Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hạ Triều Sinh cũng không cảm thấy chính mình nói cái gì không đúng.

Y theo Hạ Vinh Sơn trở về hầu phủ, bồi Bùi phu nhân dùng cơm trưa.

Bùi phu nhân lôi kéo tay Hạ Triều Sinh nhìn trước nhìn sau một lúc lâu, hoàn toàn không quan tâm đến việc hôn sự của y, liền dùng khăn ấn khóe mắt, không ngừng hỏi y thân thể như thế nào.

Hạ Triều Sinh nhịn xuống vài tiếng ho khan, thấp giọng nói: "Khá hơn nhiều."

"Nương mới không tin!" Bùi phu nhân khóc sướt mướt mà sờ gương mặt y, "Gầy nhiều như vậy, như thế nào sẽ hảo?"

Trấn Quốc hầu ngồi ở một bên, bất mãn mà hừ nhẹ: "Còn không phải trách nó không hiểu chuyện sao? Thân mình đều như vậy, còn nghĩ leo lên nóc nhà lật ngói......"

"Ngươi còn nói!" Bùi phu nhân bỗng nhiên đập mạnh xuống cái bàn, tức giận mà đứng dậy.

Hạ Triều Sinh cùng Hạ Vinh Sơn đồng thời chấn động, không tự chủ được ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

"Sinh Nhi muốn làm cái gì, ngươi để nó làm cái đó!" Bùi phu nhân chống eo, tức muốn hộc máu mà quở trách Hạ Vinh Sơn không phải, "Nó là con ta dù nó có như nào, thiên hạ có nói gì đi nữa, ta cũng nghe không lọt lỗ tai...... Sinh Nhi hiện tại nếu đã không muốn gả vào Đông Cung, thì nó cùng Cửu vương gia tiếp xúc lại đã làm sao?"

"Ngươi...... Ngươi cư nhiên còn không cho nó ra phủ?"

"Ngươi cảm thấy có ai làm cha như ngươi không?"

Hạ Vinh Sơn bị Bùi phu nhân giáo huấn dăm ba câu đã phục tùng, héo úa mà cầm lấy chiếc đũa: "Phu nhân bớt giận. Ngươi xem, đồ ăn đều lạnh, lại không ăn liền không kịp nữa."

Bùi phu nhân không dao động: "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, Sinh Nhi cũng chưa đụng đũa đâu, ngươi động đũa cái gì chứ?"

Hạ Vinh Sơn đáng thương lúc vào triều sớm liền chỉ ăn lung tung hai cái bánh bao, hiện giờ đói đến trước ngực dán phía sau lưng, còn bị phu nhân giáo huấn chỉ có thể im lặng ngồi nghe.

Hạ Triều Sinh lấy tay che miệng, ngồi ở một bên cười trộm.

Y hóa thành cô hồn dã quỷ 30 năm, sớm đã nhớ không rõ những chuyện ở hầu phủ, hiện giờ một lần nữa cảm thụ, tất nhiên là hoài niệm vô cùng.

Hạ Vinh Sơn bụng đói kêu vang, lại nói vì sợ bị Bùi phu nhân giáo huấn, đành phải hướng Hạ Triều Sinh xin giúp đỡ.

Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt, hướng trong miệng một khối điểm tâm thơm ngào ngạt, thong thả ung dung nuốt xuống, rốt cuộc đã mở miệng: "Nương, dùng bữa đi."

Bùi phu nhân nghe vậy, lập tức buông lỏng ra tay đang nhéo lấy lỗ tai Hạ Vinh Sơn, vui mừng mà chấp cầm đũa lên: "Sinh Nhi, nương đã sai người làm cho ngươi tổ yến hầm, đợi chút uống xong rồi lại đi."

"Cảm ơn nương." Hạ Triều Sinh gật đầu nói lời cảm tạ, ánh mắt quay tròn mà chuyển tới trên người cha y.

Hạ Vinh Sơn da đầu căng thẳng, nhanh chóng hướng trong miệng một miếng thịt.

"Cha." Hạ Triều Sinh ý cười càng hơn, "Ta muốn ở trong sân ngắm hoa mai."

"Ngắm mai?" Hạ Vinh Sơn thiếu chút nữa nghẹn lại, không chút nghĩ ngợi, liếc mắt một cái trừng qua đi, "Ngươi ngắm cái gì...... Ngao!"

