Chương 30
Edit: Lão Bạch.
Đèn dầu theo tiếng gió thổi rung rung không ngừng, làm cho thân ảnh Hạ Triều Sinh cũng phảng phất như hòa vào ánh nến, ở sâu trong đáy mắt Mục Như Quy lay động.
Hạ Triều Sinh tựa như một bức họa, nết mặt đào hoa, vòng eo nhỏ nhắn một tay cũng có thể ôm hết, y chỉ liếc nhìn Mục Như Quy một cái, Mục Như Quy liền bất động tại chỗ, tầm mắt cũng không thể dời đi chỗ khác được nữa.
Hồng Ngũ cùng Hắc Thất dở khóc dở cười mà chạy tới, một người lôi kéo cánh tay Mục Như Quy, đem Cửu vương gia lôi ra khỏi phòng.
Hạ Hoa tránh ở một bên lén cười đến eo không thẳng lên được, cùng Thu Thiền bước vào trong phòng, thay Hạ Triều Sinh tháo kim quan xuống.
Nam tử thành hôn đều phải mang kim quan nhiều vô cùng, vẫn là như cũ mà khiến cổ Hạ Triều Sinh có chút chua xót.
Y cố đè sau chút chua xót trong cổ lại, thống khổ mà hít lấy một ngụm khí.
Hạ Hoa thấy thế, trêu ghẹo nói: “Tiểu hầu gia, kim quan trên đỉnh đầu mà ngài cũng chịu không nổi? Nữ tử thành hôn, mang mũ phượng càng nặng hơn đấy.”
“Thật là kỳ lạ.” Y ngồi ở trước gương, buồn cười mà nhìn Hạ Hoa, “Thu Thiền ngươi nghe thấy không, Hạ Hoa đây là muốn mang mũ phượng rồi.”
Thị nữ trên mặt nhất thời đỏ cả hai má, dậm chân xấu hổ buồn bực nói: “Tiểu hầu gia, nô tỳ…… Nô tỳ không muốn gả cho người khác!”
“Nô tỳ muốn hầu hạ tiểu hầu gia cả đời!”
Hạ Triều Sinh nghe vậy, ý cười đột nhiên cứng ở khóe miệng, thất thần mà đánh rơi kim quan đặt trên bàn xuống mặt đất, kim quang rạng rỡ nhất thời bị thiếu mất một góc.
Hạ Hoa cùng Thu Thiền đồng thời la lên.
“A, kim quan ……” Bọn thị nữ đau lòng không thôi.
“Hỏng rồi thì cứ bỏ đi.” Hạ Triều Sinh ôm ngực suy yếu mà xua tay.
Y chỉ là lại nhớ tới kết cục kiếp trước của Hạ Hoa cùng Thu Thiền, lòng có chút thẹn thùng.
Bộ dáng Hạ Hoa khi chết, đầu và mình ở hai nơi, còn Thu Thiền thì lại trầm mình ở trong giếng vài ngày, mới được phát hiện.
“Tiểu hầu gia?” Hạ Hoa không biết Hạ Triều Sinh trên mặt vì sao lại càng ngày càng tái xanh, nôn nóng hỏi Thu Thiền, “Thuốc đã nấu xong chưa?”
Thu Thiền nói không biết, mà chạy ra khỏi cửa, dọc theo đường đi gặp được cung nhân của Vương phủ, nếu muốn cản nàng, nàng đều sẽ không quan tâm mà đẩy ra.
Trong một lát, trừ bỏ Mục Như Quy ở hỉ yến phía trên, mọi người trong vương phủ đều nghe nói, Trấn Quốc hầu phủ tiểu hầu gia bất mãn về việc hôn sự, ở trong phòng đạp vỡ kim quan, còn bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không sống được.
“Vốn dĩ thân mình đã không tốt, cái kia sợ là không được rồi?” Thị nữ đứng canh giữ ở bên ngoài phòng chờ Thu Thiền bưng chén thuốc trở lại phòng, mà ghé vào tai nhau khe khẽ nói nhỏ.
“…… Cũng phải, Vương gia như vậy, ai dám nguyện ý gả cho ngài chứ?”
“Lời này mà ngươi cũng dám nói, không muốn sống nữa sao?!”
