Chương 37. Giữ tiền
Trans: Thuỷ Tích
Hai hán tử đang nói chuyện mang đến một mẻ cá chim và một thùng tôm tít đổ ào vào chậu. Cá chim ánh bạc, tôm tít vẫn con sống, không ngừng nhảy nhót tung tăng trong thùng.
Đoạn đường này đông người cho nên đi rất chậm, Tô Ất nắm tay Hàm ca nhi làm bộ nhìn cá vừa nghe họ nói chuyện: "Nghe tin ở đâu thế, thật hay giả vậy?"
Hán tử nói trước đáp: "Hai hôm trước bác của tôi tới cửa hàng bán đồ khô thì nghe hầu bàn ở chỗ đó bàn tán như vậy. Tin tức ở cửa hàng là nhanh nhất, chắc không phải giả đâu."
Một con tôm tít nhảy ra ngoài, người kia nhặt lên thả trở lại, bực bội nói: "Năm văn tiền đã nhiều rồi, còn muốn tăng lên nữa hả?"
Gã nói rồi nhìn mấy hộ gia đình trong trấn đang bày quán ở xa, bĩu môi nói: "Anh nói xem có tăng của họ không? Hay chỉ nhằm vào chúng ta thôi?"
"Ai biết được. Nếu tăng thật thì chúng ta chỉ đành bịt mũi chịu thôi chứ biết làm gì?"
Hán tử nói tới đây thì có khách tới hỏi giá.
Hai người dừng câu chuyện lại, vội vàng rao hàng đón khách.
Tô Ất nghe vậy, trên mặt lộ vẻ u sầu.
"Chúng ta mau đi tới trước, có một chỗ dưới gốc cây mát mẻ mà người qua lại nhiều, đến muộn sợ bị chiếm chỗ mất."
Chung Minh phát hiện Tô Ất không tập trung bèn nhắc một câu, đẩy nhẹ sau lưng phu lang cùng đi về trước.
Ba người vội vàng đi tới chỗ Chung Minh nói. May là chưa có người đến, tuy chỗ trống đó không lớn nhưng vẫn đủ dùng.
Với cả, bây giờ họ đã là người một nhà, nếu là hai nhà thì một hán tử và một ca nhi cùng bày quán sẽ phải chừa ra một khoảng cách, khi ấy lại càng chật hơn.
"Anh Hai, tảng đá này vẫn còn nè."
Chung Hàm nhớ tảng đá mình đã ngồi mấy lần, đi tới xoay người định nhấc lên nhưng không nổi.
Chung Minh cười nói: "Nhóc ngồi tạm đó trước đi, lát nữa anh dời qua cho."
Chung Hàm nghe vậy, vươn ta sờ mặt đá, sau đó lấy một chiếc khăn tay nhỏ trong áo ra trải lên rồi mới ngồi xuống.
"Nhóc con mới bây lớn mà cũng để ý quá nhỉ."
Chung Minh trêu nó, rồi xoay người cùng Tô Ất bày hàng.
Cá chình, cua và mắm tôm được bày thành hàng. Tô Ất nhớ lại lời hai hán tử vừa nói trên đường, bèn ghé sát đến bên cạnh nhỏ giọng nói với Chung Minh: "Lúc nãy trên đường có hai người nói phí chợ sẽ tăng lên, anh có nghe thấy không?"
Chung Minh thật sự không để ý tới. Khi đó hắn vẫn còn lâng lâng vì được Tô Ất gọi là "chồng" trước mặt bao người, vui đến nỗi lời người ngoài chẳng thể nào lọt vào tai được
May là hắn có biết chuyện phí chợ sẽ tăng lên.
"Tôi cũng nghe phong thanh về chuyện này rồi, đang tính nhân dịp này thuê luôn một sạp hàng trong trấn để tiện buôn bán. Phí chợ đã tăng một lần thì sẽ có lần thứ hai, suy đi tính lại thì thuê sạp trả tiền hàng tháng vẫn tiện hơn."
"Thuê sạp á?"
Tô Ất trợn to mắt: "Chẳng phải người trên mặt nước không được thuê sao..."
"Tôi có cách, cũng đã nhờ người lo liệu chuyện này rồi, chắc vài hôm nữa là có tin thôi."
Vì xung quanh có nhiều người nên Chung Minh không nói rõ. Hắn đặt cái cân sang một bên: "Nếu làm được thì sau này chúng ta sẽ có chỗ bày sạp cố định, còn có thể dựng thêm cái lều che mưa che nắng nữa."
Ai buôn bán trong trấn mà chẳng từng mong có một sạp hàng cố định. Chỗ đã cố định thì sẽ không bị tranh giành, muốn tới khi nào thì tới, còn không sợ nắng mưa như lời Chung Minh nói nữa.
