Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Edit : Lão Bạch.

Hạ Ngọc bị Hắc Thất kéo vào hình phòng ở vương phủ.

“Đây là cái thứ gì vậy……” Từ trong bóng đêm một lão già tay mang theo gậy dài từ trong đi ra, “Bị thương nặng vậy, còn có thể chịu được dục hình sao?”

“Trước cứ cứu hắn một mạng đã.” Hắc Thất đem Hạ Ngọc ném tới trước mặt lão.

Lão cúi người, say mê mà ngửi ngửi: “Phần eo chịu đòn nghiêm trọng, ai u, xương sống còn bị chặt đứt?…… Bị ngựa đá sao?”

“Đừng nói nữa, người này làm kinh hãi ngựa của Vương gia cùng Vương phi, làm hại ta cũng bị phạt gậy theo.” Hắc Thất tức giận mà cởi bỏ áo ngoài, cũng không thèm nhìn tới Hạ Ngọc đang nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía lão, nói, “Đến đây đi.”

Lão cười quái dị vung cây gậy lên.

Lão hất gọn tóc sang hai bên, tay nâng  cây gậy lên đầy uy vũ, động tác vừa nhìn liền biết là người thạo nghề.

Hắc Thất cứ thế vững chắc mà ăn hai mươi gậy, thiếu chút nữa đứng không vững, quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển như trâu.

“Làm ngựa của Vương gia cùng Vương phi kinh hãi, mà chỉ đánh ngươi hai mươi gậy, đã là khai ân.” Lão thu lại gậy, duỗi tay đem Hắc Thất từ trên mặt đất xách lên, thấy hắn mặt xanh lét, mồ hôi lạnh ròng ròng, lắc đầu nói, “Chỉ sợ ngươi đến bây giờ, còn không biết Vương gia vì sao phạt ngươi!”

Hắc Thất phản bác: “Ta…… Ta biết……”

“Ngươi biết cái gì?”

“Người này…… Là ta chọn đưa tới cho Vương phi……” Hắc Thất gian nan mà giải thích, “Là ta…… Là ta không làm tốt việc được giao phó……”

“Không đúng!” Lão hận sắt không thành thép mà hừ lạnh, từ trong Tụ Lung móc ra một bình thuốc đen như mực, vứt đến tay Hắc Thất, để hắn bôi thuốc, lại thuận tay đem Hạ Ngọc từ trên mặt đất xách lên, “Ngươi vì Vương gia cùng Vương phi làm việc, sao lại sẽ không tận tâm? Ngươi nên ngẫm lại xem, người này từ nơi nào đến, sao lại có thể lọt vào mắt ngươi!”

Hắc Thất đau đến nhe răng trợn mắt lại không cho là đúng: “Còn có thể từ nơi nào đến? Người hầu trong Vương phủ đều là ta từ trong tay tú bà mua……”

Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, đột nhiên vỗ đùi: “Không đúng, lúc tú bà đưa người cho ta, cũng không có hắn! Ta đã chọn lựa rất lâu, tú bà mới đưa hắn tới trước mặt ta, nói đây là người vừa đến nên rất ngoan, ta liền đem hắn trở về vương phủ…… Được lắm, mụ già đó vậy mà dám tính kế ta?!”

Hắc Thất đi theo Mục Như Quy nhiều năm, cũng không phải ngốc, không rảnh lo toan kĩ những chuyện nhỏ nhặt phía sau lưng, khập khiễng mà đi ra khỏi hình phòng.

Lão nghe vậy, một bên hướng Hạ Ngọc trên người đã được bôi thuốc mỡ, một bên lắc đầu cảm khái: “Nói ngươi ngu, ngươi lại không tin…… Ngươi đi hỏi tú bà có ích lợi gì? Tú bà cũng chỉ phụ trách mua bán, người này bộ dáng không tồi, ở trong mắt nàng đương nhiên xem như món hàng tốt. Ta thấy, ngươi so với hiện tại lao ra đi cùng người ta lý luận, làm bứt dây động rừng, không bằng chờ ta đem người cứu tỉnh, trực tiếp tra khảo có phải hay hơn không.”

