Chương 32. Tin tức
Trans: Thuỷ Tích
Mấy ngày nay, Chung Minh bận tối mặt tối mày. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao cô Hai lại mắng mình nóng nảy như khỉ, còn chú thím Ba khi nghe nói hắn quyết định ngày cưới vào cuối tháng cũng vội vàng tới dạy dỗ hắn một trận.
Không nói tới thời gian gấp gáp mà lại có quá nhiều việc phải làm, chỉ riêng chuyện tiền bạc thôi cũng đã không dễ xoay sở rồi.
Hắn không muốn đụng tới ba lượng bạc tiền lễ hỏi của Tô Ất. Tuy ca nhi nhất quyết đưa lại cho hắn nhưng hắn chỉ cất kỹ chứ chưa hề dùng đến.
Điều tốt là khi lập danh sách khách mời tới uống rượu mừng, Chung Minh bàn với Tô Ất rồi vung bút gạch bớt không ít họ hàng bên nhà họ Tô và nhà họ Lư, giảm được ba bốn mâm.
Thật ra theo lẽ thường nếu trong làng có việc vui mà không mời nhà người nào thì chẳng khác gì gây thù kết oán với họ cả. Giống như nhà họ Chung trước đây có chuyện cưới xin hay ma chay đều không mời nhà họ Lại vậy.
Ban đầu chú Ba còn định khuyên Chung Minh mấy câu nhưng Chung Minh nói: "Bà con ở xa thì cháu mặc kệ nhưng mấy nhà này đều là họ hàng gần của Ất ca nhi, quan hệ gần gũi như cháu và chú Ba vậy. Thế mà bao năm nay thấy Ất ca nhi bị bắt nạt đều chưa từng có ai ra tay giúp đỡ. Cháu không muốn để loại người như thế đến ăn tiệc cưới của hai bọn cháu."
Trước nay, hắn đã quyết định gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Chú Ba nghe xong cũng không nói gì thêm. Mấy nhà đó vốn cũng chẳng thân thiết gì, lại làm ra những chuyện như vậy thì ngay cả ông cũng thấy chướng mắt nữa là.
Mấy ngày kế tiếp, Chung Minh cũng không hề rảnh rỗi.
Đầu tiên là mời thợ thuyền về sửa lại con thuyền cũ của nhà mình. Sơn lại lớp sơn bên ngoài cho sáng sủa một chút cũng mất cả ngày trời.
Tiếp đó đến tiệm mộc trong trấn đặt làm một cái rương đựng quần áo, một thùng tắm và một cái bô mới. Khoang thuyền của người trên mặt nước nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ để ba món đồ này. Mấy thứ như bàn trang điểm mà người đất liền thường sắm khi cưới thì họ không để được.
Dù vậy Chung Minh vẫn mua thêm một chiếc gương đồng nhỏ có giá gỗ. Nhà hắn có hai ca nhi, đứa nhỏ cũng tới tuổi thích chưng diện rồi, mua về sẽ có người cần dùng. Cộng hết lại, hơn sáu lượng bạc trong tay đã mất một nửa.
Cũng may mỗi lần hắn ra khơi đều có thu hoạch, tiền vào túi chưa từng đứt đoạn.
Ông chủ Mẫn và ông chủ Tân ngày nào cũng ngóng trông xem hôm nay hắn lại kiếm được thứ gì. Ngoài hai người đó, trong chợ đã có không ít khách quen, lúc chọn lựa ở sạp khác thì kén cá chọn canh nhưng đến chỗ hắn thì chỉ sợ hắn không chịu lấy tiền.
Bởi vì bận chuẩn bị đám cưới, gần đây cứ cách ngày hắn mới xuống biển một lần. Trừ để lại cho nhà mình ăn và mang đến cho bà Tôn và Tô Ất, cũng không quên mò những thứ có giá trị khác.
Ông chủ Mẫn trở thành khách ruột mua bào ngư của hắn. Đã đặt mấy lần liền, lần nào cũng lấy ít nhất mười lăm cân.
Có lần thay Tô Ất đưa mắm tôm cho ông chủ Tân, ông ta lại hỏi mua tôm hùm, càng nhiều càng tốt.
Hang tôm hùm không thể bắt mỗi ngày. Trong lúc đi tìm tôm hùm, Chung Minh còn tình cờ gặp được một hang cua vỏ mềm.
Cua vỏ mềm không phải một chủng loại, mà nó chỉ một giai đoạn nhất định của loài cua. Đối với người trên mặt nước, con cua có rất nhiều cách gọi.
Cua chưa trưởng thành gọi là cua ươm. Sắp lột xác nhưng chưa lột hẳn, vừa cứng vừa mềm thì gọi là cua vỏ kép. Đã lột vỏ cứng mà vỏ mới chưa cứng gọi là cua vỏ mềm. Thêm một tháng nữa đến Trung Thu sẽ là lúc có cua gạch, cua trứng.
