Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Edit: Lão Bạch.

Bên trong hộp đồ ăn, đã được chuẩn bị một ít cháo ấm áp cùng một đĩa bánh ngọt.

Thanh đạm lại tinh tế, vừa thấy liền biết là có người đã cố ý chuẩn bị cho y.

“Tiểu hầu gia, ngài đừng chê chén cháo này a.” Hắc Thất tay cầm con chim cút bóng dầu, thở dài nói, “Vương gia của chúng ta nha, đi Li Sơn đều không hay chuẩn bị những thứ điiểm tâm như này, nhưng vì sợ ngài ăn cháo đến ngán…… Nên mới có dặn người chuẩn bị thêm chút bánh, đây là bánh do Huyền Thiên Quan nổi tiếng cả kinh thành làm ra, chỉ một đĩa nhỏ như vậy, ta dù có cầm theo lệnh bài của Vương gia tới, cũng phải chờ hai canh giờ mới lấy được!”

Trong xe tràn ngập tiếng lải nhải của Hắc Thất.

Hạ Triều Sinh bưng chén, nhẹ nhấp một ngụm, cháo ấm vào bụng, liền khiến toàn thân thoải mái.

“Tiểu……”

“Tiểu hầu gia!” Hồng Ngũ không biết khi nào nhảy lên xe ngựa, xách lấy lỗ tai Hắc Thất, giận sôi máu, “Thuộc hạ thất trách, ngài đừng nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ mà hắn nói, thuộc hạ liền đem hắn đá xuống xe, để ngài nghỉ ngơi!”

Hắc Thất che lại lỗ tai trốn qua một bên: “Là tiểu hầu gia kêu ta tới mà, Hồng Ngũ ngươi không biết đầu không biết đuôi mà đã rút giận lên ta?”

Hồng Ngũ lười cùng hắn so đo, quỳ gối trước mặt Hạ Triều Sinh, cung kính nói: “Tiểu hầu gia, bên trên truyền tin tới, nói là Vương gia đã trở lại.”

Hạ Triều Sinh nghe vậy, vội vàng đẩy cửa sổ xe ra, ở phía xa mây đen kéo tới thành từng đàn.

Quả nhiên là Mục Như Quy đã trở lại.

Mục Như Quy thân đầy mệt mỏi đi đến trước xe ngựa của Hạ Triều Sinh, thấy Hồng Ngũ cùng Hắc Thất đều ở đây, thì liền liếc mắt nhìn mỗi người một cái.

Mục Như Quy liếc mắt nhìn đến vết bóng loáng trên khóe miệng của Hắc Thất, một chút liền nhận ra đó là vết dầu mỡ tạo thành.

“Vương gia?” Hắc Thất nhận thấy được tầm mắt của Mục Như Quy, liền không tự chủ được mà duỗi tay xoa xoa miệng, sau đó chủ động nhận sai, “Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi…… Nhưng là tiểu hầu gia chủ động gọi ta lên xe ngựa a!”

Mục Như Quy chợt quay đầu, ánh mắt lạnh băng mà đặt trên người Hắc Thất.

“Không…… Không phải, Vương gia ngươi nghe ta giải thích……” Hắc Thất cũng vì thế càng trở nên nóng vội, mà nói lắp, “Tiểu hầu gia, cho thuộc hạ một hộp đồ ăn…… Còn ăn được, không phải…… Ý thuộc hạ là……”

“Y gọi ngươi lên xe ngựa?”

“Đúng, đúng vậy.”

“Y cho ngươi ăn đồ ăn trong hộp?”

“Đúng, đúng vậy.”

Hắc Thất vừa trả lời xong, biểu tình trên mặt Mục Như Quy liền âm trầm.

Hắc Thất với vẻ mặt đưa đám, gửi hy vọng tới Hồng Ngũ mong hắn có thể vì mình giải vây, ai ngờ, Hồng Ngũ lại xem như không liên quan mình mà đã sớm chạy, bỏ lại mình hắn ở lại. Hắn chỉ đành tự nghĩ cách cứu lấy chính mình, Hắc Thất liền liều mạng mà đem lực chú ý của Mục Như Quy dời đi: “Vương gia, tiểu hầu gia thực sự rất thích đồ ăn ngài chuẩn bị, dùng không ít đâu!”

