Chương 9. Huy động
Trans: Thuỷ Tích
Gió bão sắp ập tới mà Chung Minh lại mang một con mèo về thuyền, nói là nhặt được lúc lên núi đốn củi.
Một con vật nhỏ xíu lại khiến không ít người vây lại xem, thu hút chẳng kém gì con hến vừa bán được năm lượng bạc kia.
"Tội nghiệp quá anh họ ơi, chân nó còn lành lại được không?"
Người hỏi là Đường Oanh, cô bé còn góp một chiếc khăn tay cũ vừa giặt sạch của mình để băng tạm vết thương cho mèo con.
"Được, anh có cách."
Chung Minh vừa cùng Đường Đại Cường mới gánh nước về chất củi thành đống xong, lát nữa hắn còn phải lên núi thêm lần nữa.
Trước khi rời thuyền, hắn phân công công việc cho mấy đứa nhỏ:
"Mấy đứa đun ít nước sôi rồi cho kéo vào trụng, chuẩn bị vài miếng vải sạch, lại tìm thêm hai mảnh gỗ nhỏ, độ dài xấp xỉ đoạn chân bị thương của nó là được."
Hắn vừa nói vừa so tay, rồi quay sang hỏi Chung Xuân Hà đang làm việc bên ngoài:
"Cô Hai ơi, trên thuyền còn cây đại kế không?"
"Có, mày tính dùng cho con mèo đó hả?"
"Dạ, rắc lên vết thương cho mau cầm máu."
Người trên mặt nước quen đi chân đất, hay bị đá ngầm hoặc vỏ sò này kia rạch bàn chân.
Đại kế là cây thuốc mọc trên núi, chuyên trị vết thương ngoài da, không tốn tiền, chỉ cần giã cho nhuyễn là được, nhà nào cũng hái về dự trữ.
Chung Xuân Hà gật đầu: "Lát nữa dọn đồ thấy, cô bảo A Oanh mang tới cho."
Chung Minh lại vác đòn gánh và dao chẻ củi lên núi. Chung Xuân Hà thò đầu ra ngoài nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay vào nói nhỏ với chồng mình.
"Tôi thấy trước đây A Minh lăn lộn bên ngoài cũng không phải vô ích. Bây giờ nó hiểu biết rất nhiều thứ, còn biết chữa gãy chân nữa."
Đường Đại Cường vẫn vui vẻ hớn hở:
"Biết nhiều là chuyện tốt. Chú Sáu còn khen nó sau này chắc chắn có tương lai mà!"
Chung Minh xuống núi cũng mất ít thời gian, khi quay trở lên phát hiện Tô Ất đã đi mất rồi.
Chỉ có nơi mình vừa mới chẻ củi có thêm một bó được cột lại gọn gàng.
Chung Minh bước tới xách lên nhìn thử, kết luận là Tô Ất để lại.
Ca nhi này...
Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Chung Minh lên núi hai lần đã gom đủ củi cho cả hai nhà dùng. Lại vì bận lo cho mèo con nên khi xuống núi mới nhớ ra đã quên không kiếm cây tre, đành để lần sau.
Hắn và Đường Đại Cường khiêng củi lên nhà đá chất cho gọn gàng trước, để mai khỏi phải luống cuống, rồi tức tốc trở về thuyền chữa thương cho mèo con.
Dùng kéo đã trụng qua nước sôi cắt lông quanh vết thương, đổ chút rượu khử trùng, sau đó đắp cây đại kế đã giã nhuyễn, dùng mảnh gỗ cố định lại.
Suốt quá trình này, mèo con đau đớn kêu không ngừng, nghe mà lòng người cũng thắt lại. Nhất là Chung Hàm, cứ mỗi lần mèo kêu là thằng bé lại rơm rớm nước mắt khiến Chung Minh cũng không biết đem mèo con về là đúng hay sai.
Nhưng nghĩ kỹ vẫn thấy đúng, không đem về chẳng phải là thấy chết mà không cứu sao?
