Chương 21
Edit: Lão Bạch.
Ánh nến rực cháy, bóng người in trên màn trướng cũng lay động theo.
Mục Như Kỳ đem mật tin đến trước ngọn nến đang cháy rực kia, nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú vào những dòng chữ đang bị ánh lửa nuốt chửng, nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Không ngoài sở liệu.”
Thái giám bên cạnh cũng nịnh nọt nói: “Mọi việc đều ở trong kế hoạch mà Thái Tử điện hạ đã định a.”
“Bởi vì trong thiên hạ này ta là người hiểu Hạ Triều Sinh nhất.” Mục Như Kỳ tự phụ mà cong khóe môi lên, “Y muốn gả cho ta như vậy, tự nhiên sẽ không nhìn Cửu hoàng thúc.”
“Lúc này, không mắt y nếu ta đã không thích thứ gì tự nhiên y cũng sẽ chán ghét thứ đó.”
“Nhưng vậy Cửu vương gia không phải là……” Thái giám cố ý dừng một chút, lời muốn nói lại bị nụ cười thâm hiểm thay thế được.
“Ngươi a.” Mục Như Kỳ không có trách cứ thái giám đi quá giới hạn, sau khi mật tin hóa thành tro tàn, hắn liền phủi phủi ống tay áo, tùy ý nói, “Duyệt Cơ như thế nào?”
“Duyệt Cơ biết được chính mình mang cốt nhục của Thái Tử điện hạ, liền rất vui vẻ!”
“Vui vẻ? Vui vẻ liền được…… Vậy đêm nay động thủ, khiến nàng vô cùng cao hứng mà đi tìm chết đi.”
“Thái tử điện hạ yên tâm, dược đã được hạ vào bên trong đồ ăn của Duyệt Cơ.”
Mục Như Kỳ vừa lòng gật đầu, một trận gió thổi qua, ngọn đèn dầu bên trong trướng của hắn cũng bị dập tắt.
Giây lát, vài thân ảnh lén lút liền xuất hiện ở trong bóng đêm.
“Nhanh lên!” Thái giám cố tình đè thấp thanh âm theo gió phiêu tán, “Lén lút đem người ném tới xuống sông, không được để kẻ nào phát hiện ra!”
“Công công, này rốt cuộc là……”
“Chuyện các ngươi không nên hỏi, thì đừng hỏi!”
Trong bóng đêm bóng người hoạt động ngày càng nhanh hơn, thực nhanh, trong bóng đêm truyền đến đồ vật rơi xuống nước trầm đục.
Thái giám đứng ở bờ biển, nhìn chằm chằm mặt sông đen như mục, xác định không có bất luận thứ gì nổi lên, mới vừa lòng mà liếc cung nhân đứng ở bờ sông: “Thái tử điện hạ có trọng thưởng, các ngươi mau đi lĩnh thưởng đi.”
Các cung nhân vui sướng mà tạ ơn, khoảnh khắc xoay người, trước mắt liền thoáng qua thanh kiếm lạnh thấu xương.
Máu quang văng khắp nơi, dưới sông lại vang lên tiếng nước nặng nề.
Kim Ngô Vệ thu hồi kiếm, lại lần nữa lui tiến trong bóng đêm.
Ánh trăng ảm đạm từ sau tầng mây cũng dần ló ra tới, máu màu đỏ tươi nhiễm hồng cả mặt sông, không biết qua bao lâu, tiếng nước rất nhỏ lại lần nữa vang lên.
Bạch Lục kéo lên bờ được một nữ nhân nửa chết nửa sống.
Cùng lúc đó, Lương Vương cũng đem mật tin trong tay đưa tới trước ánh nến: “Xem ra trẫm việc tứ hôn thật sự làm Trấn Quốc hầu phủ cùng Vương phủ hoàn toàn trở mặt.”
Trường Trung quỳ gối trước giường, vì Lương Vương đấm chân, nghe vậy, động tác hơi dừng lại.
