Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Gặp lại

Trans: Thuỷ Tích

Mấy chữ ít ỏi, khiến trái tim mọi người như bị treo lơ lửng giữa bầu trời.

Nếu thật sự nổi bão, vòi rồng dâng trào, trưởng thôn phải báo lên huyện xã, lại kêu gọi mọi nhà trong vịnh di chuyển lên bờ, trốn tai lánh nạn, không phải là chuyện đùa.

Nhưng cùng là người trên mặt nước, cho dù là mấy thằng nhóc choai choai cũng biết chuyện lớn bực này thì thôn vịnh phải tập hợp các dòng họ lại bàn bạc với nhau, chứ không phải một mình ông Sáu dám mở miệng nói lung tung.

Sau đó, ông Sáu lại hỏi Chung Minh mấy vấn đề. Chung Minh đã biết cơn bão sẽ tới trước dự kiến của các tộc lão, bởi vậy sẽ cướp đi rất nhiều mạng người của vịnh Bạch Thủy, cho nên hắn không hề do dự, cố ý miêu tả tình hình dưới đáy biển khoa trương hơn.

Ông Sáu đã để bụng chuyện này, cả buổi trời sau đó đều đứng nơi đầu thuyền nhìn bầu trời xem mây, bấm ngón tay tính ngày.

Chung Minh thấy thế, trái tim treo lơ lửng cũng hơi buông lỏng xuống.

Trên biển gió to, cho dù có ẩm ướt thì ngồi hong một lúc cũng đủ làm khô quần áo.

Mà khi quần áo khô được một nửa, sứa trong lưới rơm cũng lúc nhúc chi chít, đã tới lúc thu lưới.

Chung Minh lần nữa buộc mái tóc không còn nhỏ nước lên, xách một cái túi lưới trên thuyền đi theo mọi người vớt sứa.

Trên mỗi chiếc thuyền được chia ba người, hôm nay trong nhà Chung Thủ Tài không đi thuyền riêng, giống Chung Minh, cho nên lúc này nhảy lên phụ thuyền nhà họ Đường.

Nói bắt sứa mệt nhọc là vì phải mất sức đóng cọc, mà công việc vớt sứa cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao.

Con sứa to lớn không nói, còn ngậm một bọc nước, sứa lớn hơn chút cũng phải tới trăm cân, không thể vớt trong một lần, chỉ có thể dùng túi lưới trong lưới rơm cắt đầu và thân sứa ra, chia thành hai nửa mang về bỏ vào khoang thuyền.

Trừ này đó ra, còn phải cử ra một người ở trong khoang thuyền chịu trách nhiệm phân chia sứa. Trước mặt là mấy cái thùng gỗ và chậu gỗ, một bên chứa đầu và nắp dù của sứa, một bên đựng thân mình cùng xúc tua, để tới lúc lên bờ sẽ xử lý nhanh hơn.

Nếu không làm vậy bị trễ thì sứa sẽ hóa thành một bãi nước, toàn bộ công sức đều đổ xuống sông xuống biển.

Một dòng họ có mấy chiếc thuyền, một lần ra khơi ít nhất cũng được ngàn cân.

Mùa bắt sứa dài tới hai tháng, nếu không sợ mệt thì có thể kiếm đủ ăn dùng cho cả nhà già trẻ qua mùa đông.

"Mau nhìn xem! Chỗ bọn tôi có con to lắm nè!"

"Nhìn này, bên chúng tôi cũng không nhỏ! Thu hoạch hôm nay khá bộn đấy!"

Một đám người hợp sức vớt nửa canh giờ, ai cũng hân hoan vui vẻ.

Trên bốn chiếc thuyền đã bị con sứa chất đầy, thân thuyền cũng chìm sâu hơn rất nhiều.

"Thảo nào ba em nói bắt sứa là rơm rạ cột theo vàng, tranh thủ bán trước Tết cũng được không ít bạc đấy!"

Người nói chính là Chung Thạch Đầu, cậu ta cũng là lần đầu đi theo ra khơi bắt sứa giống Chung Minh. Đương nhiên, khi trước Chung Minh không tới là vì không thích, còn Chung Thạch Đầu lại là do tuổi nhỏ lại sức yếu, đến đây cũng chẳng làm được gì.

Sau khi so sánh, cùng là lần đầu đi khiến Chung Minh tự tin hơn nhiều.

