Chương 19
Edit: Lão Bạch.
Bạch Lục ở trong xe ngựa của Mục Như Quy, thấp giọng báo cáo lại những việc dị thường mà gần đây Thái Tử đã làm.
“Là từ sau khi tiểu hầu gia quỳ gối trước Kim Loan Điện……” Bạch Lục nhíu mày nhớ lại, “Lúc đầu, thuộc hạ còn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, chỉ vì trước đây, Thái Tử điện hạ cùng tiểu hầu gia quấn quýt lấy nhau, hai người còn cùng nhau thỉnh cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ tứ hôn.”
“Nhưng ngày hôm sau, thuộc hạ đến xem một lần nữa, những ca kỹ nổi tiếng khắp cả kinh thành, đều bị người của Thái Tử đưa vào Đông Cung.”
“Sau đó, không chỉ có ca kỹ, mà còn có thanh quan, ngày càng nhiều chứ không ít đi, tất cả đều vào được đưa vào Đông Cung, đã vào liền không thấy trở ra.”
Bạch Lục nói đến đây, chỉ biết cười khổ mà lắc đầu: “Vương gia ngài chắc cũng biết, thuộc hạ vì tránh tai mắt của Thái Tử, ở Đông Cung luôn làm những công việc nhàn rỗi, nhưng cho dù là như thế, ngày hôm trước thuộc hạ còn được phái đi tới Tây Vực tìm hồ nữ.”
“Vương gia ngài xem, đây là danh sách mà thuộc hạ đã ghi lại được, tất cả đều là mà hạ nhân thời gian ra vào Đông Cung.”
Mục Như Quy không hề nhìn lấy danh sách mà Bạch Lục đưa tới.
Hắn khẽ rũ đầu, như lâm vào trầm tư.
Thái Tử Đại Lương, Mục Như Kỳ, là do chính Hoàng Hậu Tần thị mang nặng đẻ đâu mà sinh ra.
Huyết thống không thể là giả, lại xuất thân cao quý.
Mục Như Quy từ nhỏ đã rời cung sống trong phủ, nhiều năm cũng không ở trong kinh, nhưng cũng biết Tần Hoàng Hậu đối với Mục Như Kỳ cực kỳ nghiêm khắc, người đời ai ai cũng có thể nghe cũng có thể thấy.
Tần thị là một đại gia tộc, gả cho Lương Vương liền được phong làm Hoàng Hậu, phụ thân của nàng cũng được phong làm Tể tướng.
Trong thân thể của thiên tử Đại Lương, cũng có một nữa là huyết thống Tần thị.
Mục Như Kỳ thân là con của Hoàng Hậu, Tần thị tự nhiên đặt ở hắn kỳ vọng cao, cả một gia tộc đều trở thành để tựa cho hắn, đem hắn nâng lên ngôi vị Thái Tử.
“Thuộc hạ lúc đầu còn tưởng rằng Thái Tử điện hạ tìm tới ca kỹ đều là do Ngũ hoàng tử xúi giục.” Bạch Lục sờ sờ chóp mũi, bởi vì việc kế tiếp nói ra có chút khó mà mở miệng được, “Nhưng thuộc hạ nghe được thái giám trong Đông Cung lén nói chuyện, nói…… Trong các ca kỹ, có một ca kỹ đã có thai gần một tháng.”
Việc này hiển nhiên là cùng Ngũ hoàng tử không có liên quan tới nhau.
Dù sao thì trong triều đình, chỉ có Ngũ hoàng tử thế lực hùng hậu, mới to gan lớn mật, mà cùng Thái Tử đối địch.
Hai người đấu tranh đã lâu, trong triều đình cũng mơ hồ mà hình thành nên hai phê thế cục, nếu Thái Tử vào lúc này bị Ngũ hoàng tử bắt được nhược điểm, liền đang tấu chương buộc tội tới lúc đó chỉ sợ là nổi lên sóng to gió lớn trên triều.
Bạch Lục gãi gãi tóc: “Thái tử điện hạ…… Chẳng lẽ là thay đổi tính tình rồi?”
Nhưng Thái Tử vì cái gì mà thay đổi tính tình, Bạch Lục nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân là do đâu.
Hắn đương nhiên nghĩ không rõ.
Ai có thể nghĩ ra, Mục Như Kỳ đã sống qua một đời, đối với thân phận chân long thiên tử của chính mình không chút nghi ngờ gì, căn bản là đã lười che giấu dục vọng?
Mục Như Kỳ một đời trước sống luôn theo khuôn phép, không cảm nhận rõ được tư vị nhân gian, chỉ biết khổ cực mà cùng Ngũ hoàng tử đấu đá mấy năm, mãi tới khi hắn đăng cơ mới phát hiện ra, mẹ đẻ đã sớm chết kia của Ngũ hoàng tử Mục Như Húc, cư nhiên lại là một hồ nữ.
