Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Mèo con

Trans: Thuỷ Tích

Trong khoảnh khắc chạy đến nơi phát ra tiếng động, Chung Minh đã tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau, có lẽ con mèo đã bị thú hoang hoặc là rắn rết cắn bị thương mới có thể kêu ra tiếng như vậy.

Hắn và em trai đều thích mèo nhưng trước đây bắt lên thuyền nuôi thì đều không thân, chưa tới mấy ngày đã chạy mất không tìm thấy bóng dáng nữa.

Lúc nãy có gặp mặt con mèo của Tô Ất rồi. Mèo mướp rất là hăng hái, một đôi mắt xanh lục pha chút vàng rạng rỡ tỏa sáng, nếu chết trong núi thì hắn không đành lòng.

Đợi tới khi đuổi tới nơi, Chung Minh mới biết là mình nghĩ nhiều.

Chỗ này không có thú hoang gì quá hung dữ, ngay cả gà rừng, thỏ hoang cũng không có, thay vào đó chính là một cái bẫy thú được giấu trong đám lá.

Chân sau của mèo con bị cái bẫy kẹp chặt, đang kêu rên đầy đau đớn.

Tô Ất ngồi bên cạnh, tay cầm nhánh cây định nạy bẫy thú ra nhưng rõ ràng là không nạy được.

Y vừa lo lắng, vừa không dám làm mạnh, chắc là sợ làm mèo nhỏ bị thương nặng hơn.

Chung Minh thấy mới trong chốc lát mà y đã mướt mồ hôi đầy đầu, trên gương mặt không chút màu máu cũng ửng đỏ, có thể thấy là thật sự thích con mèo nhỏ đó.

Trước khi Tô Ất lại định duỗi tay lần nữa, hắn vội vàng lên tiếng ngăn lại:
"Cậu đừng đụng vào, lỡ không cứu được nó mà kẹp luôn cả tay cậu vào thì không phải chuyện thường nữa."

Tô Ất giật bắn mình rụt tay về. Khi nhận ra người vừa tới là Chung Minh thì sắc mặt cũng thả lỏng hơn trông thấy.

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng Chung Minh đến thế.

Chỉ có thể nói là do từ nhỏ đã sống trong ánh mắt lạnh nhạt cùng với những lời cười nhạo nên cậu giỏi phân biệt một người có ý tốt hay ý xấu hơn người khác.

Cậu cược rằng Chung Minh là người tốt, không có ý xấu.

"Anh giúp tôi cứu nó ra được không? Tôi có tiền, tôi trả tiền cho anh."

Y vừa thấy Chung Minh tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vừa nói vừa cắn môi dưới trông rất là sốt ruột.

Chung Minh nghe vậy, lắc đầu.

Tô Ất tưởng hắn từ chối, còn chưa kịp thất vọng thì Chung Minh đã ngồi xổm xuống trước mặt y.

"Chuyện nhỏ ấy mà, không cần trả tiền."

Chung Minh thật sự không xem đây là chuyện gì to tát cả.

Hắn dùng đầu nhọn của dao chẻ củi chọc vào thanh sắt lạnh lẽo trên bẫy thú.

Người trên mặt nước sống ở vịnh Bạch Thủy chỉ biết xuống biển bắt cá, chẳng ai lên núi săn thú, càng không phải nói tới dùng bẫy thú.

Chỉ là kiếp trước hắn từng thấy nhiều, binh lính trong doanh trại thường dùng kiểu bẫy này để bắt con thú ăn nên chỉ cần nhìn sơ qua đã biết có chuyện gì rồi.

Người đặt cái bẫy này quá thất đức, chẳng đánh dấu gì ở xung quanh cả.

Hôm nay kẹp phải mèo, ngày mai biết đâu sẽ kẹp trúng người thì sao?

"Thứ này chỉ là một cơ quan nhỏ, không thể dùng sức để mở được. Nếu không thì một ngày mấy tay thợ săn phải mất bao nhiêu công sức đây?"

Không thể chậm trễ thêm nữa, hắn ra hiệu bằng cằm với Tô Ất: "Cậu giữ chặt con mèo, để tránh cho tôi vừa mở ra là nó đã phóng đi. Nếu chạy mất sẽ không sống nổi trong núi đâu."

Tô Ất nghe vậy rùng mình, lập tức làm theo lời Chung Minh.

Dưới bàn tay, da thịt mèo nhỏ phập phồng theo nhịp thở, truyền đến ấm áp mềm mại khiến y tạm thấy yên lòng.

Chung Minh làm rất nhanh, sau khi xác định cơ quan trên bẫy lập tức dùng đầu mũi dao đập mạnh một cái, phát ra một tiếng "cạch", bẫy thú lập tức bật ra!

