Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Khách đến thăm nhà

Trans: Thuỷ Tích

Trong khoang thuyền, Tô Ất cởi áo ngoài để lộ phần lưng cho Chung Minh xoa dầu giúp mình.

Ven biển nóng bức, ca nhi thường chỉ mặc một cái áo nhỏ giống yếm ở bên trong, phía trước là một mảnh vải che ngực với bụng, phía sau chỉ buộc lại bằng hai sợi dây. Không cởi nó ra cũng chẳng vướng víu mấy.

Nhưng giữa ban ngày ban mặt, dù dối phương là chồng mình thì vẫn là lần đầu Tô Ất chỉ mặc một cái áo này, cảm thấy rất ngượng nghịu không biết làm sao.

Trên đường về, Chung Hàm đã bị Đường Oanh và Đường Tước rủ đi đào nghêu sò cho nên bây giờ trên thuyền chỉ còn lại hai chồng chồng nhà họ. Tô Ất sờ cánh tay rồi chậm rãi nằm sấp xuống chiếu.

Lúc ca nhi cởi áo, Chung Minh cũng khá rạo rực. Nhưng đợi nhìn thấy vết bầm tím sau lưng thì mọi ý nghĩ đều tan thành mây khói.

"Chỉ bị đụng trúng thôi mà ghê vậy? Bầm tím cả một mảng lớn, cũng sưng lên luôn rồi!"

Hắn vốn da dày thịt thô, thường va quẹt cũng chẳng để lại dấu vết gì cho nên trước đó không nghĩ tới vết thương của Tô Ất lại làm người ta thấy mà sợ đến vậy.

"Tôi đánh thằng khốn đó thế là còn nhẹ."

Chung Minh vô cùng tức giận, không khỏi nói.

Tô Ất quay đầu lại, nhỏ giọng khuyên: "Dù gì gã ta cũng chưa đánh em, anh đánh gã nặng tay quá tới lúc đó gã đi báo quan thì chúng ta dù có lý cũng thành vô lý thôi."

"Với lại, tiểu đồng ở hiệu thuốc cũng nói là do em gầy, da mỏng nên mới trông đáng sợ vậy thôi."

Chung Minh thở hắt ra, vốn đã chuẩn bị xoa bóp rồi nhưng lúc này lại không dám ra tay.

"Tôi biết điểm dừng. Bây giờ tôi cũng là người có vợ rồi, sẽ không làm việc lỗ mãng."

Tô Ất lại nằm sấp xuống, lưng gần như trần trụi. Y nhận thấy điều này, vội vùi đầu vào cánh tay, giọng ồm ồm nói: "Anh cứ làm đi, xoa tan chỗ bầm là sẽ không đau nữa. Thật ra giờ đã không còn đau mấy rồi, không sao thật đấy."

Dẫu là thế, khi xoa vẫn thấy đau.

Chung Minh khống chế sức lực, vừa không được quá nhẹ, như vậy sẽ không có tác dụng, cũng không được làm quá mạnh. Một hồi sau, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi.

"Đừng mặc áo vào ngay, để thêm tí nữa cho khô đã."

Chung Minh cầm cây quạt lá chiếu tới nhẹ nhàng phe phẩy. Làn gió lùa qua, khẽ lay mấy sợi tóc rũ bên trái và thái dương của hai người. Tô Ất cảm thấy thật dễ chịu, lim dim mắt tựa như mèo con, hơi nghiêng người về phía Chung Minh. Chung Minh thấy vậy bèn hạ thấp vai xuống để y dựa vào.

Mèo trong nhà cũng đang lăn trong góc chiếu ngửa bụng lên trời ngủ say.

Chung Minh quạt mấy cái về phía nó, Đa Đa giật giật mũi, vẫn chẳng buồn mở mắt ra.

Hai người thấy vậy, không khỏi bật cười.

"Sáng dậy sớm quá, bây giờ buồn ngủ rồi phải không? Lát nữa ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi một lát." Chung Minh cúi đầu nhìn ca nhi đang tựa vào đầu vai mình, từ góc độ này có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng nhỏ xinh của y.