Người Hồ quy thuận Đại Lương trăm năm, bá tánh bên trong kinh thành, cũng có trộn lẫn huyết mạch người Hồ.
Nhưng đế vương của Đại Lương, quyết không lưu lại huyết mạch người Hồ.
Cho nên Ngũ hoàng tử chưa bao giờ gặp qua mẹ đẻ, cũng chưa từng biết được thân phận thật sự của mẹ đẻ, cũng vì vậy mà lúc vừa chào đời, liền mất đi tư cách kế thừa ngôi vị.
Hắn chỉ đươn thuần là con rối mà Lương Vương tạo ra để chế ngự Thái Tử.
Kiếp trước Mục Như Húc đến chết cũng không rõ nguyên do, chính mình vì sao lại phải cùng Thái Tử đối đầu.
Nhưng sống lại một đời Mục Như Kỳ biết.
Hắn không chỉ có biết Ngũ đệ vô duyên với ngôi vị hoàng đế, còn biết Lương Vương không có bất kỳ lựa chọn khác nào hắn.
Không phải hắn, còn có thể là Thất hoàng tử thân mang đầy bệnh kia sao?
Một khi đã như vậy, Mục Như Kỳ cũng không cần phải giả hiền đức.
Hắn sống cả đời, mệt mỏi.
Hắn chỉ nghĩ bản thân sẽ không trở thành hôn quân, sẽ lại sách phong Hạ Triều Sinh làm đế hậu.
Mục Như Kỳ cứ vậy mà khờ dại nghĩ, chỉ cần không tước đi hậu vị của Hạ Triều Sinh, như vậy Cửu hoàng thúc liền sẽ không làm phản, hắn cũng có thể ngồi trên long ỷ lâu dài .
Vì thế sau khi Mục Như Kỳ trọng sinh, lập tức đem mỹ nhân hắn ngày xưa thèm nhỏ dãi đón hết vào Đông Cung, bốn phía đều là tiếng nhạc.
Hắn không sợ Lương Vương trách tội.
Hắn không có sợ hãi.
“Vương gia, chuyến này thuộc hạ tới đây chính là vì muốn bẩm báo việc này.” Bạch Lục đem tất cả tin tức cùng nhau nói ra hết cho Mục Như Quy, sau thấp giọng dò hỏi, “Vậy thuộc hạ có cần tiếp tục đi theo bên cạnh thái tử điện hạ, tra xét tin tức nữa hay không?”
“Đi.” Mục Như Quy gật gật đầu, khi Bạch Lục đứng dậy cáo lui, hắn bỗng nhiên hỏi, “Ca kỹ kia ở đâu?”
“Ai?”
“Người mang cốt nhục của Thái Tử.”
“Người này tên là Duyệt Cơ, rất được thái tử điện hạ yêu thích, cũng có trong danh sách tùy tùng đi theo Thái Tử.”
Hồng Ngũ nghe vậy, hít hà một hơi: “Thái tử điện hạ mang theo nàng đến?”
“Mang đến.”
“Như thế nào, như thế……” Hồng Ngũ nhất thời thất ngữ.
Cốt nhục hoàng gia , mặc dù là ra đời trong bụng ca kỹ, như vẫn là hậu duệ quý tộc.
Chỉ cần Thái Tử thừa nhận thân phận cho nó, thì đây chính là trưởng tử đệ nhất của Đông Cung.
Hiện giờ, Thái Tử cư nhiên mang theo một ca kỹ mới hoài thai tới đây, hiển nhiên là hoàn toàn không để mắt tới hài tử trong bụng nàng.
Hồng Ngũ lắc đầu, cùng Bạch Lục nhảy xuống xe.
Mà Mục Như Quy ngồi ở trước cửa xe ngựa, nhắm chặt con mắt, trầm mặc thật lâu sau.
Xe ngựa của Mục Như Quy đơn sơ đến dị thường, trừ bỏ vẻ ngoài miễn cưỡng gọi là đạt tiêu chuẩn Vương gia ra, bên trong thế mà lại keo kiệt đến nỗi không có lò sưởi, chỉ có một thảm lông hơi mỏng trải phía trên.
Mục Như Quy ôm cánh tay, ánh mắt tự thảm lông dịch tới rồi lại dừng ở trên cái bàn gỗ nhỏ.
Tay hắn đặt trên bàn gỗ trước mặt, nhẹ nhàng gõ gõ, âm thanh giống như tiếng chuông vang, đem nổi kích động trong lòng hắn từ từ mà xoa dịu.
Chỉ dư lại trong mắt chút mừng thầm quay cuồng.
Chỉ vì Mục Như Kỳ trong mắt thế nhân, là người xứng đáng để mọi cô nương gả vào, nên Mục Như Quy liền không dám tới gần, không dám tiếp xúc, sợ để lộ ra tình ý nên khóe mắt, sẽ làm hại Hạ Triều Sinh bị thế nhân nhạo báng.
