Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Xin lỗi

Trans: Thuỷ Tích

Bây giờ muốn gặp Chung Minh và Tô Ất ở vịnh Bạch Thủy cũng không dễ. Hai vợ chồng trẻ sáng sớm thì đi đánh cá, mò hải sản để kịp giờ Thìn vào trấn bày sạp bán cá và bán mắm.

Vì buổi sáng phải mang nhiều đồ, bắt đò đi rất phiền cho nên Chung Minh dọn dẹp lại thuyền nhà vốn hiếm khi ra ngoài để sử dụng.

Để tránh neo lại ở bến bị mất đồ, hắn còn mua hai ổ khóa ở tiệm khóa trong trấn, khi nào lên bờ sẽ khóa chặt hai bên khoang thuyền lại, rồi thi thoảng đưa chút tiền rượu cho hán tử trông thuyền ở bến tàu. Nên chẳng ai dám lén lên thuyền làm chuyện bậy bạ cả.

Đến trưa xong việc, thường sẽ kịp về tới nhà trước giờ Ngọ. Ăn cơm trưa xong, Tô Ất bắt đầu bắt tôm làm mắm, phơi đồ khô, giặt giũ, thêu thùa may vá...

Ngay cả như vậy, y vẫn thấy buổi chiều bỏ trống sạp không buôn bán gì thì phí quá nên đang thử làm thêm vài loại mắm khác, nếu ngon sẽ ở lại trấn bán cả ngày. Dù gì tiền thuê sạp mỗi tháng là cố định cho nên kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Bởi vì trong nhà có nhiều chuyện phải làm lắm, mà qua Tết là Chung Hàm cũng gần sáu tuổi rồi cũng không thể chỉ biết chơi nữa. Việc gì nó làm được cũng sẽ phân công cho nó làm.

Nó vốn cũng biết làm nhiều thứ, chỉ là trước kia anh Hai với nhà cô Hai cưng chiều, lại thấy nó ốm yếu nên không cho đụng tay vào. Giờ nó đã khỏe mạnh hơn trước kia nhiều, mà trong nhà cũng dần khấm khá lên, thế là nó bị bầu không khí này ảnh hưởng nên ngày nào cũng hăng hái, trở thành một trợ thủ đắc lực cho anh dâu.

Khi rảnh Chung Minh sẽ làm việc cùng hai người nhưng phần lớn thời gian vẫn phải xuống biển bắt đủ loại nguyên liệu nấu ăn mà các ông chủ tiệm ăn đã đặt trước. Đến chiều sẽ tranh thủ chở vào trấn để tiệm cơm kịp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, tránh để khách hàng chờ lâu.

Thường thì đến khi có thời gian rảnh đã là sau bữa tối trời tối đen.

Bếp lửa chưa tắt, phía trên đặt một cái nồi gốm, đang nấu thuốc cho Tô Ất. Ngày uống hai lần, sáng một lần tối một lần. Uống hết bảy ngày đầu, Chung Minh thấy sắc mặt Tô Ất hồng hào hơn, không còn vàng vọt như trước nữa, chính Tô Ất cũng nói tay chân đỡ lạnh lẽo nhiều rồi.

Hai người bàn với nhau, thuốc này đúng là có hiệu quả, mà thầy lang Lê cũng thật sự giỏi, để sau này dễ có con với Chung Minh nên Tô Ất không kháng cự việc tiêu tiền bốc thuốc nữa. Thuốc đang nấu lúc này đã là đơn thuốc thứ hai sau khi bắt mạch điều chỉnh lại.

Trong mùi thuốc Đông y thoang thoảng, đèn nơi khoang thuyền đã thắp sáng lên, Tô Ất đang ngồi dưới ánh đèn ấy khâu đế giày, còn Chung Minh thì ngồi ở đuôi thuyền vá lưới đánh cá.

Trời hiện giờ đã vào thu, huyện Cửu Việt tuy thuộc phía Nam, mùa đông không đến mức có tuyết rơi nhưng cái lạnh ẩm ướt vẫn ngấm vào tận xương tủy. Đến thời điểm rét lạnh nhất thì không thể mang giày rơm nổi, phải thay bằng giày vải.