Thật ra Tô Ất cũng không hề xấu. Hắn nghe cô Hai nói, cha của ca nhi trước kia có tiếng là xinh đẹp trong thôn, còn ba cũng là hán tử mày rậm mắt to. Ca nhi ruột của hai người họ dù thế nào cũng không xấu được, chỉ là nhiều năm khổ cực đã che mất ánh sáng của một người.

Vừa nói dứt câu, ca nhi đã mở mắt ra, dụi vài cái: "Em không buồn ngủ, hôm nay sao mà ngủ trưa được? Ngủ một giấc dậy không biết là giờ nào, lỡ biết bao nhiêu việc."

Y định sau giờ Ngọ làm rất nhiều việc. Phải phơi hàng khô, làm mẻ mắm tôm mới, Tiểu Tử có cái quần mấy hôm trước quẹt vào đá bị rách, hôm nay vừa mua kim chỉ cũng tiện vá lại cho nó.

Còn phải làm thêm túi đeo vai cho Chung Minh. Tối qua y đã cắt vải xong nên bớt thời gian khâu lại.

Mùi đắng của dầu vẫn vương bên mũi, Tô Ất hít sâu một hơi, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Y ngồi dậy mặc áo ngoài vào, Chung Minh cũng dậy đẩy mở cửa khoang thuyền đang đóng kín ra. Gió biển ẩm ướt ùa vào, mồ hôi trên người như chẳng bao giờ khô được.

"Hôm nay trời nắng đẹp, chúng ta hong ít nước dưới nắng để chiều gội đầu tắm rửa."

Trời nóng chỉ có một điều tốt, đặt nước dưới ánh mặt trời một lúc là nước sẽ ấm lên.

Tô Ất nghe vậy nhìn vại nước nói: "Sợ không đủ dùng tới sáng mai."

"Không sao. Lát nữa thuyền bán nước đi ngang thì gọi họ gánh cho một vại nữa."

Hai người múc nước đầy bồn gỗ, đổ một ít ra thùng tắm, không đổ nhiều vì sẽ không ấm lên được.

Trong lúc làm việc, Chung Minh để ý Tô Ất không cho y cúi người, còn nhận cả việc phơi hàng khô. Hắn mổ bụng hơn chục con cá nhỏ khi nãy Đường Đại Cường mới xách tới, bỏ phần ruột rồi phơi khô để nhà mình ăn dần.

Trước giờ cơm, Chung Hàm về đến nhà, thành quả được một thùng nghêu sò đầy nhóc.

"Để đó cho chúng nhả cát, tối xào một đĩa thêm món ăn."

Lúc nói chuyện, Chung Minh đang nấu cơm trưa. Hắn lấy ốc 'mũ tướng quân' với sò trắng bắt được lúc sáng nấu thành canh. Băm thịt ốc, xào hành gừng, đợi dầu nóng làm thịt ốc co rút lại, trắng vàng đan xen nhau, bưng lên bàn vừa nhìn đã muốn ăn, hấp dẫn hơn cả luộc nước sôi.

Nồi đất trên thuyền không tiện để xào, Chung Minh nghĩ lần tới đặt mua một cái chảo sắt nhỏ, tốn mấy lượng bạc là được.

Mua một cái chảo sắt về dùng được rất nhiều năm, tốn nhiều tiền cũng không lỗ. Sau đó hắn bàn việc này với Tô Ất, Tô Ất nghe xong cũng gật đầu ngay.

Đối với Tô Ất, chuyện Chung Minh quyết định đều có lý, cho nên y sẽ không nói gì mà phải tiết kiệm tiền cả.

Món ăn bày ra trên bàn, mùi thơm lan xa, mấy người ngồi xuống bắt đầu động đũa.

"Thấy mùi vị thế nào?"

Chung Minh gắp thịt bụng cá cho hai ca nhi, Đa Đa cũng ghé lại ngửi một cái rồi dựng đuôi bỏ đi.

