Chương 38. Dạy dỗ
Trans: Thuỷ Tích
Chiêm Cửu nghe vậy bèn kể lại những gì mình tận mắt thấy, còn nguyên nhân sự việc thì hắn ta thật sự không rõ nên Chung Minh quay sang hỏi Tô Ất.
Tô Ất bèn kể lại chuyện mình đang đi trên phố thì bị hán tử này đụng phải, đối phương còn chửi ngược lại mình cho Chung Minh nghe.
Nhắc tới việc đụng phải xe đẩy tay, Chung Minh mới hiểu vì sao nãy giờ Tô Ất cứ thỉnh thoảng là vươn tay xoa sau lưng, chắc là bị đụng đau rồi.
May mà Tô Ất không phải ca nhi yếu ớt hay là đang mang thai, chứ không thì cú đụng vừa rồi cũng đủ gây ra chuyện lớn. Lại nghe tiếp nếu không có Chiêm Cửu xuất hiện đúng lúc thì mọi việc có lẽ càng tệ hơn.
Chung Minh vô cùng hối hận, ánh mắt khi nhìn gã hán tử kia âm u khiến người ta phải sợ hãi.
Hắn thấy mắt hán tử bầm tím, quần áo xộc xệch cũng biết Chiêm Cửu đã dạy dỗ gã một trận rồi. Loại người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nếu không xử lý thì sẽ càng được nước lấn tới.
Cho nên Chiêm Cửu đánh người là do tình thế, khác hẳn với việc hắn là chồng Tô Ất phải tự mình ra tay dạy cho kẻ bắt nạt phu lang mình một bài học.
Hắn ra hiệu cho Chiêm Cửu tránh ra, rồi dùng một tay xách lấy cổ áo gã hán tử đó hỏi: "Mày dùng tay nào đụng vào phu lang của tao?"
Gã kia đã bị khí thế của Chung Minh dọa sợ. Bàn tay Chung Minh như kìm sắt khiến gã không thể giãy dụa được, gã ấp a ấp úng mãi không nói được lời nào.
Tô Ất nhận ra được gì đó vội vàng đặt đồ trong tay xuống, đi tới kéo Chung Hàm đang đứng bên cạnh vào lòng, che mắt nhóc lại.
Cách đó vài bước, thân hình cao lớn của Chung Minh đã che khuất hoàn toàn gã hán tử kia. Hắn lạnh giọng nói: "Nếu mày nói thì tao chỉ bẻ khớp một bên tay, còn không nói thì bẻ cả hai. Tự mày chọn đi."
Gã hoảng loạn kêu lên: "Bên trái, là bên trái!"
Chung Minh không nói thêm lời nào, "rắc rắc" vài tiếng đã bẻ gãy khớp các ngón tay của gã. Tiếng xương lệch đó nghe buốt cả răng, làm Chiêm Cửu và hai tay sai bên cạnh nghe thấy đều nhăn mặt lại, sau đó vô thức xoa cánh tay của mình, nghĩ bụng đúng là người tàn nhẫn.
Chung Minh buông lỏng tay ra, gã kia ngã xuống đất kêu la oai oái, đau đớn lăn lộn trên nền đất. Chợ cá bên này bến tàu có rất nhiều người qua lại, dưới đất luôn ướt nước trông rất lầy lội. Bên trong còn trộn lẫn lá rau, vẩy cá... Người thường đến đây mua đồ đều mang guốc gỗ, cẩn thận giẫm lên tảng đá mà đi.
Mà gã hán tử này đâu có rảnh lo mấy thứ đó, gã quẫy đạp dưới đất khiến cả người dính đầy dơ bẩn tựa như một miếng thịt thối.
Vai bị trật khớp dù chữa cũng mất nửa tháng mới có thể cử động lại. Chung Minh nhìn Chiêm Cửu: "Giúp tôi ném gã đi xa chút, đừng ảnh hưởng tới việc buôn bán của bà con."
Không đợi Chiêm Cửu lên tiếng, hai tay sai đi theo phía sau đã vội chạy tới lôi gã đi. Dáng vẻ đó như sợ chậm một chút sẽ bị Chung Minh bẻ vài khúc xương vậy.
Đợi họ kéo gã hán tử đã đau đến đỏ mặt tía tai đi, xung quanh mới trở lại yên tĩnh. Tô Ất buông tay đang bịt mắt Hàm ca nhi ra.
