Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Cá chình cát

Trans: Thuỷ Tích

Một bữa tiệc cưới vừa có rượu ngon lại thịt thà đầy đủ đã làm người dân trong làng chài rộn ràng mấy ngày. Nhưng nhiều lắm là hai ba hôm sẽ trở lại nhịp sống như thường ngày.

Cuối tháng bảy, nắng hè đã qua, mùa sứa ở vịnh Bạch Thủy cũng kết thúc. Sứa mùa thu không phải không đánh bắt được, chỉ là vị không ngon bằng sứa mùa hè, giá cũng thấp hơn, tùy vào mỗi nhà quyết định thế nào.

Có nhà vẫn ngày ngày ra khơi bắt sứa, cũng có nhà thôi không phí sức nữa. Như nhà họ Chung thì không còn tổ chức đi chung, ai muốn đi thì tự tìm bạn lưới đi cùng.

Mà Chung Minh là người đầu tiên nói thẳng là sẽ không đi nữa. Không phải hắn lười biếng mà là còn việc khác kiếm được nhiều tiền hơn đang chờ hắn.

Cưới xong chưa được hai ngày lại đến kỳ giao mắm tôm cho quán ăn.

Tô Ất chuẩn bị sẵn hai hũ mắm tôm, một hũ giao cho ông chủ Tân, một hũ khác đem ra chợ bán.

Đương nhiên Chung Minh muốn đi cùng y, vừa nghĩ tới cảnh bày quán với phu lang thôi đã thấy thú vị rồi.

Vì thế, sáng sớm hôm ấy hắn đã xuống biển, bơi một vòng nhưng không phát hiện thứ gì đáng tiền cả, chỉ có vài con cá nhỏ, tôm nhỏ, khiến cho người đã nhìn quen 'hàng lớn' như hắn cũng chẳng buồn bắt.

Hắn cạy mấy con ốc "mũ tướng quân", họ hàng với bào ngư nhưng nhỏ hơn, vỏ trơn không hoa văn, nhìn nghiêng giống một con nghêu lớn.

Nếu chỉ dựa vào chút này cũng chẳng được bao nhiêu cân cho nên Chung Minh không định bán mà để lại cho nhà ăn.

Buộc chặt miệng túi lưới, hắn xoay người, bắt thêm được mấy con cua hoa trong cát, một con trong đó cách khá xa nên đã trốn mất theo dòng nước chảy không còn thấy bóng dáng nữa.

Dùng cào sắt tìm kiếm dưới đáy biển lại được thêm vài con sò trắng, ốc biển và mấy con ốc bảo màu sắc xinh đẹp.

Loại ốc này có vỏ ngoài trơn bóng, hoa văn mỗi con khác nhau, không ai ăn cả, trẻ con thường ra biển nhặt chơi. Nếu gặp được con to và đẹp thì sẽ có lái buôn mua làm đồ trang trí.

Trước kia Chung Minh gặp sẽ giữ lại cho Chung Hàm. Giờ có phu lang, hắn không biết người ta có thích hay không cho nên cố nhặt thêm vài con đủ kích cỡ nữa mới dừng tay.

Ngoài mấy con ốc bảo, hôm nay dưới biển chẳng có gì thú vị cả. Chung Minh ngắm đàn cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi tới bơi lui quanh rạn san hô, nghĩ sau này có thể chèo thuyền ra xa hơn rồi xuống biển.

Trước kia không làm vậy là vì trên thuyền phải có người cầm lái. Giờ có Tô Ất, hắn có thể dẫn phu lang rời bến, em trai cũng có thể đi theo, không cần bởi vì thiếu người chăm sóc mà lần nào cũng gửi sang thuyền nhà cô Hai.

Chung Minh khoái chí nghĩ, nhìn thời gian đang định lên bờ thì thấy một con cá thân dài như chiếc đũa, thò đầu ra từ bãi cát, trên người có hoa văn lốm đốm.

Hai mắt hắn sáng rỡ, nhận ra chính là cá chình cát.

Cá chình cát thường sống theo đàn, một khi có một con xuất hiện thì xung quanh chắc chắn sẽ có càng nhiều hơn. Nhưng chúng rất nhát gan, có lẽ vừa rồi hắn tạo ra tiếng động mới dọa chúng chui trở vào trong cát.

Loài cá thường bơi theo dòng đi khắp nơi, hôm nay ở đây nhưng ngày mai có thể ở nơi khác không thể nói chắc được. Hắn đến vùng biển này nhiều lần nhưng đến hôm nay mới thấy đàn cá chình lần đầu tiên.

Nếu bắt được nhiều, dù bán tươi hay phơi khô đều được giá cả. Loại cá không thể dùng lưới vớt thì thường sẽ đáng giá hơn cá bơi thành đàn.

