Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Edit: Lão Bạch.

Hạ Triều Sinh nhìn cha y đang không ngừng giả vờ khóc lóc, liền tự mình bưng chén trà lên mà uống, trong ánh mắt lộ ra một tia buồn bã nói: “Ta không thể không đi.”

Y thở dài: “Lúc trước, ta từng hỏi phụ thân rằng, giữa Thái Tử và Ngũ hoàng tử, phụ thân sẽ đứng về bên phe ai.”

“…… Khi đó phụ thân lựa chọn trung gian, ý nghĩa là chỉ muốn lo cho thân mình.”

“…… Nhưng chỉ cần bệ hạ sinh lòng nghi ngờ đối với hầu phủ, chỉ lo thân mình sợ là sẽ biến thành lừa mình dối người.”

“Sinh Nhi, ngươi là nói……”

“Ngày hôm trước, bệ hạ âm thầm triệu kiến một vị thái y, dò hỏi bệnh tình của ta.” Hạ Triều Sinh đem chung trà trong tay buông xuống, nhẹ giọng nói, “Ta đoán, nhất định là phụ thân lúc ở trong triều, khiến cho bệ hạ hoài nghi.”

Hạ Vinh Sơn ánh mắt khẽ dừng lại trong vô định: “Bệ hạ, nghi ngờ ngươi đang giả bệnh sao?”

“Không chỉ thế.” Hạ Triều Sinh nhấp môi lắc đầu, “Chỉ sợ trong lòng bệ hạ còn có thêm nghi ngờ khác……”

Ví dụ như, là nội tình bên trong hầu phủ.

Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, cửa sổ cứ vậy mà bị bật tung ra Hạ Vinh Sơn cũng buông ống tay áo còn đang ướt nhẹp nước mắt xuống.

Giọng Hạ Vinh Sơn tựa như gió lạnh đang gào thét ngoài kia mà khàn khàn lên tiếng : “Sinh Nhi, vi phụ biết việc bệ hạ tứ hôn là có khác mục đích, nhưng nếu nói chỉ vì một cuộc hôn sự mà có thể gây nên sóng ta gió lớn đối với hầu phủ, thì có chút hơi rợn người.”

“Phụ thân, chẳng lẽ ngài không cảm thấy như thế?” Hạ Triều Sinh nhíu mày phản bác, “Bệ hạ, căn bản không để bụng chuyện ta cuối cùng sẽ gả cho ai, hắn chỉ là muốn thông qua việc tứ hôn lần này, chèn ép hầu phủ cùng vương phủ.”

Thiên hạ ai không biết, Trấn Quốc hầu phủ tiểu hầu gia cùng Thái Tử tình đầu ý hợp?

Cái gọi là tứ hôn, chính là cái bẫy mà Lương Vương bày ra, hầu phủ cùng vương phủ đều là con mồi trong lòng bàn tay hắn.

“Sinh Nhi……” Hạ Vinh Sơn trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, “Lương Vương, tuyệt sẽ không làm chuyện như thế.”

Thân là quan triều đình, ý niệm tận trung với quân đã ăn sâu vào tận xương tủy không thể nào thay đồi được.

Kể cả khi Hạ Triều Sinh đem chứng cứ bày ra trước mắt Hạ Vinh Sơn, thì cha y cũng sẽ không tin.

Phản ứng của Hạ Vinh Sơn cũng không ngoài dự đoán của Hạ Triều Sinh, cũng không mong dăm ba câu là có thể thay đổi được tư tưởng của cha y, y tự sẽ có tính toán của chính mình: “Bất luận phụ thân tin hay không, ngày mai thượng triều, ngài cứ hướng bệ hạ xin ý chỉ, cứ nói là ta muốn đi Li Sơn.”

“…… Cần phải làm cho bệ hạ cảm thấy ta vẫn còn tâm ý đối với Thái Tử, không màng bệnh tật, càng càn quấy càng tốt.”

