Chương 47. Thoả thuận
Trans: Thuỷ Tích
Sắp đến trung thu rồi.
Chung Minh đứng ngoài tường phủ họ Hoàng, ngẩng lên nhìn cành tử vi vươn ra khỏi đầu tường, từng chùm hoa tím hồng chen nhau nở rộ.
Loài hoa này còn gọi là "hồng trăm ngày", có thể nở suốt từ tháng sáu đến tháng chín, đợi nó tàn thì hoa quế lại bắt đầu nở.
Hắn nhìn một hồi, ngửi hương thơm nhè nhẹ vấn vương chợt nhớ trước kia từng thấy trên phố có bán túi thơm thêu hoa tử vi: nền vải lụa nhạt màu, trên đó thêu đóa hoa nho nhỏ xinh đẹp, bên trong có nhét lá thuốc và cánh hoa phơi khô, bên ngoài còn treo thêm tua chỉ màu.
Ngày ấy, đám anh em ăn chơi của hắn thường mua loại túi thơm này để tặng cho tỷ nhi hoặc ca nhi mình thích. Bởi vì túi thơm không đắt như trang sức.
Khi ấy hắn chẳng có hứng thú, thấy họ dừng lại hỏi giá chỉ giục họ đi mau đi lên. Giờ chợt nhớ ra lại cảm thấy nếu Tô Ất đeo một cái túi thơm như thế chắc chắn sẽ đẹp lắm.
"Quản gia Thượng."
Nghe thấy giọng người gác cửa chào hỏi ai đó từ cửa hông, Chung Minh lập tức đứng thẳng lên nhìn sang thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Quản gia Thượng tên đầy đủ là Thượng An, từ nhỏ đã bán mình vào phủ họ Hoàng, theo làm việc cho cậu Hai. Vợ ông ta là người hầu hồi môn của mợ Hai, sau được chủ chỉ hôn mới thành vợ chồng. Hai người kết hôn có hai người con, một trai một gái, hiện đều theo hầu hạ cô cậu chủ nhỏ.
Trong các gia đình nhà giàu thường sẽ có một nhà như thế, luôn trung thành tận tâm nên càng được tin dùng hơn.
Thượng An là đầy tớ đắc lực nhất của người con thứ hai, nếu không cũng chẳng được giao việc thu mua nguyên liệu nấu ăn cho nhà bếp, vốn là một công việc béo bở.
Từ sau khi ông ta mua được đồ tốt từ Chung Minh để biếu cho bà cụ hai lần, giúp chủ của mình nở mày nở mặt trước cậu cả và cậu ba, thì cậu mợ Hai càng thêm tin tưởng ông ta hơn.
Ngày ba bữa là chuyện lớn, người già lại dễ ngán cơm, thích người ta gọi mình "thọ" để mang ý may mắn. Thượng An làm hai lần đó đều gãi trúng chỗ ngứa của bà cụ giúp cho cả gia đình ông ta cũng được thưởng theo.
Ông ta thấy có ích lợi, thế là càng nỗ lực làm việc hơn.
Thấy qua lễ cúng Mẹ Biển Cả tháng chín là tới mừng thọ bà cụ, cậu mợ Hai ngày đêm lo nghĩ không biết nên biếu thứ gì vừa tỏ lòng hiếu thảo lại có vẻ chân thành. Thượng An bèn bảo vợ đi hiến kế cho mợ Hai: hay là thuê người trên mặt nước ra khơi, lặn xuống tìm đồ bổ quý hiếm, chẳng hạn như "sâm hoa mai" từng được viết trong huyện chí.
Để lập công trước mặt ông bà chủ nên ông ta đã lật nát sách vở tìm được thứ này, lại dò hỏi khắp nơi, xác nhận thật sự có người từng thấy chứ không phải tin đồn vô căn cứ, mới dám nói ra miệng.
Nghĩ cũng phải, huyện chí rõ ràng có viết sâm hoa mai từng là cống vật của huyện Cửu Việt thì chắc chắn không giả được.
Quả là mợ Hai động lòng, gọi ông ta tới hỏi kỹ, lại bảo trình quyển huyện chí lên. Xem xong mới hỏi định ra khơi thế nào.
