Chương 22
Edit: Lão Bạch.
“Tiểu hầu gia, ngài có phải hay không không thoải mái? Nô tỳ này liền đi sắc thuốc.” Hạ Hoa nhìn khắp nơi, thấy ánh nến bên trong trướng đã dập tắt hết, liền từ trong lòng ngực lấy ra đá để đánh lửa: “Nô tỳ thay ngươi đốt đèn.”
Hạ Triều Sinh tâm đột nhiên trở nên cuống lên, vội vàng can ngăn: “Không cần!”
Đốt đèn, thì việc trên giường sẽ bị nhìn không sót gì.
Hạ Hoa nếu nhìn thấy trên giường y có người, sợ là sẽ dọa ngất xỉu đi, lại chưa tính tới nếu nàng thấy rõ khuôn mặt Cửu thúc, Hạ Hoa cũng nhất định sẽ đem việc này nói cho cha mẹ y nghe.
Chưa thành thân, lại thân mật với nhau như thế?
Nếu là bị cha y biết, nhất định sẽ đánh gãy chân y!
Hạ Triều Sinh với suy nghĩ này, lập tức đem thảm lông che càng kín hơn: “Hạ Hoa, ta không có việc gì, ngươi đừng đốt đèn, có ánh sáng, ta lại ngủ không được.”
Hạ Hoa không nghi ngờ gì y, vội vàng đem đá đánh lửa thu hồi: “Tiểu hầu gia có phải hay không cảm thấy lạnh? Nô tỳ liền đổi lò sưởi cho ngài.”
Thị nữ vội vàng rời đi, tâm y nhờ vậy cũng thoáng buông xuống, xoay người nhìn góc chăn bị phồng bên người, mặt cứ vậy mà đỏ lên.
Cửu thúc nửa đêm tới vì y bôi thuốc.
Lông mi Hạ Triều Sinh khẽ run, trái tim đập bang bang.
Hạ Triều Sinh tuy sống quá hai đời, lại không trải qua việc hơn người này. Kiếp trước, y bất quá chỉ là thế thân, trong tâm trí của Thái Tử không phải y, đêm thành hôn đó tự nhiên cũng sẽ không cùng y viên phòng.
Chỉ sau khi y chết, nằm ở trong lòng ngực Mục Như Quy.
Hiện giờ……
Bên dưới thảm lông bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan thấp thấp, hơi thở xa lạ ở bên trong trướng nối tiếp nhau, kiếp trước ôm y ra khỏi Phượng Tê Cung, y liền ở cạnh hắn an an tĩnh tĩnh mà nằm.
Hạ Triều Sinh như trong mộng mới tỉnh, hoang mang rối loạn mà xốc thảm lông lên: “Cửu thúc, ta có phải hay không…… Có phải hay không che chặt quá?”
Giọng y nói, vốn đã nhỏ nay lại hoàn toàn lại kìm nén nói đến không nghe được.
Cửu thúc vừa mới chạm vào chân y.
Đã là người được tứ hôn, Hạ Triều Sinh tự nhiên biết mắt cá chân là chỗ mà người khác sờ không được, nhất định phải là người thân mật nhất mới có thể chạm vào.
Y là nguyện ý gả cho Cửu thúc, chỉ là vừa mới chạm vào lòng bàn chân đã ngứa, hiện tại mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy thẹn.
Hạ Triều Sinh liếc nhanh qua mắt Mục Như Quy một cái.
Trong trướng tối tăm, y thấy không rõ biểu tình của Cửu thúc, nhưng vẫn cảm thấy Cửu thúc đang chê cười mình, sắc mặt càng hồng, người cũng vụng về mà dịch sang bên giường một chút.
Hạ Triều Sinh cũng không biết, Mục Như Quy là võ nhân, sẽ có phương pháp bế khí, hơn nữa Mục Như Quy vừa mới nãy hoàn toàn là cố ý thêm chút lực đạo để y kéo hắn ngã về phía trên giường.
Mục Như Quy luyến tiếc buông Hạ Triều Sinh lại chủ động duỗi tay.
Nhưng hắn bị che ở dưới lớp thảm lông hạ, thật sự cảm thấy ngực có chút khẩn trương, cả người cũng trở nên cứng đờ.
…… Bởi vì vòng eo mảnh khảnh của Hạ Triều Sinh luôn ở trước mắt Mục Như Quy, trên người nhàn nhạt hương thuốc dù trước hay sau cũng đều hướng mũi hắn mà tỏa hương.
Nằm ở trên giường, Mục Như Quy thiếu chút nữa đã đem người, gắt gao ôm chặt vào trong ngực.
