai cũng có tiếng trong làng chài chúng ta, ai cũng nói nhờ bà làm mai mà cặp vợ chồng son nào cũng hòa thuận mỹ mãn. Nhưng hôm nay xem bà làm như vậy làm tôi không tài nào hiểu nổi."
Mặt Lưu Lan Thảo không chút cảm xúc: "Xưa nay chưa từng nghe có chuyện ca nhi nhà ai tự quyết định chuyện cưới xin của mình. Nếu ai cũng vậy chắc khắp thiên hạ đều là mấy cặp vợ
chồng không hỏi không cưới hết quá?"
"Lan Thảo, chị nói vậy là không đúng rồi."
Bà Vinh làm mai đã nhiều năm, người nào mà chưa từng gặp? Mấy năm qua Lưu Lan Thảo đối xử với Tô Ất thế nào, bà ta cũng không mù điếc đương nhiên có nghe nói rồi.
Nhưng trước kia là chuyện không liên quan tới mình, nay đã nhận quà làm mai của nhà họ Chung đương nhiên phải nghiêng về họ.
"Năm nay Ất ca nhi đã mười bảy, nếu là hai năm trước gả đi thì bây giờ cũng có con rồi, đâu còn là đứa trẻ không biết gì mà bảo không tự quyết định được?"
Bà ta vừa cười vừa nhìn Lưu Lan Thảo, lời lẽ đầy ẩn ý.
Từ sau khi chuyện cướp cách làm mắm tôm của Tô Ất bị truyền ra ngoài, trong làng chài có không ít người bàn tán Lưu Lan Thảo cố tình giữ Tô Ất lại trong nhà là để sai người ta làm việc kiếm tiền cho mình.
Cho dù Lưu Lan Thảo nghĩ vậy thật cũng không thể thừa nhận được.
Giờ bà ta cắn răng nhẫn nhịn, lời của bà mai Vinh chẳng khác nào vả mặt bà ta ngay trước mặt nhiều người.
Đang định nổi giận, bà mai Vinh đã cướp lời khiến mặt bà ta chuyển hẳn sang xanh mét.
"Nhưng đúng là còn một việc cần hỏi ý của người mợ là chị đây."
Bà mai Vinh cười thân thiết nói: "Ai cũng nói Lan Thảo chị là người tốt bụng, coi cháu trai như con ruột, yêu thương hết mực. Rõ ràng nuôi nấng bốn đứa con vất vả lắm rồi còn để dành tiền mấy năm nay cháu trai kiếm được giúp nó để tránh cho nó tiêu xài bậy bạ, để làm của hồi môn cho nó khi lấy chồng, nở mày nở mặt gả đi."
Bà ta nhìn về phía Chung Xuân Hà, ra vẻ cảm động.
"Xuân Hà, trước lúc đi chị còn sợ không bàn được chuyện của hồi môn, tôi còn nói với chị là không sao đâu, chẳng lẽ tôi không hiểu con người Lan Thảo chứ? Trước kia con gái lớn Lư Duyệt của chị ấy gả đi cũng là tôi dẫn đàng trai đến hỏi cưới đó! Lan Thảo, có phải không?"
Trong cả vịnh Bạch Thủy chỉ có một bà mai, việc cưới gả không nhờ bà ta thì nhờ ai?
Lưu Lan Thảo giả cười nhưng trong lòng lại bĩu môi, bàn tay giấu dưới bàn đã siết chặt.
Thảo nào, thì ra hôm nay tới đây là nhằm vào bạc của bà ta!
Bảo bà mai Vinh mở miệng chỉ là vì biết mình phải nể mặt bà mai thôi.
Bà mai Vinh ra vẻ hết lòng hòa giải, khuyên bảo hai nhà.
"Lan Thảo à, chị có không nỡ cách mấy cũng không thể giữ Ất ca nhi lại trên thuyền cả đời được, phải không? Nhà họ Chung là người tốt, thằng Minh cũng tốt, chi bằng nhân hôm nay chị lấy của hồi môn của Ất ca nhi ra để hai nhà bàn cho xong rồi quyết định ngày cưới luôn, chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Bao lời hay đổ dồn lên đầu, Lưu Lan Thảo dù giả vờ cũng không cười nổi nữa.
Hèn gì đi làm bà mai, mồm mép ghê gớm thật!
Bà ta biết chỉ cần hôm nay mình không chịu đưa bạc ra thì sau này bà mai sẽ chẳng nói một câu lời hay nào cho Vũ ca nhi cả.
Bà ta đâu thể vì Tô Ất mà đánh đổi cả nửa đời sau của ca nhi ruột thịt nhà mình.
Một tiếng "Keng!", chiếc vòng bạc trên tay bị tháo ra ném lên bàn. Lưu Lan Thảo nói: "Nó đâu phải gà đẻ trứng vàng, mấy năm nay làm gì có nhiều bạc đến thế. Nếu tính cho rõ thì không chừng tôi còn nuôi nó nhiều hơn."
Bà ta tiếp tục mạnh miệng: "Nhiều thì không có, chỉ có chiếc vòng bạc này xem như là đồ cưới tôi cho nó."
Đối với người trên mặt nước, chỉ có tỷ nhi ca nhi đã gả chồng mới được đeo bạc.
Thường là lúc gả đi, nhà mẹ đẻ sẽ tặng một món trang sức bạc truyền từ đời này qua đời khác làm của hồi môn.
Về đến nhà chồng, nếu có điều kiện và được chồng thương thì nhà chồng cũng sẽ tặng thêm một món trang sức bạc nữa.
