Chương 34. Đêm khuya
Trans: Thuỷ Tích
Tô Ất chưa bao giờ nghĩ rằng một đêm lại có thể dài đến thế.
Ban đầu, y bị Chung Minh đè trên chiếu hôn suốt một lúc lâu. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dần đến gần, hẳn là tiệc đã tàn, người ta bắt đầu lục tục rời thuyền về nhà.
Chỉ cần nghĩ đến bên ngoài khoang thuyền người qua kẻ lại, còn bên trong mình đang thân mật với Chung Minh, Tô Ất vội quay đầu, gần như vùi cả gương mặt vào trong chăn.
Sau đó, trong khoang thuyền tối lại, là Chung Minh đứng dậy tắt đèn.
Tô Ất sờ lên bờ môi đã tê rần, ngơ ngác không hiểu. Y tưởng vậy là chuẩn bị đi ngủ rồi, hóa ra chuyện vừa làm là có thể sinh em bé à?
Y mờ mịt nghĩ, đang định từ chiếu ngồi dậy, không ngờ Chung Minh đã quay trở lại tiếp tục cúi người tới gần mình.
"Ưm..."
Lần này rõ ràng người đàn ông dùng nhiều sức hơn hẳn. Tô Ất chả hiểu gì nhưng lại phát hiện dây lưng mình bị tháo ra, quần áo rơi rớt, bờ vai lộ hẳn ra ngoài không khí.
Dường như có thứ gì chọc vào chân mình, Tô Ất không rõ bèn đưa tay sờ thử. Vừa mới chạm vào đã giật bắn rụt tay về ngay.
Nhờ từng nhìn thấy thân hình Chung Minh sau khi ra khỏi nước, y chợt hiểu ra đó là thứ gì.
Từ hai má thẳng đến cổ bỗng chốc nóng bừng như có lửa đốt.
Vì quá sửng sốt mà ca nhi hơi há miệng ra, hơi thở mang theo men rượu thoang thoảng hoà cùng mùi hoa của son môi. Ngay sau đó, y nhận thấy môi mình trở nên ướt át. Sau một nụ hôn càng lâu càng sâu hơn, bàn tay y lúng túng chống lên ngực Chung Minh, lúc này đã không còn lớp vải nào ngăn cách nữa.
Tô Ất thở dồn dập, dù trong bóng tối vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt Chung Minh, bên trong như có ánh sao sáng ngời rực rỡ.
...
Thì ra khi đối diện với người mình yêu thì người ta sẽ xúc động đến mức này.
Dù hai đời Chung Minh chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, ấy vậy mà khi đối mặt với Tô Ất như thể được bản năng dẫn lối, không cần ai dạy cũng biết nên làm gì.
Nhưng khi bàn tay chạm tới làn da của Tô Ất, hắn phát hiện ca nhi đang khẽ run lên làm hắn không khỏi lo lắng. Liệu người dưới thân có chịu đựng nổi chuyện sắp xảy ra hay không?
Hắn nương ánh trăng vén vài sợi tóc rũ xuống đuôi mắt Tô Ất ra, cúi đầu hôn lên nốt ruồi đỏ thật nhỏ nơi mí mắt ấy, cố đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình lại.
"A Ất, em có biết đêm nay chúng ta sẽ làm cái gì không?"
Tô Ất do dự thấy rõ, rồi khẽ lắc đầu.
"Em chỉ biết đêm kết hôn là phải động phòng thôi."
Cậu ca nhi nghiêm túc nói: "Em không biết. Nhưng... Em sẽ nghe lời anh."
Chung Minh hít một hơi sâu.
Trái cổ hắn khẽ trượt lên trượt xuống, nghiêng đầu dùng răng cắn nhẹ lên vành tai y như là để trút hết ra.
Tô Ất nằm thẳng đơ ra, không rõ cảm giác lúc này là gì nhưng tim cũng như môi và vành tai đều đã tê rần.
Tựa một con cá nhỏ thích bóng tối sợ ánh sáng, y nghe theo bản năng muốn trốn vào bóng râm do Chung Minh vẽ nên.