Với phủ họ Hoàng, thuyền để ra khơi chẳng phải vấn đề. Những nhà giàu ven biển vốn đều khởi nghiệp từ lái buôn, ngay cả người đi theo thuyền cũng đã có sẵn. Nhưng biển cả mênh mông, tìm một vật đâu dễ gì. Nếu chỗ nào cũng có sâm hoa mai thì đã chẳng thành vật cống rồi.
Thượng An đã có chuẩn bị trước, nghe vậy lập tức đề cử Chung Minh.
"Người này trời sinh bơi lặn giỏi, nghe nói có thể nín thở dưới biển một khắc không ngoi lên, lại là người trên mặt nước không sợ ra xa bờ. Tiểu nhân nghĩ thuê cậu ta sẽ càng có hy vọng hơn."
Mợ Hai im lặng không đáp. Bà ta vẫn thấy chuyện này không được ổn thỏa như đã nói, lỡ ra biển không thu hoạch được gì lại bị gán cho cái "tội danh" hao tài tốn sức thì chẳng hay.
Lúc này, Khâu thị - vợ của Thượng An, lên tiếng: "Mợ Hai, nô tì thấy người nghĩ nhiều quá, cũng nghĩ sai rồi."
Khâu thị theo mợ Hai nhiều năm, mợ Hai cũng quen hỏi ý bà ta. Thấy ánh mắt bà chủ nhìn qua, bà ta lập tức nói: "Chúng ta sẽ không dùng thuyền nhà họ Hoàng mà dùng thuyền bên nhà mẹ đẻ của người, để cậu mợ cả và cậu mợ ba không bắt bẻ được. Mà cho dù họ có muốn bắt chước cũng không làm được! Thử hỏi nhà mẹ đẻ của mợ Cả và mợ Ba có ai hơn được nhà mẹ đẻ của người chứ? Làm vậy càng có thể làm bà cụ thấy được tấm lòng hiếu thảo của người nữa. Tới lúc ra khơi tìm được sâm hoa mai thì càng tốt, mà cho dù không có nó thì ngoài khơi xa cũng sẽ có nhiều vật quý hơn gần bờ. Chẳng lẽ không có sâm hoa mai cũng không bắt được một con hải sâm loại to sao?"
Mợ Hai bừng tỉnh hiểu ra, khóe môi cong lên. Khâu thị thấy vậy nói tiếp: "Mà dù không có hải sâm loại to thì ắt phải tìm thấy đồ hiếm như con hến lớn lần trước hoặc bào ngư to bằng nắm tay chứ? Mà mợ này, con hến đó cũng là do Chung Minh lặn bắt đấy! Tóm lại, chỉ cần tìm được thứ đẹp đẽ có thể diện về là được, tới lúc dâng lên nói thế nào cũng là do chúng ta quyết định."
Hai vợ chồng ông ta thuyết phục một hồi, cuối cùng mợ Hai lung lay, đợi trễ chút về bàn lại với cậu Hai rồi bắt đầu tính chuyện ra khơi. Thuyền sẽ dùng thuyền buôn của nhà mẹ đẻ Ưng thị của mợ Hai. Ưng thị vốn không ở trấn Thanh Phổ nhưng cũng thuộc huyện Cửu Việt, muốn điều một chiếc thuyền ra xa bờ cũng chẳng khó.
Chỉ còn một điều là họ chưa được tận mắt thấy bản lĩnh của Chung Minh nên cần thử xem hắn có giỏi thật sự như lời đồn không. Nếu là thật thì cho thuyền chở người ra khơi, tiền công dễ bàn, phủ họ Hoàng không thiếu nhất chính là bạc.
Vì thế hôm qua Thượng An mới vội đi tìm Chung Minh. Ông ta đến chợ phiên thì nghe nói hắn đã đổi chỗ, đang bày sạp ở phố Nam. Tới phố Nam lại nghe tin thằng nhóc này đã về thôn bắt cá rồi.
May là chỉ muộn một ngày, hôm nay Chung Minh đã chờ ở cửa sau đúng như hẹn.