“Ngươi không nói sớm?”

“Ngươi cũng không hỏi ta.”

Bọn họ hai người ồn ào nhốn nháo một lúc, hoàn toàn không chú ý tới Hạ Ngọc đang thỉnh thường co rút người.

Hạ Ngọc lúc này như đang trong giấc mộng.

Trong mộng, hắn là bạch nguyệt quang mà Thái Tử điện hạ yêu nhất, không chỉ sớm bị Mục Như Kỳ giấu ở Đông Cung, được Thái tử sủng ái, mà còn ở trông đên đại hôn của Hạ Triều Sinh cùng Thái Tử, xuất hiện công khai.

Lúc đó vị tiểu hầu gia đầy kiêu ngạo mà hắn thấy trước kia, trong mắt chỉ còn là tuyệt vọng.

Sau khi, Mục Như Kỳ đăng cơ, phong Hạ Triều Sinh làm hậu, lại chỉ sủng ái một mình hắn, thậm chí chỉ tin vào lời hắn nói, đem Hạ thị từ trên xuống dưới giết sạch không chừa một ai.

Bản thân hắn lúc đó, lại khoan thai mà đi đến Phượng Tê Cung, ra lệnh cho cung nhân khóa chặt cửa cung, không cho Hạ Triều Sinh bước ra tới.

Các cung nữ mặt lộ vẻ không đành lòng, ai ai cũng che mặt nức nở, chỉ có hắn đang cười.

Nghe tiếng Hạ Triều Sinh gào rống đến tuyệt vọng, hắn càng cao hứng.

Hắn lấy đi tất cả những thứ thuộc về Hạ Triều Sinh, lại ám thị cho Mục Như Kỳ hướng Phượng Tê Cung đưa đi rượu độc, sau đó an an ổn ổn mà ngồi lên ngôi vị nam hậu.

Hạ Ngọc lúc này mừng như điên mở hai mắt, đập vào mắt hắn lại chỉ có một chút ánh nến mờ nhạt.

Hắn muốn kêu “Người đâu”, nhưng lời nói đến bên miệng, toàn biến thành tiếng rên rỉ rách nát.

Giấc mộng cũng tan biến.

Hắn không phải bạch nguyệt quang trong lòng Thái Tử, càng không có trở thành nam hậu Đại Lương.

Trước mắt hắn chỉ một mảnh đen tối.

Hắn trở thành tù nhân.

Mùi máu tươi cùng xác thịt tanh tưởi pha trộn hỗn tạp với nhau, tỏa mùi đến  nỗi Hạ Ngọc thiếu chút nữa nôn ra.

Càng đáng sợ chính là, trong bóng đêm không biết khi nào nhiều ra một thân ảnh, đang lắc lư đi về phía hắn.

“A ——”

Mới vừa khôi phục ý thức Hạ Ngọc lại xém chút nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Mà lúc này đây, Hạ Triều Sinh lại đang được Mục Như Quy ôm vào vương phủ…… Y hất hất chân, ý đồ muốn nhảy xuống từ trong lòng ngực Cửu thúc đã hoàn toàn thất bại, không chỉ có bị ấn ở trên giường, còn bị một đám đại phu vây quanh như tổ ong.

“Cửu thúc, ta thật sự không bị dọa mà.” Hạ Triều Sinh thanh âm ủy khuất từ trên giường truyền đến.

Mục Như Quy bị giọng thanh âm mềm mại của y chọc đến tâm ngứa, cương nghị chống tay đứng ở trước phòng ngủ, thẳng đến đại phu khám xong, mới chậm rì rì mà đi qua tới.

Hạ Triều Sinh rũ đầu ngồi ở trên giường, sợi tóc tán loạn, quai hàm hơi câu lên, thấy Cửu thúc tới gần, cũng không nói lời nào, liền liên tiếp mà trốn tránh khỏi cái duỗi tay của Cửu thúc.