Hạ Vinh Sơn bất đắc dĩ đồng ý, tiện đà xua tay đuổi y đi: “Vi phụ, nghe ngươi.”

“Cảm ơn cha.” Hạ Triều Sinh đã đạt được mục đích, liền cười tủm tỉm mà xoay người, rời đi, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng thở dài.

“Sinh Nhi, ngươi rốt cuộc muốn gả cho ai?”

Y dừng lại bước chân, từ từ ngẩng đầu lên.

Vài tia sáng của hoàng hôn chiếu tới, khiến cho ngọn đèn dầu cũng trở nên phiêu diêu hơn.

Y thấy Hạ Hoa xách theo đèn lồng xà hơi vào trong lòng bàn tay, gió đêm tràn ngập hương hoa mai.

“Cha, ta muốn đi vương phủ.” Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng mà cười, gò má đỏ ửng lên.

Giọng Hạ Triều Sinh mềm mại, ngữ khí lại có vài phần kiên định.

Y phải gả cho Mục Như Quy.

“Tiểu hầu gia?” Hạ Hoa nghe thấy tiếng nói chuyện, theo tiếng mà đi tới.

“Đi thôi.” Hạ Triều Sinh thu hồi lại suy nghĩ, nâng lò sưởi tay lên, “Nên trở về thu xếp hành lý.”

Hạ Hoa bước chân hơi dừng lại: “Ngài thật muốn đi Li Sơn a?”

“Không được sao?” Y học theo bộ dáng lúc trước của Hạ Hoa, hướng đầu ngón tay hà hơi, hơi nước ở khóe môi y mờ mịt mà khẽ mở ra.

“Cũng không phải không được…… Nô tỳ chỉ là không hiểu, tiểu hầu gia muốn đi Li Sơn, sao còn cần phải nói với hầu gia chứ, chẳng phải lúc trước đã nói với Cửu vương gia rồi sao?”

Hạ Triều Sinh khóe môi hơi gợi lên: “Nói cho ta cha, là bởi vì ta muốn nhắc nhở cho cha ta biết, rằng bệ hạ đã đối với hầu phủ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Trừ phi để bệ hạ tin tưởng rằng ta vẫn muốn gả cho Thái Tử, thì mới có thể bảo đảm được mọi chuyện, chỉ có kẻ ngốc mới một hai muốn đi Li Sơn, cũng nhờ vậy hầu phủ mới có thể an toàn.”

“Còn vì sao phải nói với Cửu thúc……” Y đột nhiên dừng lại bước chân, nửa khuôn mặt vùi vào lông xù xù cổ áo, “Lý do vẫn là giống nhau.”

“Bệ hạ không chỉ có lòng nghi ngờ hầu phủ, còn lòng nghi ngờ cửu thúc.”

“Hạ Hoa, ngươi đoán, bệ hạ hiện tại muốn ta gả vào Đông Cung, hay là muốn ta gả cho Cửu vương gia?”

“Nô tỳ…… Không biết.”

Hạ Triều Sinh nhún vai một cái rồi lại nói: “Ta cũng không biết…… Nhưng ta biết, nếu bệ hạ càng kiêng kị hầu phủ, tự nhiên sẽ hy vọng ta tiếp tục kháng hôn, như vậy, hắn liền có lý do để mà giáng chức phụ thân. Ngược lại, nếu bệ hạ càng kiêng kị Cửu vương gia, hắn sẽ càng hy vọng ta gả vào vương phủ. Cứ như vậy, bệ hạ liền có thể khống chế được vương phủ vừa có thể khống chế được hầu phủ.”

“Ta chỉ là một quân cờ, một quân cờ mà bệ hạ dùng để khống chế hầu phủ và vương gia.”

“Bất luận hắn muốn ta gả cho ai, chỉ cần hầu phủ có thể cùng vương phủ tiếp tục trở mặt, thì bệ hạ đều thấy vui mừng.”

