Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Bắt sứa

Trans: Thuỷ Tích

Một tiệc cưới, hơn nửa thôn đều đi, dù là trai gái già trẻ đều uống không ít rượu.

Người trên mặt nước quanh năm đi biển, thuyền lại dừng trên mặt nước, trong xương cốt vốn lạnh lẽo cho nên đều thích rượu, mà uống cũng không ít.

Đã uống rượu thì chắc chắn ngày hôm sau sẽ ngủ nướng, mãi đến khi mặt trời lên cao cũng chưa có mấy chiếc thuyền ra khơi cả.

Vốn nói gần đây là mùa bắt sứa, trong tộc sắp xếp mấy chiếc thuyền rời bến đánh bắt sứa. Nhưng không có ai muốn làm công việc này cả, cộng thêm sau khi tính toán thì không đủ lưới dùng, còn phải làm thêm một ít nữa cho nên cứ thế dời rồi lại dời.

Chung Minh đã được cô Hai ân cần dạy bảo, chỉ thiếu mỗi thề thốt với Mẹ Biển Cả nói lần này nhất định sẽ đi theo thì cô Hai mới tạm bỏ qua cho.

Cứ thế đã tới hai ngày sau.

Cuối giờ Dần (*), chân trời vẫn còn nhá nhem tối, ngẩng đầu có thể thấy ánh trăng trong trẻo.

(*Giờ Dần: từ 3 đến 5 giờ sáng)

Chung Minh noi theo chế độ làm việc và nghỉ ngơi luyện ra trong doanh trại đời trước, vừa tới giờ đã theo bản năng mở mắt ra.

Em trai bên cạnh đã ngủ tới giang tay giang chân, gối gỗ cũng bị đá bay ra xa từ lúc nào, khuôn mặt nhỏ đè ép trên chiếu, không cần nghĩ cũng biết lát nữa ngẩng đầu thì trên mặt sẽ đều là lằn màu hồng.

Chung Minh không gọi nó, trẻ con phải ngủ nhiều mới mau lớn.

Hắn vẫn cảm thấy bản thân cao to, đến doanh trại phía Bắc cũng không hề thua kém mấy hán tử phương Bắc, có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ mẹ hắn một lòng tin tưởng những lời này, thường để mặc cho hắn ở trong thuyền ngủ tới trời đất tối sầm.

Ra khoang ngoài, hắn ngồi xổm ở đầu thuyền múc nước rửa mặt. Nhìn thoáng qua, nước ngọt còn thừa trong lu đã không nhiều lắm.

Thôn Bạch Thủy cách sông có thể múc nước ngọt khá xa, nước họ dùng để sinh hoạt đều mua từ tàu bán nước đi ngang qua.

Cũng có người không ngại vất vả, cứ cách hai ngày sẽ chống thuyền đi tới sông múc nước.

Chẳng hạn như cô Hai và dượng Hai, chính là một đôi vợ chồng tiết kiệm như vậy.

Mỗi khi thấy Chung Minh bỏ ra năm văn tiền mua nước, đều phải trách mắng hắn cả buổi trời.

Vứt nhánh liễu dùng để làm sạch răng đi, Chung Minh vốc một ít nước rửa mặt, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Đợi hắn đốt lửa, dùng lò đất nấu cháo gạo lức làm cơm sáng, trên thuyền nhà cô Hai mới có tiếng động rời giường truyền ra.

Sau một lúc lâu, dượng Hai Đường Đại Cường là người đầu tiên ra thuyền, vừa lúc đối mắt với Chung Minh đang ngồi xổm nơi boong thuyền dọn rơm rạ.

"Mày dậy sớm vậy?" Đường Đại Đường không dám tin.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, ông ấy còn nói với vợ, đi bắt sứa cần phải dậy thật sớm, tranh thủ lúc nước triều rút để đóng cọc.

Thằng nhóc Chung Minh này chắc chắn không dậy nổi, chi bằng sáng mai mình sang gọi nó.

Bây giờ trái lại.

"Cháu sợ ngủ quên trễ giờ, mót quá tỉnh lại nên dậy luôn."

Bây giờ có thể nói là Chung Minh rất có tinh thần, hắn sửa sang lại lưới rơm trong tay rồi ném sang một bên, nói với Đường Đại Cường: "Cháu gọi Tiểu Tử dậy ăn sáng xong sẽ đưa nó qua. Dượng, khi nào chúng ta ra khơi?"

So với Chung Xuân Hà thì Đường Đại Cường tin tưởng Chung Minh hơn một chút.

Đàn ông với đàn ông, sẽ luôn có khoan dung.

Hở ra là sẽ nói, ai khi trẻ mà chẳng như vậy, đợi lớn hơn chút có gia đình rồi là tốt thôi ấy mà.

