Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Chuyện cũ

Trans: Thuỷ Tích

Nhặt cái sọt giúp người ta chỉ là bước nhạc đệm nho nhỏ, sau đó Chung Minh lại lên thuyền nhà cô Hai, dỡ sọt tre xuống, khom lưng nhặt sứa đã lột xong cho vào trong.

Nhặt một hồi, hắn như nhận thấy gì đó, ngừng động tác trên tay lại, vừa ngẩng đầu đã thấy cô dượng Hai đều đang cười dõi theo hắn.

Chung Minh chụp lại da sứa suýt tuột khỏi tay.

"Cô dượng làm gì vậy?"

Hắn nhìn thoáng qua rồi lại quay đi.

"Nhìn tới sau lưng cháu cũng lạnh toát luôn."

Chung Xuân Hà cười ném một cái đầu sứa tới bên chân hắn.

"Mày hỏi cô dượng làm gì, cô còn tưởng cuối cùng thằng nhóc thối mày đã nghĩ thông rồi chứ. Đừng cho là cô với dượng mày không phát hiện, vừa rồi mày đứng nơi đó nói chuyện với một ca nhi cả buổi, do xa quá nên chưa nhận ra là nhà ai thôi. Miệng mày kín thiệt, không để lọt chút tin tức gì ra ngoài."

Chung Minh ngẩn ra, biết họ đã hiểu lầm.

"Làm gì có "nói chuyện cả buổi", cháu chỉ thấy người ta bị sóng đánh ngã, thiếu chút quăng mất đòn gánh cùng sọt tre nên mới tiện tay giúp thôi."

Rõ ràng Chung Xuân Hà không tin.

"Trước nay con mắt mày đều để trên đỉnh đầu, cái gì tỷ nhi ca nhi, dù có xinh đẹp cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ tiện tay giúp thiệt à?"

Chung Minh bất đắc dĩ.

"Sao giả được ạ? Chắc cô Hai cũng biết ca nhi đó, chính là cháu của thím Lưu Lan Thảo nhà họ Lư đấy. Cháu thấy vóc dáng cậu ấy nhỏ nhắn nghĩ cũng không lớn tuổi, cháu có thể có gì với cậu ấy chứ?"

"Nói bậy gì vậy?"

Trong lòng Chung Xuân Hà đã biết ca nhi nọ là ai, nghe thấy lời Chung Minh nói chỉ cảm thấy đau đầu.

"Mỗi ngày vừa mở mắt ra đã chạy ra ngoài, chẳng biết chuyện gì trong làng chài cả, nói ra chỉ khiến người khác chê cười thôi. Cái gì mà không lớn, người ta sang năm cũng mười bảy rồi, nếu tính tuổi mụ thì bây giờ đã lớn bằng mày rồi đấy."

Bà ấy nói tiếp: "Có phải mày quên ca nhi đó rồi không? Chính là ca nhi khi sinh ra có thêm một ngón tay họ Tô đó, gọi là Tô Ất. Mười mấy năm trước, hai người cha đều chết trên biển, nhà họ Tô chê nó sáu ngón khắc người nhà cũng không muốn nuôi, đùn đẩy tới lui, cuối cùng giao cho cậu của nó, hứa mỗi tháng sẽ đưa cho nhà họ Lư lương thực xem như là tiền ăn uống cho ca nhi này, nhà họ Lư mới đồng ý. Kết quả, cậu của nó hai năm trước cũng vừa mất."

Chung Minh nghe tới đây, động tác tay chợt khựng lại, bỗng nhiên bừng tỉnh.

"Thì ra là cậu ấy, thảo nào."

Trong làng chài có người như vậy, đương nhiên là hắn biết.

Nhưng như lời cô Hai nói, mấy năm nay lòng dạ hắn không đặt nơi này, cho dù có nghe nói cũng trôi qua lỗ tai rồi quên mất, không để trong lòng.

Bây giờ nhắc tới vẫn nhớ được một ít.

Ca nhi Tô Ất, lúc nhỏ khi sinh ra có sáu ngón tay, người trên mặt nước kiêng kị nhiều thứ, thấy chuyện kỳ lạ đều cho là điềm xấu, vì thế từ nhỏ Tô Ất đã mang tiếng là "sao chổi".

Mà y lại biết nói trễ, đứa nhỏ nhà khác hai tuổi đều đã gọi cha mẹ, y tới ba bốn tuổi mới nói chuyện. Bọn nhóc nghịch ngợm trong làng chài học theo mấy người lớn không tích đức, thấy y đều gọi "thằng câm", rồi phun nước miếng, ném hòn đá vỏ sò vào người y.