Lời nói vừa dứt ra kết quả lại vượt ngoài dự tính của hắn.

Mục Như Quy nheo mắt lại: “Phải không?”

Hồng Ngũ lúc này lại trở về, đúng lúc mà chen vào nói: “Khi thuộc hạ đi tìm Hắc Thất, có nhìn lướt qua, cảm thấy tiểu hầu gia thật sự rất thích đồ ăn mà ngài chuẩn bị cho.”

Sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Mục Như Quy liền dần dần tan đi.

“Vương gia, hay là ngài đi xem tiểu hầu gia đi?” Hồng Ngũ liền nhân cơ hội này mà mở đường cho Vương gia nhà mình.

Hắc Thất cũng phụ họa theo mà nói: “Vương gia, tiểu hầu gia tìm ngài rất lâu rồi đó.”

“Tìm ta?” Mục Như Quy trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhịn không được xoay người nhìn chằm chằm vào xe ngựa.

Đất trời yên ắng, chỉ có tiếng gió bắc gào thét, bên tai hắn lại vang lên lời nói của Lương Vương lúc ở trong xe ngựa, đột nhiên nhớ lại sự tàn khốc của nhân gian.

Y sẽ không tìm ta.

Mục Như Quy nghĩ thầm trong lòng rằng, Hạ Triều Sinh tìm hắn, cũng là vì Thái Tử.

Nửa ngày trước, Mục Như Quy nhận được lệnh, liền dẫn một đội huyền giáp thiết kỵ, đuổi theo đội nghi thức của Lương Vương.

Sáu con tuấn mã kéo theo long liễn của Lương Vương, lúc Mục Như Quy chạy tới, xe ngựa đã ngừng lại, bên trong xe truyền đến từng trận cười sang sảng.

Nội Thị Giám Trường Trung kéo dài tiếng nói, kêu lên: “Bệ hạ, Cửu vương gia đã tới.”

Bên trong xe liền trở nên tĩnh lặng trong chớp mắt, sau lại truyền đến tiếng Lương Vương rống giận: “Hồ đồ, Cửu đệ chân không lành lặn, ngươi còn không mau mời vào trong này?”

Giây lát, Trường Trung đẩy cửa xe ngựa ra, nở một nụ cười nịnh nọt mà quỳ bò trên mặt đất: “Cửu vương gia, ngài dẫm lên vai nô tài để lên xe đi.”

Bên trong liền truyền đến những tiếng cười nhỏ vụng.

Cửu vương gia của Đại Lương, Mục Như Quy, chinh chiến sa trường, luôn luôn thuận lợi.

Mà lại là người què đến xe ngựa cũng không leo lên được.

Mục Như Quy rũ mi mắt xuống, mắt nhìn chăm chú vào Nội Thị Giám đang quỳ bò trước xe ngựa, trong mắt dâng lên như có như không sự châm biếm: “Làm phiền.”

Hắn xách vạt áo lên, giày ủng đạp trên vai tên thái giám, khiến tên thái giám vì đau mà hô lên thành tiếng, mới lắc mình chui vào bên trong thùng xe.

Bên tron long liễn không chỉ có có Lương Vương, mà còn có mặt của Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử.

Khoảng khắc Mục Như Quy chui vào xe ngựa, kịch hay mới sôi trào lên.

“Cửu hoàng thúc.” Mục Như Kỳ cùng Mục Như Húc đồng thời mở miệng.

“Cửu đệ, tới, ngồi bên cạnh trẫm.” Lương Vương vui tươi hớn hở mà vẫy tay, “Trẫm triệu ngươi tới đây, cũng không có đại sự gì, chỉ là có chút chuyện phiếm nói với ngươi.”

Mục Như Quy ngồi quỳ ở đối diện Lương Vương, vẫn không nhúc nhích, giống pho tượng mặc cho gió táp mưa sa đều sẽ không lay chuyển được.