Mèo nhỏ bị đau, hoảng sợ cố nhảy về phía trước. May mà có Tô Ất giữ chặt, cộng thêm đau đớn và chảy máu nên chẳng bao lâu nó đã kiệt sức nằm bẹp, không còn sức chạy nữa.

Chung Minh kéo cái bẫy sang một góc dễ thấy, cắm một cành cây vào cơ quan để người khác không bị thương nữa.

Khi quay lại thì thấy Tô Ất đã dùng mảnh vải xé từ áo băng bó vết thương cho mèo con.

"Chân nó gãy rồi, chỉ băng vậy không đủ đâu. Nếu không chữa cho đàng hoàng, nó không chết nhưng sẽ thành mèo què. Hoặc là chân bị hoại tử, phải cắt bỏ một chân thành mèo ba chân."

Hai kết quả này rất thường thấy trong doanh trại, Chung Minh thấy nhiều cho nên khi nói chuyện mặt tỉnh bơ, đâu biết trong lòng Tô Ất đang sợ chết khiếp rồi.

Tiểu ca nhi nghĩ, bảo sao trong thôn ai cũng nói Chung Minh thường hoành hành hung hãn, chặt tay chân người trong hương, không thì sao lại biết rõ đến vậy?

Nhưng mặt mũi hắn hiền lành, giọng nói cũng êm tai, nhìn thế nào cũng không giống vậy.

Với lại, mình là một ca nhi sao chổi xấu xí, cũng thật sự không có gì đáng để hắn lợi dụng cả.

Nghĩ vậy, y cũng không hề thấy sợ nữa.

Chung Minh thấy tiểu ca nhi không nói lời nào bèn nói thẳng ý định của mình ra. Hắn thích con mèo mướp này, nếu Lưu Lan Thảo không cho Tô Ất nuôi thì không bằng để hắn đem về nhà mình, em trai hắn chắc chắn sẽ rất vui.

Kiếp trước em trai hắn cũng từng muốn có một con mèo nhỏ. Khi đó, Chung Minh mạnh miệng hứa sẽ vào hương tìm một con mèo lông vàng xinh xắn cho nó.

Sau lại lời hứa đã bị hắn quên lãng mất, mà em trai cũng mất sớm, chẳng đợi được con mèo nhỏ của mình.

"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đem nó về trên thuyền nhà mình chữa trị cho nó, đảm bảo đủ ngày ba bữa ăn thịt cá uống canh cá, sẽ không đối xử tệ với nó đâu."

"Anh muốn nuôi mèo?"

Tô Ất rất ngạc nhiên. Y cho rằng một hán tử như Chung Minh sẽ không thích mấy thứ lông xù mềm mại này.

"Thật ra tôi cũng thích nhưng quan trọng là em trai tôi, nó cứ nhắc suốt. Trước đây tôi cũng bắt vài con mèo hoang cho nó nhưng không thân thiết, chẳng mấy hôm đã nhảy lên bờ chạy mất tiêu rồi."

Rõ ràng mèo được người trên mặt nước nuôi trên thuyền nhà mình, ban ngày dù chơi đùa thế nào bên ngoài thì tới tối cũng biết quay về thuyền ngủ. Nhưng đến phiên nhà họ thì không thể làm được.

Chung Minh nghĩ, bây giờ con mèo này bị gãy chân, một thời gian dài không thể di chuyển, chỉ cần nhân lúc này làm thân với nó thì chẳng phải sẽ thành mèo nhà sao?

"Cậu thấy sao?"

Tô Ất không có lý do gì để từ chối cả. Y hơi luyến tiếc vuốt lông mèo nhỏ, lúc nó liếm vào lòng bàn ta mình mới lập tức nở một nụ cười dịu dàng.

Thật ra y không xấu, hoàn toàn không thể gọi là xấu, chỉ là gầy gò xanh xao, nhan sắc bị giảm đi hơn nửa thôi.

Mà nay khi cười rộ lên, đuôi mắt hơi cong xuống, tạo thành đường nét mềm mại như là móng mèo, khiến trái tim Chung Minh khẽ rung lên.

"Nó vốn là mèo hoang, tôi cho nó ăn cũng chỉ là nhặt mấy con cá, nạy mấy con hàu, mấy thứ đó không có tôi thì nó vẫn ăn được. Anh chịu mang nó đi là may mắn của nó rồi."

Cậu cẩn thận ôm lấy mèo con, đưa tới trước mặt Chung Minh.

Hán tử cao lớn, khi nhìn thẳng chỉ có thể thấy được bả vai đối phương, nếu không ngẩng đầu thì như có một bức tường chắn ngay trước mặt vậy.

