Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 (1)

Edit: Lão Bạch.

Hạ Hoa đang bận thay Hạ Triều Sinh lau mặt liền cả kinh, khăn tay cũng rơi xuống trên mặt đất.

Hạ Triều Sinh lúc này vẫn lười biếng hỏi: “Người đi rồi sao?”

Hạ Hoa lắp bắp: “Đi…… Đi rồi.”

“Ngươi hoảng cái gì?” Hạ Triều Sinh ngáp một cái, thấy thị nữ bị dọa đến hồn phách bay loạn, liền buồn cười mà gõ gõ gương đồng trước mặt, “Đi làm việc ngươi nên làm đi.”

Hạ Hoa mơ hồ đồ mà tránh ra vài bước, lại vội vã chạy về tới: “Tiểu hầu gia, ngài nói cho nô tỳ biết với,rốt cuộc là ngài muốn lên kiệu hoa của ai a?”

Hạ Triều Sinh ngồi ngay ngắn ở trước gương, vẫn chưa trực tiếp trả lời.

Y chống cằm, người trong gương da thịt trắng treo, xinh đẹp động lòng người, trong ánh mắt cũng không chút do dự.

“Tới lúc đó rồi sẽ rõ, ngươi vẫn hoài nghi tâm ý của ta sao?…… Thôi, các ngươi đi đem áo cưới lấy đến đây cho ta xem.”

Hạ Hoa không cho Hạ Triều Sinh xem áo cưới, tự nhiên là từ lúc Vương phủ đưa tới một thân áo cưới kia.

“Tiểu hầu gia……”

“Ngươi thật sự xem ta ngốc như vậy sao?” Hạ Triều Sinh thấy Hạ Hoa còn đang do dự, nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Một hai phải cãi lời thánh chỉ, cùng Thái Tử tư thông?”

“Nô tỳ đương nhiên biết tiểu hầu gia có lựa chọn cho mình.” Hạ Hoa xoa xoa đôi mắt, “Nô tỳ chỉ sợ tiểu hầu gia ngày sau sẽ hối hận.”

Tuân theo đạo lý là một chuyện, còn tình cảm lại là một chuyện khác.

Hạ Triều Sinh ngón tay từ giữa hai mày nhẹ nhàng lướt qua, trên mặt ý cười đậm thêm vài phần: “Hạ Hoa, lòng ta đã quyết, không chỉ là vì hầu phủ, cũng là vì chính ta.”

“…… Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nên mới nói như vậy, về sau không cần nói nữa.”

Y sợ Mục Như Quy nghe được, lại suy nghĩ nhiều.

Hạ Hoa dùng sức gật đầu: “Nô tỳ chỉ cầu tiểu hầu gia bình an là được.”

“Sẽ.” Hạ Triều Sinh rũ xuống mi mắt, lầm bầm lầu bầu, “Kiếp này…… Nhất định sẽ.”

Trong phòng liền tĩnh lặng một lát, Thu Thiền bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi đánh vỡ sự trầm mặc.

Cuối cùng ma ma cũng tới.

Hầu phủ tiểu hầu gia xuất giá, ma ma tới là toàn phúc phu nhân trong tộc Thôi thị, cũng là một người đã có phu quân.

Hạ Triều Sinh liền gọi nàng một tiếng “Cô mẫu”.

Toàn phúc phu nhân lớn lên hoà hợp êm thấm, trên thực tế trong lòng lại tràn đầy khổ sở.

Hạ Triều Sinh việc kháng hôn, ai không biết, ai không hiểu?

Hôn sự này, bên ngoài là hỉ sự, người ngoài, lại không biết đã nháo thành bộ dáng gì đâu!

Nếu không phải Thôi thị từ lâu đã dựa vào Trấn Quốc Công phủ, nàng thật đúng là không nghĩ sẽ vì Hạ Triều Sinh mà lo toan, thật là tốn công vào việc vô ích.

Toàn phúc phu nhân đã nghĩ , hôm nay nhìn thấy tiểu hầu gia, y nhất định sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, lại không nghĩ rằng, vừa tới trước mắt đã thấy tiểu hầu gia miệng cười tủm tỉm mà ngồi ở trước gương, chờ nàng vào nhà, quy quy củ củ mà hành lễ: “Làm phiền cô mẫu.”

