Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Người nhà

Trans: Thuỷ Tích

Trong thuyền nhà họ Đường lúc này náo nhiệt vô cùng.

Trên bàn bày đầy đồ ăn sáng: cơm cá nấu từ cá đầu ngựa mới bắt hồi sớm, mỗi người một bát cháo gạo ăn kèm với mắm tôm và cua muối, một thau tôm ngâm sống, một thau vẹm luộc, một đĩa rong biển trộn nguội. Còn có mấy quả trứng hấp trong vỏ nhím biển, món này làm đơn giản, chỉ cần đổ trứng vào vỏ rồi hấp chín, mỗi người một quả, dùng muỗng múc ăn là được.

Ngoài trứng gà dùng để hấp, thịt heo mua hôm qua vẫn còn thừa, trời nóng để lâu sợ hỏng nên phải muối thành thịt khô. Để tránh lãmg phí, tối qua Chung Xuân Hà và em trai Chung Xuân Trúc đã tranh thủ ướp rồi bỏ vào chum.

Phải nói rằng tiệc cưới hôm qua đúng là bữa cơm thịnh soạn khiến người trong làng ai nấy đều no căng bụng. Đến khi ra về miệng còn bóng dầu, khen tiệc cưới nhà họ Giang tháng trước không bằng lần này.

Bàn nào cũng có thịt heo, thịt gà và trứng, hai món rau cũng xào bằng mỡ heo, tính ra nửa mâm là món mặn, ngay cả ăn Tết cũng không phong phú được như vậy.

Đã ăn đồ của người ta thì khó mà mở miệng chê bai được, chắc sau bữa tiệc này sẽ có thêm nhiều người nói tốt cho Chung Minh và Tô Ất.

Mà náo nhiệt không chỉ vì đồ ăn đầy ắp trên bàn, còn vì người ngồi trên bàn nữa.

Chung Minh và Tô Ất cùng Hàm ca nhi ngồi một bên, cả nhà Chung Xuân Hà ngồi một bên, ngoài ra còn có bốn người nhà chú Năm của Chung Minh nữa.

Vì thế một cái bàn không đủ dùng, phải khiêng bàn trên thuyền nhà Chung Minh với nhà chú Năm ghép lại mới ngồi được.

Chú Năm Chung là ca nhi út của nhà họ Chung, tên Chung Xuân Trúc, chồng là hán tử tên Tề Dũng nhà ở vịnh Ngư Sơn.

Từ vịnh Ngư Sơn đi thuyền đến vịnh Bạch Thủy mất một canh giờ, tính ra là rất xa. Nhưng may là có thuyền nên mang cả nhà đi cũng rất tiện, gặp gió thuận chiều thì chưa đến một canh giờ đã tới nơi rồi.

Lần này Chung Xuân Trúc về ăn cưới cháu ruột nên đi sớm hơn một ngày, ngoài chồng Tề Dũng còn dẫn theo hai đứa con nữa. Đứa lớn là ca nhi, gọi là Hạo ca nhi, năm nay bảy tuổi, vừa đúng cái tuổi nghịch như quỷ. Đứa nhỏ mới hai tuổi, mới chỉ biết mút ngón tay.

Từ nhỏ Chung Xuân Trúc đã thân với chị gái Chung Xuân Hà, khó lắm mới có dịp về nhà nên hai chị em nói chuyện mãi không dứt. Tối qua Chung Xuân Hà còn đuổi Đường Đại Cường sang thuyền nhà Tề Dũng để hai người họ ngủ với nhau.

Tâm sự cả đêm với chị ruột giúp Chung Xuân Trúc biết được không ít chuyện.

Lần trước về là tháng Tư nhân ngày giỗ cha mẹ, khi đó chị Hai còn than thở nói A Minh khó dạy, chắc phải ế tới già mất. Vậy mà mới ba tháng đã cưới được vợ rồi.

Lúc chú Năm ở vịnh Ngư Sơn nhận được lời nhắn từ người tiện đường mang đến là vừa mừng vừa sợ, cứ tưởng mình nghe lầm, không cần nghĩ cũng biết là có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng ông chưa kịp hỏi thì chị Hai đã kể vô cùng tỉ mỉ, làm người ta nghe không rời tai được.

Về Tô Ất, dù đã gả đi nhiều năm nhưng Chung Xuân Trúc vẫn chưa quên người này, vừa nghe tên đã biết là ca nhi có sáu ngón tay kia rồi.