Hắn không thể làm chuyện đó được.
"Hôm nay mệt quá rồi. Nhóc bế nó vào ổ ngủ đi, giờ nó đang đau chắc không ăn được đâu."
Xong việc, Chung Minh vứt kéo và vải dính máu vào thau nước, ngửa đầu xoay vặn cổ.
Trong góc khoang thuyền, Chung Hàm và chị em Đường Oanh, Đường Tước đang dùng một cái vỏ sò to làm ổ cho mèo, lại lót thêm quần áo cũ vào bên trong.
Chung Minh rửa sạch kéo, đổ máu loãng đi, trở lại đã thấy Chung Hàm đang ghé vào nơi đó không hề nhúc nhích nhìn mèo con.
Hắn đi tới, ngồi xếp bằng bên cạnh, xoa nhẹ đầu em trai.
Chung Hàm bò dậy, ngồi bên cạnh anh mình.
"Anh hai, sau này mèo con khỏi hẳn là mình sẽ nuôi nó luôn phải không?"
"Ừ."
Chung Hàm ngẩng gương mặt nhỏ nhắn cười hớn hở: "Vậy mình đặt tên cho nó đi."
Chung Minh hắng giọng: "Thật ra anh đã nghĩ được tên rồi, gọi nó là Đa Đa được không?"
Chữ "Dư" trong "dư thừa" không được hay lắm nhưng "Đa" thì lại khác.
Nhiều phúc hơn, nhiều tiền hơn, nói thế nào cũng thấy may mắn.
Trong chuyện này đương nhiên Chung Hàm sẽ nghe theo anh mình.
"Đa Đa nghe hay lắm. Nhưng sao lại gọi là Đa Đa ạ?"
Lúc trước có mặt cô Hai, Chung Minh ngại nói, sợ lại bị cô Hai lấy việc này trêu chọc chuyện cưới xin của mình, giờ chỉ có em trai mới kể việc con mèo có liên quan Tô Ất ra.
"Nói chung là nhóc phải nhớ rõ, anh Tô là chủ trước của mèo con, nếu hôm nào anh ấy tới muốn thăm mèo thì phải để cho anh ấy xem nhé."
Chung Hàm nghiêng đầu nghe xong, nghiêm túc gật đầu.
"Anh Tô cũng là người tốt."
Chung Minh mỉm cười, xoa bím tóc trên đỉnh đầu nó.
"Đúng là Tiểu Tứ nhà chúng ta nhìn người chuẩn ghê."
Trẻ con như tờ giấy trắng, đều dựa vào người lớn dạy thế nào.
Chung Hàm chẳng màng đầu tóc bị anh trai xoa rối tung, vươn tay khẽ chạm vào mèo con.
"Từ giờ mày gọi Đa Đa, là mèo của nhà bọn tao!"
Mèo con đã có tên mới, em trai cũng có mèo con mà nó hằng ao ước.
Một đêm này, "ba người một nhà" ngủ rất ngon. Đến sáng hôm sau, mèo con đã có thể thè lưỡi liếm chút thịt cá nấu nhừ.
Chung Xuân Hà ghé thăm, thấy vậy cũng yên tâm.
"Ăn được là sống được. Con mèo này có duyên với nhà mày, trước đây bắt mấy con cũng không nuôi nổi là đang đợi nó đấy."
Chung Hàm quý mèo con như vật báu, còn lôi ra cái gùi tre yêu quý chỉ dùng khi vào hương hop chợ, lót thêm quần áo cũ vào bên trong, cõng mèo con đi khắp nơi, sợ lúc trên thuyền không ai trông chừng nó sẽ rơi vào trong nước, chân sau không có lực sẽ không bơi được.
Ngày hôm sau.
Khi ánh mặt trời tràn ngập bầu trời, cả vịnh Bạch Thủy đã toàn lực huy động chuẩn bị đối phó cơn bão sắp ập đến.
