Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Anh em nhà họ Lưu

Trans: Thuỷ Tích

Gần giữa trưa, đến lúc dọn hàng, Chung Minh đi gánh hai thùng nước ở giếng đầu phố về lau bàn, rửa đất. Nước bẩn lập tức chảy vào mương thoát dọc hai bên đường.

Tô Ất thu dọn đồ trên bàn, nhắc cái hũ không lên nói: "Hôm nay em đem ba hũ mắm, giao cho ông chủ Tân một hũ, còn lại hai hũ cũng bán hết rồi. Mọi khi ít nhất cũng còn thừa lại đôi chút, xem ra lần này đem vậy là còn ít."

Trước đây bán ít thì làm cũng ít, giờ nhìn lại nếu vẫn giữ mức đó thì sợ là không đủ bán.

"Dù gì đây cũng là phố Nam mà. Với em để ý cách ăn mặc của mấy người tới mua hôm nay ấy, khi trước chắc chưa từng ra chợ bến tàu mua đâu. Nên giờ họ ghé, khách nhiều hơn thì bán cũng phải nhanh hơn rồi."

Tô Ất ngẫm lại lời Chung Minh nói, thấy cũng đúng.

"Chúng ta chỉ bán một loại mắm thì có ít quá không? Hôm nay có người hỏi em có bán tương đậu không nhưng tiếc là em không biết làm tương đậu, chứ bày bán chung thì cũng được lắm á."

Chữ "mắm" trên sạp nhà họ là do Chung Minh dạy Tô Ất viết, từng nét chữ một trông rất dễ thấy. Trong trấn có không ít người biết chữ, phần nhiều khách hàng thấy chữ đó mới ghé mua. Tương đậu hay nước tương, mắm muối thì nhà nào cũng cần, thấy y bán mắm thể nào cũng sẵn tiện hỏi thêm một câu, bởi ai cũng thích mua nhiều thứ ở cùng một chỗ để đỡ phải chạy nhiều nơi.

"Chúng ta làm tương đậu không có lời. Một là phải mua đậu từ hộ dân trong thôn, tốn thêm vốn. Hai là tương đậu không như mắm tôm, ngoài phố có nhiều cửa hàng bán rồi, nhiều nhà còn tự trồng đậu rồi tự làm, chúng ta không cạnh tranh nổi đâu."

Hắn thấy Tô Ất khẽ nhíu mày, trông hơi băn khoăn, bèn nói: "Hôm nay mới là ngày đầu thôi, buôn bán là phải vừa làm vừa mày mò, đợi về nhà chúng ta bàn tính tiếp."

Tô Ất cũng không suy nghĩ miên man nữa, nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn. Chung Minh không cần y phụ, tự mình chồng hai cái bàn lại, vác ra để bên chân tường dưới tàng cây, rồi phủ tấm bạt lên che mưa bụi, còn đè thêm tảng đá để tránh gió thổi bay đi.

Hai cái bàn này mua ở tiệm mộc nhà họ Bàng. Không phải gỗ tốt gì, trên đó còn có sẹo gỗ rõ ràng, do người học việc dùng để luyện tập làm ra, nhìn kỹ có nhiều chỗ không hoàn hảo nhưng cũng đủ dùng để bày quán rồi.

Hai cái bàn giá tám trăm văn, bởi vì Chung Minh mua của nhà họ nên khi dọn hàng đặt nhờ bên chân tường cũng không ai nói gì.

Mấy canh giờ trôi qua, bến tàu đã vắng lặng hơn lúc sáng khi thông báo mới dán lên rất nhiều. Buổi trưa càng về sau gần như không có người trên mặt nước nào vào trấn bày sạp nữa, tiểu lại thu tiền cũng chui vào lán của hán tử giữ thuyền ngủ gà ngủ gật.

Chung Minh cố ý đi tới xem thông báo. Chữ viết trên đó rất rõ ràng, nội dung không khác những gì y đã biết ở kiếp trước cùng với tin tức mà Chiêm Cửu hỏi thăm được ở kiếp này.

Hắn đọc cho Tô Ất nghe, Tô Ất khẽ thở dài: "Người trên mặt nước lại sắp khổ rồi."