Chung Hàm khó hiểu hỏi: "Anh dâu, vừa rồi có chuyện gì vậy?"
Cậu nhóc chẳng thấy được gì nhưng lại nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ.
Tô Ất ngồi xổm xuống, sờ gương mặt nhỏ nhắn của nó: "Là anh Hai đang dạy kẻ xấu."
Y không ngờ Chung Minh sẽ ra mặt trút giận cho mình. Nếu là hán tử nhà khác làm chuyện như vậy giữa phố thì chắc chắn y đã bị dọa sợ nhưng khi người này là chồng mình thì lại khác hoàn toàn.
Sống trên đời này mười mấy năm qua, Tô Ất chưa từng cảm thấy vững lòng như lúc này.
"Vậy tại sao anh dâu không cho em xem chứ?" Chung Hàm còn chưa hiểu.
Tô Ất dỗ nó: "Khi nào em lớn mới xem được."
Y dỗ dành Tiểu Tử xong, Chung Minh cũng đã quay trở lại. Tô Ất vừa đứng lên, sau lưng vẫn còn đau âm ỉ khiến y hơi khựng lại một chút.
"Còn đau phải không? Bị thương ở lưng không phải chuyện nhỏ, lát nữa tôi đưa em tới hiệu thuốc cho thầy lang xem thử."
Tô Ất lắc đầu: "Chắc chỉ bị bầm chút thôi, không đáng để tới hiệu thuốc đâu, mỗi lần khám tốn tiền lắm."
Chung Hàm chìa tay nhỏ bé ra: "Anh dâu bị thương à? Tiểu Tử xoa cho anh!"
Tô Ất cười nói: "Được, cảm ơn Tiểu Tử nhé."
Dứt lời y hơi ngẩng đầu nói với Chung Minh: "Chiêm Cửu nói có việc cần tìm anh, hai người không phải còn có chuyện phải bàn sao? Có em để ý Tiểu Tử rồi, anh vội cứ đi đi, đừng lo bên này."
"Không có việc gì quan trọng đâu, tôi nói với anh ta vài câu là xong ấy mà."
Tô Ất vừa rời khỏi tầm mắt hắn đã có chuyện, làm sao hắn có thể để y một mình mà đi được.
Tô Ất lại cười nói: "Em đâu phải bình sứ đụng một cái đã vỡ chứ?"
Chung Minh rũ mắt, trừng Tô Ất: "Vừa rồi... Không làm em sợ chứ?"
Trong giọng hắn mang theo chột dạ.
"Câu này anh nên hỏi Tiểu Tử ấy." Tô Ất phủi nếp gấp trên áo giúp Chung Minh mới nhẹ giọng nói: "Mau đi bàn việc đi, Chiêm Cửu nóng ruột lắm rồi đấy. Với lại cũng nên cảm ơn anh ta về chuyện hôm nay nữa. Em không biết làm sao mới thích hợp, hay chúng ta mời anh ta lên thuyền nhà mình ăn bữa cơm đi? Nhưng không biết anh ta có chịu đi không, mọi người hay nói người trong thôn đều không thích đến làng chài của người trên mặt nước mà."
"Đúng là nên cảm ơn anh ta, em cứ giao việc này cho tôi. Nếu anh ta chịu đi thì chúng ta sẽ thết đãi tử tế. Còn nếu anh ta bận thì tôi mời anh ta ăn bữa cơm trong trấn là được."
Chiêm Cửu đứng đợi một hồi Chung Minh mới để ý tới mình, hắn ta vội đi tới nói: "Ân nhân."
Hai người đi tới dưới tàng cây, ve sầu trong tán cây trên đầu kêu không ngớt làm người ta điếc cả màng tai. Nhưng cũng nhờ vậy mà giấu được chuyện họ sắp nói.
Lúc này Chiêm Cửu tới tìm cũng biết là vì chuyện gì. Chung Minh cũng không sốt ruột, hỏi hán tử vừa bị mình dạy cho một bài học là ai trước.
Chiêm Cửu nói: "Người đó họ Quách, từng làm ở lầu xanh trong trấn. Nhưng sau đó nghe bảo là trêu ghẹo một kỹ nữ đang nổi trong đó nên bị mẹ mìn đuổi, từ đó bắt đầu trộm cắp khắp nơi."
"Anh để mắt người này giúp tôi, đừng để gã gây chuyện gì nữa."