Lương Vương tập mãi cũng thành thói quen: “Cửu đệ a, trẫm lớn hơn ngươi vài tuổi, như thế nào cũng đều xem như trưởng bối của ngươi. Hiện giờ việc trẫm tứ hôn trẫm đã quyết, bất luận ngươi không muốn cưới nhi tử của Trấn Quốc hầu, thì chí ít ngươi cũng phải đối xử tử tế y, như thế nào mà…… Như thế nào mà đem y ném vào xe ngựa được?”

Ngũ hoàng tử “tỏ vẻ có ý tốt” mà cười rộ lên: “Cửu hoàng thúc là người mới thành hôn, không bằng hướng Thái Tử ca ca nhờ huynh ấy chỉ Cửu hoàng thúc một ít biện pháp a?”

Lời này mười phần cũng không có chút ý tốt nào.

Thế nhân đều biết, Trấn Quốc hầu phủ tiểu hầu gia Hạ Triều Sinh, vì muốn gả vào Đông Cung, đã ở trước Kim Loan Điện quỳ đến mất nửa cái mạng, Ngũ hoàng tử lại cố tình nói thế trước mặt Thái Tử, lại như đang trêu ghẹo trước mặt Mục Như Quy.

Mục Như Kỳ ra vẻ ảm đạm, cũng không trả lời.

“Hỗn trướng!” Lương Vương liền nghiêm mặt lại, đem chung trà trong tay hướng thẳng tới Ngũ hoàng tử Mục Như Húc mà tạt, “Đường đường hoàng tử, sao có thể nói ra những lời không học này được, thật chả ra thể thống nào…… Cút cho ta, quay về xe ngựa của ngươi, đi tới bãi săn ở Li Sơn trước cho ta, trẫm không muốn lại nhìn thấy ngươi!”

Mục Như Húc vẻ mặt kinh sợ: “Phụ hoàng……”

“Phụ hoàng cùng Cửu hoàng thúc có chuyện muốn nói, nhi thần xin cáo lui trước.” Mục Như Kỳ liền đánh gãy lời Ngũ hoàng tử muốn nói, đứng dậy hành lễ, sau đó khi thấy ánh mắt hài lòng của Lương Vương, mới nhảy xuống long liễn.

Mục Như Húc dù có muốn nói gì đi nữa, thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo sau.

Không khí trong long liễn lập tức giảm xuống không ít, nước trà trong ấm trào ra sương mù mơ hồ giống như biểu tình của Lương Vương cùng Mục Như Quy lúc này.

Trầm mặc nhưng vẫn luôn liên tục đem nước đun sôi ùng ục.

“Cửu đệ a……” Lương Vương lúc này lại giống như những vị trưởng bối khác, mà bất đắc dĩ thở dài, “Hoàng nhi của trẫm chính là tính tình như vậy, ngươi chớ có cùng bọn họ sinh khí.”

Mục Như Quy nhàn nhạt nói: “Thần đệ sẽ không.”

“Sẽ không liền tốt.” Lương Vương vui mừng không thôi, “Lúc trước, ngươi không chịu tiếp thu thánh chỉ trẫm tứ hôn, chắc là còn cố kỵ Thái Tử .… Một khi đã như vậy, trẫm liền cho ngươi một lời chắc chắn!”

“Hắn là hoàn tử của trẫm, ngươi là thân đệ đệ của trẫm, trẫm sẽ không bởi vì hắn, mà huỷ hoại nhân duyên của ngươi!”

…………

Lương Vương nói đến miệng khô lưỡi đắng, mới mang chén trà lên uống một hơi cạn sạch, trái lại Mục Như Quy, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một chữ, biểu tình càng không có nửa phần khác thường.

Lương Vương tâm sinh phiền muộn, vừa lúc Trường Trung ở ngoài long liễn kêu vang: “Bệ hạ, Trấn Quốc hầu Hạ Vinh Sơn cầu kiến!”

“Mau mời hắn tiến vào.”

“Thần đệ cáo lui.” Mục Như Quy dứt khoát mà đứng dậy hành lễ.