Khoảnh khắc Chung Minh đón lấy nó, cảm xúc bịn rịn dâng lên trong lòng Tô Ất khiến cổ họng y nghẹn lại.

"Nó... Tránh xa tôi chút cũng tốt. Nếu hôm nay tôi không lên núi thì nó cũng sẽ không đi theo, không đi theo thì đã chẳng bị dính rồi. Nói tới cùng là tôi hại nó."

Chung Minh vốn đã ôm lấy mèo nhỏ gầy gò vào khuỷu tay, nhẹ tênh như không có trọng lượng. Hắn định nói con mèo này gầy như chỉ còn xương thôi, chẳng lẽ là ăn mãi không lớn? Còn chưa kịp mở miệng thì đã nhíu mày vì lời Tô Ất nói.

"Cậu đã nói nó là mèo hoang, có lẽ theo cậu lên núi chỉ là hào hứng mà thôi. Mèo là thế mà, thích chạy nhảy lung tung. Bình thường cậu không đi, chưa chắc nó sẽ không lên, cũng đâu phải cậu bắt nó tới đây, sao lại là cậu hại nó chứ?"

Tô Ất như đã tin chắc vào ý nghĩ của bản thân. Y sờ lên tay trái được băng bằng mảnh vải, nơi đó không có miệng vết thương, chỉ có một khối u nhỏ.

Bên trong là ngón tay thứ sáu mà cậu mang từ trong bụng mẹ ra.

"Tôi không biết, số mệnh của tôi là vậy, ai gần tôi đều gặp xui xẻo cả."

Trước đây cha và cha nhỏ yêu thương cậu, sẽ vào hương mua kẹo ngọt ngào về cho cậu ăn.

Sau đó họ đã chết, mình đã không có nhà.

Y được cậu ruột đón về, sống được một thời gian đủ ăn đủ mặc.

Kết quả cậu cũng mất.

Khi hai người cha mất, bà y nhìn y như nhìn ma quỷ, nói đáng lẽ lúc sinh y ra phải ném y vào đống lửa đốt thành tro.

Lúc nghe tin cậu ruột mất, mợ vừa khóc vừa tát cậu, giật tóc mắng cậu là sao chổi.

Bây giờ đến lượt mèo nhỏ.

Nó là vật sống duy nhất trong thôn dám chủ động đến gần y sau cái chết của cậu ruột, dù nó không biết nói nhưng Tô Ất vẫn hay tâm sự với nó rất nhiều chuyện.

Nói thật ra mình từng muốn chết nhưng rốt cuộc vẫn nhát gan, không có can đảm làm chuyện đó.

Nói thật ra mình rất hâm mộ con cá ngoài biển, tự do tự tại, có thể bơi tới một nơi rất xa.

"Tôi có sáu ngón tay... Là điềm xấu."

Chung Minh rất muốn cười, không phải thấy Tô Ất buồn cười mà là tức tới bật cười.

"Cậu tin mấy chuyện đó sao?"

Tô Ất trông như không hiểu ý hắn lắm.
"Gì cơ?"

Chung Minh lặp lại: "Tôi hỏi cậu có tin không? Mấy chuyện như người có sáu ngón tay là sao chổi, mang xui rủi hại  người thân chết ấy."

Trước kia khi nghe nói về Tô Ất, hắn còn thấy y đáng thương. Một người sống đàng hoàng mà bị đồn đại thêu dệt đủ điều.

Nhưng tới bây giờ hắn mới biết, thì ra bản thân Tô Ất cũng tin vào lời đồn đó.

Thế thì còn gì để nói nữa? Người ta mắng mà mình cũng tin thật, không phải ngốc thì là gì?

Có lẽ tính hắn vốn nóng nảy, nghĩ nhiều thì cảm xúc sẽ hiện lên trên mặt.

Tô Ất thấy Chung Minh có vẻ tức giận mà không hiểu mình đã làm gì chọc đối phương.

Chẳng lẽ là vì y nói mình số xui, hại người thân sao?

"... Tôi không nên tin à?"

Bắt đầu từ khi có thể ghi nhớ mọi việc thì cậu đã bị người ta nhéo lấy lỗ tai gọi là sao chổi rồi, hai chữ đó như đã khắc sâu vào xương.

Cha và cha nhỏ mất, người nhà họ Tô không quan tâm y. Cậu ruột mất, mợ ruột ngược đãi y. Nhưng y chưa từng oán trách.

Y tin đó là số mình, nếu không nghĩ vậy thì làm sao mà sống tiếp đây?

Nỗi khổ chất chồng từ năm này qua tháng nọ đã khiến cả người cậu chai sạn, chai sạn mọc trên cánh tay, rồi quấn chặt lấy trong lòng.

Cũng chỉ có lúc làm việc một mình mới được thở chút, nói vài lời thật lòng với trời, đất, với sóng biển, tảng đá, thậm chí là với một con mèo con.

