Chương 39. Sạp hàng
Trans: Thuỷ Tích
"Ân nhân, anh xem, là mấy chỗ này. Anh chọn được chỗ nào vừa mắt thì gọi mấy đứa nhỏ dựng lán lên, sang đầu tháng sau là dùng được rồi."
Chiêm Cửu đã đứng chờ bên đường từ sớm, vừa thấy Chung Minh là hồ hởi giới thiệu ngay. Chung Minh cúi đầu nhìn theo lời hắn ta nói thì thấy dưới đất có kẻ vạch phấn trắng, rồi dùng dây đay buộc đá chặn lại làm thành khu vực cố định không cho người ngoài đi vào.
Sạp có lớn có nhỏ, hai trăm văn thì thuê được sạp loại vừa, muốn rộng hơn thì phải trả thêm, nhiều nhất có thể tới bốn trăm văn.
Nhưng sạp lớn thường để bán đồ ăn như quán hoành thánh họ từng ăn. Bởi cần có chỗ kê bàn ghế nên tiền thuê mới cao. Thuê một sạp ở vị trí đẹp cũng tốn ngang với cửa hàng ở vị trí xấu, lời lãi là tùy vào khả năng kinh đoanh của mỗi người.
Chung Minh bàn với Tô Ất định thuê sạp hai trăm văn là đủ nhưng khi nhìn thực tế lại thấy chật.
Hai người tuy cùng một nhà nhưng làm hai nghề. Một bán hàng tươi, một bán đồ ăn. Hắn còn định tới mùa đông khó ra khơi sẽ chuyển sang bán đồ ăn theo mùa, cho nên hai bên không thể dồn lại một chỗ được.
"Không nói tới mặt khác nhưng ít nhất cũng phải kê vừa hai bàn dài đặt song song nhau."
Chiêm Cửu giúp đo đạc, cuối cùng chọn sạp ba trăm văn một tháng. Vừa khéo nó còn gần một gốc cây to, bên trái sát sạp khác, còn bên phải thì trống.
Chung Minh rất hài lòng, hỏi Chiêm Cửu: "Đóng tiền thế nào?"
"Các sạp ở chợ này đều do Ban quản lý chợ của nha môn quản lý, thu phí cũng là tiểu lại thuộc Ban quản lý chịu trách nhiệm. Giờ anh theo tôi đi đóng tiền, tên người bảo lãnh thì ghi tên tôi, lo xong cả rồi."
Chung Minh vừa bán được cá chình cá nên cũng có tiền, đóng tiền sớm cũng yên tâm phần nào.
Bản quản lý chợ không làm việc trong nha môn mà ở một sân riêng cuối phố Nam. Đến nơi, Tô Ất và Chung Hàm chờ bên ngoài, Chung Minh đi theo Chiêm Cửu vào trong. Sau đó, thấy Chiêm Cửu chào hỏi một người, lén đưa một nắm tiền đồng rồi nộp tiền và lấy giấy tờ.
Chung Minh nhận lấy giấy tờ nhìn xem, tiểu lại kia thấy vậy cho rằng hắn làm bộ làm tịch.
"Nhìn cái gì mà nhìn, cậu biết chữ à? Chẳng lẽ nhìn là sẽ ra bông hoa?"
Chung Minh đặt tờ giấy xuống, ấn dấu tay nói: "Tiểu nhân có nhận biết mấy chữ."
Tiểu lại thấy thế lấy một cây bút lông chấm mực: "Nếu cậu biết chữ thì phải viết thêm tên nữa."
Ông ta cố tình làm khó Chung Minh nhưng Chung Minh cũng không lấy làm lạ. Người đất liền coi khinh người trên mặt nước, còn dân trong thành trấn lại xem dân thôn quê là bọn chân đất thấp kém hơn họ một bậc, đó là lẽ đương nhiên.
Chung Minh thản nhiên nhận lấy bút: "Trước đó không biết quy định này, cảm ơn quan gia nhắc nhở."
Hắn viết tên họ mình lên, chữ không đẹp nhưng ngay ngắn rõ ràng.
Tiểu lại "ồ" lên một tiếng: "Hóa ra tôi đã xem thường cậu, đúng là biết chữ thật này."
Nói rồi búng tờ giấy, đóng ấn lên đó.
"Xong, cầm lấy đi."
Ông ta chỉ nghe lệnh của quan trên làm việc, cũng đã nhận tiền rượu, cho nên ngoài nói mấy câu khinh khỉnh ra cũng không gây khó dễ thêm.