Khi hắn nhảy xuống xe ngựa, cùng Hạ Vinh Sơn gặp thoáng qua.

Hạ Vinh Sơn vừa gặp liền xụ mặt, phỏng chừng cũng nghe được việc nhi tử bảo bối của chính mình bị Cửu vương gia ném vào xe ngựa, chỉ đành nặng nề mà hừ một tiếng, dẫm lên vai Trường Trung, chui vào xe ngựa.

Mục Như Quy đứng im thật lâu sau, sau mới thu hồi tầm mắt, xoay người lên ngựa, lại bị một tiểu thái giám gọi lại: “Cửu vương gia, Thái Tử điện hạ dặn dò nô tài tới cùng ngài nói một câu.”

“Chuyện gì?” Mục Như Quy đá đá hông tuấn mã, nghe nó bực bội hí vang, trong lòng kiên nhẫn cũng ở dần dần rút đi.

Tiểu thái giám tiến lên một bước, cười nói: “Cửu vương gia bớt giận, Thái Tử điện hạ chỉ là muốn cảm ơn ngài đã chiếu cố tiểu hầu gia, ngày sau đại hôn, nhất định sẽ tới mời ngài một ly rượu mừng.”

Gió lạnh gào thét, bông tuyết bay lả tả rơi xuống.

Đúng lúc vào lúc này, long liễn bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào.

Cũng không biết Lương Vương nói gì đó, Hạ Vinh Sơn cư nhiên ở bên trong xe ngựa kêu rên: “Bệ hạ, thần dưới gối chỉ có một nhi tử…… Y không sống được bao lâu, thần cũng không muốn sống nữa!”

Lương Vương bị Hạ Vinh Sơn gào đến nhức cả đầu.

Hắn vốn muốn để Hạ Vinh Sơn ngoài ý muốn mà nói ra được chút tin tức về bệnh của Hạ Triều Sinh.

Dù sao đó cũng là nhi tử của hắn, nay lại sinh bệnh nặng, sao có thể không bất an cho được?

Lại nói, lúc mới biết được tin, hắn còn có chút hoài nghi là Trấn Quốc hầu đang lừa gạt, nhưng khi bồ câu đưa thư của Kim Ngô Vệ đưa tin trở về, Lương Vương liền an tâm.

Lương Vương chỉ là phiền.

Một người câm như Mục Như Quy đã đủ làm hắn đau đầu, lúc này, lại còn xuất hiện thêm một kẻ yêu con hơn yêu mạng, mà nhi tử của Trấn Quốc hầu lại không sông được bao lâu, đổi lại là người khác, có thể không phiền sao?

Nhưng Trấn Quốc hầu lại chưa từng đề cập nửa chữ tới Mục Như Quy, chỉ nói nhi tử bệnh nặng, không ở trước mắt mình, rồi cứ vậy mà đi xuống, bản thân cũng vì sầu mà muốn ngã bệnh.

Lương Vương cũng không tin Hạ Vinh Sơn có thể làm ra chuyện ma quỷ gì, chỉ có thể có lệ mà an ủi.

Hạ Vinh Sơn lòng hạ quyết tâm càn quấy, thì sao có thể để bị đuổi dễ dàng như vậy được ?

Vì thế trong long liễn thường thường truyền đến vài tiếng khóc thảm thiết hoặc là tiếng than trời gọi đất, nghiễm nhiên trở thành một trò hề trong mắt thiên hạ.

Chính lúc trò hề kia đang diễn ra, thì Mục Như Quy lại nản lòng mà cưỡi tuấn mã trở về.

“Cửu thúc?”

Cửa sổ xe ngựa bị người từ bên trong xe cố sức mà đẩy ra, lộ ra nửa mặt mềm mại bị thảm lông trắng tuyết bọc quanh, trên mặt còn hơi hơi phiếm hồng.

Hạ Triều Sinh mơ hồ nghe thấy được giọng nói của Mục Như Quy.

Y ngồi ở trong xe mong lại mong, cuối cùng chờ không nổi nữa, mới chủ động đẩy cửa sổ xe ra.