Trấn Quốc hầu lời còn chưa dứt, lỗ tai lại bị Bùi phu nhân xách lên.

Bùi phu nhân không nói gì trừng mắt nhìn, vung mạnh ống tay áo, đem Hạ Vinh Sơn hướng bên người mình túm lấy: "Ngắm mai thì đã làm sao? Sinh Nhi lại chưa nói muốn ra cửa, ngươi vì cái gì không đồng ý?"

"Hạ Vinh Sơn, có phải ngươi không muốn làm cha nữa không!"

Hạ Triều Sinh nghe vậy, câu môi cười, đối với cái nhe răng trợn mắt của Hạ Vinh Sơn nhún vai.

Hạ Vinh Sơn chán nản, tức giận mà sửa miệng: "Phu nhân người hiểu lầm ta rồi, ta nào dám không đồng ý cho nó ngắm mai a. Nhẹ tay chút phu nhân."

Bùi phu nhân vừa lòng buông tay, ngồi trở lại be cạnh Hạ Triều Sinh, nhu nhu mà nắm lấy tay y, như là thay đổi thành một người khác, bi bi thương thương mà rớt nước mắt: "Sinh Nhi của ta thật sự gầy quá......"

"Nương, ta ăn nhiều chút liền béo đã trở lại." Hạ Triều Sinh vội vàng hướng trong miệng một miếng điểm tâm, chính là đem Bùi phu nhân chọc cho vui vẻ mới về phòng.

Sau giờ ngọ gió lạnh phơ phất, Hạ Triều Sinh mới vừa nằm ở trên giường, ngăn không được mà ho khan.

Hạ Hoa bưng dược tới, hầu hạ y uống: "Tiểu hầu gia, ngài nói muốn ngắm mai...... Là vì Cửu vương gia?"

"Ân." Hạ Triều Sinh ngại dược đắng, uống xong nhíu mày nhẫn nại hồi lâu, vẫn là nhịn không được từ giường lấy quả quýt trong mâm đựng trái cây, chậm rì rì mà lột.

"Chính là nô tỳ không rõ, tiểu hầu gia vì sao sẽ biết Vương gia đưa tới dạ minh châu, thiếu một viên?"

"Bí mật." Hạ Triều Sinh hơi hơi mỉm cười, đem quả quýt đã lột nhét vào trong miệng, một lát sau, nhẹ nhàng "Tê" một tiếng.

Hảo chua a.

Hạ Triều Sinh tuy nhờ Hồng Ngũ truyền lời ủa y đến Mục Như Quy, lại chậm chạp không chờ đến hồi âm.

Y nhịn không được hướng Hắc Thất hỏi thăm, mới vừa rồi biết, Lương Vương mời toàn bộ hoàng thân quốc thích đại thần, đi Li Sơn săn bắn vây săn, mà Cửu vương gia cũng phải đi theo nên hiện tại vẫn không tiện gặp y, chút thời gian đều vội vàng chuẩn bị cho cuộc vây săn lần này.

"Mà lần đi vây săn này cần đi tới ba tháng." Hắc Thất cùng Hạ Triều Sinh giải thích, "Chỉ là trước đó không lâu, khu săn bắn Li Sơn đã cho người vào kinh bẩm báo, nói là ở trong khu săn bắn tìm được tung tích Bạch Hổ, bệ hạ cảm thấy là điềm lành hiện ra, liền phá lệ nói muốn đích thân đi  tới khu vực săn bắn nhìn một cái."

"Bạch Hổ?" Hạ Triều Sinh nheo lại đôi mắt.
Kiếp trước lúc này, sự việc cũng giống như vậy xảy ra.

Lương Vương coi Bạch Hổ là điềm lành hiện ra, mang theo Kim Ngô Vệ cùng một chúng đại thần, mênh mông cuồn cuộn mà ở Li Sơn ngưng lại gần một tháng.

Đương nhiên, Bạch Hổ khẳng định là bắt được, đến cuối cùng là ai bắt...... Hạ Triều Sinh nhớ không rõ.

Y khi đó mới từ trên lưng ngựa ngã xuống, suốt ngày ở trước quỷ môn quan bồi hồi, Lương Vương đi Li Sơn, y liền ý thức đều không thanh tỉnh, tự nhiên cũng không đi theo đi.