Hạ Hoa không đành lòng: “Tiểu hầu gia……”

“Không cần an ủi ta.” Hạ Triều Sinh quay đầu lại, hai đóm lửa hồng ở trong đôi mắt hồ ly không ngừng bốc cháy lên: “Bệ hạ muốn lợi dụng ta, đối với ta mà nói, đây là chuyện tốt a.”

“Tiểu hầu gia lời ngài vừa nói là có ý gì?”

“Bệ hạ chỉ muốn khống chế được hầu phủ cùng vương phủ, nhưng lại không nghĩ rằng hai bên bọn ta có thể liên thủ.” Y hừ nhẹ, “Với ta mà nói, đây không phải là chuyện tốt sao?”

Nắng sớm mang theo tí ấm áp không ngường len lỏi, Trường Trung mở rộng cửa lớn Kim Loạn Điện bước vào.

Hắn liền sai tiểu thái giám, đem đống tấu chương cao hơn nửa người sắp xếp lại chỉnh tề đặt trên long án.

“Nhanh lên, đừng có mà hỏng đấy.” Âm thanh của Trường Trung cứ thế vang khắp nội điện, “Tên nô tài kia, nếu mà ngươi dám làm hỏng chúng, cẩn thận ta lột da của ngươi ra đấy!”

Tiểu thái giám dưới chân khẽ lảo đảo, lắc lư muốn ngã đành dựa người vào long án phía trước, hai chồng tấu chương cũng vì hành động của hắn mà khẽ lay động.

Tiểu thái giám khẽ nuốt nước bọt một cái, hai chồng tấu chương cao hơn nửa người như cùng hắn đối nghịch, “Lạch cạch” một tiếng liền rơi xuống đất.

Ánh mắt Trường Trung thấy vậy thì liền tức giận, hắn khom lưng nhặt tấu chương lên, lời muốn mắng liền cứ vậy mà phải nuốt trở vào —— đây chính là thượng tấu của Trấn Quốc hầu.

Thời gian một nén nhang cứ vậy mà trôi qua.

Lương Vương còn chưa kịp mặc lại long bào, tay vẫn ôm phi tử bên mình, vui sướng mà cười to: “Được, được lắm! Là trẫm đánh giá cao Trấn Quốc hầu, làm lãng phí thời gian của biết bao nhiêu là thái y…… Nhi tử bảo bối của hắn đã sắp chết đến nơi rồi, mà còn nghĩ tới việc muốn đi Li Sơn cùng Thái Tử điện hạ…… Thật sự là một chuyện tốt a!”

Trường Trung quỳ gối trước giường, thay Lương Vương mang lại ủng: “Bệ hạ, nô tài sớm đã nói, Trấn Quốc hầu chính là một tên thô lỗ, bệ hạ cần gì phải dụng tâm đến hắn?”

“Hừ, ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao.” Lương Vương cười nhạo lắc đầu, “Hạ Vinh Sơn dù là một tên thô lỗ, nhưng vẫn có không ít trọng binh đi theo hắn.”

“Bệ hạ, ngài sẽ chấp thuận cho Trấn Quốc hầu mang theo nhi tử đi Li Sơn sao?”

“Trẫm đương nhiên muốn chuẩn.” Lương Vương liếc mắt nhìn Trường Trung, ngón tay khẽ động đậy ý muốn bảo hắn lại gần, “Trẫm không chỉ có chuẩn, còn muốn đặc ban cho hắn một ân điển…… Khi đi Li Sơn, theo lệ, Hạ Vinh Sơn sẽ phải ở phía trước trẫm, còn nhi tử của hắn thì liền để y đi cùng các nữ quyết khác, lệnh cho một nhóm binh của Cửu đệ hộ tống đi theo.”

“Bệ hạ anh minh a!” Trường Trung sau khi nghe xong, cười đến không nhấc eo lên nổi, “Thật là một ý kiến hay!”