Cuối cùng, Chung Minh cũng thả lỏng miệng, ghé vào tai y thì thầm: "Chúng ta thử xem sao, nếu em thấy khó chịu thì tôi sẽ dừng lại."
Nghe có vẻ rất đáng sợ, Tô Ất không tưởng tượng được phải làm chuyện gì với Chung Minh mà khiến mình thấy khó chịu đến vậy.
"Em không sợ."
Y vụng về ngẩng mặt lên, ngẫm nghĩ một hồi mới bắt chước Chung Minh hôn nhẹ lên cằm hắn.
Đáng ra mọi thứ đêm nay sẽ diễn ra theo lẽ tự nhiên nhưng đúng như Chung Minh dự đoán, nó không hề suôn sẻ đến vậy. Ca nhi quá gầy gò, đến mức Chung Minh lo chỉ cần mình làm mạnh hơn chút là sẽ đè gãy bộ xương yếu ớt kia ngay.
Tô Ất không phải kiểu người cảm thấy khó chịu là sẽ nói ra. Cho dù đầu ngón tay Chung Minh khẽ lướt qua khóe mắt y chạm phải một giọt nước mắt nóng bỏng nhưng y vẫn không kêu một tiếng nào, cứ để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Nếu cứ thế nữa, không nói đến chuyện bị thương, Chung Minh cũng không muốn khiến Tô Ất sợ hãi vì chuyện này.
Hắn từ từ dừng lại, dùng tay lau nước mắt cho ca nhi.
Tô Ất hít mũi: "Xong rồi à?"
Chung Minh nằm xuống, ôm lấy y vào lòng, nhẹ giọng giải thích với ca nhi.
"Thật ra còn chưa tính là bắt đầu..."
Tô Ất nghe vậy ngớ người ra. Vừa rồi y cảm thấy đau quá cứ tưởng là động phòng xong rồi, không ngờ còn chưa tính là bắt đầu.
Vẻ khiếp sợ của người trước mặt không thoát khỏi ánh mắt Chung Minh, hắn càng không nỡ làm tiếp chuyện đêm nay phải làm nữa, nghĩ hay là vào trấn tìm mua quyển sách tranh nào đó cho phu lang hiểu rõ rồi nói sau.
Hắn cũng nên học thêm vài kỹ thuật, không thể cứ cắm đầu làm chuyện kia mà chẳng thấy chút vui thú nào.
Nhưng tên đã lên dây, nếu đêm nay không làm gì thì chắc hắn phải nhảy xuống biển tắm nước lạnh quá.
Chung Minh rướn người tới, tựa cằm lên vai phu lang, giọng dính nhớp khác thường.
"A Ất, em giúp tôi chút được không?"
...
Đêm khuya.
Trăng khuyết treo cao như chiếc bánh gạo bị cắn dở.
Xung quanh đã yên tĩnh đến mức Tô Ất có thể nghe rõ nhịp thở hỗn loạn của mình.
Không có Chung Minh bên cạnh, y hơi hoảng dùng tấm vải đắp lên người, còn chưa thoát ra khỏi những chuyện cùng làm với Chung Minh vừa nãy.
Chẳng bao lâu sau, Chung Minh đi từ bên ngoài vào.
Hắn cũng ở trần, phía dưới chỉ mặt mỗi cái quần đùi, tay bưng chậu nước, bên cạnh còn đặt một chiếc khăn vải sạch.
"Em ngồi dậy lau người đi."
Tô Ất đỏ mặt, quấn chặt tấm vải không dám kéo xuống. Chung Minh hiểu ý nói: "Tôi quay mặt đi, khi nào em lau xong thì gọi tôi."
Hắn nói rồi thật sự quay lưng lại, còn bước tránh ra vài bước.
Sau một hồi yên lặng, phía sau vang lên tiếng sột soạt, tiếp đến là từng đợt tiếng nước.
Đợi Tô Ất lau người xong, Chung Minh ra ngoài đổ nước.