“Ta cũng không nói sai…… Vương gia quanh năm suốt tháng, có mấy ngày ở trong kinh thành? Tiểu hầu gia thân thể suy yếu, đương nhiên là không có cách nào mà cùng Vương gia xuất chinh. Đến lúc đó tiểu hầu gia quanh năm sống trong Vương phủ, so với góa phụ có cái gì khác nhau?”
“Khụ khụ!” Hồng Ngũ bưng đồ ăn đi tới thấp thấp mà ho khan.
Bọn thị nữ kinh hoảng mà tản ra.
“Tự mình đi lãnh phạt đi.” Vương phủ có ngày đại hỉ, Hồng Ngũ không muốn xảy ra sai xót gì, chỉ lãnh đạm mà liếc các nàng một cái, sau đó giơ tay gõ cửa phòng, “Tiểu hầu gia, Vương gia lệnh cho thuộc hạ đem tới cho ngài chút thức ăn.”
Hồng Ngũ đưa tới đều là thức ăn có thể dễ tiêu hóa, Hạ Triều Sinh chọn lựa vài món để ăn lót dạ.
Viện trước thường truyền đến âm thanh ồn ào.
Y lo lắng mà nhìn sang, tường viện tầng tầng lớp lớp, chỉ có thấp thoáng ánh lửa đang cháy sáng lọt vào mi mắt: “Vương gia bị chuốc say rồi sao?”
Hồng Ngũ do dự một lát, lắc đầu: “Vương gia…… Tửu lượng rất tốt.”
Nếu Vương gia tửu lượng không tốt, trong kinh thành cũng không có ai dám rót rượu mời hắn.
Sau khi nghĩ thông suốt, Hạ Triều Sinh nhịn không được cong khóe môi lên: “Vẫn là chuẩn bị một chén canh giải rượu đi.”
Hồng Ngũ gật đầu đồng ý, bởi vì lời bọn thị nữ nói mà tâm đang bị treo lên mới chậm rãi mà hạ xuống đất, sau đó cũng lặng lẽ không một tiếng động mà lui ra bên ngoài, thấy Hắc Thất đang chán đến chết ngồi xổm trong viện, nhấp môi đi qua.
“Ngươi sao lại ở chỗ này?” Hồng Ngũ nhíu mày, “Vương gia đâu?”
“Ngũ hoàng tử điện hạ tự mình tới chúc mừng, người đón khách không đủ, Vương gia bảo ta tới gọi ngươi.” Hắc Thất phun cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, đi tới trước mặt Hồng Ngũ, nhỏ giọng thì thầm, “Ngươi nghe thấy lời các nàng nói chưa?”
“Nói cái gì?”
“Tiểu hầu gia……”
“Ăn nói cẩn thận.” Hắc Thất mới vừa mở miệng, đã bị Hồng Ngũ đánh gãy, “Thị nữ ăn nói không biết suy nghĩ, lãnh phạt là xong, còn ngươi và ta là tùy tùng thân tín của Vương gia, sao có thể tin vào những lời đồn kia?”
“…… Chớ trách ta không nói với ngươi, lời này nếu truyền tới tai Vương gia, chắc chắn ngài ấy sẽ không dễ chịu.”
Hắc Thất vội vàng chắp tay xin khoan dung: “Ta chỉ là trên đường tới tùy tiện nghe xong liền lọt lỗ tai bay đi, sẽ không xem là thật. Ngươi vẫn là nhanh cùng ta đi thôi, Vương gia đang chờ đấy.”
Hắc Thất đương nhiên không xem là thật, tạm thời không đề cập tới, lời bọn thị nữ nói, Hạ Triều Sinh cũng nghe thấy.
Y đanh mặt, cởi áo cưới, thấy Hạ Hoa cùng Thu Thiền mặt lộ vẻ đã hiểu, buồn cười lắc đầu: “Hoảng cái gì?”
Mục Như Quy quanh năm đều ở chiến trường, thời điểm y gả tới, liền đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Kỳ thật, y cũng không cần chuẩn bị tâm lý làm gì.
Nếu không phải mấy năm nay mười chín quận thái bình, cha y cũng hàng năm chinh chiến bên ngoài.
Lại nói, nếu có thể trọng sinh quay trở về sớm hơn, không ăn viên thuốc làm thay đổi thể chất kia, ngày sau kế tục tước vị, người tiếp tục chinh chiến sa trường, chính là y.
Hạ Triều Sinh thở dài một hơi, không biết kiếp này còn có thể mặc giáp ra trận hay không.