Toàn phúc phu nhân ngơ ngác mà đáp ứng, sau một lúc lâu mới đột nhiên vỗ đùi, ngoại lệ mà bày ra một tia ý cười: “Tiểu hầu gia, mau ngồi xuống, hôm nay ngươi phải mệt nhiều lắm đây!”

Lời này không giả.

Hạ Triều Sinh ra trước phủ, trước muốn đi tới từ đường tế bái tổ tiên, lại cùng cha mẹ từ biệt, đồng thời, hầu phủ cần phái người làm bộ làm tịch đóng lại cửa, nháo đến giờ lành, y mới có thể mang lên mũ phượng khăn quàng vai ra phủ.

Đây là lễ nghĩa, mặc kệ hai phủ người thành hôn sự có hay không vừa lòng, nếu bệ hạ ban hôn, nhưng đối với bên ngoài quy củ phải giống nhau không thể thiếu.

Hạ Triều Sinh thành thành thật thật mà ngẩng đầu lên, làm toàn phúc phu nhân cho chính mình quá lộ liễu.

Kiếp trước, y cũng thể gặp qua bà.

Cũng là vị này toàn phúc phu nhân này, lòng nơm nớp lo sợ mà cầm sợi bông, thay y vẽ mặt.

Khi đó Hạ Triều Sinh lòng tràn đều là Mục Như Kỳ, căn bản không để bụng trên mặt truyền đến đau đớn nhỏ kia, chờ toàn phúc phu nhân dừng lại tay, lập tức tìm lấy cớ ra cửa, từ cửa hông rời khỏi hầu phủ.

Mà nay, y nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ, mỗi một tia đau đớn kia, đều như nhắc nhở y, chính mình đã bước lên một khác con đường.

Tương lai như thế nào, có tốt đẹp vẫn phải đi, mà phải là chậm rãi đi, cùng đi với Mục Như Quy.

Trên vai y sắp tới không chỉ gánh vác tương lai sau này của hầu phủ, còn có tương lai sau này của Vương phủ.

Mà người cùng y đối mặt, là hoàng đế Lương Vương sau này, còn có một tương lai nhất định cùng bước lên vương vị cùng Mục Như Quy……

“Bảo bối nhi.” Bùi phu nhân không biết khi nào đi tới trước cửa, rơi lệ mà nhìn mặt Hạ Triều Sinh.

Toàn phúc phu nhân nhẹ giọng an ủi: “Phu nhân, hôm nay là ngày đại hỉ sự của tiểu hầu gia, ngài cũng không thể chọc cho y khóc.”

“Đại hỉ, chỗ nào là đại hỉ chứ?” Bùi phu nhân rưng rưng tiếp nhận lược mà Hạ Hoa đưa tới, run rẩy vuốt vemái tóc đen rũ ở đầu vai Hạ Triều Sinh, “Con ta ốm yếu, Vương gia…… Vương gia lại cùng cha ngươi giống nhau, đều là thô nhân, nơi nào hiểu được đau người?”

Hạ Triều Sinh đè lại đầu vai, hít hít cái mũi: “Nương, sao ngươi lại nói Vương gia là thô nhân?”

“Nương muối nói liền nói, ngươi không cho ta nói sao .” Bùi phu nhân trừng mắt y một cái, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục nghiêm túc mà thay y chải đầu.

“Một sơ đến đầu bạc……”

Bùi phu nhân lời còn chưa dứt, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

“Bảo bối nhi, sao nương có thể an tâm về ngươi được đây?”

Toàn phúc phu nhân đã lặng yên không một tiếng động mà lui đến ngoài cửa.

Hạ Triều Sinh xoay người, thở dài một hơi: “Nương, Vương gia rất tốt với ta, ngài đừng khổ sở.”

“Còn chưa có gả qua đi, liền nói hắn tốt?” Bùi phu nhân giận sôi máu, “Triều Sinh, ngươi cũng biết Cửu vương gia là người nào?”

“Đó là sat thần ra trận giết địch, nương dù chưa gặp qua, nghĩ đến so với cha ngươi chắc cũng không sai biệt lắm…… Ngươi nhìn nương mấy năm nay, có ngày nào đó mà không bất hòa với cha ngươi?”

“Chính là thời điểm nương cùng cha cãi nhau, cha cũng không cãi lại a.”

Bùi phu nhân mày liễu nhíu lại: “Hắn dám!”

Hạ Triều Sinh ngăn không được mà cười.