Vốn là lời đồn đãi vô căn cứ dùng để tám khi rỗi rãi mà thôi, không ngờ năm Tô Ất gần năm tuổi, ba cùng cha của y thật sự lần lượt qua đời.

Một người lúc ra khơi gặp phải cá mập, nghe nói bị cắn tới không còn nguyên vẹn, chỉ có một bộ quần áo rách nát trở về.

Một người khác thì chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao mà ngày đó cũng lên thuyền vật liệu đi theo sau thuyền đánh cá làm việc, thấy chồng mình chết không toàn thây về nhà cũng khùng khùng điên điên, một hôm mưa nào đó chạy vào trong biển chết chìm.

Hai mạng người liên tiếp, Tô Ất trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay.

Ông bà không thèm để ý tới, chú bác cũng mặc kệ, Tô Ất chưa cao tới eo người lớn đói quá phải ra bãi biển kiếm ăn, tranh giành cá trong miệng chim biển, mò rong biển nhét vào miệng, dùng tay không cạy hàu trên đá ngầm khiến cho cả đôi tay đều là máu.

May là sinh ra ở bờ biển, có tay có miệng sẽ không lo đói chết, nếu không sợ là đã chết trẻ từ lâu rồi.

Khi đó vợ chồng ông Chung còn sống, ca nhi Tiểu Hàm vẫn chưa sinh ra.

Chung Minh nhớ mang máng họ từng nhắc tới chuyện này trên bàn cơm, khi ấy ba Chung căm giận nói: "Nếu ai dám ức hiếp con trai tôi sau khi tôi chết, tôi có biến thành quỷ cũng lôi kẻ đó xuống biển cho cá ăn."

Vừa nói xong, ông đã ăn một bàn tay của vợ: "Đang ăn cơm, nói lời xui xẻo này làm gì? Lát nữa đi thắp nén nhang xin lỗi Mẹ Biển Cả đi."

Ba Chung lập tức cười ha hả, còn kéo con trai qua xoa nhẹ đầu nói: "Con nhìn xem, cũng là mạng con tốt."

Chung Minh thầm nghĩ, đúng là mình mạng tốt thật, cho dù đời trước từng đi sai đường vẫn có được cơ hội sống lại lần nữa.

Có lẽ là cha mẹ linh thiêng, cần cù chăm chỉ cả đời cho nên phúc báo khi giúp đỡ người khác đã rơi xuống trên người hắn.

"Còn nói không để ý ca nhi người ta, chưa nói mấy câu đã bắt đầu đực mặt ra rồi."

Chung Xuân Hà lắc đầu, đi tới lấy cái sọt trong tay Chung Minh, rồi đổ sứa vào đầy hai cái sọt đó.

Bà không tin cách nói sáu ngón tay sẽ khắc người nhà gì đó, chỉ có thể nói số mệnh của Ất ca nhi quá khổ, có thêm một ngón tay để cho đám người lắm mồm đó có lý do thoái thác thôi.

Tính ra, các gia đình của người trên mặt nước có nhiều cô nhi lắm, chẳng lẽ cha mẹ đều do con cái khắc chết? Quả phụ cùng quả phu lang chỗ nào cũng thấy, chẳng lẽ họ đều khắc chồng?

Nếu nói vậy, cha mẹ của năm anh chị em bà cũng đi sớm, có phải là do năm đứa con khắc chết không?

Anh trai chị dâu của bà, có phải do A Minh cùng Tiểu Tử khắc chết không?

Do đó, đổi thành người khác, hễ trông thấy con trai nhà mình dính dáng tới Tô Ất đều sẽ sợ tới mức về nhà thắp nhang cầu xin Mẹ Biển Cả phù hộ.

Mà Chung Xuân Hà chỉ cảm thấy Chung Minh có đầu óc, không phải khúc gỗ, ít nhất thấy ca nhi gặp nạn còn biết vươn tay giúp đỡ.

Nếu không bà sẽ nghi ngờ có phải thằng nhóc này muốn sống một mình tới ba mươi tuổi hay không? Đến lúc đó, người chê chó ghét, cho dù tới ở rể cho quả phụ thì người ta cũng chê già.

Bà nghĩ thoáng, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Sứa đợt này nhiều thịt, bà nhìn lại càng vui mừng.

"Sao hôm nay thu hoạch tốt vậy? Nhân lúc trời còn quang lại đi thêm vài chuyến nữa đi."

Trước mắt là tháng sáu, tuy là mùa bắt sứa cũng đã vào mùa mưa bão. Một khi bão kéo tới thì sẽ có vài hôm không thể ra khơi.

Người trên mặt nước là nhìn trời ăn cơm, kiếm ăn trong biển. Người đất liền trồng trọt, trừ khi gặp phải thiên tai thì vẫn có dư lương thực no bụng, còn họ không ra khơi thì chỉ có thể bó bụng uống gió tây bắc.