Chung Minh hít một hơi sâu.

"Không nên tin, cũng chẳng cần tin. Cái gì mà hại người thân chứ? Nếu nói như cậu, cha mẹ tôi cũng đã chết, còn chết trước sau trong cùng một năm nữa. Cha tôi chết trong bụng cá, mẹ tôi bệnh rồi trút hơi thở cuối cùng ngay trên thuyền trước mắt tôi."

Hắn nhìn vào mắt Tô Ất, trong đó dần hiện lên vẻ mông lung.

"Nói như cậu thì cha mẹ tôi là do tôi hại chết hay là em trai tôi hại chết?"

Tô Ất lắc đầu lia lịa.

"Không thể nào, tôi không có ý đó."

Chung Minh thu ánh mắt về, ôm mèo nhỏ chặt hơn vào lòng.

"Cậu đừng cuống, tôi chỉ muốn nói với cậu là đừng tin mấy lời nhảm nhí đó. Người sống trên mặt nước như chúng ta, sinh ra trên biển sớm muộn gì cũng chết trên biển, trừ khi rời khỏi vùng biển này."

Bản thân mình sống một đời hoang đường mà còn sống lại được.

Số mệnh là thứ quá huyễn hoặc, Tô Ất còn nhỏ không nên bị mấy lời đồn này đè nặng cả đời. Cứ thế này, người sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi.

Hắn của hiện giờ càng trân trọng "sinh mệnh" hơn bất cứ ai.

Chết tử tế không bằng còn sống, cô Hai nói rất đúng.

Có lẽ là do giọng điệu khi nói chuyện của Chung Minh quá đanh thép, chẳng hiểu sao Tô Ất nghe xong chỉ ngơ ngác gật đầu theo.

Chung Minh biết có những việc không thể thay đổi trong một ngày. Định kiến từ người ngoài lẫn tự ti của Tô Ất đều đã ăn sâu bén rễ, đâu dễ gì lay chuyển được.

Hắn dịu giọng lại.

"Chúng ta nên về thôi, để tôi đưa mèo nhỏ lên thuyền nhà tôi."

Tô Ất như tỉnh khỏi mộng, đi theo sau Chung Minh xuống núi.

Về đến chỗ ban đầu, hai bó củi của họ vẫn còn nguyên đó.

Chug Minh vác bó củi của mình lên. Hôm nay bế thêm mèo con trong lòng, không tiện vác thêm bó nữa nên hắn cũng không định làm nữa.

Trước khi rời đi như chợt nghĩ tới gì đó, hắn quay lại hỏi Tô Ất.

"Cậu nuôi nó một thời gian rồi nhỉ? Đã đặt tên chưa?"

Tô Ất gật đầu, cái cằm nhòn nhọn gật mấy cái.

Gầy quá, Chung Minh cũng phải lo lúc cậu cúi đầu sẽ tự chọc trúng chính mình.

Trước đây em trai hắn cũng gầy, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, sau này chăm sóc tốt thì hai má mới tròn lên chút. Có thể thấy Lưu Lan Thảo cùng lắm chỉ lo cho Tô Ất không chết đói, có quần áo mặc thôi.

"Xem như cũng có, tôi gọi nó là Tiểu Dư."

Chung Minh hơi khó hiểu.

"Cá nhỏ? Mèo ăn cá nên cậu mới gọi nó là Cá nhỏ hả?"

Đôi mắt Tô Ất cong cong.

"Không phải cá dưới biển, là chữ 'Dư' trong 'dư thừa'."

Chung Minh hiểu ra, khẽ tặc lưỡi một cái.

"Tên này, không hay cho lắm... Tôi đổi lại cho nó được không?"

Đương nhiên Tô Ất đồng ý.

Vì y chưa từng cho rằng Tiểu Dư là mèo của mình. Họ chỉ tình cờ gặp gỡ, đồng hành ngắn ngủi, mà giờ duyên phận giữa họ đã hết rồi.

Chung Minh ngẫm nghĩ một lúc, rồi nửa đùa nửa thật:

"Để tôi về nhà nghĩ thêm đã. Nếu cậu muốn biết tên mới của nó, sau này lúc đến thuyền nhà tôi thăm mèo, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Trong rừng nổi gió, thổi qua khiến lá cây phát ra tiếng xào xạc.

Chung Minh đã đi được một lúc, Tô Ất vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Câu nói cuối cùng của hắn kia, ban đầu khiến y khó hiểu nhưng sau lại vỡ òa vì vui mừng.

Y siết chặt tay, trong mắt ánh lên tia sáng đã lâu không thấy.

Chỉ tiếc là chẳng ai bắt gặp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com