Năm ngoái Chung Xuân Hà có làm giày cho Chung Minh và Chung Hàm. Chung Hàm lớn nhanh nên cũng đã chật mũi chân. Đôi của Chung Minh vẫn còn mang được nhưng do hắn đi nhiều, giày mau hỏng, trông đã khá cũ rồi. Còn Tô Ất thì không có giày vải mang tới nhà chồng. Trước kia sống nhờ ở nhà cậu, mỗi khi vào đông, y vẫn chỉ mang giày rơm thôi.

Năm nay gả lại đây, cô Hai đưa ít vải vụn cho y may đế giày, bảo y cũng tự may cho mình một đôi giày vải mới, như vậy tổng cộng là ba đôi. Tô Ất tranh thủ làm, bắt đầu từ đôi của Chung Hàm, giờ đã gần khâu xong một cái đế rồi.

Cái thoi dùng để vá lưới qua lại thoăn thoắt giữa kẽ tay Chung Minh, hắn vá mấy đường lại không kìm lòng được mà nhìn vào trong khoang thuyền một cái. Em trai và phu lang nhà mình đang ngồi cạnh nhau, dưới ánh đèn mờ nhạt trông thật yên bình tĩnh lặng.

Nghĩ lại cũng thật lạ, trước kia hắn không muốn lấy vợ là vì không muốn ngày ngày phải lo cơm áo gạo tiền, cảm thấy cuộc sống như vậy nhìn một cái đã đến cuối cùng, chẳng có gì thú vị cả. Nhưng bây giờ đã kết hôn rồi, ngày nào cũng bận rộn xoay vòng vòng, vậy mà trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng tới cảnh về sau sẽ có con với Tô Ất. Không hề buồn rầu, chỉ đầy chờ mong.

Mà hai hán tử "phá không khí" lại đến vào đúng lúc này.

Người trên mặt nước ban ngày ra khơi, ít khi tính trước giờ về, ra xa thì đi về cũng mất mấy canh giờ, đi từ khi trời vừa hửng sáng, đến khi chạng vạng mới về đến nhà. Nên nếu khách có đến thăm nhà thì thường đều đến vào buổi tối.

Lưu Thuận Phong cười gượng đi ở đằng trước. Lưu Thuận Thủy đi theo phía sau, lúc thì gãi đầu, lúc thì gãi mặt, ai nhìn vào cũng biết hắn ta đang không được tự nhiên.

Chung Minh ngông ngờ hai anh em này lại đột nhiên tới nhà, còn mang quà theo nữa, rõ ràng không phải chỉ đến chơi: "Anh Phong, A Thủy, sao hôm nay lại tới đây? Mau vào ngồi chơi."

Tô Ất trong khoang thuyền nghe vậy đặt đồ đang làm xuống, đi ra đón khách.

Thấy là Lưu Thuận Phong và Lưu Thuận Thủy, y cố gắng cười thật tự nhiên. Mặc dù đã cắt đứt với Lưu Lan Thảo nhưng gặp họ hàng nhà họ Lưu vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng. Dù gì hai hán tử trước mặt này cũng có qua lại với Chung Minh, tiệc cưới còn tới mời rượu nữa.

Lưu Thuận Phong lén kéo tay em trai, rồi cùng nhau vào khoang thuyền. Chung Hàm biết hai người, ngoan ngoãn chào hỏi. Tô Ất lấy ấm nước và chén trà tới, pha một ấm trà dại. Huyện Cửu Việt có nhiều loại trà, lá trà rẻ tiền cũng có rất nhiều cho nên người trên mặt nước cũng mua nổi, thường dùng để đãi khách đến thăm nhà.

Y lại bày thêm một đĩa đậu phộng, vài quả quýt, đều là những món không đắt tiền nhưng không phải nhà nào cũng dám lấy ra mời khách.

Tô Ất định trở về may vá tiếp nhưng y cảm nhận được Lưu Thuận Phong cứ nhìn mình, nụ cười kia còn gượng gạo hơn cả mình nên cũng đoán được mình không tiện nghe chuyện mấy hán tử sắp nói. Thế là y chủ động gọi Chung Hàm, rồi cười nói: "Các anh ngồi nói chuyện, tôi dẫn Tiểu Tử ra ngoài đi dạo chút."

Rồi quay sang Chung Minh: "Giờ này mà Đa Đa còn chưa về, tụi em đi ra ngoài tìm xem."