Nhưng cái lợi lớn nhất chính là khách quen dễ tìm đến. Nếu không có sạp, người nóng nảy tìm một vòng không thấy sẽ đi chỗ khác mua, dù cá kém tươi hay mắm tôm không ngon bằng cũng chẳng sao.
Có sạp riêng thì khác hẳn, dễ giữ chân khách hàng quay lại với mình.
Trước đây Tô Ất chưa từng nghĩ nhà mình cũng có một sạp hàng ở trong trấn, bởi vì nhiều gia đình trong trấn còn không có, đa số chủ sạp đều có hộ tịch trong thành.
Chung Minh thấy mắt phu lang sáng trong cũng biết y hiểu được lợi khi có sạp riêng. Như vậy là còn chưa nói tới thuế cá, một khi tin thu thêm thuế cá nổ ra thì sạp trong trấn chắc chắn sẽ rất khan hiếm.
Người trên mặt nước thì nhiều, đâu chỉ mình hắn có quan hệ, may mà lần này ra tay trước rồi.
"Em đi giao mắm tôm cho quán ăn Tứ Hải trước đã."
Tô Ất nghe vậy không còn lo chuyện phí chợ tăng mà bắt đầu nghĩ tới phí thuê sạp hàng sẽ không ít. Chung Minh muốn nhờ người làm việc còn phải bỏ ra một số tiền nữa.
So với cá mà chồng mình bán được thì tiền bán mắm tôm của y vẫn là quá ít. Nhưng nếu hỏi y có cách nào khác không thì lại chưa nghĩ ra.
Lúc trước làm mắm tôm là bởi mắm tôm là món quen thuộc trên thuyền. Với lại, làm lưới bắt tôm dễ, bắt tôm không cần ra khơi, cũng không tốn quá nhiều sức, một ca nhi như y vẫn làm được.
Đương nhiên trong trấn cũng có bán nhiều món ăn khác liên quan tới hải sản như là đồ muối sống, cua ngâm tương, hàu chiên trứng. Hai món đầu y có thể học làm nhưng vị chắc sẽ không được ngon như người khác. Giống như mắm tôm của y cũng có chút tiếng tăm ở trong chợ, hai món ăn này đều có sạp bán ngon rồi.
Còn hàu chiên thì cần dùng trứng gà, người trên mặt nước không nuôi gà cho nên trứng gà đều phải mua, việc buôn bán này không thể làm được.
Tô Ất thầm thở dài, biết đây là do mình kiến thức hạn hẹp quá.
Chung Minh không biết Tô Ất nghĩ gì, thấy Tô Ất sắp đi bèn lấy một xâu tiền trong túi đeo vai ra đưa cho y, nói: "Em cầm lấy cái này, nhìn xem bên đường có gì cần mua thì cứ mua."
Bởi vì mới bày tiệc cưới nên không cần lo về lương thực, mắm muối cũng có đủ. Nhưng Chung Minh nghĩ ca nhi sẽ tỉ mỉ hơn mình, có thứ trước đây hắn không dùng nên đương nhiên trong nhà không có, nếu Tô Ất muốn dùng thì phải đi mua mới được.
"Em có tiền."
Y đẩy xâu tiền Chung Minh đưa lại, nghĩ rồi nói: "Thật ra cũng không có gì cần mua, chỉ là trước giờ em may vá toàn mượn kim chỉ của nhà cô Hai, em định mua hai cây kim, mấy cuộn chỉ thường, với ít vải vụn để dành thôi."
Tô Ất thấy mình không thể tự ý quyết định, bèn hỏi ý Chung Minh.
"Tôi không rành mấy thứ này, em muốn mua gì cứ mua, tiền này cũng đưa em giữ luôn." Chung Minh nhét xâu tiền vào tay Tô Ất: "Cô Hai cứ bảo tôi xài tiền như nước nên sau này sẽ đưa hết tiền trong nhà cho em giữ để chi tiêu. Còn tôi chỉ cần ít tiền lẻ để bán hàng là được rồi."
"Vậy sao được? Làm gì có hán tử không giữ tiền chứ?"
Tô Ất không chịu nhận. Khi trước trong nhà Chung Minh cũng từng nhắc tới chuyện này nhưng y đã lắc đầu từ chối.
Gả cho Chung Minh làm phu lang, y thấy quá may mắn rồi. Có ăn có mặc có chỗ ở đã rất vui mừng, nào dám đòi giữ tiền chứ.
Không ngờ Chung Minh vẫn chưa bỏ ý định, lần này lại nhắc tới nữa.