“Như thế nào, trẫm nói không đúng sao?”
“Bệ hạ nói sao có thể không đúng được chứ?” Trường Trung cúi đầu, lại nói tiếp: “Nô tài chính là đang nghĩ, nhi tử của Trấn Quốc hầu rốt cuộc là có thật sự bị bệnh hay không?”
“Y bị bệnh, trẫm liền an tâm.” Lương Vương không cho là đúng, “Toàn bộ Trấn Quốc hầu phủ đều bị bệnh mới tốt!”
“Kia tứ hôn……”
“Tự nhiên không thể rút về được.” Lương Vương vỗ vỗ chân, ý bảo Trường Trung đấm bên kia, “Hạ Vinh Sơn là một người thô bạo ở chỗ trẫm nháo không ra kết quả, khẳng định muốn đi vương phủ tìm cách nói chuyện, trẫm chỉ là đang đang thuận nước đẩy thuyền, nhẹ nhàng nhưng không lộ liễu!”
“Bệ hạ, kể từ giờ, ngài nên hảo hảo trấn an Thái Tử điện hạ, tiểu hầu gia dù sao cũng là người trong lòng hắn a.”
“Trấn an? Trẫm ngày sau sẽ tuyển cho hắn một nữ nhi của dòng dõi cao quý làm thái tử phi.”
“Bệ hạ nói được là được.”
…………
“Tê ——”
“Tiểu hầu gia hiện tại mới biết đau sao?” Hạ Hoa hồng hồng hốc mắt, thay Hạ Triều Sinh bôi thuốc, “Vừa nãy nô tỳ nên đi theo ngài!”
Hạ Triều Sinh hít vào một hơi, vì Mục Như Quy giải thích: “Ta đã giải thích với ngươi rồi mà, Cửu vương gia không đẩy ta. Là ta không cẩn thận, dẫm lên đá vụn, mới bị thương chân, nếu không phải Cửu vương gia ở bên, khẳng định bị thương càng nghiêm trọng hơn.”
Hạ Hoa miễn cưỡng tin, sau khi giúp Hạ Triều Sinh bôi thuốc, với Thu Thiền cùng nhau, đỡ y đi dùng bữa tối và uống thuốc, sau đó im ắng mà thối lui ra ngoài điện.
Trong sơn cốc không biết từ khi nào đã nổi lên một tầng tuyết mịn.
Hạ Triều Sinh quấn chặt thảm lông, ỷ lại ở trước giường, nhìn chăm chú vào lò sưởi đang cháy rực kia, mặt cũng vì vậy mà có chút ấm áp.
Y giống như lại đối mắt với ánh mắt của Mục Như Quy.
“Cửu thúc……” Hạ Triều Sinh đem mu bàn tay dán ở trên gò má, ý đồ đem gương mặt chính mình làm cho hạ nhiệt độ, nhưng là không như mong muốn, thẳng đến khi y gần như chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn vệt đỏ ửng còn không có mờ đi.
Đêm đã khuya, lửa trại dần dần bị tuyết đọng che giấu.
Một thân ảnh lặng yên không chút tiếng động mà tiến lại bên trướng phòng Hạ Triều Sinh, không có kinh động nào mà vượt qua thị nữ đang mơ màng sắp ngủ đi vào.
Ngọn đèn dầu phiêu diêu, ấm áp hòa hợp.
Trên giường có một thân ảnh đang cuộn tròn trong thảm lông xù mà say sưa ngủ.
Hạ Triều Sinh ban đêm sợ lạnh, đem thảm lông cáo đè ở trên người, giờ phút này giống như là một con hồ ly lông trắng tuyết xinh đẹp tuyệt trần, y đem đầu vùi vào khuỷu tay, tạo cho chính mình một tư thế an tâm, mà ngủ.