Bùi phu nhân cũng cười theo y một lát, sau đó ưu sầu nói: “Sinh Nhi, cha ngươi nhẫn nhịn nương, không muốn cùng nương khắc khẩu, đó là bởi vì cha ngươi có tình nghĩa, nhưng Cửu vương gia……”

“Nương, lúc trước đi tới Li Sơn săn bắn, ta cùng với Cửu…… Cửu vương gia từng có tiếp xúc.” Hạ Triều Sinh vội vàng thay Cửu thúc đảm bảo, “Hắn tuyệt đối sẽ giống cha lo lắng cho hài nhi, sẽ không để hài nhi chịu khổ.”

“Nói hươu nói vượn.” Bùi phu nhân bị y nói đến khóc cũng không được, cười cũng không được, “Hôn nhân này, cùng cha ngươi có quan hệ gì?”

“Cửu vương gia cũng sẽ giống như cha đối đãi với nương, mà đối đãi với ta a!”

“Ngươi…… Ngươi ngươi thật là không biết sợ mà.” Bùi phu nhân nước mắt hoàn toàn bị Hạ Triều Sinh chọc tới không còn, một lần hạ lược, lại tới càng gần cửa mà đi, chờ đi ra tới sân, mới trộm lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Nàng không hy vọng xa vời Cửu vương gia có thể giống Hạ Vinh Sơn đối đãi nàng, chỉ cần hắn tốt với Sinh Nhi của nàng là được.

Nàng chỉ cầu hài nhi của chính mình có thể bình bình an an.

Tiễn Bùi phu nhân đi, Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền thấy Hạ Hoa cùng Thu Thiền đem áo cưới Vương phủ đưa tới.

Phượng điểu xen lẫn hoa mẫu đơn, khiến cả phòng cứ vậy mà sáng rực.

Từng sợi chỉ vàng thêu ra mỗi cánh lông chim của phượng điểu ung dung mà kiêu sa, vây quanh phượng điểu có thêm hoa mẫu đơn kiều diễm ướt át.

Hạ Triều Sinh ở trong cung làm thư đồng 5 năm, đồ tốt gì chưa thấy qua?

Nhưng y thấy rõ khi Vương phủ đưa tới áo cưới tới, vẫn là như cũ hít ngược vào một ngụm hơi khí lạnh.

Hạ Hoa cùng Thu Thiền cũng xem ngây người, nâng áo cưới trên tay, không biết nên như thế nào cho phải.

“Mùi thuốc?” Vẫn là Hạ Hoa hồi thần về trước, cúi đầu để sát mũi vào áo cưới, hồ nghi mà nói, “Nhưng là khi tiểu hầu gia nghỉ ngơi, thì…… Hương.”

Hạ Triều Sinh bước nhanh đi qua đi, cúi đầu nhẹ ngửi, quả nhiên ngửi thấy được mùi hương của thuốc an thần.

“Vương gia có tâm.” Thu Thiền cảm khái không thôi, đẩy y đến trước gương, giúp đỡ y đổi áo cưới.

Một thân áo cưới đỏ thẫm, tầng tầng lớp lớp, tựa như ảo mộng, toàn bộ đè lên đôi vai gầy yếu của Hạ Triều Sinh.

Nam tử kết hôn, áo cưới so với nữ tử không quá rườm rà, nhưng một thân áo cưới trên người Hạ Triều Sinh, so với thế gian cũng là hiếm có đẹp đẽ quý giá.

Y chưa chuẩn bị mang mũ phượng lên vội, chỉ có vấn tóc, đợi lát nữa khi bái biệt cha mẹ, Trấn Quốc hầu sẽ tự mình thay y mang lên mũ phượng. Đương nhiên, khi tới Vương phủ, sau khi xong lễ tất, vẫn là muốn tháo xuống, chờ sau hai mươi tuổi, mới có thể tiếp tục mang kim quan.

“Tiểu hầu gia, tới giờ rồi, nên đi tế bái từ đường.” Toàn phúc phu nhân lại lần nữa xuất hiện, cười đỡ lấy cánh tay Hạ Triều Sinh, đi cạnh y hướng tới từ đường hầu phủ.

Từ đường của Trấn Quốc hầu phủ ở phía Tây Nam, lại ở sau lưng lâm viên.

Hạ Triều Sinh khi đi đến dưới cây mai, bước chân hơi dừng.