Hắn là Cửu vương gia của Đại Lương, nói ra tên là cũng có thể dọa khóc trẻ nhỏ, lại là người đứng đầu một đội huyền giáp thiết kỵ, càng đáng nói hắn chính là Cửu hoàng thúc của đương kim Thái Tử, Mục Như Kỳ.
Hắn tâm duyệt Vương phi tương lai của chắt nhi, đến mất không thể tự mình kiềm chế được.
Nhưng hôm nay, Mục Như Kỳ đã không còn là người hoàn mĩ không chút tì vết nữa rồi, hắn chính là nỗi ô nhục của thế gian, là kẻ ạc tình bạc nghĩa.
Mục Như Kỳ rốt cục thì cũng có ngày hôm nay, lý do hắn muốn tiếp cận Hạ Triều Sinh là gì?
Ai đã khiến Mục Như Kỳ ti tiện đến như vậy, trước mặt thì không ngường dụ dỗ Hạ Triều Sinh nuốt thuốc viên làm thay đổi thể chất, sau lại làm ca cơ hoài thai?
Việc này nếu truyền ra ngoài, Hạ Triều Sinh nhất định sẽ trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành, thậm chí là cả Đại Lương!
—— bang!
Tấu văn ở trong lòng bàn tay Mục Như Quy liền bị chia năm xẻ bảy.
Hắn trong lòng mừng thầm như cũng thực nhanh bị phẫn nộ thay thế.
Mục Như Quy bỗng nhiên hối hận, hối hận mới vừa rồi ở trong xe ngựa Hạ Triều Sinh, không có hảo hảo cùng y nói chuyện.
Càng hối hận hơn đó là chính mình lại thành toàn cho Mục Như Kỳ.
Hắn sao có thể trong đêm hôm đó, đem Hạ Triều Sinh giao cho một kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy?
Đây là người mà hắn đặt ở tận đáy lòng, nghĩ cũng không dám nghĩ tới người.
Sao lại phải cùng một ca kỹ không chút danh phận lưu lạc bên ngoài mà tranh sủng chứ.
“Hồng Ngũ.”
“Vương gia, có cái gì phân phó?”
“Đi phía trước đào một con mương.”
“…… A?”
“Lặng lẽ, không cần kinh động người khác. Nếu là bị người của bệ hạ hoặc là Thái Tử phát hiện…… Thì ngươi tự mà xử ly.” Mục Như Quy lạnh lùng mà phân phó, “Đêm nay, bổn vương muốn cho đoàn xe dừng lại ở phía trước.”
Hồng Ngũ không hiểu ra sao mà nhưng vẫn lĩnh mệnh mà đi.
Hắn trộm lướt qua đoàn xe, miễn cưỡng đuổi đến trước núi, ở một chỗ sơn cốc không người, mà đào ra một con mương cao hơn nửa người.
Đoàn xe cứ vậy mà bị bắt dừng lại, Mục Như Quy liền ra lệnh tìm chỗ nghỉ ngơi.
Hạ Triều Sinh cũng được Hạ Hoa đỡ tay, từ trên xe ngựa đi xuống.
Không ít quý nhân thân thích của đại quan ở ngoài xe đi khắp nơi hỏi thăm tình hình.
“Tiểu hầu gia, xe ngựa không thể đi tiếp được nữa.” Thu Thiền quay trở lại nói, lúc đoàn xe dừng lại, nàng đã chạy lên trước đội ngũ, dò hỏi được tin tức, lại lập tức thở hổn hển mà chạy về, “Phía trước đột nhiên xuất hiện một con mương, xe ngựa không qua được, Vương gia và Hồng Ngũ bọn họ đang đi dò đường rồi.”
Hạ Hoa nhẹ nhàng hít vào một hơi: “Hỏng rồi, tối nay chẳng lẽ chúng ta phải tá túc lại ở trong sơn cốc sao.”
“Trên đường sao lại có mương?” Hạ Triều Sinh hồ nghi nói, “Đoàn nghi thức của bệ hạ đi trước, nếu nơi này có mương, hẳn là sớm đã dò ra đường mới để đi.”
Thu Thiền nghĩ một lúc lại nói: “Chúng ta so đoàn nghi thức của bệ hạ đi chậm hơn, sau khi bọn họ rời đi, trên núi rơi xuống một cục đá, đem con đường mở ra một con mương, cũng là có khả năng.”
Hạ Triều Sinh tổng cảm thấy nơi nào quái dị, trùng hợp nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, hắn liền đem hoài nghi ném ra sau đầu, theo tiếng mà nhìn lại —— chính là người vừa mới đem y nhét ở trong xe ngựa, Mục Như Quy, trở về rồi.