Nhà họ Chung ai cũng phúc hậu, chưa từng tin chuyện "sao chổi" cũng không để bụng vấn đề này. Chung Xuân Trúc chỉ không hiểu tại sao Chung Minh lại nên đôi với Tô Ất thôi.

Thằng cháu này trước kia suốt ngày chạy vào trấn, đúng như lời người trong nhà nói là 'mắt cao hơn đầu', khinh người trên mặt nước, chỉ mong đổi hộ tịch, lên bờ vào thành. Nếu Tô Ất là hoa khôi vịnh Bạch Thủy cũng thôi, đằng này lại là một người chẳng nổi bật gì mấy.

Giờ nghe chị Hai kể mới hiểu thứ gọi là duyên phận, cũng mừng thay cháu mình đã chịu sống yên ổn.

Hai ngày về nhà mẹ đẻ này, ông đã thầm quan sát rất nhiều, kể cả tiệc cưới hôm qua, thấy đôi trẻ lúc mời rượu cũng mắt đi mày lại tựa như kéo sợi, ánh mắt cứ quấn lấy nhau, nhìn thế nào cũng biết là thật lòng.

Tô Ất tuy không nổi bật nhưng làm người ta thấy rất dễ chịu. Một đôi mắt to tròn lanh lợi, ánh nhìn trong trẻo, không phải loại người nhỏ nhen hay chua ngoa đanh đá.

Nhưng lại quá gầy, nốt ruồi cũng mờ, nếu không bồi bổ thêm thì sẽ ảnh hưởng đến sinh nở. Chính ông cũng là ca nhi nên hiểu rõ nỗi khổ của ca nhi, họ khó có thai hơn tỷ nhi nhiều. Ai lấy phu lang mà chẳng mong sớm có con nối dõi chứ?

Ông thầm ghi nhớ chuyện này, định bụng trước khi về sẽ tìm cơ hội nhắc nhở Chung Minh và Ất ca nhi.

Ăn sáng xong, Chung Minh và Tô Ất còn chưa thể rảnh rỗi.

Tô Ất mới về làm dâu, tuy không có cha mẹ chồng nhưng còn có người lớn trong nhà, hai người cần phải sang thuyền nhà chú Ba thăm hỏi. Hôm qua chú thím Ba giúp đỡ không ít, còn mang quà tới nữa. Ngoài ra, họ cũng định đến cảm ơn bà Tôn.

Bà cụ cưu mang Tô Ất nửa tháng tính hết lại cũng chưa lấy đến một trăm văn, hôm đám cưới còn lấy tư cách nửa nhà mẹ đẻ tiễn dâu, nghĩa tình này rất đáng ghi nhớ trong lòng.

Còn nhà chú Tư thì Chung Minh không định tới. Hôm qua thím Tư Quách thị lấy cớ bệnh không đến, chỉ có chú Tư dẫn Chung Thạch Đầu đến tặng quà và uống rượu mừng.

Người ta đã tỏ thái độ như vậy thì tội gì phải tới đó nịnh hót chứ. Dù là thân thích thì cũng có người thân người không, ra khơi cũng chỉ cần làm việc với chú Tư và Chung Thạch Đầu cho nên tránh tiếp xúc với Quách thị cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, người làm thím lại gây khó dễ cho cháu dâu lúc người ta còn chưa gả vào nhà thì người mất mặt chỉ có ông ta thôi.

Đến nhà chú Ba, chú Ba và Lương thị đều rất vui mừng đương nhiên sẽ thết đãi một hồi.

Lương thị còn pha một chén nước đường cho Tô Ất, rồi bảo Chung Hổ đi gọi Chung Báo và Chung Miêu về chào hỏi.

"Bây giờ đã là chị dâu rồi, sau này không được gọi sai."

Hiện giờ Chung Hổ thấy Chung Minh đi cùng ca nhi còn chưa quen lắm. Cùng là anh em một nhà, tại sao lại khác biệt đến thế?

Cậu ta thầm thích tỷ nhi hồi lâu, cuối cùng người ta đã gả cho người khác. Mà anh họ của mình vừa còn ế cùng mình hâm mộ anh Thủ Tài có vợ đưa cơm tới, vậy mà chớp mắt đã mộng đẹp trở thành sự thật rồi.