Mèo sống ven biển ngày nào cũng được ăn đồ tươi sống, cho nên chúng nó sẽ không thèm gia vị con người ăn.

Tô Ất nếm thử một miếng thịt ốc biển, mùi vị khác hẳn trước kia hay ăn. Được xào qua dầu, ngay cả hành cũng dậy lên mùi thơm. Y không nỡ ăn, hận không thể nhai mấy chục lần mới nuốt xuống.

Xào nấu rất phức tạp, lại tốn nhiều dầu, ở trong làng chài chỉ khi có tiệc mới làm món xào. Vì ít làm nên phần lớn người trên mặt nước cũng không giỏi việc này. Ngoài luộc, muối rang, làm cá khô, ngâm tương thì nấu món hầm thành công đã là khá lắm rồi. Mà đàn ông biết lo việc bếp núc lại càng hiếm hoi hơn.

"Ngon lắm." Tô Ất nuốt một miếng xuống, nghiêm túc nói.

Y vừa dứt lời, Chung Hàm cũng khen theo: "Anh Hai nấu cơm ngon hơn cô Hai."

Chung Minh nhéo mũi nó: "Tổ tông của tôi ơi, không được nói ra lời này coi chừng lát nữa cô Hai nhéo lỗ tai của hai đứa mình đó."

Chung Hàm ôm bát, đắc ý lắc đầu: "Cô Hai sẽ không nhéo tai em, chỉ nhéo tai anh Hai thôi."

Tô Ất bị nhóc chọc cười, cắn đầu đũa nhìn hai anh em cười đến bả vai rung rung. Cười xong, y lại thấy cuộc sống bây giờ thật tốt, một bữa cơm yên ổn, ăn no lại ăn ngon, dù ăn chậm cũng chẳng ai giục.

Trước đây, ngay cả trong mơ y cũng không dám mơ tới ngày này.

Chung Minh đùa với em trai xong, ngẩng lên thì thấy Tô Ất cười, ánh mắt hắn cũng dịu xuống theo.

"Em ăn nhiều vào, trong nồi còn canh với bánh gạo."

"Ăn nhiều vào" là ba từ dạo này Chung Minh hay nói nhất. Trước đây chỉ nói với em trai, bây giờ còn nói với phu lang nữa, đủ thấy hắn rất muốn vỗ béo cả hai người đến thế nào.

Bữa cơm ăn hết sạch không thừa lại gì. Chung Hàm có thói quen ăn xong sẽ chạy đi ngủ trưa nhưng hôm nay nó lại không chịu, một hai đòi ở lại làm mắm tôm với Tô Ất.

Bước đầu tiên làm mắm tôm là cho tôm nhỏ vào cối đá giã nhuyễn. Đây là việc lặp đi lặp lại rất nhàm chán nhưng với Chung Hàm lại rất mới mẻ.

Trẻ con trước khi làm đâu biết mệt là gì, chỉ thấy vui. Chung Minh thì nghĩ xa hơn.

Công thức mắm tôm là của Tô Ất, Chung Hàm dù là em ruột của mình lại còn nhỏ nhưng có vài chuyện phải tính cho rõ ràng.

"Tiểu Tử, đừng quấy rầy anh dâu, lát nữa anh Hai dẫn nhóc đi câu cá."

"Em không muốn đi, ngoài kia nóng lắm, em muốn ở trên thuyền với anh dâu."

Từ khi Tô Ất gả tới, Chung Hàm đã bớt bám lấy Chung Minh như trước kia. Miệng nói không ngủ nhưng ăn no lại ngáp, giờ thì mềm nhũn như cái bánh dẻo dựa vào bên cạnh Tô Ất đang dùng kim chỉ vá quần, nói gì cũng không chịu đi.

Tô Ất xoa đầu nó: "Tiểu Tử muốn ở lại thì để nó ở lại đi, em cũng đang cần người phụ một tay."

"Tôi sợ nó chẳng giúp được gì còn làm phiền em thêm nữa."