"Không phải khắp nơi trong biển đều là vàng, phải có bản lĩnh mới kiếm được. Kế tiếp sẽ còn nhiều vất vả, chỉ mong mấy đứa trẻ tụi mày đừng than khổ than mệt thôi."

Chú Ba lau mồ hôi trên mặt, quăng túi lưới dài trong tay ra, kêu gọi mọi người nhổ cọc thu lưới.

Vịnh Bạch Thủy, bên bờ biển.

"Anh họ, trên biển lại có thuyền trở về kìa, mấy chiếc lận! Có phải dượng và anh hai của em về rồi không?"

Chung Hàm bước loạng choạng trên bờ cát nhìn ra phía xa xa, trong tay cầm mấy đóa hoa dại mới vừa hái được.

Bên cạnh là Tước ca nhi nhà Chung Xuân Hà đang bện vòng hoa. Hai đứa nó còn nhỏ, không cần làm việc, cho nên Chung Xuân Hà giao nhiệm vụ trông chừng Tiểu Tử cho nó.

"Để anh nhìn thử xem. Hình như đúng rồi đó."

Đường Tước bò lên một tảng đá ngầm ngóng nhìn, sau khi xác định mới bò xuống lại, dắt lấy tay Chung Hàm.

"Đi thôi, chúng ta tới bờ biển tìm mẹ với chị của anh."

Khi hai ca nhi tới nơi, cảm giác đầu tiên chính là nóng.

Trên bãi biển vốn trống trải nay đã có thêm không ít lều tre được dựng đơn giản. Trong lều đắp mấy lò đất, trên lò đất bắc chảo sắt dùng để luộc sứa. Nước trong nồi sôi ùng ục, bốc lên từng làn khói trắng, hun tới không nhìn thấy rõ gương mặt của người đang bận rộn trước bệ bếp.

Chảo sắt đắt tiền, mà người trên nước cũng không cần dùng tới chảo sắt, cho nên mấy cái chảo đó đều do mấy gia đình hùn tiền lại mua xài chung. Trong một năm chỉ có mùa bắt sứa và ngày Tết mới dùng nhiều nhất thôi.

Mà những nơi như vậy sẽ không cho phép bọn trẻ tới gần, chạy nhảy lung tung lỡ bị phỏng cũng không phải chuyện nhỏ.

Bởi vì như thế, Chung Xuân Hà vừa thấy Đường Tước và Chung Hàm đã lập tức giơ cái vợt lên bắt đầu dạy bảo.

"Sao hai đứa tới đây? Mau tránh xa ra, nóng lắm đấy!"

Đường Tước giương cao giọng nói: "Tụi con thấy thuyền trên biển hình như là của nhà chúng ta mới tới nhìn thử."

Chung Xuân Hà bận bịu tới hoa cả mắt cũng chưa có rảnh nhìn thuyền, nghe ậy mới đặt cái vợt xuống đi tới. Đường Oanh ở sau lưng cũng theo đi ra.

"Ô kìa, đúng rồi."

Chung Xuân Hà nhận ra thuyền của ba tụi nhỏ, xoay người đuổi Đường Tước và Chung Hàm ra chỗ khác chơi.

"A Tước, con dẫn Tiểu Tử đi xa chút, lát nữa mẹ với chị phải lên thuyền lột sứa, đi xuống còn phải luộc sứa nữa, không có rảnh để ý tụi con."

Nào biết hai đứa nhỏ không muốn đi, cứ đứng tại chỗ bấm mũi chân vào cát làm thành một cái hố.

Mãi đến khi Chung Xuân Hà chịu thua, cho phép chúng đứng xa nhìn mới thôi.

Sau khi thuyền dừng lại thả neo, cùng trở về còn có hơn mười chiếc thuyền khác nữa.

Các gia đình chống thuyền ra khơi gần như là cùng lúc cho nên khi trở về cũng là cùng nhau, đều là sợ con sứa vất vả vớt lên sẽ không còn tươi nữa.

Toàn bộ đàn bà, phu lang cùng với già trẻ có thể giúp làm việc trong nhà đều chen nhau đi tới, xắn ống quần lên cao cao, chuẩn bị lên thuyền lột sứa.

"A Quý cõng vợ mới cưới kìa, xem cái miệng của thằng nhãi đó sắp tới mang tai rồi!"

