Chương 41. Bày quán
Trans: Thuỷ Tích
"Phí chợ mỗi tháng đã tăng thêm một trăm văn rồi, sao còn thu thêm thuế cá nữa?"
"Người trên mặt nước chúng tôi lần nào ra khơi chẳng liều cái mạng, có khi một mẻ cá không đổi nổi bát cơm, năm nào cũng nộp đủ thứ thuế, giờ ra chợ bày sạp còn bị lột thêm một lớp da nữa!"
"Quan gia cả ngày ngồi không uống trà trong nha môn, làm sao biết nỗi khổ của chúng tôi? Làm vậy chẳng phải muốn cắt hết đường sống của chúng tôi sao!"
"Nếu đã tăng tiền thì sao chỉ tăng của chúng tôi, không tăng của người đất liền?"
Đám người trên mặt nước phẫn nộ vây lấy tiểu lại bắt đầu kêu ca, nước bọt suýt nhấn chìm cả người ta. Có người nói quá hăng, bước chân xê dịch tiến lên vài bước, quan sai bên cạnh đã có chuẩn bị từ trước lập tức "soạt" một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ.
"Làm gì đó? Muốn gây rối à? Nhà lao của huyện còn trống chỗ đó, mấy người muốn vào ăn cơm tù thì cứ bước lên!"
Đao dài sáng bóng, đám đông lập tức bị dọa lùi trở lại. Tiểu lại nhân lúc đám người im lặng nói: "Tóm lại đây là lệnh của trên huyện, chúng tôi chỉ làm theo thôi. Có gì không hài lòng thì cứ đến trước cửa nha môn mà kêu la!"
Gã vỗ mấy cái vào bức tường dán cáo thị: "Từ hôm nay phí chợ thu tám văn, thuế cá cũng không thu bừa bãi, cân trước rồi mới thu tiền. Ai còn muốn bày sạp thì theo tôi qua bên này!"
Thật ra vì chuyện này đã có rất nhiều người không còn hứng bày quán buôn bán nữa. Số cá mang theo vốn chẳng đáng mấy đồng bạc, định đem về phơi khô rồi bán, mọi người đều gánh quang gánh rời đi. Chỉ còn lại những người không bán không được, sắc mặt mỗi người khác nhau đi theo tiểu lại nộp tiền.
Chú Ba cũng trà trộn trong đám người đó. Ông đi tay không, chẳng mang theo thứ gì cả nhưng cũng đi theo sau đám người đến trước một cái cân sắt thật to, muốn xem sẽ thu thuế cá thế nào.
Ngay sau đó, mọi người phát hiện: cá thường thấy thì một cân bị thu thêm một văn, loại đắt hơn một chút thì thu thêm hai văn một cân. Ngoài ra, có một hán tử trong thùng có ba con hải sâm, nhặt được lúc mò biển, mỗi con chỉ cỡ nửa bàn tay, cộng lại chưa tới một cân, vậy mà bị tính hai mươi văn.
Đương nhiên hán tử đó không chịu, hỏi tiểu lại, tiểu lại chỉ nói hải sâm là 'vật quý dưới biển', sao so với cá và sò hến được. Hỏi thêm nữa thì quan sai lại rút đao ra.
Ai nhìn cảnh đó mà chẳng tức. Hàng người chờ nộp thuế cá và phí chợ lập tức ngắn đi. Có mấy người bỏ đi luôn, nói rằng từ nay thà bán đồ khô và đi buôn xa hơn chứ không đến đây ôm cục tức.
Tiểu lại thấy hàng người ngắn đi chỉ vui mừng, bớt phải làm việc, chẳng thèm quan tâm mấy người này chửi cái gì.
Chú Ba nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đã có tính toán riêng.
Phố Nam, trấn Thanh Phổ.
Con dâu nhà họ Triệu ở ngõ gần đó xách rổ bước ra cửa, giờ này trong nhà đã ăn sáng xong, cô ta định ra phố mua ít đồ tươi về.
Ba bọn nhỏ sáng sớm đã đến tiệm cầm đồ làm việc, tối qua nói muốn ăn đầu cá kho niêu đất, cô ta nhớ rõ định ra bến tàu xem có nhà nào bán cá dẹp hay cá vược biển cũng được. Đầu hai loại cá này đã đủ làm ra món ngon rồi.
Đi được mấy bước thì cô ta gặp chị Tôn hàng xóm, tay xách con cá vược đã mổ bụng mà trông còn rất tươi. Cô ta bèn gọi lại hỏi: "Em đang định mua cá vược về làm món đầu cá, chị mua ở sạp nhà ai ngoài chợ vậy?"
Lại ngạc nhiên nói: "Còn làm sạch luôn rồi hả?"