Có một số việc không nói rõ ra thì lâu ngày sẽ thành khúc mắc. Chung Minh nghĩ vậy bèn đuổi em trai ra mũi thuyền chơi với Đa Đa, còn mình ngồi xuống cạnh Tô Ất xem phu lang luồn chỉ xỏ kim.

Mấy năm qua sống nhờ vào người khác, Tô Ất đã luyện được khả năng nhìn mặt đoán ý. Chung Minh vừa ngồi xuống, y đã dừng tay, im lặng đợi đối phương mở lời.

Chung Minh ngạc nhiên nói: "Em đoán được tôi có chuyện muốn nói à?"

Tô Ất vuốt đoạn chỉ chưa dùng hết, mỉm cười nói: "Anh đã nói vậy thì chắc là có chuyện muốn nói thật rồi. Liên quan tới Tiểu Tử à?"

"Em chui vào đầu tôi nghe lén hay sao mà đoán chuẩn thế?"

Chung Minh cười, cũng không ngại nóng hơi dán cánh tay vào cánh tay Tô Ất, đắn đo một lúc mới nói: "Tuy Tiểu Tử còn nhỏ nhưng cũng đã nhớ được mọi chuyện, để nó phụ em làm mắm tôm, tôi sợ ngày nào đó nó chơi đùa với tụi trẻ lại lỡ miệng. Trẻ con thì vô tâm nhưng người lớn lại khác."

Tô Ất khựng lại rồi nhìn vào mắt Chung Minh, chớp mắt đã hiểu ra ý của hắn.

"Thứ này rất quan trọng với em."

Chung Minh thấy ca nhi như đã hiểu ra, bèn nói cho hết câu: "Em muốn nói cho ai thì phải do em quyết định."

Tô Ất sờ mảnh vải trong tay, lát sau mới nói: "Trong lòng em thì chúng ta là người nhà, bao gồm anh, còn có Tiểu Tử. Và... Con của chúng ta sau này."

"Đây là ngôi nhà nhỏ của chúng ta, trong ngôi nhà này em không cần giấu giếm thứ gì cả. Chỉ là cách làm mắm thôi, Tiểu Tử rất hiểu chuyện, dặn nó vài câu là nó sẽ biết giữ mồm giữ miệng thôi."

Chung Minh nghe Tô Ất nói vậy, nhìn người trước mặt mình.

Ca nhi hơi cúi đầu, cần cổ thon dài tạo thành một đường cong xinh đẹp. Ánh nắng ngoài khoang thuyền rọi vào, phủ lên mái tóc y, đến cả lông tơ nơi vành tai cũng trở nên thấy rõ.

Hắn không kìm được ghé sát lại gần cắn nhẹ lên đó. Bờ môi chạm phải hạt bạc mát lạnh, phần da mềm xung quanh lại vừa hồng vừa nóng rực.

Đang nói chuyện nghiêm túc, hai bên khoang thuyền còn mở toang, Chung Minh lại đột ngột thân thiết làm Tô Ất giật bắn đến mức tay run lên, cây kim khâu trên tay rơi xuống đất. May là chưa vá xong, trên đó còn sợi chỉ dính lại, không là phải cúi đầu đi tìm rồi.

Nhưng Chung Minh còn muốn trêu chọc y.

"Đã kết hôn rồi, sao còn hay thẹn thùng đến vậy?"

"Không phải tại anh đột nhiên..."

Tô Ất đang nói dở thì bị Chung Hàm đuổi theo Đa Đa chạy vào ngắt ngang.

"Anh dâu, sao mặt anh đỏ vậy? Nóng quá hả?"

"Ừ, anh dâu nhóc nóng quá, nhóc mau đi lấy quạt tới quạt cho anh đi."

Chung Hàm nghe vậy loay hoay tìm quạt, tạm thời không nhìn về phía bên này. Tô Ất khẽ rụt vai, vươn tay sờ vành tai mình.

Chuyện vừa rồi hai người đã thống nhất, không nhắc lại nữa. Y sợ Chung Minh lại làm trò, để Tiểu Tử thấy được thì y sẽ xấu hổ chết mất, thế là y vội đổi đề tài: "Trưa anh đi câu cá à? Định lặn tìm bào ngư hả? Nhân lúc nước ấm anh mau đi đi, đừng về muộn quá."