Y đã phát ngốc một hồi, sau khi hoàn hồn, liền vội giấu đi chút mất mát nhỏ trong mắt: “ Ngươi đi xem, canh giải rượu đã nấu xong chưa, rồi mang tới cho Vương gia uống đi?”
Hạ Hoa vâng lời ra cửa, sau một lát lại trở về, trong tay đã cầm theo một chén canh giải rượu.
“Phòng bếp đã chuẩn bị xong canh giải rượu.”
Hạ Triều Sinh nhăn mũi ngửi, cảm thấy canh giải rượu so với thuốc của mình càng khó ngửi hơn, lập tức bóp mũi trốn lên giường.
Y không để thị nữ tiếp tục hầu hạ ở bên cạnh, mà tiện tay sờ lên cây trâm ngọc, chống cằm lựa chọn nến đỏ.
Chọn tới chọn lui, Hạ Triều Sinh trước mắt đều bị bịt kín bởi một tầng màu đỏ ám ảnh, giây lát, y gối lên cánh tay, ghé vào bên cạnh bàn ngủ gục.
Mục Như Quy khi trở lại phòng, nhìn thấy Hạ Triều Sinh ghé vào trên bàn ngủ say.
Y ngủ đến không thoải mái, đầu thường thường đong đưa một chút, phảng phất tìm điểm thoải mái để tựa, rầm rì nói mớ.
Mục Như Quy ngưng thần lắng nghe, sau đó nghe thấy một tiếng “Cửu thúc” mềm mại, vội vàng đi qua, đem Hạ Triều Sinh bế ngang lên.
Hạ Triều Sinh mơ màng mở hai mắt, gian nan thấy rõ nam nhân đang ôm mình là ai, tiện đà chủ động câu lấy cổ Mục Như Quy, khốn đốn mà gọi: “Cửu thúc.”
Hầu kết Mục Như Quy trên dưới lăn lăn, ánh sáng của nến đỏ cũng trở nên dịu lại, hắn mới đem Hạ Triều Sinh đặt trên giường.
Y nhắm mắt lại, thuận theo mà ngã xuống, thân thể hơi hơi xoay vài cái, tựa hồ là ở xác nhận trên giường đã dọn sạch đậu phộng cùng long nhãn hay chưa, chờ xác nhận xong, lập tức mềm mại mà nằm xuống, thoải mái dễ chịu mà lăn vào trong chăn.
Con ngươi Mục Như Quy nhanh chóng trầm đi, cúi người gấp không chờ nổi mà tới gần Hạ Triều Sinh, ánh mắt dừng trên gương mặt phiếm hồng cùng cần cổ trắng ngọc một lát, lại nhanh chóng chật vật mà dịch ra, chỉ có tiếng hơi thở ở bên môi Hạ Triều Sinh, là không chịu tan đi.
Hạ Triều Sinh thanh tỉnh vài phần, lại không có dũng khí trợn mắt.
Kiếp trước y vẫn chưa trải qua đêm động phòng hoa chúc, cho nên cho dù sau khi chết làm bạn bên cạnh Mục Như Quy ba mươi năm, vẫn như cũ luống cuống chân tay.
Y đầu tiên là cảm nhận được hô hấp gần trong gang tấc, bên tai đỏ lên như máu, lông mi run rẩy, cảm thấy Cửu thúc sẽ hòa cùng y làm một.
Nhưng làm Hạ Triều Sinh không nghĩ tới chính là, hô hấp quen thuộc kia bỗng nhiên rời xa, tiếng bước chân rời đi có chút hoảng sợ ở bên tai y vang lên —— Mục Như Quy cư nhiên hung hăng mà lui về phía sau vài bước, đứng ở trước giường thở dốc.
Vì thế Hạ Triều Sinh chỉ có thể làm bộ tỉnh ngủ, bỗng chốc mở mắt.
Nến đỏ đã được đốt quá nửa, ngọn đèn dầu sum suê ánh sáng chiếu vào đôi mắt Mục Như Quy.
Bên trong phòng mờ mịt nhàn nhạt mùi rượu.
Hồng Ngũ nói không sai, Mục Như Quy không giống bộ dạng uống say, hắn chỉ có quần áo là dính mùi rượu.