"Vây săn a......" Hạ Triều Sinh dùng ngón tay moi moi sờ lên hoa văn của lò sưởi, trầm tư một lát, bỗng nhiên đứng dậy, "Hạ Hoa!"

Hạ Hoa theo tiếng tới rồi: "Tiểu hầu gia?"

"Cha ta đã hạ triều chưa?"

"Hầu gia một nén nhang trước, mới vừa hồi phủ." Hạ Hoa ngoan ngoãn đáp, "Thu Thiền giúp tiểu hầu gia đi xem hầu gia."

"Bồi ta đi tìm cha ta." Hạ Triều Sinh vừa lòng gật đầu, duỗi tay cho thị nữ bọc áo choàng lên cho mình.

Hạ Hoa theo lời thay y mặc áo choàng, chờ Hắc Thất rời đi, mới hạ giọng nói: "Tiểu hầu gia, sân nơi đó...... Vẫn là không có động tĩnh."

Mục Như Quy vẫn không có hồi đáp.

Hạ Triều Sinh thở dài, quai hàm hơi hơi trùng xuống, lông mày đẹp nhíu lại.

Thời điểm Hạ Triều Sinh tức giận, trên nét mặt người thiếu niên tràn ngập kiêu căng, hàm răng cắn lấy môi dưới, muốn nói lại thôi.

Hạ Hoa trong lúc vô ý nhìn thấy, phụt một tiếng cười.

"Cười cái gì?" Y xấu hổ buồn bực mà đem nửa khuôn mặt vùi vào cổ áo choàng lông xù xù, "Thôi thôi, không tới liền không tới, một viên dạ minh châu mà thôi, ta còn đuổi tới vương phủ đi đòi thì khong tốt cho lắm?"

Nói xong, đi một mạch đến hướng trong viện chạy.

Hạ Hoa cười đuổi theo đi, làm bộ không phát hiện Hạ Triều Sinh đang sinh khí, đỡ lấy cánh tay y nói: "Mấy ngày gần đây, trong hoa viên hoa mai nở cũng không tồi."

"Phải không?" Hạ Triều Sinh đông cứng mà nói thầm, "Vậy đi xem đi."

Trong hoa viên hoa mai nở đến thật hảo.

Trắng xoá một mảnh, giống như thượng kinh rét đậm khi tuyết.

Hạ Triều Sinh được bọc một lớp áo choàng màu hồng, đứng ở dưới tàng cây, chỉ hô hấp có phần khó khăn, đầu vai liền dính đầy cánh hoa.

Y rũ xuống mi mắt, ánh mắt ảm đạm, dùng ngón tay đem cánh hoa nhẹ nhàng phất đi, phảng phất một thốc hừng hực như ngọn lửa thiêu đốt.

Trước kia khi còn là oan hồn, y luôn chạy theo người Mục Như Quy, hận không thể bám dính trên người Mục Như Quy không rời.

Nhưng giờ làm lại từ đầu, cũng không hiểu được có phải hay không báo ứng, lại là liền thấy mặt, đều khó.

Bên ngoài tường phủ, bỗng nhiên truyền đến phân loạn tiếng vó ngựa.

Hạ Triều Sinh trong lòng vui vẻ.

"Tiểu hầu gia!" Hạ Hoa đôi mắt cũng sáng, không đợi Hạ Triều Sinh phân phó, đã thay y chuyển đến chiếc ghế tròn, "Tiểu hầu gia, ngài dẫm lên ghế để leo lên cây, ta dưới tàng cây đỡ ngài!"

Hạ Triều Sinh luống cuống tay chân mà ôm lấy nhánh cây mai, cố sức mà trèo qua.

Bên ngoài tường viện, là bầu trời xám xịt, là gió thổi không ngừng.

Hạ Triều Sinh bò đến không mau, cánh hoa ở trước mắt y theo tuyết rơi xuống.

Ám hương thoang thoảng, một lòng càng ngày càng nhảy nhót.

Hắc Thất khoan thai tới muộn, thấy Hạ Triều Sinh ở leo cây, vội vàng nhảy lên đi, thay y đỡ ổn dưới cây.

