Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Trong rừng

Trans: Thuỷ Tích

"Còn sống, ngài nhìn thử là biết."

Chung Minh rất thong dong, vừa nhìn quản gia đã nhận ra, đây là người chịu trách nhiệm chọn mua hàng hoá cho phòng bếp của con thứ phủ Hoàng viên ngoại ở phố Đông.

Trước đây khi hắn lăn lộn trong hương lí, đều bị quản gia có tiếng nói của mấy gia đình giàu có ghi hận.

Là bởi vì nói không chuẩn là ngày nào hắn giúp người chút việc, kiếm ít tiền lẻ cũng đủ uống hai bữa rượu.

Quản giap phủ họ Hoàng nghe vậy tiến tới nhìn thử, còn lấy tay chọc chọc khe hở đã hé ra của con hến, một mùi tanh nồng của biển cả lập tức ập tới.

Ông ta vừa lòng nói: "Hôm nay cậu gặp trúng vận may đó, lão phu nhân phủ chúng tôi đang thèm canh mướp thịt hến."

Người bên cạnh vừa nghe, phí năm lượng bạc mua thứ này về chỉ để nấu một nồi canh tầm thường mà nhà nào cũng có, đúng là người nhà giàu đều có cách xài tiền khác biệt

"Lão gia phủ ngài đúng là có hiếu. Người lớn trong tộc tôi vừa thấy con hến này đã nói nó sống thọ, có ý nghĩa tốt đẹp, có thể xem là vật mang điềm lành, biếu nó cho lão thái quân là hợp nhất."

Quản gia rất ngạc nhiên, không ngờ một người trên mặt nước bán cá thôi mà lại biết ăn nói tới vậy. Chẳng phải đều nói người trên mặt nước không biết một chữ nào, lại làm việc gian dối sao?

Ông ta vuốt râu mép cười nói: "Nói hay lắm."

Nói rồi sai tùy tùng đi theo phía sau tiến lên dùng dây thừng cột con hến lại. Thứ đồ tốt thế này cần phải đem vào từ cổng chính. Lại còn là do dòng thứ hiếu kính thì càng phải rêu rao đi một vòng trên phố, giúp lão gia nở mày nở mặt thì số tiền vừa dùng mới càng có giá trị.

Năm lượng bạc vào tay, Chung Minh dọn sạp trong ánh nhìn đầy hâm mộ của những người bán hàng rong xung quanh.

Hắn không vội trở về, đi một chuyến tới cửa hàng băn lương thực mua hai thăng gạo lức, hai cân bún khô, rồi rẽ tới sạp thịt cắt một miếng thịt heo có mỡ. Tiếp theo là quầy trái cây quết mật ở bên đường, cân ba lạng quýt khô, chia thành hai gói giấy dầu, đợi về đưa sang nhà cô Hai một gói.

Cửu Việt sản xuất ra nhiều quả quýt, cho dù quết thêm nước mật ong loãng vẫn là một trong những loại trái cây không đáng giá tiền nhất.

Tới mùa thu hoạch có thể gặp ở khắp nơi trên sườn núi. Nhưng khi được vận chuyển đến phương Bắc thì giá trị sẽ tăng lên gấp bội.

Có câu nam quýt bắc chỉ (*)q. Đời trước ở doanh trại, Chung Minh gặp rất nhiều người phương Bắc cả đời cũng chưa được nếm thử hương vị của quả quýt.

(*Cây chỉ hay cây chanh gai, cây quýt hôi: Quả không ăn được nhưng được dùng làm thuốc.)

Nghĩ đến món ăn trên bàn cơm hôm nay của lão thái thái phủ hoi Hoàng, cuối cùng hắn lại tạt qua sạp rau củ lấy hai quả mướp hương.

Con hến lớn đã bán nhưng con nhỏ chẳng phải muốn tìm là có sao, lão thái quân ăn được thì họ cũng ăn được.

Sau khi đi một vòng, đòn gánh trên vai đã khá nặng, Chung Minh thấy cũng không còn thiếu gì nữa bèn quay lại bến tàu lên thuyền trở về vịnh Bạch Thủy.