Thế nên phụ nữ hoặc phu lang sống khá giả trong làng chài thì đầu cài trâm, tay đeo vòng, tai có khuyên, như thế mỗi khi đi ra đường đều có thể ngẩng mặt lên.
Ví như Chung Xuân Hà cũng có nhưng bà tiếc nên không đeo, vẫn luôn cất trong hộp, đợi đến khi gả Đường Oanh Đường Tước mới đem ra cho tụi nhỏ.
Lưu Lan Thảo đưa vòng bạc là để tỏ vẻ bản thân không khắt khe với Tô Ất, lại còn tiết kiệm được một số tiền lớn hơn nữa.
Chiếc vòng tay này cũng mất ba lượng bạc, không dùng tiền mình cho nên chẳng xót, thậm chí còn chưa đeo nóng tay, vốn định để lại cho Vũ ca nhi nhưng nay chỉ có thể nuốt giận đưa cho đồ vô ơn Tô Ất này.
Bà ta đau lòng không thôi, lại tự an ủi bản thân: Dù sao nhà họ Chung cũng đưa ba lượng bạc, lại có gạo với vải, cuối cùng vẫn là mình có lời.
Dù sính lễ là để may áo cưới nhưng nhà họ Chung rộng rãi, một tấm vải lớn thế này giữ lại vài thước cũng không phải chuyện khó.
"Ất ca nhi, còn không mau cảm ơn mợ đi."
Bà mai Vinh nhanh tay dùng khăn gói vòng bạc lại, đẩy tới trước mặt Tô Ất ra hiệu cho y.
Tô Ất đoán được bà mai Vinh ép Lưu Lan Thảo đưa vòng tay ra là do Chung Minh sắp đặt. Y không ngốc, biết trong mấy ngày vui như dạm hỏi, đám cưới nên tránh rắc rối, giống như đầu năm mới không cãi nhau, mở đầu suôn sẻ thì sau này mới thuận lợi.
"Cảm ơn mợ."
Y thản nhiên mở miệng, không hề khách sáo nhận lấy chiếc vòng, trong lòng biết rõ chiếc vòng này là do chính mình vất vả đổi được.
Bản thân không biết chữ, bán mắm tôm chưa từng ghi sổ, nếu tính rõ ràng thì giữa mình với Lưu Lan Thảo chính là một món nợ lộn xộn khó đòi. Huống gì còn có một chữ "hiếu" đè trên đầu, cãi vã tới trưởng làng cũng không dễ thắng, muốn đòi lại toàn bộ số tiền đã bị lấy là khó như lên trời.
Lấy lại được vòng tay khiến Lưu Lan Thảo chịu thiệt là y đã hả dạ lắm rồi.
Bề ngoài thì hai bên giả vờ hòa thuận nhưng trong lòng lại chẳng ưa gì nhau. Khi bà mai Vinh chuẩn bị bàn tới ngày cưới, Lưu Lan Thảo phủi quần áo, nói mỉa: "Cả nhà tôi đều không biết Ất ca nhi qua lại thân thiết với Chung Minh từ khi nào, nếu đã ngóng trông lấy chồng đến thế thì cứ cưới sớm cho rồi."
Đến giờ bà ta vẫn không hiểu nổi tại sao Chung Minh lại vừa ý đứa ca nhi xấu xí vừa đen vừa gầy như Tô Ất, ai biết chừng nó còn có tính toán gì đó! Bà ta chống mắt lên chờ xem sau này Tô Ất sẽ sống thế nào.
Bình thường người nhà mẹ đẻ đều muốn giữ con ở lại nhà lâu thêm chút, đằng này bà ta lại đuổi Tô Ất đi như vứt đồ thừa. Nhưng không ngờ như thế lại đúng ý nhà họ Chung.
"Cưới sớm cũng tốt, nhà họ Chung chúng tôi cũng mong Chung Minh sớm ngày kết hôn. Nó là anh cả thế hệ này, nó không cưới thì tụi em nó đều phải chờ."
Chung Xuân Hà bình thản nói tiếp: "Bà mai Vinh, tôi nhớ bà nói ngày hai mươi ba cuối tháng là ngày tốt, hay là chốt luôn ngày đó đi. Sớm hơn nữa sợ phu lang mới không kịp may đồ cưới, thành ra luống cuống."
Bà mai Vinh hỏi Lưu Lan Thảo: "Lan Thảo, chị thấy sao?"
Lưu Lan Thảo cười khẩy: "Tô Ất còn tự quyết định chuyện lấy chồng thì chắc sẽ lo được ngày cưới, mấy người hỏi nó đi."
Bà ta làm khó Tô Ất, cố ý biến y thành một đứa ca nhi mất giá. Mà Tô Ất đâu có để bụng những lời chua chát của bà ta, bởi mấy năm nay đã nghe quen rồi.
Về ngày cưới, y không có ý kiến gì cà, gật đầu đồng ý rồi mới giật mình nhận ra chỉ còn nửa tháng nữa là đến hai mươi ba tháng bảy.
Nửa tháng sau, y sẽ trở thành phu lang của Chung Minh.
*Lời của Thuỷ Tích:
Mấy bà hay đọc truyện có ca nhi phu lang đã edit cho tui xin ý kiến về xưng hô của 2 người sau cưới với 😅
"Anh-em vs em-anh" thì hiện đại với sến sẩm quá, tui định để "tôi-em vs em-anh" cho nó đúng chất ngư dân thô kệch.
Mấy bà góp ý cho tui với nhoé, tại tui hong có đọc truyện edit nên không biết thế giới ngoài kia người ta xưng hô thế nào 🤣 🖤🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com