Mục Như Quy sau khi liên tiếp bị cự tuyệt tâm liền sinh ra chút không vui, đem hai tay chống ở hai mép giường, cúi người hướng sát lại Hạ Triều Sinh: “Thân mình không tốt, không được nháo.”

“Ta tự biết chính mình thân thể như thế nào……” Hạ Triều Sinh xấu hổ buồn bực mà ôm lấy đệm, ngón tay ở trên mặt đệm vẽ ra mấy vòng tròn không đồng nhất, “Nhưng ta thật không bị ngựa dọa đến sợ.”

Y bỗng chốc ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly lóe lên một tia sáng: “Cửu thúc, ta là Trấn Quốc hầu phủ tiểu hầu gia, ngựa ở trong kinh thành này đều do ta hàng phục nha!”

Hạ Triều Sinh có kiêu ngạo riêng thuộc về chính mình, mặc dù nay đã khác xưa, như tính tình y cũng sẽ không thay đổi.

Mục Như Quy ngơ ngác mà nhìn Hạ Triều Sinh đang tức giận, nhìn một lúc lâu, thấy rõ được khóe môi y hơi câu lên, nhưng sau đó lại ho nhẹ mà xụ mặt lại.

Thật đáng tiếc thời gian ngắm nhìn dáng vẻ vừa rồi của Hạ Triều Sinh trôi qua quá nhanh.

Y bi thương mà đẩy bả vai Mục Như Quy ra, đồng thời thân thể lại hơi đảo, ý đồ né tránh cái ôm của Cửu thúc.

Cùng lắm, thì cho dù Mục Như Quy muốn ôm y, y có trốn xa cũng vô dụng.

Hạ Triều Sinh chóp mũi đụng phải lồng ngực Mục Như Quy, nhỏ giọng mà kêu một tiếng: “Cửu thúc……”

Y nghĩ, nếu Cửu thúc mà cười y, y liền sẽ thật sự tức giận.

Nhưng Mục Như Quy lại không có cười, mà là nghiêm túc hứa hẹn: “Sẽ lại tốt thôi”

“…… Cái gì?”

“Ngươi thân thể của ngươi.” Mục Như Quy dùng lòng bàn tay cọ cọ bên tai Hạ Triều Sinh, “Sẽ lại tốt trở lại.”

Y hít hít mũi, thấp thấp mà “Ừm” một tiếng.

Mục Như Quy lại nói: “Chờ ngươi khỏe, ta lại mang ngươi cưỡi ngựa.”

“Được.” Hạ Triều Sinh không hề kháng cự, mềm mại mà rúc vào trong người Cửu thúc, trước mắt dần dần bị bịt kín bởi một tầng hơi nước mỏng.

Kiếp trước, y đến chết, cũng không thể nào cưỡi được ngựa trở lại, tiếp tục trở lại thành một tiểu hầu gia đầy khí phách như xưa.

Mục Như Quy ngoài miệng khẳng định là Hạ Triều Sinh có thể sẽ khỏe trở lại, nhưng nghe khi nghe được kết luận của đại phu, tâm vốn đang rạo rực lại trầm xuống.

Đại phu nói, Vương phi bị tổn thương đến cơ thể, căn bản là không thể sống được lâu dài.

—— bang!

Bát trà men sứ xanh cứ thế nằm mặt đất chia năm xẻ bảy, Mục Như Quy không màng đầu ngón tay đã tứa ra máu tươi, xách lấy cổ áo đại phu, ép hỏi: “Như thế nào là không thể sống được lâu dài?”

“Vương gia…… Vương gia!” Mấy đại phu còn lại thấy vậy liền vây tới, tận tình khuyên bảo nói, “Không phải do chúng ta không muốn cứu……”

“Chỉ là Vương phi sau khi uống thuốc kia, lại không có nghỉ ngơi tốt, còn ở trước Kim Loan Điện quỳ lâu như vậy, nguyên khí đã bị tổn thương sâu sắc.”

“Nghe nói thái y ở Thái Y Viện đã thử vô số biện pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ dựa vào việc xung hỉ, mới có thể giữ cho Vương phi một mạng. Vương phi hiện giờ có thể khôi phục thành như vậy, đã là phước đức trời cho.”

