Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Edit: Lão Bạch.

Thời điểm Mục Như Kỳ đi vào bên trong trướng phòng, Hạ Triều Sinh cũng không có đứng dậy hành lễ với hắn.

Y rũ đầu, ánh mắt dừng ở trên vạt áo của Thái Tử.

Ánh nến phập phồng, hương thuốc bay tỏa triền miên, vạt áo thêu kim long bằng chỉ vàng run rẩy, ở trong không khí bay lên.

“Điện hạ thứ tội, ta thân thể không khoẻ, không thể đứng dậy hành lễ.” Hạ Triều Sinh ngữ khí lãnh đạm, trong gió lạnh lơ đễnh nói một câu, trong trướng có lò sưởi phảng phất lại như mất đi tác dụng mà trở nên lạnh lẽo.

Mục Như Kỳ rộng lượng mà xua tay: “Không sao.”

Hắn cũng không phát giác ra điều gì khác thường.

Hạ Triều Sinh là do đại phu nhân hầu phủ sinh ra, từ trước đến nay được cưng chiều đến sinh hư, ngạo mạn lại tự phụ, lúc trước khi bị bệnh, đối đãi người khác cũng là dùng cái thái độ lạnh như băng này để đối đãi.

Hiện giờ ốm đau quấn thân, có thể có sắc mặt tốt cho người ta xem, mới là chuyện hiếm lạ.

Mục Như Kỳ chắp tay sau lưng, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Hạ Triều Sinh.

Lúc này vẫn nên tự trọng một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau.

Ánh nến mờ nhạt ở trong trướng phảng phất ra một bóng dáng mơ hồ, tựa như núi non trùng điệp, gió cuốn mây tan, trong khoảnh khắc này lại lăn xuống một trận sương tuyết.

Hạ Triều Sinh màu da so tuyết còn muốn trắng hơn, lông mi mềm mịn như lông vũ, run rẩy ở hốc mắt chớp chớp lại nhìn tới hai con mắt đen nhánh tựa như yêu ma kia, làm cho y cả người phá lệ lười biếng.

Mục Như Kỳ trong lòng lăn lên một trận sóng nhiệt, cảm thấy kiếp trước chính mình thật ngu xuẩn.

Hạ Triều Sinh tốt đẹp như vậy không sủng ái, lại đi tìm nhị huynh của y làm cái gì?

Thật là nhặt hạt mè ném dưa hấu*, ngu xuẩn đến cực điểm!

*Chỗ này tui giữ nguyên theo nguyên tác nha. Tại tui thấy nó cũng hay nên không thay đổi gì nha.

Thái Tử trong lòng âm thầm chuyển biến liên hồi, Hạ Triều Sinh cũng chỉ lẳng lặng mà rũ đầu, cung kính mà quỳ gối trên giường, ánh mắt như cũ ngừng ở trên hình dáng kim long nơi vạt áo.

“Thời điểm chỉ có ngươi ta, không cần giữ lễ tiết.” Mục Như Kỳ đi về phía trước, thân thiện mà ngồi ở bên mép giường, muốn sờ lấy tay Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh không dấu vết mà né tránh, ôm chặt cái lò sưởi nhỏ trong tay, thường thường che miệng ho: “Điện hạ, bệnh ta vẫn chưa khỏi hẳn, ngài vẫn nên cách xa một chút mới được.”

Mục Như Kỳ rất là cảm động: “Cũng chỉ có ngươi, vì ta mà suy nghĩ nhiều chuyện đến như vậy.”

“Điện hạ nói đùa.” Hạ Triều Sinh âm thầm cười nhạt, cũng không xem lời Thái Tử nói là thật. Thật sự ra sao y còn không rõ sao? Kiếp trước y xuất phát từ nội tâm của một tiểu hài tử đối Đông Cung cảm thấy mới lạ, cái giá đổi lại chính là cả gia tộc đều bị huỷ diệt, đau đớn muốn chết.

“Điện hạ tới chỗ ta vào giờ này, là vì chuyện của Ngôn công tử sao?”