Mục Như Quy vẫn mặc một thân hắc y có viền áng mây thêu bằng kim sắc, hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, eo thẳng tắp, giống như một ngọn núi.

“Vương gia, mau đi.” Hồng Ngũ thấy Vương gia nhà mình lại bắt đầu ngây người, liền cắn răng mà đánh mạnh vào mông chiến mã.

Chiến mã như hiểu ý lập tức bước từng bước nhỏ mà đi, đem Mục Như Quy đưa đến trước xe ngựa.

“Cửu thúc.” Hạ Triều Sinh quỳ gối trên thảm lông cáo, rèm cửa được xốc lên, không nói lời nào, chỉ thấp giọng ho.

Hạ Triều Sinh lúc này tựa như bé ngoan, yên lặng chờ hắn mở lời với mình.

Mà Mục Như Quy chính là cái hũ nút, trong lòng có nhiều lời muốn nói, nhưng lại không muốn mở miệng nói, ai đều không thể cạy miệng hắn được.

Cho nên y chỉ đành dựa vào trước cửa, mặt ủ mày ê mà ho khan: “Cửu thúc, ta lạnh.”

Mục Như Quy quả nhiên mắc mưu, nhảy lên xe ngựa, một tay ôm lấy eo Hạ Triều Sinh, đem thảm lông bọc y thành một cái bánh.

Hạ Triều Sinh lại tiếp tục ho, khụ khụ, ho đến đáng thương hề hề, mà quay sang nhìn Hạ Hoa nói: “Cho ta…… Đổi than lò sưởi tay cho ta.”

“Nô tỳ này liền đi.” Hạ Hoa liền đồng ý, chần chờ mà chui ra xe ngựa, buông rèm cửa xuống, thấy Hạ Triều Sinh đối chính mình chớp mắt, giữa mày liền hung hăng nhảy dựng lên.

“Hạ Hoa tỷ tỷ, đây là……” Hắc Thất mặt đầy trông mong mà nhìn xe ngựa, “Làm sao vậy?”

“Tiểu hầu gia bảo lạnh, kêu Vương gia vào trong xe ngựa giúp ngài ấy sưởi ấm.” Hạ Hoa kéo theo Hắc Thất rời đi, đem lò sưởi tay đẩy qua chỗ hắn, “Đi đi, Vương gia các người lệnh cho ngươi đi đổi than…… Nhớ rõ, là lấy than ngân ti, ngàn vạn không được lấy lọai khác cho tiểu hầu gia!”

Hắc Thất liền không chút nghi ngờ gì, mà cầm lò sưởi tay vui tươi hớn hở mà chạy đi.

Hạ Hoa chờ hắn đi xa, mới liếc mắt nhìn Hồng Ngũ một cái.

Hồng Ngũ lập tức giơ tay hướng bốn phía mà chỉ đạo, tức khắc hộ vệ chung quanh xe ngựa liền như thủy triều rút đi.

Mà bên trong xe ngựa im ắng, trừ bỏ tiếng ho khan của Hạ Triều Sinh ra, thì chính là hơi thở của Mục Như Quy, hắn cố tình đem hơi thở của mình hạ nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy tiếng hít thở nữa.

Mục Như Quy tay còn ôm lấy hông Hạ Triều Sinh, hắn luyến tiếc muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm.

Hạ Triều Sinh ho đến lợi hại, đôi mắt hồ ly hẹp dài mờ mịt vương lại một tầng hơi nước mỏng.

Y nằm ở trong khuỷu tay của Mục Như Quy, không ngừng run rẩy, phảng phất muốn đem phổi một hơi ho ra tới, ho đến tê tâm liệt phế.

“Cửu thúc……” Hạ Triều Sinh còn lời muốn nói nhưng lại cố ý ngắt quãng, năm ngón tay mảnh khảnh nhéo lấy ống tay áo của Mục Như Quy.

Biểu tình Mục Như Quy có chút dao động, ánh mắt lại dừng ở trên hộp đồ ăn đã được mở ra —— vỏ hộp tinh xảo, vừa nhìn liền biết là của Đông Cung mang tới.