Hắn vẫn đang nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, khóe miệng gần như nhếch lên đến tận mang tai.
Kết hôn thật tuyệt, có phu lang càng tuyệt hơn. Bảo sao chẳng hán tử nào muốn sống độc thân, đời trước hắn đã trải qua những ngày tháng khổ sở gì thế này?
Ngẫm lại, cho dù đời trước hắn không bị lưu đày thì chắc cũng sẽ không xin cưới Tô Ất.
Bản thân khi đó quá háo thắng, trong mắt đâu có bóng dáng của ca nhi. May mà sống lại một đời, mọi tiếc nuối đều được bù đắp, không bỏ lỡ người mà số phận đã sắp xếp cho mình.
Khi nằm trở lại trên chiếu, đầu óc Chung Minh vẫn như pháo nổ, không hề thấy buồn ngủ chút nào.
Hắn xoay người đối mặt với Tô Ất, cầm lấy tay đối phương dưới chăn.
Ngón tay thô ráp của hắn giữ chặt lấy bàn tay ca nhi, tháo bỏ lớp vải quấn quanh để lộ ngón tay thứ sáu trông mềm mại khác thường. Chung Minh không kìm được dùng đầu ngón tay cái xoa nhẹ lên đó mấy cái.
Trái tim Tô Ất vẫn đang đập thình thịch.
Trước hôm nay, y chưa từng biết tay còn có thể làm chuyện kia, không chỉ có tay mình mà còn có tay của Chung Minh nữa.
Càng không ngờ lần đầu tiên để Chung Minh nhìn thấy ngón tay xấu xí đó lại là trong hoàn cảnh như vậy...
Y nhắm hờ mắt lại, cả người sắp bị nhấn chìm trong xấu hổ.
"Sau này đừng quấn vải nữa, quấn lâu mấy ngón bên cạnh cũng sẽ bị lệch theo."
Chung Minh xoa ngón út của Tô Ất, trốn trong ổ chăn nhỏ giọng nói với y: "Không hề xấu chút nào, em cũng đừng nghĩ sẽ làm ai sợ cả. Tôi không sợ, Tiểu Tử cũng không sợ."
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Chung Minh kéo tay Tô Ất đặt lên ngực mình: "Em có bao giờ nghĩ, thứ này em sinh ra đã có nên nó là thứ hai người cha để lại cho em không?"
Tô Ất sững người, một lát sau mới chậm rãi gật đầu.
"Vậy sau này em không quấn nữa."
Chung Minh dịu dàng vuốt ve sau lưng y, hai người đều chưa muốn ngủ cho nên tựa vào nhau thì thầm trò chuyện.
Nói một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến, thế là trên chiếc thuyền gỗ nhấp nhô theo từng đợt sóng, cả hai dần chìm vào mộng đẹp.
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Tô Ất mở đôi mắt hơi nhức mỏi ra nhìn chằm chằm nóc thuyền một hồi lâu mới sực nhớ đây là thuyền nhà Chung Minh.
Phải rồi, hôm qua y đã kết hôn với Chung Minh, hai người còn bận rộn hồi lâu trên chiếu, lại nói rất chuyện mới ngủ thiếp đi.
Y xoay người, ngơ ngác nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh một lúc mới nhận ra Chung Minh đã rời giường từ sớm, là mình dậy muộn!
Tô Ất ngồi bật dậy, tấm vải đắp trên người đã bị đá sang một bên vì nóng. Y tìm quanh mới thấy quần áo của mình, vội vàng mặc vào rồi dùng ngón tay vuốt sơ mái tóc rối tung.
Đúng lúc này, ngoài thuyền có người gõ hai cái lên cửa.
Tô Ất cúi đầu nhìn quần áo của mình, thấy chỉ có tóc hơi rối, còn lại đều chỉnh tề mới lấy hết can đảm mở hé cửa ra. Không ngờ bên ngoài là gương mặt Chung Minh.
Chung Minh thấy dáng vẻ luống cuống của Tô Ất bèn chui vào trong mới thong thả nói.
