Chương 4. Lặn xuống nước
Trans: Thuỷ Tích
Đã tìm được vị trí, kế tiếp đến phiên đóng cọc.
Ở vịnh Bạch Thủy, bắt sứa dùng chính là lưới to có khung làm bằng tre, đóng phần dưới vào bùn cát ở đáy biển, khi thủy triều xuống, lưới ngập trong nước, con sứa sẽ xuôi theo dòng tới nơi này rồi mắc lại.
Sau đó đợi thủy triều dâng lên, lưới sẽ theo đó nổi lên khỏi mặt nước, tóm gọn toàn bộ con sứa.
Dụng cụ dùng để đóng cọc là cây gỗ dài gắn liền với tảng đá lớn, phía trên cột dây thừng thô to, gác trên thuyền của ông Sáu.
Thứ này phải nhờ vào hán tử cao to kéo mới có thể gõ xuống cọc tre được.
Bởi vì Chung Minh mới đi lần đầu, người lớn sợ hắn vướng tay vướng chân chứ chẳng giúp được gì mới sai hắn đi cầm lái, để tránh cho thuyền gỗ vì động tác quá mạnh của người trên thuyền mà đi lệch phương hướng.
"Bảo mày cầm lái chứ không bảo đi lười biếng đâu nhé, phải nhân cơ hội đứng bên cạnh quan sát học hỏi."
Chú Ba là hán tử cao to nhất ở đây, ông dẫn đầu cởi áo để mình trần, khởi động bả vai chuẩn làm việc, cũng không quên nhắc nhở Chung Minh một câu.
Chung Minh lập tức nghe theo.
Chẳng mấy chốc, cùng với tiếng ra lệnh to rõ từ ông Sáu, mọi người bắt đầu đóng cọc.
Nửa người trên của các hán tử căng phồng lên, hai tay nắm chặt sợi dây thừng thô to, tảng đá di chuyển lên xuống, nện cọc tre từ từ vào trong nước.
Phải nói rằng, đây thật sự là một công việc vừa vất vả lại buồn tẻ.
Cọc đầu tiên đóng xong, gương mặt chú Ba đã đỏ bừng, mồ hôi túa ra ngang dọc.
Chung Hổ há mồm thở dốc, đi xuống tìm nước uống. Chung Minh đưa chai nước cho cậu ta, hỏi có cần hắn đổi tay cho không.
Chung Hổ tu ừng ực mấy mồm to, lắc đầu.
"Anh, anh không làm được đâu, cơ thể quá gầy không có sức lực, còn phải tập luyện thêm nữa."
Chung Minh đang muốn phản bác, đời trước hắn đã tập luyện hơn hai mươi năm trong quân doanh, nếu bàn về kinh nghiệm thì phải hơn Hổ Tử mới đúng.
Còn chưa kịp há mồm, bả vai đã bị ai đó véo một cái.
Hắn vô thức vươn tay, đè cổ tay của người nọ lại. Nếu Chung Hổ không kêu một tiếng "Ông Sáu" thì Chung Minh đã ném ông cụ qua vai rồi.
Nhưng dù là vậy, cổ tay của ông Sáu cũng bị hắn vặn không nhẹ.
Chung Minh ngượng đỏ mặt: "Xin lỗi ông Sáu."
Chú Tư đi ngang qua thấy một màn này, dạy bảo Chung Minh: "Thằng nhóc này, sao không biết nặng nhẹ gì hết? Dám giở mấy chiêu vặt học từ đám lưu manh ăn không ngồi rồi với người lớn à!"
Không nghĩ tới ông Sáu trông không quá tức giận, chỉ xua tay nói: "Con đường thằng Minh đi không giống tụi mày, nó tay dài chân dài, hình thể gầy gò, là có thể xuống biển làm cá. Nếu to con còn bất tiện hơn, vào nước là chìm ngay."
Lại nhìn Chung Minh, khen ngợi: "Phản xạ nhanh, tay chân lanh lẹ, không tồi, đó đều là bản lĩnh để giữ mạng trên biển."
Nói xong chắp tay sau lưng đi rồi.
Để lại ba người ở tại chỗ nhìn nhau, nhất là chú Tư, khen Chung Minh cũng không được mà mắng cũng không xong.