Chiêm Cửu lập tức đáp: "Ân nhân cứ yên tâm, người nọ nhát gan lắm, lần này bị bẻ khớp tay là có thể ngồi yên nhiều ngày, chắc không dám kiếm chuyện với nhà anh nữa đâu."
"Vậy là tốt nhất. Sau này chúng tôi còn phải buôn bán lâu dài trong trấn, không rảnh đối phó với bọn vô lại này."
Rồi hỏi Chiêm Cửu: "A Ất nói anh có việc tìm tôi, có phải chuyện thuê sạp đã có tin tức gì không?"
Chiêm Cửu vui vẻ nói: "Đúng vậy! Vị quan phụ trách cho thuê quầy hàng nhờ người báo là bên phố Nam gần bến tàu mới phân ra sáu gian hàng, chỉ đợi ân nhân cùng tôi đi xem, anh muốn chỗ nào thì tôi sẽ giữ lại cho anh."
Chung Minh nghe ra ý của hắn ta: "Có phải trước đây phố Nam không có sáu sạp này không?"
Chiêm Cửu gật đầu: "Trước đây không có, nói là bán cá dễ làm bẩn đường phố, cá lại nặng mùi, sợ các cửa hàng bên mặt phố không thích. Nay phân ra sáu chỗ này, mặt tiền cửa hàng phía sau đều bán tạp hóa như là áo tơi, guốc gỗ, đồ tre gỗ gì đó chứ không phải tiệm vải hay quán ăn, cho nên sẽ ít có vấn đề hơn."
"Nếu sáu sạp này không đủ thì sau này có mở thêm nữa không?"
Chiêm Cửu hơi ngập ngừng: "Chuyện này thì khó nói lắm. Tôi nghĩ sáu sạp liền nhau cũng đã nhiều rồi, muốn thêm nữa sợ là quan trên không thích đâu?"
Chung Minh khẽ lắc đầu: "Anh cũng biết sáu sạp là nhiều, chẳng lẽ quan trên mù điếc à?"
Trong mắt quan lại, người trên mặt nước trước nay chính là túi tiền để mặc cho họ đòi lấy. Trước đây mỗi khi mất mùa không thu đủ thuế lương thực là họ sẽ bắt đầu bóc lột người trên mặt nước, bởi vì người trên mặt nước không sống nhờ trồng lúa nên chẳng bị ảnh hưởng bởi mất mùa.
Nếu ngay cả người trên mặt nước cũng không nộp nổi thì họ sẽ chuyển sang bóc lột các hộ làm muối hoặc ngọc trai, nộp thuế muối hoặc thuế ngọc trai.
Nếu là như thế, muối nộp lên đã có số lượng cố định, còn mò ngọc lại cực khổ hơn, sau ba năm năm năm chỉ càng thêm nghèo hơn thôi
Lần này vừa tăng phí chợ, tăng thuế cá lại cho thuê sạp. Đến sau lần gặp Chiêm Cửu trước, Chung Minh mới hiểu rõ mánh khóe trong đó.
Làm sao một tiểu lại trông coi việc thuê mặt bằng buôn bán của trấn nhỏ lại có quyền lớn đến thế? Mọi việc diễn ra trót lọt chắc chắn phải do quan trên ra lệnh.
Chiêm Cửu nghe Chung Minh phân tích cũng lập tức ngộ ra, liên mồm nói: "Bảo sao! Nếu như lời ân nhân nói thì tôi càng yên tâm làm hơn, dù gì cũng có người chống lưng mà."
Chung Minh cũng là có ý này: "Nhưng anh cũng đừng tham quá kẻo rước họa vào thân."
Chiêm Cửu cười nói: "Tôi hiểu, chẳng phải người ta ăn thịt chúng ta theo húp canh sao? Có canh thịt uống là tôi đã thỏa mãn rồi!"
Chung Minh thấy việc thuê sạp đã đâu vào đấy bèn hẹn Chiêm Cửu chiều nay đi chọn chỗ.
"Còn chuyện này nữa, hôm nay may nhờ có anh ra mặt, phu lang của tôi cũng nói phải cảm ơn anh cho đàng hoàng, định mời anh về nhà ăn bữa cơm làng chài, tự em ấy xuống bếp. Không biết anh có rảnh không?"
Chiêm Cửu lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ôi trời ơi, sao... Sao tôi dám nhận?"
Mời về nhà ăn cơm còn có thành ý hơn việc mời đến tiệm ăn, bởi vì nếu không thân thiết thì chẳng ai mời đến nhà cả.