Chị Tôn thấy cô ta thì cười đi tới, nói: "Không cần ra chợ đâu, ngay phố đầu ngõ mình có sạp cá mới mở, cô đi về phía xưởng mộc nhà họ Bàng là thấy à. Chủ sạp là cặp vợ chồng người trên mặt nước, trẻ tuổi, nhanh tay lẹ chân lắm. Mua cá ở đó còn giúp làm sạch, về nhà khỏi mất công mổ bụng là vào nồi được rồi. Nếu cô muốn thái mỏng cũng nhờ họ làm được đấy."
Con dâu nhà họ Triệu hỏi: "Làm giúp vậy không tính thêm tiền chứ?"
"Đương nhiên là không lấy thêm rồi. Nếu lấy thêm thì ai dại gì mà phung phí chứ."
Chị ta chỉ ra ngõ: "Cô muốn mua cá vược thì mau đi đi, tôi thấy còn có năm sáu con à, đi chậm là hết đấy."
Con dâu nhà họ Triệu nghe vậy lập tức đi nhanh tới chỗ chị Tôn nói. Chỗ trống này khi trước không có bày sạp. Mấy hôm rồi cô ta cũng không đi sang bên này, nay thấy quả nhiên có một cái lán tre, hai cái bàn ghép lại, một bàn có thớt và dao, bàn kia đặt mấy hũ, bên cạnh có biển gỗ ghi chữ "Mắm".
Dưới đất bày đủ loại hải sản: Một thùng vẹm xanh, một thùng sò biển, một rổ cua, một chậu ốc cay, cả ốc sừng trâu và ốc răng chó. Cá thì có cá vược biển, cá đối, hơn chục con cá chim trắng.
Trước đây rất ít khi thấy một sạp có đầy đủ chủng loại thế này, tùy chọn hai thứ là đủ làm bữa cơm rồi, rất tiện lợi.
Cô ta còn để ý thấy chỉ có sạp này là dọn thêm mấy tảng đá lót dưới đất nên nước bị hắt ra không làm đất bị lầy lội, trông còn sạch sẽ hơn ngoài chợ nhiều.
Đang nhìn thì sạp lại bán được thêm ba con cá chim.
Phu lang trẻ tuổi đứng sau bàn nhận tiền, hán tử bên cạnh cầm lấy kéo làm cá gọn gàng quen tay. Nội tạng bỏ sang bên, dùng dây buộc cá thành xâu đưa cho khách hàng.
Con dâu nhà họ Triệu thấy vậy rất thích, đi tới hỏi giá: "Cá vược bán thế nào vậy?"
"Mười lăm văn một cân."
Người trả lời chính là phu lang trẻ tuổi, giọng nhẹ nhưng rất rõ ràng.
Cá vược mùa thu đang vào mùa nên rất béo ngon, không thể rẻ hơn nữa, mười lăm văn là giá bình thường. Nhưng con dâu nhà họ Triệu đã quen mặc cả: "Đắt quá, bớt chút đi."
"Chị ơi, mười lăm văn không đắt đâu, chị xem bên chợ bây giờ người ta bán mười bảy mười tám văn một cân rồi đấy."
Người trả lời lần này là Chung Minh. Con dâu nhà họ Triệu khẽ nhướng mày: "Cá vược bán mười bảy mười tám văn hồi nào? Anh làm ăn gian dối quá."
Chung Minh không tức giận, chậm rãi nói: "Chị không biết ấy chứ, hôm nay Ban quản lý chợ mới tăng thuế cá. Cá vược dưới hai cân lên bờ là mỗi cân thêm một văn, trên hai cân thêm hai văn. Đương nhiên giá bán cũng tăng theo rồi."
Hải sản có ngon hay không cũng phụ thuộc vào kích cỡ của nó nữa. Cho dù là cùng chủng loại, ăn vào miệng cũng cùng một mùi vị nhưng giá con lớn sẽ đắt hơn con nhỏ nên nó còn bị chia ra ba bảy loại nữa.
Đám tiểu lại quản lý chợ kia cũng vin vào cớ này kiếm thêm chút chút.
Con dâu nhà họ Triệu nhìn cặp chồng chồng trước mặt, nghi ngờ nói: "Vậy sao các anh không tăng giá?"
"Là do chúng tôi thuê sạp ở đây, không thuộc quản lý của chợ nên không phải đóng khoản đó, cũng coi như giúp bà con tiết kiệm được chút ít."
Chung Minh nói rồi cười, chọn một con cá vược cỡ vừa đưa cô ta xem: "Chị mua cá vược định nấu món gì ăn vậy? Nhà có mấy người? Nhìn xem con này có đủ chưa?"
"Đủ, nhà tôi có sáu người thôi."
Con dâu nhà họ Triệu còn đang phân vân lời Chung Minh nói, không biết là giả hay thật. Ngay lúc này lại có một phu lang tới trước sạp muốn mua cá vược, biết một cân chỉ mười lăm văn thì lập tức chọn một con.
Con dâu nhà họ Triệu hỏi thăm chuyện ở bến tàu, phu lang này nói: "Hôm nay chị đừng sang bên đó, có người gây sự nên nha môn sai người tới xử lý, còn xách đao nữa, nhìn sợ muốn chết."