Mục Như Kỳ không nghĩ tới Hạ Triều Sinh sẽ chủ động đề cập tới Ngôn Dụ Phong, sửng sốt một hồi, lại tiện đà cười nói: “Tiểu Tử Ngôn gia kia ngươi cũng biết, hắn ỷ vào ca ca là Kim Ngô Vệ, từ trước đến nay ăn nói tùy tiện không suy nghĩ gì, nếu hắn có nói gì đó, ngươi chớ nên xem là thật.”

Mục Như Kỳ tự cho mình rộng lượng mà vỗ vỗ vai Hạ Triều Sinh: “Ta cũng sẽ không trách cứ gì ngươi.”

Mục Như Kỳ nói xong, đắc chí.

Hắn nhớ rõ kiếp trước, chính mình không thèm để ý tới Hạ Triều Sinh, vô luận ai nói phải trái thế nào, hắn đều đem trách nhiệm đổ hết lên người Hạ Triều Sinh.

Ai kêu Hạ Triều Sinh là người dễ lừa lại dễ dỗ chứ?

Nháo đến lại như thế nào đi nữa, chỉ cần hắn viết đôi ba dòng thơ, nói lời hay ho một chút, nếu vẫn vô dụng, thì đưa chút đồ ăn ngon tới, người liền sẽ quay trở lại bên hắn.

Nhưng nay đã khác xưa, lời Mục Như Kỳ nói cùng cử chỉ đều lộ ra ý tứ trân trọng.

Hắn không tin Hạ Triều Sinh không kích động.

Hạ Triều Sinh quả nhiên đỏ mặt ho khan lên, bả vai gầy yếu không ngừng run lên lại run lên, phảng phất tựa như chim non còn non nớt, ngã ra sau tổ của nó, không tài nào mà vỗ được cánh chim của chính mình.

Mục Như Kỳ tâm sinh thương tiếc: “Triều Sinh……”

Hạ Triều Sinh ho càng lợi hại hơn.

Hạ Hoa cùng Thu Thiền vội vàng tiến lên, vô hình trung đem Mục Như Kỳ đẩy ra, một người bưng thuốc, một người đỡ lấy cánh tay Hạ Triều Sinh.

“Tiểu hầu gia……” Bọn thị nữ gấp đến đỏ cả mắt.

Mục Như Kỳ ngơ ngác mà đứng trong chốc lát, chỉ cảm thấy ánh nến làm nổi bật lên khung cảnh bấy giờ, đáy mắt Hạ Triều Sinh ngân ngấn một tầng thủy linh sương mù, gò má trắng xanh, chỉ có môi đỏ thắm như máu —— kia thật sự là máu.

Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, con người cũng trở nên vô lực hơn trên mặt điểm điểm ý cười không rõ, y câu môi, dùng đầu lưỡi liếm tia vết máu kia, giọng khàn khàn nói: “Làm điện hạ bị sợ hãi, ta thật sự…… Khụ khụ……”

Mục Như Kỳ như mộng mới tỉnh, lui dần đến mép trướng, hạ giọng, cố tình ôn nhu mà hống: “Ngươi nghỉ ngơi đi.”

“…… Việc tứ hôn, không cần sốt ruột, cùng lắm thì, ta cũng phái kiệu hoa, đi tới hầu phủ đón ngươi.”

Này xem như hứa hẹn.

Mục Như Kỳ chờ đáp lại là một chuỗi ho khan tê tâm liệt phế.

Hạ Triều Sinh rũ đầu, cuộn tròn ở trên giường, cả người bao phủ ở trong ánh nến mông lung, lay động mờ ảo, suy yếu đến không thể tưởng tượng.

“Tiểu hầu gia……” Hạ Hoa thật vất vả giúp Hạ Triều Sinh thuận khí, lại đem chén thuốc trong tay đưa qua, “Ngài sao bỗng nhiên lại ho đến lợi hại như vậy?”

Lúc trước trên đường vất vả như vậy, Hạ Triều Sinh cũng chưa từng ho đến tình trạng này, hiện nay vừa tới khu vực săn bắn, ngược lại……

Hạ Triều Sinh nhấp nhấp vị tuốc dính trên môi, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì, bất quá là nhớ tới chút chuyện cũ năm xưa thôi.”

Y nhớ tới kiếp trước của chính mình, hết lần này dến lần khác ở Đông Cung chịu khuất nhục, lại không ngừn bị tình ý che mờ cả hai mắt.