“Vương gia, tại hạ là kẻ ít học, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo đảm cho Vương phi 5 năm tuổi thọ, còn lại thỉnh Vương gia thứ tội a!”

Sau một hồi giải thích nhưng Mục Như Quy vẫn một mực không nghe, chỉ trừng mắt nhìn kẻ vừa nói mà hỏi lại: “Bao lâu?”

Đại phu run run: “Năm…… Năm năm.”

Đại phu thấy tình hình như vậy cũng chỉ tiện đà mà sửa miệng: “Nhưng nếu Vương phi có thể bảo đảm thể xác và tinh thần luôn tốt, thì bọn ta có thể cố gắng kéo dài thời gian, thêm bảy tám năm, cũng không phải không có khả năng!”

“Bảy tám năm?” Nhưng mà, Mục Như Quy vẫn là không hài lòng. Triều Sinh của hắn còn nhỏ như vậy, sao lại chỉ có thể sống thêm bảy tám năm, như vậy thì những năm xuân tươi đẹp còn lại, y chẳng phải cũng sẽ không được ngắm nhìn sao?

Mục Như Quy nhắm mắt lại, lại hung tợn mà trừng mắt: “Bổn vương mặc kệ.”

“…… Vô luận các ngươi dùng loại thuốc gì, phương thuốc gì, bổn vương chỉ muốn Vương phi ngày ngày đều sống vui vẻ!”

Tất cả đại phu chỉ có thể mang theo vẻ mặt đau khổ mà đồng ý, trao nhau một cái liếc mắt, rồi cõng hòm thuốc, lắc đầu rời đi.

Nếu Hạ Triều Sinh thân mình có thể khỏe lại, thì trong hầu phủ cần gì nuôi nhiều thái y như vậy?

Ngoài cửa sổ, cây đào ở trong gió khẽ lay động.

Tuyết mịn rơi xuống, từ xa nhìn, có thể thấy mặc dù là cành khô lá úa, cũng ẩn ẩn lộ ra vài cánh hoa mai be bé.

Nhưng chung quy cũng không phải cây mai, chỉ khi tuyết động bị hòa tan hết, thì sẽ lộ ra cành cây trơ trội.

Tựa như Hạ Triều Sinh, hiện giờ so với người bình thường không có khác biệt, nhưng bên trong vốn đã không bằng người bình thường.

Mùa đông trong kinh thành càng thêm rét lạnh, ban đêm khi Mục Như Quy trở lại phòng ngủ, đã thấy Hạ Triều Sinh ở trên giường ngồi ôm lò sưởi tay, ánh nến trước giường càng giống như trong tranh vẽ.

Mục Như Quy đi qua đi lại nhìn nhìn, phát hiện y đang xem một quyển du ký.

“Cửu thúc.” Hạ Triều Sinh cũng thấy Mục Như Quy.

Y bọc chăn đứng dậy, run run rẩy rẩy mà đem ngón tay đưa đến bên đai lưng của Mục Như Quy.

Mục Như Quy liền vội đè lại tay của Hạ Triều Sinh, tự chính mình bỏ lớp áo ngoài ra, sau lại xoay người kiểm tra độ ấm của đệm chăn.

Trừ bỏ lớp đệm quấn trên người Hạ Triều Sinh có chút ấm áp, thì những chỗ còn lại đều lạnh lẽo như băng.

“Sao lại như thế này?” Mục Như Quy lạnh mặt kiểm tra bếp lò kế bên giường —— rõ ràng bếp lò vẫn đang sưởi ấm rất tốt, lại nhíu mày sờ lò sưởi trong tay y—— thì vẫn rất ấm áp.

Chỉ có tay Hạ Triều Sinh, là lạnh đến bất thường.

Chính Hạ Triều Sinh cũng tự biết bản thân mình đã tập mãi thành thói quen, liền quay lưng với Cửu thúc xốc chăn lên, thuận thế leo lên nói: “Ta thể yếu ớt, nhiều lò sưởi như vậy cũng vô dụng.”