Quanh thuyền nước sâu, thường có sóng to dập dờn, hán tử khoẻ mạnh hơn, xuống thuyền cũng vững, không dễ bị ngã. Có hán tử thương vợ và phu lang đều sẽ chủ động cõng người nhà lên thuyền, như thế cũng đỡ bị ướt quần áo.

Đương nhiên cũng có con trai cõng mẹ, anh em trai cõng chị em gái.

Giang Quý và Lư Duyệt mới cưới, đúng là dễ bị trêu chọc nhất.

Mắt thấy Lư Duyệt còn chưa thế nào mà cả mặt Giang Quý đã đỏ bừng, lại dẫn tới một trận cười trêu.

Đường Đại Cường cũng xuống thuyền cõng Chung Xuân Hà. Ba người ở trên thuyền cùng nhau lột sứa, lột đủ số lượng thì đổ vào trong sọt tre, Chung Minh lấy đòn gánh qua, gánh lên trên bờ.

Bên cạnh bếp lò trong lều, hắn bảo Đường Oanh đang chịu trách nhiệm luộc sứa đứng ra sau một chút.

"Đừng để nước sôi bắn lên người."

"Dạ, anh họ cũng cẩn thận đấy."

Đường Oanh nghe lời tránh sang một bên, Chung Minh mới tiến lên đổ hai sọt sứa to vào.

Cả người con sứa đều ăn được, trừ da không cần luộc mà dùng muối ướp ra thì đầu sứa, phần nội tạng của sứa đều phải luộc mới giữ được hình dáng.

Hai sọt đã trống, hắn gánh sọt quay trở về thuyền. Trước bếp lò thật sự quá nóng, sau khi đi ra gió biển thổi qua mới mát mẻ hơn chút.

Chung Minh thở ra một hơi, vừa định đi tới trước, quần áo đã bị kéo lại.

Hắn cúi đầu, thấy gương mặt cười hì hì của em trai, lập tức cũng cười theo.

"Sao nhóc ở đây? Đừng chạy lung tung, coi chừng phỏng đấy. Anh A Tước đâu?"

"Anh họ, em ở đây nè."

Đường Tước chạy tới, thở hồng hộc, tiện thể méc Chu Minh.

"Tiểu Tử vừa thấy anh đã chạy, suýt nữa em đã không đuổi kịp rồi."

Lại hỏi có phải ba mẹ mình đang ở trên thuyền không, Chung Minh gật đầu.

"Mấy ngày nay đều rất bận bịu, mấy đứa đừng vào lều cũng đừng xuống nước, chơi trên bờ thôi nhưng đừng chạy quá xa. Người lớn đi qua đi lại thấy được mấy đứa mới yên tâm, còn không nhìn thấy lại phải gác công việc sang một bên đi tìm nữa."

Đường Tước kéo Chung Hàm ngoan ngoãn vâng dạ.

Chung Minh duỗi tay không tới xoa đầu em trai rồi tiếp tục đi về phía thuyền.

Đến lần thứ hai giẫm chân vào trong biển, hắn thoáng nhìn thấy có một ca nhi đang tự mình gánh đòn gánh, lội về phía thuyền một cách khó khăn.

Nhìn cách ăn mặc của y đã biết là người chưa lập gia đình, quanh người cũng không có anh em gì. Thân mình lại nhỏ gầy ốm yếu, chỉ một cơn sóng ùa tới là sẽ khó tránh khỏi lung lay vài cái.

Xung quanh có không ít người, cũng có không ít thuyền nhưng chẳng ai tiến lên đỡ giúp cả.

Hai thằng con trai nhà khác vừa cười nói đi tới. Lúc ngang qua bên cạnh Chung Minh bị hắn nghe thấy hai người này đang cười nhạo ca nhi nọ, nháy mắt với nhau nói: "Cha nhỏ đang tìm vợ cho mày, hay là mày đi cõng ngôi sao chổi đó đi, xui thì có xui đó nhưng dù gì cũng là ca nhi, chẳng phải sao? Không chừng nó còn gào khóc đòi gả cho mày ấy chứ."

"Sao mày không đi mà làm? Hôm qua còn nói tối ngủ mơ thấy đang sờ tay của tỷ nhi mà, nhìn mày là thấy bị nghẹn lâu lắm rồi, bây giờ mày đi tới không chỉ sờ được tay mà chỗ khác cũng..."

Càng nói càng thô tục, Chung Minh sải bước dài, lúc đi ngang qua mới nhận ra là con trai nhà họ Lại.