Sau khi chết đi, Hạ Triều Sinh mới đặt tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật sự nhìn không ra Thái Tử hư tình giả ý sao?

Không, y nhìn ra được tất cả chỉ là giả.

Chỉ là y không muốn tin tưởng thôi.

Không muốn tin tưởng sự rung động khi niên thiếu ấy, cuối cùng sẽ đem y biến thành bộ dạng thống khổ đến như vậy.

Cũng may cuối cùng Hạ Triều Sinh cũng hiểu rõ.

Y đối với Thái Tử, trừ bỏ là đồ vật, thì vẫn chỉ là công cụ có thể lợi dụng được.

Giống như Ngôn Dụ Phong, Mục Như Kỳ xem trọng hắn, liền xem trọng vị ca ca là thống lĩnh Kim Ngô Vệ trong hoàng thành của hắn. Nhưng kể cả khi máu thịt Kim Ngô Vệ có chảy thành dòng cũng không thỏa mãn được dã tâm của Thái Tử, thứ có thể thỏa mãn hắn chỉ có thể là máu của từng người từng người nơi chinh chiến sa trường kia.

Cho nên Mục Như Kỳ lựa chọn Trấn Quốc hầu phủ, cũng lựa chọn Hạ Triều Sinh.

Y chỉ là vừa vặn là “Tiểu hầu gia” mà thôi, nếu vận mệnh sinh ra một chút sai lầm, y biến thành Lý Triều Sinh, Vương Triều Sinh…… Chỉ cần y vẫn là “Tiểu hầu gia”, Mục Như Kỳ còn sẽ giống vừa mới như vậy, lấy lời ngon tiếng ngọt mê hoặc y, cuối cùng đem y biến thành một quân cờ trong tay hắn muốn giữ hay bỏ, đều do hắn định đoạt.

Hạ Triều Sinh tiếp nhận khăn trong tay Hạ Hoa, xoa xoa khóe môi.

“Tiểu hầu gia, Thái Tử điện hạ mới vừa rồi theo nói việc……” Hạ Hoa chờ Thu Thiền đi ra khỏi trướng, mới lo lắng sốt ruột mà mở miệng.

“Ngươi nói là việc nào?” Hạ Triều Sinh đã hoàn toàn bình phục có chút chột dạ, không nhanh không chậm mà giơ tay, cầm lấy kéo, ngọn nến trước giường cũng đung đưa qua lại.

Ánh sáng của lửa hằng lên sườn mặt y, đôi mắt hồ ly càng trở nên duyên dáng mà ma mị hơn so với bình thường.

Hạ Hoa nhìn đến hoa mắt, ho nhẹ nói: “Thái tử điện hạ cố ý ní như vậy, không biết tiểu hầu gia đã chuẩn bị thế nào để ứng phó?”

Hạ Hoa lo lắng chính là việc Thái Tử điện hạ cũng sẽ phái kiệu hoa tới đón.

“Ứng phó thế nào?” Hạ Triều Sinh kinh ngạc nghiêng đầu, “Hôn sự của ta cùng với Cửu vương gia là bệ hạ tứ hôn, hắn phái kiệu hoa tối, là có thể ngăn cản sao?”

Hạ Hoa đi theo Hạ Triều Sinh nhiều năm, thật tâm suy nghĩ lại, một lát, như bừng tỉnh đại ngộ: “Tiểu hầu gia nói đúng, nô tỳ lo lắng chuyện thừa rồi.”

Hạ Triều Sinh lại ho khan vài tiếng, lười biếng đem kéo ném qua một bên: “Thái tử điện hạ cảm thấy ta sẽ không màng tất cả bò lên trên kiệu hoa của hắn cũng tốt, cứ để cho hắn phái người tới, đến lúc ta leo lên kiệu hoa…… Nhưng sẽ không phải là kiệu hoa của hắn.”

Hạ Hoa nghe vậy, ở một bên si ngốc mà cười, như là nghĩ tới chuyện thú vị nào đó.

Đúng lúc vào lúc này, Thu Thiền bưng lò sưởi đã đổi than trở về, một bên run đầu vai đầy tuyết, một bên hướng Hạ Triều Sinh nói: “Tiểu hầu gia, nô tỳ vừa mới đi ra ngoài, nhìn thấy Thái Tử điện hạ không về lại trướng, mà trực tiếp hướng tới chỗ bệ hạ đi đâu đó.”