"Nghe em hết."

Chung Minh nhìn em trai thấy nó còn quay lưng về phía mình và Tô Ất, thế là hôn chốc lên má ca nhi: "Giờ tôi chuẩn bị xuống biển đây, lát về tắm sau."

...

Bên bờ biển, một bóng người cao lớn khỏe khoắn thả mình vào nước. Chung Minh nhắm thẳng mục tiêu bơi đi, trước tiên là cạy ít bào ngư về hầm với gà. Lần này hắn không kén chọn là bào ngư đáy đá hay bào ngư bám trên mặt đá, cứ thấy là cạy hết.

Ngoài ra, trong cát dưới đáy biển không bao giờ thiếu bạch tuộc với mực nang. Hôm nay hắn có mua ít rượu vàng trong trấn, vốn định uống với Chiêm Cửu, giờ nghĩ có thể chừa lại một ít để kho mực.

Rượu vàng nấu lên sẽ bay hết hơi men, trẻ con cũng ăn được, là món bổ dưỡng được người dân làng chài công nhận.

Lúc tìm mực thì gặp cả sò lụa, hắn tiện tay nhặt không ít. Ở dưới đáy biển bắt sò lụa dễ hơn trên bờ cát, chỉ cần nhanh tay là chúng không kịp đào hang quá sâu.

Sò lụa ở vùng biển vịnh Bạch Thủy vốn béo, xứng danh "vua sò". Bảy tám con Chung Minh bắt được lể thịt ra còn lớn hơn đầu ngón cái, hai con kèm cả vỏ chắc nặng gần nửa cân.

Sò có thể muối rang, xào hoặc hấp nguyên con. Loại vua sò này ăn rất đã thèm, chỉ một con cũng đủ nhắm một chén rượu rồi.

Mấy thứ này cộng thêm đống nghêu em trai mang về, lát nữa lên ghềnh đá câu thêm cá vược kèm canh rong biển, trộn thêm gỏi sứa nữa là đủ ăn rồi.

Chọn câu cá vược là bởi vì sau tiết Lập Thu là lúc cá ngon nhất, thịt nó trắng như đậu hủ, beo béo thơm ngon. Mà cá vược biển còn to, con hai cân là còn nhỏ, rất hợp để đãi khách.

Trong lòng đã có sẵn thực đơn, Chung Minh hài lòng với thu hoạch lập tức lên bờ.

Chiều tối, rặng mây đỏ rực, Chiêm Cửu ngồi một chiếc đò ngang cập bến vịnh Bạch Thủy, người lái đò không ai khác chính là em Năm.

Trong lúc đi đường, chị ta đã biết hán tử này tới tìm nhà Chung Minh, lại còn xách theo nhiều thứ, có rượu có thịt còn có bánh trái, ai không biết còn tưởng là muốn đi hỏi vợ ấy chứ.

Người dân làng chài rất ít qua lại với người trong trấn, bởi vì có mấy ai tôn trọng người trên mặt nước? Càng đừng nói là có người xách theo quà tới thăm nhà.

Chiêm Cửu là con vịt cạn từng xém chết đuối cho nên hắn ta bước xuống thuyền từng bước rất dè dặt. Em Năm thấy hắn ta đi như con cua còn thua cả đứa trẻ ba tuổi, ráng nhịn cười chỉ đường.

"Anh cứ đi men theo bờ về phía Nam. Nhà thằng Minh mới tổ chức đám cưới nên còn treo rèm đỏ, dễ thấy lắm. Nếu không tìm được thì cứ hỏi thăm người dân, ở đây ai cũng biết nhau cả."

Khi nói chuyện, cuối cùng Chiêm Cửu cũng đặt chân lên bờ. Hắn ta trả tiền đò, xách đồ đi về phía Nam.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hắn ta từ nhỏ sinh ra ở trấn Thanh Phổ, vẫn biết ven vịnh và cửa sông có rất nhiều người trên mặt nước sinh sống trên thuyền. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta đặt chân tới làng chài nơi người trên mặt nước tụ tập chung sống.