“Tất nhiên là ý kiến hay.” Lương Vương thỏa mãn đắc ý, “Nhi tử bảo bối của Hạ Vinh Sơn nhìn thấy cửu đệ của trẫm, sợ là có thể bị chọc cho tức chết a!”

“Tức chết cũng không tồi, Trấn Quốc hầu phủ tuyệt hậu, đỡ phải khiến trẫm tự mình động thủ…… Không chết cũng không trở ngại, y đã muốn gả cho Thái Tử tới như vậy, lại không ngừng cùng cửu đệ của trẫm đối mặt, thì dù cho y có giỏi nhẫn nhịn ra sao cũng sẽ phải kháng hôn ngay .”

“Trẫm cái gì cũng đều không cần làm, chỉ cần chờ tin tức tốt là chính!”

“Đúng vậy, bệ hạ cái gì cũng đều không cần làm.” Trường Trung nịnh nọt mà phụ họa, “Khiến cho Trấn Quốc hầu phủ tự mình lăn lộn là được…… Chỉ là về phía Đông Cung, nghe được ý chỉ của bệ hạ, sợ là sẽ không cao hứng đâu.”

Lương Vương không cho là đúng: “Đông Cung? Đó là hoàng tử của trẫm, trẫm muốn hắn cưới ai, hắn liền phải cưới..”

“…… Lại nói, ngươi cho rằng hắn sau khi nghe được ý chỉ của trẫm về việc cho người hộ tống Hạ Triều Sinh sẽ sinh khí sao? Trẫm nói cho ngươi biết, Thái Tử cao hứng còn không kịp đâu!”

Mục Như Kỳ đúng như Lương Vương dự đoán, sau khi biết Hạ Triều Sinh muốn đi Li Sơn, còn được quân lính triều đình hộ tống theo sau, cười đến tay cầm chén trà cũng không vững.

“Điện hạ?” Nội thị thái giám quỳ gối bên cạnh cũng không rõ nguyên do gì khiến Mục Như Kỳ cao hứng như vậy.

“Công công có điều không biết, Triều Sinh đời này hận nhất một người, chính là vị Cửu thúc không chút tình người của ta……” Mục Như Kỳ lau đi nước mắt còn đọng bên khóe mắt, tùy tiện móc ra một thỏi bạc thưởng cho nội thị thái giám, “Phụ hoàng hạ ý chỉ này, tựa như là tác hợp cho hai người bọn họ, nhưng trên thực tế, là muốn khiến cho bọn họ càng thêm ngột ngạt!”

Nói khoa trương một chút, thì chẳng phải là trực tiếp đem Hạ Triều Sinh đẩy vào trong lòng ngực hắn sao.

Mục Như Kỳ khi mới vừa sống lại, hắn còn lo lắng rằng, đời này không thể đem Hạ Triều Sinh đón vào Đông Cung, hiện giờ thì đã hoàn toàn yên lòng —— có Mục Như Quy đối lập với hắn, thì hắn cái gì cũng đều không cần làm, cũng đã thắng.

Ai kêu hắn là chân long thiên tử chứ?

Cảm giác thao túng được vận mệnh chính là đây!

Vô luận là ngôi vị hoàng đế hay là Hạ Triều Sinh, đối hắn mà nói, đều cso thể đoạt được dễ như trở bàn tay.

“Bổn thái tử tâm trạng hôm nay có chút cao hứng, liền thưởng cho ngươi!” Mục Như Kỳ hưng phấn mà đem toàn bộ túi tiền ném vào trong ngực của thái giám.

Nội thị thái giám tay cầm túi tiền, dập đầu cảm tạ, như sợ Mục Như Kỳ đổi ý, liền bước vội rời đi, nội thị vội vàng lui ra khỏi điện.

Mục Như Kỳ rải xong bạc, tâm trạng vẫn không chút giảm xuống, liền lôi kéo thân tín bên cạnh mình, hứng thú bừng bừng hỏi: “Phụ hoàng là như thế nào nghĩ đến để Cửu hoàng thúc hộ tống Triều Sinh đi Li Sơn?”