Đường Đại Cường đồng ý: "Nên như thế. Bà không biết đâu, bây giờ sứa trong biển giống như họp lại đi chợ vậy, kéo bầy kéo đàn tới."

Nói tới đây, ông ấy vỗ đùi.

"Bà xem, cứ lo lột sứa mà quên mất cho bà nhìn thử cháu trai bà xuống biển nhặt được thứ hiếm lạ gì!"

Vì thế chỉ chốc lát sau, Chung Xuân Hà nhìn thấy con hến khổng lồ kia là vừa mừng vừa sợ.

Trước đó nó đã bị Đường Đại Cường dùng lưới che lại trong một góc trên thuyền, để tránh cho vừa lên bờ đã bị nhà khác nhìn thấy rồi ghen ghét, thế nên mới bị quên mất.

Chung Xuân Hà ngắm cả buổi trời, nhìn đủ rồi, ý cười trên mặt lại càng sâu hơn.

"Cái này phải nhân lúc trời còn sớm mang lên trấn bán."

Bà nói tiếp: "Mà trước khi bán, mang lên bờ cho bọn nhỏ xem để mở mang đầu óc."

Chung Minh gật đầu: "Cháu cũng nghĩ vậy. Còn mấy thứ khác như nhím biển cùng ốc răng chó không bán, để lại nhà mình ăn."

Lột sứa, luộc sứa, muối sứa, đợi xử lý xong toàn bộ sứa hôm nay bắt được đã gần trưa.

Bận rộn xong lại ăn chút gì lấp bụng, Chung Minh không ngừng nghỉ đã mang theo cá hôm nay xuống biển bắt được, bắt thuyền nhỏ ở bến Hoành Thủy đi vào trấn Thanh Phổ.

Trấn Thanh Phổ thuộc huyện Cửu Việt, từng nhờ Ao trai Thanh Phổ nổi tiếng tới đời sau.

Triều đại trước, ngọc trai được sản xuất từ Ao trai Thanh Phổ có bề ngoài tròn trịa bóng loáng. Trong đó "Nam Châu" có phẩm chất tốt nhất, sau khi tiến cống cho hoàng thất, được chuyên dùng khảm nạm mão triều cho Đế Hậu.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, triều đại trước quá ngắn ngủi, Hoàng Đế cuối cùng của triều đại là một vị vua mê muội, chìm đắm hưởng lạc. Bọn quan viên vì thăng tiến, sai người khai thác ngọc trai hết năm này đến tháng nọ, suýt khiến con trai trong ao bị tuyệt chủng.

Nghe nói về sau, ngọc trai khai thác ra có bề ngoài như hạt gạo vỡ, dưa vẹo táo nứt, đều không thể dùng được.

Sau khi triều đại trước sụp đổ, nhà nước rối loạn một thời gian, quần hùng nổi dậy khắp nơi, bầu không khí tối tăm ngột ngạt, ai còn rảnh quan tâm tới Thanh Phổ nữa chứ.

Ao trai nhờ vậy được nghỉ ngơi khôi phục. Mãi đến khi Thái Tổ lên ngôi, triều đại thay đổi, cuối cùng lại có thể sản xuất được viên ngọc trai ra dáng ra hình. Trấn Thanh Phổ bị người quên lãng mấy chục năm cũng nhờ vậy được xây dựng lại thành địa điểm khai thác ngọc trai.

Triều đại lấy lịch sử làm gương, để ngăn chặn phương pháp khai thác "vơ vét bằng hết" kia, ao trai được nhà nước quản lý rất nghiêm ngặt, trừ các hộ khai thác ngọc trai trong danh sách đã đăng ký, ai lén khai thác sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, tội chết có thể miễn nhưng khó thoát được tai hoạ.

Chung Minh đời trước chính là vì nguyên nhân này, bị mấy viên ngọc trai nho nhỏ hại chết nơi xứ người.

...

Chuyện cũ dừng nơi đó.

Lần nữa đứng ở bến tàu trấn Thanh Phổ, Chung Minh chẳng có chút suy nghĩ gian dối gì của kiếp trước, một lòng chỉ muốn bán đồ đổi tiền mà thôi.

Bây giờ toàn bộ tiền bạc trong nhà gom lại gắng lắm mới được hai trăm văn, còn lại đều bị hắn của trước đây ăn xài phung phí không còn bóng dáng, dù có ngẫm nghĩ cũng không nhớ nổi đã dùng để làm gì.

Đừng nói lấy vợ, nếu là một đoạn thời gian không ra khơi thì sống qua ngày cũng trở nên gay go, chưa nói tới đầu xuân sang năm còn phải đóng đủ loại thuế phí nữa.