Ra khỏi Ban quản lý chợ, Chiêm Cửu thấp giọng mắng: "Đám tiểu lại này thật đáng ghét, quyền bé như hạt vừng mà ra oai hơn gì nữa. Đã được dặn dò, cũng đã nhận tiền mà còn rầy ra như thế đấy."
"Chẳng phải lần đầu tôi với anh biết họ như thế, cần gì phải để bụng."
Chung Minh nói rồi sải bước qua cánh cửa đi về phía Tô Ất, cười đưa giấy tờ cho y xem.
"Giờ nhà ta có sạp rồi. Em xem này, vừa đóng ấn quan đấy."
Trước mặt người ngoài, Tô Ất ngại xem kỹ mà y vốn cũng chẳng hiểu gì, cho nên chỉ cầm lấy sờ qua rồi trả lại cho Chung Minh để hắn cất đi.
Chung Minh lại nói: "Em cẩn thận hơn tôi, em giữ đi."
Tô Ất mới cẩn thận gấp lại cất vào áo trong, thỉnh thoảng lại kiểm tra lại để chắc chắn nó vẫn còn đó.
Một lát sau, Chung Minh gọi Chiêm Cửu sang bên cạnh nói chuyện, mời hắn ta tối nay tới làng chài làm khách.
"Hai đàn em của anh cũng giúp đỡ nhưng trên thuyền chật không ngồi hết được."
Hắn lấy một nắm tiền đồng đưa cho Chiêm Cửu: "Nhờ anh đưa lại cho họ, bảo họ tự tìm chỗ uống rượu nhé."
Chiêm Cửu lập tức xoay người đưa cho hai người nọ. Hai người nhận lấy rồi chạy tới cảm ơn Chung Minh. Sau đó, mỗi người một ngả, hẹn tối gặp lại.
"Không phải đã nói không tới hiệu thuốc à, sao còn tới đây?"
Tô Ất vừa bị Chung Minh dẫn tới bên này, ngửi thấy mùi thuốc Đông y là cảm thấy không đúng rồi, lại thấy Chung Hàm nhăn mặt lập tức nhận ra sắp đi nơi nào.
Y đứng yên tại chỗ cách hiệu thuốc không xa, rất rất không muốn đi vào, cả người viết đầy kháng cự. Chung Minh không nói lời nào dắt y đi tiếp: "Tới cũng tới rồi, không chỉ xem vết thương trên lưng em, mà thầy lang ở đây rất giỏi, chúng ta nhờ ông ấy sẵn tiện xem mạch cho em luôn."
Tô Ất vẫn khăng khăng: "Em không có bệnh tật gì cả, xem mạch làm gì?"
Trong tiềm thức của Tô Ất, nhất định không được đi vào hiệu thuốc, bởi một khi đi vào là tiền cứ chảy ra như nước vậy.
Lúc này, Chung Hàm đang đứng bên cạnh y: "Anh dâu không bệnh, không uống thuốc."
Chung Minh gõ nhẹ lên trán em trai, cảnh cáo nó: "Nhóc thì biết cái gì? Nói thêm câu nữa là anh bảo thầy lang Lê ghim kim cho nhóc đó."
Chung Hàm bĩu môi, trốn ra sau lưng Tô Ất: "Em cũng không bệnh, không ghim kim!"
Tô Ất đứng chắn ở giữa, làm phán quan cho hai anh em.
"Anh đừng dọa Tiểu Tử, kẻo sau này nó càng không dám tới hiệu thuốc đó."
Mỗi tay Chung Minh kéo lấy một người: "Vậy em là anh dâu phải làm gương cho nó mới được."
Tô Ất nghe vậy ngập ngừng hồi lâu, thấy Chung Minh không bỏ qua chỉ đành kiên trì đi về phía trước. Lúc sắp tới nơi còn dặn Chung Minh: "Em nói trước nhé, nếu lưng không sao thì chúng ta không được xài tiền phung phí."
Chung Minh kéo ca nhi vào trong hiệu thuốc.
"Em yên tâm đi, thầy lang Lê vừa giỏi lại có đạo đức thầy thuốc, sẽ không lừa tiền chúng ta đâu."
Vào hiệu thuốc, gặp thầy lang Lê, ông còn tưởng Chung Hàm lại bệnh, không ngờ người ngồi xuống trước mặt mình lại là một phu lang xa lạ.
Ông cười tủm tỉm nói: "Nhà có tin vui à?"
Chung Minh đỉnh đạc nói: "Chúng tôi mới cưới mấy hôm, phiền thầy lang xem mạch giúp phu lang tôi trước rồi lại nhìn xem lưng em ấy. Hôm nay đi ngoài phố, em ấy bị người ta đụng phải, không biết có tổn thương tới xương cốt không."