Trước đây, y vẫn hay nghe cậu hoặc là Lưu Lan Thảo càm ràm, nói năm nào thuế cũng tăng, ngoài những loại thuế cơ bản như thuế đầu người, thuế thuyền, thuế cá ra thì còn có thuế muối, thuế ngọc trai, thậm chí có cả thuế cá giống, thuế bong bóng cá, thuế dầu cá...

Nghe nói người trên mặt nước mà sống ở sông ngòi nội địa còn phải nộp thuế chim cốc, thuế đầm cá, thuế lông chim, gần như ăn uống tiêu tiểu đều phải bắt đóng thuế.

Trong số các loại thuế này vốn có những loại phải nộp sản vật chứ không phải bạc. Nhưng sau khi đẻ ra càng nhiều loại thuế hơn thì chúng đều bị quy ra thành tiền. Thứ gọi là sưu cao thuế nặng chẳng qua chỉ là như thế.

Tô Ất còn biết được nhiều như vậy thì Chung Minh càng nghĩ sâu hơn.

"Cuộc sống của người trên mặt nước chúng ta có khi nào là dễ chịu đâu."

Đời này qua đời khác đều sống trong thuyền, trôi nổi trên mặt nước, vốn chỉ là vì bất đắc dĩ không còn đường khác để đi. Chỉ cần cho người trên mặt nước một cơ hội lên bờ thì ai mà chẳng nắm chắc.

Nhưng Chung Minh chưa nói quá tỉ mỉ về chuyện tương lai sau này cho Tô Ất nghe, bởi vì chưa có căn cứ mà nói ra thì chẳng khác nào mơ tưởng hão huyền, hắn muốn đợi mình có đủ năng lực mới hứa hẹn với phu lang.

Họ lên đò trở về vịnh Bạch Thủy. Hai người mang theo nhiều đồ nên phải trả thêm mười văn tiền. Lần này người chèo là một phu lang già ít nói, hình như là người vịnh Bạch Sa, Chung Minh với Tô Ất không quen nên suốt dọc đường đi cũng không nói gì nhiều.

Nhưng cũng bởi vậy mà Chung Minh cảm thấy, ngày nào mình cũng phải vào trấn bày quán mà ngồi đò đi về thế này quá bất tiện. Sáng nay nhờ Đường Đại Cường đi múc nước ở cửa sông nhân tiện cho họ quá giang, chứ chở từng ấy cá tôm thì một chiếc đò không kham nổi. Xem ra sau này vẫn nên chèo thuyền nhà mình vào trấn mới được.

Lên bờ vịnh Bạch Thủy, trong quang gánh hai người đang khiêng đều có không ít đồ. Mặt trời lên cao, nắng gắt khiến người mồ hôi nhễ nhại. Họ đội nón lá chỉ mong mau trở về thuyền đặt đồ xuống, uống miếng nước nghỉ ngơi một lát thôi.

Đi nửa đường, Chung Minh gặp hai anh em Lưu Thuận Phong và Lưu Thuận Thủy.

Vốn định gặp sẽ lên tiếng chào hỏi nhưng không ngờ còn chưa tới gần, Lưu Thuận Thủy đã kéo anh trai mình rẽ theo hướng khác bỏ đi rồi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên. Chung Minh phát hiện từ khi mình với Tô Ất kết hôn, Lưu Thuận Thủy tránh mình rất rõ ràng, thi thoảng không tránh được thì gượng chào đôi câu nhưng mắt cứ né tránh, sau đó vội vàng đi ngay.

Vì thế, Chung Minh từng nghĩ mình có vô tình làm gì mích lòng Lưu Thuận Thủy hay không nhưng lại chẳng nghĩ ra.

Nếu không biết Lưu Thuận Thủy đã thích ca nhi khác thì chắc hắn đã cho rằng đối phương thích Tô Ất, coi mình là kẻ cướp phu lang rồi.

Nếu hắn vẫn là thằng nhóc trẻ tuổi nóng nảy đời trước, chắc đã chặn đường đối phương hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nay hắn đã trải qua nhiều chuyện, biết rõ có vài mối quan hệ sẽ không kéo dài cả đời, mà hắn cũng từng trải qua chuyện hôm qua còn xưng anh em cụng ly với nhau, qua hôm sau đã hai người đôi ngả không biết bao nhiêu lần rồi.