"Tiểu hầu gia, ngài nên để Vương gia nhảy vào tới tìm ngài a." Hắc Thất da mặt dày trêu ghẹo, "Nếu là Vương gia biết ngài lại leo cây, không biết nên như thế nào đau lòng đâu."

Hạ Triều Sinh bò đến thở hồng hộc, rốt cuộc đem nửa cái đầu dò ra bên ngoài tường, cũng không lo lắng Hắc Thất nói năng linh tinh?

Y đón nhận từng cơn gió, đôi mắt hồ ly che phủ bởi hơi mỏng sương mù, một tiếng "Cửu thúc" phát ra ở trong cổ họng, bị âm thanh áo giáp của binh sĩ Kim Ngô làm cho người đối diện không nghe rõ.

Đứng ở dưới tường viện, đều không phải là cửu thúc mà y tâm tâm niệm niệm, mà là trường bào màu đỏ sậm của Thái Tử.

Thay đổi rất nhanh không ngoài như thế.

Hạ Triều Sinh tâm hung hăng mà ngã vào đáy cốc, ngay cả ở khi chân đang đứng trên ghế cũng đều bắt đầu nhũn ra, nếu không phải có Hắc Thất lấy tay chống, tất nhiên muốn ngã xuống khỏi câ đi.

Bốn góc áo ở trên người Mục Như Kỳ đều rực rỡ lấp lánh, hắn khoanh tay mà đứng, đối mặt vào tường viện nhìn Hạ Triều Sinh thở dài.

"Triều Sinh, ngươi nếu muốn tránh tai mắt của Trấn Quốc hầu, cũng không nên từ một chỗ chạy trốn."

Mục Như Kỳ cảm thấy Hạ Triều Sinh trèo tường, là vì thấy chính mình.

Kiếp trước như thế nào liền bỏ lỡ đâu?

Mục Như Kỳ vô cùng tiếc hận.

Hắn từ trước, thích người ôn nhu như nước, cho nên thấy Hạ Triều Sinh, mặc dù bị dung mạo của y hấp dẫn, trong lòng lại không ủng hộ y trở thành nam hậu của Đại Lương.

Huống chi, hắn chỉ coi Hạ Triều Sinh là thế thân của người kia, đem Hạ Triều Sinh khống chế Trấn Quốc hầu phủ làm công cụ mà thôi.

Nhưng sự thật chứng minh, hắn sai rồi.

Mục Như Kỳ sau khi Hạ Triều Sinh chết, rốt cuộc nhận thấy được...... Chính mình đã thích y.

Nhu tình như nước lại như thế nào?

Hắn là vương của Đại Lương, chỉ có Hạ Triều Sinh như vậy, tựa như ngọn lửa sưởi ấm bên hắn, mới xứng với ngôi hậu vị.

Cũng may trời cao cho hắn cơ hội lần thứ hai.

Mục Như Kỳ đắc ý dương dương mà nghĩ: Hắn trở lại quá khứ, biết chuyện cũ năm xưa, ngôi vị hoàng đế tự nhiên dễ như trở bàn tay, duy nhất tiếc nuối, đó là Hạ Triều Sinh.

Nhưng nếu lấy được Hạ Triều Sinh thì việc đoạt vương vị còn đơn giản hơn—— Trấn Quốc hầu phủ tiểu hầu gia yêu hắn sâu vô cùng, chỉ cần hắn nói cưới, liền tuyệt đối nguyện ý gả.

Mục Như Kỳ cũng không tính toán đi tìm nhị huynh của Hạ Triều Sinh, hắn quyết định đối Hạ Triều Sinh hảo một chút, cho y làm hoàng hậu, cho y tôn vinh, đến nỗi...... Hắn cảm thấy Hạ Triều Sinh sẽ ngầm đồng ý.

Cái gì mà hoàng đế không có tam cung lục viện đâu?

Hắn dù có nhiều thê tử, Hạ Triều Sinh khẳng định sẽ không tức giận.

Đến nỗi vị cửu thúc tốt của hắn......

Mục Như Kỳ tay để ở sau người đột nhiên nắm chặt.

Kiếp trước thù, kiếp này báo.

Hắn sẽ không để Mục Như Quy cướp đi hết thảy.