Nhà chú Ba đông con, hôm qua có gặp rồi nhưng khi ấy quá vội vàng, đến nay mới xem như chính thức làm quen.

Chào hỏi xong cả nhà ngồi quây quần lại, chú Ba là người thích tỏ ra mình là bậc cha chú trong nhà, hay lải nhải dông dài. Trước kia lúc Chung Minh chưa nên thân hay bị ông dạy bảo, nghe mãi thành quen, vừa thấy ông đã tránh đi khiến chú Ba vô cùng tức giận.

Bây giờ thấy cháu mình trưởng thành, còn cưới vợ, nhìn thấy Tô Ất lại tái phát tật cũ, cầm chén trà lải nhải đến nước miếng tung bay. Thật ra ngẫm lại thì toàn là mấy chuyện "chăm chỉ làm ăn, vun vén gia đình, tích góp dựng nghiệp" rất bình thường này thôi.

Nói một lúc, Chung Minh đã như rơi vào cõi thần tiên, Chung Hổ thì ngơ ngác nhìn vết xước trên sàn thuyền, Chung Báo và Chung Miêu ngáp liên tục.

Tô Ất khác Chung Minh, trước đây đâu có người lớn nào nghiêm túc nói mấy chuyện này với y. Người khác nghe thấy phiền, còn y lại thấy mới mẻ, thỉnh thoảng còn gật gù đáp lại.

Chú Ba như gặp được tri kỷ. Càng nói về sau, đến người tốt tính như Lương thị cũng không chịu nổi, liên tục ra hiệu bằng mắt với ông ấy nhưng người này lại làm như không thấy.

Lương thị bất đắc dĩ, đành chuyển sang nháy mắt với Chung Minh, bảo hắn tìm cớ trốn đi.

Chung Minh chỉ mong vậy. Sau khi trao đổi ánh mắt với Lương thị, lại bị ép nghe thêm vài câu, thấy được thời cơ, chủ động mở miệng nói: "Chú Ba, ngồi lâu rồi thật làm phiền chú thím quá, tụi cháu nên về thôi, còn phải sang thuyền nhà bà Tôn nữa. Sợ đi trễ trúng giờ cơm lại không tiện."

Chú Ba liên tục nói: "Nên đi sang đó, tụi mày làm vậy là phải."

Ông nhìn thời gian cũng không giữ người lại nữa: "Vậy đi sớm đi, ngày khác có rảnh lại đến chơi."

Ra khỏi thuyền, Chung Minh thở phào, cười với Tô Ất: "Chú Ba tôi mà mở miệng là đến chó mèo trong nhà cũng thấy phiền chạy mất, không ngờ em vẫn ngồi được."

Tô Ất thật sự không nghĩ nhiều, y gãi má nói: "Chú Ba nói cũng thú vị lắm, em nghe một hồi cũng nhập tâm theo."

Chung Minh đổi tay xách quà tặng bà Tôn sang tay khác, vòng sang bên trái Tô Ất, nắm lấy tay y đi về trước.

"Đó là vì em mới nghe lần đầu thôi, đợi vài năm nữa em sẽ thấy ông ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi mấy câu đó."

Cánh tay Tô Ất bị hành động của Chung Minh kéo ra sau: "Em còn chưa nghe chán, nghe thêm cũng được."

Y khựng lại rồi nói tiếp: "Thật ra lúc nghe em chỉ nghĩ, à hoá ra trong nhà có người lớn là cảm giác này."

Trước kia khi cậu của y còn sống cũng thích lải nhải như vậy. Nhưng lại khác, vì y luôn là người ngoài lạc lõng, nhà họ Lư nói cười cái gì cũng chẳng liên quan tới y.

Không như cô Hai và chú Ba thật sự coi y là người nhà, ánh mắt khi nhìn chứa đầy hiền hòa, thương yêu, không có lạnh nhạt hay chán ghét.

Chung Minh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của ca nhi lúc này: "Bây giờ em và tôi đã là vợ chồng, là một thể, cô dì chú bác em trai em gái của tôi cũng là người nhà của em. Em thích ai thì gần gũi với người đó nhiều hơn, còn không thích ai thì ít nói mấy câu cũng chẳng sao."

Rồi nhân tiện nói sang chuyện Quách thị.