Cũng may tiếng có nói chuyện không ngừng đem hắn từ trong hoảng hốt kéo trở về.
Hạ Triều Sinh cùng thị nữ nói chuyện, tay giấu ở dưới thảm lông bởi vì khẩn trương, mà hơi hơi run. Mục Như Quy tâm sinh thương tiếc, muốn nắm lấy cái tay kia.
Hắn không ngừng đem tất cả dũng khí, mà chầm chậm vươn ngón tay ra, lúc ở sắp chạm vào mu bàn tay Hạ Triều Sinh, lại hoảng sợ lùi về.
Mục Như Quy bi ai mà nghĩ, Hạ Triều Sinh sao lại muốn hắn an ủi được ?
Hạ Triều Sinh dù không nghĩ gả vào Đông Cung, trong lòng cũng nhất định vẫn còn vị trí của Thái Tử.
Hành động hiện tại hắn tính là cái gì?
Lợi dụng nhà có cháy mà hôi của sao?
(*Sấn hư mà nhập: tui nghĩ nó có nghĩa giống như trong lúc người khác hoạn nạn thì chen vào lấy đi cái lợi của người đó. Nên tui dịch thành lợi dụng nhà có cháy mà đi hôi của nha. Mọi người ai biết nó có nghĩa gì thì comment bên dưới cho tui biết với nha.)
Nhưng trong lòng Mục Như Quy lại có một thanh âm khác dụ hoặc mà vang lên: Lợi dụng có cháy nhà mà đi hôi của đã sao?
Chỉ cần thành hôn, Hạ Triều Sinh chính là người của ngươi.
Thành hôn……
Mục Như Quy trong mắt sáng lên một ngọn lửa, dùng hết tia dũng khí cuối cùng vươn tay, đồng thời Hạ Triều Sinh lại dịch sang bên kia giường.
Mục Như Quy lập tức ngây người, tay còn vẫn duy trì tư thế cũ.
Hắn sớm đã quen sự tối tăm bên trong trướng, tự có thể thấy rõ Hạ Triều Sinh nhím chặt môi cùng run rẩy vai, tâm nhất thời chìm vào đáy cốc.
Quả nhiên.
Cái gọi là “Không muốn gả vào Đông Cung”, quả nhiên là Hạ Triều Sinh nói dối.
Hạ Triều Sinh vì Thái Tử, mạng cũng không cần, hắn thì tính cái gì?
Một người lớn lên cùng Thái Tử có vài phần tương tự làm thế thân sao?
“Ngươi ngủ đi.” Mục Như Quy đứng dậy, ngón tay giấu dưới thảm lông, “Thuốc…… Ngày mai tự ngươi bôi.”
Vừa dứt lời, thân thể ấm áp đột nhiên nhào lại đây.
Hạ Triều Sinh ôm lấy cánh tay Mục Như Quy, vội vàng nói: “Cửu thúc, ngươi phải đi sao?”
Trong lòng y thẹn thùng lại nghe được Mục Như Quy phải đi, liền tan thành mây khói.
“Cửu thúc, ta…… Ta sẽ không muốn bôi thuốc, ngươi…… Ngươi giúp ta đi.” Hạ Triều Sinh lắp bắp mà nói dối.
Trong bóng đêm, đồng tử Mục Như Quy khẽ run.
Ngày đêm tơ tưởng tới thân thể người, giờ người lại gắt gao mà ôm lấy hắn, cách một lớp vải, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể như cũ mà chạm vào trong da thịt.
“Ta……” Mục Như Quy tiếng nói khô khốc, do dự sau một lúc lâu, chỉ nói ra một chữ, “Được.”
Hạ Triều Sinh yên tâm lại, buông ra tay, đứng dậy đi tìm bình thuốc bị lăn xuống đến bên dưới kia: “Tiếp tục bôi, được không?”
Mục Như Quy tâm vì bị Hạ Triều Sinh rút ra tay chợt không còn, mất mát mà rũ xuống mi mắt, tiện đà lắc đầu: “Hôm nay không cần.”
Vì thế, người mất mát đổi thành Hạ Triều Sinh.
Y bọc thảm lông, thử tiến đến bên người Mục Như Quy, căng da đầu đem ngón tay lạnh lẽo của chính mình nhét vào trong lòng bàn tay Cửu thúc: “Ta…… Ta lạnh.”
Mục Như Quy nắm lấy ngoán tay lạnh băng kia, dừng một chút, giọng nói khàn khàn nói: “Thị nữ đi lấy lò sưởi sẽ quay lại ngay.”