"Nhảy xuống, Triều Sinh." Mục Như Kỳ ngẩng lên nhìn Hạ Triều Sinh, thâm tình chân thành mà mở ra hai tay, "Đừng sợ, ta đỡ ngươi."

Hắn tôn xưng đều không cần, chắc chắn Hạ Triều Sinh sẽ bởi vậy cảm động, không chút do dự nhảy xuống, như kiếp trước không chút do dự gả vào Đông Cung.

Sột sột soạt soạt.

Gió thổi xuyên qua cành cây, tuyết rơi tựa như cánh hoa rơi khắp sân hầu phủ.

Mục Như Kỳ không chờ đến.Hạ Triều Sinh nhay xuống, hồ nghi ngẩng đầu —— Hạ Triều Sinh sao không giống như trước đây có gì đó lạ lạ?

"Triều Sinh?" Mục Như Kỳ như bị sét đánh,

"Ngươi......"

Hạ Triều Sinh ghé vào sau tường, dùng hết toàn thân sức lực, mới áp xuống hận ý từ đáy lòng đang không dâng lên.

Ngoài tường là kẻ đã giết toàn bộ hầu phủ, là kẻ thù của y, là hắn khiến y cùng cửu thúc vĩnh viễn chia xa, cũng là thái tử Đại Lương.

Lại hận, y không thể hiện tại xé rách mặt của Mục Như Kỳ.

Hạ Triều Sinh hung hăng mà xoa mặt, khôi phục lại sắc mặt, lại lần nữa đem đầu dò ra tường viện: "Thái Tử điện hạ."

Mục Như Kỳ nhẹ nhàng thở ra, giơ lên gương mặt tươi cười: "Như thế nào không nhảy?"

Y ngượng ngùng mà lẩm bẩm: "Lần trước...... Té bị thương chân."

Mục Như Kỳ biết Hạ Triều Sinh "Trèo tường chạy trốn" bị Cửu hoàng thúc bắt được, nghe vậy, không chút nào dậy nổi nghi ngờ, thậm chí hảo tâm dặn dò: "Chân bị thương phải hảo hảo dưỡng bệnh, chờ ngày sau, ta lại đến hầu phủ đón ngươi."

Hạ Triều Sinh chịu đựng sự ghê tởm, bài trừ một cái ngượng ngùng mỉm cười: "Đa tạ điện hạ, ta chờ ngươi."

Mục Như Kỳ nghe được tiếng nói ôn nhu của y, trong lòng có chút vui: Hạ Triều Sinh quả nhiên là người như lúc ban đầu.

"Điện hạ, canh giờ không còn sớm." Mục Như Kỳ bị binh sĩ Kim Ngô ở sau thấp giọng nhắc nhở, "Bệ hạ còn ở trong cung chờ ngài."

Mục Như Kỳ gật gật đầu, xoay người lên ngựa, rời đi trước, từ trong tay áo móc ra một lệnh bài của Đông Cung, đưa tới trước tường viện: "Triều Sinh, lúc trước, khối lệnh bài có phải hay không ở Kim Loan Điện, bị phụ hoàng ta thu đi rồi?"

Hạ Triều Sinh không lời gì để nói, tay vịn ở trên tường, không tình nguyện đưa ra tới.

"Chớ hoảng sợ, ta lại cho ngươi một khối." Mục Như Kỳ không có phát hiện điểm khác thường của y, chấp nhất mà đem lệnh bài ném qua tới, "Cửa Đông Cung...... Vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở."

Nói xong, tiêu sái xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Hạ Triều Sinh đem lệnh bài Đông Cung tùy ý quăng rơi xuống ở cây mai, oán hận mà nhìn chằm chằm bóng dáng Mục Như Kỳ, sau đó không cẩn thận nhìn thấy người cưỡi ngựa đang đứng góc đường, không biết tới bao lâu mới nhận ra đó là Mục Như Quy.

Hạ Triều Sinh: "......"

Hạ Triều Sinh dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên tường ngã xuống đất.

****************

Má nuôi said : Đã có chương mới rồi nha. Mà dạo này tui bị đau đầu nên tuần này chỉ ra được tầm 2 chương thôi có gì sẽ bù đắp cho mọi người sau nha.

Sinh Sinh : Lệnh bài Đông Cung, vứt!

Quy Quy : Ta đang đội nón xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com