Hạ Triều Sinh ôm chăn, sột sột soạt soạt mà ngồi dậy, ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt Mục Như Quy, liền dùng ngón tay câu lấy ống tay áo Cửu thúc: “Canh giải rượu đã bị chuẩn bị xong, Cửu thúc, ngươi uống một chút đi.”
Mục Như Quy đanh mặt gật đầu, bưng chén canh giải rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Sự trầm mặc bao phủ khắp phòng.
Không phải bọn họ không có gì để nói…… Hạ Triều Sinh có một bụng chuyện muốn nói cho Cửu thúc nghe, Mục Như Quy cũng có rất nhiều lời muốn nói cho y nghe.
Đáng tiếc bọn họ vì quá khẩn trương, vì thói quen đem lời nói giấu ở trong lòng, thời gian trôi qua thật lâu, cư nhiên đều không có ai mở miệng.
“Cửu……”
“Ngươi……”
Hạ Triều Sinh ngẩn người, mới vừa rồi bớt đi chút khẩn trương mà giờ đã tiêu tán hầu như không còn.
Y gả vào được đây, thì có cái gì phải khẩn trương?
Hạ Triều Sinh lấy hết can đảm, đối mặt Mục Như Quy giang hai cánh tay ra: “Cửu thúc, hiện tại có thể ôm.”
Uống rượu hỷ rồi, lại đi khắp bữa tiệc kính rượu, hỉ nương cũng không thể ngăn cản bọn họ thân cận.
Mục Như Quy cả người chấn động, ba bước cũng như hai bước, đem khoảng cách vừa mới kéo ra trở nên ngắn lại, hô hấp khàn khàn lại phun lên gò má Hạ Triều Sinh.
…… Sau đó lại cứng lại rồi.
Hạ Triều Sinh bất đắc dĩ mà nâng mí mắt lên, ở gần trong gang tấc nhìn ra một chút chần chờ trên mặt Cửu thúc.
Y buồn cười mà duỗi tay, ấn vào vết sẹo giữa mày Mục Như Quy, nhẹ giọng hỏi: “Ở đây sao lại bị thương?”
“…… Không để ý.” Nói đến vết sẹo, Mục Như Quy không hề khẩn trương, trong bất tri bất giác, bị Hạ Triều Sinh kéo đến trên giường, hai người vai sát vai ngồi nhỏ giọng nói chuyện.
“Thiếu chút nữa liền bị thương đến đôi mắt, sao lại không lo chứ?”
“Mũi tên…… Lướt qua thôi.”
Hạ Triều Sinh đau lòng mà dùng đầu ngón tay không ngừng vuốt ve vết sẹo giữa mày Mục Như Quy.
Mục Như Quy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, không đợi y thu tay lại, liền cuốn ống tay áo lên, lộ ra vết thương chồng chất trên cánh tay.
Hạ Triều Sinh quả nhiên nhào qua, run rẩy vuốt ve.
Mục Như Quy lại bắt đầu cuốn ống quần.
Hạ Triều Sinh…… Hạ Triều Sinh lúc này không sờ, y ngẩng đầu lên, không hề do dự, trực tiếp nhào qua tới.
Một lần chạm vào đã tan chảy.
Xúc cảm ấm áp so với gió xuân còn mềm mại hơn, trước đó đã uống rượu giờ đây Mục Như Quy cảm thấy trong người hắn như là đang bốc cháy.
Cửu vương gia của Đại Lương ngơ ngác mà sờ sờ khóe môi vừa bị Hạ Triều Sinh chạm qua, lại thử duỗi tay, ngón tay thô sơ ở trên gò má y lượn quanh, trong mắt chứa đầy hoang mang cùng khó hiểu cuối cùng đều bị ánh sáng lập loè thay thế.
Mục Như Quy ấn lấy sau cổ Hạ Triều Sinh, đem y chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực.
“Ta……” Giọng nói Mục Như Quy nghẹn ngào, không ngừng mà thêm sức cho cánh tay không buông ra, vụng về mà xác nhận rõ xem y có tồn tại, “Ta……”
“Triều Sinh, ở U Vân, gả đi, chính là ta.”
Hạ Triều Sinh theo tiếng ngẩng đầu, lười biếng mà “Ừm” một tiếng.
“Ngươi là người mà ta từ trong tay Thái Tử lấy đi.” Mục Như Quy thổi tắt nến đỏ trên giường, trong bóng tối hắn lại có thêm can đảm, yên lặng ở sau trên cổ Hạ Triều Sinh mà sờ lấy vành tai y, “Là của ta.”