Trưởng thôn ban lệnh: Từ hôm nay cấm tất cả thuyền buồm rời bến, trai tráng mỗi nhà đều phải chung sức hỗ trợ, kéo thuyền lên bờ. Trước khi trời tối, trong vịnh không được để sót một chiếc thyền nào.
"Các vị tộc lão đã dặn, sớm nhất là tối nay sẽ đổ mưa. Đừng lề mề, mau mau thu xếp thuyền cho xong còn sớm được nghỉ ngơi. Nếu chậm một bước bị mưa xối, đừng trách tôi không nhắc trước."
Những lời này năm nào cũng nói, lần nào cũng nhắc nhưng một loại gạo nuôi ra trăm kiểu người, trong thôn ấp thì người nào cũng có.
Có người chịu khó, có người lười biếng. Có người lanh lẹ, cũng có người lề mề.
Mùa mưa bão và thu thuế mùa xuân là hai khoảng thời gian khiến trưởng thôn đau đầu nhất, nói đến nỗi miệng mỏi lưỡi rát.
Ông cụ nói rồi lau mồ hôi, chắp tay sau lưng đi kiểm tra đám trai tráng kéo thuyền. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi, còn vô số chuyện khác đang chờ ông ấy lo liệu.
Đương nhiên Chung Minh không thể tránh việc kéo thuyền. Hắn là hán tử khoẻ mạnh trong hán tử khoẻ mạnh.
Vì thế hắn đã tụ họp với đám trai nhà họ Chung từ sớm, trước kéo hết thuyền của tộc mình lên bờ, nếu còn dư sức và thời gian mới đi giúp các nhà khác.
Thuyền gỗ không phải món đồ chơi, nó nặng nề vô cùng nên việc kéo thuyền cũng cần có kỹ thuật.
Phía trước kéo dây kéo thuyền, phía sau dùng sức đẩy, cả nhóm đồng lòng làm theo khẩu lệnh, kỵ nhất là mỗi người làm một kiểu, vừa lộn xộn lại mất sức.
Kéo lên bờ thôi vẫn chưa xong, còn phải kéo lên chỗ đất cao, bằng không gặp gió to sóng lớn, một đợt sóng cao bằng hai tầng lầu cũng đủ cuốn trôi thuyền.
Chiếc này nối tiếp chiếc kia, còn mệt hơn ra khơi đóng cọc bắt sứa nữa.
Một buổi sáng trôi qua, kéo được mười chiếc, sau đó còn hơn chục chiếc nữa.
Dù già hay trẻ đều kiệt sức, ngồi bệt xuống bãi cát thở hồng hộc như chó chết, đợi người mang cơm tới.
Bữa trưa hôm nay vì là giúp các gia đình trong tộc kéo thuyền cho nên cũng ăn cơm tập thể của tộc.
Gạo lức nấu cùng hải sản thành một nồi cháo hải sản lớn, múc đầy một bát húp lấy húp để, cốt để no bụng. Ngoài ra mỗi người còn được phát thêm một phần cơm cá đã hấp chín từ sớm, đang để nguội.
Đám trai trẻ đều có sức ăn rất lớn, mỗi người được phát sáu con cá, dùng lồng hấp năm tầng mới hấp kịp, nếu ăn chưa đủ vẫn có thể tới lấy thêm.
Cá tươi hấp lên thịt săn chắc, gắp nguyên miếng lớn cho vào miệng nhai nuốt rất chắc bụng, đối với dân chài thì nó chẳng khác nào lương khô cả.
Lúc có điều kiện còn sẽ ăn kèm với tương đậu nhà mình tự làm nhưng hôm nay không rảnh lo, đến đũa cũng lười cầm, dùng tay cầm ăn cho nhanh.
Nhà ai có vợ hoặc phu lang chăm chút thì sẽ ở nhà nấu rồi mang đồ ăn tới cho chồng mình. Có đưa bánh, có đưa trái.