So với lúc ở hầu phủ, trong phòng ấm áp như xuân, y sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, thì tay chân cũng vẫn lạnh lẽo.

Đến nỗi hôm qua động phòng…… Khi uống rượu hợp khâm, thân thể y tự nhiên có chút ấm áp.

Mục Như Quy nghe xong lời giải thích của Hạ Triều Sinh, lại nghĩ tới lời mấy tên đại phu nói, lập tức bắt lấy tay y từ trong đệm chăn ra, nắm chặt trong lòng bàn tay sưởi ấm.

Người đã chinh chiến hàng năm, lòng bàn tay tuy thô ráp, có nhiều vết chai, nhưng động tác lại ôn nhu, phảng phất như đang nâng niu bảo bối trong tay, tất cả hành động đều cẩn thận vô cùng.

Hạ Triều Sinh bên tai lặng lẽ đỏ lên, đang muốn rút tay ra, nhưng lại tham luyến kia một tia ấm áp cuồn cuộn không ngừng.

“Ngày mai, ta sai người chuẩn bị cho ngươi một cái đệm ủi ấm.”

“Cần gì đệm ủi ấm chứ…… Cửu thúc, ngươi thay ta ủi ấm là được rồi mà.” Hạ Triều Sinh như giấu đầu lòi đuôi mà giải thích, “Cơ thể người ấm như vậy, ta liền có thể ngủ ngon a.”

Hạ Triều Sinh miệng nói, còn dùng chân đá đá tấm đệm trước người, như muốn chứng minh, y thật sự sẽ thành thật mà đi ngủ.

Khóe miệng Mục Như Quy cong cong, đem sự trầm mặc thay thế trả lời.

Thấy được Cửu thúc ngầm đồng ý, Hạ Triều Sinh vui mừng mà lăn tới, tay chân dán chặt vào thân thể Cửu thúc, thoải mái mà nhắm hai mắt lại.

Đáng tiếc, là Mục Như Quy đã đánh giá cao chính mình.

Chỉ sau một nén nhang, Hạ Triều Sinh đã ngủ đến quên trời quên đất, tay chân quấn lấy thân thể Mục Như Quy, như thế nào cũng không bỏ ra.

Thật ấm áp a.

Mục Như Quy đoán biết Hạ Triều Sinh đã ngủ say, còn chưa kịp mừng thầm, thì đã bị một cổ hơi ấm áp thổi đến cứng đờ cả người, tâm hắn liền như nổi trống.

Hạ Triều Sinh sau khi được ăn uống no đủ, liền như con mèo nhỏ nằm lộ cả cái bụng tròn ra, thoả mãn mà ghé vào ngực Mục Như Quy nghỉ ngơi.

Mục Như Quy sợ Hạ Triều Sinh lạnh, liền ôm lấy tư thế ngủ của y, không ngừng điều chỉnh tư thế, thẳng đến trời hửng sáng, mới miễn cưỡng nhắm mắt mà ngủ một chút.

Nhưng mà, không đến một canh giờ, Mục Như Quy lại mở mắt.

Ngày thường, hắn đều ngay lúc này đứng dậy luyện quyền, nhưng hôm nay, bị Hạ Triều Sinh gắt gao mà dán ở trong ngực hắn, hơi chút cảm thấy có một chút lạnh, liền bất mãn mà hừ hừ.

Mục Như Quy như vừa bị thống khổ mà vừa ngọt ngào dày vò, cho đến khi mặt trời chiếu tới tận trưa, mới nghe được tiếng nỉ non mơ hồ của người bên cạnh phát ra: “Cửu thúc?”

“Ta đây.”

“Mấy giờ rồi?”

“Đẫ buổi trưa rồi.”

“Buổi…… Buổi trưa?” Hạ Triều Sinh đột ngột mà bừng tỉnh, tóc ở đỉnh đầu lộn xộn mà đứng dậy, xoa đôi mắt, xác nhận Mục Như Quy còn ở bên cạnh mình, “Cửu thúc, hôm nay không cần thượng triều sao?”

Mục Như Quy trở về kinh thành, cũng là muốn thượng triều.