Cơm tối có thêm rau tươi cùng thịt heo, Chung Minh dẫn em trai tới trên thuyền nhà cô Hai ăn bữa "tiệc sứa".

Dù gì cũng là chuyến ra khơi bắt sứa đầu tiên của năm nay, vẫn nên ăn một bữa thỏa thuê mới được.

Đầu sứa băm nát, da sứa xắt sợi, rồi trộn với dưa leo, nêm thêm giấm gạo, đựng trong dĩa làm từ vỏ sò trong suốt sáng óng ánh, vào miệng tươi ngon, khi nhai còn phát ra tiếng "sần sật".

Phần hai bên rìa xào với hành lá. Đây là chỗ dai nhất trên người con sứa, phần rìa gần tới sau cùng sẽ hơi uốn cong, khá mỏng, một khi không chú ý để quá lửa sẽ không cắn nổi nhưng nếu làm chuẩn sẽ có vị riêng.

Còn có óc sứa, thứ này rời biển sẽ không ăn được, không thể ướp cũng không thể phơi khô, vừa chạm vào đã nát, tựa như đậu hủ vậy, xem như là món ngon chỉ có trong những gia đình trên mặt nước thôi.

Khác còn có ốc răng chó luộc, nhum hấp, cùng với canh mướp hến mà cả đường đi Chung Minh đều đang nghĩ tới.

Trừ trứng gà và thịt heo ra, những thứ khác đều là đồ ăn hoang dã nơi bờ biển, bày đầy một bàn cũng chẳng tốn mấy đồng tiền.

Trong đó, nhum biển có con lớn bằng cùm tay, sau khi tách ra mỗi người một cái muỗng, cầm trong tay múc ăn, giống như ăn cơm vậy.

Sau bữa cơm này, Chung Minh no tới cái bụng căng tròn.

Sáng sớm ngày hôm sau, lại là trời không sáng đã thức dậy, đợi ra khơi.

Mấy ngày kế tiếp, hắn đều trải qua những ngày như vậy ——

Tranh thủ thức dậy từ sớm, đóng cọc bắt sứa, trong lúc chờ đợi thì xuống biển, thu hoạch một túi cá. Sau giờ ngọ tới họp chợ bày sạp rao hàng, cần mẫn tới cùng trước đây tựa như hai người.

Dẫn tới người trong thôn vịnh thấy hắn đều ghé mắt nhìn, không hiểu vì sao người này lại đột nhiên thay tính đổi nết như vậy. Nhưng đợi nghe người nhà họ Chung nói đã tới tuổi muốn kết hôn thì họ mới hiểu ra.

Nhưng có câu nói rất hay, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Mới tiến bộ mấy ngày thì có thể nhìn ra được cái gì, nói không chừng qua đợt này lại chê mệt rồi trở lại với bộ mặt thật thôi ấy mà.

Chung Xuân Hà làm bộ như vô tình hỏi thăm người nhà của ca nhi tỷ nhi có độ tuổi xấp xỉ Chung Minh cũng vài lần nhưng đều bị người ta ngăn cản.

Sau mấy lần, tự bà đã có nắm chắc cũng không hề nhắc lại nữa. Nhưng cùng với đó lại bắt đầu sầu lo cho Chung Minh.

Thoáng cái đã tới buổi tối ngày thứ năm, Chung Minh nổi hứng ngồi trên thuyền nhà mình ôm hũ tiền đếm.

Phát hiện không có gì ngoài hơn năm lượng bán con hến ngày đầu tiên, sau đó đều là một ngày bán được hai ba trăm văn, lúc tốt nhất cũng được bốn trăm văn.

Trừ đi chi phí ăn dùng, trong hũ tiền đáng ngạc nhiên chính là dư lại hơn sáu lượng tiền dành dụm.

Cái hũ là cha mẹ để lại, trước đây cha hắn thích nhất là nói khi nào nhét đầy hũ, trong nhà có thể mua được một con thuyền mới cho Chung Minh cưới vợ.

Một chiếc thuyền của con trai, mà người cha phải tích góp nửa đời người.

Dựa theo tốc độ kiếm tiền của Chung Minh, nếu bắt buộc phải có thuyền mới mới lấy được vợ thì có lẽ con trai của Chung Hổ cũng đã đi mua nước tương được rồi.