“…… Sẽ không buông.”
Mục Như Quy nương bóng đêm, ở trước mặt Hạ Triều Sinh, thật cẩn thận mà bày ra dục vọng chiếm hữu của chính mình, mới đem tâm tư biểu lộ ra một góc, cũng không dám mở miệng.
Hô hấp yếu ớt ở bên tai Mục Như Quy khẽ phát ra tiếng, là Hạ Triều Sinh đang cười.
Y nói: “Được, ta nhớ kỹ.”
“Cửu thúc, ngài…… Không được nuốt lời nha.”
Mục Như Quy bị Hạ Triều Sinh nói trúng tâm liền rung mạnh, thời điểm hắn nâng gương mặt y lên, lại vô tình đè lên vài sợi tóc rũ trên vai của y.
Hạ Triều Sinh bị đau kêu rên, Mục Như Quy lại rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đang lướt qua liền ngừng, thẳng đến như tiến quân thần tốc đi.
Một lần hôn môi kết thúc, Hạ Triều Sinh thở hồng hộc mà nằm lệch qua trên giường, áo trong theo đầu vai chảy xuống, lộ ra bả vai trắng đến phát sáng.
Không đợi chính y duỗi tay cởi quần áo, Mục Như Quy liền duỗi tay dùng chăn đem y bọc lại thành một con nhộng.
“Cửu thúc?”
“Nghỉ ngơi cho tốt đã.” Mục Như Quy tay sờ qua đôi mắt Hạ Triều Sinh, “Thân thể của ngươi……”
Thân thể y căn bản không được chịu được những việc làm trong đêm động phòng.
Hạ Triều Sinh trầm mặc hồi lâu, âm thanh nũng nịu mà “Ưm” một tiếng, ôm lấy chăn, cố sức mà lăn tới bên cạnh Mục Như Quy, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ bả vai Cửu thúc.
Mục Như Quy cứng đờ mà duỗi thẳng cánh tay cho y gối.
Hạ Triều Sinh lo mình không tìm tư thế thoải mái, bàn tay lạnh lẽo từ trong chăn mò ra, lặng lẽ câu lấy ngón tay Mục Như Quy, sau đó cảm thấy mãn nguyện mới nhắm mắt lại.
Yên tĩnh ở trên giường, tiếng Hạ Triều Sinh dần dần vững vàng, mà người y nắm lấy tay Mục Như Quy đột nhiên xoay người, ẩn nhẫn lại run rẩy dựa lại gần ——
Ngày thứ hai, Mục Như Quy sớm đã tỉnh, trước nắm chặt tay Hạ Triều Sinh, xác nhận y vẫn nằm ở bên cạnh mình, sau đó không tiếng động mà cong khóe môi lên, ánh mắt dừng ở trên đôi môi hơi sưng của y một lát, lại dời đi.
Mục Như Quy im ắng mà đứng dậy, thay thành một thân thường phục, mà đi vào trong viện.
Hồng Ngũ cùng Hắc Thất đều ở trong viện.
“Vương gia.”
“Đừng lên tiếng.” Mục Như Quy giơ tay ngăn Hồng Ngũ cùng Hắc Thất lại, đi ra ngoài sân, mới hỏi, “Chuyện gì?”
Hắc Thất cướp lời nói: “Vương gia, người hầu hạ tiểu hầu gia đã chọn xong rồi, ngài nhìn một cái xem có hài lòng không?”
Mục Như Quy hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tự đi lãnh phạt đi.”
Hắc Thất: “?”
“Ngươi vừa mới kêu y là cái gì?” Mục Như Quy lạnh lùng mà liếc Hắc Thất.
“Thuộc hạ…… Thuộc hạ……”
“Vương gia, tiểu hầu gia cũng không phải nữ tử.” Hồng Ngũ thấy Hắc Thất mồ hôi đổ như mưa, không đành lòng, nhẹ giọng nhắc nhở, “Nếu gọi là Vương phi, hình như có chút không ổn.”
Mục Như Quy nhíu mày: “Phải không?”
“…… Y đã gả cho ta, vì sao lại không thể gọi là Vương phi?”
Ở trong lòng Mục Như Quy, Vương phi là nam tử hay là nữ tử, đều không quan trọng, quan trọng là Hạ Triều Sinh.