Ông ấy không hề nghi ngờ lý do thoái thác của Chung Minh, vui vẻ gật đầu.

"Sắp đi Hổ Tử sẽ đến gọi, mày dậy sớm quá, có lẽ phải qua nửa canh giờ nữa."

Hổ Tử, tên thật Chung Hổ, là con trai lớn của chú Ba Chung Minh.

Ba của Chung Minh đứng hàng anh cả trong tổng năm anh chị em nhưng đã sớm qua đời. Tính xuống dưới chính là cô Hai, chú Ba, chú Tư, còn có một chú Năm là ca nhi đã gả sang thôn vịnh khác.

Bây giờ một gia đình lớn này chủ yếu lấy chú Ba đứng đầu, mọi việc đều nghe theo ông ấy.

Dượng Hai Đường Đại Cường không phải người vịnh Bạch Thủy, ở trong thôn vịnh chỉ có một mẹ già, cũng không còn người thân khác cho nên mỗi khi ông ấy ra khơi đều sẽ đi theo người nhà họ Chung.

Đây cũng là tập quán của người trên mặt nước. Mỗi khi ra khơi cần phải kết bạn đi với nhau, xưng là "bạn đánh cá".

Trong một nhóm "bạn đánh cá", đa số là họ hàng với nhau. Mọi người như cây liền cành, vinh quang cùng hưởng, thất bại cùng chung, như thế mới có thể tin tưởng lẫn nhau.

Chung Minh thấy còn sớm, ngáp một cái tiếp tục nấu cháo.

Ngọn lửa trong lòng lò trở thành ánh sáng duy nhất quanh người, đợi cháo sôi, hắn lại tìm mấy con mực khô, hến khô rồi ném vào.

Hôm nay muốn ra khơi làm việc, chỉ ăn cháo là không đủ no, Chung Minh lại đi lục lương thực còn thừa trong nhà, lấy mấy con cá mặn ngâm với nước, còn có bánh gạo hôm qua cô Hai mới đưa tới, đợi lát hồi cùng cho vào nồi hấp.

Qua giờ Mẹo hai khắc, nắng sớm mỏng manh chiếu rọi, trên mấy chiếc thuyền nhà xếp thành một hàng bắt đầu có khói bếp lượn lờ bay lên.

Hôm nay muốn ra khơi bắt sứa không chỉ có một nhà họ Chung, dù gì bắt sứa chính là một trong số ít con đường kiếm tiền của người trên mặt nước khi đã vào thu. Vào thu, cá trên biển không dồi dào, đồ hải sản có thể dùng lưới to bắt rồi muối thành món ăn để được lâu, hoặc là dễ lấy ra đổi bạc chỉ còn lại sứa và mực.

Nhưng hai thứ này đều phải chịu khổ cùng hao tốn sức lực.

Bắt sứa phải dậy sớm, là vì phải tranh thủ lúc thủy triều. Còn bắt mực phải đợi trời tối, bởi vì con mực đuổi theo ánh sáng, cần phải dùng đuốc dụ chúng.

Chung Minh của trước đây không thích làm cũng là vì vậy.

Bây giờ đã khác, hắn ngóng trông mỗi một văn một hào vào túi mình đều phải bằng bản lĩnh tự kiếm được.

Lại không dám đầu cơ trục đợi, chờ đợi bánh có nhân từ trên trời rơi xuống nữa.

"Anh Hai, anh dậy sớm quá vậy. Giờ nào rồi?"

Người dân trên mấy chiếc thuyền gần đó gần như đều đã rời giường, gây ra tiếng động không nhỏ, Chung Hàm bị đánh thức, ngủ tới mơ mơ màng màng, dụi mắt đi ra ngoài tìm Chung Minh.

"Giờ Mẹo rồi, em dậy đúng lúc lắm, bây giờ chúng ta ăn sáng thôi. Ăn xong anh đưa em sang thuyền nhà cô Hai, hôm nay anh Hai phải ra khơi."

Chung Minh xốc nắp nồi gốm đang nấu cháo lên, hơi nóng lập tức phả vào mặt.

Để nguội một chút dễ ăn hơn cho nên hắn không đậy nắp nữa. Lại lấy một cái vỏ sò to dùng làm dĩa, gắp mấy con cá mặn bỏ vào, một cái chén nhỏ khác thì để bánh gạo.

Chung Hàm tựa như con mèo nhỏ vươn tay xoa mặt, lại dùng khăn vải bố lau sạch sẽ.

Vừa chạm vào nước lạnh, đúng là không còn buồn ngủ nữa.

"Anh Hai phải đi bao lâu, tới tối mới về sao?"

Nó hỏi như vậy cũng là do trước đây Chung Minh rất ít khi ra khơi.