Hạ Triều Sinh mí mắt chớp một cái, lại mệt mỏi mà gục xuống dưới: “Tùy hắn đi.”

Hạ Triều Sinh nghĩ, Mục Như Kỳ sẽ không ngu xuẩn đến mức hướng bệ hạ đem hôn sự của y cùng Mục Như Quy mà làm loạn?

Mục Như Kỳ thật đúng là như Lương Vương nói.

Lúc này trong lều, Lương Vương cho rằng chính mình không nghe rõ: “Ngươi lặp lại lần nữa?”

Mục Như Kỳ quỳ một gối xuống đất, cười lặp lại: “Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu ngài sớm chút để Hạ Triều Sinh gả vào vương phủ.”

Lương Vương vẻ mặt kinh ngạc. Thời gian trước hắn còn bực bội Mục Như Kỳ vì tình yêu, ngỗ nghịch thánh chỉ, giờ lại ngoan ngoãn nghe theo hắn an bài liền tốt.

Chỉ vì một hôn sự liền thiếu chút nữa đem đầu óc Thái Tử vứt đi, tuy không thể nói là có tài đức sáng suốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến địa vị của hắn.

Nhưng hôm nay, Mục Như Kỳ chợt thay đổi thái độ, Lương Vương trong lòng cuồn cuộn lên một dự cảm không tốt.

Hắn sợ Mục Như Kỳ cùng hầu phủ cấu kết, trước đáp ứng việc hôn sự, kỳ thật là chuẩn bị lúc đại hôn, liền tạo phản bức vua thoái vị.

Lương Vương đột nhiên hối hận vì đã gọi Thái Tử tiến vào Kim Loan Điện, moi tim móc phổi mà nói những lời đó.

Hắn đang trong lúc thịnh vượng, còn không nghĩ đem ngôi vị hoàng đế nhường cho kẻ khác, Mục Như Kỳ là trong lúc nhất thời cảm thấy có khả năng cũng là nhi tử duy nhất có thể kế thừa Đại Lương, hắn xem chính mình tuổi cũng già, người kế vị chẳng qua cũng chỉ là để phong hờ.

Lương Vương trầm mặc hồi lâu, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”

“Phụ hoàng, nhi thần cùng Triều Sinh đã có định ước.” Mục Như Kỳ mặt đỏ tai hồng, ấp úng, “Đại hôn ngày ấy, y sẽ ngồi lên kiệu hoa của nhi thần, nhi thần liền nghĩ, hôn sự càng sớm, y…… Càng sớm gả vào Đông Cung.”

“Hoang đường!” Lương Vương gầm lên ra tiếng, “Ngươi thế nhưng muốn cướp hôn?”

Hắn ngôn ngữ kích động, câu câu chữ chữ đều là trách cứ, trong mắt lại lộ ra thần thái nhẹ nhàng.

Lương Vương cảm thấy chính mình lo lắng quá nhiều, vì một cái hôn sự, Thái Tử có thể nghĩ kế để cướp tân nương, không đáng sợ hãi.

Mục Như Kỳ hoảng sợ quỳ lạy: “Nhi thần biết sai, nhưng nhi thần là do phụ hoàng dạy dỗ, cảm thấy lần này có thể đem hầu phủ cùng vương phủ mâu thuẫn ngày càng thêm gay gắt, liền muốn thử một phen.”

Có thể để Mục Như Quy chính mắt nhìn thấy Hạ Triều Sinh trèo lên kiệu hoa của người khác, thật là nhục nhã cực đại.

Lương Vương tâm tư khẽ nhúc nhích: “Tiếp tục nói tiếp.”

“Phụ hoàng cũng biết, Hạ Triều Sinh tâm duyệt nhi thần đã lâu, nhi thần bất quá ám chỉ một chút, y liền kích động đến ho khan, lời nói đều cũng không nói ra được.”

“Thật sự như thế?” Lương Vương nheo lại đôi mắt, nảy ra ý hay.

Mục Như Quy chiến công hiển hách, mặc dù tàn phế một chân, nhưng vẫn là sát thần của Đại Lương.