“Tiểu hầu gia?” Toàn phúc phu nhân không rõ nguyên do.

Y lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu: “Không có việc gì, đi thôi cô mẫu.”

Hoa mai như tuyết, sôi nổi bay xuống, dừng ở trên đầu vai Hạ Triều Sinh, cũng dừng ở ngoài tường, kiệu hoa mà Thái Tử dùng để đón dâu cũng rất keo kiệt.

“Nên là đi tế tổ.” người hầu cận bên Thái Tử nghe thấy được bên kia tường có tiếng người, liền sôt ruột nói, “Chúng ta chờ một chút nữa đi.”

Một vị người hầu cận khác dậm dậm chân, run run nói thầm: “Thật lạnh a.”

“Đều thành thật cho ta! Hôm nay đến đón tiểu hầu gia của hầu phủ, dù có bị đông chết, cũng phải nhịn.”

“Tiểu hầu gia chính là một tên ma ốm, nếu ngồi trên cỗ kiệu, kêu lạnh, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Kia…… Vậy kêu kiệu phu chạy nhanh một chút. Chúng ta còn có thể giúp y đem lò sưởi dọn lên trên kiệu hoa sao?”

…………

“Vương gia, lò sưởi cũng không thể đặt ở trong kiệu hoa.” Vương phủ vào trước giờ đoan dâu, Hồng Ngũ cũng dở khóc dở cười mà chắn trước mặt Mục Như Quy, dùng ánh mắt ý bảo Hắc Thất đem lò sưởi dọn đi.

Mục Như Quy liền mày nhíu chặt: “Y sẽ lạnh.”

“Vậy lấy lò sưởi tay thôi.” Hồng Ngũ vừa lui vừa cầu.

Hắc Thất theo lời liền mang ba bốn lò sưởi tay chạy về tới, mồ hôi đầy đầu mà hướng kiệu hoa để.

Mục Như Quy còn cảm thấy không ổn: “Trải thêm lông cáo.”

Hắc Thất chỉ phải tiếp tục chạy tới lấy lông cáo.

“Huân hương.”

Hắc Thất chịu thương chịu khó đem huân hương lên.

“Đệm mềm.”

Hắc Thất lại thở hồng hộc mà đi tìm đệm mềm.

Mục Như Quy còn muốn mở miệng, Hồng Ngũ cái khó ló cái khôn, hát vang: “Giờ lành đến!”

“Vương gia, cũng không thể bỏ lỡ giờ lành a!”

Mục Như Quy lúc này mới không tình nguyện mà xoay người lên ngựa.

Cửu vương gia Đại Lương thành hôn, trừ bỏ Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử, còn có mấy hoàng tử không được sủng ái đều tới chúc mừng, cũng có mấy con cháu hoàng tộc an nói không biết suy nghĩ, lớn gan mà lẩm ba lầm bẩm nói: “Nếu hầu phủ bên kia cản cửa không cho tiến, thì phải làm sao bây giờ?”

Đón dâu mà bị cản cửa, từ trước đến nay đó chính là cái náo nhiệt nhất, huynh đệ tỷ muội của tân nương xuất giá sẽ đưng ở trước cửa ra yêu cầu, trước tân lang mới mà ra oai phủ đầu.

“Tiểu hầu gia cũng không huynh trưởng,” Hồng Ngũ nghe vậy, cẩn thận mà phân tích, “Sợ là từ trong tộc tìm chút người vừa độ tuổi tới để cản cửa, nói vậy sẽ không nháo đến quá lợi hại.”

Lúc này đám con cháu hoàng tộc mới an tâm, theo sát xoay người lên ngựa.

Bọn họ ngày thường cùng Mục Như Quy nói chuyện đều không dám nói một câu, hôm nay vì mặt mũi, đều miễn cưỡng mà bày ra bộ mặt tươi cười đón mừng hỉ sự, vô cùng náo nhiệt mà hướng thẳng tới hầu phủ.

Vương phủ đón dâu, muôn người đều đổ xô ra đường.

Mục Như Quy hung danh hiển hách, bá tánh thượng kinh ngày thường không dám gọi tên của hắn, ngày đại hỉ lại đều nhịn không được chạy ra xem náo nhiệt.