Dù sao không phải lỗi của hắn, đối phương tránh mặt luôn có lý do, họ đã không nói thì hắn cũng không hỏi nhiều. Giờ bận trăm công nghìn việc, vừa mới kết hôn, phu lang ở bên cạnh, vừa phải lo nghĩ chuyện nhà, lại phải nghĩ việc buôn bán, cho nên chẳng rảnh để ý những người không liên quan.

Bên kia, Lưu Thuận Phong bị Lưu Thuận Thủy lôi đi, thấy em trai sợ này sợ nọ thì rất bực bội.

"Rốt cuộc chú bị sao thế, giờ cứ gặp A Minh là cúi đầu cụp tai. Người ta làm gì chú à? Hay chú lén làm chuyện gì có lỗi với người ta nên mới sợ bị người ta biết?"

Trong hai anh em nhà họ Lưu thì Lưu Thuận Thủy có qua lại với Chung Minh, bởi vì Lưu Thuận Phong lớn tuổi hơn cả hai. Nếu không phải lần trước Lưu Thuận Thủy mời Chung Minh về thuyền nhà mình ăn cơm thì gặp nhau ngoài đường cũng chỉ gật đầu chào hỏi thôi.

Cho nên khi thấy em trai dạo này hành động lạ lùng, Lưu Thuận Phong mới càng khó hiểu.

"Hôm nay chú phải nói cho rõ ràng, dù có khúc mắc gì với Chung Minh cũng phải gỡ, chúng ta còn cần nhờ người ta mà."

Lưu Thuận Thủy hiểu Lưu Thuận Phong nói chuyện gì. Hôm nay hai anh em họ vẫn ra bến tàu bán cá như thường ngày nhưng nghe tin mới biết phí chợ tăng, lại thêm thuế cá thì rất nản lòng. Hai người họ, một người phải nuôi gia đình nuôi con nhỏ, một người phải để dành tiền lấy vợ. Đang lo sau này không biết làm sao kiếm tiền thì nghe người ta nói thấy chồng chồng nhà Chung Minh mở sạp bán cá và mắm tôm ở phố Nam.

Người trên mặt nước nào cũng biết họ thuộc tiện tịch, theo lệ không được thuê sạp, tưởng người nói chuyện nhìn lầm. Lưu Thuận Phong còn lén tới phố Nam nhìn thử thì thấy đúng là có sạp đàng hoàng, còn treo bảng thuộc Ban quản lý chợ nữa.

Lúc này mới đoán là Chung Minh nhờ người quen trong trấn thuê giúp sạp hàng.

Nghĩ muốn làm được việc này vừa phải nhờ người lại phải lo tiền, đâu phải ai cũng làm được, chứng tỏ hắn không hề vô dụng, lông bông như người lớn trong làng chài hay nói.

Lưu Thuận Phong thông minh hơn Lưu Thuận Thủy, chẳng bao lâu đã hiểu được lợi trong đó. Dù có tốn tiền cũng đáng, chỉ cần mình chịu bỏ ra thì lâu dài sẽ kiếm lại được.

Huống gì thằng em trai nhà mình còn thân với Chung Minh, không nói việc khác, chỉ hỏi thăm thôi cũng chẳng phải chuyện khó.

Nào ngờ vừa nói với Lưu Thuận Thủy, nó đã chùn bước. Lưu Thuận Phong tức muốn chết, giờ phút này một hai phải bắt em trai nói cho rõ ràng.

Lưu Thuận Thủy ấp úng, thấy anh mình cứ gặng hỏi mãi cuối cùng cũng lấp lửng nói ra những gì mình giấu hồi lâu trong lòng.

"... Đại khái là như vậy. Thật ra chỉ cần em không nói, cô với Vũ ca nhi cũng không nói thì A Minh sẽ không biết. Nhưng em cứ day dứt mãi, không dám nhìn mặt A Minh."

Lưu Thuận Phong nghe xong sững sờ, há miệng một hồi lâu mới nói: "Sao trước giờ tôi không nhận ra chú ngốc thế chứ?"