"Em ở trong làng chài chắc cũng nghe tiếng tăm của thím Tư tôi rồi, không phải xấu xa gì nhưng khó mà ưa nổi. Giờ ông ấy nói xấu em trước nên tôi cũng không vì ông ấy là người lớn trong nhà mà nhịn. Sau này có gặp, em chỉ cần chào hỏi là được, đừng để ý gì thêm. Nếu ông ấy nói gì khó nghe sau lưng thì cứ nói với tôi."

Sau đó nói những người khác trong nhà có tính tình thế nào, còn có nhà ai trong tộc qua lại thân thiết với nhà mình để sau này còn tiếp xúc, như là nhà Chung Thủ Tài, nhà ông Sáu vân vân.

Hai người mới cưới hôm qua, hôm nay đã sóng vai đi, vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Tô Ất còn ăn mặc sáng sủa, quần áo làm bằng vải mịn mới may lúc cưới, cài trâm trên tóc, đeo bông tai bạc, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.

Có người chỉ hâm mộ, cảm thán sao mình không tốt số được như vậy. Có người lại ghen ghét, nói Tô Ất không xứng với Chung Minh. Cũng có nói Chung Minh sĩ diện, giả bộ có tiền.

Phân biệt rõ ràng sẽ phát hiện, mấy người nói lời khó nghe đều là người nhà họ Tô hoặc nhà họ Lư không được mời đi ăn tiệc, còn có người nhà họ Lưu bị Lưu Lan Thảo liên lụy, cho dù đi cũng bị ngó lơ.

Trăm loại người có trăm kiểu lòng, đúng là như thế.

Trên thuyền nhà họ Lư.

Lư Vũ nằm ườn trong khoang thuyền để mặc cho Lư Phong bò tới bò lui bên cạnh, làm vung vãi đồ đạc khắp nơi.

Gã đã đoán được thế nào cũng vậy nên buộc sẵn sợi dây quanh bụng em trai rồi nắm một đầu trong lòng bàn tay mình, cứ vậy chẳng thèm quan tâm gì nữa chỉ nằm ngơ ngác nhìn trần thuyền.

Qua một hồi sau, Lưu Lan Thảo hầm hầm về nhà, bước vội vàng suýt giẫm trúng con trai. Chưa kịp nổi giận, vừa đi thêm hai bước thì lại đá trúng một cái bình rỗng.

Sau đó nhìn thấy Lư Vũ nằm dài như mất hồn, tóc tai rối bời, mặt không rửa đầu chưa chải. Khi nói chuyện càng mất kiên nhẫn, cố nén giận hỏi:

"Mẹ bảo mày trông em mà mày trông kiểu gì thế hả?"

Lư Vũ trở mình, uể oải nói: "Dù sao nó cũng không tè dầm trong quần, cũng không mất miếng thịt nào."

Lưu Lan Thảo trừng gã rồi nhanh tay cởi dây trên người Lư Phong ra, dắt nó đi tới một đầu khác trong khoang thuyền. Lại thấy mấy việc mình giao cho Lư Vũ làm trước khi đi vẫn chưa hoàn thành.

Hay lắm. Bà ta dậy từ sáng sớm đi bắt hải sản, để có thể đổi vài chén gạo mà đi một đường đều phải hứng chịu ánh mắt khinh thường của người khác.

Sau khi Tô Ất rời khỏi nhà có không ít người chỉ trỏ sau lưng bà ta. Đến bây giờ gả vào nhà họ Chung, còn làm đám cưới rình rang, nhiều người ăn rau xào mỡ heo cũng bị mỡ heo che mờ mắt cả rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, người ngoài xì xầm bàn tán cũng thôi đi, vậy mà đến cả họ hàng bên nhà mẹ đẻ bà ta cũng châm chọc mỉa mai, đi ngang qua còn cố ý nói bóng nói gió như sợ bà ta không nghe thấy vậy. Tóm lại đều là nói đi nhà họ Chung ăn cưới, tặng quà rồi còn bị xem thường, tất cả đều tại Lưu Lan Thảo không tích đức, làm mất mặt dòng họ Lưu. Đây chẳng phải vô lý thì là gì?

Bà ta vừa nghĩ đến đó lập tức ném luôn cái giẻ lau vừa cầm lên ra xa. Miếng giẻ ướt sũng nện xuống boong thuyền phát ra tiếng rõ to.