Cua vỏ mềm hiếm gặp, là loại đắt nhất trong mấy loại đó.
Lúc lột xác, cua sẽ tụ lại một chỗ, những con lột xong thì bao quanh làm lính gác, ở giữa là đám cua vỏ mềm nhũn. Không may cho chúng lại bị Chung Minh bắt gặp, đúng kiểu "vớt cả ổ".
Hắn kéo túi lưới lặn xuống đáy biển, con cua lúc này không có sức phản kháng, càng kẹp người cũng không đau. Hắn bắt từng con bỏ vào túi lưới, dù cua vỏ mềm nhẹ hơn nhưng giá bán lại gấp mấy lần cua thường.
Một hơi bắt mấy chục con, mấy con nhỏ thì thả lại, không thể diệt môn con cua người ta được.
Chung Minh thỏa mãn chọc đám cua trong lưới, trước khi rời đi còn bắt thêm một con bạch tuộc đang định bày tiệc cua nữa.
Mẻ cua này chưa kịp ra giá với mấy ông chủ quán ăn quen thì đã bị quản gia nhà họ Hoàng lâu rồi không gặp móc bạc ra mua trước.
Có ông ta ra mặt, dù sau đó có người đến cũng không dám tranh giành. Ai muốn bám trụ ở trấn Thanh Phổ thì không thể đắc tội với phủ họ Hoàng.
"Tôi nhớ cậu. Con hến to khi trước cũng là cậu bắt được."
Quản gia nhà họ Hoàng vô cùng hài lòng với mớ cua vỏ mềm này. Tháng trước nhà cậu Hai trong phủ tìm được mấy rổ "cua đồng tử" (*), khoe khoang khắp nơi như báu vật. Mợ ba nhà ông tức giận, ôm hận mãi, chỉ chờ dịp lật lại thế cờ thôi.
(*Cua đồng tử: chỉ "cua tháng sáu", là giai đoạn loài cua tiến hoá từ thời kỳ "Thiếu niên" lên "Thanh niên". Cụ thể là chỉ cua trong giai đoạn lột xác cuối cùng, bình thường xuất hiện ở tháng sáu âm lịch. Nếu theo phía trên thì là cua sau giai đoạn vỏ mềm, đã có gạch và trứng.)
Ban đầu định đợi đến rằm tháng tám mua vài rổ cua trứng, mỗi con không dưới năm lượng để làm tiệc cua "đáp trả". Bây giờ có cua vỏ mềm chẳng phải càng quý hiếm hơn cua đầy gạch đầy trứng sao?
Không uổng công mấy ngày nay ông ta cứ lượn quanh chợ, cả người đều là mùi tanh. Nhưng nếu làm tốt sẽ được thưởng kha khá đây.
Cua vỏ mềm nặng tầm ba lạng một con, cả lô có hơn năm mươi con, tổng cộng mười lăm cân. Chung Minh rao giá năm trăm văn một cân, bán được bảy lượng năm trăm văn.
"Con bạch tuộc này còn sống, ông lấy về nướng làm mồi nhắm là tuyệt vời nhất."
Chung Minh tặng thêm bạch tuộc làm quà, quản gia cười híp mắt bảo gã sai vặt nhận lấy.
"Lần trước chưa hỏi tên cậu, là người ở đâu?"
"Tôi tên Chung Minh, người vịnh Bạch Thủy."
Quản gia gật đầu, im lặng một lúc mới đột nhiên hỏi Chung Minh.
"Nếu cậu có thể nín thở lặn xuống biển thì có từng thấy hải sâm chưa?"
"Đương nhiên là có thấy rồi." Chung Minh đáp rất nhanh.
"Trong sách có nói, dưới đáy biển có loài hải sâm gọi là "Mai Hoa Sâm", to bằng bắp tay trẻ con, màu đỏ, cậu từng thấy chưa?"
Chung Minh thật sự chưa nghe tới loài Mai Hoa Sâm này, hắn thành thật nói: "Ông cứ nói đùa, nếu có gặp thì chắc tôi đã giàu từ lâu rồi."
Quản gia trông như đang phiền lòng, nhíu chặt mày lại. Chung Minh nghi ông ta cũng không chắc có loài Mai Hoa Sâm này hay trong sách chỉ viết lung tung thôi.
Hắn vốn định chủ động nói nếu muốn thuê người đi tìm Mai Hoa Sâm thì cứ thuê hắn.
Nhưng nghĩ lại, quá nóng nảy không phải cách làm ăn. Nếu phủ họ Hoàng thật sự muốn thuê người thì hắn tự tin mình là lựa chọn tốt nhất.