Thầy lang Lê chúc mừng rồi nhìn Tô Ất. Thấy đó là một ca nhi gầy guộc, sắc mặt vàng vọt, khí sắc không tốt lắm, đoán đây mới là lý do Chung Minh dẫn người tới bắt mạch.
Ông ấy bảo Tô Ất đặt cổ tay lên gối xem mạch, rồi để ngón tay mình lên, hỏi: "Phu lang bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tuổi mụ là mười chín ạ."
Thầy lang Lê sờ mạch, khẽ nhíu mày.
Nếu không hỏi câu này, ông nhìn bề ngoài không nảy nở còn tưởng Tô Ất mới mười lăm mười sáu thôi. Ca nhi khác trong độ tuổi này đã sớm lấy chồng sinh con rồi. Nhưng mạch đập cho thấy y không phải yếu ớt bẩm sinh mà do sau khi lớn lên mới thiếu hụt.
Tô Ất vốn cảm thấy mình không bệnh tật gì cả, xem mạch thì xem mạch thôi, chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nào ngờ thầy lang vừa đặt tay lên mạch của mình đã nghiêm mặt lại, làm y cũng căng thẳng ngồi thẳng lưng lên.
Thầy lang Lê nhắc nhở y: "Phu lang đừng lo lắng, đổi tay khác lên đi."
Tô Ất chần chờ rồi đặt tay trái lên.
Thầy lang Lê nhìn thấy một ngón tay nhỏ thừa ra cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Tô Ất thấy thầy lang không nói, thậm chí còn không nhìn nhiều mới hơi thả lỏng chút.
"Phu lang bị thiếu dinh dưỡng rất nhiều."
Sau một lúc lâu, thầy lang Lê đưa ra lời chẩn đoán.
Chung Minh nghe vậy, bước tới một bước hỏi: "Ý ngài là sao ạ?"
Tô Ất cố lấy hết can đảm, giành nói trước thầy lang Lê: "Em không thấy có chỗ nào khó chịu cả."
Thầy lang Lê nhìn y nói: "Cơ thể thiếu dinh dưỡng khác với đau đầu nhức óc cũng như các bệnh tật khác. Chỉ nói trong ngày mùa hè nắng nóng chói chang nhưng tay chân cậu lại thường lạnh lẽo rét run, tôi nói có đúng không?"
Tô Ất mím môi: "Ca nhi người trên mặt nước chúng tôi thường bị lạnh cũng... Cũng thường thấy mà."
Y thật sự rất sợ tốn tiền thuốc men, chút tiền lẻ mình bán mắm tôm cũng không đủ mua một thang thuốc. Mà tiền Chung Minh kiếm được đều đổi lấy từ việc ngâm mình trong nước biển thật lâu, lên xuống mấy lần tới nỗi màu môi trắng bệch, nào có dễ kiếm đến vậy.
Thầy lang Lê bị y chọc cười, vuốt chòm râu nói: "Đúng là nhiều người sinh ra ở bờ biển thường có bệnh thấp trong người. Người trên mặt nước các cậu dù là nam nữ hay ca nhi đều thường xuống nước nên dễ bị khí lạnh xâm nhập cơ thể. Ai khỏe thì không sao nhưng cậu thì khác, nếu điều trị trễ..."
Ông nhìn Chung Minh rồi nói thẳng: "Sẽ ảnh hưởng tới việc sinh nở."
Tô Ất không nghĩ tới chuyện này, vừa nghe vậy không ngồi yên được nữa. Y vốn biết mình gầy yếu, nốt ruồi cũng nhạt màu, bởi vì mấy năm nay không được ăn bữa cơm nào ra hồn. Nhưng nếu bởi vậy mà không có thai được, dù nhà họ Chung không đuổi đi thì y cũng không có mặt mũi tiếp tục làm phu lang của Chung Minh nữa. Nhà ai thích một con gà không biết đẻ trứng chứ?
"Vậy tôi..."
Y muốn hỏi nên làm gì mới được nhưng nghĩ đến cũng chỉ là bốc thuốc uống thuốc, bỗng cảm thấy mình trở thành gánh nặng.
"Lão tiên sinh, phu lang tôi chỉ thiếu dinh dưỡng chứ không có bệnh khác, có phải không?"
Chung Minh xoa đầu vai ca nhi, hỏi thầy lang.
"Đúng vậy. Chỉ cần uống thuốc bổ, về nhà mỗi tối ngâm chân trước khi ngủ là sẽ bồi dưỡng lại được."