Lương Vương dựa vào hắn, kiêng kị hắn, lại không thể không coi trọng hắn, nếu là có thể sử dụng việc hôn sự lần này hung hăng mà chà đạp lên mặt mũi hắn một hồi, thật sự là sung sướng.

Lại nói Trấn Quốc hầu phủ, chỉ cần Hạ Triều Sinh vừa lên kiệu hoa của Thái Tử, như vậy thánh chỉ giáng tội có thể trực tiếp đưa đến tay Hạ Vinh Sơn. Ai kêu bảo bối nhi tử của ngươi kháng hôn chứ?

Một mũi tên bắn được hai đích, Lương Vương tâm có chút động.

Nhưng Lương Vương cũng không có trực tiếp gật đầu, mà là đem người lưu lại bên cạnh Thái Tử, lấy “Trung hiếu” làm đầu, răn dạy mãi một canh giờ.

Mục Như Kỳ một lần nữa khi trở lại trướng của chính mình, chân trời cũng đã nổi lên, tiểu thái giám đi theo bên hắn hàng năm cũng đau lòng không thôi: “Điện hạ, ngài rõ ràng là đưa ra ý kiến hay, bệ hạ vì sao không đồng ý chứ?”

Mục Như Kỳ ngồi lệch qua trên giường, cởi bỏ giày, cười nhạo một tiếng: “Ai nói phụ hoàng không đồng ý?”

“Nhưng…… Bệ hạ răn dạy ngài tận một canh giờ a!”

“Thì đã là sao chứ ? Phụ hoàng chỉ là lấy hiếu đạo trách cứ với ta, lại chưa nói cách của ta không được.” Thái Tử không để bụng, “Chờ xem, sau hừng đông, nhất định sẽ có thánh chỉ mới.”

Tiểu thái giám nửa tin nửa ngờ, chờ sau hừng đông vừa ra khỏi trướng, quả nhiên nhìn thấy Trường Trung tay cầm theo thánh chỉ, bước nhanh đi tới bên trướng Hạ Triều Sinh.

Tiểu hầu gia thân mang đầy bệnh phải nhờ thị nữ đỡ ra tới, thực nhanh, Cửu vương gia sắc mặt âm trầm cũng đi tới bên cạnh Trường Trung.

Hôn sự của bọn họ, cư nhiên lại được tổ chức sớm hơn một tháng.

Nói cách khác, Hạ Triều Sinh sau khi từ bãi săn trở về, ở lại hầu phủ không được mấy ngày, liền phải lên kiệu hoa gả tới vương phủ.

Hạ Triều Sinh bởi vì thấy Thái Tử, nhớ tới kiếp trước đủ loại, tinh thần không tốt, uể oải mà tạ ơn.

Người khác thấy y như vậy, đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy tiểu hầu gia không sống được bao lâu, sợ là sau khi vào vương phủ, cũng sống không lâu.

Nhưng nhìn lại bên cạnh y……

Hoắc, Cửu vương gia sắc mặt âm trầm, khóe mắt có vết sẹo dữ tợn, nhìn so với Hạ Triều Sinh còn dọa người hơn!

Người khác thành hôn là hỉ sự, còn hai người này, quả thực so với tang sự còn nghiêm trọng hơn.

Mục Như Quy mặc kệ người khác suy nghĩ gì, chỉ âm thầm nắm chặt tay, chờ Hạ Triều Sinh chậm rì rì mà đứng vững, ánh mắt mới mịt mờ mà ở trên người y quét một vòng.

—— chỉ mới cùng Thái Tử ở một đêm, liền suy yếu đến như thế này, hiện giờ biết được hôn sựu tổ chức trước kỳ hạn, sợ là càng không muốn xuất giá đi?

Mục Như Quy tự giễu mà cong lên khóe môi, hắn không tin Hạ Triều Sinh sẽ cam tâm tình nguyện mà ngồi lên kiệu hoa của hắn.

*******************

Góc tâm sự:

Dạo này tui vừa thất tình á mấy bác. Nên mấy ngày nay tui buồn lắm luôn. Tui khóc hết 3 ngày cho 1 cuộc tình chỉ vỏn vẹn 1 tuần. Có phải tui hơi khờ không các bác. Có bác nào có thể cho tui lời khuyên với được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com