Ngụ ý rằng, lò sưởi đang cháy, bên trong trướng sẽ không lạnh như vậy nữa, Hạ Triều Sinh tay cũng tự nhiên sẽ ấm áp lên.
Hạ Triều Sinh: “……”
Y nơi nào là muốn lò sưởi?
Y chính là muốn Cửu thúc a!
Nhưng lời nói thật là trăm triệu nói không nên lời.
Hạ Triều Sinh liền “Nga” một tiếng, ngồi quỳ ở trên giường, cũng không nói một lời mà cùng Cửu thúc mắt to trừng mắt nhỏ.
Ánh mắt trong bóng đêm đối nhau.
Hạ Triều Sinh trong bất tri bất giác ngây ngốc.
—— răng rắc!
Bên ngoài trướng có người dẫm lên một nhánh cây khô vang lên.
“A……” Hạ Triều Sinh sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên, Mục Như Quy nhanh tay lẹ mắt mà bụm kín miệng y lại.
Bóng người lay động, hóa ra là thị vệ gác đêm đi tuần tra.
Hạ Triều Sinh tim đập dần dần bình phục, tay che ở miệng y vẫn không có dấu hiệu sẽ lấy ra.
Cánh môi mềm mại ở lòng bàn tay nóng bỏng, cọ tới cọ lui trên vết sẹo ở lòng bàn tay.
Hốc mắt Hạ Triều Sinh hơi nóng lên, y không biết vết sẹo này từ đâu mà có, nhưng Cửu thúc vào lúc đó nhất định đã gặp nguy hiểm, nếu không sẽ không lưu lại vết sẹo đáng sợ như vậy.
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống ở trên mu bàn tay Mục Như Quy.
“Dọa đến ngươi?” Mục Như Quy sửng sốt, nhanh chóng thu hồi tay, nhấp môi xin lỗi, “Lần sau không chạm vào ngươi.”
Hạ Triều Sinh lắc đầu, sờ soạng nâng tay Mục Như Quy lên.
Kiếp trước sau khi y chết đi theo phái sau Cửu thúc, cũng từng thấy qua vết sẹo trên người Cửu thúc —— chỉ có nhiều chứ không ít, cũng không biết Mục Như Quy những năm qua rốt cuộc đã sống ra sao.
Thế nhân chỉ nói hắn là sát thần của Đại Lương đánh trận chưa bao giờ thua, lại không ai quan tâm tới, uy danh của hắn là dùng máu tươi tưới lên.
Hắn chung quy là người, chung quy cũng chỉ là phàm nhân không phải là thần thánh.
Hơi lạnh từ bàn tay nhỏ dán lên lòng bàn tay Mục Như Quy.
Y nức nở nói: “Cửu thúc, về sau đừng bị thương nữa, có được không?”
Người đã tắm máu nơi sa trường, sao có thể không bị thương được chứ?
Nhưng khi Mục Như Quy đối mặt với Hạ Triều Sinh, hắn trước nay chỉ biết nói “Được.”
Mục Như Quy thật cẩn thận mà cong ngón tay lên, nắm lấy bàn tay ở trong lòng bàn tay, trịnh trọng mà hứa hẹn: “Được.”
Lại một lát sau, Hạ Hoa tay chân nhẹ nhàng mà trở về, đem lò sưởi đặt ở trong trướng.
Nàng nhớ kỹ lời Hạ Triều Sinh dặn dò, không dám lấy ra đá đánh lửa, trong bóng đêm nghiêng tai lắng nghe, loáng thoáng nghe được một đạo hít thở vững vàng, mới an tâm rời đi.
Mà Mục Như Quy đang nín thở sau khi nàng rời đi, liền gom thảm lông lại.
Hạ Triều Sinh vì khóc lóc mà ngủ rồi.
Y cuộn tròn bên người Mục Như Quy, bàn tay còn đang nắm chặt ống tay áo của Cửu thúc, gắt gao nắm lấy, quyết không để người rời đi.
Khi ánh mặt trời gần sáng, Mục Như Quy mới trở về trướng phòng của chính mình.
Hồng Ngũ cùng Hắc Thất sốt ruột cả một buổi tối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thử thăm dò hỏi: “Vương gia, tiểu hầu gia……”
Mục Như Quy cơ hồ suốt đêm không có chợp mắt, giờ phút này lại không chút mệt mỏi nào, chỉ là bị Hạ Triều Sinh kéo rách ống tay áo không nuông làm cho sững sờ.
“Vương gia, quần áo hỏng rồi?” Hắc Thất xoa đầu, liền buông lời phá vỡ cảm xúc của hắn lúc này, “Nếu là hỏng rồi, thuộc hạ giúp ngài thay quần áo.”