Bạc rất nhanh vào tay, đưa chính là bạc vụn và một xâu tiền đồng, Chung Minh nhận lấy bỏ vào túi đeo vai.
Hôm nay hắn định đến hàng thịt đặt mua heo và gà sống. Trời gần đây đã bắt đầu nóng lên, thịt heo để không được lâu nhưng giá không tăng, mua nhiều còn có thể trả giá nữa.
Hắn vừa thu dọn lưới xong, đi không bao xa thì gặp Chiêm Cửu đã mấy hôm không gặp.
Lần này không thấy đám đàn em đi theo bên cạnh gã nữa, Chung Minh dừng bước cùng gã chào hỏi nhau. Hắn đoán người này sẽ không tự nhiên xuất hiện, chắc chuyện lần trước mình nhờ đã có tin tức rồi.
Quả nhiên, hắn đoán không sai.
"Ân nhân, ngoài đường không tiện nói chuyện, chúng ta vào quán trà ngồi một lát đi, tôi mời anh chén trà."
Chung Minh không từ chối. Nếu Chiêm Cửu thật sự nghe ngóng được tin tức gì thì đúng là không nên nói giữa đường cái.
Hắn đi theo đối phương vào quán trà, chọn bàn ngồi xuống. Chiêm Cửu gọi một ấm trà và đĩa hạt khô.
Dùng trà không phải chuyện chính cho nên trà còn chưa kịp bưng lên, Chiêm Cửu đã nói: "Hôm trước ân nhân nói phí chợ sắp tăng, lúc đó tôi còn không biết thiệt giả, không ngờ đi vòng hỏi mấy người ở nha môn, anh đoán thử xem? Đúng là sắp tăng thật! Ân nhân lấy tin tức ở đâu mà còn sớm hơn cả người trong trấn vậy?"
Chung Minh lột hạt đậu phộng ăn, không đáp lại lời nịnh nọt của Chiêm Cửu.
"Đừng vòng vo nữa, vậy sẽ tăng bao nhiêu? Khi nào tăng?"
Chiêm Cửu đáp ngay: "Nói là bây giờ là năm văn, sắp tăng lên tám văn, đầu tháng sau bắt đầu."
Rồi nói thêm: "Nghe đồn là không chỉ tăng phí chợ, mà còn muốn thu thêm một khoản thuế cá của người trên mặt nước nữa."
Gã hừ một tiếng: "Lũ nha sai này, ghê gớm thật."
Dù là giá cả hay là ngày tháng đều trùng khớp với ký ức của hắn. Chung Minh ném đậu phộng vào miệng, nhai nuốt xong mới nói: "Đã vậy thì buộc phải thuê sạp rồi. Anh hỏi chuyện thuê sạp đến đâu rồi?"
Nói tới đây, Chiêm Cửu hơi khó xử: "Chuyện này làm được nhưng một là cần tìm người, hai là cần xài tiền."
Chung Minh lại bóp nát vỏ của một hạt đậu khác.
"Nếu không phiền phức thì tôi đâu nhờ đến anh. Tiền tôi không thiếu, chỉ cần đừng chặt chém, người cũng đáng tin chút là được. Nếu đã bỏ tiền ra mà không làm nên chuyện thì tôi không bỏ qua đâu."
Chiêm Cửu vội vàng xua tay: "Sao có thể như vậy được? Tôi sẽ không để người ta lừa ân nhân đâu. Mà nếu thật sự có chuyện như vậy xảy ra thì tôi sẽ đánh nguời đó trước rồi đền tiền lại cho anh!"
Chung Minh nghe vậy cũng thấy ngại.
"Anh cứ lo làm mọi chuyện ổn thỏa đi. Giờ cần bao nhiêu tiền để lo liệu, có con số cụ thể chưa?"
Hắn nói thêm: "Tôi không giấu gì anh, mấy ngày nữa là tôi lấy vợ đãi tiệc rồi, tiền bạc đang dồn để lo chuyện này, nếu cần nhiều thì tôi phải xoay sở thêm ít thời gian nữa."
Chung Minh đã nghĩ kỹ, thuê sạp chỉ tốn tiền một lần nhưng có thể tiết kiệm lâu dài. Không thì sau này chưa nói đến phí chợ, riêng thuế cá đã đủ khổ rồi.
Hàng hắn mang vào chợ bán không hề kém, bọn nha sai kia mà thấy ắt sẽ viện cớ đòi thêm cho xem.
Chiêm Cửu nghe Chung Minh sắp kết hôn cũng không ngồi yên được. Sau khi châm trà cho hai người, vui mừng nói: "Chỉ vì chuyện vui này thì ân nhân cũng không cần bỏ tiền, cứ giao cho tôi xem như là mừng cưới anh."