Nhà họ Lại và nhà họ Chung bắt đầu từ thế hệ trước đã không ưa nhau. Hai thằng nhóc này cũng giống cha chúng, bộ dạng lấm la lấm lét. Một thằng trong đó trên cằm có nốt ruồi, mọi người đều gọi là Lại Nốt Ruồi, chẳng dễ nhìn hơn chuột nước là bao.

Cái thứ bẩn thỉu dơ dáy gì đây? Ban ngày ban mặt lại dùng lời lẽ đê tiện để nói người khác, hắn nghe thôi đã thấy dơ lỗ tai rồi.

Chung Minh "chậc" một tiếng, ỷ vào vai rộng tay dài cố ý đẩy đòn gánh ra sau, nện trúng cánh tay của Nốt Ruồi rồi đẩy gã loạng choạng vào trong nước.

Hai thằng này vừa rồi nói quá hăng say, không chú ý phía trước chính là ai, lúc này mới bất mãn nói: "Ai đó? Đi đường không đem mắt theo hả?"

"Tôi đi đường ngang ngược vậy đó, phiền nhất là mấy con chó lề mà lề mề cản đường. Sao nào, có ý kiến gì?"

Chung Minh quay đầu lại, quét mắt qua hai người, giọng nói lạnh nhạt.

Vóc người hắn cao to, thân hình vạm vỡ, thằng nhà họ Lại nhận ra là hắn chỉ có thể yên lặng nuốt nước miếng, đầu cũng rụt vào trong cổ một đoạn, nào còn có bộ dáng kiêu căng vừa rồi nữa.

Chung Minh cười lạnh, chẳng muốn nhìn hai thằng hèn đáng khinh này thêm một phút nào.

Dưới gối lội nước, lại đi thêm vài bước, ánh mắt thoáng thấy ca nhi kia còn đang tự mình cố hết sức di chuyển về phía trước.

Không thân chẳng quen, hắn vốn không muốn xen vào việc người khác. Nhưng chưa được bao lâu, ca nhi nọ đã ngã vào trong nước lần nữa, biến thành con gà sũng nước, rước lấy một trận cười ồ lên.

Đòn gánh rơi xuống nước lần thứ hai, cái sọt rớt khỏi móc, sóng vừa đánh đã trôi đi xa, chẳng biết thế nào lại tới trước mặt Chung Minh.

Chung Minh không do dự quá nhiều, nhấc chân cản cái sọt đó lại, xoay người nhặt lên, đi tới trước hai bước, lại nhặt đòn gánh về, hợp lại đưa tới trước mặt ca nhi.

"Của cậu đây, giữ cho kỹ."

Giờ phút này, đầy mặt đầy đầu ca nhi đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo dán sát trên người lại càng trông gầy hơn.

Một đôi mắt to nhấp nháy, ánh mắt e thẹn, Chung Minh lập tức nhận ra đây là người mình từng gặp hôm tới nhà họ Giang ăn tiệc.

"Cảm ơn."

Ca nhi cúi đầu nhận lấy cái sọt rồi nói lời cảm ơn. Cũng vì thế mà để lộ xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu, xen lẫn trong sợi tóc khô vàng, gió thổi qua phất phơ như cỏ khô vào mùa thu ở phương Bắc.

Hai người dựa quá gần, đều đứng thẳng người, Chung Minh mới phát hiện đầu đối phương khó khăn lắm mới tới bả vai mình. Đúng là chỉ cần một bàn tay là có thể xách lên, thảo nào không thể đứng vững nơi đầu sóng, giống như đã lâu chưa được ăn cơm no vậy.

Cũng là vào lúc này, hắn mới để ý thấy chỗ ngón út tay trái của đối phương có buộc một mảnh vải bố cũ, bị nước thấm đã sớm ướt sũng.

Người bình thường trừ khi bị thương ra thì ai sẽ quấn tay mình thành như vậy, thật không hiểu Lưu Lan Thảo nghĩ gì, tay bị thương mà còn bắt người ta tới lột sứa.

Lột sứa, ướp sứa, lại là nước biển lại là muối, làm sao dễ chịu cho được?

Nhưng rốt cuộc là tại sao mỗi người trong thôn vịnh đều tránh người này không kịp chứ?

Đúng là đã lâu lắm rồi hắn không ở nhà cho nên có rất nhiều chuyện không biết rõ.

Mà hình như cũng không cần phải biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com