Chung Minh bơi một vòng dưới đáy biển, lại ngoi lên thở vài nhịp rồi cúi xuống nhìn.

Ban đầu vẫn chỉ thấy một con khi nãy. Nhưng đợi vài giây thì cát xung quanh khẽ rung lên, từng con cá chình cát trốn trong đó lần lượt ngoi đầu lên tựa như măng mọc sau mưa.

Hắn ghi nhớ chỗ đám cá, bơi lên đổi một hơi trước rồi lại lặn xuống, nín thở chờ.

Tiếp đó, đám cá chình thấy hắn đến gần hoảng sợ rụt đầu về. Hắn không nóng nảy, thong thả đứng bên cạnh chờ đợi.

Cá chình thông minh cỡ nào chứ? Chúng nó trốn trong cát một hồi thấy không còn nguy hiểm nữa, lại bắt đầu lục tục ló đầu lên.

Mà Chung Minh đang chờ thời cơ này.

Một con, hai con, ba con...

Con nào ló đầu ra là hắn sẽ lập tức vươn tay chụp lấy rồi dùng sức ném vào túi lưới. Đuôi cá quẫy tung cát đá làm nước biển trước mắt trở nên đục ngầu. Chung Minh cứ dùng cách như thế bắt bảy tám con, đến mỏi cả tay. Về sau không thấy tiếng động nữa, hắn mới thò tay vào cát lần mò, đụng phải thứ gì đó lập tức lôi lên, trong tay đã có thêm một con cá chình mềm oặt nằm sấp.

Chung Minh chợt nhớ tới lời chú Ba từng nói: Cá chiếc đũa trong cát nhát gan lắm, không như vài loài cá chình hung hãn có thể cắn người khác. Ngoài khơi còn có loại 'chình đầu chó' nguy hiểm chẳng kém gì cá mập.

Cá chình cát lại khác, thường chúng đã bị hù chết trong lúc kéo lưới lên rồi. Cho nên hiếm khi gặp được con nào còn sống ở chợ lắm.

Trước kia Chung Minh tưởng là tại kéo lưới nhanh quá khiến chúng bất ngờ rời khỏi nước nên mới chết, không ngờ chỉ cần thấy đồng loại bị bắt cũng sẽ chết khiếp.

Hắn chợt nảy ra một ý, lấy cào sắt đập xuống cát. Nhưng cảnh tượng cá chình hoảng sợ chạy khắp nơi như trong dự đoán lại không hề xuất hiện, chỉ thấy lớp cát hơi phập phồng thôi.

Hắn lần theo hướng đó dùng cào sắt chặn lại, sau khi đập mấy cái thì bắt được một con cá chình đã chết.

... Làm vậy cũng được?

Sau đó, Chung Minh gần như không cần làm gì khác, chỉ lo kiếm cách dọa chết cá chình rồi nhảy ra "nhặt xác" thôi.

Hắn làm quá hăng say đến khi gần hết hơi mới nhận ra, thế là vội kéo túi lưới nặng trĩu ngoi lên, hít sâu mấy hơi mới thở bình thường trở lại.

Ngâm nước lâu khiến cho tay chân lạnh ngắt. Dù biết dưới cát vẫn còn rất nhiều cá chình nhưng sau một hồi do dự thì hắn vẫn quyết định không xuống nữa.

Vì số cá trong túi lưới hôm nay đã đủ giúp hắn kiếm được một mớ rồi. Để lại đám cá chình dưới đó cũng sẽ không lãng phí, chẳng bao lâu chúng sẽ bị cá lớn hoặc là rùa biển phát hiện ăn thôi.

Lúc này, Tô Ất đang phơi sò khô trên boong thuyền.

Y gả tới mấy ngày thì phát hiện Chung Minh không có thói quen phơi đồ khô, trước kia trong nhà đều ăn của cô Hai và chú Ba cho.

Y thấy như vậy chẳng giống sinh hoạt một chút nào. Người sống trên thuyền, thuyền lại lênh đênh trên biển, hàng khô vừa là đồ ăn, cũng là một khoản thu nhập của mỗi gia đình.

Y biết trước đây phần nhiều là Chung Minh ngại phiền vì phơi đồ khô rất rườm rà, không chỉ việc cạy phần thịt ra rồi ném lên sàng tre là xong. Lại thêm số lượng sẽ có hao hụt, phơi hai cân đồ tươi cũng chẳng được một cân khô. Tích góp từ đầu năm đến cuối năm mới được vài bao, bán cho lái buôn cũng chỉ thêm được chút tiền tiêu vặt.

Chung Minh là người có bản lĩnh không nên phí thời gian vào việc này. Giờ đã có y thì để y làm, y không sợ cực chỉ sợ không có việc để làm thôi.

Thu dọn cả một buổi sáng chỉ được một sàng tre trước mặt, vừa trải chúng ra thì Chung Minh đã về.