Nghỉ ngơi không bao lâu, mọi người tiếp tục đóng cọc.
Hai bên của một chiếc thuyền phải treo một cái lưới, bốn chiếc thuyền chính là tám cái cọc.
Lúc đóng tới cái thứ năm, có một hán tử nói bị trật eo, buộc phải đổi Chung Minh tới đổi tay.
Vì thế nửa phần việc sau đó đều là Chung Minh vung cánh tay ra sức cùng mọi người.
Thân thể này vẫn là bộ dạng lúc mười bảy tuổi, thật sự kém rắn chắc hơn sau hai mươi tuổi kiếp trước nhưng hắn cũng cắn răng chịu đựng cho tới cuối.
Đến khi đã làm xong, mồ hôi trên mặt trên người Chung Minh chảy xuống tựa như mới vừa từ dưới nước lên bờ, lau cũng không kịp.
Hắn vươn tay lau mồ hôi mặn nhỏ tới mắt, nuốt nước miếng, đi tìm bình nước của mình uống hơn non nửa.
Lưới đã thả xong, kế tiếp chính là chờ đợi.
Theo thời gian dần trôi, ánh mặt trời ngày càng gay gắt, Chung Minh thật sự nóng sắp chết chỉ cảm thấy về nhà hẳn sẽ thượng hỏa.
Đời trước ở nơi lạnh lẽo quá lâu, bây giờ trở về thật sự không chịu nổi một chút nóng nực.
Trong miệng hắn ngậm khô cá mực, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm mặt biển trong chốc lát, đột ngột đứng lên.
Dượng Hai nằm trên boong thuyền nghỉ ngơi, mở một con mắt ra: "Mày định đi đâu vậy?"
Chung Minh duỗi cánh tay, nâng cao tinh thần.
"Ở không cũng chẳng có việc gì làm, cháu định xuống biển bơi một vòng."
Hắn khởi động bàn tay: "Dượng, trên thuyền của dượng có túi lưới với cái bừa không, cho cháu mượn dùng chút đi."
Dượng Hai ngồi dậy, ngẫm nghĩ nói: "Túi lưới thì có nhưng không có bừa. Lần trước cho cô mày mang ra biển bắt hải sản, còn để trên nhà thuyền ấy."
Bên kia, chú Ba nghe thấy lời hắn nói, đứng trên thuyền nhà mình vẫy tay gọi: "Cần cái bừa hả? Chú có này, kẹp tre cũng có, mày định xuống biển hả?"
"Cháu định xuống dưới xem thử, trên thuyền nóng quá, xuống biển mát mẻ hơn."
Chung Minh không thể chờ thêm được nữa, mấy ngày nay sau khi sống lại phải làm quá nhiều việc, dùng ánh mắt hiện giờ của hắn xem thì khoang thuyền trong nhà thật sự vừa bẩn lại vừa thiếu thốn. Khó khăn lắm mới thu dọn xong, còn phải bện lưới rơm để bắt sứa, chưa có rảnh xuống nước bơi lội một bữa đã đời.
"Người trẻ đúng là không bao giờ thấy mệt."
Chú Ba ở trên thuyền nhà mình tìm đồ cho hắn, rồi đứng cách mép thuyền ném sang.
Chung Minh nhặt lên, cột túi lưới lên đai lưng, cái kẹp dài thì bỏ vào trong lưới, nắm cái bừa trong tay.
Mấy người bên cạnh cũng rất hào hứng tụ họp lại đây.
"Cháu cũng muốn xuống nước bơi một vòng. Vùng biển chỗ này phì nhiêu lắm, không chừng còn có thể cạy được vài con bào ngư."
Người nói chuyện chính là con trai một chú họ của Chung Minh, gọi là Chung Thủ Tài, Chung Minh phải gọi hắn là anh Thủ Tài.
Hắn vừa làm đầu tàu, mấy thằng nhóc choai choai cũng nóng lòng muốn thử, bao gồm cả Chung Hổ và Chung Thạch Đầu.
"Vậy cùng xuống bơi đi, nhân dịp này xem tụi mày nín thở dưới nước được bao lâu."
Ông Sáu cũng đi tới, chỉ một phương hướng.