“Bẩm Thái Tử, bệ hạ nhìn tấu chương của Trấn Quốc hầu, lập tức liền ra chủ ý này.”

“Thật đúng là nên cảm ơn Trấn Quốc hầu a.” Mục Như Kỳ vỗ vỗ tay, “Không có tấu chương của hắn, Mục Như Quy sợ là còn không thấy được Hạ Triều Sinh?”

Lời hắn vừa dứt, tiếng cười lại lần nữa vang vọng khắp cả điện.

Mục Như Kỳ tất nhiên nhớ rõ hết mọi việc, kiếp trước, Mục Như Quy biết rõ Hạ Triều Sinh không vui mà gả vào vương phủ, ngày thành thân, liền hướng hầu phủ đưa kiệu hoa tới.

Sắc đỏ kéo dài cả một đường từ vương phủ đến hầu phủ, sính lễ mà Mục Như Quy đưa đến cũng phải tới một trăm tám mươi người khiêng, vậy mà Hạ Triều Sinh xem đều không để tâm đến, quay đầu leo lên kiệu hoa của Đông Cung.

“Nào, lại đây cùng ta uống rượu!” Mục Như Kỳ phảng phất như thấy lại bóng dáng cô đơn của Mục Như Quy lúc đó, hoàn toàn đã quên đi dáng vẻ của bản thân mình trước đó, bị chiến mã của Cửu hoàng thúc dọa sợ tới mức đứng không vững, hắn vỗ bàn hô to, “Đại hỉ, đây thật sự là đại hỉ!”

Tên thân tín thấy vậy, liền vuốt mông ngựa nịnh nọt: “Chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thái tử điện hạ!”

“Các ngươi biết cái gì?” Mục Như Kỳ lầm bầm lầu bầu, “Xem Mục Như Quy bị Hạ Triều Sinh cự tuyệt hai lần, mới chính là chuyện khiến ta vui nhất.”

Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu.

Hạ Triều Sinh từ khi được Lương Vương ân chuẩn, liền thành thật mà ở nhà chuẩn bị hành lý đi Li Sơn, ở giữa, Hắc Thất không ngừng trò chuyện trên trời dưới đất, mà Mục Như Quy cũng chưa từng xuất hiện ở bên ngoài tường viện của hầu phủ nữa.

Hắc Thất thấy vậy liền nhái lại Mục Như Quy nói: “Vương gia nói, tiểu hầu gia nếu muốn sớm ngày khôi phục khoẻ mạnh, thì không nên leo tường nữa.”

Đúng là người hầu bên cạnh Cửu vương gia ngữ khí bá đạo cũng y chang nhau, ngay cả Thu Thiền cùng Hạ Hoa đứng bên cạnh cũng không tài nào vui vẻ cho được.

Hạ Triều Sinh ngồi ở trên giường, bị đè nén mà lẩm bẩm: “Dạ minh châu của ta đâu?”

Y tốt bụng mời thì không tới, toàn phải dựa vào một đồ vật để mà gọi tới?

“A.” Hắc Thất nghe vậy, từ Tụ Lung trung lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, “Tiểu hầu gia, đây là Vương gia làm cho ngài.”

Hạ Triều Sinh tiếp nhận hộp gỗ, mở ra nhìn lướt qua, nhất thời vui vẻ không thôi—— bên trong đều bày đầy đủ cái loại dạ minh châu. Muốn lớn có lớn, muốn bé có bé.

“Vương gia các ngươi rốt cuộc là có ý gì?” Y đem hộp gỗ một lần nữa ném vào trong tay Hắc Thất, “Ta muốn hắn tự mình đến trả dạ minh châu cho ta.”

Hạ Triều Sinh kéo dài tiếng nói, cố ý đem “Tự thân” hai chữ này nghiến răng nghiến lợi nói.