Mục Như Quy liền trừng mắt lạnh mà nhìn Hắc Thất một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm ống tay áo chính mình.
“Vương gia……”
Mắt thấy Hắc Thất còn muốn hỏi, Hồng Ngũ liền đau đầu mà đem hắn lôi ra khỏi trướng.
Sau này cứ cách mấy ngày, Mục Như Quy lại nương theo bóng đêm, lẻn vào trong trướng phòng của Hạ Triều Sinh, thay y bôi thuốc.
Mắt cá chân của Hạ Triều Sinh cũng thực nhanh đã bớt sưng, cũng có thể đỡ tay Hạ Hoa, mới miễn cưỡng đi vòng quanh trướng phòng vài vòng, mà xe ngựa đi hơn bốn ngày dài, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn rốt cuộc cũng ngừng ở dưới chân núi Li Sơn.
Ven bên hai bãi săn trướng phòng đều đã được dựng lên, dựa theo phẩm cấp của quan viên mà sắp xếp.
Không biết là trùng hợp hay bị ai động tay động chân, mà trướng phòng của Trấn Quốc Công phủ tiểu hầu gia, lại nằm ngay giữa trướng phòng của Thái Tử điện hạ cùng Cửu vương gia.
Hạ Triều Sinh được Hạ Hoa ddwox tay từ trên xe ngựa xuống, không chút sức lực mà ho khan hai tiếng.
Núi cao nguy nga, tuyết trắng bay tán loạn.
Bãi săn Li Sơn không thể so được với thượng kinh, vừa đến tháng 11, đã nhộn nhịp cả một thành, tuyết đọng trắng như tuyết.
Tất cả tuấn mã đều được tắm rửa sạch mới cho chạy trên đồng cỏ, mấy thiếu gia tiểu thư ở thượng kinh cũng phóng ngựa rong ruổi, trong gió bay tới một chuỗi lại một chuỗi sang sảng tiếng cười.
“Này không phải tiểu hầu gia sao?” Tuấn mã giơ lên móng trước, dính đầy bùn cùng tuyết vẩy lên trên áo choàng Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh mặt không đổi sắc nâng lên mí mắt: “Ngôn công tử, đã lâu không thấy.”
Người đến là đệ đệ của thống lĩnh Kim Ngô Vệ thống lĩnh Ngôn Dụ Hoa, Ngôn Dụ Phong.
Nhưng so với ca ca lại có phúc phần hơn, Ngôn Dụ Phong cùng Thái Tử Mục Như Kỳ quen biết, đồng thời cũng là người không thuận mắt Hạ Triều Sinh nhất.
Nói đến buồn cười, Thái Tử rõ ràng biết Ngôn Dụ Phong có thái độ ác liệt, cũng không ngăn cản, kiếp trước y cư nhiên không phát giác bất luận ra sự khác thường gì……
Thật ngu ngốc a.
Hạ Triều Sinh tự giễu mà cong khóe môi lên.
“Tiểu hầu gia như thế nào lại giống như nữ nhân ngồi xe ngựa a?” Thân mặc màu lục đậm chính là Ngôn Dụ Phong, cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu mận chín, hắn ném roi ngựa, cười to ra tiếng: “Là ta quên mất, tiểu hầu gia về sau cũng giống nữ nhân, cùng Thái Tử điện hạ sinh hài tử!”
“Nhưng ngươi xem, nữ tử đều có thể cưỡi ngựa, tiểu hầu gia lại ngồi xe ngựa, thật sự là đến nữ tử cũng không bằng!” “Ngươi……”
Hạ Triều Sinh chưa có phản ứng gì, trước ngăn Hạ Hoa đè lại bội kiếm bên hông, hốc mắt hồng hồng ngăn ở trước mặt y.
“Sách, tiểu hầu gia, ngươi tuy so với nữ tử cũng không bằng, nhưng cũng không thể suốt ngày tránh ở sau lưng nữ nhân……”
Trong chớp nhoáng, một thân hắc ảnh theo tiếng gào thét của gió mà đến, đánh gãy lời trào phúng của Ngôn Dụ Phong.
Tuấn mã màu mận chín bị kinh hách, giớ cao móng trước lên.
Ngôn Dụ Phong suốt ngày đi theo Thái Tử ăn chơi trác táng, cũng không phải người giỏi cưỡi ngựa, vì thế nên khi tuấn mã bị kinh hách hắn cũng chịu chấn kinh không kém, người cứ vậy mà ngã nhào ở trên mặt đất.