"Mấy đứa xuống dưới rồi bơi qua bên kia, nếu không dưới đáy toàn là sứa cắn ngứa chết tụi bây."
"Biết rồi ông Sáu, tụi cháu đâu có ngốc."
Chung Thạch Đầu lên tiếng phản đối. Nó tuổi còn nhỏ, qua năm mới mười ba, là tuổi ham chơi nhất, cũng xách theo túi lưới cùng cái bừa trên thuyền nhà mình không nói hai lời đã dẫn đầu nhảy vào trong biển.
Có thể nói người cũng như tên, sau khi vào nước, giọt nước bắn lên thật cao, khiến cha ruột cũng phải mắng một câu: "Thằng nhóc thối, hấp ta hấp tấp!"
"Cháu cũng xuống đây."
Chung Minh xoay người để lại một câu, nối gót nhảy vào nước.
Không nói cái khác, riêng tư thế thôi cũng đẹp hơn Chung Thạch Đầu nhiều.
Dưới nước đúng như dự đoán có rất nhiều con sứa, chúng đang theo dòng nước bơi về phía thuyền, cái tán mở ra giống một đám nấm to mềm oặt.
Nếu không phải lo sợ bị chúng nó cắn trúng sẽ vừa đau vừa ngứa thì cảnh tượng này vẫn là rất xinh đẹp.
Hai chân Chung Minh cùng đạp nước, chưa mấy cái đã rời khỏi khu vực này.
Đàn sứa bị để lại phía sau, dưới mặt biển trong xanh, phong cảnh hoàn toàn khác với trên đất liền dần dần bày ra trước mắt.
Khiến người ta cảm thán lại hoài niệm.
Đá ngầm lởm chởm thành núi, san hô quây quần tựa đóa hoa, đủ loại cá biển thành đàn bơi ngang qua.
Chung Minh nhìn thấy chúng nó giống như gặp lại bạn cũ đã lâu không gặp, hắn vô cùng hào hứng, lấy cái bừa cào một con nhím biển trên đá ngầm xuống rồi đập ra cho đám cá ăn.
Nhím biển theo nước phân tán ra, trong nháy mắt đã có cá biển chen chúc tới, mỗi đứa một miếng, chẳng mấy chốc đã tranh giành hết sạch.
Chung Minh ngậm chặt miệng nín thở nhưng cũng không ảnh hưởng tới khóe miệng cong lên.
Chỉ cho ăn hai con, hắn không hề dây dưa thêm nữa. Sau khi đập con nhím biển thứ ba lập tức ném xuống đáy nước, rồi xoay người bơi ra.
Đi ngang qua một hang đá, thấy một con ghẹ xanh đang ăn vỏ sò, hắn không hề khách sáo dùng tay không bắt lấy con ghẹ ném vào túi lưới.
Một con cá heo hoa biển phiếm ánh sáng xanh lục bơi ngang qua. Loại cá này dài chừng hai bàn tay hợp lại, màu gì cũng có, thoạt nhìn giống nấm độc nhưng chất thịt rất béo và ngon, không làm thất vọng cái tên "cá heo" này.
Loại cá này có vẻ ngoài đặc biệt, mang bán tròn họp chợ được giá hơn cá bình thường.
Chung Minh túm cái lưới, đuổi theo cá heo, chặn con cá ngốc nghếch này ở trong khe hở của tảng đá, rồi dùng cái kẹp gõ vài cái, buộc nó phải tháo chạy từ khoảng không duy nhất ra ngoài, kết quả đúng lúc sa vào lưới.
Trông thì nhỏ nhưng cũng phải tới bốn năm cân.
Chung Minh vừa lòng cột miệng túi lưới lại, tay nắm cái bừa, tìm kiếm xung quanh xem còn có món hàng nào được giá nữa không.
Thời gian sau đó, hắn lại bắt được năm con cua, trong đó hai con ghẹ xanh, ba con mai đỏ.
Vốn là còn thấy tôm hùm nữa nhưng tiếc là đã để nó trốn thoát, làm hắn tức mình cả buổi trời.
Để bù lại thiệt hại cho chính mình, hắn bắt liên tục mười mấy con nhím biển, cào từ trên tảng đá xuống mấy nắm ốc răng chó, đủ để mấy người ăn một bữa.