Chung Minh biết Tô Ất cố ý tránh mặt. Ban đầu định giữ lại nhưng nghĩ có lẽ y không muốn ngồi cùng với người nhà họ Lưu, bèn dặn: "Ừ. Nhưng tối nay nước lên, em nhớ cẩn thận đấy."

Tô Ất đáp một tiếng dắt tay Tiểu Tử, gật đầu với hai anh em nhà họ Lưu rồi mới rời đi.

Đợi hai ca nhi đi rồi, trong khoang chẳng ai nói chuyện cả. Chung minh vẫn thản nhiên nhưng Lưu Thuận Phong bỗng bị lây bệnh lúng túng của em trai, ngồi cũng không yên.

Anh ta bèn đặt quà mang đến lên bàn. Là một giỏ trứng gà, một hũ rượu nếp, cùng một gói đường phèn vàng tươi. Cười gượng đẩy về trước, nói: "A Minh, lúc cậu khai trương sạp hàng trong trấn, tụi tôi chưa sang chúc mừng."

"Anh Phong khách sáo quá, chỉ là cái sạp nhỏ thôi, có gì đáng để chúc mừng chứ? Từ bao giờ mà anh em chúng ta khách sáo đến vậy? Mà tôi cũng không tiện nhận mấy thứ này."

Chung Minh đoán chắc anh em nhà họ Lưu đến là vì sạp hàng trong trấn nhưng thấy thái độ của Lưu Thuận Thủy kỳ lạ chắc vẫn còn chuyện gì chưa nói.

Lưu Thuận Phong đã quyết tâm lên thuyền, biết chuyện này không thể giấu quá lâu, dù sao cũng đã đến rồi còn trốn tránh gì nữa. Anh ta cắn răng, đẩy Lưu Thuận Thủy ra.

"A Minh, nói thật hôm nay tới đây là vì thằng ngốc A Thủy này làm chuyện có lỗi với cậu, tự thấy không có mặt mũi nhìn cậu. Tôi nghĩ đã là hán tử thì dám làm phải dám nhận cho nên mới kéo nó tới xin lỗi cậu."

Anh ta giáng cho em trai một cú đấm, nói: "Còn không mau nói chuyện ngu xuẩn mày đã làm đi? A Minh chịu bỏ qua là nể mặt chúng ta, còn không thì cũng là mình tự làm tự chịu thôi!"

Mặt mày Lưu Thuận Thủy như đưa đám, đã đến nước này rồi muốn giấu cũng không xong, thế là hắn ta ngồi nhích tới trước hai bước, cúi đầu nói: "A Minh, tôi có lỗi với cậu. Trước đây vì em họ của tôi, chính là Vũ ca nhi con của cô ruột tôi có ý với cậu, nhờ tôi làm mai hai người với nhau nên tôi mới nhờ cậu tới sửa mái nhà, tiện thể sắp xếp cho hai người gặp mặt. Sau đó, cậu nói đã có người trong lòng, tôi cứ tưởng... Tôi cứ tưởng người đó là Vũ ca nhi."

Chung Minh nghe đến đây chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Nói thật, nếu không phải sau khi gả lại đây thi thoảng Tô Ất có nhắc lại chuyên ở nhà họ Lư, nhắc tới cái tên Lư Vũ mấy lần thì hắn cũng không nhớ rõ ca nhi nhà họ Lư đó tên là gì nữa.

Ai ngờ trong mắt Lưu Thuận Thủy, hai người họ đã trở thành một đôi tình sâu nghĩa nặng rồi.

Nghe một hồi, hắn chợt nhớ tới một chuyện.

"Hôm tôi vào trấn mua trâm cho A Ất, cậu cũng ở đó. Cậu cứ bắt tôi mua cây trâm có khắc hình con bướm cũng là vì chuyện này à?"

Bảo sao hôm ấy Lưu Thuận Thủy lại nhiệt tình chọn lựa giúp hắn đến vậy. Còn làm ra vẻ rất chắc chắn, chính mình còn nói đùa rằng Lưu Thuận Thủy như biết mình muốn tặng ai vậy.

Mặt Lưu Thuận Thủy đỏ bừng, khẽ gật đầu: "Đúng là vì thế."