Họp chợ sau giờ ngọ không náo nhiệt bằng sáng sớm, rất nhiều hàng quán đều đã dọn dẹp đóng cửa.

Chung Minh đếm năm văn trả phí mua bán, kiếm chỗ đặt đòn gánh xuống, bày hến, cá heo, bào ngư cùng cua ra.

Mấy thứ trước mặt thật sự quá nổi bật, không cần hắn thét to không trong chốc lát đã có rất nhiều người tụ lại trước sạp, bàn tán xôn xao, hỏi tới hỏi lui khiến đầu hắn cũng ù ù theo.

Nhìn cũng biết trong đó có hơn phân nửa người là đến hóng hớt, sẽ không bỏ tiền mua, mà trong túi thật sự có bạc cũng chỉ hai ba người mà thôi.

Chung Minh nghe một lúc lâu, hắng giọng mấy cái lấn át cả hiện trường huyên náo.

"Các vị, muốn hỏi con hến này từ đâu tới đương nhiên là vớt dưới biển lên, mới rời khỏi nước chưa mấy canh giờ, sau khi lên thuyền còn cho vào nước biển, vẫn còn sống, vô cùng tươi mới. Cột thịt bên trong còn phải lớn hơn nắm tay hai lần, xé phần thịt hai bên rìa cũng nấu được một nồi canh ngon, mua về đảm bảo không lỗ."

Nghe hắn nói như vậy, lại có thêm không ít đầu người chen tới trước sạp.

"Cậu cứ cho một cái giá đi, bán bao nhiêu bạc?"

Có người chen lên trước, chắp tay sau lưng hỏi.

Chung Minh nhìn qua, thấy người này mặc một thân áo dài vải mỏng, đầu đội khăn của chưởng quầy, bên hông treo túi tiền cùng túi thơm.

Hắn vươn tay ra hiệu một con số: "Năm lượng bạc."

Xung quanh ồ lên, có người biết là không mua nổi vẫn muốn lắm mồm nói vài câu.

"Cái giá này không ổn chút nào. Hến giá rẻ, lớn bằng bàn tay mới ba năm văn tiền, con này của cậu chỉ lớn hơn chút thôi sao đòi tới năm lượng?"

Chưởng quầy vừa hỏi giá cũng thấy đắt.

"Dù có lớn hơn thì mùi vị cũng giống nhau thôi, cần gì phải bỏ năm lượng mua thứ này?"

"Đúng vậy, cậu trai này tham quá." Phía sau có người hùa theo.

Chung Minh cười cười, cũng không giận.

"Đặt con hến này trong tộc của nó cũng tới hàng tổ tiên rồi. Nếu các vị không thích mua thì tôi mang sang phố Đông bên kia hỏi thử, chắc chắn không cần phải lo bán không được. Gặp phải ông chủ nào hào phóng, lấy vỏ con hến này nhờ người làm đồ trang trí, để trong nhà cũng là quý hiếm, có tiền cũng không đổi được."

Hắn vốn không định chia thịt con hến ra bán lẻ, bán theo cân thì có ý nghĩa gì. Khi một thứ đủ lớn đủ hiếm gặp, thì thứ bán đi không phải mùi vị nữa mà là độ quý hiếm.

Thấy hắn không muốn giảm giá, người hóng hớt lập tức giải tán, lại có một nhóm khác tới.

Chung Minh nhìn quanh khắp nơi, cũng không sốt ruột, trong lúc đó còn bán xong mấy thứ khác rồi.

Cá heo hơn bốn cân, một cân bán mười tám văn, được bảy mươi tám văn.

Bào ngư sống có tổng cộng bảy con, năm con lớn dài chừng nửa bàn tay, chất thịt béo bở, mười lăm văn. Con nhỏ thì hai con mười văn, cộng lại chín mươi lăm văn.

Năm con cua nặng trịch như nhau, hắn quyết định bán theo con, hai mươi văn một con, tổng cộng một trăm văn.

Hơn hai trăm văn tiền bán vào tay, đủ mua một đấu gạo lức. Hắn lại lấy mười văn tiền vụn mua một bó rau to cùng hai miếng đậu hủ từ người bán rong đi ngang qua.

Trong lúc đó, hễ là tới hỏi thăm con hến, hắn đều hòa nhã trả lời nhưng giá cả vẫn như cũ không giảm.

Lại qua thêm hai khắc, một người bề ngoài như quản gia dẫn theo hai đứa ở vội vàng đi tới, thấy hến còn chưa bán dường như còn thở phào một hơi, tiến tới cũng không thèm hỏi giá mà nói thẳng: "Con này còn sống không? Ông chủ nhà tôi muốn nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com