Mục Như Quy đứng ở bên cạnh lò sưởi sắp tắt, lấy từ trong ngực áo ra một bình thuốc dán nhỏ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào góc chăn lộ ra ở nửa bên mặt.
Hạ Triều Sinh quanh co khúc khuỷu mặt mày ở dưới ánh nến thiếu đi vài phần sắc bén ý, lại đem góc cạnh bên mặt trở nên mềm mại dị thường.
Mục Như Quy tâm cũng như trên trời, lò sưởi ảm đạm ánh lửa ở trong đáy mắt hắn lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên.
Mục Như Quy từng bước một đi qua đi, quỳ gối trước giường, mê muội xốc góc chăn lên, thân hình gầy yếu tinh tế đập vào mắt, hắn hoảng hốt một cái, duỗi tay nâng lên bàn chân Hạ Triều Sinh bị thương, thật cẩn thận mà xốc lên lớp áo trong tuyết trắng.
—— bang!
Màu đỏ ngọn nến đột nhiên tuôn ra một đóa hoa đèn.
Mục Như Quy từ trong đại mộng mới tỉnh, ý thức được chính mình đang làm cái gì, lập tức đỏ mặt quay đầu đi.
Ngón tay thon dài cũng chạy trối chết, đầu ngón tay hoảng sợ xẹt qua làn da mềm mại bóng loáng, lưu lại một ấn ký đỏ bừng.
Mục Như Quy hối tiếc không kịp, lấy ra thuốc dán, không dám nhìn thẳng mắt cá chân Hạ Triều Sinh, bên tai trực tiếp đốt thành hai luồng hỏa.
Hắn muốn gặp y, vì thế phải tìm một lý do chính đáng cho chính mình —— người bình thường thương chân, động một chút là phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể khỏi.
Hạ Triều Sinh bệnh nặng mới khỏi, tự nhiên càng mảnh mai hơn, không thể máu bầm dùng tay xoa cho tan đi, ngày mai, mắt cá chân chắc chắn sưng đến không thể đi.
Cho nên hắn mới cần thiết phải tới.
Sau khi Mục Như Quy thuyết phục chính mình, thoa lại càng thêm chuyên chú, trước đem thuốc mỡ ở lòng bàn tay xoa xoa, lại nhẹ nhàng dán lên trên làn da kiều nộn, tựa như một khối ngọc.
Mùi thuốc mỡ ở trong trướng mờ mịt tỏa ra.
Bỗng nhiên, lòng bàn tay Mục Như Quy khẽ giật giật.
“Cửu thúc……” Hạ Triều Sinh thanh âm mềm mại yên tĩnh trong ban đêm vang lên, không khác gì tiếng sấm sét đánh xuống đất .
Hạ Triều Sinh vốn không muốn mở miệng, nhưng y sợ nhất là bị người khác chạm vào lòng bàn chân chính mình, Mục Như Quy ngón tay lại luôn như gần như xa mà cọ qua cọ lại ở chỗ đó, vì thế nên y mới runrẩy mà mở miệng nói.
Mục Như Quy vì thế mà hoảng sợ đứng dậy, trên khuôn mặt tuấn lãng trải rộng kinh hãi, thậm chí thất thủ đánh đổ bình thuốc dán.
Bình sứ nho nhỏ ở trên thảm lăn hai vòng, cuối cùng biến mất dưới giường.
Hạ Hoa đang ngủ gà ngủ gật nhất thời bừng tỉnh: “Tiểu hầu gia?”
Tay nàng duỗi hướng về phía rèm trướng mở tung ra.
Hạ Triều Sinh ngăn trở không kịp, thân thể phản ứng nhanh hơn—— đem tay Mục Như Quy túm chặt, kéo Cửu thúc lên giường, sau đó dùng thảm lông cáo gắt gao che lại.
“Tiểu hầu gia?”
Hạ Triều Sinh ở nghìn cân treo sợi tóc, mà thổi tắt ngọn nến ở trước đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com