Hai bên rơi vào im lặng. Nhưng Lưu Thuận Thủy còn chưa nói tới chuyện mấu chốt nhất. Lưu Thuận Phong cắn răng đẩy mạnh sau lưng hắn ta. Lưu Thuận Thủy suýt bị đẩy ngã chúi về trước, đợi ngồi vững mới càng thấp thỏm nói.

"Còn... Còn chưa hết... Tôi biết cậu định đi cầu hôn ca nhi mới tự cho là thông minh, báo trước cho em họ của mình. Nó hiểu lầm cậu sắp tới nhà họ Lư cầu hôn nó cho nên mừng lắm, hôm ấy còn dậy thật sớm chải tóc mặc đồ đẹp, nào ngờ đối tượng thật sự lại là Ất ca nhi."

Chung Minh: ...

Sau khi chuyện xảy ra, hắn cũng cảm thấy hôm ấy ca nhi nhà họ Lư phản ứng khá là quá khích, giống như hận Tô Ất thấu xương vậy. Mà ánh mắt khi nhìn mình cũng quái lạ không nói nên lời. Đến giờ xâu chuỗi lại mọi thứ thì đã rõ.

Nhưng giờ hắn thật sự không biết nên đánh giá Lưu Thuận Thủy thế nào. Trước đây cảm thấy em họ Hổ Tử của mình đã ngốc nghếch rồi, bây giờ thấy ít nhất Hổ Tử không có cái kiểu "khôn vặt" gây mích lòng mấy gia đình như Lưu Thuận Thủy. Mà nó chỉ chăm chỉ thật thà, nghe tin người mình thích gả chồng cũng không vướng mắc nhiều, thực ra như vậy lại hay.

Lưu Thuận Phong thấy vẻ mặt Chung Minh như ăn phải ruồi bọ, biết ai gặp phải chuyện thế này cũng khó chấp nhận được. Đổi lại là mình, đêm nằm nhớ lại chắc cũng phải bật dậy chửi một câu thần kinh.

Nhưng ai bảo nó là em ruột của mình, anh ta chỉ có thể đứng ra hòa giải: "A Minh, A Thủy làm vậy đúng là không phải. Ở nhà tôi đã chửi nó suốt nửa tháng nay, với nó cũng biết sai rồi nên mỗi khi đi trong làng mà gặp cậu mới không dám tiến tới chào hỏi. Hôm nay cậu cứ mắng nó, đánh nó, làm gì cũng được. Cậu không đánh, tôi cũng phải đánh, sao nhà họ Lưu lại có đứa ngu như vậy chứ!"

Lưu Thuận Thủy cũng nói: "A Minh, tôi biết từ nay chẳng còn mặt mũi làm anh em với cậu nữa. Nhưng dù sao cũng từng là anh em, chỉ mong cậu đừng vì việc này khiến hai nhà chúng ta trở thành kẻ thù."

Chung Minh im lặng hồi lâu mới nói: "Tôi nghe chuyện này cũng thấy khó chịu, không ai muốn nghe lời ong tiếng ve về mình cả, huống gì lại do chính anh em tốt của mình tung ra. Tôi chưa từng có ý gì với ca nhi nhà họ Lư cả, trước giờ trong lòng tôi chỉ có một mình A Ất thôi."

Lưu Thuận Phong và Lưu Thuận Thủy gật đầu lia lịa. Ngay sau đó, nghe thấy Chung Minh nói tiếp: "Nhưng cậu không nên chỉ xin lỗi mỗi tôi, còn phải xin lỗi phu lang của tôi nữa. Dù bề ngoài Lư Vũ chẳng có ý xấu gì với tôi cả nhưng cậu ta đối xử tệ với phu lang tôi là sự thật."

Hắn nói rồi nhìn về phía Lưu Thuận Phong: "Anh Phong, nếu ban nãy biết hai người đến vì chuyện này thì tôi đã không để A Ất tránh mặt rồi. Lẽ ra em ấy phải ngồi lại nghe mọi chuyện từ đầu tới đuôi mới đúng. Cho nên nếu hai người thật lòng muốn xin lỗi thì khoan hãy đi mà chờ phu lang tôi về, sau đó hai người lại nhắc lại từng câu vừa nói cho em ấy nghe. Có bỏ qua hay không, tôi chỉ nghe em ấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com