"Tới lui phải đi vài chuyến nhưng cũng không tới tối được."

Con sứa rời biển lên bờ không bao lâu sẽ bị hoà tan, bắt sứa đều là gom đủ một thuyền sẽ lập tức chở trở về, giao cho phụ nữ phu lang ở nhà trông nhà xử lý.

Hắn xách cái chậu nước trước mặt em trai lên hắt xuống biển, rồi đẩy nó vào khoang thuyền.

"Cuộn chiếu lại giúp anh đi, để có chỗ ăn cơm."

Người trên mặt nước ăn uống vệ sinh đều ở trên thuyền, mà không gian trong khoang thuyền là có hạn.

Lúc ăn cơm là nhà ăn, lúc ngủ là phòng ngủ, nhiều đồ đạc còn phải chừa ra một nửa làm nhà kho.

Nhà có nhiều trẻ con, buổi tối ngủ đều chỉ có thể xếp thành một hàng, cuộn chân cong eo. Cho nên khi người đất liền xem thường người trên mặt nước thường mắng họ là "chân cong".

Còn đầu thuyền và đuôi thuyền, đó là nơi chất đống các loại dụng cụ đánh cá, cùng với chỗ múc nước chứa cá lúc ra khơi.

Dưới cột buồm còn có một bàn thờ và lư hương, để thờ cúng Mẹ Biển Cả.

Chung Hàm sức yếu, làm không được những chuyện khác nhưng gấp chiếu lại rất có kinh nghiệm.

Chẳng mấy chốc nó đã đẩy chiếu sang một bên, hì hục kéo cái bàn lùn tới.

Cháo gạo lức đã nở bung ra, bởi vì có bỏ thêm hải sản khô phơi nắng, không cần nêm gia vị đã tự có vị mặn nhàn nhạt.

Mực khô và hến khô hút nước, từ dáng vẻ khô cằn biến trở về no đủ, nhai càng dai hơn đồ tươi sống.

Trước đây, Chung Minh đã ăn ngán mấy thứ này, làm sao giống bây giờ ăn ra vị ngon.

Sau khi ăn xong, hắn như lời đưa em trai sang thuyền bên cạnh.

Hai tỷ nhi nhà họ Đường cũng đã thức dậy thay quần áo, hai người lấy lược và dây buộc tóc chải đầu và thắt bím tóc cho Chung Hàm.

"Đây là đồ ăn chuẩn bị cho hai dượng cháu, đói bụng thì lấy một miếng lót bụng. Còn có nước uống, đã rót hai chai đầy, hai người đều tự xách theo đi."

Chung Minh nhận làn tre, nhìn thoáng qua, bên trong là bánh gạo lức và tôm khô, cá mực khô.

Nói xong không bao lâu, Chung Hổ đã tới rồi.

Vừa thấy Chung Minh đã sẵn sàng chờ xuất phát, thật sự cũng muốn đi theo, cậu ta lập tức lộ vẻ mặt tràn ngập hiếu kỳ.

"Anh A Minh, hôm nay anh muốn ra khơi thật à?"

"Trời chưa sáng, tôi đã rời giường, còn có thể là giả sao?"

Để tránh làm mọi người thấy mình thay đổi quá đột ngột, trước mặt người quen, Chung Minh vẫn cố gắng làm ra vẻ tuỳ tiện.

"Được rồi, đừng nói nữa, thủy triều không đợi người đâu."

Đường Đại Cường lên tiếng, hai đứa nhỏ cũng không nói thêm gì nữa.

Vì thế lấy đồ ăn cùng nước uống, đi tập hợp với mọi người.

Nhà họ Chung cũng khá giả, trừ thuyền làm nhà ở ra còn có một chiếc thuyền đánh cá cho nên sẽ chống chiếc này đi.

Chung Minh cùng mấy người trẻ không góp thuyền thì chỉ cần góp sức, sau đó chờ chia tiền là được.

Chung Hổ men theo tấm ván gỗ đi tới, hắn sẽ cùng Chung Minh lên thuyền nhà họ Đường đi trở về.

Tranh thủ lúc này, hắn tránh đi Đường Đại Cường khua mái chèo, tiến tới nói với Chung Minh: "Anh họ, nghe nói anh chuẩn bị cưới vợ?"

Chung Minh nhướng mày.

Không cần nói, chắc chắn là Quách thị miệng rộng đó lại đi kể khắp nơi rồi.

"Cũng có ý đó, tới tuổi rồi mà."

Hắn trả lời ậm ờ, không ngờ Chung Hổ càng có hứng thú với chuyện này hơn.

"Anh họ, vậy anh có vừa mắt ai chưa?"

Chung Minh không khỏi nhìn cậu ta, trước đây hắn không biết thằng em họ này của mình là người lắm chuyện đến vậy, trái lại người cũng như tên, lòng dạ thẳng thắn hùng hổ khỏe mạnh.