Đám trai chưa vợ như Chung Minh và Chung Hổ không có phúc này thì chỉ biết nhìn thèm thuồng.
Chung Hổ nhìn phía xa xa thấy Chung Thủ Tài đang ngồi ăn cùng vợ. Chị dâu nhỏ không những ân cần đút bánh tới tận miệng, còn lấy khăn lau mồ hồi cho chồng.
Chung Thủ Tài để mặc cho cô ấy lau, còn mình thì gắp miếng bánh đút cho vợ ăn trước. Có thể nói âu yếm ngọt ngào khiến cậu ta nhìn mà hâm mộ đỏ mắt.
"Anh A Minh à, chúng ta nên cưới vợ sớm thôi. Anh nhìn anh Thủ Tài kìa, cưới vợ đã một năm mà thấy chị dâu là cười toe toét như hoa hướng dương vậy. Cha em nói rồi, anh lớn tuổi nhất đám bọn mình cho nên anh phải cưới trước thì mới tới lượt em."
Chung Minh không nói gì.
Hắn nghi ngờ đây là chiêu cô Hai với chú Ba bàn nhau ra. Là người lớn trong nhà thúc giục mình kết hôn còn chưa đủ, sao Chung Hổ cũng suốt ngày nhắc chuyện này chứ?
"Chú với cô gái nhà họ Ngô..." Chung Minh đã quên tỷ nhi lần trước Chung Hổ nhắc tới tên gì, mơ hồ hỏi: "Hai người thường gặp không?"
Chung Hổ lắc đầu.
"Không có. Cô ấy chưa gả chồng, sao thường gặp em được. Chỉ thỉnh thoảnh ra biển bắt hải sản mới gặp vài lần thôi."
Chung Hổ nghĩ vậy cười ngây ngô: "Lần trước em giúp cô ấy thu lưới tôm, cô ấy còn cười với em nữa kìa."
Chỉ nghe miêu tả, Chung Minh cũng khó đoán được rốt cuộc cô gái nhà họ Ngô có thân với Chung Hổ hay không, đừng nói là thằng em ngốc này của hắn đơn phương người ta nhé?
Nhưng xem dáng vẻ Chung Hổ thì rõ là để ý thật, cũng thích thật.
Hắn không khỏi hỏi Chung Hổ: "Sao lại thích tỷ nhi nhà họ Ngô, nhìn trúng điểm nào à?"
Chung Hổ suy nghĩ nghiêm túc cả buổi, sau cùng bật ra một câu.
"Em cũng không nói rõ được. Chỉ là cứ muốn gặp cô ấy, gặp rồi sẽ vui, làm việc nghĩ tới cô ấy cũng có thêm sức lực nữa!"
"Thấy người ta đẹp?"
Chung Hổ xua tay: "Không phải. Cô ấy đẹp nhưng không chỉ vì đẹp. Mẹ em dặn, cưới vợ không thể chỉ chọn đẹp."
"Vậy là thấy người ta siêng năng?"
Chung Hổ trả lời rất nhanh: "Đương nhiên là Hương tỷ nhi rất siêng năng. Cô ấy là một tay giỏi bắt hải sản, còn biết đan cỏ bàng, dệt vải từ sợi chuối nữa! Nhưng dù siêng với giỏi đến đâu, nếu em cưới cô ấy về cũng không để cô ấy làm nhiều, em sẽ làm hết, tại em khỏe mà, không làm cũng lãng phí sức lực."
Chung Minh thở dài. Thằng em họ Hổ Tử nhà mình đúng là khá ngốc nhưng rất thông suốt, đợi sau này lấy vợ về hẳn sẽ nâng người ta như nâng trứng.
Còn hắn thì sao? Đời trước hắn chỉ cắm đầu luồn cúi trong hương. Đời này muốn yên bề gia thất, vậy mà cũng chẳng tìm ra được một người mình thực sự để tâm.
Lần trước nhà họ Giang tổ chức tiệc rượu, hắn bị ép đi hát đối, ngay cả người trên thuyền đối diện cũng không quen hết.