Khi nhìn thấy trong vịnh thuyền gỗ san sát nhau, khói bếp lượn lờ bay lên, trông thế nào cũng thấy mới lạ cả.

Hắn ta vừa đi vừa nhìn rèm cửa từng nhà như lời em Năm nói, lại không biết hành vi của mình cộng thêm gương mặt xa lạ và cách ăn mặc khác hoàn toàn với người trên mặt nước trông khả nghi tới cỡ nào.

Chung Xuân Hà đứng từ xa đã thấy một gã hán tử lực lưỡng bộ dạng lại lén lút thì đâm ra nghi ngờ.

Trong nhà bà có tỷ nhi và ca nhi được chăm như chăm hoa nên luôn cảnh giác với hán tử xa lạ xuất hiện trong làng chài. Thế là bà bèn đi tới gọi người lại hỏi: "Cậu kia, từ đâu tới, vào làng tôi làm gì?"

Chiêm Cửu thấy sắc mặt người phụ nữ trước mặt hằm hằm, giọng điệu lại hùng hổ, nghĩ đến đối phương cũng là hàng xóm của Chung Minh mới nhẫn nhịn nói: "Thím ơi, tôi trong trấn mới tới, muốn tìm nhà Chung Minh."

Hắn ta không nói thì thôi, vừa nói làm Chung Xuân Hà càng cảnh giác hơn. Bà lo đây là bạn xấu khi trước thường rủ rê cháu trai mình làm chuyện bậy bạ. Giờ lại tay xách nách mang cả đống đồ tới, chẳng lẽ lại muốn lôi kéo nó vào rắc rối nữa?

"Tôi biết thuyền nhà nó ở đâu nhưng làm sao cậu biết Chung Minh? Tôi nghe nói trước đây nó không làm chuyện gì đứng đắn cả nhưng bây giờ đã cưới vợ tu chí làm ăn, cũng không qua lại với người bên đó nữa rồi mà."

Chiêm Cửu nghe vậy đoán được người phụ nữ này có thể là người lớn trong nhà Chung Minh.

Bởi vì hắn ta thường bị người nhà lải nhải cho nên rất quen với giọng điệu này, để tránh gây rắc rối cho Chung Minh, hắn ta lập tức tỏ rõ thái độ: "Thím nhìn xem, tôi cũng không phải hạng người chẳng ra gì đó. Gần đây tôi với anh A Minh đang bàn một vụ làm ăn trong trấn, lúc sáng tôi có gặp anh A Minh với anh dâu ở đó có hẹn tối nay tới nhà uống rượu ăn bữa cơm."

Chung Xuân Hà thấy hắn ta biết cả Ất ca nhi mà lời nói cũng lịch sự, không giống đám vô lại lưu manh kia lắm. Bà ngẫm nghĩ một hồi mới nói: "Trùng hợp quá, A Minh là cháu ruột của tôi, thuyền nhà nó ở ngay cạnh nhà tôi đây, cậu đi theo tôi là được."

"Bảo sao tôi thấy thím quen quen, thì ra là người nhà của anh A Minh."

Hắn ta lén sau lưng gọi Chung Minh là "anh" nghe thật thân thiết, trên đường đi còn nói thật nhiều lời hay về Chung Minh cho Chung Xuân Hà nghe, khiến bà giảm bớt cảnh giác với hắn ta rất nhiều. Tới thuyền nhà cháu trai lại thấy người tự mình ra đón, biết hai bên có quen biết nhau thật thì chút nghi ngờ còn sót lại cũng tan biến hoàn toàn.

Thấy Chung Minh dẫn Chiêm Cửu vào khoang thuyền, Chung Xuân Hà ra hiệu cho Tô Ất ra phía đuôi thuyền nói chuyện.