Trước khi đến, Chung Minh đã đoán quản gia họ Thượng tìm mình hẳn là vì sâm hoa mai nhắc tới lần trước, nếu chỉ mua hải sản thường thì đâu cần gặp riêng.
Gặp mặt nghe rõ yêu cầu của Thượng An, xác nhận đúng là chuyện ấy, hắn mới yên lòng đôi chút.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây chắc chắn là chuyện tốt. Phủ họ Hoàng vốn có tiếng dựng nghiệp từ buôn bán trên biển, tiếng tăm trong huyện cũng không tệ, cả phủ đều rất rộng rãi. Người trên mặt nước rất thường ra khơi, thường là để tìm thứ gì đó, chỉ cần đi theo là có tiền, nếu thật sự tìm được còn có thưởng nữa.
Hắn tin vào bản lĩnh bơi lặn của mình. Phủ họ Hoàng chọn hắn chắc cũng vì vậy, cho nên tiền công sẽ không ít. Biết ông chủ họ Hoàng muốn thử kỹ năng bơi của hắn thì hắn lại càng tự tin hơn.
Cách kiểm tra rất đơn giản. Thượng An về phủ bẩm báo gì đó, khi đi ra mới dẫn Chung Minh tới một bờ biển vắng người. Người hầu còn bưng theo một cái lư hương, trong đó có cắm nén nhang tính giờ.
Chung Minh từ xa thấy có thêm một người đi theo mà Thượng An rất cung kính với người nọ, đoán chắc là chủ trong phủ họ Hoàng. Nhưng người nọ còn trẻ tuổi, chắc không phải ông chủ mà là cậu chủ.
Để đề phòng Chung Minh lén lặn bơi ra chỗ khác rồi ngoi lên lấy hơi, họ còn nghĩ ra một "chiêu hiểm" là đưa một cây tre dài cho hắn, phía đầu buộc cờ vải, yêu cầu khi xuống nước phải giữ cho cờ dựng lên trên mặt nước, lấy đó để chứng minh hắn luôn ở dưới nước chứ không giở trò.
Yêu cầu này đối với Chung Minh là chuyện nhỏ. Hắn thoải mái đồng ý, cầm cây tre xuống nước.
Người trên bờ chỉ thấy hắn dần biến mất trong nước, còn cây tre thì nổi lên mặt ngày càng ngắn, cuối cùng chỉ còn lại lá cờ phất phơ trong gió.
Nén nhang cháy dần, bọn người hầu cùng tới đều tò mò vói cổ nhìn ngó, ngay cả cậu chủ họ Hoàng cũng hứng thú dào dạt.
Chung Minh ở dưới nước lại nhàm chán hơn rất nhiều. Vì phải cầm cây tre nên hắn chẳng thể bơi đi đâu cả, đành chọc mấy con cá nhỏ bơi ngang qua rồi nhìn chúng tới lui qua kẽ tay mình.
Một con cá heo bơi tới, Chung Minh thử dùng tay không bắt nó nhưng không được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đếm số bong bóng mình thở ra. Lần đầu biết nếu xuống biển mà chẳng làm gì thì chỉ một khắc thôi đã dài thế rồi.
Để giết thời gian, hắn bắt đầu nghĩ đến phu lang nhà mình, tính toán nếu lát nữa phủ họ Hoàng có thể đưa một khoản tiền đặt cọc thì trên đường về mình sẽ ghé cửa hàng bán túi thơm xem thử.
Khó khăn chịu đựng tới khi hơi hết, hắn lắc cây tre rồi trồi lên mặt nước, phát hiện trên bờ đã có rất nhiều người đứng đó mà nhang trong lư hương cũng đã cháy hết.
"Đúng là có chút tài mọn thật."
Cậu chủ họ Hoàng cũng đến gần nhìn xem. Cả người Chung Minh ướt sũng, không dám tới gần, chỉ đứng xa mấy bước hành lễ.
Cậu chủ họ Hoàng lạnh lùng kiêu ngạo, không rảnh nhiều lời mà chỉ nói với Thượng An mấy câu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Đã tốn sức người còn cho thuyền ra khơi mà chỉ vòng một chuyến rồi về thì không đáng. Chuyến đi này ít nhất cũng phải trôi nổi trên biển vài ngày, ban đêm cậu ngủ trên thuyền, ăn uống có chúng tôi lo. Trong vòng năm ngày nếu không tìm được thì về nhưng không thể về tay không, nếu có gặp thứ quý hiếm khác thì cứ mang lên sẽ được thưởng thêm nữa."