"Sao mặt anh trắng bệch thế? Anh xuống nước mấy lần vậy? Mau lau tóc đi, để em múc canh gừng cho anh uống."

Y đứng dậy đi tới đón, vừa thấy môi Chung Minh không còn sắc đỏ như thường biết ngay đã ngâm dưới biển hồi lâu. Thế là vội vàng đi lấy cái khăn lớn đã chuẩn bị sẵn đưa qua, rồi quay vào xem nồi canh gừng đã tắt lửa trên bếp.

Qua tiết Đại Thử, nước biển lạnh hại thân, bởi vì Chung Minh nín thở giỏi nên thời gian ở dưới biển sẽ lâu hơn người thường rất nhiều. Tô Ất không biết gì khác, chỉ biết bị lạnh nhiều là không tốt, canh gừng có thể đuổi lạnh cho nên uống nhiều sẽ không có hại.

Trước đây Chung Minh luôn một mình xuống biển rồi một mình về nhà, lau tóc qua loa rồi phân loại đồ bắt được là ra bến tàu ngay. Hiện giờ đã khác, còn có sẵn canh gừng đưa tới tận miệng.

Nói thật là hắn không thích uống thứ này, cay xè như đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng vậy. Nhưng đã là phu lang tự nấu cho riêng mình thì đưa bao nhiêu hắn cũng sẽ uống cho bằng hết.

Uống "ực" mấy ngụm thì chén canh gừng đã thấy đáy, Chung Minh nhíu mày, cay tới thè lưỡi ra không ngừng hít hà.

"Có nước không? Em lấy cho tôi uống mấy ngụm với. Sao canh gừng này còn cay hơn khi trước tôi uống nữa vậy?"

"Đó là gừng già nấu thì đương nhiên là cay rồi, càng cay thì đuổi lạnh càng nhanh."

Tô Ất bưng một chén nước tới cho hắn. Chung Minh chỉ cảm thấy dù đã uống hết mà vẫn chưa dịu bớt được vị cay nơi cổ họng, hắn khụ vài tiếng. Nhưng đúng là chỉ một lát sau đã thấy phía sau lưng và gan bàn chân đều nóng lên.

"Công nhận là có tác dụng thiệt đó."

Hắn dùng khăn lớn vò tóc tới lộn xộn mà chẳng thèm để ý. Một lát sau mới ló nửa khuôn mặt ra khỏi khăn, cười nói với Tô Ất: "Hôm nay tôi lặn hai chuyến bắt được đồ tốt, em mau ra xem nè."

Đồ tốt Chung Minh nói chính là một thùng cá chình cát đang cuốn lấy nhau tựa như mì sợi, trông như một đám rắn nước vậy.

Chung Hàm lấy cành cây khều nhẹ, rồi lập tức lùi lại, là vừa sợ lại vừa tò mò.

"Anh dâu, sao chúng chẳng nhúc nhích gì hết vậy?"

"Chúng chết hết rồi. Loại cá này nhát gan lắm, rời nước là chết ngay ấy mà." Tô Ất giải thích với Chung Hàm.

Y lắc cái thùng thấy bên trong đúng là có không ít. Đa Đa đứng bằng hai chân sau, bám vào mép thùng nhìn, thỉnh thoảng còn vươn móng vuốt vỗ cá chình một cái.

"Ở đâu ra mà anh bắt được nhiều cá chình thế? Bình thường quăng lưới cũng khó bắt được nhiều thế này lắm."

Trên đỉnh đầu chợt tối sầm lại. Tô Ất ngửa đầu nhìn, quả nhiên là Chung Minh đang cúi người đứng ở sau lưng y. Hán tử vai rộng thân cao lập tức che mất phân nửa ánh sáng, giọt nước chảy từ cằm xuống, "tạch" một cái trúng ngay mũi y.

Chung Minh cười khẽ vươn tay lau cho cậu ca nhi, sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh kể chuyện gặp đàn cá chình cát dưới biển và làm thế nào để dọa chết thật nhiều cho y nghe.

"Nhờ lần này mà tôi đã biết cách rồi, lần sau gặp được hang cá chình thì tôi sẽ làm y như vậy."

Tô Ất và Chung Minh nghe đều sửng sốt. Cả hai đều từng gặp cá chình, ngoài những con kéo lưới lên được, đôi khi trên bãi bùn lúc thủy triều xuống cũng có. Thủy triều đưa cá chình đến, chúng nó lại theo bản năng đào hang. Nhưng chưa từng biết cá chình hoạt động thế nào dưới biển cả.

"Dưới đáy biển thú vị hơn quăng lưới nhiều."

Nghe vậy, Tô Ất mỉm cười nói: "Bây giờ em hiểu vì sao trước đây anh không thích ra khơi đánh cá rồi."