Lại chuyển chỗ tìm bào ngư, cuối cùng thành công bắt được mấy con.
Túi lưới gần đầy, thời gian xuống dưới cũng không ngắn.
Cho dù cảm thấy còn chưa dùng hết một hơi thở, Chung Minh vẫn chuẩn bị trở lại trên mặt nước.
Ngay trước khi hắn rời đi, bỗng nhiên nhìn trên mặt cát đáy biển cách đó không xa có một vỏ sò thật lớn, đen xì xì, to như cái nồi.
Nhìn hình dạng trên rộng dưới hẹp biết ngay là một con hến, đã thế thì làm sao không tới nhìn xem cho được.
Con hến còn gọi thắt lưng, là một loại sò hến có dạng trên rộng dưới hẹp, bên hông cùng cột thịt bên trong ăn được, mùi vị ngon. Hơn nữa, cột thịt sau khi phơi khô chính là "cột ngọc" giá cả cực cao, ở quán cơm trong thành là có thể trở thành món ngon đưa lên bàn tiệc.
Nhưng Chung Minh chỉ mới gặp con hến có cái đầu lớn, to bằng bàn tay. Còn con dài gần hai mét trước mặt này cũng chưa từng thấy, có lẽ lớn bằng này thì tuổi thọ cũng không nhỏ.
Trước đây, hắn nghe người lớn trong tộc từng nói, không cần biết là vật sống nào, càng sống lâu sẽ càng có linh tính.
Con hến lớn như vậy không trốn dưới biển sâu dưỡng lão mà lại xuất hiện ở nơi biển cạn, nghĩ thế nào cũng không bình thường.
Có lẽ có liên quan tới cơn bão sẽ tới bờ biển chơi vào mấy ngày sau trong ký ức.
Dùng dây thừng trói lấy vỏ ngoài con hến, bốn mặt cũng chéo dây trói chặt lại, Chung Minh định kéo con hến to này lên bờ cho ông Sáu nhìn thử.
Kéo tới kéo lui một hồi, sau khi đã chắc chắn nó không rơi ra được, hắn một tay kéo túi lưới, một tay kéo dây thừng, mang theo thu hoạch nặng trĩu trở về.
Lúc này, trên thuyền.
Một đám người dựa vào mép thuyền nhìn xuống mặt nước, bàn tán xôn xao.
"Đã qua một lúc lâu, mấy đứa Thủ Tài cũng tới lui ba bốn vòng mà A Minh còn chưa lên, kỹ năng bơi của thằng nhóc này lại tiến bộ hơn trước rồi."
"Người trên mặt nước chúng ta trời sinh đã biết bơi, đứa bé bốn năm tuổi cũng có thể nín thở lặn xuống đáy nhưng giỏi như Chung Minh lại chưa gặp mấy người."
"Kỹ năng bơi của anh hai tôi không kém, nhà mẹ chị dâu lại chuyên mò ngọc trai, bản thân chị ấy trước khi lấy chồng cũng từng đi mò ngọc trai, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con trai hai người không thể nào vô dụng được."
"Tiếc mỗi Chung Hàm sinh non, sức khỏe yếu ớt, nếu không qua vài năm nữa cũng không kém được."
"Muốn nói tiếc vẫn là anh hai với chị dâu tôi là đáng tiếc nhất..."
Chú Ba nói một hồi khiến bản thân buồn bã, chú Tư cũng than thở theo.
Đúng lúc này, chỉ nghe nơi đuôi thuyền phát ra một tiếng "rào", ngay sau đó đã thấy một người rẽ nước bơi ra.
Chung Hổ giơ nửa cây nhang tính giờ nhảy lên tại chỗ, hết sức phấn khởi hô: "Anh A Minh giỏi quá, anh ở dưới nước khoảng mười lăm phút rồi!"
Chung Minh giơ tay vẫy vẫy ra hiệu, sau đó vẫy nước trên đầu, ghé sát vào bên thuyền, truyền túi lưới cùng dây thừng lên cho người ở trên.
Chung Thủ Tài và Chung Hổ đứng gần nhất, vội vàng nhận lấy, người sau lại bị sức nặng trên dây thừng kéo cho lảo đảo.
Cậu ta trừng to mắt: "Anh, anh lấy dây thừng trói thứ gì vậy?"