Hắn vươn tay xoa mày. Thật ra không có thuyền cũng không đến mức không kết hôn được, quá lắm thì tìm người có điều kiện kém chút.

Anh nghèo tôi cũng nghèo, ai cũng đừng xoi mói người kia. Đợi kết hôn rồi, vợ chồng sẽ gắn kết với nhau thành một sợi dây thừng, cuộc sống sẽ càng náo nhiệt hơn.

Sau khi xác định được điều mình muốn, hắn khá là vững lòng, định qua mùa bắt sứa sẽ nghĩ cách kiếm tiền, rồi nhờ cô Hai giúp mình tìm một cửa hôn nhân phù hợp.

Nếu không có tỷ nhi nhà ai vừa mắt mình thì lấy ca nhi, không cần vẻ bề ngoài, là một người đứng đắn cũng đủ rồi. Quan trọng hơn chính là có thể ở cùng với em trai, cả nhà gồng gánh nhau sống qua ngày.

Tuy là chưa có gì chắc chắn cả nhưng Chung Minh chỉ vừa nghĩ tới đã cảm thấy trong lòng nóng lên.

Cuộc sống yên ổn tuần tự tiệm tiến dần trở thành thói quen thì một buổi chập tối như mọi khi, trưởng thôn tập hợp mọi người trong thôn vịnh tới họp, nói trong vòng hai ngày này sẽ có bão kéo tới.

Chung Minh cũng chen chúc trong đám người, chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng đã được đặt xuống.

Không uổng công hắn suốt ngày ở trên thuyền thêm mắm dặm muối với ông Sáu, lúc thì nói nước dưới đáy biển chảy xiết, lúc thì nói đáy biển có dòng xoáy khiến cho trưởng thôn và người lớn trong tộc đều mặt ủ mày chau. Cuối cùng cũng được hắn dẫn dắt tới suy đoán chính xác.

Lần này, toàn bộ thuyền trong thôn vịnh sẽ được đưa lên bờ trước khi cơn bão kéo tới, không đến mức giống như ở đời trước bị mưa to gió lớn đột nhiên tới đánh cho không kịp trở tay. Mà hắn sẽ bảo vệ em trai thật kỹ, một tấc cũng không rời.

Lo rằng mưa to sắp tới sẽ rơi liên tục hồi lâu, Chung Minh nói với cô Hai một tiếng tranh thủ mấy ngày nay trời còn chưa tối sẽ lên núi đốn củi.

Dù sao cho dù người và thuyền lên bờ, sống tạm trong căn nhà dựng bằng đá trên sườn núi để che mưa chắn gió, thì nước vẫn phải nấu, cơm cũng phải ăn.

Đến lúc đó vừa đổ mưa, củi khô trên núi sẽ trở thành củi ướt, không cháy được, cho nên phải tích trữ trước, càng nhiều thì càng yên tâm hơn.

Chung Minh cũng ôm đồm luôn phần của nhà họ Đường. Hắn tính thử đi một chuyến hẳn sẽ không đủ, vậy thì qua lại vài vòng cũng chẳng sao.

Ngọn núi nhỏ gần vịnh Bạch Thủy nhất gọi là núi Quan Tử. Nơi đây dựa núi kề biển, là địa thế thường thấy của huyện Cửu Việt. Dù người trên mặt nước sống nhờ vào biển ăn đồ dưới biển nhưng vẫn cần vào núi đốn củi, chặt tre, gặp thổ sản vùng núi cũng sẽ mang về một ít.

Khi cách một đời, quay lại chốn cũ.

Đường núi đã sớm bị người sống quanh đây giẫm thành một con đường nhỏ không có cỏ mọc. Hắn vai gánh đòn gánh nhỏ, tay cầm dao chẻ củi, sải bước tiến về phía trước.

Liên tục ra khơi, xuống biển, đóng cọc, giăng lưới, cực kỳ giống khi tập luyện  thức khuya dậy sớm trong doanh trại, ở một thời gian ngắn nhất đã rèn ra được hình thể của hắn.