Nam tử thân hình đĩnh bạt ngồi ngay ngắn trên con ngựa lớn phía trên, một thân hồng y, trên người lại tỏa ra toàn là sát khí, phong thần tuấn lãng, so với nam tử thế gian tầm thường thành thân, biểu tình bên trong có chờ mong, cũng có nhàn nhạt quẫn bách.

Ven đường mấy cô nương chưa xuất giá cũng sôi nổi đỏ mặt, nhìn đi xem lại, ánh mắt ngăn không được mà hướng trên kiệu hoa ái mộ.

Ai trong lòng không có mũ phượng khăn quàng vai, ngồi ngay ngắn trong khuê phòng, chờ kiệu tám người nâng tới đón thân mộng đẹp đâu?

Xem xong kiệu hoa, lại xem sính lễ.

Tơ lụa đỏ thẫm cột lấy thành rương sính lễ, vừa nhấc lại vừa nhấc, lại là kéo dài không đến cuối.

Mục Như Quy vì cho thế nhân đều biết tứ hôn không phải chuyện đùa, nên mới làm đến nông nỗi như thế, người qua đường toàn kinh ngạc cảm thán không thôi, cũng dám ngẩng đầu nhìn người được gọi là “Sát thần” kia.

Sát thần Đại Lương cũng có thất tình lục dục, cũng nguyện để một người sở hũu, đi nghênh thú nam tử trong lòng của mình.

Đôi ngũ đón dâu xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, khi đi qua cung thành, Kim Ngô Vệ đưa tới phần thưởng mà Lương Vương lại lần nữa ban cho.

Mục Như Quy mặt không chút biểu tình mà tạ ơn, thái độ so ngày thường càng lãnh đạm hơn.

Kim Ngô Vệ cùng đi theo hoàng tộc con cháu đều cho là hắn bất mãn với hôn sự này, chỉ có người quen thuộc Mục Như Quy như Hắc Thất cùng Hồng Ngũ mới hiểu rõ, Mục Như Quy đây là khẩn trương.

Mục Như Quy đích xác khẩn trương.

Hắn không biết giờ này khắc này, Hạ Triều Sinh là đang đợi kiệu hoa của hắn, hay vẫn là ở trong cái lồng giam vô hình kia mà nôn nóng nghĩ cách chạy ra khỏi hầu phủ, giãy giụa bay đến Đông Cung.

Hắn chỉ biết, chính mình sắp đối mặt với quyết định của vận mệnh.

Hắn không cầu trời cao rủ lòng thương, chỉ cầu Hạ Triều Sinh liếc nhìn hắn một cái.

Đàn hát thổi kèn lại kéo một khúc, đội ngũ đón dâu chung quy vẫn là đi tới trước cửa hầu phủ.

Hầu phủ treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, mấy công tử cản cửa đã sớm chờ ở một bên. Quả nhiên như Hồng Ngũ suy đoán, đều là lựa mấy con cháu trong Thôi thị tới giúp.

Hai bên đều không quen thuộc, không ai dám mở miệng trước.

Con cháu hoàng tộc sợ con cháu Thôi thị ra vấn đề quá làm khó dễ, con cháu Thôi thị sợ con cháu hoàng tộc không cho mặt mũi, không muốn trả lời, hai sóng người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ấp úng sau một lúc lâu, miễn cưỡng đối đáp mấy cái vấn đề đơn giản, cuối cùng là lừa gạt đi qua.

Cản cửa không có quá náo nhiệt, mọi người ánh mắt liền dừng ở trên người Mục Như Quy.

Trông cậy vào lời Mục Như Quy nói tốt hơn, tự nhiên không có khả năng.

Nhưng hôm nay dù sao cũng là đại hỉ của Cửu vương gia, luôn có người đánh bạo cãi cọ.

Trước cửa Hầu phủ gã sai vặt chính là người lớn gan nhất: “Nô tài cả gan, hỏi Vương gia một chút, nếu cưới tiểu hầu gia của chúng ta rồi, ngài sẽ đối đãi với tiểu hầu gia như thế nào?”

Mục Như Quy theo tiếng rũ mắt, khóe mắt vết sẹo theo động tác nhíu mày, run rẩy một chút, gã sai vặt nháy mắt như là bị một chậu nước lạnh từ đầu tạt đến chân, chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, vừa muốn xin tha, liền nghe người nọ trầm giọng hứa hẹn: “Cùng quân hiểu nhau, bạc đầu không rời.”

---------Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com