Nếu phải nói tỷ nhi ca nhi nào mà hắn nhớ được...
Chắc chỉ có mình Tô Ất.
Chung Minh cảm thấy bản thân không bình thường lắm. Hắn cong ngón tay gãi hai má, còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì mấy tỷ nhi trẻ tuổi trong tộc đã tới thu dọn bát đũa, trong đó còn có Đường Oanh.
Chung Minh nhìn quanh một vòng, không thấy Chung Hàm đâu. Nếu là ngày trước, thằng bé chắc chắn sẽ theo tới góp vui.
Đường Oanh nghe hắn hỏi, cười nói: "Nó đang trông mèo con trên thuyền ạ. A Tước cũng ở đó."
Chung Minh: "..."
Quả có câu: Có mèo quên anh trai mà.
Buổi chiều tiếp tục làm việc, bao nhiêu suy nghĩ lung tung đều bị ném lên chín tầng mây, bên tai chỉ có tiếng thở dốc của chính mình và người bên cạnh.
Đến khi trời nhá nhem tối, hơn hai mươi chiếc thuyền của tộc Chung thị đều đã được kéo hết lên bờ.
Thuyền gỗ lên bờ, trên khoang thuyền mỗi chiếc đã được dọn sạch hết những thứ sợ dính nước, chuyển vào trong nhà bằng đá rồi. Như vậy còn chưa xong, những thứ có thể tháo ra như buồm, cột buồm, cửa gỗ, cửa sổ, mui thuyền bằng tre... Đều được tháo ra hết. Sau đó phủ kín bên ngoài lại bằng vải bạt.
Vải bạt là từng tấm thật lớn, trên thuyền nhà nào cũng có, vá tới vá lui cũng dùng được từ năm này qua năm khác.
Sau khi phủ bạt xong còn thừa ra một vòng quanh thuyền, phải dùng đá lớn đè lại, nếu không phải siêu bão thì khó mà thổi bay được.
Chung Minh đặt xong tảng đá cuối cùng, tiến lên dùng sức kéo thử vải bạt, thấy nó vẫn bất động mới yên tâm. Hắn phủi cát trên tay, gọi Chung Hàm tới.
"Tiểu Tứ, em cũng giúp nhớ. Thuyền nhà mình ở chỗ này, em đếm xem, đây là chiếc thuyền thứ mấy từ phải qua?"
Người trên mặt nước không được phép vào lớp học, đều là đám thô kệch mù chữ, cùng lắm chỉ biết tính lặt vặt để tiện lên bến tàu bán cá.
Chung Minh sống thêm một đời, có may mắn được vào doanh trại của binh sĩ có tội học ít chữ, học được những thứ có ích nhằm tăng thêm kiến thức, mở mang tầm mắt.
Hắn quyết định sau này chỉ cần có cơ hội sẽ dạy lại cho em trai.
Biết đếm là bước đầu tiên, làm quen vài ngày sẽ học viết chữ, ít nhất phải biết viết tên của mình.
"Một, hai, ba, bốn..."
Chung Hàm xòe ngón tay, đếm được vị trí thuyền nhà mình là thứ bảy, mừng thầm vì mười đầu ngón tay đã đủ dùng.
Nếu anh trai bắt nó đếm từ đầu bên kia qua, chắc nó phải lấy móng mèo để tính luôn quá.
Í, vậy cũng là một cách nhỉ?
Chung Minh không để ý tới ánh mắt sáng rực của Chung Hàm đang nhìn chằm chằm móng mèo, chỉ khen em trai đếm đúng, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Đêm qua, từ giờ Tý đã bắt đầu đổ mưa. Mà em trai trong ký ức cũng gặp chuyện không may sau đó mấy canh giờ.
Phải sửa lại nỗi ân hận lớn nhất đời trước, Chung Minh càng không dám ỷ y.
"Đi thôi, bên này đã xong rồi, chúng ta mau lên núi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com