So với lúc mới vừa sống lại, hắn rõ ràng cảm thấy cánh tay cùng phần bụng của mình khi kéo căng, sờ lên sẽ càng rắn chắc hơn.

Vì thế hắn nghĩ, đã tới lúc làm một món vũ khí quen tay cho bản thân, tốt nhất là cũng dùng được trong biển.

—— Ví dụ như bắt chước theo ná bắn chim, làm một "cái cung" dùng trong nước có thể bắn cá.

Cho nên lần này lên núi, trừ đốn củi ra thì hắn còn định chọn hai cây tre phù hợp.

Vừa khéo nhân lúc không thể ra khơi, trong mấy ngày rảnh rỗi từ từ đẽo gọt.

Sau khi vào núi không bao lâu đã gặp người trong thôn vịnh mới từ trên núi xuống, đầu vai treo một cái đòn gánh, hai bên trái phải cột một bó củi lớn.

"A Minh, lên núi à?"

Chung Minh gật đầu chào hỏi: "Chú Hoằng."

Hắn vung con dao chẻ củi trong tay lên: "Chẳng phải sắp phải lên bờ ở mấy ngày sao, trên thuyền trong nhà cháu không đủ củi."

Chú Hoằng hất hất cằm.

"Vậy mau đi đi, củi khô trước ngày mưa không dễ kiếm, lên càng sớm càng làm xong sớm, để tới sáng mai sẽ có nhiều người lên núi thì chúng ta lại phải đi càng xa hơn."

Chung Minh rất tán thành, hắn cũng nghĩ như vậy.

"Vậy cháu đi đây, chú xuống cẩn thận."

Hai người đi ngang qua vai nhau, lại đi một lúc, mắt thấy đã tới lưng chừng núi.

Trong rừng không oi bức như dưới chân núi, đôi chân mang giày rơm bước qua cỏ cây phát ra âm thanh rất nhỏ.

Trong rừng gần đó truyền đến tiếng đốn củi, có thể thấy người tranh thủ đi lên giống hắn và chú Hoằng cũng không ít.

Càng lên cao, âm thanh càng gần, đợi tới một khoảng đất trống, Chung Minh ngạc nhiên phát hiện nơi âm thanh phát ra là một người quen.

Rõ ràng Tô Ất cũng nghe thấy tiếng lúc hắn đi tới, khi ngẩng đầu hai người bốn mắt đụng nhau, động tác của người sau hơi khựng lại.

Tầm mắt Chung Minh khẽ dời xuống dưới, để ý thấy bên chân Tô Ất có một con mèo nhỏ.

Mèo nhỏ thon dài cũng gầy như Tô Ất, màu lông trong xám có đen, gần như không có hoa văn, là một con mèo mướp.

Nó thấy được Chung Minh, "meo" một tiếng.

Tình huống thế này mà không lên tiếng chào hỏi thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa.

Nhưng cô nam quả ca nhi, lại ở trong núi, Chung Minh cũng không biết nói gì mới ổn, cũng không thể vừa mở đầu đã hỏi: "Đàng làm việc à?", "Ăn cơm chưa?"

May mà có một con mèo.

"Đây là mèo cậu nuôi hả?"

Dường như Tô Ất cũng khá ngạc nhiên vì Chung Minh sẽ bắt chuyện với mình. Y cúi đầu nhìn thoáng qua mèo nhỏ, dừng một chút mới nói: "Cũng không phải. Tôi chỉ cho nó ăn vài lần, từ đó trở đi nó vừa thấy tôi là sẽ đi theo."

Chung Minh gật đầu.

"Nó thông minh nhỉ. Màu sắc với hoa văn của nó rất hiếm thấy, nghe nói bắt chuột cũng rất giỏi, sao cậu không mang về thuyền nuôi?"

Người trên mặt nước rất thường nuôi mèo trên thuyền, không phải vì giải trí mà là để bắt chuột.

Trên thuyền có gạo có lương thực, có dầu có thịt, giống như kho lúa nhà nông trên đất liền vậy, cho nên cũng sẽ dẫn đám chuột tới.