"Tôi đoán chắc em dậy rồi. Em sửa soạn chút đi, mình sang thuyền nhà cô Hai ăn cơm."
Tô Ất thở phào: "Làm em hết hồn, em tưởng cô Hai đến gọi em chứ."
Y nhìn quanh chẳng thấy thứ gì để chải đầu bèn hỏi Chung Minh: "Nhà có lược không, cho em dùng chút."
Lại lo lắng lầm bầm: "Sáng nay dậy muộn thế này, người lớn sẽ nghĩ em không lễ phép mất."
"Dâu rể mới cưới nhà ai mà ngày hôm sau không dậy trễ chứ? Em dậy sớm thì người ta còn nghi ngờ tôi đấy."
Sau chuyện đêm qua, dù chưa hiểu rõ hoàn toàn nhưng Tô Ất cũng không còn là ca nhi ngây thơ kia nữa. Y nghe hiểu ý sâu xa của Chung Minh, vành tai không khỏi đỏ lên, mím môi nói: "Ban ngày ban mặt sao anh nói chuyện này?"
"Đang trên thuyền nhà mình chứ có phải ở ngoài đâu, với lại tôi chỉ nói với mình em thôi."
Chung Minh thấy mái tóc dài xõa tung của ca nhi bèn khom người đi chân trần trong khoang thuyền. Sau đó, hắn gọi người tới gần, lấy gương đồng ra dựng lên trên rương quần áo, lại lấy hai hộp gỗ một lớn một nhỏ có khắc hoa ra.
Hắn đã giấu hai món trang sức bạc này hơn nửa tháng trời, chỉ chờ ngày hôm nay để ca nhi đeo lên người thôi.
"Tôi ra ngoài múc nước cho em rửa mặt. Em nhìn xem có thích chúng không?"
Tô Ất định nói để mình tự múc nước được rồi nhưng cũng biết bản thân chưa ăn mặc chỉnh tề không tiện gặp người ngoài, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Y vươn tay chạm vào hộp gỗ Chung Minh để lại. Thật ra chỉ nhìn hình dáng lại nhớ tới lời Chung Minh nói là y đã đoán được bên trong có gì.
Mọi người thường nói nếu sau cưới mà chồng thích mình thì sẽ tặng một món trang sức bạc. Tô Ất nín thở cầm lấy hộp, đầu ngón tay lần mở chốt đồng nhỏ trên nắp ra.
Ngay sau đó, y nhìn thấy trong hộp nhỏ là một đôi hạt bạc đeo trên lỗ tai, còn trong hộp lớn còn lại là một cây trâm bạc.
Tô Ất cầm trâm bạc lên nhìn kỹ, thấy đầu cây trâm có khắc hình cá chép, cả đường nét sóng nước cũng sống động như thật.
Y vốn thích cá bơi trong biển vì thấy chúng tự do, mà cá chép lại là loài mang điềm lành. Nhưng y chưa từng nói điều này với Chung Minh.
Y vuốt ve cây trâm tựa như đang cầm báu vật một hồi mới cất nó lại trong hộp gỗ. Sau đó lấy đôi bông bạc ra, giương mắt nhìn về phía chính mình trong gương đồng, hơi nghiêng mặt đi một chút.
Y được xỏ lỗ tai từ nhỏ nhưng nó đã bít từ mấy năm nay. May là sau khi lên thuyền ở với bà Tôn, bà từng trải nên đã đích thân dùng kim thêu nung lửa xỏ lại lỗ cho y, còn tìm cọng trà cứng bảo y không được lấy xuống. Vì thế, y đeo nó lên rất dễ dàng.
Làm xong, y đưa tay lên sờ, như còn chưa tin lại sờ thêm mấy lần.
Lúc Chung Minh bước vào vừa khéo nhìn thấy một cảnh tượng: Ca nhi ngồi ngay ngắn trước gương đồng, vành tai hồng hào như quả thù du, hai hạt bạc được đeo lên đó tựa nhị hoa giữa tâm đóa hoa.
Trái tim hắn lại đập nhanh mấy nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com