Chung Minh nghe thấy những lời này cũng yên tâm hơn.
Hắn đưa Tô Ất tới xem mạch là vì lời dặn của chú Năm lần trước. Chung Xuân Trúc là ca nhi từng sinh con nên biết những chỗ khó của ca nhi.
Lúc đó Chung Xuân Trúc chỉ lén nói với Chung Minh, không có làm Tô Ất nghe được bởi vì không muốn để ca nhi cảm thấy mình sai.
"Vậy chỉ là chuyện nhỏ."
Chung Minh rũ mắt, nói đùa với Tô Ất: "Em không được như Tiểu Tử sợ thuốc đắng mới không chịu uống."
Tô Ất nghe thấy Chung Minh nói thật nhẹ nhàng bâng quơ cũng muốn nói gì đó nhưng lại bị Chung Minh ngắt ngang: "Phiền lão tiên sinh mời tiểu đồng ca xem lưng giúp phu lang tôi."
Một lát sau, một tiểu đồng dắt Tô Ất đi. Ca nhi cứ đi một bước là ngoái đầu lại nhìn một cái, mãi đến khi rẽ vào trong mới thôi.
Chung Minh nhân lúc này nhờ thầy lang Lê kê đơn thuốc: "Nếu lát nữa phu lang tôi có hỏi tiền thuốc xin lão tiên sinh nói bớt lại, không là sau này em ấy không dám bước vào cánh cửa này luôn."
"Vợ chồng son các cậu thật là thú vị."
Thầy lang Lê cười nói: "Bồi bổ cơ thể không thể nóng vội, cậu đã có lòng dẫn người tới xem mạch cũng biết được tình trạng rồi cho nên đừng quá sốt ruột chuyện con cái, khi nào có sẽ có thôi."
Chung Minh hiểu ý sâu xa trong lời thầy lang Lê: "Lão tiên sinh cứ yên tâm, nhà tôi do tôi làm chủ, không có người lớn nào ép buộc A Ất đâu."
Với lại, hắn vốn lo cho sức khỏe của ca nhi nên đến hiện giờ còn chưa viên phòng hoàn toàn, may là dùng cách khác hai người vẫn cảm thấy vui vẻ.
Đi bốc thuốc điều trị cho ca nhi không phải vì trông mong y sớm ngày có thai. Hắn mất ba mẹ từ sớm, bây giờ là sợ, thầm nghĩ ở cạnh em trai hay phu lang thật lâu thật lâu, không bệnh tật gì hết là được.
Lấy thuốc xong nhưng Tô Ất còn chưa ra. Hai anh em nhà họ Chung nhường lại chỗ trước mặt thầy lang cho người bệnh mới tới, đổi sang chỗ khác ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, Tô Ất theo tiểu đồng đi trở về sảnh hiệu thuốc.
"Sư phụ, lưng phu lang chỉ bị bầm chút thôi, còn lại không sao cả."
Thầy lang Lê nghe vậy nói: "Không ảnh hưởng tới xương cốt nên cũng không cần bôi thuốc. Nếu trong nhà có dầu thì về xoa bóp là khỏi thôi."
Trong nhà chung Minh có dầu, trước kia hắn thường té ngã va đụng nên lúc nào cũng để sẵn.
Hai chồng chồng cảm ơn thầy lang rời đi. Tô Ất nhìn gói thuốc Chung Minh đang xách, kéo góc áo hắn hỏi: "Hết bao nhiêu tiền vậy?"
Chung Minh cảm thấy may mắn vì y không hỏi tiểu đồng trong hiệu thuốc, thế là nói một con số. Tô Ất nhíu chặt mày: "Đắt vậy."
Y phải bán bao nhiêu cân mắm tôm mới kiếm lại được đây.
Tô Ất mãi nghĩ chuyện này nên dọc đường về nói rất ít. Đến khi Chung Minh bàn tối nay làm món gì đãi Chiêm Cửu thì y mới đáp lại vài câu.
Chung Minh nghe lời Tô Ất mua mấy thứ rau và đậu hủ, rượu, rồi bảo: "Tôi đi mua thêm con gà về làm gà hầm bào ngư, trên bàn cơm có thêm một món mặn như vậy là đủ rồi."
Món này hắn từng nghe đầu bếp của quán ăn Bát Phương nhắc tới, muốn làm từ lâu rồi, nay có cơ hội làm nhiều chút vừa đãi khách cũng cho Tô Ất và Chung Hàm bồi bổ cơ thể.
"Về nhà tôi lấy dầu hoa hồng xoa bóp lưng cho em, rồi em nghỉ ngơi chút, cơm tối để tôi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com