Chung Minh nhìn kỹ Chiêm Cửu, định nói đừng vội hứa hẹn, nếu cần ra nhiều tiền mà tôi tiếc tiền thì anh cũng chẳng bù nổi đâu. Nhưng vừa định mở miệng thì như bừng tỉnh hiểu ra.
"Có phải anh có cách gì không?"
Hắn vừa hỏi vậy, Chiêm Cửu đã cười nịnh, xoa tay nói: "Nhờ ân nhân nhắc nhở tôi mới biết chuyện này sớm, về nhà nghĩ ngợi thấy có thể dùng nó làm kế sinh nhai. Ân nhân muốn thuê sạp, tôi bảo đảm sẽ làm đàng hoàng."
Chung Minh uống ngụm trà: "Làm thế nào?"
Chiêm Cửu nói với Chung Minh, người trên mặt nước muốn thuê sạp xài tiền là chuyện nhỏ, quan trọng hơn phải tìm được người có hộ tịch trong trấn làm người bảo lãnh.
"Tôi có quen một người trong nha môn chuyên lo giấy tờ thuê mướn hàng quán. Anh ta chịu nhận chút ít để làm việc này. Nói là người bảo lãnh, thật ra chỉ để đối phó với quan trên thôi, có người trong trấn đứng tên thì sau này cũng dễ giải thích."
"Cho nên anh định làm người trung gian."
Chung Minh nói thẳng. Chiêm Cửu gãi đầu: "Không giấu gì ân nhân, tôi nghĩ bảo tôi làm công việc khác thì tôi cũng không biết làm, được cái là có quen nhiều người, mồm mép cũng lanh lợi. Làm trung gian giống như cò mối, cũng xem như là một cái nghề đàng hoàng. Lần này cũng nhờ ân nhân dự đoán được nên tôi mới tranh trước người ta."
Gã bảo đảm: "Nói vậy ân nhân lại giúp tôi một lần nữa cho nên tôi không thể nhận số tiền đó được."
Chung Minh nghe hiểu, mấy kẻ như Chiêm Cửu lăn lộn ngoài đường đều khôn ngoan. Từ vụ này mở rộng quan hệ, không chừng sẽ thay đổi rồi đi lên con đường tốt hơn.
Mà hắn cũng không thấy ngại khi cơ hội này là do chính hắn cho Chiêm Cửu, tuy là nhờ bản thân sống lại một đời.
"Anh tìm được cách thì chứng minh anh có bản lĩnh. Nếu anh thuê được sạp giúp tôi thì tôi sẽ giới thiệu anh với người trong làng."
Tin tức chính xác đã có, chắc chắn sẽ có người khác muốn thuê sạp. Chiêm Cửu nhận hoa hồng, chia lại cho người trong nha môn, người trên mặt nước được lợi vì không cần đóng thuế cá, mọi người đều vui cả.
Chung Minh cũng tiện thể nhắc Chiêm Cửu: "Tôi không biết anh có bao nhiêu sạp để cho thuê nhưng ban đầu đừng nói nhiều quá. Có mười cái thì nói năm, có năm thì nói ba thôi."
Chiêm Cửu lập tức hiểu ra, giơ ngón tay khen: "Ân nhân thật là cao tay!"
Gã không ngờ Chung Minh không chỉ bơi giỏi mà còn hiểu chuyện làm ăn nữa.
Thật ra Chung Minh không hiểu chuyện buôn bán lắm, chỉ là kiếp trước từng thấy nhiều nên càng hiểu lòng người hơn thôi.
Mấy chuyện phải luồn lách này, nếu nói có nhiều sạp sẽ bị nghi ngờ, khó lấy lòng tin, còn dễ bị dòm ngó nữa. Chi bằng thả mồi xem tình hình trước rồi từ từ tính sau.
Bàn chuyện xong, Chung Minh gấp rút muốn ghé qua hàng thịt.
Chiêm Cửu thấy đĩa hạt khô chưa ai động tới bèn gọi hầu bàn lấy giấy dầu gói lại cho Chung Minh mang về.
Chung Minh không khách sáo nhận luôn. Sau đó đến hàng thịt đặt thịt heo, gà sống và mấy cân mỡ heo để về thắng mỡ xào rau.
Vừa nghe hàng thịt có nguồn cung cấp trứng, hắn cũng đặt luôn một trăm quả.
Đến quán rượu, mua rượu cao lương cũng theo vò, một bàn là một vò hai cân.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ngày hai mươi mốt tháng bảy âm lịch, Chung Minh dẫn chung Hổ và Chung Thủ Tài đi thuyền vào trấn lần cuối để lấy đồ gỗ đã đặt trước.
Sáng ngày hai mươi ba tháng bảy, cả nhà họ Chung bận rộn từ sớm, trang trí thuyền, chuẩn bị tiệc cưới, chỉ chờ đến giờ lành để đi rước dâu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com