Chiều hôm buông xuống, chiến mã bốn vó chầm chậm đi đến, trường bào màu đen ở trong gió càng trở nên nổi bật hơn.
Mục Như Quy vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, phảng phất tựa như tướng thần bách chiến bách thắng, khoác trên mình ánh hoàng hôn mà đến.
Hạ Triều Sinh cách Mục Như Quy vài bước chân, cũng chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn.
Hạ Triều Sinh thân ảnh như dung hòa cùng những tia nắng chiều.
Mục Như Quy hoảng hốt nghĩ thầm, Triều Sinh từ nhỏ đã như thế, y thích mặc hồng y, tính cách thì như lửa, kiêu ngạo tựa như một đóa hoa đào, nhưng trên thực tế hoa đào lại chỉ nở vào ngày xuân, gió thổi qua, cánh hoa liền bị cuốn đi theo.
Đêm tối như dần nuốt đi tia nắng vàng cuối cùng.
Bọn thị nữ sôi nổi đốt sáng đèn lồng trước xe ngựa, trong sơn cốc liền nhiều hơn sắc đỏ của ánh lửa, trong khe rãnh gió đông len lỏi mà thổi vào, ánh đèn cứ vậy mà bị gió thổi lập loè.
Mục Như Quy ở trong bóng tối, âm thầm giữ lại ánh sáng lóe lên trong mắt Hạ Triều Sinh.
Trong mắt hắn hình ảnh y đứng ngược phía ngọn đèn dầu, lại như tản ra một vòng hào quang.
“Ngươi……” Mục Như Quy như bị mê hoặc, ánh mắt dính ở trên mặt Hạ Triều Sinh, giọng nói khô khốc, “Đi theo ta.”
Hạ Triều Sinh đầu tiên là kinh ngạc,nhưng sau khóe môi lại gợi lên, ôn hòa mà cười nói: “Được.”
“…… Hạ Hoa, không cần đi theo ta.”
“Tiểu hầu gia?”
Y xách theo đèn lồng, bước nhanh đi đến bên cạnh Mục Như Quy.
“Cửu thúc.”
“Ân.”
Mục Như Quy cứng rắn mà lên tiếng, đem đèn lồng từ trong tay Hạ Triều Sinh cướp đi.
Vết sẹo ở mu bàn tay cùng ngón tay tinh tế trắng nõn được che kín, dường như vì căng thẳng, mà run lên nhè nhẹ.
Hạ Triều Sinh đem mặt vùi vào cổ áo lông xù, tay cũng giấu vào bên trong Tụ Lung, ngọn đèn dầu chiếu lên mặt y tạo thành một tầng đỏ ửng.
Mục Như Quy gắt gao nắm chặt đèn lồng trong tay, thấp thỏm mà nói dối: “Hôm nay lên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày mai…… Sợ là đuổi không kịp Thái Tử.”
Đáp trả Mục Như Quy, là một đoạn trầm mặc.
Mục Như Quy cắn răng: “Ngươi nếu là muốn gặp……”
“Cửu thúc, sao người lại kết luận, là ta muốn gặp Thái Tử vậy?” Hạ Triều Sinh vừa cất lời đã đánh gãy đi lời nói của Mục Như Quy, y duỗi tay bắt lấy ống tay áo màu đen của hắn.
Mục Như Quy cả người cứng đờ, làm bộ không chú ý tới trên ống tay áo có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy, hắng giọng nói đáp: “Ngươi vì hắn, mà quỳ gối trước Kim Loan Điện.”
Ngươi còn vì hắn, tình nguyện bẻ gãy đi cánh chim của chính mình, cam tâm tình nguyện cả đời bị vây hãm bên trong cung thành.
Những lời này, Mục Như Quy không đành lòng nói, cũng không muốn nói.
Hạ Triều Sinh nhất thời nghẹn lời.
Trong mắt người ngoài đều thấy, y là thà chết cũng không muốn gả cho Mục Như Quy.
Cho nên hôm nay câu trả lời Mục Như Quy, cũng không nửa điểm sai.
“Nhưng nếu ta nói…… Ta hối hận rồi thì sao?” Hạ Triều Sinh cúi đầu, áo choàng màu đỏ ở trong gió mà bay phất phới.
Y không dám nhìn thẳng vào mắt Mục Như Quy, liền dùng ngón tay câu lấy ống tay áo màu đen của người kia, vừa nhẹ nhàng lại vừa hoảng.
******************
Editor: Các bác nhớ cho tui một ngôi sao với nha. Bác nào chưa đọc thử bộ "Lá Bay" thì ghé đọc thử và cho tui cái comment với nhe. Tui thích đọc comment lắm mà chả bác nào cho tui đọc cả. Ủng hộ cho hai cháu nhỏ nhà tui với nha các bác. Love you chu cà mo😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com