“Không cần phải đi.” Mục Như Quy thuận thế đứng dậy, dùng đệm chăn đem y bọc lên, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng: “Ta không ở đó, có khi lại có kẻ lại vui.”

Hạ Triều Sinh rầu rĩ mà “A” một tiếng.

Mục Như Quy có thân phận đặc thù, lại là chiếng thần, đích thực rất dễ dàng trở thành cái gai cho mọi người chỉ trích.

“Không đi cũng tốt.” Y thu đi vẻ đau lòng trong mắt, duỗi tay mà sờ soạng hông của Cửu thúc một phen, nhận thấy được nơi lòng bàn tay lướt qua đã cứng đờ, liền nhịn không được nâng khóe môi lên.

Nhưng Hạ Triều Sinh thực nhanh liền cười không nổi.

Y nhớ tới Cửu thúc bị thương ở chân.

Mỗi người đều nói, Cửu vương gia Mục Như Quy bởi vì què một chân, tính tình mới thay đổi lớn như vậy, còn đánh gãy chân của người hầu bên cạnh.

Chỉ là ngày thường, Mục Như Quy hành tẩu giang hồ nên cũng không nhìn ra có khác biệt quá lớn, mà bọn họ cũng không có viên phòng, hơn nữa kiếp trước sau khi Hạ Triều Sinh chết, hóa thành một u hồn, vẫn chưa từng nhìn thấy vết thương ở chân Cửu thúc chân từng có, liền không có để ý.

Nhưng mà vừa rồi, y không cẩn thận đụng phải chân của Cửu thúc.

Mục Như Quy lại phản ứng không giống như là bộ dáng bị thương.

Hạ Triều Sinh lập tức thay đổi mặt, xốc lại đệm ở trên vai: “Cửu thúc, chân của ngươi……” “Không ngại.” Mục Như Quy không chút dấu vết mà đem y ấn ở trong lòng ngực, nói sang chuyện khác, “Người hầu hôm qua làm kinh hãi tới ngựa đã tỉnh lại rồi.”

Chuyện của Hạ Ngọc đúng là quan trọng, nhưng lại cũng không quan trọng lắm, ở trong lòng Hạ Triều so ra còn kém xa Mục Như Quy.

Y cố chấp mà dán chặt Mục Như Quy, một hai phải nhìn vết thương ở chân kia, đến giường cũng đều không cho Cửu thúc xuống.

Ở ngoài cửa, Hồng Ngũ đã đứng chờ một hồi lâu chỉ biết chà xát tay, chán đến chết mà đem tuyết dưới mái hiên quét ra trong viện.

Mới đầu, hắn cái gì cũng nghe không thấy, cho rằng Vương gia cùng Vương phi còn ngủ say, nhưng rất mau, hắn liền nghe  được vài tiếng khắc khẩu mơ hồ, trong đó tiếng lớn nhất là của Hạ Triều Sinh, mồ hôi lạnh lập tức từ thái dương chảy xuống dưới.

Thành hôn mới hai ngày, Vương gia liền chọc tiểu hầu gia tức giận sao?

Hồng Ngũ càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía, gấp đến độ ở trong viện xoay quanh.

Khi Hắc Thất khập khiễng mà đi vào viện, thấy cảnh tượng như vậy, mừng rỡ hít khí, miệng cười: “Đây là làm sao vậy?”

“Vương gia cùng Vương phi……” lời Hồng Ngũ vừa nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, đánh giá Hắc Thất, nhíu mày lắc đầu, “Hai mươi gậy thôi mà, ngươi sao lại tàn tạ thành như vậy?”

Hắc Thất “Phi” một tiếng: “Hai mươi gậy có thể làm ta bị thương sao?”

“…… Lão Lý từ trong miệng Hạ Ngọc trong miệng cạy ra được một cái tên, ta liền đi tìm hiểu tin tức lại vô tình gặp được đối thủ.”

Lão Lý chính là người ở hình phòng vương phủ.

Hồng Ngũ trước đó đã có suy nghĩ đến, cho nên cũng không ngoài ý muốn: “Ai?”