Vả lại, khác với người trên đất liền, chuột ở bờ biển đều biết bơi, ném xuống biển cũng không chết chìm được, còn biết đạp nước bò lên thuyền, đi lên bờ.

Nếu không nuôi mèo để trị thì không thể nào đánh lại.

"Không phải thuyền nhà tôi, tôi không quyết định được, huống chi mợ tôi cũng không thích mèo."

Tô Ất nhẹ giọng giải thích.

Mèo nhỏ nghe không hiểu tiếng người, nó vòng quanh dụi đầu vào ống quần Tô Ất, rồi ngẩng đầu kêu vài tiếng. Tô Ất cong khóe môi, lục lọi trên người tìm ra con sò đút nó ăn.

Thì ra ca nhi này cũng biết cười. Chẳng hiểu sao trong đầu Chung Minh lại nảy ra ý nghĩ này, không kiềm được lại nhìn thêm một lúc.

Đề tài tạm dừng ở đây, dù sao giữa họ chỉ có tình nghĩa nhặt giúp cái sọt cũng không thể nói là thân thiết tới cỡ nào.

Tô Ất cho mèo ăn xong, phát hiện Chung Minh đã bắt đầu tập trung đốn củi. Tiếp theo hai người tự làm việc của mình, không ai quấy rầy ai cả.

Công việc đốn củi này, không hề nhẹ nhàng một chút nào.

Tuy nói cây khô, nhánh cây, thậm chí dây leo trong rừng đều có thể làm củi đốt. Hán tử mạnh khỏe có thể đốn củi, tỷ nhi ca nhi hoặc là trẻ con yếu hơn, đa số là nhặt củi, cũng chính là nhặt nhánh cây có sẵn trên mặt đất, bó lại rồi cõng xuống núi. Nhưng việc nhặt cây khô nào có dễ dàng.

Tô Ất thì khác, đừng thấy thân hình y nhỏ gầy, động tác lại rất mạnh mẽ. Vài lần Chung Minh quay đầu lại đều thấy y đang dùng một cây búa, cộc cộc cộc chặt một gốc cây khô.

Sau một lúc lâu qua đi, cây khô ngã xuống đất, tiểu ca nhi lại hự hự kéo gốc cây sang một bên, dùng dao chẻ củi chặt bỏ cành nhánh phía trên.

Một loạt động tác lưu loát như mây bay nước chảy, làm cho Chung Minh nhớ tới tư thế tối hôm đó y rửa rau.

Chẳng hiểu sao trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ: Đây hẳn là một người biết làm việc.

Tô Ất bên kia chặt ngã một thân cây, hắn bên này tốc độ cũng không kém.

Bởi vì vóc người cao to cho nên bó củi của hắn phải to hơn gấp hai lần của Tô Ất.

Gộp lại một chỗ dùng dây thừng cột chặt, hắn thẳng lưng thở ra một hơi, vô thức nhìn về phía bãi đất trống bên kia.

Khoan đã, sao lại không có ai?

Mắt thấy bó củi cùng đòn gánh của Tô Ất vẫn còn tại chỗ nhưng người lại không thấy đâu.

Trái tim Chung Minh đập thình thịch. Dù gì nơi này cũng là trong núi, với thân thể như tiểu ca nhi cũng không đủ cho con hổ tắc kẽ răng nữa.

Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nếu thật có thú dữ tới gần thì sao hắn lại không phát hiện chứ.

Có lẽ là thấy nấm, quả dại gì đó cho nên mới bỏ lại đồ vật đi hái.

Chung Minh tự trách bản thân lo lắng vô ích, không biết có phải có liên quan tới cuộc sống trong doanh trại hay không, bây giờ hễ có một biến động nhỏ là hắn sẽ bắt đầu suy nghĩ miên man.

Hôm nay trưởng thôn gõ la gọi mọi người đi họp, cháu trai lớn của ông ấy còn kiếm một cái tù và bằng vỏ ốc thổi phát ra tiếng u u khiến Chung Minh hốt hoảng tưởng rằng nghe thấy tiếng kèn trong doanh traị, lông măng trên cánh tay cũng dựng thẳng đứng lên.

Đang vội vàng trấn an bản thân chẳng có chuyện gì cả, trong rừng nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com