"Người đó là ai vậy? Cô gặp giữa đường, nói là có việc làm ăn với thằng Minh. Mày đừng trách cô lắm lời, cô chỉ sợ người trên mặt nước chúng ta không đấu nổi bọn người trên đất liền rồi chịu thiệt thôi."

"Dạ cô Hai yên tâm. Người đó tên Chiêm Cửu, đúng là người trấn Thanh Phổ. Anh ta..." Tô Ất ngẫm nghĩ, dùng từ học được từ Chung Minh, nói: "Anh ta làm môi giới cho nha môn trong trấn. Ai nhờ anh ta làm việc, anh ta sẽ đứng ra dàn xếp cho hai bên để lấy chút tiền công. Anh ta không lừa bọn cháu đâu."

Tô Ất kể rõ ngọn nguồn quen biết của hai người cho Chung Xuân Hà nghe. Bà nghe xong, sắc mặt đổi mấy lần, cuối cùng nói: "Sao chưa từng nghe thằng Minh nhắc tới chuyện này?"

"Chắc là anh ấy không để bụng đó ạ. Chiêm Cửu cũng nói, lúc đó chồng cháu cứu lên xong cũng không để lại tên tuổi, sau này biết được người cứu là chồng cháu là tự anh ta hỏi thăm ra ấy chứ."

Chung Xuân Hà im lặng một lúc, buồn bã nói: "Hóa ra chúng ta đều trách lầm nó, cứ tưởng nó vào trấn chỉ lo ăn chơi, sợ nó đi sai đường. Giờ nhìn lại, trước nay nó đều sống ngay thẳng."

Bây giờ nghĩ lại khi trước Chung Minh kiên quyết thoát khỏi tiện tịch để làm người trong trấn, há chẳng phải cũng là có chí lớn sao? Nhưng người trẻ nhà người trên mặt nước bọn họ rất khó làm nên chuyện.

Một bữa cơm tối có mấy món ăn: gà hầm bào ngư, cá vược hấp, sò lụa xào dầu hành, mực kho rượu, nghêu xào tương, gỏi sứa, canh rong biển trứng, cộng thêm hai con gà quay mà Chiêm Cửu mang tới, chặt ra bày lên đĩa chẳng khác nào ngày Tết.

Món ăn quá nhiều nên đã chia bớt cho nhà cô Hai, phần còn lại vừa đủ để họ ăn.

Lúc Chiêm Cửu ra về, gương mặt đỏ bừng, kéo tay Chung Minh đòi kết nghĩa anh em nhưng Chung Minh nhất quyết không đồng ý.

"Mặc kệ thế nào, từ nay trong lòng em, anh chính là anh ruột của em!"

Chung Minh: ...

Chung Minh thấy Chiêm Cửu đã say ra thế này cũng không dám để hắn ta tự về trấn. Nếu sớm biết thằng nhãi này uống yếu như vậy thì hắn phải mua ít rượu vàng lại mới được.

Ngày mùa hè dài hơn đêm nhưng ăn bữa cơm hơn một canh giờ, trời cũng đã tối.

Ở đây bốn bể là biển, một khi có chuyện không may xảy ra thì sẽ rất nghiêm trọng, hắn đành mượn thuyền nhà họ Đường đưa người về cho chắc.

Chiêm Cửu không hề nói lời sáo rỗng, sau bữa cơm này, hắn ta càng hết lòng hết dạ, làm việc cho Chung Minh càng tận tâm hơn. Trên phố thì sạp nhà họ Chung chẳng mất bao lâu đã được dựng lán tre và treo biển thuộc Ban quản lý chợ lên rồi.

Không lâu sau đó, đến mồng một tháng tám.

Bến tàu vào sáng sớm đông nghìn nghịt người, tiểu lại của Bản quản lý chợ cầm cáo thị dán lên thật cao. Biết có nhiều người không biết chữ còn thay phiên đổi người đọc to rõ lại cho mọi người nghe.

Khi mọi người hiểu ra là có chuyện gì, cả bến tàu lập tức nhốn nháo như có tảng đá ném xuống mặt hồ gây nên nghìn cơn sóng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com