Hắn ta "chậc" một tiếng nói: "Vậy cũng thôi đi, tôi tìm người bán cá cũng chẳng có mấy ai, không chọn được gì mà giá còn đắt hơn bình thường nữa. Nếu sớm biết bên này có sạp bán cá thì tôi đã không đi ra ngoài đó rồi. Cô nhìn xem, còn giẫm phải bùn nữa."
Phu lang quệt guốc gỗ xuống đất vài cái, biết con cá mình chọn nặng hai cân tư bèn đếm ba mươi sáu văn ra, thậm chí còn không thèm trả giá luôn.
Con dâu nhà họ Triệu thấy vậy cũng vội lấy con cá mình chọn đem cân, sợ chậm thêm tí là hết mất.
Chung Minh biết cô ta muốn nấu đầu cá nên chặt riêng đầu và đuôi ra bọc lá chuối, còn thân cá thì xẻ đôi.
Cô ta xách cá, vui vẻ rời đi.
Sau đó, trước sạp không có khách, Chung Minh dọn thịt nát và nội tạng cá bên cạnh thớt gỗ, Tô Ất rửa tay rồi lấy khăn ra bảo Chung Minh cúi người xuống.
"Để em lau mồ hôi cho anh, sắp nhỏ vào mắt luôn rồi."
Thế là Chung Minh khom lưng xuống, khép hờ mắt để mặc cho ca nhi lau giúp mình.
Dưới tàng cây đối diện, chú Ba đã đứng nhìn hồi lâu.
Ông thấy vị trí sạp của Chung Minh không tệ, buôn bán cũng ổn, cộng với chuyện vừa thấy ở bến tàu giống hệt những lời Chung Minh nói với người nhà mấy ngày trước. Đến lúc này, ông mới hiểu cháu mình thật sự có nguồn tin, suy nghĩ chu đáo đã thuê sạp từ sớm.
Nếu không, chỉ với số cá bày đầy dưới đất này mà nộp thuế cá cũng phải mất mấy chục văn, lâu dài ai mà chịu nổi.
Nhưng thuê sạp cũng tốn không ít, một lần mất mấy lượng bạc, mỗi tháng còn phải trả đều đều.
Ông không phải Chung Minh với Tô Ất còn trẻ tuổi, xài được thì kiếm lại được, cũng chưa có con nhỏ.
Ông nghĩ đến nhà mình, còn hai thằng con trai là Hổ Tử với Báo Tử phải lo tiền lễ hỏi đã đủ khiến ông vất vả nửa đời người, một văn cũng phải xẻ đôi ra để tiêu.
Chú Ba đứng tại chỗ một hồi lâu, vô cùng ưu sầu, cuối cùng quyết định về nhà bàn lại với vợ, còn có chị Hai và thằng Tư rồi tính tiếp.
Chung Minh không biết chú Ba đã đến rồi đi. Hắn và Tô Ất vừa nghỉ ngơi một lúc đã lại có khách tới hỏi giá, không chỉ mua hải sản mà còn có người mua mắm tôm nữa.
Cũng có người nhận ra Tô Ất chính là ca nhi bán mắm tôm trong chợ khi trước, biết mắm tôm y làm ngon lập tức trở về gọi hàng xóm tới mỗi người mua một chén.
Chớp mắt hơn một canh giờ trôi qua, chợ sáng trên phố gần tan, nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng đã chuẩn bị dọn dẹp về nhà.
Cá vược, cá chim và cua trên sạp đều đã bán hết; cá đối còn hai con, mấy loại hải sỉ nhỏ cũng còn thừa chút ít.
"Không có khách nữa, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi uống miếng nước đi."
Chung Minh vươn tay lau mồ hôi trên trán, khiêng cái ghế con đặt sau sạp cho Tô Ất ngồi.
Tô Ất nhận lấy bình nước hắn đưa, nâng lên uống mấy ngụm, xoa dịu cổ họng nóng cháy, bờ môi khô cằn thấp thoáng ánh nước làm Chung Minh phải nhìn thêm một lúc, chỉ cảm thấy phu lang chỗ nào cũng đẹp.
Tô Ất được Chung Minh giao cho việc giữ tiền, bởi vì sợ rơi mất nên y buộc túi tiền ở bên hông. Đó là một cái túi vải bố rất chắc chắn, khi ngồi xuống túi tiền bên hông lập tức kêu leng keng.
Chung Minh nhướng mày: "Hôm nay ông chủ Tiểu Tô phát tài rồi."
Tô Ất mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền, y sờ túi tiền phình to, nhỏ giọng nói với chồng mình: "Hôm nay buôn bán tốt hơn chúng ta tưởng."
Chung Minh gật đầu: "Chúng ta ráng bán thêm lát nữa rồi tranh thủ dọn quán về nhà đếm tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com