"Nếu em còn từ chối, lát nữa bị tiểu lại kia thấy lại nghi tôi với em là người xa lạ, tới hỏi có phải giả làm người nhà hay không đấy."
Chiêu này rất có hiệu quả với Tô Ất. Ca nhi lập tức ngừng động tác, còn lo sợ nhìn về phía bến tàu. Chung Minh nhắm đúng thời cơ lại nhét xâu tiền vào tay ca nhi.
Nếu ca nhi không muốn giữ tiền lo liệu việc nhà thì hắn cũng sẽ không ép đối phương làm, chỉ là không muốn Tô Ất thiếu tiền còn phải dè dặt tìm cơ hội mở miệng xin hắn. Vì thế, hắn đành "gia trưởng" một chút, nghĩ lâu ngày rồi ca nhi sẽ quen thôi.
Tô Ất đành phải nhận lấy, tạm thời bỏ tiền vào túi của mình.
"Vậy... Cứ để tạm chỗ em, khi nào anh cần phải nói với em đấy."
Y hỏi Chung Minh: "Anh có cần mua gì không để em mua luôn."
Chung Minh lắc đầu. Hắn chẳng thiếu gì cả nhưng nhìn em trai một lúc thì lại nói: "Mứt quýt trong nhà hết rồi, em mua thêm ít về đi, sẵn tiện mua cho Oanh tỷ nhi với Tước ca nhi một gói nữa."
Tô Ất nhớ kỹ, ôm hũ mắm tôm rời đi.
Tới quán ăn Tứ Hải, không thấy ông chủ Tân với con vẹt ông ta nuôi đâu cả, Tô Ất bèn giao mắm tôm cho hầu bàn, nhận lại hũ cũ đã dùng hết. Thấy hầu bàn lật sổ, gạch một nét sau tên mình mới yên tâm đi ra.
Y không biết chữ khác nhưng biết được tên mình viết thế nào, là Chung Minh dạy cho y.
May là tên y đơn giản, chứ như tên hai anh em Chung Minh và Chung Hàm thì dù có thấy Chung Minh dùng cành cây viết lên cát nhiều lần nhưng y vẫn mơ hồ.
Nhớ tới trước khi cưới y cũng không biết Chung Minh biết chữ, đây là điều rất hiếm hoi đối với người trên mặt nước. Chồng y quả thật rất giỏi.
Tô Ất nghĩ tới chồng mình thì sắc mặt dần trở nên thoải mái. Lúc đi ngang sạp hoành thánh từng ăn với Chung Minh, y thầm nghĩ, đợi ông chủ Tân kết toán tiền một tháng sẽ lấy tiền đó mời chồng và Tiểu Tử mỗi người ăn một chén mới được.
"Ca nhi, mua gì không? Qua đây nhìn thử đồ trên sạp của tôi đi. Kim chỉ, hoa văn, vải vụn gì cũng có hết."
Tô Ất đang định mua kim chỉ thì nghe thấy tiếng rao hàng, lập tức bị thu hút đi sang. Y ngồi xổm xuống nhìn một vòng, mua một cây kim may, một cây kim thêu nhỏ hơn, chỉ trắng và chỉ tối màu mỗi thứ một cuộn. Mấy thứ này cộng lại hết mười văn tiền, sau đó hỏi giá chỉ thêu.
Chỉ thêu là sợi tơ, đắt hơn chỉ bông nhiều, một cuộn ít hơn chỉ bông mà tới năm văn tiền. Tô Ất hơi xót tiền, chọn tới chọn lui lấy ra bốn màu hay dùng nhất, tự nhủ sẽ dùng được thật lâu nên sẽ không lãng phí.
Vải vụn thì được bó thành từng bó, một bó có mười mảnh, mảnh lớn nhất chỉ bằng bàn tay, giá năm văn, cũng hợp lý.
Bởi vì không được tháo dây buộc ra nên Tô Ất cầm vài bó nhìn xem. Sau đó, y chọn bó có nhiều màu hơn chút, nghĩ có thể dùng chúng may cho Tiểu Tử một quả banh vải, lần trước thằng bé có nói muốn nó.
Mua xong đồ đạc mất tổng cộng ba mươi lăm văn nhưng y lại thấy yên lòng cực kỳ đem cất hết vào trong giỏ tre.
Lại chuyển qua hàng mứt mua hai gói mứt quýt, mất thêm mười văn.
Y thầm nghĩ may là mình lấy tiền Chung Minh đưa chứ không là không đủ rồi. Trước đây không quản lý chi tiêu trong gia đình nên không biết mua lặt vặt mỗi thứ một ít, nhìn thì không đắt nhưng gộp lại cũng tốn kém nhiều.