“Là ai không quan trọng, quan trọng là người sau lưng hắn.” Hắc Thất nhe răng trợn mắt mà gãi gãi sau cổ, “Biểu đệ của  lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Phong.”

“Hắn chính là người của Thái Tử.” Hồng Ngũ liếc mắt một cái nhắm chặt trên cửa phòng ngủ, thấp giọng nói, “Chẳng lẽ là do Thái Tử phái tới?”

“Ta cũng nghĩ là vậy, bất quá chỉ là một người hầu nho nhỏ, như thế nào có thể làm bị thương đến Vương gia cùng Vương phi?”

Nếu tính là muốn dọa cho ngựa bị sợ, với thân thủ của Mục Như Quy, cũng sẽ không để Hạ Triều Sinh thương dù chủ một chút.

“Lão Lý còn thẩm tra ra gì nữa không.”

“Sợ là thẩm tra không ra cái gì nữa.” Hồng Ngũ âm thầm lắc đầu, “Hạ Ngọc chỉ là một quân cờ, người chơi cờ đến tột cùng muốn làm cái gì, quân cờ sẽ không biết.”

“Cũng không thể nói như vậy, tốt xấu đã biết người xuống tay là Thái Tử điện hạ.”

“Thái Tử như thế nào?”

Của phòng phía sau bọn họ không biết đã mở từ khi nào, Hạ Triều Sinh thân mặc trường bào màu xanh lơ thêu hoa văn kim sắc, lớp áo khoác ngoài của Hạ Triều Sinh nhìn tựa như mây, y bước đi theo sau Mục Như Quy đi ra.

Gò má hắn phiếm hồng nhàn nhạt, tiếng nói cũng có chút run, đanh mặt lại hỏi một lần nữa: “Thái Tử như thế nào?”

Chỉ cần nhìn được sự khác thường của Hạ Triều Sinh, người sáng suốt đều nhìn ra được ý tứ sâu xa. Mục Như Quy khẽ ho nhẹ đem tầm mắt dời đi nơi khác, như không hề nhìn thấy dấu vết trên cần cổ trắng đang bị che dấu dưới lớp áo choàng—— phía trên có mấy dấu vết màu đỏ nhạt, là do hôm qua không khắc chế được bản thân mà lưu lại dấu vết.

Mới vừa rồi, Hạ Triều Sinh một hai đòi phải xem vết thương trên đùiMục Như Quy, ầm ĩ lôi lôi kéo kéo lấy đai lưng của Cửu thúc.

Mục Như Quy vốn không muốn dọa đến y, ai ngờ, đai lưng mới vừa kéo ra, Hạ Triều Sinh liền đỏ mặt, luống cuống tay chân mà bò xuống khỏi giường.

Mục Như Quy thấy vết thương ở chân vẫn chưa lộ ra, cũng không rõ nguyên do vì sao y đỏ mặt, nhíu mày trầm tư một lát, như bừng tỉnh đại ngộ hỏi: “Triều Sinh, ngươi là đang…… thẹn thùng sao?”

Hạ Triều Sinh che mặt phản bác: “Thứ đó ta cũng, cần gì phải thẹn thùng chứ?”

“Nhưng mặt của ngươi……”

“Cửu thúc, ngươi nhìn lầm rồi!” Y nhanh nhẹn phủ áo choàng lên người, đem chính mình toàn bộ bao bọc lại, sau đó chạy tới trước cửa, nhất quyết không chịu tới gần Mục Như Quy.

Mục Như Quy chậm chạp mà thay đổi lại y phục, hắn thay lại một lớp áo mới màu đen, rồi mới đi tới kéo tay Hạ Triều Sinh đi ra, nhưng lại bị y né tránh.

Lần này, Mục Như Quy không cảm thấy mất mát chút nào, khóe miệng ngược lại còn mang theo ý cười.

Bởi vì hắn biết, Hạ Triều Sinh không phải chán ghét hắn, mà là đang thẹn thùng.