Cái xưng hô này càng như là lời hứa hẹn của Hạ Triều Sinh đã dành cho hắn, y sẽ không bao giờ rời bỏ hắn mà đi.
“Y nếu không muốn, các ngươi ở trước mặt y không được gọi, nhưng ở trước mặt bổn vương, y chính là Vương phi.” Mục Như Quy giải quyết dứt khoát, “Hắc Thất, lãnh phạt.”
Hắc Thất: “……”
Hồng Ngũ nghe vậy, mỉm cười nhắc nhở: “Vương gia, giờ đã không còn sớm, ngài cùng…… Vương phi hôm nay có muốn đi vào trong cung gặp mặt bệ hạ không.”
Mục Như Quy gật đầu, quay người hướng vào trong phòng đi đến.
Những người tới hầu hạ Hạ Triều Sinh thấy hắn trở lại đều đồng loạt hành lễ.
Mục Như Quy mắt nhìn thẳng, dư quang đảo qua khuôn mặt từng người một, bước chân hơi dừng, sau đó lại nhăn mi, trong lòng luôn có chút cảm giác quái dị.
Nhưng Mục Như Quy cũng không có nghĩ gì, đi thẳng đến vào trong phòng, thấy Hạ Triều Sinh mơ mơ màng màng mà dựa vào mép giường, hướng chính mình duỗi tay, mới bừng tỉnh cảm thấy có chút quen thuộc.
Cảm thấy…… Mặt mũi có chút giống nhau.
“Cửu thúc?”
Mục Như Quy hoàn hồn, tự nhiên mà ôm lấy eo Hạ Triều Sinh, đem y từ trên giường bế lên: “Người hầu trong phủ ngươi cứ việc giao phó công việc.”
“Bao gồm cả Hồng Ngũ cùng Hắc Thất sao?” Hạ Triều Sinh đã thanh tỉnh chút ít, tựa theo hơi ấm, đem mặt dán tới gần Cửu thúc.
Kia chính là người hầu thân cận của Mục Như Quy, Hạ Triều Sinh bất quá cũng chỉ thuận miệng mà hỏi, cũng không phải thật sự muốn giáo phó việc gì cho Hồng Ngũ cùng Hắc Thất, Mục Như Quy lại nghiêm túc mà trả lời: “Có thể.”
Nói rồi hắn khẽ dừng một chút rồi lại nói: “Hắc Thất đã chọn lựa một ít người hầu, ngươi có muốn đi xem không?”
“Không cần.” Hạ Triều Sinh nhìn thấy Hạ Hoa cùng Thu Thiền đứng ở trước cửa, lắc lắc đầu, “Nhiều người quá ầm ĩ, ta không thích.”
Mục Như Quy rất biết nghe lời mà gật đầu.
Hắn cũng không thích có quá nhiều người.
Mà lúc này Hạ Ngọc sau khi được Thái Tử ám chỉ, chờ người hầu rời đi, vẫn như cũ ở trong gió lạnh đau khổ mà chờ đợi.
Hắn không biết Mục Như Quy cùng Hạ Triều Sinh đã ở trên đường tiến cung, còn đang bận nhớ lại lời nói mà người hầu thân cận của Thái Tử tìm tới mình đã nói.
“Ngươi mặt mày…… Cùng Trấn Quốc hầu phủ tiểu hầu gia có bảy tám phần tương tự, khẳng định là không cam lòng để y sống trong sung sướng còn mình thì lại phải chịu khổ đâu?”
Hạ Ngọc tay nắm chặt ngọc bội giấu ở trong Tụ Lung, trên ngọc bội mơ hồ có khắc một chữ “Hạ”.
Hạ Ngọc không biết Thái Tử làm sao biết được hắn có dáng vẻ gần giống Hạ Triều Sinh, nhưng hắn hiểu rõ được, Thái Tử điện hạ là đang cần tới hắn —— vì hắn chính là thế thân tốt nhất thay cho Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh không muốn gả cho Cửu vương gia, nhưng hắn nguyện ý.
Hắn vì cuộc sống vinh hoa phú quý, có thể giả trang thành bất cứ thứ gì mà Mục Như Quy yêu thích.
Mục Như Quy…… Đại khái cũng sẽ đối với kẻ thế thân như hắn có chút hứng thú nhỉ?
********************
Lịch ra truyện: Cập nhật vào ngày 15 hàng tháng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com