Lý trí của hắn đang chìm trong mê mang liền thanh tỉnh trở lại, cuối cùng bị hộp đồ ăn kéo về hiện thực.

Quả nhiên, trong lòng Hạ Triều Sinh chỉ có Thái Tử.

Đồ ăn hắn chuẩn bị, hóa ra là bị Hắc Thất ăn hết?

Trái tim Mục Như Quy như là bị một bàn tay to lớn vô hình nắm lấy, đau đớn cùng chết lặng rủ nhau kéo tới, bên tai hắn lại lần nữa truyền đến tiếng hừ lạnh của Hạ Vinh Sơn, lời Ngũ hoàng tử châm biếm, còn có “ý tốt” mà Mục Như Kỳ dặn dò.

—— Cửu hoàng thúc, cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố Triều Sinh……

Mục Như Quy đột nhiên nghĩ gì đó, liền đem Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng đẩy ra.

“Ngươi muốn gặp Thái Tử?” Tâm hắn như bị một ngọn núi nặng trĩu đè lên, sắc mặt bị che khuất bởi ánh sáng nhàn nhạt, giọng nói cũng trở nên khô khốc, “Bây giờ khởi hành, ngày mai mới có thể đuổi kịp được xe ngựa của hắn.”

“Ta không……” Hạ Triều Sinh sửng sốt, duỗi tay muốn nắm lấy ống tay áo của Mục Như Quy.

Mục Như Quy hoảng sợ nhảy xuống xe ngựa, sợ chính mình để lộ ra chút biểu cảm lộ liễu.

Hồng Ngũ cùng Hắc Thất theo sát phía sau.

“Vương gia.” Hồng Ngũ cau mày, nói tới một việc khác không phải liên quan tới Hạ Triều Sinh, “Bạch Lục đã trở lại.”

Bạch Lục là ám vệ mà Mục Như Quy xếp ở bên người Mục Như Kỳ.

Thời trẻ, Mục Như Quy tâm duyệt Hạ Triều Sinh, bất hạnh là Hạ Triều Sinh trong mắt chỉ có Mục Như Kỳ, hắn liền phái ám vệ, âm thầm tra xét Thái Tử là người ra sao, hắn nghĩ, nếu Thái Tử phẩm hạnh không hợp, thì dù có trả giá ra sao hắn cũng đem Hạ Triều Sinh cướp về bên người.

Nhưng Mục Như Kỳ lại là người phẩm hạnh đoan chính, bình tĩnh lại cẩn thận, thế nhân đáng khen ngợi, sau lại được phong làm Thái Tử, trở thành chủ Đông Cung, mắt nhìn là một minh quân, khiến Mục Như Quy hoàn toàn hết hy vọng.

Hai người bọn họ là tình đầu ý hợp, hắn chen vào thì được gì chứ?

Bởi vậy nên Mục Như Quy chưa từng kêu Bạch Lục làm việc gì khác, nên Bạch Lục quanh năm suốt tháng cũng không xuất hiện ở bên cạnh Mục Như Quy, hiện giờ bỗng nhiên tìm tới, khiến Hồng Ngũ cảm thấy kỳ quái, mà Mục Như Quy cũng cảm thấy kỳ quái.

“Chuyện gì?” Mục Như Quy nhăn mày lại.

“Bạch Lục truyền tin đến, nói…… Nói Thái Tử điện hạ gần một tháng qua luôn chìm đắm trong sắc dục, trước khi đi Li Sơn còn đặc biệt dẫn theo vài tên vũ cơ.”

Mục Như Quy nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lặng lẽ quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa của Hạ Triều Sinh.

Nội tâm của hắn vốn đang tĩnh mịch lại lần nữa gợn sóng.

------------------------
Editor : Các bác đọc truyện vui nha. Ngoài ra cũng đừng quên ghé sang ủng hộ cho Bạch Vũ Hàm và Lam Giang với nha. Bé nó đã được tui edit hoàn thành và up full cho các bác rồi nhá. Nhớ thả cho tui một ngôi sao nhoa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com