"Từ sáng đến tối chẳng một đứa nào làm tao đỡ lo cả! Đứa nhỏ thì không hiểu chuyện, đứa lớn thì hồn bay đi mất, toàn bộ công việc đều do tao làm. Tụi bây muốn làm bà đây mệt chết phải không?"

Đúng là không lo liệu việc nhà sẽ không biết củi gạo mắm muối đắt thế nào. Lưu Lan Thảo đau đầu nghĩ, Tô Ất đi rồi, không chỉ thiếu mất một người trong nhà mà còn đứt luôn nguồn gạo từ nhà họ Tô, mỗi tháng cũng không có tiền bán mắm tôm phụ thêm. Đó là mấy trăm văn chứ ít gì!

Tiền lễ hỏi chẳng kiếm được hạt gạo nào mà còn bị lừa lấy mất cái vòng tay, mỗi lần nghĩ tới chuyện này là bà ta đã tức tới ngã ngửa.

Lư Phong còn nhỏ đâu nghe hiểu gì nhưng Lư Vũ thì biết mẹ đang mắng mình. Gã mím môi lộ ra vẻ khó chịu.

"Hồi trước cũng là mấy việc này mà..."

Lưu Lan Thảo nghe thấy gã cãi lại, giọng lập tức cao vút.

"Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ. Hồi trước trong nhà có chị mày, còn có thằng vô ơn Tô Ất kia thì đương nhiên là mày làm ít việc hơn rồi. Bây giờ không có người, nếu mày không làm thì ai làm? Không ai làm cũng được, ba mẹ con mình dắt nhau đi uống gió Tây Bắc!"

Bà ta mắng một tràng, quay đầu nhìn quanh, thấy cách hai chiếc thuyền có con dâu họ Vương đang nhìn về phía bên này hóng chuyện, bộ dáng như xem kịch vui. Thế là bà ta lập tức quay về phía nhà họ Vương, nhổ một bãi nước bọt xuống biển: "Nhìn cái gì mà nhìn, con đĩ lắm mồm, phì!"

Bà ta nói rồi không chịu nổi nữa, đóng sập cửa đi vào trong, chỉ Lư Vũ mắng: "Mau dậy cho tao! Vì một thằng nghèo hèn mà khóc lóc sướt mướt, có giống con của Lưu Lan Thảo tao không?"

Bà ta căm hận nói: "Thằng họ Chung đó có gì tốt? Đồ sĩ diện hảo, trong túi có mấy đồng bạc mà đòi sắm vải tốt gạo ngon tới xin cưới? Đi một vòng trong làng lại mang ngược trở về, bán vòng tay của tao đi đặt làm trâm cho Tô Ất, đeo đi khắp nơi khoe khoang. Tao muốn xem nó còn giả bộ được tới khi nào. Của cải càng khoe ra thì càng hết nhanh, sớm muộn gì cũng xài hết sạch cả thôi!"

Lư Vũ ngồi bật dậy, ánh mắt lộ ra không cam lòng: "Chung Minh còn làm trâm bạc cho Tô Ất? Lúc này mới cưới ngày thứ hai thôi mà!"

Chị gái gã gả cho anh họ đến giờ còn chưa có trâm bạc, chỉ nói tiền trong nhà dành mua thuyền mới cả rồi, đợi khi nào sinh con lại tính tiếp.

Rõ ràng Lưu Lan Thảo cũng nghĩ đến Duyệt tỷ nhi, ánh mắt âm u.

"Nó lấy đâu ra tiền làm trâm bạc? Chắc chắn là bán vòng tay đổi sang rồi. Với lại, nó chỉ là thằng nghèo đến cái thuyền mới còn không mua nổi thôi, một cây trâm mới bao nhiêu tiền chứ? Còn thuyền là thứ để kiếm cơm nuôi gia đình!"

Bà ta dịu giọng xuống, nói với ca nhi ruột: "Mẹ là mẹ mày, chẳng lẽ sẽ hại mày? Hồi trước không cho mày thích Chung Minh thì mày giận, giờ thấy rõ chưa? Nồi nào úp vung nấy, cứ để chúng nó dính với nhau, sau này mẹ sẽ tìm mối tốt cho mày, bảo đảm không kém gì chị mày cả. Đến lúc đó, mày mặc đồ mới, ngồi trên thuyền mới, khua chiêng gõ trống gả đi làm nở mày nở mặt cả họ nhà ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com