Sự việc phát sinh quá đột ngột, thẳng đến khi Ngôn Dụ Phong che lại cẳng chân trên mặt đất kêu rên, Hạ Triều Sinh mới thấy rõ bóng dáng vừa mới bay qua tới là một mũi tên thân đen nhánh.
Y đột nhiên quay đầu lại.
Ánh nắng như nước chảy róc rách, theo tuyết đọng chảy về phía phương xa.
Trong bóng cây rậm rạp hình như có một người đang phát ra ánh sáng mà đứng, tay cầm một cung tên, ánh mắt sắc bén, hoang dã tựa như sài lang.
Ngôn Dụ Phong không biết mũi tên từ nơi nào đến, còn tưởng người của Trấn Quốc hầu phủ ở nơi xa bắn tên, trong miệng nhất thời bộc phát ra một trận mắng khó nghe.
Miệng hắn phun ra toàn là lời bậy bạ, mắng Hạ Triều Sinh là phế vật, đừng tưởng rằng mang trên mình danh hiệu tiểu hầu gia là sẽ khiến người khác sợ ngươi.
Hắn còn nói, huynh trưởng của hắn là thống lĩnh Kim Ngô Vệ!
Chỉ nghe mệnh lệnh của bệ hạ phân phó!
Nếu để bệ hạ biết được, ngươi trong sân săn bắn lại không ngừng gây rối……
Cũng chính lúc hắn còn đang bận hô hấp, mũi tên thứ hai lại giống như tia chớp màu đen, cọ qua thái dương Hạ Triều Sinh, giống như một đạo sấm sét, thẳng tắp bổ vào giữa hai chân Ngôn Dụ Phong.
Hạ Triều Sinh mắt sáng rực lên, không đợi y lại lần nữa quay đầu lại nhìn xung quanh, lại một mũi tên phá gió mà đến.
—— vèo!
Lúc này, mũi tên đâm mạnh trên vạt áo Ngôn Dụ Phong.
Ngôn Dụ Phong lập tức ôm đầu lăn đến dưới bụng ngựa, không ngừng kêu la thảm thiết: “Hạ Triều Sinh, ngươi…… Ngươi không sợ ta nói cho Thái Tử điện hạ sao?”
“Nga?” Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt, tỏ vẻ không liên can tới mình nói, “Nói cho Thái Tử điện hạ cái gì?”
“Ngươi…… Ngươi đả thương ta, chính là đối với Thái Tử điện hạ tâm sinh bất mãn!”
“Ngôn công tử cứ nói đùa.” Y chậm rì rì lui về phía sau nửa bước, cùng Ngôn Dụ Phong kéo ra khoảng cách, “Ngươi cũng biết, ta thân thể ốm yếu, kéo không nhúc nhích được dây cung, chung quanh cung nhân cũng có thể làm chứng, ta chưa từng hướng ngươi bắn tên.”
Hạ Triều Sinh dừng một chút, cố ý kéo dài tiếng nói, nói: “Thái Tử điện hạ anh minh thần võ, định sẽ không tin vào lời gièm pha.”
“Ngươi chờ đó cho ta!” Ngôn Dụ Phong nhất thời nghẹn lời, vết thương trên đùi ẩn ẩn đau, liền đem hỏa khí đều rơi hết trên người Hạ Triều Sinh, “Đắc tội ta, ngươi ngày sau đừng nghĩ bước vào Đông Cung nửa bước!”
—— vèo vèo vèo!
Tiếng xé gió lại lần nữa vang lên.
Liên tục ba mũi tên bay tới, Hạ Triều Sinh cùng Ngôn Dụ Phong phía trước liền định ra một đường ranh giới.
Bên này Hạ Triều Sinh bình tĩnh mà đứng yên tại chỗ, bên kia Ngôn Dụ Phong chật vật mà ôm lấy đầu.
Mũi tên trong gió lạnh run rẩy, ngắn ngủi giằng co qua đi, Ngôn Dụ Phong mặt âm trầm từ dưới bụng ngựa bò ra tới.
“Ngươi sẽ hối hận.” Đây là lời cuối hắn để lại cho Hạ Triều Sinh.
Gió thổi tới một trận tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Hạ Triều Sinh kinh hỉ quay đầu lại, chỉ thấy Mục Như Quy thân mang ngọc lập, đứng ở trên nền tuyết, đeo một cung tên, cùng y mắt đối mắt trong ngắn ngủi, thân lại như đông cứng mà xoay đi.
Hạ Triều Sinh không nhìn thấy, lỗ tai Mục Như Quy lại đỏ lên.
***************
Lì xì muộn nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com