"Cậu kéo lên là biết ngay."
Chung Minh bám vào mép thuyền thuận lợi leo lên. Khi lên thuyền hơi dùng sức, cơ thể màu lúa mạch kéo căng, đường cong thon dài mà rắn chắc.
Đương nhiên khi xuống biển hắn không có mặc áo, quần nửa người dưới cũng cởi, chỉ chừa quần nhỏ tới đùi dán sát thân người.
Người trên mặt nước đều ăn mặc như vậy, quần nhỏ ngắn, quần ngoài cũng vừa qua đầu gối, như vậy xuống bước vừa tiện cũng mát mẻ.
Trong thời gian ngắn, Chung Thủ Tài đã giúp hắn kéo túi lưới lên trên. Cá biển, con cua, nhím biển, bào ngư cùng ốc biển bên trong trải đầy boong thuyền, khiến người ta nhìn mà khó nén hâm mộ.
"Chú đúng là có bản lĩnh, bọn anh lặn không sâu, đi xuống vài vòng cũng không thu hoạch bằng một vòng của chú. Chú xem mấy con bào ngư này đi, quá to! Mang đi họp chợ sẽ bán được giá tốt đấy."
Chung Minh nhận khăn vải dượng Hai đưa tới, lau mặt rồi lau tóc.
"Thật ra bơi lội luyện tập được, thời gian em nín thở bây giờ đã dài hơn trước đây. Với em cũng có bí quyết mới tìm được mấy thứ này dưới nước, người không biết đi xuống không có mục tiêu cũng là lãng phí thời gian công sức thôi."
Chung Thủ Tài gãi đầu.
"Luyện tập được là thật, Mẹ Biển Cả thưởng cơm cho ăn cũng là thật."
Chung Minh cười cười, không lại tiếp lời.
Sau khi lau ráo người, không đến mức nước biển đầy mặt đầy mắt, hắn vắt khăn lên cổ, đi giúp đỡ Chung Hổ một tay.
Trong lúc nói chuyện, Chung Hổ và Chung Thạch Đầu đã hợp lực kéo dây thừng lên được một khoảng, chú Ba cũng ở phía sau giúp đỡ. Đợi cho tới khi con hến thật lớn ra khỏi nước lên thuyền, ngay cả ông Sáu cũng phải mở to mắt.
Đầu lưỡi Chung Thạch Đầu đã không thể duỗi thẳng được.
"Dưới, dưới đáy nước còn có thứ này? Anh A Minh, chỗ anh lặn xuống là cùng một vùng biển với bọn em hả?"
Cậu ta là người nín thở thời gian ngắn nhất trong số mấy người trẻ tuổi trên thuyền này, gần như chưa một lát đã phải thò đầu lên để thở, lăn lộn vài vòng, trừ khiến bản thân đỏ mặt tía tai ra thì cũng không thu hoạch được thứ gì tốt cả.
Chú Tư chê cậu ta mất mặt, cũng sợ cậu ta gặp chuyện không may, sau hai vòng đã không cho cậu ta xuống nước nữa.
"Anh bơi xa hơn một chút, con hến này này là ngẫu nhiên nhìn thấy chứ không đã bỏ lỡ mất rồi."
Hắn thấy ông Sáu tới, tránh ra một chỗ trống bên cạnh: "Ông Sáu, ông đã gặp qua nhiều, giúp cháu nhìn xem con hến lớn như vậy không ở nước sâu mà lại nằm trong cát ở khu nước cạn, có phải có gì kỳ quặc không?"
Hắn làm bộ như khó hiểu, dẫn đề tài đến chuyện giông bão sắp tới.
"Lúc nhỏ cháu từng nghe nói trước khi trên biển xuất hiện vòi rồng, dưới đáy sẽ có xoáy nước cùng sóng to, cuốn theo cá lớn dưới biển sâu lên trên, có khi nào đây cũng là như vậy không?"
Sau khi hắn nói hết lời, rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ông Sáu.
Sắc mặt ông Sáu trở nên nghiêm trọng, ngồi xổm xuống trên boong thuyền gõ lên lớp vỏ ngoài con hến, thật lâu sau mới phun ra ba chữ: "Khó nói lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com