Hôm nay là ăn trúng cái gì?

"Rốt cuộc chú muốn nói gì?"

Sau khi Chung Minh hỏi ra, chỉ thấy Chung Hổ cười ngây ngô.

"Anh họ, em muốn thương lượng với anh chuyện này, anh vừa ý ai cũng được nhưng đừng vừa ý Hương tỷ nhi nhà họ Ngô nhé."

Cậu ta lại thành thật bổ sung thêm một câu: "Tỷ nhi và ca nhi trong thôn đều nói anh đẹp trai. Nếu anh tranh giành với em, chắc chắn là em không thắng được. Nhưng mà em thích cô ấy!"

Chung Minh: ...

Xem ra ký ức không có sai, Chung Hổ thật sự không có đầu óc lắm, ngốc nghếch một cái kỳ lạ.

"Anh chú có biết Hương tỷ nhi nhà họ Ngô gì đó đâu, làm sao mà cướp của chú được."

Mấy lần hắn muốn hỏi lại thôi, cuối cùng vẫn dứt khoát: "Chú cứ yên tâm đi."

Quả nhiên Chung Hổ rất hài lòng, lúc này nhếch miệng nở nụ cười.

"Cảm ơn anh họ!"

Chung Minh thấy cậu ta là bực mình, bèn đẩy thằng em cứ áp sát gần mình ra.

"Đừng đứng gần quá, nóng muốn chết."

Thật ra hắn vốn định khuyên Chung Hổ một câu, đừng chưa đâu vào đâu đã đi nói khắp nơi là chính mình thích Ngô Hương, nói nhiều rồi làm như đã bắt được người ta vậy, cuối cùng người ta không đồng ý, không chừng còn bị người dị nghị nữa.

Nhưng thấy em họ với cái đầu óc này, chắc cũng không nhét thêm được nhiều chuyện như vậy.

Mình cũng không phải cha nó, cứ theo lẽ thường đi.

Lúc mấy chiếc thuyền tập hợp đông đủ, trời đã sáng trưng.

Không chỉ Chung Hổ mà tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ vì sự xuất hiện của Chung Minh. Chung Minh lập tức dọn lý do đã nghĩ sẵn ra để giải thích.

"Mấy năm nay lo chơi cũng nên hồi tâm lại, gom góp chút tiền lấy vợ nên hôm nay mới mặt dày tới đây."

Vừa nói lời này ra, lập tức nhận được sự tán thành từ mấy người lớn.

"Tôi đã nói mà, con trai anh tôi sinh thì làm sao vô dụng được!"

Chú Ba nhảy lên thuyền của hắn, vỗ bốp bốp lên phía sau lưng hắn.

"Đã sớm nói một thân kỹ năng bơi lội trời sinh của mày nếu không ra biển chẳng lẽ bỏ phí sao? Trên trấn có gì tốt, đều là đám chó xem thường người khác. Sau này bớt chạy lên đó đi, ra khơi nhiều học hỏi thêm, kiếm tiền mua thuyền mới chỉ là chuyện sớm muộn thôi!"

Chung Minh dạ dạ liên tục.

Trong lòng thầm than lực tay của chú Ba mạnh thật đấy, hèn gì đóng cọc bắt sứa phải để ông ấy chỉ huy đi đầu.

Bắt sứa không cần ra xa bờ nhưng thuyền dừng chỗ nào cũng phải tính toán kỹ lưỡng.

Hôm nay trên biển là ngày đẹp trời, gió êm sóng lặng. Thuyền đánh cá của các tộc sau khi rời bến không bao lâu sẽ tự động tản ra, đi tới những phương hướng khác nhau.

Con sứa ở một chỗ không chịu nổi mấy chục chiếc thuyền hợp lại bắt, cách xa nhau chút cũng bớt cãi vả.

"Ở chỗ này, quăng neo đi."

Người lên tiếng không phải chú Ba Chung, mà là một ông chú trong tộc. Người cùng lứa với bọn Chung Minh đều gọi ông ấy là ông Sáu.

Ông Sáu nay đã hơn năm mươi, sớm lên chức ông nội rồi. Ông ra khơi hơn nửa đời người, có một tay kỹ năng như Định Hải thần châm.

Người trên mặt nước có người không sống lâu, có người chết trên biển, cho nên tuổi càng cao thì càng được kính trọng.

Năm mươi nghe số trời, trong thôn vịnh đã xem là thọ rồi.

Người trên mấy chiếc thuyền nghe tiếng bắt đầu bắt tay vào làm việc. Chung Minh cũng khom lưng, hai tay túm neo sắt trên thuyền, dùng sức vung cánh tay, ném nó vào trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com