“Dạ minh châu gì chứ?” Hắc Thất tất nhiên là hiểu rõ nhưng vẫn giả ngu mà hỏi lại, “Thuộc hạ không biết a.”

Trên thực tế, vương phủ trên dưới, ai không biết Vương gia có một bảo bối tựa như dạ minh châu, suốt ngày mang ở trên người, không có việc gì liền lấy ra tới ngắm nhìn chứ.

Người khác đừng nói chạm vào, chính là nhìn một cái, cũng đều không được.

“Ngươi thật sự không biết?” Hạ Triều Sinh biết thăm dò Hắc Thất cũng không phải biện pháp, bực bội mà trùm chăn che kín người trên giường, thẳng đến khi Mục Như Quy đi tới trước hầu phủ, Hạ Triều Sinh vẫn còn tức giận không thôi.

Tháng 11, không khí có chút u ám.

Trước cửa hầu phủ đen cả một mảng, tất cả đều là binh sĩ thân mang huyền giáp.

Hắc Thất là người ra trước, ở bên tai Hồng Ngũ nói thầm: “Tin tốt là, lần này Vương gia chúng ta sẽ tới đón tiểu hầu gia đi Li Sơn; tin xấu là, Vương gia chúng ta lúc này giống như là đang dẫn binh tới xét nhà của hầu gia vậy !”

Lại nói, Hạ Triều Sinh được Hạ Hoa đỡ tay, chậm rì rì mà đi ra tới cửa.

Y vẫn như cũ được bọc bởi một lớp áo choàng màu đỏ, gió thổi qua, phảng phất từ theo bên tóc bay ra vài cánh hoa, từ từ mây đen cũng kéo đén nghìn nghịt mà dừng lại trước cửa.

Làm cho huyền giáp trở nên có chút chói mắt.

Hạ Triều Sinh nheo mắt lại, cố sức mà tìm kiếm Mục Như Quy.

Mục Như Quy cũng đang ngắm nhìn y.

Giữa bọn họ cách nhau một khỏang cách nhỏ, nhưng lại tựa như cách nhau xa vạn dặm.

Hạ Triều Sinh nhịn không được, mà đem Hạ Hoa ném sang một bên, mà đi tới dưới bên chiếng mã của Mục Như Quy, giọng mềm mại hỏi: “Dạ minh châu của ta đâu?”

Ngón tay Mục Như Quy khẽ chạm vào vạt áo, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong.”

Hạ Triều Sinh trợn tròn đôi mắt: “A?”

“Ta đỡ ngươi.” Mục Như Quy không đợi Hạ Triều Sinh phản ứng lại, trực tiếp duỗi tay ôm lấy eo y, đem y bế lên.

Trong chốc lát Hạ Triều Sinh liền như bay lên không trung, theo bản năng mà ôm lấy đôi tay của người nọ ở bên hông mình.

Cảm xúc ấm áp như gió mừa xuân, thổi qua tai Mục Như Quy khiến tâm hắn loạn không thôi.

Động tác của Mục Như Quy hơi dừng lại, cứng đờ mà đem y bế lên xe ngựa.

“Lò sưởi tay, thảm lông.” Mục Như Quy không dám cùng Hạ Triều Sinh đối diện, chật vật mà đem đồ đã chuẩn bị chồng chất đến trước mặt y, sau đó không cho y thời gian để phản ứng, liền trực tiếp kéo rèm cửa xe ngựa lại.

Không có ánh mắt của Hạ Triều Sinh nhìn hắn, Mục Như Quy đứng ở trước xe ngựa, dần dần khôi phục bình tĩnh.

“Nếu lạnh, thi kêu ta.” Khi hắn nói chuyện, ánh mắt liền dừng lại bên eo của Hạ Triều Sinh, bên tai hậu tri hậu giác mà đỏ lên.

Mục Như Quy thầm nghĩ: “Eo của Triều Sinh thật mềm, thật nhỏ.”
*

**********************

Editor: Haha, lâu quá mới ngoi lên lại, để mọi người đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com