Hắn ta tạm dừng một lúc rồi hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu bạc mới chịu đi chuyến này?"
Chung Minh thấy cậu chủ này vẫn còn nhỏ tuổi, trông chỉ cỡ Chung Thạch Đầu, tuy có phong thái công tử nhưng lời nói còn non nớt.
Nếu đã bảo mình tự ra giá thì hắn chẳng khách sáo, tài năng của hắn trong cả huyện Cửu Việt này tìm không ra người thứ hai cho nên đáng giá cỡ nào thì mọi người ở đây đều rõ.
Với lại, trong lời nói của người phủ họ Hoàng cũng nói rõ rồi, sâm hoa mai vốn hư vô không biết có thật hay không, tìm không được thì thôi, ra khơi một chuyến tìm được thứ để biếu mừng thọ bà cụ cũng được. Đã thế thì Chung Minh tin chắc có thể mang về kết quả khiến họ hài lòng.
Bỏ qua những thứ này, có thể mượn thuyền chính quy của lái buôn ra khơi xa lặn xuống nhìn thử xem, cũng coi như là một trong những ước nguyện lâu nay của hắn. Dưới vùng nước ngoài khơi xa hẳn sẽ càng rực rỡ phong phú hơn rất nhiều.
"Năm mươi lượng." Chung Minh vừa mở miệng đã báo ra một cái giá.
Thượng An lập tức trừng to mắt: "Nhiều vậy á? Cậu nghĩ kỹ lại đi, cậu chủ nhà tôi thấy cậu có tài năng thật mới nể mặt chứ không phải để cậu chém giá trên trời."
Chung Minh lại chắp tay, thản nhiên nói: "Quản gia Thượng bớt giận. Cậu chủ ngồi ở trên chắc cũng biết chuyến này ra khơi với tôi rất là nguy hiểm. Tuy tôi bơi lặn giỏi nhưng cũng là thân xác người phàm, ném vào biển cả mênh mông thì chẳng là gì cả. Trên biển mưa gió thay đổi khó lường, dưới đáy biển lại càng trùng trùng tai họa. Nói thẳng ra, năm mươi lượng này xem như là tiền mua mạng của tôi thôi."
Hắn lại nói: "Nếu là ít hơn... Chừng hai ba mươi lượng thì tôi đi lặn thêm vài lần cũng kiếm được rồi, cần gì phải liều mạng đến vậy. Cậu chủ thấy có phải không?"
"Năm mươi lượng một một mạng đúng là rất đáng giá. Nhưng cũng đừng nói khó nghe vậy, nhà tôi thuê anh để mừng thọ cho bà nội tôi chứ không phải vì muốn lấy mạng anh."
Rõ ràng cậu chủ Hoàng không thấy năm mươi lượng là số tiền lớn, hắn ta hời hợt nói: "Năm mươi lượng cũng không nhiều. Thượng An, cứ đồng ý cho anh ta đi, tôi sẽ báo lại với ba mẹ tôi."
Lời Thượng An định nói bị câu này chặn lại, chỉ đành khom lưng cười đáp: "Nghe theo cậu chủ căn dặn ạ."
Dù sao cũng không phải xài tiền của ông ta, có cho Chung Minh một trăm lượng thì đã làm sao?
Thượng An khẽ nhướng mày, sau đó quay đầu gọi Chung Minh đi theo.
Về đến phủ họ Hoàng, Chung Minh nhận được tiền cọc như hắn hằng mong muốn, đúng năm nén bạc nhỏ, cầm trong tay rất vui mừng đến mức không nỡ xài.
Theo ý của quản gia Thượng thì ngày ra khơi phải sau trung thu, hắn chỉ cần về chờ người tới sạp báo tin là được.
Trên đường về, Chung Minh bước đi như gió, nóng lòng muốn đưa nén bạc cho phu lang xem, đến nỗi quên luôn chuyện mua túi thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com