So với những gì hắn tận mắt nhìn thấy trong biển thì hoạt động trên mặt biển đúng là tẻ nhạt hơn rất nhiều.

"Đó là trước kia thôi, giờ tôi còn phải nuôi gia đình nữa."

Chung Minh nhìn Tô Ất: "Nhưng em hiểu ý tôi thế làm tôi rất vui."

"Khụ... Tiểu Tử còn ở đây..."

Đối với Tô Ất, những lời Chung Minh vừa nói đã đi quá giới hạn rồi. Nhà nghèo lo miếng ăn từng ngày, có mấy ai suốt ngày nói lời tình cảm với nhau chứ.

"Anh dâu, gọi em à?"

Chung Hàm chọc cá chình chán rồi, quay sang lục thùng bên cạnh, vừa nghe thấy tên mình mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Không có gọi em, em chơi tiếp đi."

Tô Ất lúng túng trả lời, sau đó lại nghe thấy Chung Minh ngồi bên cạnh cười khẽ.

Trêu phu lang xong cũng nên chuẩn bị vào trấn. Chung Hàm đòi đi, Chung Minh cũng cho nó theo, vào trấn nhiều để mở mang tầm mắt cũng không phải chuyện xấu gì.

Lần này hàng đem bán không nhiều cũng không nặng, không cần dùng tới đòn gánh, thế là Chung Minh chỉ đeo một cái sọt tre, bỏ hai hũ mắm tôm vào đó, còn cá chình thì vẫn để trong thùng xách trên tay.

Ốc "mũ tướng quân" và mấy con ốc khác để lại ăn, cua hoa đặt trong túi lưới để Tô Ất xách theo.

Đa Đa thấy họ đều đi ra ngoài cũng rời thuyền chạy theo một đoạn. Đến giữa đường, nó thấy Đại Hoa và Nhị Hoa của nhà chú Ba, thế là ba con mèo tụ lại chơi đùa. Chung Hàm bảo nó đừng đi theo nữa, Đa Đa như nghe hiểu lập tức cùng hai con mèo kia rượt đuổi chạy đi xa.

Bến tàu trấn Thanh Phổ luôn đông đúc người. Tiểu lại thu phí chợ vẫn ngồi ở lối vào, Chung Minh thản nhiên đưa năm văn tiền cho gã.

Tiểu lại nhìn Chung Minh rồi lại nhìn sang Tô Ất, hất cằm với y: "Của cậu đâu?"

Gã nhận ra Tô Ất. Ca nhi này thường vào chợ bán mắm tôm, buôn bán cũng khá lắm.

"Chúng tôi là một nhà, đây là phu lang của tôi."

Đương nhiên Chung Minh không đưa, hắn giải thích với tiểu lại.

Tiểu lại sững người, không tin nói: "Mới có mấy ngày, lần trước cậu ta đến còn nộp tiền mà."

"Xin quan gia xem xét giùm. Chúng tôi mới bày tiệc cưới hai hôm trước, ai ở vịnh Bạch Thủy cũng biết cả."

Vừa nói dứt lời, trong hàng người có một người phụ nữ biết chuyện lên tiếng.

"Đúng đó quan gia, giờ hai người họ là một nhà rồi!"

Tiểu lại vẫn không chịu bỏ qua, nhìn Tô Ất từ trên xuống dưới vài lần mới đột ngột nói: "Cậu gọi anh ta một tiếng nghe xem."

Lời này hơi bất lịch sự, Chung Minh nhíu mày định lên tiếng nhưng chợt cảm thấy bàn tay lành lạnh. Hắn cúi đầu nhìn, là Tô Ất cầm lấy tay hắn, khẽ lắc đầu.

Tiểu lại dù nhỏ nhưng người trên mặt nước vẫn phải gọi gã một tiếng "quan gia", yêu cầu này cũng không quá đáng, Tô Ất không muốn Chung Minh xích mích với người ta vì mình.

"Quan gia, đây thật là chồng của tôi."

Tô Ất hắng giọng, nói rõ ràng rành mạch.

"Còn đứa nhỏ này?"

"Là em ruột của chồng tôi."

Tiểu lại bĩu môi, cuối cùng cũng dời mắt đi, cúi đầu xem sổ trong tay, vẫy tay ra sau.

"Mau đi đi. Người tiếp theo!"

Qua cửa này, Chung Minh đưa một tay che chở sau lưng Tô Ất, ba người đi về trước. Tô Ất một tay xách cua, một tay dắt Chung Hàm.

Lúc đi ngang hai hán tử đã nộp phí chợ đang bày quán, một người trong đó nói: "Anh nghe tin gì chưa, nghe bảo là phí chợ sắp tăng lên rồi."

Tô Ất nghiêng đầu, thầm vểnh tai lên nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com