"Anh chỉ cần nói có đi hay không thôi. Nếu không đi thì tôi tìm một quán ăn trong trấn mời anh. Dù sao đi nữa anh cũng phải ăn bữa cơm này mới được."
"Đi chứ. Đương nhiên là đi!" Chiêm Cửu đáp ngay.
Một lát sau, hai tay sai kia quay trở lại, không biết họ đã ném gã họ Quách kia đi đâu rồi. Chiêm Cửu nói muốn đi nhìn thử. Chung Minh đợi ba người đi rồi mới trở lại sạp nhà mình.
Mới đi không bao lâu đã có bốn năm khách quen tới tìm mua mắm tôm của Tô Ất. Vị khách cuối cùng là một phu lang lớn tuổi còn chưa rời đi, thấy Chung Minh về, ông ta nhìn hắn từ trên xuống dưới nói: "Đây là chồng cậu à? Cao lớn thật đó."
Ông ta thích thú hỏi Chung Minh: "Tổ tiên nhà cậu có phải gốc ở phương Bắc không? Tôi nghe nói nhiều người trên mặt nước các cậu vốn là chạy nạn từ phương Bắc tới đây."
Chung Minh cười nói: "Tôi không biết tổ tiên thế nào nhưng ba mẹ tôi đều không thấp."
Nói thêm vài câu, phu lang lớn tuổi mới xách rổ rau, bưng mắm tôm rời đi.
Chung Hàm đang ngồi bên cạnh ăn mứt quýt, thấy Chung Minh về cũng chia cho Chung Minh một miếng. Chung Minh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Lát nữa chúng ta bán đồ xong thì tới phố Nam chọn sạp. Với lại, Chiêm Cửu đã nhận lời lên thuyền nhà mình ăn cơm rồi, tôi thấy hay là mời luôn tối nay đi."
Tô Ất không ngờ chuyện thuê sạp lại thuận lợi đến vậy, lúc này mới hiểu ra "con đường" Chung Minh nói là Chiêm Cửu.
"Tối nay cũng được, trưa nay chúng ta về sớm chuẩn bị."
Người trên mặt nước mời khách, không nói những thứ khác nhưng trước tiên phải có đồ tươi ngon, tốt nhất là vừa bắt lên là đem nấu ngay, nếu không thì rất ngại bưng lên bàn tiệc.
Chung Minh nhìn cá chình cát trong thùng: "Tiếc là thứ này không để tới tối được, Chiêm Cửu không có lộc ăn nó rồi."
Tô Ất nói nhỏ: "Khi nãy cũng có người hỏi giá nhưng không mua."
Chung Minh nói: "Em đừng lo. Cứ đợi xem thùng cá này không để tới nửa canh giờ là hết."
Đúng như Chung Minh dự đoán, hầu bàn quán ăn tới chợ phiên đi dạo vừa phát hiện Chung Minh đã lập tức vây tới như ong vỡ tổ. Trong đó có hầu bàn quán ăn Tứ Hải khi nãy gặp Tô Ất biết ngay Chung Minh cũng tới nên đã vội vàng chạy tới, vốn định mua hết nhưng lại bị một người khác nhanh chân hơn, không phải người của quán ăn Bát Phương. Hai bên tranh chấp một hồi lâu sau, cuối cùng chỉ đành dùng cách cũ là mỗi người một nửa.
Mà một nửa này cũng không ít. Tuy cá chình cát có tên khác gọi là cá chiếc đũa vì lúc bơi dựng đứng trông như chiếc đũa, chứ không phải vì nó mảnh như chiếc đũa.
Nếu là loại to, thân dày gần bằng vòng ngón cái và ngón trỏ của trẻ con, một con nặng chừng hai cân. Còn loại nhỏ cũng hơn cân rưỡi. Có thể chặt khúc đem kho hoặc phơi khô, khi nào ăn bỏ vào vại hấp lên, đây đều là cách ăn thông thường.
Lần này Chung Minh bắt được hơn hai mươi con, hơn bốn mươi cân, bán giá một trăm sáu mươi văn một cân, thu được tổng cộng bảy lượng bạc.
Cua hoa cũng bán hết cho một người phụ nữ trong trấn với giá một trăm năm mươi văn.
Đợi hũ mắm tôm của Tô Ất bán xong, hai người dọn dẹp hàng quán rồi dắt Chung Hàm tới phố Nam đã hẹn với Chiêm Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com