Mục Như Quy như đi vào cõi thần tiên, tự nhiên sẽ không phản ứng kịp sự xuất hiện của Hắc Thất ở trong viện.

Hắc Thất được lệnh, không được xuất hiện trước mặt Hạ Triều Sinh, lại nhân lúc Mục Như Quy chưa trách tội, liền đem Hồng Ngũ đẩy tới phía trước, lòng bàn chân như muốn trốn đi.

Trong lòng Hồng Ngũ liền vang lên tiếng lộp bộp, có dự cảm không tốt, mà quỳ một gối xuống đất, căng da đầu đem lai lịch của Hạ Ngọc đều nói cho Hạ Triều Sinh nghe.

Hồng Ngũ thật khổ không nên lời.

Tiểu hầu gia đã từng tâm duyệt với Thái Tử, toàn kinh thành ai cũng biết.

Lời này nói ra, Hạ Triều Sinh sẽ bị tổn thương, nhưng nếu nói ra rồi, Hạ Triều Sinh sẽ không mãi nhớ thương Thái Tử, sau này liền có khả năng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không cần để Vương gia truy cứu lại nữa.

Tóm lại, nói thế nào, thì người có lợi vẫn là Vương gia của bọn họ.

“Người của Thái Tử sao?” Quả nhiên, sau khi Hạ Triều Sinh nghe xong Hồng Ngũ giải thích, chỉ hỏi một vấn đề như vậy.

Hồng Ngũ cười khổ gật đầu: “Vương phi người hẳn là đã biết, Ngôn Dụ Phong là người của Thái Tử điện hạ, thủ hạ làm việc, tự nhiên cũng là vì Thái Tử điện hạ.”

Hạ Triều Sinh không phát giác ra sự khác thường của Hồng Ngũ, y túm lấy ống tay áo của Mục Như Quy, âm thầm lắc đầu.

Đối với sự hiểu biết của y về Mục Như Kỳ, nếu thật sự nhìn trúng tướng mạo của Hạ Ngọc, tất nhiên sẽ không bao giờ đưa người đến vương phủ.

Vì đó chính là ánh trăng sáng trong lòng Thái Tử điện hạ, là người kiếp trước muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Cho nên, khả năng cao, là do Ngôn Dụ Phong tự chủ trương, đem Hạ Ngọc lớn lên cùng y có chút giống nhau, đưa đến bên người Mục Như Quy, chỉ có một mục đích…… Đó chính là muốn châm ngòi ly gián y cùng Cửu thúc?

Kiếp này cùng kiếp trước đã có vài chuyện xảy ra không giống nhau, Hạ Triều Sinh sau khi trọng sinh trở về, cũng có chút nghi hoặc.

Hạ Triều Sinh đang nghĩ tới những việc đã xảy ra, lại không chú ý tới Mục Như Quy cũng đang trộm đánh giá y.

Thiếu niên giữa mày hơi nhíu, tóc đen ở trong gió nhẹ bay, lộ ra nửa vành tai còn phiếm hồng nhàn nhạt.

Người đã từng yêu, lại dùng loại thủ đoạn thấp kém như hãm hại chính mình, y hiện tại hẳn là rất khổ sở đi?

Nhưng hai mày của Hạ Triều Sinh nhíu lại một lát, sau đó thực mau liền dãn ra: “Ta muốn gặp hắn.”

Hồng Ngũ quỳ trên mặt đất cũng ngẩn người: “Vương phi…… Muốn gặp ai?”

“Tất nhiên là Hạ Ngọc. Hắn nếu là do Thái Tử điện hạ đưa tới, ta thật muốn tới gặp hắn hỏi chuyện.”

Kiếp trước, khi y bị nhốt trong cung,đã nhiều lần tìm hiểu mối quan hệ giữa Hạ Ngọc cùng hầu phủ, hiện giờ, Hạ Ngọc vô duyên vô cơ duyên lại bị Cửu thúc bắt giữ trong tay, y tự nhiên muốn đi làm rõ ràng sự việc, cái người tự xưng là “Thứ huynh” y, đến tột cùng có lai lịch gì.


-----------Hết chương 32-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com