Hắn ta vỗ trán, chỉ thấy đầu óc quay vòng, không hiểu sao em trai ruột lại làm ra chuyện ngu xuẩn đến vậy.

"Tôi thấy não chú bị nước biển chui vào, bị cá gặm mất rồi!"

Lưu Thuận Phong đi vòng vòng tại chỗ: "Con mắt nào của chú thấy A Minh có ý với Vũ ca nhi? Chú cũng có người trong lòng, thử nghĩ đổi lại là chú xem, nếu chú có cơ hội uống rượu với hán tử nhà họ Cát thì có nhịn không hỏi han ca nhi nhà người ta không? Tối đó A Minh chỉ nói mình thích một ca nhi chứ có nói thêm gì nữa đâu, vậy còn chưa rõ à?"

Hắn ta vỗ tay bốp bốp: "Thế mà chú hay rồi, tự hiểu lầm không nói còn chạy đi kể cho Vũ ca nhi nghe. Nó với cô như đúc từ một khuôn, chú còn lạ gì tính nó nữa? Từ nhỏ đã ngang ngược, tết nhất giành viên kẹo thôi cũng khóc lóc làm ầm ĩ. Huống gì Chung Minh còn là một hán tử tốt như vậy!"

Mà người cướp đi còn là Ất ca nhi mà gã vốn coi thường, làm sao mà nuốt trôi cục tức này cho được?

Nói tới đây, Lưu Thuận Phong chợt hiểu ra.

"Bảo sao dạo này chú cũng tránh cả nhà cô, thì ra là mích lòng cả hai bên."

Lưu Thuận Thủy ôm đầu ngồi sụp xuống, ỉu xìu nói: "Anh Hai đừng mắng em nữa, em đã biết sai từ lâu rồi! Nhưng biết làm sao cho qua chuyện này đây? Nếu em vẫn qua lại với A Minh như trước sợ ngày nào đó cậu ấy biết. Anh cũng biết cô với Vũ ca nhi đối xử tệ với Tô Ất cỡ nào, hôm tới nhà dạm hỏi còn chẳng vui vẻ, tới nỗi mà ai cũng biết luôn. Nếu A Minh biết Vũ ca nhi như thế cũng do em một phần, không đánh em một trận còn đỡ đấy."

Hắn ta lấy ngón tay chọc vào cát, đào ra mấy cái lỗ.

"Hôm đi ăn cưới, em cũng nơm nớp lo sợ. Thấy người khác vì nhà cô mà tỏ thái độ không tốt với nhà họ Lưu chúng ta, em lại càng ngại gặp A Minh hơn."

"Cũng tại thằng nhóc nhà chú tự cho mình thông minh chứ đâu!"

Lưu Thuận Phong trừng Lưu Thuận Thủy một hồi, rồi hạ quyết tâm: "Chuyện này như cái nhọt, để đó chú không thấy thì sớm muộn gì nó cũng bể, làm gì có bức tường nào không lọt gió, chẳng bằng tự tay chú chọc cho nó bể ra đi, ít nhất còn biết lúc nào bể để còn vá kịp."

Hắn ta kéo em trai đang ngồi xổm nơi đó giả làm cây nấm đứng lên, dặn phải làm thế nào rồi nói: "Tôi sẽ đi với chú. Cũng không thể đi tay không, chúng ta tới xin lỗi người ta thì phải mua mấy thứ rồi tới."

Nhưng một khi truyền tới tai cô cũng khó tránh khỏi rắc rối nhưng Lưu Thuận Phong chẳng thèm để ý. Hắn ta đã nhìn ra, từ sau hôm ăn cưới ở nhà họ Chung, những chuyện cô làm đã khiến cả nhà họ Lưu mất mặt, ngay cả ba mẹ hắn ta cũng ít nhắc tới cô hơn.

Có lần hắn còn nghe mẹ oán trách rằng tiếng tăm nhà họ Lưu hiện giờ đã xấu lắm rồi, làm em gái út khó kiếm mối tốt trong làng chài hơn.

Huống hồ là họ đi cởi bỏ hiểu lầm, đâu phải đi rêu rao cắt đứt quan hệ với cô ruột, sau này lễ Tết chỉ cần làm ra mặt là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com