Mong muốn kiếm thêm tiền càng trào dâng mãnh liệt hơn. Tô Ất mải nghĩ nên phản ứng hơi chậm, sắp về đến bến tàu thì bất ngờ bị một hán tử không biết từ đâu lao ra đụng phải bả vai.
Gã mất thăng bằng, ngã nhào tại chỗ. Còn y thì lảo đảo lùi về sau, lưng đập vào xe đẩy tay bằng gỗ phía sau đau đến mức hít hà.
May là xe đẩy tay chắc chắn, lại đang chất nhiều hàng nên không bị đổ. Tỷ nhi đi bên cạnh xe đẩy thấy rõ ràng là Tô Ất bị đụng trúng bèn thân thiết hỏi han xem có bị gì không, cùng lúc còn lườm gã kia một cái.
"Tôi không sao."
Tô Ất cảm ơn tỷ nhi, vươn tay xoa lưng thầm trách mình xui xẻo. Ai ngờ hán tử bị đụng ngã đứng bật dậy, mắng ngược lại y: "Đồ đui mù, làm lỡ việc của ông đây thì mày lấy gì bồi thường!"
Người xung quanh đều bị sự trơ trẽn của gã làm cho cứng họng, không ai lên tiếng kể cả Tô Ất. Y sửng sốt một hồi mới nhíu mày nói: "Là anh đụng trúng tôi, sao còn vu oan tôi nữa?"
Hán tử nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, để lộ ra hàng răng vàng khè trông rất ghê tởm. Gã rõ là hạng vô lại, lúc này ôm một bụng tức chỉ muốn tìm người trút giận thôi, mà ca nhi gầy đét trông rất dễ bắt nạt trước mặt này là sự lựa chọn tốt nhất.
Mặc dù Tô Ất không sợ phiền phức, cũng không hề nhát gan nhưng khi đối mặt với loại người này vẫn không biết làm sao. Ngay lúc y đang nghĩ cách thoát thân thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đi ngang qua. Người nọ nhìn gã gây chuyện xong, lại nhìn sang Tô Ất, hai mắt lập tức trừng to, xắn tay áo lao tới.
"Đồ cá ươn mất dạy, đây là người mày dám đụng vào hả?"
Chiêm Cửu dẫn theo hai tay sai, ỷ vào nhiều người lấy ba chọi một, quen tay đánh gã gây chuyện đến bầm tím mắt, rồi khóa tay lôi gã đứng dậy. Còn hắn ta thì phủi áo, khách sáo nói với Tô Ất: "Không biết anh dâu còn nhớ tôi không?"
Tính ra đây mới là lần thứ hai Tô Ất gặp Chiêm Cửu, cùng là gọi "anh dâu" nhưng lần trước chỉ là lời vui đùa nhưng lần này đã thành sự thật rồi.
Y ngượng ngùng đáp: "Tôi nhớ rõ anh, là Chiêm lang quân, cảm ơn đã giúp đỡ."
"Ôi trời, anh dâu đừng gọi thế, tôi chỉ là kẻ lăn lộn ngoài phố thôi đâu thể gọi là lang quân gì, anh cứ gọi tôi Chiêm Cửu là được."
Hắn ta chỉ vào gã gán tử phía sau nói: "Thằng này là hạng trộm cắp, chẳng phải thứ tốt lành gì. Không biết ân nhân có ở trong trấn không, nếu có thì tôi đưa nó tới gặp ân nhân xem ân nhân định xử lý thế nào."
Hắn ta biết nếu Chung Minh hay tin thằng xúi quẩy này gây chuyện với Tô Ất thì chẳng phải đánh một trận đơn giản như vậy là xong đâu.
Chiêm Cửu biết Chung Minh đang bày sạp ở chợ trên bến tàu lập tức đi theo ngay, nói là cũng có việc tìm Chung Minh.
Cụ thể là chuyện gì thì Tô Ất không có hỏi thêm, y đi trước dẫn đường. Trước khi đi nhớ tới tỷ nhi lúc nãy bèn quay sang cảm ơn cô ấy.
Lúc này tỷ nhi nhìn y với ánh mắt khác hẳn, chắc nghĩ y cũng không phải người bình thường gì. Tô Ất thấy hai người chỉ tình cờ gặp nhau nên không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười để mặc cho người ta hiểu lầm.
Một lát sau, đám người quay trở lại trước sạp. Chung Minh từ xa đã thấy Chiêm Cửu đi theo sau Tô Ất, ngoài ra còn có một gã hán tử hùng hổ chửi mắng, lập tức đứng lên, dắt lấy ca nhi trốn ra sau lưng hỏi Chiêm Cửu: "Chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com